Chương 29: Lễ hội văn hóa
Sau bao ngày chuẩn bị, lễ hội trường bắt đầu đi vào hoạt động chính thức hôm nay. Hôm nay cũng là ngày lớp S.A khai trương trò chơi của lớp mình.
-Và từ bây giờ, thời điểm ra mắt trò chơi nhập vai "Aladin và cây đèn thần" cuối cùng đã đến!
-Yahoo!
Mọi người đồng thanh đồng lòng hưởng ứng.
-Chúng ta làm việc vất vả là vì nó, thế nên hãy đặt hết tình cảm vào đó để lôi cuốn khách!
-Tsubasa-senpai bảnh quá đi!
Mikan nhảy lên trước sự đẹp trai của Tsubasa trong trang phục hóa trang thần đèn.
-Đúng là nhìn không tệ.
Miyu gật đầu hưởng ứng, cũng không keo kiệt cho lời khen.
-Yo, hai nhóc đến đây! Mau thay quần áo nào!
Thấy hai đứa nhỏ nhất xuất hiện, Misaki-senpai lôi hai người vào trong thay đồ. Mikan và Miyu cũng thay trang phục đèn thần. Mikan và Miyu buộc tóc lên cao, đeo khăn che màn cùng quần áo đèn thần, vì là chị em sinh đôi nên hai người được chủ ý cho ăn mặc khá là giống nhau. Mikan thì chủ đạo là màu hồng vừa đáng yêu vừa dễ thương, Miyu thì chủ đạo là màu lam, vừa xinh đẹp lại dịu dàng.
-Đáng yêu quá!
-Cả hai đứa đều rất đáng yêu đó!
-Ôi muốn ôm hai đứa mà nựng quá!
Mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ khen ngợi, Miyu và Mikan trước lời khen ngợi của mọi người, nhìn nhau cười tươi rói.
Tsubasa như người lái tàu hướng dẫn con thuyền của lớp S.A ra khơi, đứng lên tuyên bố.
-Được rồi mọi người, chúng ta hãy cùng nhau đợi khách đến nào, vậy hãy cùng làm hết sức nhé!
-Zô!
-Một lần nữa!
-ZÔ!
Tinh thần mọi người ai nấy cũng đầy sức sống, Miyu ngồi một bên bắt chéo chân vừa ăn bánh vừa xem moi người nhiệt tình hưởng ứng.
Nhìn ra bên ngoài, Miyu có điều suy nghĩ. Nhìn lại mọi người đang nhiệt tình hưng phấn ở bên này, không nói gì mà móc ra một quyển sách vừa ăn vừa xem.
30 phút sau...
-Tại sao chứ...? Tại sao khách lại không đến...
Sau một thời gian hưng phấn chờ đợi vị khách đầu tiên đến, sự hưng phấn dần bị bào mòn theo thời gian. Sau cùng, ai cũng ỉu xìu mất đi sức sống, khác hẳn tinh thần nhiệt huyết khi nãy.
Tsubasa lúc này cũng hiểu tình hình mà lên tiếng.
-Anh cũng đoán được là sẽ không có ai đến tòa nhà này hết...giống như mọi năm, họ có lẽ dồn về khu vực hệ Kỹ Thuật và Hệ Tiềm Ẩn hết rồi. Chúng ta đang ở vị trí hết sức bất lợi.
Bỗng nhiên có ba vị khách hướng đường bên này đi đến, làm mọi người mừng rỡ ra đón, nhưng sau đó lại bị nói mấy lời làm nhụt chí.
Bầu không khí lại ỉu xìu đầy rầu rĩ.
-Mọi người thật là, vui đó lại buồn đó, thay đổi cũng nhanh thật.
Miyu cũng thật hết cách, gấp sách lại nói.
-Miyu à...
-Nhìn em không có gì là nản lòng hết nhỉ...
Nhìn mọi người bị những lời nói của những người khác tác động đến mất tinh thần, Miyu lên tiếng.
