Chương 1: Khởi Đầu
Bạn có tin không? Thế giới này luôn tồn tại những điều mà ta không ngờ tới.
Bạn là ai?
Từ đâu tới?
Vì sao bạn lại ở đây?
Bạn tồn tại vì điều gì?
Tôi luôn tự hỏi, sự tồn tại của tôi là gì? Vì sao tôi lại ở đây?
Tôi...là ai.
.
.
.
Xung quanh chỉ là một màu tối đen - cuộc sống của tôi. Ánh sáng là một thứ rất chói mắt khiến tôi không thể nhìn trực tiếp vào nó, cũng không thể sống trong thế giới như vậy.
Âm u, lạnh lẽo, một màu tăm tối... là thế giới xung quanh tôi.
Đầy những âm mưu tính toán, lợi ích dối trá, hung ác tàn bạo, máu tanh thuốc súng... là cuộc sống của tôi.
Lạnh nhạt vô cảm, máu lạnh đơn độc, cô độc lẻ loi, trái tim sắt đá... là con người tôi.
Tất cả đều được bao phủ chọn trong bóng tối, không có lối thoát.
Tôi là một sát thủ trong thế giới ngầm, tôi không biết mình là ai, cũng không biết mình từ đâu mà đến.
Sinh ra tôi đã chỉ có một mình, ở một con hẻm u tối. Không người thân, không bạn bè, không có tương lai, cũng không có quyền làm chủ cuộc sống của mình.
Sát thủ chính là... những con người máu lạnh, nhận tiền và thay người khác làm việc.
Tôi được một sát thủ nổi tiếng trong thế giới ngầm nhận nuôi và đào tạo trở thành một sát thủ kế nghiệp ông. Cũng từ đó, cuộc sống của tôi không còn là của một con người.
Không có cảm xúc, không có mục tiêu, lý do tồn tại chỉ là trả ơn cho cha nuôi, người đã đào tạo tôi trở thành một cỗ máy giết người không có tình cảm. Tất cả chỉ có vậy.
Đối với tôi cuộc sống này ngay từ đầu không phải là của chính mình, như một con rối được người khác giật dây, một con búp bê không có trái tim.
Tôi không được tự do làm điều mình muốn, không có thích hay không thích, không có nên hay không nên, chỉ có nghe lệnh và thực thi.
Tíc tíc tíc tíc...
-Nghe đây.
"Đến trụ sở gặp ta. Tít..."
Cúp máy, âm thanh lạnh lùng không độ ấm của người đàn ông phía bên kia đường dây. Trong đêm một chiếc xe lao nhanh trên quốc lộ, trong xe là một cô gái chừng 15 tuổi mặc bộ đồ đen ôm sát người, tóc đen dài xõa tung, không nhìn rõ gương mặt.
Cô nhìn chăm chú ra bên ngoài ô cửa kính, nhìn những ánh đèn trong đêm, lướt qua những con phố nhộn nhịp, những ngôi nhà cao tầng, những con người trên phố.
Chiếc xe chạy vào một gara của một ngôi nhà cao tầng, đi xuống tầng hầm rồi dừng lại.
Thiếu nữ trên xe bước xuống, một đường đi thẳng đến thang máy, lên tầng cao nhất của tòa nhà.
Cốc cốc.
-Vào đi.
Vẫn là âm thanh lạnh lùng khi nãy, cô gái mở cửa bước vào.
Cạch.
Vèo! Phập!
Ba con dao sắc bén ghim vào tường chắc nịch, ngay tại vị trí cô đang đứng, ngang với đầu cô. Ba con dao phóng nhanh đi như tên bắn, từ trong phòng ghim vào bức tường sau cửa, nằm ngay sau đầu cô.
Nhìn người đàn ông đứng xoay lưng về phía này, trên tay là một ly rượu vang đỏ, mặc một bộ vest đen, trên đầu đã hai màu tóc, đứng xoay lưng nhìn cảnh vật trong màn đêm của thành phố.
Khóe môi khẽ nhếch, người đó xoay người lại nhìn thiếu nữ nọ, hơi cười nói.
-Phản ứng rất tốt.
Người đàn ông này khoảng chừng hơn 50 tuổi, cả người đều toát ra khí thế mạnh mẽ đầy hắc ám. Rõ ràng ông đang cười, nhưng nụ cười kia hoàn toàn treo trên khóe môi, không tới đáy mắt, khiến người khác nhìn vào lạnh thấu xương, không chút độ ấm.
