Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20: Đồng đội mới.

Sắp thi rồi nên mình phải ôn bài rất nhiều, đồng thời, mình đã sửa lại chap cũ rồi, phần cuối, các cậu hãy đọc nó trước khi đọc cái này nha. Chap tuần này chắc là chap cuối cùng mình sẽ đăng trong tháng 3-4. Mình sẽ vẫn đăng các truyện ngắn giống như " Mirajane và Lis đấu với Azuma". Vậy thôi, vào tuyện nào.

--------------------------------------------

Đáng lẽ hôm nay tôi phải tham gia đại hội ma thuật, nhưng bà Porlyusica bận nên tôi phải chăm sóc Trâm và Bảo thay. Đó là lí do tại sao tôi ở trong phòng nghỉ thương từ sáng đến giờ này. Trời ạ, trận đấu huy hoàng của chị Erza với 100 con quái vật, và 'Fairy Glitter" của chị Cana diễn ra hôm nay mới ác chứ. Chưa kể trận đấu của Wendy và Sherria, trận anh Laxus đấu với Raven Tail. Tôi muốn cùng họ chiêm nghiễm trong vinh quang lắm chứ bộ. Tôi đã ở đây rồi thì đợi họ dậy rồi hỏi vài câu cũng được....

"Uhm....đây..đây là đâu vậy?"-Bảo ngồi dậy dụi dụi con mắt, ngáp vài cái. Có thật là hai người này vừa mới chết không vậy trời. Sao có thể bình thãn như vậy được ta?

"Cái màu tóc này, cậu là Bình đúng không?"-Bảo hỏi, tôi đưa viên thuốc bà Porlyusica đã dặn cho cậu ấy cùng với li nước. Cậu ấy bỏ viên thuốc vào miệng và nuốt.

"Không thể nói chính xác mình là Bình được bởi vì tên mình là Yui. Nói chung là mình đã đi qua hố đen 7 năm trước trong thế giới này. Thân thể này không biết của ai nhưng mà hồn mình đã được đưa vào đây. Nói chung thì mình là Bình trong cơ thể người khác."-Tôi trả lời.

"Vậy cậu thật sự là Bình? Mình và Trâm đã tìm cậu mãi. Cậu nhớ P.A không? Khi nhỏ đó biết được bọn tớ vẫn đang tìm cậu thì nó đã....."-Tôi thấy được khoé mi Bảo đang ướt ướt. Tôi không thể ngờ nhỏ đó lại đi xa đến mức giết cả 2 người này.

"Cậu đừng nói nữa, mình cũng đã chết vì lí do đó. Mà cậu có gặp một người phụ nữ cao to khoác áo choàng màu vàng không? Tại vì lúc mình chết mình đã...."-Có lẽ tôi không nên nói đến chủ đề "chết" nhỉ? Họ vừa mới trải qua một cú shock mà.

"Hức..hức..hức"-Cậu ấy bắt đầu khóc, từng giọt, từng giọt lệ chậm rãi rơi xuống bắt đầu nhanh lên. Cậu ấy che miệng lại, che đi nỗi đau của quá khứ. Tôi không muốn cậu ấy phải chịu nỗi đau đó.

"Cậu cứ khóc đi, khóc tới khi nào cậu muốn cũng được. Nhưng nếu cậu cứ khóc mãi mà không làm gì đến nó, thì cả cuộc đời cậu......cũng chả tốt hơn gì đâu."

"Cá-cái...cảm ơn cậu......"

Tôi đứng dậy lại gần giường của Bảo, dang tay ra ôm cậu ấy vào lòng. Tôi bình thường không làm vậy đâu. Tôi chỉ ôm những người mà tôi quen biết. Tôi cảm nhận được có một cánh tay đang ôm cả 2 chúng tôi. Đó là Trâm.

"Cuộc hội ngộ sến xía của mấy người đủ chưa?"

Đằng sau lưng., một giọng nói vang lên.

"Anh này là ai vậy?"-Bảo hỏi, hình như cậu ấy vẫn còn chưa biết người đó là Thắng.....

Cũng đúng thôi, 2 người này còn chưa biết đây là thế giới Fairy Tail nữa cơ mà.

