Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Quà Sinh Nhật

Trong đêm tối.

-Đây là chỉ thị lần này, cậu biết phải làm gì rồi chứ?

-Ờ.

Thoắt cái đã biến mất, cậu hòa mình vào màn đêm, chiếc mặt nạ mèo đen che khuất gương mặt.

Màn đêm bao phủ khắp nơi, bóng tối che khuất ánh sáng, giờ khắc mà mọi thứ đen tối và xấu xa đều được phơi bày.

Sáng ngày hôm sau.

Buổi sáng tốt đẹp như mọi ngày!

-HAHAHAHA...

-BLA... BLA...

Chỉ cần cái lũ này không ồn ào thì đúng là tốt thật.

Vẫn như mọi ngày, Miyu ngồi đọc sách trong lớp giết thời gian, mãi cho đến khi giờ nghỉ giải lao tới, cô vẫn ngồi an tĩnh xem sách.

Cạch. Cửa mở ra và người nọ đi vào, Miyu ngẩng đầu nhìn qua, khẽ cười nói.

-Chào buổi sáng, Natsume, đi trễ quá đấy.

Natsume nhìn cô, như có như không lướt qua, lấy một quyển sách trong hộc bàn rồi bỏ đi không nói lời nào. Miyu nhìn cậu, tay chống cằm nói.

-Thái độ gì vậy hả, ít ra cậu cũng phải đáp lại một câu chứ.

Natsume không nói gì, cũng không quay đầu lại nhìn mà tiếp tục rời đi. Miyu cũng không mấy để ý, dù sao cậu ta vốn là như vậy mà.

Miyu đang sống hòa hoãn với người bạn cùng bàn kiêm bạn học tập này.

Những lời chào hỏi vẫn thường xuyên được Miyu áp dụng nhưng Natsume chẳng lần nào đáp lại. Dù thế Miyu vẫn cứ chào hỏi như thường, thỉnh thoảng lại càm ràm một chút.

So với những bạn học khác, Miyu đã rất chủ động bắt chuyện với Natsume. Nguyên nhân bắt nguồn từ những lời nhờ vả của thầy Narumi đáng ghét.

Natsume rời đi, cậu lại nhớ tới khi đó.

"Gần đây...đôi mắt của ngươi không còn vẻ tuyệt vọng mà trước đây chúng từng có..."

"Tốt nhất là hãy cẩn thận đấy."

Cậu không quay đầu lại, cũng chẳng phản ứng lại bất cứ điều gì.

'Đừng lại gần hơn nữa, đừng đến gần bóng tối thêm nữa...thứ mà cậu không nên thấy...'

***

-Natsume, có chuyện gì à?

Luca nhìn thấy Natsume bước vào lớp, trông có vẻ mệt mỏi và suy yếu, điều đó khiến Luca vô cùng lo lắng.

-Không có gì, đừng lo lắng.

Natsume quay về chỗ ngồi, cậu trông có vẻ không khỏe và tinh thần mỏi mệt

Vì trạng thái không tốt này quá rõ ràng nên Miyu nhìn qua Natsume hỏi.

-Này, cậu không sao chứ?

-Không liên quan đến cậu.

Thậm chí còn chẳng nhìn sang lấy một cái.

Lại bướng bỉnh như vậy rồi. Miyu thở dài.

-Nếu thấy không khỏe thì nên nghỉ đi, cậu như vậy không ổn chút nào.

-Đã nói là không liên quan đến cậu, phiền phức quá.

Natsume gục đầu nằm xuống bàn, Miyu nhìn cậu hơi bĩu môi.

'Tôi có lòng tốt quan tâm đến cậu mà lại làm lơ à, vẫn đáng ghét như vậy.'

Nhưng nhìn Natsume như vậy, cô có chút không yên tâm.

-Miyu này, thầy Narumi gọi cậu đấy.

-Được rồi, tớ tới ngay, cảm ơn nhé.

-Ừm, không có gì.

