Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hiện tại nhóm bốn người bọn họ sẽ ngồi tàu đến Magnolia, sau đó mới di chuyển sang chuyến tàu đi tới thị trấn Onibus. Trên đường đi, Haru và Gray liên tục giao tiếp bằng ánh mắt với nhau.

"Tất cả là tại cậu chọn nhiệm vụ quá nhảm nhí!"

"Làm sao em biết khách hàng nói nhiều đến như vậy chứ!"

"Tại cậu cả đấy, cậu mau làm ông ta nói ít tí được không?"

"Anh có giỏi thì đi mà làm, đồ đòi hỏi."

Erza ngồi kế bên Haru chỉ biết lắc đầu, cô nàng cũng không nghĩ tới chuyện khách hàng lại khó tính đến như vậy. Albert liên tục chê dịch vụ của nhân viên rồi đến đồ ăn, nước uống không phù hợp với ông ta. Hoàn toàn là một kẻ kén cá chọn canh.

"Tới ga Magnolia rồi."

Erza lên tiếng, nhanh chóng phụ Haru đem hành lí xuống tàu để chuyển chuyến. Những tưởng nhiệm vụ hôm nay sẽ rất dễ dàng, cho đến khi Albert đang đi trước lại hét to lên.

"Cứu! Mau tới cứu ta!"

Một băng cướp đang đứng chặn đầu trước ga tàu, một kẻ trong số đó đang kề dao ngay cổ vị khách hàng của Fairy Tail. Gray đang định thi triển pháp thuật thì bị Erza cản lại.

"Bọn hắn đang giữ con tin của chúng ta, đừng manh động, Gray."

Haru nhìn xung quanh, thấy những vị khách ở sân ga cũng hoảng loạn không kém. Một ngày cuối tuần đẹp trời như này, không ai muốn vô duyên vô cớ đụng phải trộm cướp hết. Cô len lén cho những sợi dây leo của mình mọc xuống dưới đất, điều khiển chúng lại gần chỗ băng cướp.

"Chúng mày mau được đống hàng hóa kia qua đây, nếu không thì cái mạng lão già này không yên đâu!"

Tên cầm dao lớn tiếng quát vào mặt ba đứa trẻ. Mặc dù trước mặt là những pháp sư nhưng chúng nghĩ rằng chỉ mấy đứa con nít sẽ không làm nên tích sự gì.

"Không được giao cho bọn chúng, hàng của ta mà có vấn đề gì ta sẽ không tha cho cô cậu đâu!"

Albert mặt đỏ ửng lên vì tức giận, hét to.

Erza rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Bọn họ vừa phải bảo đảm an toàn cho khách hàng, vừa phải đảm bảo số hàng hóa kia không rơi vào tay cướp. Tuy đã có kinh nghiệm đi làm nhiệm vụ nhưng bản thân cô gái tóc đỏ chưa từng gặp vụ đe dọa nào như vậy.

Phải làm sao đây, hay là cứ ưu tiên khách hàng-

"Chị Erza, chị với Gray đánh lạc hướng chúng giùm em nhé."

Haru thì thầm đánh thức Erza khỏi luồng suy nghĩ của mình. Cô mới bước qua tuổi thứ tám cách đây không lâu, ma lực không mạnh đến mức có thể điều khiển dây leo tới chỗ tên cướp ngay lập tức mà cần có thời gian để chúng sinh sôi mọc ra.

"Hai người cứ tin ở em!"

Nhận được ánh mắt nghi ngờ của Gray và Erza, Haru khẳng định chắc nịch. Cô lui về phía sau một chút tránh cho bọn cướp chú ý. Trong lúc hai người họ nói chuyện phiền nhiễu câu giờ thì những dây leo của Haru đã len lỏi tới chỗ băng cướp.

"Mộc Thuật: Trói!"

Những sợi dây leo đột ngột trồi lên khỏi mặt đất, quấn quanh bọn cướp như lúc Haru làm với Gray khiến bọn chúng không kịp trở tay. Chớp lấy thời cơ, Gray và Erza cũng nhanh chóng lao lên giải cứu Albert và bắt bọn cướp lại.

"Ice Make: Ice Wall!"