"Đó là Thắng , hay còn được gọi là Sterre trong thế giới này. Cậu ấy giống như một tinh linh vậy có điều khi xuất hiện không cần phải dùng năng năng lượng ma thuật như chị Lucy vậy."-Tôi giải thích cho 2 cậu ấy hiểu.

"ĐÂY LÀ THẮNG SAO???!!!"-2 cậu ấy đồng thanh. Mặt họ lúc bị shock nhìn vui thật.

"Cậu nói đến ma thuật, hình như nghe câu này nói ở đâu rồi đó. Hmmmm....."-Bảo vuốt cầm suy nghĩ. Có phải họ đã nhớ ra gì không?

"Ma thuật......? À, đúng rồi. Lúc 2 chúng mình chết, hình như có một bà gì đó nhìn rất trẻ khoác choàng màu vàng. Bà đó nói là 2 tụi mình có Takeover, thuật chiếm gì đó. Còn nói của Bảo là Sao Hồn, còn của mình là Long hồn. Chỉ nhớ được nhiêu đây thôi. Sau đó là gặp cậu đó Bình. Mà ma thuật đâu có thật đâu, nên chắc là trò bịp bợm nào đó thôi."-Trâm gãi đầu cố nói ra mọi chi tiết. Sao và Long hồn? Takeover nữa? Vậy có thật là họ có thể hút hồn của ngôi sao và rồng sao?

"Đây không phải trò bịp bợm đâu. Mình có ma thuật Sát Long Âm Thanh và Sát thần Thiên Nhiên. Mình không chắc về Thắng nhưng mà có thể nói là điều khiển và sử dụng sức mạnh hư không. Đây là thế giới của Fairy Tail, ma thuật là một thứ dùng thường ngày để làm ra tiền. Để mình và Thắng cho các cậu xem. Sterre, lên thôI! Cây cối nhảy múa."-Tôi triệu hồi 4 cành cây nhúc nhích theo cử động của tôi. Sterre tạo ra các cánh cổng để tôi nhảy qua cùng các cành cây của tôi.

"Vậy đây là ma thuật, đây là thế giới Fairy Tail à.... THẬT TUYỆT VỜI!""-Cả 2 cậu ấy đều ngạc nhiên, tất nhiên rồi, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy ma thuật mà.

Tôi lượng qua các cánh cổng cùng với các cành cây tạo thành một vòng xoáy gỗ dẫn lên nóc khu nghỉ dưỡng bới cánh cổng của Sterre.

"Đi lên nào! Tới lượt các cậu cho mình thấy ma thuật của các cậu."-Các cậu ấy gật đầu sau đó cùng tôi nắm chắc vào các cành cây. Tôi vỗ tay một cái, vòng xoáy đó liền đưa chúng tôi lên bằng cách dùng các cành gỗ khác để dẩy chúng tôi. Nó rất vui, cứ như đang trược trên các nhánh cây trong phim Tarzan vậy.

"Yosh! Giờ tới lượt các cậu đấy!"-Sterre hứng thú nở một nụ cười. Lâu lâu cậu ấy mới làm vậy trong thế giới kia. Chắc khi nào cậu ấy thoải mái mới làm như vậy.

"Nhưng kích hoạt nó bằng cách nào? Bọn tớ đâu có biết cách sử dụng mấy cái này đâu...."-Bảo cuối xuống nhìn 2 bàn tay của mình. Takeover thì chị Mira, anh Elfman và chị Lisanna là giỏi nhất. Nếu muốn hình dạng đó thì phải hỏi họ. Nhưng mà không cần dạng của mình thì chị Mirajane cũng có thể sử dụng một phần sức mạnh của mình mà.

"Mình không chuyên về ma thuật chiếm hữu, chị Mira thì là chuyên gia luôn. Mình sẽ hỏi chị ấy dùm cho. Còn các cậu bây giờ hãy tập trung cảm nhận nguồn năng lượng trong cơ thể, hãy cố điều khiển nó. Thư giãn nhưng tập trung, sau đó giải phóng nó ra."-Tôi nói khi tôi đưa tay mình lên làm ví dụ cho 2 cậu đó.

