Chương 1. Mặt Trăng của sự hy vọng.
( Tưởng tượng bạn là nữ chính nhé.)
[ Earth Land, Fiore ]
Tàn tích của một cuộc tàn phá khốc liệt để lại quả thực rất hỗn độn. Mọi thứ bị phá hoại bởi loài rồng - những con rồng ghét loài người, chúng coi con người chỉ là thức ăn của chúng. Chúng quyết liệt phản đối những con rồng khác có ý định dạy Sát Long Thuật cho con người, cho rằng loài rồng và con người không thể chung sống với nhau, cho rằng con người có thể trở mặt giết chúng bất cứ lúc nào.
Vì bất đồng nên chúng đã tàn phá tất cả mọi thứ...
Một chàng thanh niên mặc một chiếc áo choàng cổ cao màu đen có viền, và quấn một chiếc khăn choàng trắng quanh mình theo phong cách người La Mã cổ. Anh có mái tóc đen ngắn, đôi mắt huyền hơi buồn.
Anh đi dọc nhìn quanh những thứ bị tàn phá kia, phát hiện một vật thể sống nằm trong những viên gạch vụn nhỏ, anh vội chạy tới.
"Là một đứa bé?" Zeref ngạc nhiên thốt lên, anh lấy làm lạ vì nó vẫn còn sống sau cuộc tấn công khốc liệt của những con rồng, nhưng nó bị thương khá nặng, nhìn qua như thể nó đã chết rồi, thoi thóp một cách đáng thương.
Zeref đưa đứa bé về nhà tìm cách trị thương cứu sống nó, thật may là đứa bé đã được an toàn, nó vẫn ngủ thiếp đi vài tiếng đồng hồ từ khi anh đưa nó về nhà.
Zeref đi xuống căn phòng nghiên cứu của mình, đôi mắt thoáng buồn nhìn vào một chiếc lồng kính, bên trong có một đứa bé chạc tuổi đứa bé lúc nãy, cậu bé này có mái tóc gai nhọn màu hoa anh đào, nhìn cậu nhóc như đang có một giấc ngủ ngon, Zeref đứng trước đó cất lời:
"Etherious Vô Thượng và sự hồi sinh của em trai."
Cậu bé bên trong đó khẽ mở mắt, Zeref nói tiếp:
"Anh là Zeref Dragneel, là anh trai của em, Natsu."
Sự hồi sinh của em trai, đúng vậy, cha mẹ Zeref đã chết bao gồm cả cậu em trai của anh, vì muốn hồi sinh em trai - Natsu, anh đã dấn thân nghiên cứu về các cấm thuật hồi sinh, điều đó đã vi phạm điều cấm kỵ thiêng liêng của Thần Ankhseram. Anh bị nguyền rủa bởi lời nguyền thần Ankhseram và vô tình cướp đi sự sống của những người xung quanh. Anh đã muốn được chết và đi lang thang tạo ra vô vàn con quỷ. Thực sự, Zeref đã rất căm ghét bản thân vì sự bất tử, vì thế anh muốn tạo ra một con quỷ mạnh trong thân xác của chính em trai để giết chết mình.
Và anh ta đã thành công trong việc hồi sinh Natsu.
Một tuần sau,
"Anna Dragneel, em làm ơn nói gì đi." Zeref nhấc đứa bé tuần trước anh nhặt được ở chỗ tàn tích xuống khỏi chiếc ghế. Nó không giống Natsu, con bé trầm tính không nói năng gì nhiều, Zeref dạy gì nó học nấy, không chịu vui chơi cũng không chịu cười đùa. Còn Natsu, thằng bé hoạt bát và nghịch ngợm nhưng nó lại chẳng chịu học khiến anh phải bất lực.
Zeref lo lắng không biết con bé đó có bị gì hay không, không tài nào mà đoán ra được. Anh đi đến chỗ Natsu bắt nó lại, sử dụng ma thuật khiến cả hai đứa đều ngủ thiếp đi.
Anh đi đến một khu rừng...
---
"Ngươi mang đứa bé này tới đây làm gì, Zeref?" Nguyệt Long Vallemond có chút nghi hoặc nhìn Zeref bế đứa bé gái đang ngủ trên tay, ông biết chắc là anh có chuyện nhờ mình rồi đây. Mọi chuyện đúng như ông đã suy đoán.