Cô gái mặt không cảm xúc, bình thản nói.
-Cha nuôi.
Một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng nhưng lại không có cảm xúc, khiến người ta bị thu hút nhưng cũng cảm thấy xa cách.
Người trước mắt này là cha nuôi của cô gái, cũng là người đứng đầu giới hắc đạo của thành phố này.
Cô là người được ông ta nuôi dưỡng và đào tạo thành sát thủ, cô sống với một lý do duy nhất là trả ơn ông.
Ông nhìn thiếu nữ trước mặt, ánh mắt là ý cười, nhưng không có tình yêu thương nào cả, ông nhìn cô như một món hàng, một kiệt tác, một sản phẩm hoàn hảo nhất mà ông làm ra.
Cô bé ngày nào mà ông vô tình thấy trong con hẻm, bộ đồ rách rưới bẩn thỉu, mái tóc đen ướt đẫm nước mưa, cả người đều là thương tích bầm tím, là do bị lũ trẻ khu ổ chuột gần đó đánh thành như vậy.
Ông không quá để tâm, cũng chẳng có ý muốn giúp đỡ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô bé đó, đôi mắt màu lam sâu thẳm như đại dương, mờ mịt u tối nhưng không hoàn toàn mất ánh sáng, ánh mắt đó khiến ông chú ý và hứng thú, ánh mắt đó cho ông biết. Thứ mà ông tìm kiếm bấy lâu, một tác phẩm tuyệt vời.
Ông đã nhận nuôi cô, đào tạo và trau dồi kỹ năng cho cô bằng những bài thực hành khổ luyện, với độ khó và nguy hiểm gấp nhiều lần những người khác. Nhưng cô bé vẫn hoàn thành chuẩn mực mà ông đưa ra, và ngày càng tiến bộ một cách mà ngay cả ông cũng phải kinh ngạc.
Nó là một viên ngọc ẩn trong bùn đất, rất khó tìm được và phải biết cách mài dũa để nó trở thành một tuyệt tác hoàn mỹ.
Cho đến bây giờ, cô bé này chính là tác phẩm hoàn hảo nhất mà ông làm ra.
-Dạo gần đây ổn cả chứ?
-Vâng, mọi thứ đều ổn. Những đơn hàng và mục tiêu lần đó đều hoàn thành tốt cả.
-Tốt lắm, ta có nhiệm vụ tiếp theo cho con.
Làm việc, nhiệm vụ không ngừng nghỉ, như một cỗ máy không biết mệt mỏi, không được phàn nàn than phiền, chỉ có thể chấp nhận.
-Ta muốn con lấy thứ này, đó là một "món hàng" khó xơi, độ khó và nguy hiểm của nhiệm vụ này khác hẳn những lẫn trước, mà ta nghĩ chỉ có con mới làm được. Sau phi vụ này con có thể nghỉ ngơi một thời gian.
Cầm bức ảnh chụp một người đàn ông chừng hơn 35 tuổi, có lẽ là một ông trùm nào đó hay một nhà chính trị nào đại loại như vậy.
-Vâng.
-Được rồi, con có thể đi.
Cô xoay người rời đi không nhìn lại, công việc của cô lại bắt đầu.
Trên sân thượng của một tòa nhà, đối diện là nơi ở hiện tại của mục tiêu, theo thông tin nhận được thì tối nay "con mồi" sẽ đến khách sạn này ở qua đêm.
Nơi này không phải địa bàn của ông ta nên là thời cơ thích hợp ra tay, nhưng tòa nhà đã được bao trọn và hệ thống an ninh canh gác cũng rất chặt chẽ, tầng tầng lớp lớp, được bảo vệ rất kỹ càng.
Một người đứng trên sân thượng của tòa nhà đối diện, mặc đồ dạ hành màu đen, mái tóc đen tung bay trong gió.
Xác định mục tiêu. Bắt đầu hành động.
Màn đêm, âm thanh, ánh đèn, ... tất cả là sân khấu cho vũ hội chết chóc đêm nay.
...
Phi người nhảy xuống bên dưới, suy nghĩ mình phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng...