"Sau đó thì.....giải phóng!"-Tôi tạo ra một luồng sóng âm tích tụ thành một đường thẳng.
"CẬU MUỐN TẤN CÔNG TÔI À?"-Sterre la lên, đồng thời tạo ra một cánh cổng trước mặt làm tia sóng âm của tôi bay đi nơi khác.

"Hè hè, xin lỗi."-Tôi gãi đầu cười nhẹ.

"Sao không được vậy?"-Bảo thở dài.

"Tớ cũng vậy..."-Trâm nói thất vọng.

Lúc đầu tôi sử dụng phép thuật là lúc tôi đang gặp nguy hiểm. Vậy phải thử thôi.

"Sterre à, cậu hãy dùng cái gì đó nhẹ nhẹ tấn công 2 cậu ấy đi."-Tôi thì thầm vào tai Sterre. Cậu ấy gật đầu nhẹ một cái. Một hình xoáy trước xuất hiện trước mặt phóng ra 2 tia màu tím chói tới 2 người họ.

"AHHHH!!!"

Đúng như tôi nghĩ, các cậu ấy đang sử dụng phép thuật!

"Cậu làm gì vậy Thắng, muốn giết người ta à??!!"-Trâm tức giận. Bảo thì quỳ xuống thở phào nhẹ nhỏm khi biết được mình chưa chết.

"Đừng gọi bằng những cái tên này nữa. Nghe nó kì lắm. Gọi mình là Sterre nghe tốt hơn."-Sterre nói. Cũng đúng, lâu rồi chưa được gọi là Bình nghe kì sao sao ấy.

"Nếu vậy tên mình sẽ là Mae...umm...Mae Akame!"-Bảo vui vẻ nói. Không phải Bảo, mà là Mae mới đúng.

"Vậy tên mình là Amy Syuta! Ủa mà mấy cái này là gì thế?"-Amy nói. Cậu ấy nhìn vào mấy đống tinh thể trước mặt mình. Cái đống tinh thể đó có màu xanh thuần khiết cùng với một màu trắng tao nhã nhìn rất đẹp. Còn Mae thì được bao bọc trong các đốm sáng nhỏ. Chúng lượn quanh cô cứ như một đám đom đóm.

"Đây là ma thuật của 2 người đó. Hôm nay vì mình và Sterre có nhiều thời gian nên, tụi mình sẽ luyện tập cho các cậu!"-Tôi nở nụ cười tươi nhất của mình. Tôi không thể giúp 2 người đó sử dụng Takeover nhưng ít nhất có thể giúp họ luyện tập là được.

"Sterre à, cậu có thể dịch chuyển chúng ta đến một ngọn đồi nào đó gần đây để cho Mae và Amy tập luyện không?"-Tôi hỏi.

"Được."-Cậu ấy trả lời đồng thời mở một cánh cổng. Ma thuật của Mae và Amy đã biến mất. 4 người chúng tôi đi qua cánh cổng đó.

Tôi tự hỏi rằng, hôm nay Sterre có chuyện gì mà ít nói thế. Bình thường nói nhiều lắm mà.

Chúng tôi đi qua cánh cổng mà Sterre tạo đến một ngọn đồi được một tấm thảm xanh lục của cỏ bao bọc. Cứ như hồi xưa, lúc mà cả 4 chúng tôi còn nhỏ.....

"Mae và Amy, đây là vũ khí mình tìm được, mình không cần nó lắm nên tặng 2 người đó. Vì có lẽ mới làm quen với ma thuật 2 cậu có vấn đề gì thì sử dụng 2 món vũ khí này để tấn công."-Tôi nói cho Mae một dây chuyền có kí hiệu ngôi sao ở giữa.

"Dây chuyền này rất đặc biệt, theo như lời ông chú bán hàng nói, mình có thể đưa năng lượng ma thuật của mình vào trong này, nó sẽ biến thành một cây cung và bắn ra những tia ánh sáng."-Tôi giải thích. Thật ra tôi muốn dùng nó thử lắm chứ, nhưng mà có người cần nó hơn tôi.

