2: Hành trình mới bắt đầu.
"Ơ,đây...là...đây là đâu? Mình nhớ..mình chết rồi mà. Chẳng lẽ..chẵng lẻ đây là thiên đường?."
Tôi sững sốt đứng dậy và nhìn mọi thứ xung quanh.
Mọi thứ vẫn bình thường. Cây xanh um tùm che bóng mát,như chưa hề có chuyện gi xảy ra.
"YAY!May quá thoát chết rồi, THOÁT CHẾT THẬT RỒI!"
Tôi nhảy cẫn lên vì vui sướng mà trong lòng yên tâm. Mọi thứ xung quanh thật trong lành kì lạ,còn trong xanh hơn trước nữa kìa.
Mọi thứ ngập tràn trong màu xanh lá mát mẻ nhưng bất chợt nhớ tới 'Người đó' lòng tôi thắt lại,đau đớn. Tình bạn mà tôi gây dựng đã sụp đổ.
Hỏng hết,mọi thứ đều chấm dứt.
"Tôi thề, TỪ NAY TÔI , BÌNH NÀY SẼ KHÔNG TIN AI KHÔNG ĐÁNG TIN CẬY NỮA!"
Tôi đứng dậy vô tình hét lớn lời thề của mình ở một nơi lạ, tôi có ngốc không?
Trời mới biết câu trả lời.
"Gừ."
Một tiếng động lạ phát ra sau lưng, tôi liền nhảy ra xa, tránh khỏi nơi tiếng gầm hay gừ gì đó phát ra.
Tôi chuẩn bị tư thế để 1,2,3 chạy. Từ trong bụi cỏ,một con kì nhông khổng lồ to gấp 3 lần cơ thể tôi bước ra.
"Chạy là thượng sách."-Tôi lẩm bẩm và chạy nhanh hết sức ra khỏi nơi đó.
Chưa được 5 phút con vật đó đã gần bắt kịp tôi. Có điều, trước mặt tôi là một vách đá.
'Hãy sử dụng kỉ năng của ngươi.'
Trong lúc hoạng nạn, một câu nói khuyên nhủ phát ra.
'Kỉ năng? KỈ NĂNG? KỈ NĂNG CỦA MÌNH LÀ HÁT VÀ NHẢY MÀ? LÀM SAO MÀ CÓ HIỆU QUẢ ĐÂY?'
Đầu tôi như muốn phát nổ. Chỉ còn mấy sải chân nữa thôi là tới vực rôi.
'Liều thôi, đành vậy.'
Tôi dừng lại trước vách đá, quay người và
"AHHHHHHHH"
Tôi la to nhất có thể.
'Chết cmnr rồi. Hét sao mà giết nó.'
Cái sự sợ hải vì chết lần thứ hai trong đầu phát tán.
Mắt Hi hí mở ra, con kì nhông đó nằm dưới đất ôm tai mà lăn qua lăn lại.
'Tác dụng HẢ?'
Thấy cơ hội của mình, tôi chạy sang bên trái con kì nhông và nhảy.
Nhảy qua những tản đá đang lăn cực nhanh tới tôi để cứu mạng sống của mình.
Lúc còn sống, chưa lần nào mà tôi trải qua những thứ nguy hiểm như thế này.
Lúc đi Phan Thiết vào 3/10 tôi bị lạc vào rừng nhưng cái này còn đáng sợ hơn nhiều.
Chỉ còn biết cách chạy và giữ mạng sống của mình. Dù vậy, tâm trí vẫn phải bình tỉnh để đối phó với nó.
Quay người, con kì nhông đó trườn dậy, lao tới tôi gầm gừ. Bên phải,bên trái, nơi nào nó tấn công, tôi đều né tránh. Áp lực né tránh nó và những cục đá bự chảng lao đến là chuyện không thể tưởng tượng được.
Tôi bất ngờ khi mỗi bước chân tôi bước, cơ thể tôi càng nhẹ hơn, những tản đá càng chậm hơn, con kì nhông càng lùi về sau hơn. Rồi tôi nhận thức được rằng................TÔI ĐANG MÚA.
