Chap 6 Chuyện trọng đại
Buổi trưa hơi oi,nắng rọi những vệt vàng nhạt lên đám lá khô.Cô ngồi xếp bằng,chống cằm như tượng đá,vẻ mặt không khác gì lúc kiểm tra mười lăm phút gặp phải bài toán nào đó mình đã làm rồi nhưng lại quên kết quả
Hai tiếng trôi qua trong sự im lặng,chỉ có gió và bụng cô kêu réo
Cô đang ngẫm
Cô chắc chắn mình đã nghe cái tên Fairy Tail ở đâu đó trong thế giới của cô...nhưng nghĩ mãi mà chẳng ra.Chắc là nó không phải tên quán ăn nào đó đâu nhỉ...?
"Rốt cuộc là ở đâu ta...?" Cô lầm bầm,một tay xoa trán
"Cái gì mà ở đâu?" Giọng nói vang lên ngay sau lưng.
"Aaa!!" Cô bật người la lên như con mèo bị giẫm đuôi.
"Bình tĩnh,bình tĩnh.Làm gì mà em hoảng dữ vậy?" Ren khoanh tay,nhìn cô với ánh mắt kiểu nhỏ này bị chạm mạch hả
"Mà rốt cuộc là nảy giờ em ngồi ở đây làm cái gì thế?"
"Không...không có gì đâu..." Cô lảng tránh ánh mắt,tay quơ quơ cho qua chuyện.
"Không có gì?Em ngồi ở đây hai tiếng liền rồi đó. Hình như đám lá khô sắp in dấu mông em luôn rồi."
Cô nghệt mặt ra vài giây,rồi khẽ ho một tiếng "Em chỉ đang cố nhớ một chuyện thôi mà"
Ren nheo mắt nhìn cô,kiểu không tin nhưng cũng lười hỏi tiếp.
Cuối cùng,sau khi ngồi ngoài đống lá khô mãi cũng chẳng nhớ ra được gì ngoài việc bụng đói cồn cào,cô quyết định lết vào nhà.Vừa hay,bữa trưa đã dọn sẵn,mùi đồ ăn thơm phức
Cả nhà tụ tập quanh bàn,vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.Chủ đề xoay đủ thứ từ ma thuật,cách chiến đấu cho tới mấy câu chuyện lặt vặt.Đang gắp miếng thịt,Seina bỗng nhớ ra gì đó liền quay sang bà Emi
"À mẹ,con nhớ ra rồi...à không,không phải chuyện lúc nãy...Mà là mấy bữa nay,trong người con thấy có gì đó lạ lắm,nhưng con không biết là cái gì"
Câu nói vừa dứt,đôi đũa của bà Emi và ông Renji khựng lại cùng lúc.Hai người liếc nhau,nhíu mày nhẹ rồi...lại thản nhiên gắp thức ăn như chưa có gì xảy ra.
"Lạ sao,con gái?" Bà Emi hỏi,giọng đều đều.
Sena chống cằm suy nghĩ,không hề nhận ra không khí vừa thoáng có chút kỳ lạ "Con không biết...chỉ thấy râm ran trong người.Kiểu như có gì đó chạy trong mạch máu của con vậy.À,gần đây bên mắt phải của con cũng hơi đau,chả biết lý do là gì"
Ren đang gặm miếng thịt nghe xong thì lên tiếng "Có khi là dòng ma thuật trong người em đó,em rất mạnh mà với lại đang trong thời kì dậy thì nên có lẽ có gì đó khác một chút"
Cô nghe thấy thì cũng ậm ừ,Emi với Renji cũng chẳng lên tiếng gì về vụ này nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây
Bữa trưa kết thúc,Seina vừa đứng dậy định lên phòng thì thấy hai người ra hiệu cho Ren ra sân trước.Thấy lạ,cô vẫn đứng trong nhà và lén liếc.Hai người nói chuyện gì đó rất khẽ,như thể đang bàn chuyện tối mật
Một lát sau,cả ba bước ra sân,vẻ mặt nghiêm túc hơn thường ngày.Bà Emi nhìn Ren rồi chậm rãi nói
"Mai cha mẹ và con sẽ lên đường"
Ren nhướng mày,vẻ mặt kiểu hả?
"Lên đường gì cơ?Có chuyện gì à?"