"Còn của Amy là Một cây gậy, nó vừa có thể tạo ra các luồng sóng đẩy kẻ địch ra, còn có thể làm khiên nữa. Nơi chung 2 món vũ khí này được sinh ra để dùng với nhau. Các cậu hãy dùng thật tốt nhé!"-Tôi đưa cây gậy cho Amy, sau đó đưa nắm đấm của tôi lên cao. Thấy 2 người họ mừng nên tôi cũng vui lắm chứ.

"Bây giờ ta hãy luyện tập thôi nào!!!!!"-Sterre la lên, bị gì vậy trời. Mới mấy giây trước im lặng hơn gió trời nữa mà giờ la lên như mấy tên trốn viện vậy.

"Được thôi!"-Amy hùa theo.

"Giờ tôi biết sức mạnh của tôi là gì rồi, hãy tạo ra mấy con gì để tôi đánh coi nào."-Amy hí hửng nói. Mae đứng đó dù đang cố che đi lòng rạo rực của mình nhưng tôi vẫn nhìn qua được.

"Vậy bắt đầu thôi! Sterre cậu có con quái vật gì mang hết ra đây!"-Bảo nhảy lên, một chân trước một chân sau tạo thành một tư thế chiến đấu.

"Được thôi. Chuẩn bị đi, 2 người sẽ đấu với con này!"-Thắng nói xong, một con quái vật từ hư không nhảy ra. Thân nó được bao phủ bởi đôi cánh to của nó. 2 chiếc càng sác nhọn nhìn rất đáng sợ. Đáng sợ đối với 2 người họ thôi. Toàn thân đang run rấy mà vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Nói thật thì luics chúng tôi trong hư không tập luyện con này là con yếu nhất đó......

"Đ...được r..rồi.... ĐẤU THÔI!"-Trâm nhảy lên trước dùng cây đập vào càng con quái, tôi, Sterre và con quái vật đều rớt mồi hôi(cái mà có giọt mồ hôi bên cạnh đầu ấy). Cậu ấy còn chưa cho năng lượng nào vào trong đó cả. Amy lùi lại, vào tư thế phòng thủ. Con quái vật đập xuống đất, mặt đất bắt đầu rung động. 2 cậu ấy sợ quá liền nhảy lên. Amy phi vào đánh cây gậy vào đầu con quái vật. Nó chả bị gì cả. Mà cũng đúng thôi, Amy còn chưa dùng hết sức lực của mình nữa mà. Có lẽ vì sợ Mae sẽ bị tấn công. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở thế giới bên kia làm 2 cậu ấy sợ thế này?
"Các cậu không cần lo đâu, Sterre hoàn toàn điều khiển con quái vật này nên các cậu sẽ không bị thương đâu. Với lại, tớ sẽ tạo một tấm khiên khi cần thiết."-Tôi an ủi.
"Vậy thì được. Cung ánh sáng: KHAI MỞ!"-Mae nói xong, chiếc dây chuyền của cậu ấy liền biến thành một cây cung màu hồng tuyệt đẹp. 2 sợi dây dùng để bắn có một luồng ma pháp bao quanh nó. Đúng như tôi nghĩ, Mae là một người học rất nhanh. Chỉ cần xem qua một thứ gì đó thì làm được liền.
"LÀM ĐƯỢC RỒI!!!!!! Ủa mà mình đâu có cung tên đâu mà bắn."-Mae nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tư thế cầm cung của Mae hơi kì kì, chiếc cung được để ngang như một cây một vậy.
"Cậu bây giờ tập trung lượng ma thuật của mình, điều khiến nó làm sao tạo hình một tia sáng.."-Tôi nói, sau đó đứng dậy từ góc cây gần đó cùng với Sterre, cậu ấy đang gật gà gật gù chiến đấu với cơn ngủ của mình.
"Được rồi, tập trung, tập trung nào, tập trung........ TẬP TRUNG!"-Ánh mắt đầy giận dữ của Mae cuối cùng xuất hiện rồi. Người cậu ấy được bao bọc trong ánh sáng, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ của không khí gần đây, nó được tăng lên đáng kể. Người tôi bắt đầu đổ mồ hôi thật rồi.