-Mọi người đúng thật là, chỉ mất có mấy người khách đó đã buồn như vậy rồi sao, chẳng qua là họ không biết được sức lôi cuốn của và đặc biệt của trò chơi này thôi. Chỉ cần có vài vị khách đến chơi và quảng bá, chúng ta liền sẽ thu hút được nhiều khách hơn thôi.
Tsubasa cũng nương theo đó vực dậy tinh thần của mình và mọi người.
-Miyu nói không sai, sao chúng ta phải buồn vì chuyện này chứ.
-Đúng rồi nhỉ!
-Điều đó chỉ làm chúng ta thêm quyết tâm hơn!
-Giống như chúng ta có sức mạnh kiên cường của cỏ dại vậy à?
-Đúng rồi, chính nó!
-Tinh thần cỏ dại!
Trong lúc mọi người hào hứng hét lên chứng minh tinh thần cỏ dại của mình, một giọng nói xen vào.
-Này này, không có khách hàng mà trông mấy đứa vui ghê nhỉ?
Bỗng nhiên Narumi từ sau đi đến cười nói, bên cạnh còn có hai người là Luca và Sumire.
-Yahoo, vậy là thầy là khách đầu tiên sao?
-Luca pyon, Thầy Narumi, tóc uốn, mọi người đến chơi à?
Mikan thấy Narumi và bạn cùng lớp đến thì không khỏi hào hứng ra chào đón.
-Vì khu vực của cậu gần hệ Thể Chất nên chúng tôi đến để giết thời gian thôi, tất cả chỉ có vậy!
Sumire quay đầu đi, rất kiêu ngạo như mọi khi mà khoanh tay nói.
Lúc này mọi người mới chú ý đến trang phục của hai người đó, trang phục của lớp Thể Chất mặc có thêm các đặc tính của động vật như tai này, đuôi này.
-Luca pyon, cậu mang tai thỏ dễ thương quá!
Luca mặc bộ đồ tây caro của trẻ em, trên tay ôm thỏ con và trên đầu là một đôi tai thỏ.
-Tai mèo cũng hợp với Tóc Uốn ghê!
-Họ là nhân viên phục vụ của phòng trà có tên là "Tiệc trà Alice", vì vậy họ ăn mặc giống thỏ tháng ba và mèo Chesshire!
Narumi cười giải thích.
-Mèo Cheshire? Là bởi vì cậu có Alice thể chất của chó và mèo nhỉ?
Mikan cười phì nói, thấy thế Sumire xù lông đáp.
-Uýnh bay bây giờ, cậu là cái gì hả đồ hở rốn?
-Tada! Tớ là linh hồn của đèn!
Mikan rất tự nhiên tạo dáng khoe hóa trang của mình với nụ cười tươi tắn.
-Phải là thần đèn chứ!
Mấy anh chị nghư xong thì đính chính lại.
-Hơ, mà Miyu đâu rồi, sao không thấy em ấy đâu cả?
Nhìn tới nhìn lui mà vẫn không thấy người đâu nên Narumi thấy lạ và hỏi.
Trước câu hỏi của Narumi thì mọi người mới đế ý là không thấy Miyu đâu cả.
-Mới vừa rồi còn ở đây mà? Đi đâu rồi?
-Tìm tôi có chuyện gì à?
Miyu từ từ đi đến, Mikan quay lại cười nói.
-Miyu à, có Thầy Narumi, Luca pyon và cả Tóc Uốn đến xem chúng ta này!
-Vậy sao?
Nghe thế thì cô cũng chỉ thản nhiên đáp lại, khi xuất hiện trước tầm mắt của mọi người là một hình ảnh rất đặc biệt. Miyu lười biếng ngồi trên vai của Tsubasa chống cằm biểu tình thờ ơ nói, trông rất có một loại thần thái quý phái.
Bị loại khí chất này mê hoặc, Luca nhìn thấy Miyu trong bộ đồ của nữ thần đèn Ấn Độ thì không khỏi ngây ngốc nhìn đến đỏ cả mặt.
'Cậu ấy...dễ thương quá...'
-Đã đến rồi thì vào chơi thử nhé, mọi người thấy thế nào?