Hai ông bà nhìn nhau,không trả lời ngay.Cái im lặng kéo dài đến mức Seina đang tựa cửa cũng phải nhăn mặt khó hiểu.Cuối cùng,bà Emi mới lên tiếng
"Con tới tuổi rồi mà,Ren.Con mười sáu tuổi rồi. Lúc trước cha mẹ đã có kế hoạch cho con khi con tới tuổi này rồi.Seina cũng sẽ như vậy đấy.Suốt mười mấy năm nay con chỉ ở đây,nên cha mẹ muốn dẫn con ra ngoài làm chuyện trọng đại"
Seina hơi nheo mắt nghi ngờ "chắc chắn là có chuyện gì đó,một đứa nhóc mười sáu tuổi thì dẫn ra ngoài làm được chuyện gì trọng đại cơ chứ?"
Ren thì khác hẳn.Cậu lập tức sáng mắt lên,háo hức như trẻ con "Vậy là được ra ngoài luôn hả? Mình sẽ đi đâu?Bao lâu?Có được đánh nhau thử không?Có gặp pháp sư mạnh không?" Ren hỏi liên tục,khiến ông Renji chỉ biết bật cười.
Lúc này,Seina nghe lén gần đó thì đi tới lên tiếng "Khoan,vậy con ở nhà một mình hả?"
Hai ông bà hơi giật mình quay đầu lại nhìn Seina im lặng một chút rồi đáp
"Đúng vậy con yêu,cha và mẹ dẫn anh con đi sẽ về sớm thôi.Đừng quá lo lắng" Bà Emi dịu giọng, bước lại xoa đầu cô "Con cũng đã đủ lớn để tự chăm sóc bản thân mình rồi,đúng không?"
Seina chớp mắt,vừa gật vừa nghĩ "phải nói là dư sức chăm sóc bản thân,nhưng để mà nói thì hai người này để đứa bé mười ba tuổi ở nhà,còn trong khu rừng mà quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào thì thật sự có vấn đề" nhưng cô cũng không đòi đi theo hay làm khó dễ gì
Suốt hai năm qua tình cảm cô dành cho họ không phải không ít,cô đang sống trong thân thể của đứa con họ mà không nói cho họ biết lời nào,bây giờ cô cũng không có quyền thắc mắc hay kêu họ phải làm này làm kia cho cô
—
Sáng hôm sau,trời còn chưa kịp hửng,tiếng lạch cạch thu dọn đồ đã vang khắp nhà.Seina vừa dụi mắt bước ra khỏi phòng thì đã thấy ba người
đứng trước cửa,khoác áo choàng,ba lô cột gọn gàng phía sau.
"Đi sớm vậy luôn hả...?" Cô ngáp dài,tóc rối như ổ chim.
"Ừ,đi sớm mới kịp" Ông Renji mỉm cười,xoa đầu cô "Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ,đừng bỏ bữa nhé con gái"
Bà Emi cũng cúi xuống,cài lại cúc áo cho cô "Cha mẹ sẽ về sớm thôi,con nhớ khóa cửa cẩn thận,nguyên liệu nấu ăn và nước ép mẹ đã làm sẵn cho mỗi bữa tối đủ để con ăn trong một tháng và đừng nghịch mấy cái hòm trong kho"
"Nhớ là tối nào cũng phải uống nước ép đó"
Ren thì khác,cậu khoái chí vẫy tay chào,miệng không quên trêu "Nhớ đừng làm nổ nhà nha,anh chắc chắn sẽ mang tin tốt về cho em"
Cô nhướn mày "Anh đi thì nhà mới an toàn đó"
Chưa kịp cãi thêm câu nào,cả ba đã bước ra khỏi nhà,bóng dáng mờ dần dưới màn sương sớm
ngôi nhà lập tức rơi vào một khoảng yên tĩnh
Cô đứng dựa cửa,khoanh tay thở dài "Ừ thì ở nhà một mình cũng chẳng sao...nhưng mà" Cô liếc quanh "hơi rợn,không biết ở nhà một mình buổi tối có bị ma hù không nữa"
Cô quyết định pha một ấm trà,vừa uống vừa nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì.Nhưng lạ thay,càng ngồi yên,cái cảm giác râm ran trong người lại càng rõ. Không phải kiểu tê tay tê chân vì ngồi lâu,mà giống như có gì đó luồn lách trong mạch máu
Cô khẽ nhíu mày,bàn tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào mắt phải.Cơn đau âm ỉ hôm trước lại nhói lên
"Chắc...không sao đâu ha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com