Điệu nhảy điêu luyện với những vũ đạo của thiên sứ , tạo ra nhiều âm thanh nhẹ nhàng dừng những phiến đá và con kì nhông đó ngăn cản không cho chúng chạm vào tôi trong không trung. Tôi bước một bước, tôi vẫn đang lơ lững giữa trời. Từng bước đi là một giai điệu của trời,của nước và thiên nhiên.
Giai điệu hài hoà ru ngủ cho con kì nhông và chữa lành cơn giận của núi trời. Mọi thứ lặng yên đến kì lạ. Như cả khu rừng đang say giấc nồng dưới bài hát của rừng.
"Mình có phép thuật,..mình đã bay,...mình..mình có sức mạnh. YA-à không yay."-tôi khẽ thì thầm mém la lên vì hưng phấn dâng trào.
Bầu không khí im lặng không giữ được lâu cho lắm thì mưa bắt đầu rơi. Chùm mây trên trời xoáy lại và một tia sáng chiếu xuống làm ra một lực đẩy cực mạnh, tôi văng vào một góc cây chấn thương.
Cố gắng gượng dậy,tóc tôi che khuất đi khuông mặt của mình. Tôi nhận ra, đầu tóc tôi hai màu chứ không phải màu tím nhìn vào là biết đi nhượm cũ của tôi. Nhưng tôi phải thừa nhận, chúng nó rất đẹp,như sự kết nối của rừng xanh êm dịu và đại dương kì bí.
Tiếng mưa rì rào nặng hạt. Sương mù ngưng tụ che khuất đi tầm mắt tôi. Nghe tiếng nói lẩn quẩn đâu đây,rình mò theo dấu hiệu. Phải tốn tới 5 phút tôi mới tìm ra, đoạn đường cũng không xa , nhưng khoảng cách mà tôi nhận âm thanh và nơi này là không thể đối với một người bình thường.
Cứ tưởng những người đang bàn chuyện là 'Bọn Chúng' nên tôi liếc nhìn. Những con người đó không phải những người tôi quen. Một người con trai tóc hồng với băng quấn đầu và băng keo cá nhân khắp người với á choàng sau lưng, một người con trai tóc màu Quạ đen cũng nhiều băng quấn có điều là hắn không có mặt áo, một cô gái tóc vàng với cái mặt bựa bựa,một cô gái tóc đỏ dù băng quấn đầy mình và không mặc áo gì hết ngoài cái áo trong và váy, còn có một đứa con trai tóc đen dài tới lưng với áo choàng chùm người và cuối cùng cô bé tầm tuổi tôi với tóc hai bím màu xanh và áo choàng. Đối diện bọn họ là các con mèo có cánh.
Bọn chúng nhìn sơ qua thôi cũng biết là kì lạ, Ai MÀ LẠI ĐI ĐỨNG ĐỐI DIỆN VỚI MÈO CÓ CÁNH MÀ NHƯ KIỂU BÀN CHUYỆN?À quên, chính mình làm vậy mà. LOL. Nhìn họ tôi có cảm giác đã thấy họ qua ở đâu rồi.
Đám con người vẫy tay chào đám mèo bay đi.
"Bọn họ cười thật tươi dù đang bị thương như vậy à?"
Tôi cười trừ. Cũng đáng thôi,ai kêu tin người quá làm gi mà thôi, cuộc sống mới này chắc chắn phải khác.
Từng chữ họ nói tôi đều tiếp thu rõ, dù không phải tiếng Việt thay vào đó là tiếng Nhật tôi vẫn hiểu họ nói gì vì tôi học tiếng Nhật từ nhỏ.
( Ba mẹ tôi là người Nhật di cư sang Việt Nam sinh sống nhưng họ đã mất sau vụ tai nạn xe năm ngoái. Tôi tự nuôi dưỡng bản thân nên cách kiếm tiền gì tôi đều biết.)Chữ in đậm là bịa.
Quay lại truyện.......
Đám mèo bay đi xa, thì một con mèo biết nói kéo một cô Gái tóc trắng ngắn tới vai cho họ xem.
"Đó có phải là LIsanna không?"-Tôi lẩm bẩm.
