Natsume giật mình tỉnh lại, trên trán cậu ướt đẫm mồ hôi, thở dốc lấy lại nhịp thở, cậu đưa tay lau đi mồ hôi trên đầu.
Lấy lại bình tĩnh, Natsume ngã người gác tay lên đầu, nhìn trần nhà...
Hình như...Persona có tìm đến...
Cậu giật mình ngồi bật dậy, nhanh chóng bước xuống giường chạy về phía cửa, cánh cửa đột nhiên mở ra.
-Ơ, Natsume cậu tính đi đâu à? - Miyu xuất hiện trước mặt Natsume khiến cho cậu bàng hoàng. Đột nhiên lao tới tóm chặt hai tay cô.
-Cậu...không làm sao chứ?
-Huh? Cậu đang quan tâm tớ đấy à? - Miyu cười nhìn cậu. Natsume tức giận nói.
-Tôi không đùa đâu, cậu...ngày hôm qua, hắn không làm gì với cậu đấy chứ?
-Cậu nói gì vậy, làm gì là làm gì? Mà này, cậu không nên rời giường chạy lung tung vậy chứ, còn đi chân trần nữa.
Miyu lướt qua cậu đi vào trong phòng, thay nước bình hoa và cắm hoa mới vào, cả quá trình Natsume đều nhìn chằm chằm cô, Miyu cũng chẳng mấy quan tâm, Miyu nói.
-Ngày mai cậu xuất viện rồi phải không, dù vậy cũng phải để ý đến sức khỏe, tớ không muốn lần sau lại vào đây thăm cậu đâu, rất phiền phức và tốn thời gian.
Natsume nhíu mày, quay đầu đi không nhìn nữa.
-Ai cần cậu đến chứ, đồ nhiều chuyện.
Hai người này lại bắt đầu, chẳng khi nào nói chuyện tử tế đàng hoàng với nhau được cả...
Natsume im lặng hơi cúi đầu, quay sang liếc nhìn Miyu với ánh mắt đầy nghi ngờ. Cậu chắc chắn hôm đó Persona đã đến và cô ấy cũng ở đó, không những vậy, sau đó...hình như cậu ta đã làm cái gì đó và khiến mình thiếp đi. Chuyện gì đã xảy ra khi đó chứ?
Natsume muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu thế nào, nhìn cô ấy có vẻ ổn và dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu vẫn cảm thấy...không yên lòng. Nếu là hắn, nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai biết bất cứ gì về cái học viện này, khi đó...
Natsume cảm thấy không yên, Miyu bên này cũng cắm xong hoa vào bình, tự nhiên nói.
-Không cần phải lo lắng đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Miyu mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu, Natsume ngơ ngác nhìn cô cho đến khi Miyu đi qua cậu và đi về phía cửa phòng.
-Cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé, những chuyện khác...cậu không cần phải lo đâu.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Natsume vẫn nhìn về phía đó, tay nắm chặt.
Miyu bước đi trên hành lang, vẻ mặt bình thản, ánh mắt cũng bình tĩnh sâu lắng. Cô nghĩ chuyện ngày hôm qua chắc sẽ không giấu được cậu ta lâu đâu, nhưng cô vẫn không thể nói cho cậu biết, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên sẽ tốt hơn. Mọi thứ...không cần phải đắn đo hay bối rối, sợ hãi hay lo lắng, vì đến cuối cùng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Ngày hôm sau Natsume xuất viện, mọi thứ vẫn như ngày bình thường không có gì khác biệt. Miyu vẫn như mọi khi cùng ăn trưa dùng trà với nhóm người Tobita, sau đó cũng hay đi đến lớp S.A sinh hoạt, hay vào rừng uống trà với Gấu, mọi thứ diễn ra hết sức bình thường và không có gì khác biệt.
Natsume vẫn không ngừng quan sát cô và mọi người xung quanh, cậu thấy mọi thứ có vẻ vẫn ổn và không có gì khác lạ xảy ra. Nhưng chính vì vậy mới khiến cậu càng cảm thấy mọi thứ kì lạ, quá bình yên đến mức cậu phải nghi ngờ. Thậm chí từ khi cậu xuất viện thì Persona cũng không đến tìm cậu hay giao nhiệm vụ gì khác... nhất định đã có gì đó xảy ra vào ngày hôm đó.