Lúc đó điều tôi không ngờ nhất, điều mà tôi không nghĩ nó có thể xảy ra...
***
"Nếu có một cơ hội được sống một cuộc đời khác, bạn sẽ làm gì?"
Làm gì sao?
Một cuộc đời khác...
Nếu có thể...
Tôi muốn...được sống là chính mình, muốn được...tự do...
Oa oa oa...
Tiếng khóc của trẻ con? Sao lại có tiếng khóc của trẻ con?
Tôi đang ở đâu, xung quanh tối quá, không mở mắt ra được...
-Yuka, em cừ lắm, em làm được rồi. Là sinh đôi đó, em nhìn xem, hai đứa rất kháu khỉnh lắm, Yuka!
Oa oa oa...
Có tiếng người, là ai vậy?
Tôi cố gắng mở mắt ra nhìn một chút, nhưng ánh sáng bên ngoài quá chói mắt khiến tôi không tài nào mở mắt ra được.
Sau một hồi lâu mới thích ứng được, tôi mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt đẫm nước mắt của một người phụ nữ, còn có tiếng khóc của trẻ em cách đó không xa.
Tôi kinh hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi muốn bật dậy tránh xa người này, nhưng tôi phát hiện ra cả người mình hoàn toàn bất lực.
Không một chút sức mạnh, cơ thể cũng nặng nề không như trước.
Nhìn cơ thể nhỏ xíu như trẻ sơ sinh của mình, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Sao cơ thể tôi lại...nhỏ như vậy?
Tôi bình tâm nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra, lúc đó tôi đột nhập vào tòa nhà đó, giết được mục tiêu xong, nhiệm vụ hoàn thành và đang muốn rời đi, thì lúc đó...
Hình như cả tòa nhà đều nổ tung và sập xuống. Có lẽ trước khi chết tên đó đã cho phát nổ bom được cài trong tòa nhà, tôi quá sơ suất không nghĩ đến chuyện này vì vậy không kịp thoát ra?
Vậy có nghĩa là tôi đã chết?
Vậy tại sao bây giờ tôi đang ở đây, với cơ thể nhỏ bé này?
Chuyện gì đã xảy ra...
***
Một tháng sau.
-Yuka, em nhìn nè! Mikan ngủ rồi, con bé ngoan quá, cũng rất đáng yêu.
-Chị Kaoru, cảm ơn chị.
-Có gì mà phải cảm ơn chứ, chị thích trẻ em mà. Mà Miyu sao rồi, bé ngủ chưa?
-Chưa, con bé vẫn chưa ngủ, nhưng Miyu rất ngoan. Con bé trước giờ hầu như không khóc lần nào, rất an tĩnh làm em...có chút lo lắng.
Một đứa trẻ không khóc không nháo, an tĩnh như vậy thật khiến người khác lo lắng...
-Em đừng lo lắng, Miyu cũng như Mikan thôi, không phải hai đứa vẫn bình thường đó sao.
-Nhưng mà...
-Yuka, em nhìn xem. Miyu có đôi mắt rất tinh anh đúng không, chị chưa thấy đứa trẻ mới sinh nào có đôi mắt như vậy. Sáng ngời như vì sao trên trời vậy, nhất định là một đứa trẻ rất thông minh. Chị cũng thật bất ngờ là em lại sinh ra một cặp song sinh đấy.
Yuka cười nhìn hai đứa bé nằm kế bên mình, cơ thể nhỏ bé, bàn tay bé xíu.
Là con của mình...là con của mình và thầy...
Hai đứa là gia đình của mình...con của mình...
Nhìn người phụ nữ trẻ tuổi nằm bên cạnh mình, lại nhìn đứa trẻ nằm kế bên mình, đôi mắt nhìn chằm chằm người nọ.
Đến giờ tôi cũng chấp nhận một chuyện, là mình đã chết và bây giờ thì thành một đứa trẻ. Có vẻ như tôi đã có một cuộc sống mới mà vẫn mang theo ký ức kiếp trước?
Tôi không hiểu...
Người này là mẹ tôi, tên Yuka, còn đứa bé bên cạnh là chị tôi, tên Mikan, còn tên tôi là Miyu.
Thật sự tôi không nghĩ chuyện này có thể xảy ra, càng không nghĩ mình có thể sống lại với một cuộc đời mới, một cuộc sống mới, và...có một gia đình cho mình.
