23: Gặp gỡ 2 con rồng.
"Khô-không có gì-gì để nghe đâu ạ. Em lúc tỉnh dậy thì Acnologia đã biến mất rồi, em không còn nhớ gì nữa hết á!"-Tôi cứng đầu chối cãi, tôi không thể để họ biết được là tôi đã gặp và nói chuyện với Acnologia được, không biết vì sao nhưng mà......chỉ là nói ra thì có hơi ngại.
"Tôi, Happy và Lily về trước đây, chúng tôi mệt rồi."-Charla ngáp nhẹ, vẩy tay chào tạm biết mọi người. Theo sau cô là Happy và Lily. Bình thường chẳng phải họ rất thích đi thám hiểm những nơi như vậy hay sao, sao hôm nay lại về chứ.
"Ừm, tạm biệt các cậu!"-Tôi đáp.
"Cá-c cậu-cậu có cả-cảm nhận được ma thuật không?"-Amy run run, cả người lạnh sóng lưng.
Tôi cảm giác được một luồng gió nhỏ nhẹ nhưng chứa ma thuật. Nghe vậy, tôi trả lời:
"Có."
Chúng tôi rồi cũng quên đi nó và đi tiếp vào trong.
"Anh Natsu, anh Gajeel và Wendy, 3 người đã từng có các cha mẹ rồng mà đúng không? Nếu vậỵ thì có khi nào họ ở trong đây không nhỉ?"-Amy hỏi, cậu ta là người vô tư như vậy đó, không bao giờ suy nghĩ trước khi nói gì hết.
"Này Amy! Cậu lịch sự tí được không? Em thay mặt Amy xin lỗi!"-Mae quát, cuối đầu mình và đè đầu Amy xuống tạo tư thế xin lỗi. Tôi tự hỏi có nên cho họ biết bí mật của Igneel và các con rồng khác hay không nữa. Lỡ khi nói rồi thì làm rối lên cái timeline này rồi sao đây?
Nhưng tôi biết được mọi thứ trong tương lai vì tôi đã đọc hết manga và coi hết anime nhưng tôi đã phá dòng thời gian khi tôi nhảy vào cốt truyện chính, giờ còn phá thêm 1 lần nữa có đáng không đây??
"Không sao đâu, và anh chắc chắn rằng không có cái xác nào là của họ hết, vì họ chỉ vừa mới biến mất khonagr 14 năm thôi, còn những thứ ở đây chắc tồn tại mấy trăm năm rồi."-Anh Natsu nói, mặt lộ rõ nổi buồn.
Anh Natsu vung nắm đấm của mình lên trời, tay bao bọc trong lửa và đập mạnh xuống đất hét lên:
"CÓ AI CÒN SỐNG TRONG ĐÂY KHÔNG?"
Điều làm tôi ngạc nhiên là anh Natsu chưa phá huỷ phần đất đó. Nó vẫn còn nguyên vẹn, không một vết nức, không một vết đen, thật kì diệu!!
"Natsu à, cậu có bị gì không vậy? Đã nói từ đầu là trong đây toàn xác chết không rồi mà."-Chị Lucy cằn nhằn.
"Đúng là thằng đầu đất không biết suy nghĩ."-Anh Gray nói, rõ ràng là đang cố ý muốn chọc tức anh Natsu đây mà.
"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ??"- Anh Natsu nhào tới tấn công anh Gray, cả hai vật qua vật lại không ai nhường ai, thật tình.
"2 người nên dừng chuyện này đi, không chiếc hang này đỗ xuống giờ."-Anh Gajeel đưa lời khuyên, nhưng không vào cản, trời, vậy nói thế làm cái gì.
"2 anh dừng lại đi! Không em mắng vốn chị Erza giờ."
Tôi nhảy vào đẩy 2 người ra xa khỏi nhau, nghe đến cái tên 'Erza', họ dừng ngay mọi hành động ngay. Không còn ai dám đánh ai, mắt ngừng đưa lửa, lưng thẳng đứng như thể vừa gặp 1 thứ gì đó rất đáng sợ.