Nhìn Natsume gục đầu trên bàn ngủ, Miyu quay người rời đi đến gặp thầy Narumi.

Phòng giáo vụ.

-Em xin phép.

Miyu mở cửa đi vào.

-Lại là em à, Sakura Miyu?

Jinno nghiêm mặt nhìn Miyu, vẫn là cái thái độ khó chịu và xem cô như một cái u nhọt cần loại bỏ.

Dù không biết sao thầy Jinno lại khó ở mỗi lần gặp cô như thế, nhưng Miyu không nói gì. Nhìn xung quanh không thấy thầy Narumi đâu, không biết đi đâu rồi.

-Này, tôi đang nói chuyện với em đấy. Cái thái độ đó của em là gì hả, xem thường lời tôi nói à? Đúng là mấy đứa học sinh bên lớp S.A chẳng có đứa nào ra hồn cả, chỉ toàn là một lũ vô dụng.

Miyu khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn Jinno. Ông ta nhíu mày nói.

-Ánh mắt đó của em là gì? Muốn đối đầu với tôi? Biết thân biết phận đi, một đứa như em thì không có tư cách nhìn tôi bằng ánh mắt đó đâu.

Lần này Miyu đã đáp lại.

-Tại sao...một thầy giáo như thầy lại có thể nói ra những lời như vậy? Không phải thầy nên có thái độ quan tâm đến học sinh của mình hơn là dùng cái thái độ chỉ trích đó mà nói chúng em sao.

-Em nói gì hả?

Jinno bị học sinh phản bác thì nhíu mày.

-Em nói đâu có gì sai, 'một đứa như em'? Em không biết đã làm gì khiến thầy không vừa lòng, nhưng em tự cảm thấy mình hoàn toàn không có gì để thầy phải nói em như vậy. Cả những thành viên khác trong lớp S.A, họ không phải là những người vô dụng hay bất tài, đó chẳng qua chỉ là đánh giá chủ quan của thầy về mọi người trong khi thầy cố tình gạt đi những điểm tốt của học sinh mình.

Miyu không hiểu vì sao người này luôn có ác cảm với cô ngay từ những ngày đầu.

Thái độ người này luôn khắt khe và khó chịu với những người thuộc lớp S.A, và đặc biệt là khi nhìn thấy cô lại càng khắc nghiệt hơn.

Trong cái tuổi ngang bướng này, Miyu nhận ra mình rất dễ nổi loạn và không bình tĩnh.

Nhưng với người này, Miyu không muốn tỏ ra mình yếu thế hay nhún nhường với người luôn coi thường họ.

-Em không có tư cách để giáo huấn tôi hay nói đúng sai ở đây. Chính các em là người làm thầy cô mất lòng tin ở chính mình và phải bị trừng phạt vì những điều sai trái của các em.

-Sao thầy không xem lại, ai mới là người làm mất lòng tin của ai chứ?

-Không được trả treo.

Jinno vung đũa, muốn phóng tia sét trừng phạt nhưng ngay lúc đó Narumi đi ra và chắn trước mặt Miyu.

-Thầy Narumi... thầy đang cản trở tôi phạt những học sinh ngỗ nghịch đấy.

Narumi vẫn cười hài hòa như một cái máy điều hòa trung tâm.

-Được rồi mà thầy Jinno, dù sao em ấy cũng chỉ là đang bảo vệ bạn bè của mình mà, điều đó đâu có sai. Thầy không nên chấp nhất với tụi nhỏ như vậy!

-Thầy lúc nào cũng như vậy, thầy Narumi, điều đó không tốt cho thầy ở học viện này đâu.

Jinno quay người bỏ đi, Narumi cười nhẹ quay đầu nhìn Miyu.

-Không sao chứ?

Miyu hơi cúi đầu, sau đó gật đầu. Narumi xoa đầu cô cười nói.

-Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.

-Thầy...gọi em đến có chuyện gì không?

-À, cũng không có gì, chỉ là thầy có cái này muốn đưa cho em.

-Cho em?