"Chuyệ-chuyện gì đang xảy ra vậy? Thời tiết nó nóng quá!"-Amy ngã quỵ, cơ thể cậu ấy không chịu được cái nhiệt độ này.

"Cậu nồi đây nghỉ ngơi đi, tớ sẽ tạo một màn chắn để chặn cái nóng. Sound Shield!"-Tôi qua và đưa cậu ấy về góc cây tôi và Sterre đang ngồi. Âm thanh quanh đây được tích tụ và tạo ra một một màn bảo vệ 2 người này.

"Được rồi Mae, giờ cậu có thể làm cái gì tuỳ thích. Miễn sao đừng có phá luôn ngọn đồi là được."-Nghe được giọng tôi, Mae liền đưa ngón cái lên. Để coi coi cậu ấy làm được gì nào.

"Yosh, Cung ánh sáng: Ngàn Tia Soi Sáng!"-Cây cung ánh sáng bắn ra cả chục tia ánh sáng đến con quái vật. Nó nhảy lên tưởng chừng đã tránh được liền đợt tên đổi hướng quay ngược về tấn công.

"Được rồ-

"COI CHỪNG!"-Amy nhảy tới dùng cây gậy chắn 2 luồng sóng tím chứ X bay tới Mae.

"Con quái vật đó dù có sức tấn công yếu đi chăng nữa nó có một đặc điểm. Nó có tới 3 mạng sống, các cậu chỉ cần giết nó 2 lần nữa thôi. À mà Amy à, ma thuật của cậu lại xuất hiện rồi kìa."-Tôi đứng dậy ngạc nhiên, mới lúc trước cậu ấy còn không sử dụng được mà bây giờ.

"Ma thuật của cậu rất đẹp đó Amy!"-Mae đứng đó ngưỡng mộ, công nhận, tinh thể của cậu ấy rất đẹp.
"Ma thuật? Mình cũng không biết sao nó lại ra nữa. Lúc đó mình thấy Mae sắp bị thuơgn nên cơ thể tự động nhảy tới và dùng cây gậy chắn. Không biết sao mình cảm thấy có một luồng năng lượng chảy trong cơ thể. Sau đó tớ có cảm giác như nó chảy ra ngoài vậy. Nó rất kì diệu....."-Amy nhìn vào bàn tay mình. Khi mới bắt đầu sử dụng ma thuật tôi cũng đã có một cảm giác như vậy. Cứ như là tôi có cảm giác tôi làm được một điều gì đó kì diệu sau đó là giải phóng nó ra.

"Chỉ còn 2 lần nữa thôi, Mae cậu tấn công từ xa, mình sẽ đánh lạc hướng! Gai tinh thể!"-Amy nhảy tới phóng các chùm gai vào con quái vật, nó không bị thưogn nhiều cho lắm nhưng lại tập trung mọi đòn tấn công vào Amy. Amy dùng cây gậy tạo ra một luồng sóng làm phân giải tia năng lượng bóng tối củng con quái đồng thời diệt nó lần thứ 2.

"Được thôi! Cung ánh sáng: Viên ngọc vũ trụ!"

Mũi tia năng lượng sáng chói màu vàng rực rỡ xuất hiện, nó như một viên đạn bắn xuyên qua con quái vật, con quái vật ngã xuống, từ từ thân thể nó biến thành bụi và bay đi.
"2 cậu làm được rồi!"-Tôi vui vẻ chúc mừng Mae và Amy. 2 cậu ấy có thể sử dụng ma thuật rồi!  Buổi tối hôm nay phải giới thiệu hội mới được.

"Hoàng hôn thật đẹp nhỉ? Ước gì lúc nào cũng được như vậy!"-Mae mặt rạng rỡ cười. Amy ngồi ngắm nó trong ngưỡng mộ. Sterre đứng dậy và nói:

"Chúng ta nên về thôi, trễ rồi. Chắc đại hội ngày thứ 3 cũng xong rồi."

"Đại hội? Cái lúc đại hội ma thuật à?"-Amy nói.

