Nhiệm vụ cấp S: Đảo Garuna (4)
Giới thiệu nhân vật.
Tên: Mirajane Strauss.
Tuổi: 19.
Pháp thuật: Satan Soul.
Thích: Nấu ăn.
Ghét: Gián.
Người quản lý kiêm phục vụ của Fairy Tail. Cô ấy bắt đầu với vai trò của một pháp sư, nhưng vì vài lý do mà "nghỉ hưu", giờ đây cô ấy chăm lo cho công việc của hội. Cô ấy từng là bóng hồng mạnh nhất của Fairy Tail đấy nhé. Với tính hay quên và nụ cười hiền hậu của mình, cô ấy được gọi là "bức tranh vẽ" của Fairy Tail. Được lên tạp chí vài ba lần, khá là nổi tiếng, nhưng cô nàng không mấy quan tâm về điều đó
------------------------------------------------------------
"Một con quỷ bị sư phụ cậu phong ấn à?" Natsu nhìn Gray, ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên, giọng điệu của cậu có chút hoài nghi, như thể không thể tin vào những gì vừa nghe.
"Ừ, chính là con quỷ đó." Gray trả lời, giọng hắn trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh và khuôn mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hắn gật đầu, xác nhận lại lời nói, như thể việc này không thể nào đùa được.
"Nhưng... không phải nó đang ở miền Bắc sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?" Happy chen vào, mắt mở to, vẻ mặt đầy vẻ nghi ngờ. Cậu mèo nhìn Gray rồi nhìn về phía con quái vật khổng lồ, cảm giác như có một mối liên hệ kỳ lạ giữa những chuyện này.
"Liệu có phải lời nguyền này có liên quan đến con quỷ đó không?" Lucy, với vẻ mặt nghiêm trọng, nhíu mày, tựa như đang cố gắng gắn kết những mảnh ghép của một bí ẩn khổng lồ.
"Ừ, có lẽ là vậy," Gray gật đầu, khuôn mặt càng thêm căng thẳng. "Nhưng điều khiến tôi lo lắng là... con quỷ này vẫn còn sống."
"Chà," Natsu cảm thấy máu nóng dồn lên đầu. Cậu không thể kiềm chế được sự hừng hực trong lòng. "Vậy thì không thể để nó yên như vậy được. Vụ này... để tôi giải quyết."
Lucy thở dài bất lực, cô khẽ lắc đầu: "Sao cậu lúc nào cũng thích giải quyết mọi thứ bằng vũ lực vậy chứ?"
Lúc này Gray như bị giẫm phải đuôi, hắn bất ngờ quay sang đấm cho Natsu một phát choáng váng cả người.
"Úi cha!" Bị tấn công bất ngờ, Natsu chỉ kịp kêu lên rồi nhận trọn đòn đánh.
"Gray cái thằng điên này!!?" Sau cú trời giáng, Natsu ôm má gân cổ cãi lại: "Làm gì vậy hả!?"
"Hỏa pháp sư không được đến gần nó!" Gray sầm mặt cảnh cáo: "Nếu băng tan ra và Deliora sống lại, cậu có cản được nó không?!"
Natsu ấm ức, cảm giác chưa thể nuốt trôi cú đấm vừa rồi, cậu gân cổ lên, giọng đầy bực bội: "Bộ dễ tan lắm hả!??"
Gray im lặng một lúc, ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm trọng, như đang đắn đo. Những ngón tay của hắn siết chặt lại, hơi run rẩy vì cơn căng thẳng trong lòng. Hắn thở dài một hơi, cuối cùng trả lời ngắn gọn, nhưng cũng đầy nặng nề: "Không..."
Lucy lo lắng, bước gần lại, đôi tay cô khẽ đưa lên, như muốn đặt lên vai Gray nhưng lại chần chừ. Ánh mắt cô đầy vẻ quan tâm và lo lắng: "Cậu không sao chứ, Gray?"
"Cậu không sao chứ, Gray?" Lucy lo lắng, bước đến gần, ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Cô không thể không cảm thấy sự căng thẳng trong không khí lúc này.
Bên cạnh, Natsu vẫn còn đang xoa xoa cái má đỏ ửng do cú đấm vừa rồi, mắt cậu bắn ra tia giận dữ. Cậu gật đầu một cách cứng nhắc, miệng càu nhàu: "Đúng là bị đánh oan!" Cái đầu tóc hồng bồng bềnh của cậu rung lên theo từng động tác xoa mặt,cậu liếc Gray với vẻ không hài lòng: "Thằng điên."