Thật kỳ lạ.
Hiện thực này như muốn nói với tôi rằng tôi có thể bỏ lại sau lưng hết thảy quá khứ màu đen u ám đó.
Tôi có thể bắt đầu cuộc sống cho riêng mình, sống một cuộc đời vì bản thân.
Không bị trói buộc, không bị khống chế, một cuộc sống mới... có được cái gọi là tự do.
Cứ như là một giấc mơ, điều này có thật không?
Một điều như thế lại đến với một người như tôi sao.
Nhưng cuộc sống mới này của tôi có vẻ cũng không được bình thường, vì một tháng qua tôi biết được khá nhiều chuyện.
Tuy trong hình hài của một đứa trẻ nhưng ý thức của tôi cũng rất rõ ràng, vẫn cảm nhận và nhận biết được mọi thứ xung quanh trong tư duy của bản thân trước đây.
Mẹ tôi đang trên đường chạy trốn khỏi một thế lực nào đó, được gọi là học viện.
Người mẹ này của tôi bị truy đuổi và phải trốn nhờ nhà một người bạn. Cả gia đình người đó và ba mẹ con chúng tôi thường xuyên phải đổi chỗ để tránh sự truy đuổi đó.
Ngoài ra, tôi còn biết được thế giới này không phải là địa cầu trước kia mà tôi sống, vì ở đây có một thứ khá khác biệt.
Đó là có những con người mang trong mình một năng lực đặc biệt được gọi là Alice. Và chính năng lực này mà những người có nó sẽ được đưa tới học viện.
Thật ra tôi cũng không biết gì nhiều về thế giới này, cho mãi đến ngày hôm qua, khi tôi ngủ và những giấc mơ lạ lẫm cứ xuất hiện trong tâm trí tôi.
Như là dự báo trước tương lai của một người, chính là chị gái tôi Mikan.
Nó như là một bộ phim dài vậy, nó nói về thế giới này.
Tôi không rõ có phải mình đã xuyên vào một bộ phim nào đó hay không. Dù những gì tôi thấy được luôn không rõ ràng và đứt đoạn.
Đủ thứ kỳ lạ. Cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng cuộc sống này lại cho tôi một cảm giác chân thật khác, là sự ấm áp.
Thế giới của tôi vốn không có sắc màu tươi sáng, như đêm mưa ngày đó, lạnh lẽo vô cùng.
Tôi không có gia đình, vì vậy cũng chưa bao giờ nếm trải qua cảm giác tình thương của người thân.
Bây giờ tôi có một gia đình, có mẹ có chị.
Tình thương của người làm mẹ đó mỗi khi nhìn tôi, bồng bế tôi, ôm tôi vào lòng, cười hạnh phúc với tôi, lo lắng cho tôi, khóc vì chúng tôi, tất cả...
Đều khiến cho tôi có một loại cảm giác, một cảm giác xa lạ nhưng ấm áp, ấm áp đến nỗi khiên tôi lưu luyến không muốn rời đi.
Thậm chí nếu đây chỉ là một giấc mơ, tôi nghĩ không tỉnh lại cũng không sao cả.
Thật lạ đúng không, một người không có cảm xúc gì trên gương mặt như tôi, trái tim lạnh lẽo mục rữa của tôi lại có ngày khát khao được hơi ấm như thế.
Chỉ là một chút ấm áp nhưng lại dễ dàng hòa tan băng trong trái tim này, dễ dàng như vậy khiến tôi lưu luyến không muốn buông tay, cố gắng níu giữ.
Cảm giác này...liệu có phải là khát khao có được tình yêu thương không?
Có phải là tình thân mà tôi luôn muốn có được trong tiềm thức mơ hồ của mình?
Tôi không rõ những giấc mơ mà tôi nhìn thấy có phải là sự thật hay không, nhưng tôi...muốn bảo vệ những người này... gia đình nhỏ của tôi.
Tôi muốn thay đổi. Tôi sẽ bắt đầu lại mọi thứ.
Một thời gian chạy trốn, mẹ tôi nhận ra một điều mình đã gây ra rất nhiều phiền toái cho người bạn thân của mình, là cô Kaoru.
Đó là một người tốt, luôn che chở bảo hộ mẹ con chúng tôi.
