Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 Ma đầu vàng

Tối hôm đó,Seina nằm dài trên giường,cuộn trong chăn ấm,định nhắm mắt thì.

Cộp
.
.
.
Bịch

Tiếng gì đó vang lên ngoài nhà.Ban đầu rất nhỏ, nhưng càng lúc càng rõ,kèm theo tiếng kéo lê như có vật gì nặng lắm

Cô mở mắt,cả người cứng đờ "Đừng nói là thật sự có ma nha.."

"Niệm Phật có tác dụng không nhỉ..?"

Cô hít sâu một hơi,tự trấn an bản thân "Không sao,mình có ma thuật,mình hai mươi lăm tuổi rồi,cộng hai năm ở đây nữa là hai mươi bảy tuổi
Một pháp sư hai mươi bảy tuổi không có gì phải sợ hết"

Nói thì nói vậy,nhưng tim cô vẫn đập nhanh như trống trận.

Cô lặng lẽ bước xuống giường,chân trần chạm sàn mát lạnh.Lách qua hành lang tối,cô tới cửa chính,hé nhẹ một khe nhỏ.

Ánh trăng ngoài sân nhạt nhòa soi xuống...một cái đầu vàng chóe

Cô chớp mắt một cái "Ủa... đầu vàng?"

"Dưới kia cũng có Salon hả"

Ráng nhìn một chút thì hình ảnh rõ hơn,đó là một người,mái tóc vàng rối bù,thở hổn hển, quần áo lấm lem,và...trên người dính máu.Một vệt dài loang trên vai áo,nhỏ xuống nền đất thành từng giọt.

Cô nhíu mày,vừa cảnh giác vừa tò mò.Cô mở cửa thêm chút nữa,tiếng cửa kẽo kẹt vang lên.Người kia ngẩng đầu,đôi mắt sắc bén quét về phía cô

Seina đứng khựng lại,tay vẫn giữ cánh cửa.Ánh mắt cô lia nhanh từ đầu tới chân người lạ,tóc vàng,một bên có sẹo hình tia sét,áo rách toạc vài chỗ,máu khô lẫn máu tươi dính lấm lem

Trong đầu cô lập tức hiện ra hai luồng suy nghĩ trái ngược

Phương án A: Đóng cửa lại,khóa ba lớp,chui vô chăn và coi như chưa thấy gì.

Phương án B:Mở cửa,lôi vào trong,cứu chữa.

Vấn đề là...đây đâu phải bệnh viện,và cũng không có sở thích thu thập người lạ dính máu giữa đêm.

"Nhóc..." Giọng người kia khàn khàn,vừa định nói thì hơi thở đứt quãng khiến câu còn dang dở.

"Khoan,đừng chết ở đây nha" Seina lỡ miệng

Người kia cau mày,như không biết nên khó chịu hay ngạc nhiên.Một giọt máu lại rơi xuống nền, đỏ tươi.

Seina thở dài,lẩm bẩm "Được rồi,coi như hôm nay mình đổi nghề làm bác sĩ vậy"

Cô mở hẳn cửa,bước ra đỡ lấy cánh tay người kia.Cận cảnh hơn,cô mới nhận ra vết thương ở vai khá sâu

Người kia nghiêng đầu,ánh mắt lóe lên chút tự trọng còn sót lại "Tôi...tự đi được."

"Ờ,mạnh miệng ghê.Rồi lát tính chết giữa nhà giữa nhà người ta à" Seina vừa đỡ vừa càm ràm, nhưng vẫn dìu anh ta vào,đóng cửa lại

Cô đặt người lạ ngồi xuống ghế,chạy đi lấy nước và khăn sạch.Cô dám cho cậu vào trong là bởi vì bà Emi đã làm phép gì đó trong nhà rồi,chỉ cần cô gặp nguy hiểm thì nó sẽ tự kích hoạt,với lại sáng tỉnh dậy cô không muốn có xác chết nằm trước nhà mình.Và quan trọng nhất...sao lại nhìn quen quen vậy trời?