Happy xanh rờn đáp lại: "Cậu xem lại mình đi Natsu."
"Cô UR đã dùng phép Ice: Shell(*) lên con quỷ đó," Gray nói, giọng trầm và đầy vẻ nghiêm túc. Hắn nhìn vào Deliora, đôi mắt đầy sự lo lắng. "Đây là loại băng vĩnh cửu, không thể tan chảy. Dù có lửa mạnh cỡ nào, nó cũng cứ trơ ra đó..."
"Nếu đã biết thế thì mang cục nợ này đến đây làm gì?" Gray nhìn lên Deliora, trong lòng cũng chất chứa đầy hoài nghi.
Lucy nhíu mày, suy tư một lúc rồi lên tiếng, có phần lo lắng. "Chắc họ chưa biết đâu nên mới cố gắng thử làm tan băng đó mà." Cô nhìn những tảng băng khổng lồ bao quanh Deliora, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
"Để làm gì chứ!?" Gray đột nhiên trở nên đáng sợ, giọng hắn vang lên, sắc bén như một lưỡi dao. Ánh mắt hắn sắc lạnh, đôi tay nắm chặt lại đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Mọi cảm xúc đang cuộn trào trong hắn, như thể sự kiềm chế sắp sửa sụp đổ. "Tại sao lại mang Deliora đến đây?!"
"Sao... sao tôi biết..." Lucy run rẩy đáp, giọng cô nhỏ dần, không dám nhìn vào mắt Gray.
"Chậc." Gray tặc lưỡi, nhíu mày lại, trông như một con thú đang gầm gừ trong cơn giận dữ. "Chết tiệt, mình chẳng còn là mình nữa." Hắn lầm bầm một mình, bước chân mạnh mẽ, nhưng bên trong hắn lại đang vỡ vụn. Từng ký ức, từng cảm xúc cũ quay trở lại, khiến hắn không thể bình tĩnh: "Tại sao chúng lại mang Deliora đến đây"
Lucy lo lắng nhìn Gray, cô cảm giác được người đồng đội của mình lúc này đang không ổn, có vẻ Gray đang cần xoa dịu, nhưng bây giờ không phải là lúc để làm điều đó.
"Dễ ợt." Natsu nhếch môi, chỉ về phía bọn người kia vừa mới đi khuất: "Bám đuôi bọn chúng là biết chứ gì!"
"Chắc phải thế thôi." Lucy nhẹ nhàng trả lời, cô gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn còn lo lắng về Gray và tình hình xung quanh. Dù sao, họ cần phải hành động ngay, không thể chần chừ. Cái cảm giác không an toàn ở đây khiến cô không thể làm ngơ.
"Không được." Gray đột ngột lên tiếng, giọng nói của hắn đầy kiên quyết. Hắn nhìn về phía Natsu và Lucy, thái độ không thể nghi ngờ, như thể đã quyết định từ trước: "Ta đợi ở đây!"
Đầu Happy đầy dấu chấm hỏi.
Gray không trả lời ngay lập tức. Hắn quay sang nhìn về phía xa, nơi mặt trời vẫn còn chiếu sáng rực rỡ. Nhưng trong đầu hắn, những hình ảnh của Deliora và lời nguyền vẫn quấn lấy, như một cơn ác mộng không thể thoát ra. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng trầm, như đang đấu tranh với chính suy nghĩ của mình. "Đợi đến lúc trăng lên
"Trăng lên!?!" Natsu là người đầu tiên phản đối: "Trời còn sáng trưng thế này, bộ muốn tôi chán chết hả?!"
Lucy nhìn sang Natsu, rồi quay sang Gray, nét mặt cô đầy lo lắng nhưng cũng không thiếu sự tò mò: "Ý cậu là sao, Gray?"
Gray không vội trả lời ngay, hắn quay lại nhìn Natsu và Lucy. Một lúc sau, hắn mới thở dài, giọng nói trầm xuống: "Tôi không thể thôi nghĩ về lời nguyền và Deliora. Chắc hẳn nó có liên quan đến mặt trăng." Hắn giơ tay chỉ về phía bầu trời, vẻ mặt không chút thay đổi. "Chẳng phải chúng nói là "mặt trăng sẽ được tập hợp sớm thôi" sao?"