"Nghe em nói này các anh chị. Em tin là các con rồng vẫn còn sống, chỉ là không trong dạng cơ thể thôi. Những con rồng mang một lượng lớn ma thuật trong cơ thể họ, và chúng ta có thể nói là ma thuật của con người tồn tại trong hai dạng, cơ thể và linh hồn. Khi cơ thể con rồng bị thương hoặc già đi mà chết, ma thuật của nó vẫn còn tồn tại được thêm 1 khoảng thời gian rất dài nữa. Suy cho cùng, vài con rồng vẫn đang tồn tại ở đây, chỉ là trong dạng linh hồn thôi."-Tôi đưa ra một giả thuyết đầy sức thuyết phục đối với mọi người, mọi thứ tôi nói đều có nghĩa, mọi thứ đều kết nói với nhau như 1 sơ đồ. Không ai có thể cãi với tôi việc này đâu. Dù không nói ra, tôi biết là mọi người đều đồng ý với lời giải thích này của tôi.
"Nếu linh hồn là ma thuật, vậy thì luồng gió lạnh lúc trước.......Nó là những long linh làm sao?"-Mae hỏi. Vậy là cũng có người cảm nhận được điều này. Mừng quá đi.
"Đúng đó, mình cảm giác được là có 1 thứ gì đó đang tạo ra những luồng gió lạnh nhưng mình không nghĩ ra được gì hết. Đồng thời, làn gió lạnh cũng thoáng 1 mùi rồng nữa."-Wendy nói.
"Vậy chẳng phải những long linh đó muốn làm gì sao?"-Amy nói.
Tôi nhớ ra 1 điều trong manga và anime, Wendy đã dùng Milky Way để giao tiếp với 1 long linh thì phải.
"Này Wendy, bà Porlyusica có dặn cậu học phép 'Milky Way' đúng không? Nếu vậy thì cậu cùng mình dùng phép đó ở đây được không?"-Tôi hỏi.
"Ừm, thì có nhưng mình vẫn không hiểu là nó dùng để làm gì hết."-Wendy ngại ngừng trả lời.
"Tớ biết cách niệm chú, nhưng tớ không biết cách vẽ vòng tròn ma thuật. Cậu giúp mình vẽ vòng trong ma thuật được không Wendy? Lúc đó tớ sẽ cho cậu biết nó dùng để làm gì."-Tôi nói, Wendy cuối xuống nhặt lên một nhánh cây và bắt đầu viết ra những kí tự cổ.
Nói thật thì tôi cũng không biết chúng có ý nghĩa gì, nhưng tôi nhớ những gì Wendy nói trong phim khi niệm phép này. Nên tôi có thể giúp một chút.
Và lại, nếu bà Watcher nói là Amy có 'Take Over: Long Linh' nên có cơ hội giúp Amy trở nên mạnh hơn.
"Tớ xong rồi đó Yui. Giờ hãy bắt đầu nào!"-Wendy đứng vào vòng tròn chờ đợi tôi.
Tôi gật đầu và bước vào trong vòng tròn. Mọi người tập trung vào chúng tôi. Người Wendy đối người tôi, bàn tay chúng tôi đan xen vào nhau, cả người tôi thả lỏng và từ từ quỳ xuống đất.
"Hỡi các long linh đang tập hợp nơi đây, hãy cho chúng tôi nghe tiếng nói của các người. Milky Way!"
Chúng tôi niệm xong một cột sáng lục phóng lên cao, phát ra tín hiệu, những đốm sáng tụ lại với nhau tạo ra hình dạng của 1 con vật to lớn, khủng khiếp. Tôi có thể cảm nhận được. Ma thuật của rồng qua bốn trăm năm vẫn chưa tan biến mà vẫn còn nhiều như thế, thật đáng sợ mà. Mọi thứ nhìn vừa đẹp, vừa đáng sợ. Tôi thắc mắc 1 điều là tại sao lại có tới 2 con rồng xuất hiện, còn bao quanh chúng tôi nữa chứ.
