chương 2
Avenia cảm thấy đầu óc thật đau đớn, trống rỗng. Nàng không thể nhớ gì trong thế giới tối đen này nhưng lại luôn có một giọng nói vang lên khiến đầu đau như búa bổ hàng ngàn lần lặp lại: " Avenia, lại đây "
Lại là nó, nàng không thể nào làm nó ngừng vang lên trong đầu được. Nhưng sau ngần ấy thời gian trước mắt từ từ trước mắt xuất hiện ánh sáng lạ khiến cho Avenia như bị mê hoặc. Trong vầng hào quang ấy như có một người đang chìa bàn tay ra, là ai ở đó đang đưa tay với nàng
" Irene, cô đã mang đứa trẻ này về được mười năm rồi. Nó vẫn ngủ say như vậy ngần ấy năm như thể đã chết vậy, chúng ta không kết thúc nhanh gọn lẹ được sao "
" August, ông không hiểu. Con bé nó chính là con gái ta, phải không con gái nhỏ "
Một người đàn ông tương đối cao, da trắng, vẫn khá săn chắc với đôi mắt đen và mái tóc dài lượn sóng màu trắng ngang vai, với phần lớn tóc mái được vuốt sang trái. Ông ta có một bộ ria mép ngắn, và một bộ râu dài đến hơn yết hầu và mặc một bộ đồ đơn sơ với cái áo choàng. Vẻ mặc không hiểu mấy khi đối diện với nữ nhân trước mặt đang nở nụ cười xoa gương mặt một người bất tỉnh trên giường. Trông điên rồ đến lạ lùng
Một người phụ nữ khá cao, gợi cảm với mái tóc đỏ dày được tết thành từng bím với hai bím thả hai bên vai và những bím còn lại ở sau lưng, tất cả những bím tóc đó đều có một cái nơ ở đuôi. Những bím tóc ở hai vai còn có một cái vòng bằng vàng để trang trí ở gần trên. Cô ta nhìn rất trẻ tầm hai mươi mấy nhưng với bộ đồ hở đùi và ngực khiến cô ta càng gợi cảm hơn khi ở bụng trái có một vết xẹo dài. Nhưng sự gợi cảm ấy lại có gì đó khiến người ta sợ hãi
" Ta không thể cảm nhận bất cứ thứ gì ở con bé, nó như vô tri vô giác là một cái xác rỗng. Ta không nghĩ tiếp tục như thế sẽ hay ho Irene " Ông ta tiếp tục nói, ngoài ô cửa sổ cái nắng gắt có vẻ không mấy dễ chịu lắm cho cuộc nói chuyện giữa hai người nhưng lại có sự lạnh đến từng tất da thịt tỏa ra từ người phụ nữ khi chạm đến ánh mắt
" Ta đã nói chuyện này không liên quan đến ông August, con bé ta đã được sự chấp thuận của bệ hạ nếu nó không ảnh hưởng gì đến kế hoạch. Ta chỉ đơn giản muốn ngắm nhìn nó cũng không được sao " Irene vuốt nhẹ bàn tay mình vào gương mặt ấy nở nhẹ nụ cười mặc cho đằng sau August thở dài mà đi ra
" Đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con "Irene nở một nụ cười, nước mắt đột ngột tràn mi chảy dài lên khuôn mặt Avenia. Cảm xúc dâng trào lên một cách khó tả giữa không khí thế này, tiếng nói đầy thê lương tha thiết như một người mẹ yêu con
" Dù cho một lần nữa hắn có đến "
::
::
" Ta phải làm sao đây Avenia, nàng nói đi A -- " tiếng thủy tinh vỡ tan cùng với nhiều tiếng đạp đổ khác không dứt không ngừng vang lên. Căn nhà gỗ giữa rừng không có mấy gì còn nguyên vẹn khi bên trong mọi thứ đều hoan tàn
Acnologia liên tục đạp đổ mọi thứ xung quanh mình, xung quanh hắn nghe mùi rượu nồng nặc đặc lại trong không khí. Hắn hét lên một tiếng nhưng từ từ nhỏ dần đi, đôi mắt sưng lên hiện đầy quầng thâm và mái tóc dài ngày càng rối rem hơn
Đã qua hơn ba trăm năm rồi, từ cái ngày ở vực thẳm đó hắn càng điên cuồng hơn. Từ đó Acnologia ngày càng được đồn thổi hơn với chiến tích ăn rồng tắm máu của mình. Nhưng mọi thứ chưa thoả mãn khát vọng của hắn, trong đầu hắn vẫn còn day dứt hình bóng của người con gái ấy đến cả hơn ba trăm năm hình ảnh ấy vẫn còn nguyên vẹn trong kí ức
Đôi mắt hắn hiện lên chút sương mù và đôi môi hắn run lẩy bẩy
Ngoài trời tiếng mưa ầm ầm không dứt bốc lên mùi đất ẩm ướt khắp nơi
::
::
" Cổ tích đồn rằng ngày xưa khi còn loài rồng cai trị thì đất nước có một vương Quốc rộng lớn. Đức vua có một người con gái xinh đẹp với mái tóc màu đỏ và đôi mắt nâu thẳm, nàng xinh đẹp và đỏ rực kiêu hãnh như loài hoa hồng cao quý. Nhưng có một chuyện bất ngờ, cô ta không ngờ lại yêu một con rồng phe ác và mang thai với loài rồng và sinh ra một đứa con
Con rồng ấy đã hy sinh để bảo vệ nàng công chúa khi Đức vua đã nổi giận và lập tức đem mọi cách ép cô ta về và gả cho tướng quân trung thành của của mình
Ông ta đã bịa ra một câu chuyện khiến lũ rồng phe đồng minh tin tưởng rồi đem nàng công chúa về, nàng công chúa bất hạnh không thể gần đứa con của mình khi đức vua đã ruồng bỏ nó đi khi nó mới khoảng hai tháng tuổi
Đức vua đã ép nàng công chúa có con với tướng quân nhưng khi ông ta qua đời thì tướng quân đã trở mặt và đồn rằng nàng là quái vật. Bắt nhốt và sỉ nhục nàng khiến nàng công chúa càng thêm tuổi nhục
Lúc đó người ta kể rằng cô công chúa đang mang hài tử của tướng quân nhưng hắn không tin, vì cô ta mang thai tận ba năm nhưng không sinh được
Kết thúc là nàng công chúa chết trên thanh gươm của tướng quân và nàng biến thành một oan hồn tìm kiếm đứa con của mình "
" Thật độc ác chị Lucy nhỉ, tội công chúa. Cô ta không thể bên chú rồng ấy " Wendy tỏ ra buồn bã tiếc nuối trước cái kết cục bi thảm này, cô bé bĩu môi ngước mắt lên nhìn cô ai oán
Lucy khẽ cười xoa đầu cô bé:" Dù sao cũng là chuyện cô tích "
Vote ủng hộ mấy bộ đồng nhân khác trên trang Wattpad của Bibi nhé (♥'∀`)/(♥'∀`)/(♥'∀`)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com