"Tôi hiểu rồi." Trong lòng Lucy có chút nặng nề: "Nhưng thực sự điều gì sẽ xảy đến, và ta sẽ làm gì?"
Lúc này đây, Natsu lại thể hiện bản tính nóng nảy của mình. Cậu giậm chân, gân cổ lên như thể muốn xông ra ngoài: "Mơ đi!! Tôi sẽ đuổi theo chúng!!" Natsu dường như không thể kiềm chế nổi cơn tức giận và cảm giác muốn hành động ngay lập tức. Không thể chịu đựng nổi việc cứ phải đứng yên, cậu muốn làm gì đó ngay lập tức.
Không lâu sau đó, Natsu đã ngáy o o.
Lucy chỉ biết thở dài, cô nhìn cậu bạn đồng đội của mình rồi lắc đầu ngao ngán: "Cậu ta toàn sống bằng bản năng không."
Happy đồng ý với ý kiến này: "Chứ còn gì nữa."
Gray ngồi ở một nơi đổ nát gần với Deliora, tâm trí hắn đã lạc lối vào những miền ký ức xưa cũ, về một thời thơ ấu khi hắn còn là một đứa trẻ nhỏ bé và cô UR vẫn còn ở bên cạnh.
"Gray, chịu nổi không?" Cô UR nói với hắn khi còn nhỏ: "Từ giờ sẽ khắc nghiệt lắm đấy!"
"Chuyện nhỏ!" Gray bé xíu cam đoan, lúc này đây hắn đầy ắp sự tự tin và kiêu hãnh, nhưng cũng chứa đựng những nỗi lo sợ bên trong: "Con chịu được mà."
Ánh mắt Gray sâu lắng, ký ức ngày xưa không ngừng hiện về trong tâm trí hắn, quẩn quanh, làm hắn không thể nào ngừng suy nghĩ.
"Nói thì nói thế nhưng ở không thế này." Lucy ủ rũ: "Chán quán đi.."
Happy ngồi cạnh cô đồng tình: "Ừ."
Đột nhiên, ánh mắt của Lucy sáng lên, như thể một ý tưởng nào đó vừa bất ngờ nảy ra trong đầu cô. Cô bừng lên, gương mặt chuyển từ buồn bã sang đầy quyết tâm, ngay lập tức hành động: "Mở ra, cánh cổng dẫn đến chòm Lia(**), Lyra!"
Lời nói của Lucy vừa dứt, bầu không khí xung quanh họ bắt đầu thay đổi. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, và trong không trung, một cánh cổng ma thuật bừng sáng. Những vòng tròn ánh sáng lấp lánh xuất hiện xung quanh, một cô gái bước ra từ đấy.
Cô gái có mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, đội chiếc mũ ca-lô màu hồng nổi bật trên đỉnh đầu. Đôi má của cô ấy ửng hồng, vẻ mặt rạng rỡ và đầy sức sống. Cô mặc một chiếc váy dài và đi giày da. Sau lưng là một đôi cánh nhỏ xinh và một chiếc đàn hạc khổng lồ.
"Hây a~ Lâu ngày mới được gặp lại cô Lucy yêu dấu!" Cô gái cất tiếng, giọng cô đầy phấn khích và vui vẻ. "Cô mới gọi tôi ra có một lần thôi đó nghen~" Cô vẫy tay chào, ánh mắt long lanh nhìn về phía Lucy.
"Không phải tôi chỉ được gọi cô ra ba ngày trong tháng thôi đó sao?" Lucy chống tay lên hông, ánh mắt hờn dỗi, nhưng lại không thể giấu nổi một chút vui mừng khi gặp lại Lyra.
"Thiệt hả? Sao tôi không nhớ gì vậy cà ~" Lyra tròn mắt, nở một nụ cười hồn nhiên, vẻ mặt cô như thể hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Happy vẫn vẻ mặt căng thẳng mà cảm thán: "Man thiệt."
Nhiều khi không hiểu con mèo này nghĩ gì luôn, thật sự.