Natsume biết có hỏi thì cô cũng chẳng bao giờ nói cho cậu biết, vì cả hai chung quy...đều chung một dạng người. Không muốn người khác lo lắng hay buồn bã vì mình, âm thầm và gánh chịu lấy hết mọi thứ.
Nếu như đã như vậy, cậu nghĩ chính mình phải đến gặp kẻ đó.
Lớp hệ năng lực nguy hiểm.
Persona sắp xếp giấy tờ trên bàn thì cánh cửa phòng mở ra, nhìn lại thì đã thấy Natsume đứng ngay đó, Persona không để ý đến cậu mà tiếp tục làm việc đang dở dang của mình.
-Thật hiếm khi thấy cậu chủ động đến tìm ta như thế này, có chuyện gì sao?
Natsume nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt nghiêm túc và cẩn trọng.
-Ông đã làm gì hả?
-Làm gì? Ý cậu là gì? - Persona cười khẽ đáp.
-Đừng có đùa, tôi biết chắc chắn ông sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người biết điều gì về cái học viện này. Rốt cuộc mấy người đang mưu tính cái gì hả?
Persona để xuống xấp giấy tờ, nghiêng người nhìn Natsume.
-Natsume, đó không phải là những gì ngươi cần biết, việc ngươi phải làm chỉ là nghe lệnh với thực thi là được rồi, những chuyện khác ngươi không cần phải quá để tâm đâu.
-Nhưng tôi muốn biết, ông định làm gì với cô ấy. - Natsume lạnh lùng nói.
-Cô ấy? ý người ngươi là con mèo nhỏ đó à...Natsume, xem ra ngươi để ý đến cô bé đó nhiều nhỉ.
Persona khẽ nhếch môi, Natsume nghiến răng nắm chặt tay nhìn hắn, Persona cười nhạt nói.
-Ta không biết, nhưng có vẻ việc hiệu trưởng để mắt đến cô bé cũng giống như ngài chú ý đến cậu vậy.
Natsume ngạc nhiên trừng mắt mắt nhìn Persona, nghiêm giọng nói.
-Tại sao lại là cô ấy chứ...cậu ta chả có gì đặc biệt cả, năng lực của cậu ta cũng không thể giúp gì cho mấy người, tại sao lại là cậu ta?
-Natsume, ngươi có nhiều chuyện không biết, nhưng khả năng của cô bé đó không hề thua kém bất cứ ai, và điều đó khiến ngài hiệu trưởng rất hài lòng.
Natsume nắm chặt tay, không đồng ý nói.
-Làm sao mà mấy người...không phải ông đã nói chỉ cần tôi chấp hành những gì các người nói, nhận nhiều nhiệm vụ hơn nữa thì sẽ không đụng vào Luca hay bất kì ai quanh tôi sao.
-Chuyện này không phải là thứ ngươi có thể quyết định Natsume, hơn nữa giữa ta và con mèo nhỏ đó đã thành lập một giao dịch và cô bé đó đã chấp nhận điều đó. Ngươi không thấy vậy rất tốt sao, ngươi luôn nói công việc này quá dai dẳng và cô ta...con mèo nhỏ đáng yêu của ngươi đang giúp ngươi san sẻ bớt đi gánh nặng từ những công việc đó.
-Ngươi không phải nên vui mừng sao, Natsume.
-Không thể nào, làm sao cậu ta có thể... - Natsume trừng to mắt không dám tin vào những gì mình nghe được.
-Được rồi, ta không có thời gian để nói chuyện với ngươi. Thay vì ở đây và không tin những gì ta nói, sao ngươi không thử đi hỏi chính con mèo nhỏ ấy xem, Natsume.
Persona lướt qua cậu và đi ra khỏi phòng, khóe môi hắn khẽ nhếch. Natsume đứng một mình trong phòng, hai mắt vô thần không dám tin.
Miyu ở trong vườn hoa tưới cây, thỉnh thoảng cô vẫn giúp Misaki sensei làm những việc này, cô cảm thấy những công việc như thế này khiến cho bản thân cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn rất nhiều.