"Nếu ta nhờ ông chăm sóc nó thì ông có đồng ý không, Vallemond?" Zeref nói
Nguyệt Long Vallemond hừ nhẹ, ông khẽ cựa thân mình màu vàng ánh trăng của mình. Là bằng hữu của nhau lý nào anh nhờ ông ta lại không giúp, ông ta cứng ngắc thế nhưng chưa bao giờ từ chối sự nhờ vả của anh bao giờ cả.
"Ta có thể từ chối sao?"
"Cảm ơn ông, Vallemond." Zeref mỉm cười
Vallemond là một trong số những con rồng yêu quý loài người và muốn dạy họ Sát Long Thuật.
" Ta đã nhờ Igneel chăm sóc cho Natsu." Câu nói này của Zeref khiến Vallemond ngạc nhiên, nói thế tức là anh đã hồi sinh được người chết.
Vallemond thở dài "Ngươi đã làm trái quy luật sinh tử."
Vài phút không để ý, khu rừng đã chết rụi từ bao giờ, cảnh vật xung quanh như bị tước đoạt hết sự sống, có lẽ là vì sự xuất hiện của Zeref, nhưng Vallemond không bị ảnh hưởng. Đôi mắt anh trùng xuống, Vallemond biết điều đó, lời nguyền Ankhseram.
"Để hai đứa trẻ cạnh ngươi cũng không phải hợp lý." Ông nói.
Zeref gật đầu đặt Anna dưới chân của Nguyệt Long, con bé vẫn ngủ. Anh thầm nghĩ nếu để nó lại đây sẽ an toàn hơn là ở với một người bị nguyền rủa.
Bỗng Vallemond chú ý tới dấu ấn màu đen ở cánh tay trái của đứa bé, dấu ấn mang một ma lực mạnh mẽ toả ra những làn khói đen. Ma lực như thế ở trên người một đứa bé có thể khiến nó không kiểm soát được và sẽ chết, ông cất giọng:
"Có phải ngươi đã đưa dấu ấn đó vào tay nó không?"
Zeref gật đầu : "Nó sẽ có ích cho con bé vào một thời điểm nào đó. Nhưng ông cũng nên phong ấn nó lại vì hiện tại của con bé chưa kiểm soát được nó đâu."
Vallemond: "Sao ngươi cho nó một thứ nguy hiểm như thế?"
"Cuộc sống này vốn nhiều điều không thể nói trước được, không thể biết tương lai con bé sẽ gặp những khó khăn gì. Dấu ấn đó sẽ được gỡ phong ấn với kẻ thù thật sự, và với trận chiến thật sự."
Nguyệt Long Vallemond trầm mặc không trả lời, ông vẫn cảm thấy dấu đen đó không được bình thường, nó có chứa sức mạnh bóng tối của Zeref, người bình thường không thể kiểm soát được, nếu không phong ấn kịp thời cũng có thể sẽ mất mạng.
" Tên của nó là Anna Dragneel" Anh nói
Vallemond lườm anh "Anna? Nó nghĩa là gì?"
Zeref đơ vài giây, nghĩa ư? Từ trước giờ đặt tên anh đâu có nghĩ đến nghĩa của nó.
"Hình như là 'duyên dáng' ." Anh nói bừa.
"Sao ngươi có thể đặt tên nó trùng với Anna Heartfilia thế chứ?"
"Có thể gọi là Anna lớn và Anna bé mà."
"Khả năng đặt tên của ngươi rất kém. Ta nuôi nó thì sẽ là con của ta, ngươi nghĩ ta để con ta theo họ ngươi sao? Mơ đi."
Anh bất ngờ, chưa gì ông ta đã nổi tính chiếm hữu rồi sao? Không phản đối, Zeref cười thành tiếng như mỉa mai Vallemond vì cái tính kì cục đó của ông ta.
"Tên của nó sẽ là Luna. Luna Esperanza. Nghĩa là Mặt Trăng của sự hy vọng. Con gái của Nguyệt Long Vallemond."
"Cũng tuyệt đấy chứ, nhưng ta lại thích cái tên ta đặt." Zeref nhẹ quay người rời đi "Chăm sóc Anna của ta cho tốt đấy, nhờ ông."
Anh gọi tên cũ của con bé rồi giơ tay vẫy nhẹ chào tạm biệt.
Nguyệt Long Vallemond đặt cô bé lên lưng rồi bay vút lên trời, là một con rồng nhưng trong giấc mơ của cô bé lại không cảm thấy sợ, vô thức bám chặt vào thân của Vallemond.
Nguyệt Long Vallemond, đúng, ông ta có màu vàng của ánh trăng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com