-Ừm, cái này...em giữ lấy nhé!

Narumi đưa cho Miyu một viên đá màu xanh nhạt, cô nhìn nó chăm chú, màu sắc của viên đá này thật đẹp cứ như màu của đại dương vậy.

-Đây là...

-Là đá Alice, thầy tặng cho em đấy!

-Đá Alice?

Miyu cầm hòn đá trong tay thích thú, hòn đá này thật là đẹp, còn có ánh sáng mờ mờ nữa.

-Đẹp quá, cứ như ngôi sao ấy.

Miyu lần đầu thấy thích thứ này, cảm thấy thật đẹp. Narumi lặng im nhìn Miyu.

-Nhưng sao lại đưa nó cho em?

Narumi cười nói.

-Vì cái này...xem như là một món quà thầy tặng em đi.

-Nhưng mà nhân dịp gì chứ?

-Hôm nay...là sinh nhật của thầy, vì vậy thầy tặng nó cho em.

-Sinh nhật của thầy sao?

Miyu ngỡ ngàng nhìn Narumi, anh cười xoa đầu nhìn Miyu.

-Thầy muốn tặng nó cho em, cái này...là một thứ rất quý giá của thầy, nhưng thầy nghĩ, Miyu cần nó hơn thầy nhiều, vì vậy thầy đưa nó cho em.

-Em cần nó? Thầy kỳ lạ thật, đáng lẽ ra hôm nay em mới là người phải tặng quà cho thầy mới đúng.

Từ nhỏ đến bây giờ, ngay cả quá khứ xa hơn nữa, Miyu chưa từng tổ chức một buổi sinh nhật nào cho mình. Cũng chưa từng được ai chúc phúc, chào mừng ngày mà mình sinh ra trên đời.

Dù không hiểu lắm ý của Narumi là gì những Miyu vẫn hiểu một đạo lý này. Ngày sinh nhật của Narumi thì thầy ấy nên là người nhận được quà.

-Ừm? Như vậy Miyu sẽ tặng quà gì cho thầy nào!

-Bây giờ thì chưa có, nhưng mà mấy ngày nữa em sẽ đưa cho thầy, như vậy nhé!

Miyu cười nói xoay người rời đi, lại quay đầu nhìn lại.

-Cảm ơn thầy về cái này, em nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận.

Narumi gật đầu nhìn Miyu khẽ cười. Nhìn cô đi xa, anh nghĩ.

'Thật ra món quà của em thầy đã nhận được rồi Miyu à.

Nụ cười khi đó của em, chính là món quà tuyệt nhất mà thầy có được. Bằng mọi cách, nhất định thầy sẽ bảo vệ nụ cười đó...

Vì người đó.'

***

'Ừm...quà sinh nhật à...

Trước giờ mình chưa tặng quà cho ai, cũng chẳng biết sinh nhật thì nên làm gì, chỉ biết mọi người hay tặng quà cho người nào đó vào ngày họ sinh ra đời.

Trước kia cũng chẳng nhớ được ngày mình sinh ra đời là ngày nào, sinh nhật gì đó cũng chẳng có tổ chức, cũng chẳng có ai bên cạnh.

Nếu là vậy...mình nên tặng gì cho thầy ấy đây?

Có lẽ nên đi tham khảo ý kiến của mọi người. Trước tiên...'

Lớp S.A.

-Hả? Em muốn tặng quà sinh nhật cho thầy Narumi?

Tsubasa miệng ngậm socola nói.

-Quà cho thầy Narumi, em không biết thầy ấy thích hay cần gì à?

Đàn chị Misaki chống cằm nói, nghĩ nghĩ một chút.

-Hay là em tặng quần áo đi, chị thấy thầy Narumi hay thích mặc mấy bộ đồ quái trang kỳ lạ.

-Sao lại là quần áo, tớ thấy tặng trang sức có vẻ hợp hơn. Trang sức của phái nam mạnh mẽ mà quý phái, như vậy mới giống kiểu của Thầy Narumi chứ.