Cô cũng đang có thai và hơn nữa còn sắp sinh nhưng vẫn không ngại giúp đỡ ba mẹ con. Bị truy đuổi và chạy trốn, khiến cho sức khỏe của người đang mang thai như cô ấy yếu đi, chưa kể Alice của cô ấy là một loại sẽ rút ngắn tuổi thọ khi sử dụng.
Khi biết được điều đó mẹ tôi không muốn gây thêm rắc rối cho gia đình của người bạn này, cô ấy còn có gia đình của mình và đứa con sắp chào đời. Mẹ tôi quyết định mang theo tôi và chị gái cùng bỏ trốn.
Nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng, khó khăn lại bắt đầu từ giây phút này.
Ngày đông giá rét, việc chạy trốn bên ngoài thời tiết lạnh lẽo như vậy khiến cho cơ thể nhỏ bé yếu ớt của chị gái tôi không chịu được mà sốt cao.
Tuy tôi cũng không khỏe nhưng so với chị gái mình thì tôi chịu đựng tốt hơn nhiều.
Mẹ tôi đã lo lắng và vô cùng hoảng sợ. Mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ đã cầu cứu thượng đế, xin ai đó đến giúp chúng tôi.
Có lẽ trời không tuyệt đường người, một ông lão đi ngang qua và đã giúp đỡ ba mẹ con.
Tôi biết ông lão này, trong giấc mơ của tôi, ông lão này chính là người sau này sẽ nuôi dưỡng chị gái Mikan của tôi.
Khi mẹ tôi tỉnh lại, ông lão đã khuyên mẹ tôi rất nhiều, chị gái của tôi đang được bác sĩ chữa trị. Tôi nằm kế bên người mẹ trẻ của mình, mẹ ôm tôi vào lòng khóc nức nở.
Nhìn những giọt nước mắt đó, tôi đã cảm nhận được.
Người của chính phủ rất nhanh đuổi đến, mẹ tôi không còn cách nào khác là phải bỏ lại chị Mikan và nhờ ông lão đó chăm sóc.
Chị đang rất yếu, không thể để chị ấy đi theo chúng tôi chịu khổ được, điều đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của chị ấy.
Dù rất đau khổ, mẹ cũng không còn cách nào khác là rời xa chị tôi, nhưng mẹ đã mang tôi theo chạy trốn cùng với mẹ.
Tôi nghiêng đầu nhìn ông lão, lúc đó tôi có một cảm xúc không nỡ, không muốn rời xa người chị đó của mình, không muốn...
Mẹ tôi mang tôi đi.
Người ôm tôi chặt trong lòng, ngày đông giá rét lạnh buốt, từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt mẹ tôi. Tôi biết mẹ rất đau lòng, rất khổ sở khi phải rời xa chị.
Tôi không thể làm gì được giúp mẹ cả, cũng không thể giúp được cho chị. Tôi bây giờ chỉ là một đứa trẻ không hơn.
Không có sức mạnh, không có quyền lực, không có khả năng bảo vệ bất cứ thứ gì, ngay cả những thứ nhỏ bé nhất.
Tôi... chẳng làm được gì cho người này.
Tôi vươn tay để trên mặt cô gái còn trẻ nhưng đã phải làm mẹ này. Tôi muốn lau đi những giọt nước mắt đó trên gương mặt người.
Mẹ nhìn tôi hai hàng nước mắt không kiềm được mà khóc lên, ôm chặt tôi nức nở, không ngừng nói câu xin lỗi.
Mẹ không muốn để tôi lại, không muốn mất luôn cả tôi, cũng không muốn thêm gánh nặng cho ông lão ấy.
Nhưng mà...dù sao tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ mấy tháng tuổi. Dù bình thường tôi chịu đựng tốt đến đâu, cũng không thể chống chọi được bao lâu nữa với cái lạnh này.
Tôi không phải là tôi trước kia, vì vậy cũng không chịu được nữa.
Mẹ tôi đau lòng khóc rất nhiều, mẹ không muốn cũng không nỡ, nhưng... nếu cứ để tôi theo bên cạnh, trong ngày đông lạnh giá này...nhất định tôi cũng sẽ...
-Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi...mẹ không bảo vệ được các con, mẹ xin lỗi...