Tưới xong hết thảy, dọn dẹp đồ dùng, Miyu bước ra khỏi nhà kính thì bắt gặp một người đang đứng cách đó không xa nhìn về phía này.
Natsume hai tay nắm chặt, đứng quay mặt về phía cô, nhưng cậu hơi cúi xuống nên cô không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, Miyu chậm bước đến.
-Cậu đang làm gì ở đây vậy? Đợi tôi à? - Miyu cười đùa với cậu, nhưng Natsume không nói gì, nếu là bình thường cậu ta nhất định sẽ chối bỏ và hai người có thể tiếp tục gây lộn với nhau. Nhưng có vẻ mọi chuyện không như cô nghĩ.
Nhìn Natsume im lặng một cách đáng sợ, cô có cảm giác hình như bầu không khí hiện tại hết sức u ám.
-Nếu không có việc gì thì tớ đi trước nhé. - Miyu nhanh chóng muốn đánh bài chuồn.
-Cậu...có thật là đã làm việc cho Persona đúng không?
Miyu khựng người lại.
Natsume ngẩng đầu nhìn chằm chằm Miyu. Ánh mắt trở nên nghiêm túc và gương mặt không cười. Natsume đứng thẳng người quay đầu nhìn cô hỏi.
-Có đúng không?
Miyu thở ra, quay đầu khẽ cười với cậu, nói.
-Biết rồi à?
Không phủ nhận, như là một câu hỏi nhưng lại khẳng định điều mà Natsume nói là đúng. Cậu tức giận nghiến răng.
Chát!
Miyu im lặng không nói gì, đưa tay lên xoa má có cảm giác nóng dần lên, đang dần đỏ và một cảm giác đau rát nhè nhẹ, lại nhìn Natsume. Không tức giận cũng không mấy để tâm mà nói.
-Cậu bạo lực quá đó. - Miyu không có phản kháng mặc dù tránh nó với cô không phải là chuyện khó khăn, nhưng Miyu đã không tránh mà lãnh trọn, giọng điệu cũng vô cùng bình thản, không chút tức giận mà lại khá hiển nhiên.
Natsume nghe vậy càng thêm phần tức giận, bất ngờ Miyu bị đẩy ngã, cậu nắm chặt cổ áo cô, quát.
-Cậu là đồ ngốc à! Sao lại đi làm cái chuyện đó, tôi có bảo cậu phải làm điều đó vì tôi sao? Cậu thương hại tôi? Tôi đã bảo cậu tránh xa nó ra và đừng bao giờ lại gần nó thêm nữa, nhưng cậu lại...
Miyu không nói gì, cô biết nói gì cũng vô ích, cậu ta nhất định sẽ không chấp nhận việc này. Mọi thứ đều trong dự đoán của cô, cả cái tát khi nãy. Natsume ánh mắt đầy tức giận, xen lẫn là một chút bi thương khó nhận ra, cậu cúi đầu không để ai thấy.
Thế giới đó tràn đầy bóng tối, và ngày nào cũng như bị nhấn đầu vào vũng bùn nhơ bẩn không thể thoát ra được. Không thể bảo vệ thứ quan trọng nhất, không làm được gì cả...
-Tại sao...tại sao lại không nghe lời tôi nói, tại sao cậu lại cứ phải đi vào bóng tối đó, cái bóng tối không có lối thoát đó...tôi không muốn cậu nhìn thấy nó, tại sao phải làm vậy, tôi đâu cần cậu thương hại tôi...
Bốp! một cú trời giáng vào đầu Natsume. Cậu nổi khùng quát.
-Cậu làm cái gì vậy hả? Đồ khùng này!
-Trả lại cái tát hồi nãy của cậu, tôi không thích bị thua thiệt. - Miyu mặt lạnh nhìn Natsume, mặc cho cái trán vì dùng lực mà đỏ lên.
-Cậu nghĩ mình là ai hả? Tôi đâu khiến cậu phải làm như vậy, đồ ngốc cậu tại sao lại không nghe lời mà cứ thích làm theo ý mình vậy hả?
-Câu này phải là tôi nói mói đúng! Cậu nghĩ mình là ai mà đòi quản tôi hả? Ai thèm thương hại cậu chứ, đừng có tưởng bở!
Hai người trừng mắt nhìn nhau, Miyu bộc phát nói.