"Vậy bữa nay cô muốn tôi hát bài gì nào?" Lyra quay sang Lucy, vẻ mặt đầy hứng khởi, đôi cánh nhỏ phía sau lưng cô khẽ rung lên. Cô nàng lúc nào cũng năng động và vui vẻ, chỉ cần có âm nhạc là Lyra như thể được sống trong một thế giới riêng đầy màu sắc. Cô hào hứng, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn hạc, chuẩn bị cho một màn biểu diễn bất ngờ.
Lucy, luôn dễ tính và thoải mái, không để tâm quá nhiều đến việc phải chọn bài gì. "Bài gì cũng được, miễn là cô hát." Cô cười nhẹ, giọng điệu thoải mái như mọi khi. Lucy biết rằng Lyra không bao giờ khiến mọi người thất vọng với giọng hát của mình. Dù là bài hát vui tươi, hay những giai điệu sâu lắng, Lyra luôn có cách khiến cho không khí trở nên tươi mới hơn.
Happy đề nghị: "Hát một bài về cá đi!"
"Vậy để tôi hát bài gì đó nhé!!" Lyra ôm đàn hạc, ánh mắt sáng lên đầy phấn khích.
Lucy tranh thủ quảng cáo cho tinh linh của mình: "Lyra hát hay lắm đó."
"Mira cũng hát hay lắm đó nghe, cô ấy từng hát bài về cá cho tớ nghe đấy!" Happy nói, giọng đầy tự hào, như thể đang khoe khoang rằng mình cũng từng được Mira hát cho nghe.
Ngón tay Lyra lướt nhanh trên đàn nguyệt, những nốt nhạc du dương vang lên, từng giai điệu êm ái như hòa quyện vào không gian. Cô nàng nhẹ nhàng cất lời: "Lời nói sinh ra, lời nói nhạt phai, lời nói còn mãi trong bạn. Khi bạn bối rối, lời nói động viên. Hãy bước đi, sẽ làm bạn mạnh mẽ, rồi trở lại, đừng chần chừ.."
Mọi người như đắm chìm trong giai điệu ấy. Âm nhạc như chạm đến tận đáy cảm xúc của mỗi người. Trong tiếng ca êm ái của Lyra, Gray không kìm được, nước mắt anh rơi xuống. Quá khứ của anh, người thầy của anh... tất cả như ùa về.
"Tin từng lời nói, kể từ đó..." Tiếng ca của Lyra vẫn tiếp diễn, dịu dàng nhưng đầy sức nặng.
Lucy, lúc này, mới nhận ra sự bất thường của Gray. Cô nàng ngập ngừng gọi tên anh: "Ơ... Gray..."
Gray ngẩng lên, đáp lời cô: "Hửm? Chuyện gì?"
Happy, với đôi mắt tò mò, hỏi: "Cậu khóc đấy à?"
Lucy nhìn Gray, giọng hơi ngập ngừng: "Tôi biết Lyra thường hát đúng tâm trạng người ta mà..."
Happy giật mình, mắt mở to: "Gray khóc thiệt kìa!"
Gray lập tức phản ứng, cố che giấu cảm xúc của mình: "Làm gì có!!" Hắn phủ nhận, cố gắng giữ vững vẻ ngoài lạnh lùng.
"Sao cô không hát bài nào đó vui lên chút đi!"
"Lucy có nói với tôi đâu mà hát!?"
"Chờ chút... Nếu có ai đến đây bây giờ thì sao... Yên lặng nào!"
Không lâu sau đó, Lucy cũng mệt mỏi thiếp đi bên cạnh Natsu.
Nhưng rồi, không khí đột ngột thay đổi. Một tiếng động ồn ào bất ngờ vang lên từ phía ngoài, khiến cả hai người bừng tỉnh. Lucy dụi mắt, đôi lông mi rũ xuống như một làn sóng mơ màng vừa tan. Cô ngái ngủ, giọng khàn khàn hỏi: "Chuyện gì thế?"
Còn Natsu thì bật dậy như lò xo: "Tối rồi."
Lúc này, một luồng sáng nhạt dần xuyên qua kẽ hở của những đống phế tích trên đỉnh đầu Deliora, từ từ len lỏi vào không gian tăm tối. Ánh sáng dần trở nên mạnh mẽ, rồi biến thành một cột sáng rực rỡ, chói lòa, như một tia chớp xuyên qua màn đêm mịt mùng. Cả không gian bỗng chốc sáng bừng, mọi thứ xung quanh đều bị luồng sáng chiếu rọi, tạo ra một cảm giác vừa kỳ lạ vừa hãi hùng.