Seina mang một chậu nước ấm cùng vài chiếc khăn sạch ra,đặt xuống bàn.Cô cúi xuống, nghiêng đầu nhìn anh chàng tóc vàng.

"Được rồi,ngồi yên.Tôi không phải bác sĩ,nhưng cũng từng làm vài chuyện giống như bác sĩ,ít nhất biết cách rửa vết thương mà không làm nó tệ hơn...chắc vậy."

Anh ta liếc cô,định nói gì đó nhưng lại im,chỉ để mặc cô cẩn thận kéo phần áo rách ra khỏi vết thương.Máu đã thấm thành mảng sẫm,mùi tanh thoang thoảng.

"Ai chém anh vậy?"  Seina vừa nói vừa vắt khăn.

"... Không phải chuyện của nhóc" Giọng anh khàn khàn

"Tôi vừa cứu anh một mạng đấy" Cô chép miệng, cúi xuống nhẹ nhàng lau sạch máu quanh vết thương.

Lau xong,cô hít sâu,đưa tay phải lên,một ánh sáng vàng nhạt dần hiện ra quanh lòng bàn tay, tỏa hơi ấm.

"Cái này cha tôi chỉ cho,quang thuật trị thương cơ bản thôi,không thần kỳ đâu,nhưng cầm máu được" Cô giải thích,bàn tay áp nhẹ lên vai anh ta.

Anh thoáng nhăn mặt vì cảm giác nóng ran, nhưng rồi cũng giãn ra

"May là có tác dụng" Seina rút tay lại,mỉm cười rồi với lấy cuộn băng "Nhưng mà tôi không chữa hết được đâu,vết này phải nghỉ vài ngày và đắp thuốc điều đặn mới lành.Anh đừng tưởng hết rồi lại lết xác đi chém nhau nữa nhé"

"Cảm ơn" Anh ta nói giọng hơi nhỏ,gần như là thì thầm nhưng cô vẫn nghe thấy được

"Không có chi,nhưng không có gì là miễn phí đâu,
mà thôi,trả bằng thông tin cũng được,tôi muốn biết anh là ai và sao lại bò tới nhà tôi như xác sống giữa đêm" Cô vừa nói vừa quấn băng,động tác khéo léo như đã làm nhiều lần.

Seina chống cằm,mắt không rời anh ta"Vậy...anh là ai?Tên gì?Đừng nói là người lạ số 1 nha"

Anh ta ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi lơ đãng "Laxus"

Seina chớp mắt "Laxus...?"

Cảm giác quen thuộc lại ập tới,nhưng không rõ là đã nghe ở đâu

"Laxus..." Cô lặp lại lần nữa,kéo dài giọng như đang cố moi trí nhớ

Nhưng rồi không nhớ được gì cũng thôi

Rồi cô hỏi tiếp "Vậy anh Laxus đây ở trong hội pháp sư à"

Laxus đang lơ đãng cũng thoáng chút bất ngờ "Sao nhóc biết?"

Cô nhún vai "Nảy tôi thấy cái gì đó giống như hội ấn mà tôi nghe cha tôi kể"

"Fairy Tail" Anh im lặng một hồi cũng lên tiếng

Fairy Tail...Laxus...rõ ràng là cô đã nghe ở đâu rồi,cô lại tiếp tục lùng sục trí nhớ nhưng chả có kết quả gì như mong đợi nên thôi

Cô đứng dậy,rót một cốc nước đưa cho anh ta. "Uống đi,rồi mai tính tiếp,giờ thì...anh Laxus gì đó,cứ coi như nhà tôi là trạm nghỉ qua đêm đi,nhưng mà này..."

Laxus ngẩng lên,chờ cô nói tiếp.

"Tôi muốn biết thêm vài thứ...ngày mai đừng có tự nhiên không nói lời nào rồi biến mất nhé"

Laxus không nói gì chỉ nhìn cô gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com