Tsubasa cho ý kiến.

-Mình thấy nên tặng hoa cho thầy ấy đi, không phải mọi người hay tặng hoa cho nhau à?

Đàn anh Megane góp ý.

-Cậu bị ngốc à? Tặng hoa cho con trai làm gì?

Tsubasa phản đối.

-Vậy tặng trang sức của cậu mà là ý hay à?

Đàn chị Misaki đả kích.

-Nhưng nó hợp với Thầy Narumi và nó hay hơn cái ý kiến tặng quần áo của cậu.

Tsubasa phản bác.

-Đương nhiên là ý của tôi hay hơn ý của cậu rồi.

Đàn chị Misaki cũng không yếu thế.

-Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, tớ thấy tặng hoa vẫn là hay nhất!

Đàn anh Megane cười nói.

-Hay cái đầu cậu!

Tsubasa và Misaki đồng thanh nói.

-Được rồi, mọi người đừng bàn cãi nữa, mấy cái đó em thấy chẳng có cái nào dùng được đâu. Quần áo thì có đầy đó, trang sức thì không hợp với cách làm của em, tặng hoa thì không thực dụng gì cả, em muốn tặng một cái gì đó có ý nghĩa và thực dụng một chút.

Miyu chống cằm suy tư nói, ba người nhìn nhau, Tsubasa lại vỗ đầu cô.

-Được rồi, em suy tư mãi cũng không được đâu, anh nghĩ chỉ cần là quà em tặng thì thầy ấy nhất định sẽ rất vui.

-Tsubasa nói đúng đấy, nhưng chị nghĩ món quà đầu tiên em tặng thầy ấy nên em không muốn nó quá đơn giản hay quá phức tạp đúng không. Nếu vậy chị nghĩ một món quà tự tay em làm sẽ rất có ý nghĩa đấy.

-Quà tự làm?

Miyu xoa cằm, cảm thấy rất có lý.

-Đâu cần phải quà tự tay làm, tớ thấy mua cũng được mà, chỉ cần có lòng là được.

-Cậu chẳng biết lãng mạn là gì à.

Misaki thở dài nói, Tsubasa và Megane nhìn nhau chẳng hiểu gì.

Miyu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bây giờ là giữa tháng 8, tiết trời thu mát mẻ, chẳng bao lâu nữa tiết trời sẽ se lạnh hơn. Bầu trời đang dần chuyển sang mùa đông, kể từ lúc này, không khí sẽ ngày càng lạnh hơn nhiều. Cô có một ý tưởng.

Đứng dậy rời đi khỏi lớp học, Miyu cười nói.

-Cảm ơn lời khuyên của anh chị nhé, em biết mình phải làm gì rồi.

Miyu xoay người chạy đi, Tsubasa ngồi bệt xuống ghế nằm dài.

-Con bé càng này càng cười nhiều hơn nhỉ?

-Con bé khác hẳn lần đầu tiên chúng ta gặp nhỉ, tớ cảm thấy con bé như vậy rất tốt mà.

-Ừ...con bé cười lên thật sự rất đẹp...

Vì vậy cứ mãi cười như vậy nhé, Miyu.

-Cảm ơn quý khách đã mua hàng, lần sau lại đến nhé!

Miyu bước ra khỏi cửa hàng, trên tay bê một cái túi nhỏ trở về ký túc xá.

Nếu làm chăm chỉ mấy ngày liền chắc sẽ xong sớm thôi.

Cứ như vậy mấy ngày liền, Miyu thường xuyên ngồi trong phòng loay hoay làm cái gì đó. Cả giờ nghỉ hay tự sinh hoạt thì cũng không thấy bóng dáng Miyu đâu. Cứ như vậy suốt mấy ngày liền.

4 ngày sau...

-Xong rồi!

Miyu nhìn thành quả trong tay, vui mừng không thôi.