"Woahh!"-Ai ai cũng mở to miệng ngắm nhìn, nhưng tôi có một cảm giác không hay về chuyện này, cứ như một chuyện gì đó sẽ xảy ra với chúng tôi. Không biết diễn tã sao nữa.
"Tôi là Sao Long, Solis. Tôi là thủ lĩnh của tất cả con rồng trong đây. Tôi yêu cầu các người rời ngay lập tức. Có người nơi này không đón chào."-Con rồng màu vàng bắt đầu lên tiếng. Solis có một bộ vảy lấp lánh phản quang, chúng phát ra những tia sáng chói màu lục. Nếu là Sao long thì thuộc tính sức mạnh chắc là ánh sáng.
"Tại sao có người không được chào đón, người đó là ai? Ông phải nói cho chúng tôi biết. Ông nói thế thì cũng sai, các con rồng đã chết lâu rồi, không còn là người giữ cái hang động này nữa. Giờ nó không thuộc về ai hết."-Chị Lucy nói.
Solis liền quay qua kế bên mình, bắt chuyện với một con rồng xanh, đầu tới đuôi toàn là lông vũ lam, đôi mắt màu trắng dị dị cứ nhìn chằm chằm tôi nên có hơi sợ.
"Đúng đó, các người có quyền gì mà đuổi chúng tôi?"-Anh Gray lên giọng.
"Các ngươi có tới 4 sát Long ma đạo sĩ. Thế thôi cũng đủ để loài rồng chúng tôi ghét cay ghét đắng các người rồi. Chưa kể, một tên còn đã tạo ra một cuộc chiến đẫm máu giữa một sát Long ma đạo sĩ với cả trăm con rồng."-Con rồng màu xám nói.
"CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM THẾ!"-Anh Natsu gào lên trong tức giận.
Hai người tiếp tục cãi nhau trong khi tôi đứng đó, nhìn các con rồng còn lại và tôi hầu như bị đóng băng. Những sức mạnh khổng lồ này, đối với các linh hồn đã quanh quẩn 400 năm thì nó quá lớn.
Một phần sức mạnh của Solis đã mạnh hơn Hades trong thời hoàng kim rồi. Không lẽ lúc còn sống còn mạnh hơn cả Acnologia, không, chuyện này là không thể, Acnologia là con rồng mạnh nhất thế giới, nếu không thì đó là Igneel. Trong truyện hay anime cũng không có nhắc tới tên ông nà-
"Sao các ngươi chắc được, bọn tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra, còn bị lôi vào cuộc chiến. Con người các ngươi thật ngây thơ, sao người chắc cô gái tím không gây ra cuộc tàn sát của rồng kia? Cậu nói là không thể, trên đời này làm gì có chuyện không thể-
"Y....ui.....sẽ khôn..g...bao....giờ làm...vậy."-Amy run sợ. Cảm ơn cậu nha Amy, nhưng mà những điều đó tôi còn không biết cơ thể này đã làm không nữa. Acnologia chính miệng đã nói điều này, và giờ còn ông Solis này nữa. Tôi cứng miệng rồi.
"Đúng đó, ông đã nhầm lẫn ai với Yui rồi đó!"-Mae nói.
"Ông đừng có du khống nha!"-Chị Lucy nói lớn. Mọi người ai cũng gật đầu. Tôi rất cảm kích hơn nhưng mà cơ thể này hồi xưa không phải do tôi kiểm soát. Nó có thể đã gây ra nhiều chiến tranh đẫm máu mà tôi còn không biết.
"Thôi cãi nhau đi các anh chị, họ không ưa sát Long nhân đâu, em chắc vậy. À mà ông rồng này, ông bạn màu xanh của ông là Long gì vậy?"-Tôi ngước đầu lên nhìn vào Solis, ông ta lùi lại vài bước, có lẻ không muốn gặp mặt tôi, cũng không trách ông ta được, tôi đâu biết mầu trăm hay ngàn năm trước chuyện gì đã xảy ra đâu.
———————
Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com