Cả bọn đứng sững lại, há hốc mồm, mắt mở to không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Cảnh tượng trước mặt họ khiến tất cả như lạc vào một thế giới khác, nơi mọi thứ đều có thể thay đổi trong tích tắc.
"Nó mở ra rồi." Natsu lên tiếng, giọng đầy căng thẳng nhưng cũng không kém phần tò mò. Cậu nhìn lên cột sáng, đôi mắt nheo lại như để cố gắng nhìn rõ hơn.
"Ánh sáng tía... là mặt trăng à?" Gray không thể tin vào mắt mình. Anh nhìn chằm chằm vào cột sáng, cảm giác như thời gian đã ngừng lại, chỉ còn lại sự bất ngờ lấn át mọi thứ.
"Chuyện gì thế này?" Happy kêu lên, vẻ mặt hoang mang. Cậu mèo xanh vẫn chưa hoàn hồn, cứ nhìn chằm chằm vào cột sáng, như thể không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.
Ánh trăng tím thẫm chói lòa, đích đến của nó là Deliora.
"Ánh trăng chiếu thẳng vào Deliora, không thể trùng hợp như vậy được." Gray lên tiếng, giọng hắn trầm và đầy quyết đoán. Mắt hắn không rời khỏi cột sáng đang chiếu xuống con quái vật, như thể đang cố phân tích mọi dấu hiệu: "Đi thôi, phải tìm ra nguồn sáng ở đâu!" Hắn vừa dứt lời, bước chân đã bắt đầu hướng về phía cột sáng, quyết tâm rõ ràng trong ánh mắt.
Natsu hừng hực khí thế, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều. Cậu vung tay lên, mặt mày đầy hào hứng: "Xông lên!" Lời nói của Natsu như một lời hiệu triệu, làm cho không khí thêm phần sôi động. Cậu bước đi mạnh mẽ, không một chút chần chừ, giống như luôn sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì đang chờ đợi phía trước.
Cả nhóm bắt đầu đi theo hướng của cột sáng, bước chân họ vang lên trong không gian tĩnh mịch của phế tích. Bọn họ lần theo ánh sáng kỳ lạ, tiến dần lên phía những tàn tích cao hơn của ngôi đền, từng bước một như đẩy họ về phía một điều gì đó không thể tránh khỏi.
"Có một lỗ thủng giữa di tích kìa!"
"Nó phát ra từ phía trên kia!"
Khi chạy đến đỉnh núi, cũng là nơi cội nguồn của cột ánh trăng, họ phát hiện một nhóm người kỳ dị, như một giáo phái cực đoan trùm khăn kín đầu, trên trán của mỗi chiếc khăn đều in biểu tượng vầng trăng khuyết. Bọn họ đứng xoay vòng quay cột sáng, trong miệng lẩm nhẩm đọc những chú ngữ khó hiểu.
Ánh trăng từ trên cao không ngừng chiếu xuống, dường như đang tập trung lại thành cột sáng kỳ lạ, càng lúc càng trở nên mạnh mẽ và chói lòa. Không gian xung quanh họ bắt đầu thay đổi, trở nên dày đặc, nặng nề.
"Họ làm cái gì ở đây thế!?" Lucy hỏi, đôi mắt không thể rời khỏi nhóm người kỳ lạ
"Mặt trăng kìa, chúng đang tập hợp ánh trăng?!!" Natsu đáp.
"Đây là bùa chú bằng tiếng Beria, giọt trăng." Lyra đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lucy.
Lucy bị bất ngờ đến mức suýt nhảy dựng lên. Cô nhìn Lyra, vẫn chưa kịp xử lý hết những gì đang xảy ra: "Cô còn ở đây sao?"
Lyra không trả lời ngay mà chỉ nhìn về phía nhóm người kỳ lạ đang quay vòng quanh cột sáng. Mặt cô căng thẳng, đôi mắt tối lại như đang theo dõi từng động thái của họ. "Tôi biết chuyện gì đang diễn ra." Cô nói, giọng nghiêm trọng. "Họ sử dụng giọt trăng để phục sinh con quỷ.""Sao cơ??" Cả bọn hét lên.