"Ừ, mình cũng được hội trưởng chọn để tham gia nhưng vì phải chăm sóc 2 cậu nên mình nghỉ hôm nay."-Tôi nói.

"Vậy à, mà nhà của bọn mình đâu? Bọn này chưa có nhà ở."-Mae nói.

"Các cậu còn nhớ mình đã nói gì không? Sterre giống như một tinh linh nhưng không hẳn bởi vì chiếc vòng của mình có một không gian để người vào ở. Sterre xuất hiện không cần tốn chút ma lực nào cả. Lúc các cậu tới đây thì chiếc vòng của mình lại có thêm 2 trái tim, có tổng cộng 3. 1 cái dành cho Sterre, 1 cái dành cho Amy và một cái dành cho Mae.  Cho nên nhà của các cậu là ở trong cái vòng này đó."-Tôi giải thích.

"Vậy mình đi vô nha, hôm nay tập mệt quá."-Mae nói, cả ngày hôm nay toàn luyện tập nên chắc ai cũng mệt hết trừ tôiv à Sterre.

"Ukm, hôm nay tập mệt quá!-Amy nói.

"Được thôi. Đóng cổng Amy và Mae!"-Vòng tôi sáng lên, 2 cậu ấy liền biến mất. Chỉ còn Sterre và tôi. Sterre quay mặt đi và nói:

"Vậy mình cũng về luôn nh-

"Không, cậu phải giúp tớ về nhà trọ."-Tôi kéo Sterre quay mặt về tôi. Tôi không muốn đi bộ về đâu, lâu lắm!

"Được thôi......haizzz."-Sterre thở dài. Rõ ràng là không muốn đưa tôi về nhưng trách ai được. Cậu ấy là người có thể mở cổng mà.

Sterre tạo một cánh cổng đến nhà trọ. Tôi vui vẻ bước qua. Sau đó cậu ấy về bên kia luôn. Tôi đi qua quán bar, mở cánh cửa ra, mọi người đang ăn chơi uống rượu, bia vui đùa. Tôi vẫy tay và nói:
"Xin chào mọi người!"
"Oh, chào Yui."-Chú Makao nói.
"Chào con."-Chú Wakaba vừa nói vừa uống một ngụm bia.
"Yui! Tớ muốn giới thiệu cậu cho một người. Tada, Yui đây là Sherria, Sherria đây là Yui!"-Wendy chạy qua cùng với một cô gái tóc hồng ngắn. Là Sherria à? Hoá ra đây là Sherria sao? Nhìn khác hẳn trong phim luôn.
"Chào cậu Sherria, mình tên là Yui Tamako."-Tôi đưa tay ra, cậu ấy bắt tay tôi và nói:
"Chào cậu, mình tên là Sherria Blendy."
"Yui rất mạnh đó Sherria, mạnh hơn mình nữa, 2 cậu đấu nhau mìn không biết ai thắng luôn. 2 người đều mạnh như nhau mà."-Wendy nói.
Theo tôi nghĩ thì tôi sẽ thua thôi, với lại ai nói tôi mạnh hơn Wendy thế này?
"Sherria sẽ thắng thôi. Mình yếu lắm. Sherria có thể tự chữa thương nữa mà."-Tôi vừa anh chiếc bánh người phục vụ đưa tôi và nói.
"Mình cũng không biết nữa, phải khi nào đấu với mại mới được!"-Sherria nói.
"Mình đi về trước nha, hôm nay mình luyện tập hơi nhiều nên hơi mệt.
"Ừm, tạm biệt cậu!"-Wendy và Sherria đồng thanh.
Tôi đi ra ngoài, ngoài đây thật yên tĩnh, tôi không thích sự ồn ào thế nào hết. Tôi đi dạo quanh con đường yên ắng, gió thổi qua làm tôi lạnh sống lưng nhưng sao tôi lại có một cảm giác ấm áp thế này? Tôi phà hơi ấm vào tay mình và nhìn lên bầu trời. Nó thật lấp lánh, thật rạng rở, thật kì diệu, thật đẹp, một bầu trời đêm đầy sao.
——————————————
Còn tiếp..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com