-Không phải cậu luôn nói tôi tránh xa bóng tối sao, đừng đến gần nó, trong khi cậu cứ mãi dấn mình vào trong đó.
-Tôi và cậu...chúng ta khác biệt.
-Lại khác biệt, tôi không thấy sự khác biệt đó, vì vậy tôi muốn tận mắt chứng kiến sự khác biệt mà cậu nói là gì. Natsume, cậu nói xung quanh cậu là bóng tối không có lối thoát, vậy hãy để tôi đi vào trong bóng tối đó kéo cậu ra, tôi sẽ làm ánh sáng của cậu, tạo ra lối thoát cho cậu trong cái bóng tối đó, như vậy là được rồi đúng không.
Natsume ngây ngẩn nhìn cô, điều mà cô nói...
Miyu ánh mắt không còn vô cảm nữa, xen lẫn trong đó là một chút tức giận và sự kiên định.
-Tôi không muốn nhìn bạn bè của mình như vậy, tôi muốn làm gì đó giúp họ, cậu là bạn của tôi, và tôi muốn giúp cậu. Vì vậy...hãy để tôi giúp cậu, Natsume.
Natsume nhìn cô quên cả phản ứng.
Miyu lại khẽ cười, như muốn xoa dịu sự giận dữ của cậu.
Nụ cười đó của cô như ánh sáng cứu rỗi lấy con người cậu, lời nói của cô như con đường dẫn lối cậu thoát ra khỏi bóng tối... có thật là...ánh sáng sẽ tồn tại trong bóng tối hay không...
-Cậu... - Natsume nghiến răng, tay siết chặt cổ áo của Miyu vẫn không buông.
-Ai cần cậu giúp chứ, đồ khùng. - Natsume mặt lạnh nhìn cô nói.
-Hả?
-Ai cần cậu giúp tôi chứ, cái gì mà ánh sáng, lối thoát, cô cũng tự kỉ quá đấy đồ ngốc. - Natsume đưa mắt xem thường nhìn Miyu, điều đó khiến ai đó tức điên.
Tôi có lòng tốt muốn giúp cậu, nhưng mà...tên nhóc nhà cậu cực kì, cực kì, cực kì, cực kì, cực kì không biết điều! Còn cực kì, cực kì, cực kì, cực kì, cực kì đáng ghét!
"Natsume, ngươi để ý đến cô bé đó nhiều nhỉ."
Quan tâm quá nhỉ...
-Tất cả...
-Hả? - Miyu không hiểu hỏi.
-Tất cả đều không quan tâm...tất cả về cậu, tôi đều ghét. Đừng đến gần. Cậu nhất định sẽ phải hối hận vì việc này. - Natsume quay đầu nhìn cô thờ ơ nói, sau đó bỏ đi.
Ơ...
-Tôi mới phải là ngươi nói câu đó mới đúng! Còn nữa, ai sẽ hối hận chứ, tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình cả biết chưa!
-Rồi cậu sẽ thấy.
Natsume bỏ đi, cũng không biết cậu có nghe lời cô nói hay không, bởi vì giờ phút này cậu đang trầm tư trong suy nghĩ của mình.
"Ngươi không cần lo lắng, tuy ngài rất để tâm cô bé, nhưng đây chưa phải lúc để cho cô bé chứng kiến tất cả, ngài ấy chỉ giao cho con mèo nhỏ đó việc bảo vệ mà thôi, và con mèo ấy cũng vẫn sẽ ở lớp của cô ta theo đúng như yêu cầu, ngươi không cần phải để tâm, Natsume."
Nếu cậu đã làm theo cách của cậu thì tôi sẽ làm theo cách của mình, tôi không muốn cậu thấy những thứ đó, tôi không muốn... Một ngày nào đó ánh mắt của cậu cũng sẽ giống như tôi bây giờ... tôi không muốn ánh sáng của cậu bị nuốt trọn trong bóng tối. Tôi muốn thử... bảo vệ thứ ánh sáng này.
Miyu đứng dưới bóng cây suy nghĩ, cuộc nói chuyện giữa cô và hiệu trưởng sơ đẳng ngày hôm đó...
-Ta không thể đưa ra quyết định về điều đó được, nếu như cô muốn, ta sẽ đưa cô đến gặp ngài,
-Ngài mà ông nói là...