Lần đầu tiên cô làm, tuy đã cố hết sức, cô muốn nó thật hoàn hảo, vì vậy hễ có lỗi gì thì cô đều tháo ra làm lại ngay, vì vậy tốn nhiều thời gian hơn mình nghĩ.

Phải nhanh chóng đi tặng cho thầy mới được...Ơ, nhưng có vẻ hơi trễ rồi nhỉ, hay là để mai...nhưng mà mình muốn tặng càng sớm càng tốt.

Vậy làm sao đây, bây giờ đã tối rồi, thôi thì cứ để đến ngày mai rồi hẵng tặng cũng được.

Đắn đo một hồi, Miyu làm ra quyết định.

Ngày hôm sau.

Miyu nhanh chóng chạy đi tìm Narumi, trên tay là một cái hộp nhỏ màu lam nhạt.

Hứng khởi chạy đi, đi ngang qua hàng cây cao, Miyu vô tình nhìn thấy Natsume đang ngồi đó không xa. Nhưng mà cậu có vẻ kỳ lạ, Miyu đi lại gần.

Natsume khó chịu ôm ngực, trên trán là một tầng mồ hôi, cậu cắn răng không phát ra tiếng.

-Natsume, cậu làm gì ở đây vậy?

Natsume giật mình quay đầu nhìn lại, Miyu nhìn cậu có vẻ không ổn liền lo lắng hỏi.

-Sao vậy? Không khỏe à?

-Không, không có gì...

Natsume quay đầu đi chỗ khác, lấy quyển sách kế bên hông tiếp tục đọc. Miyu thấy trên trán cậu khá nhiều mồ hôi, lấy từ trong túi áo ra một cái khăn tay màu lam nhạt hơi cúi người đưa về phía cậu.

-Làm gì vậy?

Natsume bất ngờ trước hành động của cô.

-Người cậu mồ hôi không kìa, để tôi lau cho.

Chẳng cần sự đồng ý, Miyu lau mồ hôi trên người cậu. Natsume ngỡ ngàng đến ngây ngốc, nhất thời quên cả phản ứng.

-Sao lại ra nhiều mồ hôi thế, cậu vẫn chưa khỏe phải không?

Miyu đưa tay sờ trán cậu, thấy trán hơi nóng liền nhíu mày.

-Hơi sốt đấy, cậu nên đi xuống bệnh viện thôi... Ơ, này, Natsume, không sao chứ?

Natsume hoàn toàn ngây ngẩn trước hàng loạt hành động của Miyu.

Cậu giật mình khi nghe cô gọi, hơi cúi đầu quay đi chỗ khác.

Lúc này...bàn tay của cô như xoa dịu cơn đau của cậu. Sự mát mẻ từ bàn tay cô truyền đến khiến cơn sốt của cậu giảm đi và điều đó làm cậu dễ chịu và tỉnh táo hơn hẳn.

-Không sao cả...cậu không cần để tâm.

Không biết có phải vì ốm mà Natsume nói năng nhẹ nhàng hơn hay không. Dù vẫn cộc lốc như mọi ngày nhưng nghe thì thấy không còn gay gắt tránh người ngàn dặm nữa.

Điều này làm Miyu càng lo hơn. Chứng tỏ là cậu ta yếu đến mức không còn sức mà thái độ này nọ với cô nữa.

-Nói nghe hay nhỉ, cậu là bạn học tập của tôi đấy nhé. Rõ ràng mấy ngày trước cậu đã không khỏe, sao không xuống bệnh viện điều trị đi, như vậy không tốt chút nào, bệnh của cậu sẽ nặng hơn đó.

-Không sao hết, cứ mặc tôi.

Dù đang không khỏe nhưng thái độ của Natsume lại tiếp tục ngăn cách bản thân với người khác. Cự tuyệt thân cận, cự tuyệt quan tâm.

Miyu ngày càng khó chịu với tính cách ương bướng cố chấp của tên này.

-Không sao là không sao thế nào, nhìn cậu bây giờ có chỗ nào là không sao à?

Không hiểu sao, Natsume nhìn Miyu một hồi rồi nói thế này.