Nhìn từ góc của tôi thì rất khó để quan sát nên tôi di chuyển nhè nhẹ sang bụi cây kế bên nhưng tôi vô tình vấp té gây tiếng động mạnh.
"Ai đó!"-Cô gái tóc đỏ hô
"À.....ừm......tôi..tôi...là Yu..i...Tamako."-tôi vấp vài từ và nghĩ ra một cái tên phù hợp.
"Cô làm gì ở đây?"-Cô ấy nói tiếp.
"Tôi...tôi, lúc tôi tỉnh dậy thì tôi đã ở nơi đây rồi. Không biêtgs sao một con quái vật Kì nhông đuổi theo tôi. Tôi thoát được nhưng tôi vẫn lạc lối trong khu rừng này. Mà cho tôi hỏi, nơi này là đâu vậy?"-Mắt rưng rưng như sắp khóc, đối với một cô gái 13 tuổi như tôi thì nơi này đúng là đáng sợ.
"Nơi này là Thị trấn Magnolia của Vương quốc Fiore. Nhưng cũng kì lạ-
"FIORE? MAGNOLIA?ERZA?NATSU?GRAY?WENDY?LUCY?GAJEEL?LISANA?HAPPY?LILY?"
-cắt ngang lời chị ta, tôi hoảng hồn nhận biết mình dang trong tình huống nào rồi. Đọc nhiều truyện như vậy quá rồi còn gì.Haizzzzzz.
"Sao cô lại biết tên chúng tôi?Cô là gì, GIán điệp,Hội đồng,lính gác? Cô là gì hả NÓI MAU KHÔNG BÀ CHÉM."
"ÁH!...À thì...em..nghe..danh..mấy...chị rất lâu rồi.Em rất..ngưỡng mộ.Em rất muốn tham gia một hội như hội các anh chị đây."-Ngại ngùng bịa chuyện để khỏi bị giết. Diễn hay như vậy nếu kiếp trước còn sống làm diễn viên cho rồi.:)
Nghe câu chuyện của tôi rồi, họ gật đầu vài cái dẫn tôi ra khỏi khu rừng và về Hội Quán Fairy Tail.
--------VỀ-TỚI--HỘI--------
"BÙM"-tiếng chiếc cửa bị đạp văng mở ra làm mắt mọi người trong hội tập trung về phía tôi.
"Sao có thể,chuyện này có phải là mơ không,..."-Cả hội ai nấy đều bàn tán về Lisana sau khi chị ấy trở về từ Edolas.
Tôi và nhóm anh NAtsu cùng với anh em nhà Strauss trờ về hội, hội tụ cùng mọi người.
nhóm anh Natsu vừa trở về thì coi như chưa từng có gì xảy ra. Họ vẫn ăn nói bình thường, quậy phá, đánh nhau, mọi thứ vaanx bình an vô sự rồi
"Này, cô bé này là ai sao mà đứng ở hội chúng ta thế này?"-một thành viên trong hội phát biểu.
"À, xin lỗi em chị quên. Đây là Yui,cô bé sẽ là một thành viên mới của hội chúng ta."-CHị Lucy ra giúp đỡ và chỉ đường cho tôi đến nơi in hội huy.
"Chào chị Mira, em muốn in hội huy ạ."
"Ừm, càng đông càng vui mà. Em muốn in ở đây nè?"
"Em muốn nó trên cánh tay phải của mình. Nếu có thể, nó màu tím được không chị?"
"Không thành vấn đề. Nè"
"Bóc"
Chị ấy cầm tay phải in dùm tôi hội huy.
"Giờ, em chính thức là thành viên của hội Fairy Tail!"
"Cảm ơn chị nhiều lắm. YAY!"-tôi nhảy cẫn lên vì hạnh phúc. Chưa lần nào trong đời tôi lại hành phúc như thế này.
'Giờ mình là thành viên của hội Fairy Tail Yui rồi. Nhỏ Bình đó giờ đã không còn trên cõi đời này nữa. Từ nay cuộc hành trình mới sẽ được khám phá!'
Tôi nghĩ thầm trong đầu và cười như một đứa điên giữa hội.
-----------
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com