"Không thể nào." Gray phản bác ngay lập tức, đôi mắt anh mở to, sự hoài nghi rõ rệt trong giọng nói. "Băng đó sao tan được chứ?"
"Giọt trăng là ma pháp có thể làm tan băng mà." Lyra giải thích, nhưng sự căng thẳng trong giọng nói của cô không thể che giấu được nỗi lo sợ đang lớn dần trong lòng. "Năng lượng của mặt trăng có thể phá hủy mọi bùa chú, và đặc biệt, băng của Deliora là một loại bùa chú cường đại. Giọt trăng có thể tác động vào nó." Cô ngừng lại, để cho từng lời nói thấm dần vào tâm trí mọi người.
"Không thể nào..." Happy há hốc mồm, đôi mắt mèo của cậu mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Bọn ngu đó không biết... Deliora mạnh đến thế nào đâu!!!" Gray nói với vẻ mặt đầy căm phẫn, đôi mắt anh tối lại, không còn sự hoài nghi nữa mà chỉ còn lại sự giận dữ và nỗi sợ hãi không thể kìm nén. Vẻ mặt của anh trở nên đáng sợ, khiến cho không khí xung quanh càng thêm nặng nề.
"Dân làng nghĩ đó là lời nguyền... Tôi thì cho rằng đó là bởi giọt trăng." Lyra tiếp tục, giọng cô đầy lo lắng nhưng cũng không thiếu sự chắc chắn. "Năng lượng mặt trăng tập trung lại một chỗ sẽ gây bệnh cho con người.
"Bọn chúng!" Natsu gầm lên, sự căm phẫn lộ rõ trong từng từ ngữ.
Nhưng trước khi Natsu có thể làm gì, một bàn tay bất ngờ ngăn cản anh. "Chờ đã!" Lucy thì thầm, mặt cô căng thẳng, ánh mắt cảnh giác dán chặt vào không gian phía trước. Cô kéo mạnh tay Natsu, khiến cậu giật mình dừng lại: "Ai đó đang đến!" Lucy tiếp tục, giọng nói của cô vừa lo lắng, vừa kiên quyết.
Ngay khi lời cảnh báo vừa dứt, từ phía xa vọng lại tiếng bước chân vang lên, mỗi bước đi nặng nề như thể có ai đó đang tiến lại gần. Mọi người dường như không thể thở được, nín lặng như không muốn gây ra bất cứ tiếng động nào. Cảm giác như họ đang bị theo dõi, một sự hiện diện đe dọa bao trùm, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.
Lúc này, ở đằng xa, một bóng dáng lạ lùng đang tiến lại gần. Cả nhóm quay sang, căng thẳng nhìn chằm chằm vào người lạ. Người này mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, vạt áo bay phấp phới trong gió. Trên đầu anh ta là một chiếc bờm dài, bay trong gió mạnh, tạo nên một dáng vẻ kỳ bí và đầy uy lực. Nhưng điều khiến tất cả chú ý nhất là chiếc sừng nhọn hoắt trên đầu anh ta – nó vươn lên cao, sắc nhọn như dao cắt, khiến người nhìn có cảm giác căng thẳng như thể sẽ đâm thẳng vào không trung. Hơn nữa, khuôn mặt anh ta bị che khuất hoàn toàn bởi một chiếc mặt nạ đen, với đôi mắt sâu hoắm ẩn sau đó, khiến mọi thứ trở nên càng thêm mờ ảo, đầy đe dọa.
"Khỉ thật, dậy sớm thế này làm tớ buồn ngủ quá!" Yuuka nói.
Toby từ chối cho ý kiến vì cậu ta đã ngủ gật mất rồi.
"Chúng ta chẳng thấy bọn xâm nhập nào cả." Yuuka đổi chủ đề.
"Chẳng phải cậu bảo có vài đứa đó sao?" Lúc này, Toby mới thôi làm lơ, và gào lên, giọng nói của cậu có phần kích động.
"Tin xấu ạ, thưa Reitei - sama." Sherry nói: "Em không muốn nói ra chuyện này chút nào, nhưng em đã để bọn chúng thoát rồi ạ. Bọn xâm nhập đấy ạ."
"Bọn xâm nhập?" Người đeo mặt nạ nói.
Lúc này, Gray đứng thẳng người, vẻ mặt đột nhiên thay đổi như thể vừa chợt nhận ra điều gì đó. Ánh mắt cậu sắc lạnh và nghiêm nghị hơn thường lệ.