-Cậu...đúng là đồ ngốc mà.

Miyu trên trán nổi gân xanh.

Tên này...ngày càng quá đáng rồi!

Nói cô thế nào cũng có thể tạm nhịn, nhưng không được nói cô ngốc!

Lúc này, giọng nói trầm lặng mang theo chút gì đó...cô độc, cất lên.

-Tôi chẳng quan tâm mình ra làm sao, tôi...khác biệt với các cậu. Đó là tại sao...cậu không nên đến quá gần tôi. Không nên đến gần hơn để thấy bóng tối mà cậu không nên thấy, để không phải nghĩ về điều không nên nghĩ. Tôi không muốn...cậu thấy nó.

Bốp!

Natsume bị một cú trời giáng vào đầu khiến cậu choáng váng. Bao lời chứa đựng nỗi niềm không tiện giải bày, khó khăn mà cất lời, cứ thế bị một cú đánh làm choáng váng đến mức cảm xúc trầm mặc cũng theo đó mà bay.

Natsume khó chịu quay sang.

-Này!

-Cậu...nghĩ cậu là ai hả? Tên nhóc kia!

Miyu mặt lạnh nghiêm túc nhìn Natsume.

-Hả?

-Cậu khác biệt? Đừng đùa với tôi! Cậu chẳng qua chỉ là một tên nhóc đáng ghét và bướng bỉnh mà thôi.

Miyu tự nhận đứng trước Natsume, sự kiên trì và kiên nhẫn của cô thật thất thường.

Khi cậu ta nói những lời như thế, Miyu cảm thấy vừa khó chịu, vừa bực bội.

Tóm lại là không tốt chút nào.

Mà cô cảm thấy không tốt thì sao? Thì đánh người chứ sao!

-Và quan trọng hơn cả, tại sao tôi phải nghe lời cậu nói chứ. Chuyện tôi muốn làm hay thứ mà tôi muốn thấy dù là ai cũng không ngăn cản được đâu, kể cả có che dấu nó đi nữa, rồi một ngày mọi thứ sẽ bị phơi bày ra hết cả.

Điều mà cô đã quyết định, cô sẽ làm và làm tới cùng.

Natsume ngỡ ngàng nhìn cô, bỗng nhiên tay cậu bị nắm lôi dậy. Natsume bất ngờ bị lôi đi.

-Này, cậu làm gì thế hả?

-Im lặng và đi theo tôi đi tên ngốc.

Miyu một mạch kéo Natsume đến bệnh viện, mặc cho cậu phản đối hay làm cái gì, đều bị Miyu cường hãn ép lôi đi cho bằng được.

-Cậu phải ở đây cho đến khi bệnh tình của cậu hoàn toàn tốt lên biết chứ. Tôi sẽ canh chừng cậu vì vậy liệu hồn mà đừng làm chuyện gì khiến tôi tức giận. Nếu không cậu gánh không nổi đâu. Rầm!

Miyu đóng cửa cái rầm, Natsume ngồi trên giường bệnh hoàn toàn ngỡ ngàng đến quên cả phản ứng.

-Cái gì chứ...con nhỏ này...

Miyu thở dài bước ra khỏi bệnh viện, chợt nhận ra...tay mình trống không. Đâu rồi?

Sau mấy giây hoảng hốt, Miyu lấy lại bình tĩnh bắt đầu nghĩ.

Hồi tưởng lại những gì đã diễn ra, Miyu liền nhớ ra lúc nãy trong rừng cây, khi đo nhiệt độ cho Natsume, cô đã để hộp quà đó xuống đất, nhất định là nó đang ở đó.

Nhanh chóng quay lại chỗ cũ, Miyu tìm cả buổi nhưng hoàn toàn không thấy. Có lẽ ai đó đã mang nó đi, nhưng chỗ này ít người hay lui tới, trừ Natsume mà không phải sao, vậy ai là người đã lấy nó đi chứ.

Lúc này Miyu cảm thấy hụt hẫng.