Trong đêm tuyết trắng đó, cái lạnh của mùa đông không thể chạm đến đứa trẻ, vì hơi ấm từ vòng tay người mẹ, cùng những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Chỉ còn lại tiếng khóc thất thanh của cô gái trẻ, một người mẹ ôm chặt đứa con trong vòng tay bất lực đó.
***
9 năm sau.
Cót két...
Tiếng xích đu kêu theo từng vòng đưa. Mái tóc màu vàng bay nhẹ trong gió, phía xa lũ trẻ đang cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Một cô bé ngồi trên xích đu, an tĩnh đọc sách.
Trước cửa cô nhi viện.
Một chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa, bước xuống là hai người đàn ông.
Một người có mái tóc màu vàng óng dài đến cổ, mặc chiếc áo sơ mi màu đen nhìn rất điển trai. Bên cạnh là một người khác mái tóc ngắn màu đen đi lên phía trước.
-Lần này là trong cô nhi viện à? Có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút.
Người đàn ông tóc đen nói.
-Haizz, tôi đã nói bao nhiêu lần, việc như thế này chẳng hợp với tôi chút nào.
Người tóc vàng thở dài, tỏ rõ mình không thích công việc này.
-Cậu đang nói nhiệm vụ phụ trách chiêu dụ học viện Alice à? Biết làm sao được, giáo viên chúng ta phải thay nhau đi thuyết phục thôi.
-Sẽ bị người ta mắng mỏ, làm phát khóc, còn bị căm ghét. Thầy Makihara đi một mình được không? Tôi không biết cách thuyết phục đâu.
Người đàn ông tóc vàng ngồi chồm hổm xuống đất rầu rĩ nói, kéo ống quần người nọ.
-Thầy không phải sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em ấy sao, vì vậy nếu thầy Narumi không làm việc nghiêm chỉnh sẽ rắc rối lắm đấy.
Narumi thờ dài nhận mệnh.
-Được rồi...
-Lần này là một cô bé 9 tuổi, sống trong cô nhi viện Mahakonara, chắc sẽ đơn giản hơn nhiều.
-Là cô nhi sao... Sakura Miyu?
Narumi cầm bản lý lịch trong tay, trầm tư suy nghĩ. Anh không biết rằng, cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, sẽ làm thay đổi tương lai sau này như thế nào.
Sau này, anh cũng không nhớ rõ ngày hôm đó là như thế nào, nhưng anh nhớ lần đầu tiên khi gặp em ấy.
Cô bé ngồi trên xích đu an tĩnh đọc sách, mái tóc màu vàng xõa dài lung lay trong gió. Đôi mắt màu nâu như nhìn thấu anh, sáng ngời như vì tinh tú, an tĩnh trầm lặng, thu hút ánh nhìn của anh. Khiến anh như nhìn thấy bóng dáng của người con gái đó.
Cô bé nhìn anh, làm anh như nhìn thấy người đó đang nhìn mình, ngây ngẩn không nói nên lời.
Narumi lấy lại tinh thần, nở nụ cười mị hoặc như mọi khi.
-Xin chào! Tôi là Narumi, Narumi L. Anju, tương lai sẽ là người làm chủ nhiệm lớp của em ở học viện Alice. Chào em, Sakura Miyu!
Nhìn người thiếu niên trước mặt này, đang cười tỏa nắng nhìn về phía mình. Tay đưa ra như muốn chào hỏi. Nhìn người này Miyu có một ý nghĩ.
Gấp sách lại đứng lên...từng bước rời đi bỏ lại Narumi đứng ngây ngốc ở đó.
Không nên ở gần tên này.
Narumi đứng đó ngây ngốc một hồi, nụ cười trên mặt cứng đờ, như hóa đá tại chỗ.
Miyu rời đi, lại nghe tiếng ồn phía sau, quay đầu nhìn lại thì tên đó đang chạy theo sau cô.
-Sao em lại làm lơ tôi thế?
Trực giác mách bảo, tên này không bình thường.
Đó là điều Miyu đang nghĩ. Quay người rời đi không thèm để ý, Narumi bị cho ăn quả bơ hai lần, nụ cười trên mặt vẫn duy trì nhưng đã có dấu hiệu không kiên nhẫn.
Thật chẳng đáng yêu chút nào.
-Này, em nghe tôi nói không vậy, này!