"Thằng đó là Reitei hả?" Natsu hỏi, đôi mắt mở to, vẻ mặt hoài nghi. Những sợi tóc hồng của cậu lòa xòa che đi một phần khuôn mặt, nhưng không thể giấu đi vẻ bực bội trong giọng nói.
"Hắn ngạo mạn quá, lại còn mang cái mặt nạ quái gở đó nữa." Lucy nói, nhíu mày và liếc về phía người đeo mặt nạ.
"Vậy sao, trông cũng đẹp đấy chứ?" Happy cất tiếng, đôi mắt mèo của cậu lóe lên một cách ngây thơ và hồn nhiên.
"Thế Deliora sống lại chưa?" Reitei hỏi, giọng nói trầm và lạnh lẽo, như thể từng từ hắn phát ra đều mang theo một mệnh lệnh không thể chống cự.
"Có lẽ là nay mai thôi ạ." Sherry đáp, ánh mắt cô lạnh lùng, nhưng trong giọng nói vẫn có chút ngập ngừng, như thể đang tính toán kỹ lưỡng từng bước đi tiếp theo.
"Sao?" Toby hét lên, không thể giữ được sự kiên nhẫn.
"Chúng ta đã ở đây rồi..." Reitei nói, không hề bị ảnh hưởng bởi sự bộc trực của Toby. Hắn vươn tay chỉ về phía xa, nơi những ngọn núi phủ mây mù dường như đang đón chờ một trận chiến. "Về mấy thằng lạ mặt, ta không muốn chúng cản đường."
"Tôi hiểu ạ." Sherry đáp, vẻ mặt nghiêm túc và kiên định. Cô không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, tỏ vẻ đã sẵn sàng thực hiện mọi lệnh mà Reitei đưa ra.
"Vậy còn lũ dân làng đó thì sao ạ?" Cô tiếp tục, không một chút do dự, ánh mắt hướng về phía Reitei, chờ đợi quyết định tiếp theo.
Reitei phất tay: "Đi san bằng cái làng đó thành bình địa cho ta."
"Vâng thưa ngài." Sherry trả lời ngay lập tức, không hề có chút giật mình hay chùn bước. Cô cúi đầu, tỏ vẻ tôn trọng tuyệt đối đối với mệnh lệnh này.
"Tuân lệnh!" Yuuka nói, giọng hắn mạnh mẽ và dứt khoát,
"Đi thôi!" Toby hét lên, không kìm nén được sự phấn khích lẫn cuồng loạn trong lòng. Cậu xoay người, phóng nhanh về phía trước, đôi chân như muốn vỡ tung mặt đất dưới chân.
"Cái gì?" Natsu sốc hét lên, đôi mắt mở to và môi mím chặt lại. Cậu ta gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
"Dân làng chẳng liên quan gì cả, chúng ta phải làm gì bây giờ?" Lucy cũng hoảng hốt, giọng nói của cô vang lên đầy lo lắng.
"Làm cho gọn nhé, ta không thích máu me lắm đâu." Giọng nói của Reitei từ phía xa vẫn đều đều, lạnh lẽo như không hề có chút cảm xúc.
Chỉ có Gray, người đứng lặng yên một góc, dường như hắn đã nhận ra điều gì đó kinh hoàng. Ánh mắt của hắn bỗng chốc tràn ngập kinh hoàng và đầy sự cảnh giác, hắn không thể tin vào những gì mà mình đang nghĩ. "Giọng nói này... hãy nói không phải sự thật đi!"
"Không tham dự thật sao?" Lucky nhìn Majali đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây cao, tay cầm một cái ống nhòm ma thuật nhìn về phía xa, mọi chuyện xảy ra từ nãy đến giờ đều bị cô thu gọn vào tầm mắt.
"Không!" Majali tung mình nhảy xuống, tức thì dưới mặt đất mọc lên một chồi non, cây con lớn nhanh như thổi, phiến lá mầm phát triển to bự, nhẹ nhàng đỡ lấy cô nàng: "Tôi tham gia làm gì, ám ảnh có phải của tôi đâu."
"Dù sao.." Majali bước xuống khỏi phiến lá: "Tôi đến đây chỉ để đảm bảo Deliora có thật sự chết không thôi mà. Không giải quyết hiềm khích cá nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com