'Làm sao bây giờ...món quà mình làm cho thầy Narumi...'

Miyu chạy khắp nơi tìm kiếm nó, cô đã tìm khắp nơi, còn hỏi rất nhiều người nhưng không ai thấy, thậm chí là bạn bè của cô cũng giúp một tay đi tìm nhưng vẫn không thấy.

Miyu cúi đầu ảo não ra về. Ngồi trên xích đu trong ánh chiều tà, Miyu buồn rầu cúi đầu.

'Món quà làm tặng thầy Narumi...bây giờ...có lẽ mình phải làm lại nó thôi.'

Việc làm lại không khiến Miyu buồn phiền, cô buồn phiền vì thời gian tặng quà bị kéo dài thêm mấy ngày. Cô chỉ muốn nhanh chóng tặng món quà đó cho Narumi.

-Sakura, sao cậu lại ở đây thế? Không về ký túc xá à?

Người lên tiếng là Luca, cậu ấy đi đến gần, thấy Miyu có vẻ không vui liền hỏi.

-Sao vậy, có chuyện gì à?

Tự cảm thấy vẻ mặt không vui rõ ràng này thật sự rất ít khi hiện rõ như thế. Luca lấy làm lạ.

-Luca pyon...

-Nhìn cậu có vẻ không vui, cậu ổn chứ?

-À...

Miyu cúi đầu không nói gì, rõ ràng cô đang rất buồn.

Luca kiếm chủ đề nói chuyện.

-Tớ vừa đi thăm Natsume về, chuyện đó cảm ơn cậu nhé. Nhờ cậu mà Natsume mới chịu đi đến bệnh viện, cậu ấy cứ như vậy mấy ngày nay, tớ bảo thế nào cũng không được, may nhờ có Sakura đấy.

-Ờ...

Nhưng Miyu có vẻ vẫn không phản ứng gì nhiều.

Luca nhìn cô, cậu không quen nhìn gương mặt u sầu này của Miyu.

Miyu cúi đầu ngồi trên xích đu, bỗng nhiên màu lông trắng tinh đập vào mắt cô, là một con thỏ. Nhìn nó đến ngỡ ngàng.

Chú thỏ nhỏ cười nhìn cô, còn rất yêu thích cọ cọ vào người, Miyu nhìn nó cọ bàn tay mình mà buồn cười.

-Haha, nhột quá...

Miyu nhìn thỏ con trong tay, cười khẽ nói.

-Mày đáng yêu thật!

Quay sang nhìn Luca, cô cười nói.

-Cảm ơn nhé, tớ khá hơn rồi.

Cô biết là Luca đang quan tâm cô và muốn cô vui vẻ hơn, Miyu cảm thấy tâm trạng cũng khá lên hẳn, không có như khi nãy buồn rầu.

-Cả mày nữa, cảm ơn nhé!

Miyu khều cổ nó, thỏ con thích thú lại cọ vào tay cô. Luca nhìn Miyu cười như vậy, cũng cười nhẹ.

Luca cảm thấy, Miyu nên cười như vậy, thay vì u sầu ngồi một chỗ.

-Có chuyện gì mà cậu buồn phiền vậy, nói cho tớ nghe được không?

-À, thật ra chuyện là...

Miyu kể cho cậu nghe, Luca liền hiểu ra mọi chuyện.

-Vậy ra cậu buồn là vì chuyện này à?

-Ừ...nhưng mà không sao cả, tớ sẽ làm lại một cái khác như vậy là được rồi.

Luca nắm lấy tay Miyu khiến cô bất ngờ nhìn cậu. Luca cười nói.

-Đi theo tớ.

Luca kéo tay cô chạy đi, Miyu không hiểu gì cả nhưng vẫn đi theo cậu.

Dừng trước phòng giáo vụ, Luca bảo cô đứng đợi và cậu vào trong, đến khi Luca bước ra, trên tay cậu là một hộp nhỏ màu lam nhạt. Miyu ngạc nhiên nhìn nó, vội vàng giữ lấy nhìn kỹ.