Narumi đuổi theo và bắt được tay Miyu, anh còn chưa kịp nói gì đã thấy Miyu lạnh lùng nhìn anh như một tảng băng vậy,
-Bỏ ra.
-A...
Narumi bất giác buông tay ra. Cô nhóc thật đáng sợ!
Miyu liếc nhìn Narumi. Người này...
-Đến tìm tôi làm gì?
Bỗng dưng lại bị hỏi ngược lại.
-Ơ, hả?
Narumi có chút không phản ứng kịp trước thái độ của Miyu, hỏi gì đáp nấy.
-Đến đón em tới học viện Alice.
Narumi cười nói, Miyu nhìn anh nhưng không nói gì. Việc đến học viện là việc đã biết trước, chỉ là không nghĩ đến người đến đón lại là người đối diện.
Miyu chưa từng gặp Narumi trước đây, nhưng cô có biết người này qua những giấc mơ khi còn nhỏ.
Khi nãy cô thấy anh ta đến cùng một người khác, xem ra là để đến đàm phán với viện trưởng về chuyện của mình.
Dù muốn hay không thì trước sau gì mình cũng sẽ bị đưa tới cái học viện đó thôi. Miyu hiểu rõ việc này vì viện trưởng chắc chắn sẽ đồng ý để nhận lấy một món tiền khá lớn của chính phủ khi mình vào Học viện nhập học.
Giữ lấy ý nghĩ trong đầu, Miyu bất chợt lên tiếng nói chuyện với Narumi.
-Nơi đó như thế nào?
-Hả, em muốn nói cái gì?
Narumi khó hiểu nhìn cô bé. Có vẻ như em ấy thuộc loại người ít nói và sống khép kín, cũng rất kiệm lời.
-Học viện là nơi như thế nào?
Miyu bình thản nhìn Narumi, trước sau gì cũng phải đến đó, cũng nên biết một chút thông tin ở chỗ đó mới được. Dù sao...người đó nhất định cũng sẽ đến học viện.
-Em muốn biết sao, vậy tôi sẽ nói cho em biết.
Narumi kể cho Miyu nghe rất nhiều chuyện về học viện, cô cũng biết được ít nhiều, yên tĩnh lắng nghe Narumi nói.
Trong ấn tượng của Narumi, anh cảm thấy cô bé này rất an tĩnh, cũng không tỏ ra thái độ gì, cũng không biết em ấy có muốn đến học viện hay không. Vì nhìn em ấy khiến anh không thể biết được em ấy đang nghĩ gì, thích hay không thích.
Một cô bé lạ kỳ.
Narumi nhìn cô, có chút bất ngờ khi anh đã thử dùng Alice của mình lên cô nhưng hình như không có tác dụng.
Như vậy không lẽ, Alice của cô bé là...
Miyu quả thật đoán không sai, viện trưởng nhất định sẽ đồng ý để cô đến học viện. Cũng không cần biết cô có đồng ý hay không, chỉ dùng cái cớ là để tốt cho mình. Họ làm sao biết được điều đó có thật sự tốt hay không vì họ đâu phải là người sẽ đến đó.
Cô chẳng nói gì cả.
Sự thật là Miyu cũng không quá bận tâm, nơi này không có gì để cô lưu luyến, trừ một người, là sơ, người đã chăm sóc cô suốt thời gian qua, người mà ngày đó đã giúp mẹ cô nhận lời nuôi dưỡng chăm sóc mình.
Ở nơi này sơ ấy là tốt với cô nhất, vì vậy khi chấp nhận ra đi vì học viện sẽ cấp một số tiền để tu bổ và duy trì được cô nhi viện này.
Vì Miyu biết sơ ấy là một người tốt rất yêu viện này, yêu cả những đứa trẻ nơi đây. Vì vậy để cảm ơn sơ ấy, Miyu không có một chút phàn nàn gì về quyết định này.
Ngày hôm sau, xe của học viện đến đón cô rời đi, người đến đón chính là Narumi. Hành lý của cô cũng không nhiều, gom hết lại cũng chỉ có một túi nhỏ, vì vậy cũng không tốn nhiều thời gian.
Narumi dắt tay Miyu rời đi cô nhi viện, xung quanh những đứa trẻ khác nhìn họ, rủ tai nhau nói gì đó, nhưng bên này mọi người đều nghe được.