-Là hiệu trưởng sơ đẳng.
Miyu được Persona đưa đến phòng hiệu trưởng sơ đẳng, đó là lần đầu tiên mà cô và hắn ta gặp nhau, lần đầu tiên gặp mặt, kẻ giật dây sau tất cả. Đó là một đứa trẻ như cô, với mái tóc màu nâu đậm, tựa như màu cà phê và khuôn mặt hoàn toàn không phù hợp trong lốt trẻ con.
Một người không đơn giản và không thể nhìn thấu.
Người này...làm cô nhớ đến một người khác, vị cha nuôi trước kia của cô. Hai người này đều rất giống nhau trong đôi mắt đó.
Ánh mắt đầy tham vọng và mưu kế, ánh mắt cáo già và không thể nhìn thấu, ánh mắt đầy nguy hiểm sau cái nhìn nhẹ nhàng và dịu dàng, ánh mắt đầy cám dỗ và bóng tối của kẻ đứng trên cao nhìn xuống và xem mọi thứ xung quanh là quân cờ của mình.
Tất cả đều bao hàm trong ánh mắt đó, nó khiến cô cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới truyện trước kia...
Sau tất cả, cuộc nói chuyện giữa cô và hắn cũng chỉ xoay quanh chuyện cô muốn làm những gì. Điều kì lạ là hắn chấp nhận tất cả yêu cầu cô đưa ra mà không có một yêu cầu hay điều kiện nào đổi lại... cô nhìn ra được đó là một con người không đơn giản, phức tạp và cô không thể nhìn thấu.
Bất giác Miyu đưa tay siết chặt lấy thân mình.
Một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập, khiến cô không thể không run người.
Cảm giác đó thật giống.
Miyu nhớ đến quá khứ mà bản thân không bao giờ muốn nhớ lại. Nhớ đến con người mà cô không bao giờ muốn nghĩ đến. Những điều vẫn luôn là ác mộng trong những giấc ngủ khi về đêm.
Chỉ vì cô gặp một kẻ khiến cô nghĩ đến người đã tạo ra bản thân của ngày xưa.
Dù biết không phải là cùng một người, dù biết là sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Nhưng bản năng đã khắc sâu vào tân linh hồn, chỉ gặp một kẻ có ánh mắt gần giống như thế, chuyện trước kia muốn quên đi lại lần nữa trỗi dậy.
Miyu siết chặt tay, ánh mắt lại kiên định.
Tất cả đã là quá khứ, hiện tại... đã khác rồi!
Bản thân cô bây giờ không phải là con người của kiếp sống tăm tối đó. Cô có cảm xúc, có ý chí của bản thân. Có bạn bè, có người thân, có điều mong ước, có người muốn bảo vệ.
Cô của hiện tại, có tương lai.
Miyu thở ra một hơi nhẹ nhàng, ánh mắt lại thanh lãnh bình tĩnh.
Nghĩ lại chuyện khi đó, vẫn không thể hiểu được kẻ như thế nghĩ gì.
Hơn thế nữa...
Hắn đồng ý tất cả mà không lo sợ cô gây bất lợi gì cho hắn.
Miyu hiểu được phần nào hắn làm như thế, vì biết rõ một điều. Bây giờ bản thân cô không thể làm được gì hắn, cũng không thể chống đối lại được...
Nhưng đó chỉ là bây giờ, còn sau này... điều đó nhất định sẽ thay đổi, khi mà tất cả đều đã được chuẩn bị.
"Ta muốn em làm việc cho ta, ta tin là với khả năng của em thì chuyện đó không quá khó khăn. Nhưng em không muốn mọi người biết việc này, nên ta nghĩ em cũng nên giống như mọi người, có một cái tên riêng cho mình. Ta thấy em nên là..."
Chú mèo nhỏ đáng yêu của ta...White Cat...
Miyu khẽ nhếch môi cười.
Nếu như đó là điều ngươi muốn, ta sẽ thành toàn cho ngươi, nhưng hãy cẩn thận... Một ngày nào đó con mèo nhỏ trong miệng người sẽ giương nanh vuốt mà tấn công lại ngươi đấy, quý ngài hiệu trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com