-Là nó!

Luca giải thích.

-Lúc đó tớ có đi ngang qua đó, thấy nó ở đó, không biết là của ai nên tớ đã mang nó đi đến phòng giáo vụ giao lại để họ tìm ra chủ của nó. Không ngờ là của cậu.

-Tốt quá rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm Luca! Thật tốt quá!

Miyu vui mừng ôm lấy cổ cậu, Luca bị bất ngờ. Tim cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn, cả mặt cũng hơi đỏ lên.

-Cảm ơn cậu nhiều nhé Luca! Lần khác sẽ báo đáp cậu, tớ đi đây!

Miyu chạy đi, Luca vẫn còn ngây ngốc đứng đó.

Lúc nãy...hai đứa sát gần nhau...cậu thậm chí còn có thể ngửi được hương thơm trên người cậu ấy...

Luca đỏ mặt bụm miệng, tay khác lại đè chặt tim mình...Nó đập nhanh quá...

Miyu vui mừng chạy ngay đi tìm Narumi, thầy ấy đang ở gần vườn hoa.

-Thầy Narumi!

-Ế, Miyu à? Có chuyện gì mà em chạy nhanh thế?

Narumi cười cúi đầu nhìn Miyu, cô thở dốc, lấy lại nhịp thở của mình, liền đưa ra hộp quà nhỏ.

-Đây là...

Narumi nhận lấy, hộp có màu làm nhạt, không có hoa văn, cũng không có nơ trang trí, to cỡ hai bàn tay.

-Có lẽ hơi trễ một chút, nhưng mà em nghĩ thầy sẽ nhận nó. Thầy Narumi, chúc thầy sinh nhật vui vẻ!

Narumi ngỡ ngàng nhìn Miyu, lại nhìn hộp quà trong tay, anh cười khẽ xoa đầu Miyu.

-Cảm ơn nhé, Miyu! Thầy có thể mở ra xem không?

Miyu gật đầu, Narumi liền mở ra xem, là một cái khăn choàng cổ đan len, bên dưới còn thêu tên của mình. Narumi ngạc nhiên hỏi.

-Là em tự làm à?

-Thầy thấy thế nào?

Miyu không thừa nhận cũng không phủ nhận hỏi.

-Đẹp quá! Miyu khéo tay thật, thầy nhất định sẽ giữ gìn nó. Thầy sẽ làm một cái hòm thật lớn và bảo quản nó thật kỹ

-Thầy bị ngốc à, em làm nó là để cho thầy giữ ấm vào ngày đông, chứ đâu phải là để làm báu vật cất kỹ đâu.

Miyu buồn cười nói.

-Nhưng mà làm vậy nó sẽ mau cũ mất, đây là món quà đầu tiên Miyu tặng thầy, còn là tự tay em làm nữa, đối với thầy nó chính là báu vật đó.

Miyu nhìn Narumi, buồn cười không thôi, lấy khăn choàng trong tay choàng lên cổ thầy Narumi.

-Nhưng em muốn thầy mang nó hơn, thay vì cất kĩ nó. Em muốn thầy hãy mang nó vào những ngày đông sắp tới, em muốn nó làm ấm cho thầy, như cách mà thầy luôn sưởi ấm tâm hồn em.

Những lời này là lời thật lòng, Miyu nghĩ sao thì nói vậy. Dù tự cô cảm thấy nó cơ hơi... nhưng cô vẫn thành thật nói.

Narumi nghe xong thì cảm động, cảm xúc dâng trào.

-Miyu à...thầy yêu em quá!

Narumi nhào tới nhấc Miyu lên bế bổng cô, Miyu nhìn Narumi khẽ cười, lại thở dài nói.

-Thầy đúng là trẻ con quá.

Chiều hôm đó, ánh hoàng hôn buông xuống, hòa vào tiếng cười vui vẻ của hai người.

--------------------------------------

12/05/2020

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com