Gray đưa hai tay, đóng băng những kẻ thoát được khỏi dây leo của Haru. Hai đứa kết hợp với nhau đứa trói đứa đóng băng rất nhanh đã bắt trọn băng cướp. Erza lúc này đã đưa được Albert về chỗ mình, sẵn tiện gọi bảo an tới.

Gray quay sang Haru, giơ hai tay lên. Cô nghiêng nghiêng đầu, không hiểu ý cậu ta.

"Là đập tay ăn mừng đó, hiểu không? Nào, một, hai, ba."

Gray giải thích. Haru mỉm cười, đập tay với cậu ta một cái "bốp" thật to.

"Hoorayyy!"

Được rồi, anh ta cũng không đáng ghét như mình nghĩ.

_

Sau sự cố tại sân ga Magnolia, nhóm bốn người tiếp tục tới thị trấn Onibus. Chuyến đi cuối cùng đưa khách hàng của ba vị pháp sư Fairy Tail rất yên bình, họ còn thuận tiện nghe Albert kể lí do tại sao mình bị nhắm đến.

Hóa ra là trong băng cướp đó có người từng là cấp dưới của ông ta. Nhưng vì tính trộm vặt và hay nói dối nên ông ta đã cho tên đấy nghỉ việc. Albert cũng không nghĩ tới chuyện hắn ta sẽ lập băng nhóm để quay lại trộm hàng hóa của mình.

"Cảm ơn các cô cậu nhiều, đây là thù lao của cô cậu!"

Dừng chân tại một khách sạn ở thị trấn Onibus, Albert đưa một phong bì dày cộm cho Haru. Cô mở ra, đếm thử xem đã đủ tiền hay chưa.

"Ơ thưa ông, ông đưa dư cho bọn cháu ạ?"

Trong phong bì là 600.000 Jewels, Albert lắc đầu bảo đây là tiền tips cho bọn cô. Ông ta cũng biết bản thân mình là một người vô cùng khó chịu, không được lòng mọi người nên thường các pháp sư không ai dám nhận ủy thác của mình. Vậy nên khi thấy ba vị pháp sư từ Fairy Tail hết lòng vì nhiệm vụ, ông ta cũng rất thoải mái cho thêm.

Haru mỉm cười, cầm chặt lấy phong bì, cảm ơn Albert. Sau đó cô cùng Gray và Erza nhanh chóng chạy ra sân ga để bắt kịp chuyến tàu về Hội, dẫu sao trời cũng sắp tối rồi.

"Cảm ơn anh chị đã giúp em làm nhiệm vụ."

Ngồi trên ghế tàu, Haru vừa ăn cây kem mà Gray mua cho vừa đung đưa chân. Cô chia cho cậu ta 200.000 Jewels, Erza 300.000 Jewels, còn mình thì giữ số còn lại.

"Em không cần chia cho chị nhiều như vậy đâu Haru. Tháng sau em còn phải trả tiền kí túc xá nữa mà."

"Khum sao âu ạ. Em sẽ chăm ỉ kím tiền."

Vì lỡ cắn một miếng kem thật to nên Haru phát âm không được chuẩn.

Gray đưa tay vỗ vỗ đầu cô, mặt hếch lên.

"Ăn uống gì thấy gớm. Nhưng bởi vì anh đây là người siêu tốt bụng nên anh sẽ hạ mình giúp nhóc làm nhiệm vụ."

"Hông cần âu, có Erza đủ rùi, thêm anh làm rì."

"HẢ? Nói lại nghe coi?"

"Thôi, không có cãi nhau."

Hoàng hôn buông xuống, trên chuyến tàu về thị trấn Magnolia vẫn nhộn nhịp tiếng cười.

_

Sơ lược về Kojima Haru

Tên: Kojima Haru (Tiểu Đảo Xuân)

Tuổi: 8 (X776)

Ngoại hình: tóc nâu, mắt vàng. Tóc được thắt bím (một hoặc hai), có một cọng ahoge làm nhận diện, nốt ruồi ở khóe mắt phải.

Phép thuật: Mộc thuật và Phong thuật.


Btw khi viết về phần phép thuật của các char, mình sử dụng lộn xộn Hán Việt và tiếng Anh, mong mọi người thông cảm tại vì mình lười dịch sang tiếng Anh =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com