-Này, cái con nhỏ kỳ quái đó được đưa đi rồi à?
-Ừ, nghe nói là được đưa đến một học viện dành cho các thiên tài, những người có năng lực đặc biệt.
-Ồ, tuyệt quá! Cậu ta sướng thật!
-Hừ, có gì đặc biệt đâu nghe nói nơi đó giống như một nhà tù vậy, một khi bước vào đều không thể đi ra được, gặp người thân cũng không.
-Thật vậy sao? Tội nghiệp cậu ấy quá.
-Có gì phải tội nghiệp con bé kỳ dị đó chứ, nó không ở đây càng tốt. Có khi cái nhà tù đó mới là nơi thích hợp cho kẻ lập dị như nó, hơn nữa ở đó suốt đời không ra thì làm sao, nó vốn chẳng có người thân để gặp đi.
-Đúng vậy, con nhỏ đó đúng là một kẻ lập dị, lúc nào cũng chỉ một mình, chả thèm nói chuyện với ai, thậm chí nó chẳng có lấy một biểu cảm trên mặt. Người như nó chẳng ai muốn lại gần.
-Có tin đồn là con bé đó không phải là người bình thường nữa cơ, có người bình thường nào như nó đâu. Nó chính là quỷ đấy, ai ở gần nó đều sẽ bị nguyền rủa, vì vậy người ta mới đưa nó đi, nhốt nó lại tránh để nó gây hại cho người khác.
-Eo ơi, đáng sợ vậy, tớ không muốn phải ở chung với một người như thế đâu.
-Vì vậy nó chuyển đi là đúng, ở đây chỉ gây phiền toái cho người khác.
...
Narumi nhìn Miyu, cô bé vẫn không có biểu cảm gì, như không để ý cũng chẳng quan tâm.
Nghe những lời như thế, anh có phần đau lòng cho cô bé. Một đứa trẻ khi bị người khác nói về mình như vậy, dù nó làm như không để ý, nhưng nhất định sẽ bị tổn thương.
-Em buồn à?
Narumi chợt hỏi, anh chỉ hỏi như vậy để cô đừng quá để tâm đến những lời nói khó nghe kia thôi, dù sao những cảnh như thế này anh thấy cũng không ít rồi.
-Vì cái gì?
Miyu hỏi lại, anh không nghĩ là cô bé sẽ trả lời. Khi Miyu hỏi anh, Narumi lại nói.
-Vì những lời nói kia, em không cảm thấy gì sao?
-Không, họ chẳng là gì của tôi cả, vì vậy nghĩ gì cũng không liên quan đến tôi.
-Em lạnh lùng thật đấy, không buồn khi phải xa nơi này sao, dù gì em cũng sống ở đây lâu như vậy rồi.
-Chẳng có gì phải buồn cả, tôi rời đi lại tốt hơn, cô nhi viện cũng nhận được một khoản tiền từ chính phủ, xem như là tôi trả ơn cho người đó vì đã chăm sóc tôi cũng được.
-Ý em nói là Sơ Marina phải không, lúc bọn anh đến thuyết phục, cô ấy chính là người không muốn để em rời đi nhất đấy. Cô ấy rất quan tâm đến em.
Miyu không nói gì, lẳng lặng bước đi. Narumi nhìn cô bé như vậy, cũng không nói gì, nắm lấy tay Miyu cùng rời đi.
Nhìn bàn tay to lớn nắm lấy tay mình, Miyu ngước nhìn sang Narumi, anh cười nhìn cô. Miyu quay đầu không nhìn nữa, cũng không quá quan tâm cứ mặc anh muốn làm gì thì làm.
Miyu được đưa đến học viện Alice, rời đi cô nhi viện, không một lần nhìn lại phía sau.
Đối với cô mà nói, nơi này không mang ý nghĩa gì cả, cũng không có gì để lưu luyến, cô biết ơn họ đã nuôi nấng cô suốt thời gian qua, chỉ như vậy, không hơn.
Cô biết sớm muộn gì sẽ có một ngày mình phải đến học viện này, vì từ khi sinh ra, cô và chị gái mình đều đã là những Alice.
Con đường phía trước vẫn còn dài, cuộc sống của cô bây giờ đang bắt đầu, cuộc sống tại học viện Alice.
---------------------------
29/12/2019
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com