Tsubasa rất tự nhiên đưa ra lời mời, Narumi cũng đồng ý.
-Được đó, thầy cũng muốn biết rốt cuộc lớp S.A năm nay bày ra trò gì!
-Vậy cách chơi trò RPG "Aladdin và Cây Đèn Thần" là như thế nào đây?
Lớp S.A bắt đầu hướng dẫn cách chơi.
-Đơn giàn là người chơi vào mê cung giống như Aladdin vậy, và mục tiêu của trò này là chiến thắng những thành viên trong lớp S.A trấn giữ ở mỗi vùng như một vị thần. Có một số luật khi đấu với các vị thần.
-Thứ nhất, việc sử dụng vũ lực hoặc làm hại đến thần sẽ tự động bị loại khỏi trò chơi.
-Thứ hai là hộp vũ khí, người chơi sẽ được dùng Alice của mình và có thể mang một trong những vũ khí ở trong thùng đằng kia theo, còn loại vũ khí gì và cách dùng ra sao là tùy vào vận may mỗi người.
-Và cuối cùng là luật thứ 3, để chiến thắng một vị thần, người chơi phải hoàn thành yêu cầu của vị thần đó, trong thời gian cho phép bằng cách dùng sự hiểu biết và vũ khí của mình.
-Tóm lại luật chính là như thế! Và tiện đây nói luôn, người chiến thắng sẽ được một phần thưởng khi họ đến đích, họ có thể chọn một trong những cây đèn thần của chúng tôi. Những cây đên thần thuộc về các vị thần, vì thế mỗi cây đèn thần là một thành viên của lớp S.A! Đèn thần của ai bị chọn sẽ trở thành nô lệ của người đó! Bạn có thể yêu cầu nô lệ của mình làm bất cứ điều gì bạn muốn. Tuyệt lắm đúng không, vì vậy chúc may mắn nhé!
trước nội dung nghe có vẻ mới lạ và hấp dẫn, cả ba đều tham gia.
Ba người đi vào trong mê cung, Luca và Sumire bị loại ngay vòng gửi xe, riêng Thầy Narumi vì có Alice điều khiển người khác nên qua các ải rất dễ dàng, tuy nhiên...
Ải cuối luôn luôn gặp phải boss khủng nhất!
-Thầy phải khiến em rời khỏi tấm thảm này trong 30s mà không chạm vào em thì xem như thầy thắng.
Miyu ngồi chống cằm trên thảm cao nhìn xuống Narumi, tuy giọng nói vẫn mang nét hờ hững nhưng lại chứa đầy ý cười thách thức.
Narumi gục đầu trái tim tan vỡ.
-Ra thế. Alice quyến rũ của thầy hoàn toàn không có tác dụng với Miyu rồi...
Nhanh chóng từ bỏ vì Narumi biết rằng mình không thể vượt qua thử thách này. Tuy có hơi tiếc vì đi đến cuối rồi nhưng vẫn không thể hoàn thành trò chơi này.
-Tuy có hơi phũ phàng nhưng nếu em là người giữ cửa cuối thì chẳng có một ai trong học viện này có thể chiến thắng trò này đâu.
Một bên lười biếng nằm trên thảm bay, Miyu rất thẳng thắn nói ra lời này. Một phong thái tự tin đến tự nhiên khiến người khác không thể phản bác được.
Narumi ỉu xìu đi ra ngoài, lòng cảm thán. Con bé quả nhiên khó chơi mà...Giống trùm cuối trong game phá đảo ghê...nhưng...
Nghĩ về trò chơi này, Alice của lớp Đặc Biệt hoàn toàn không có tính đồng nhất, lại thuộc loại hiếm có, nên cái này khó mà đưa ra đối sách. Lớp S.A đã lợi dụng điểm đó xuất sắc vào trò chơi.
'Hmm...suy nghĩ tốt đó chứ!'
Narumi vui vẻ rời đi mê cung sau khi bị loại.
Không bao lâu sau, trò chơi của lớp S.A được truyền bá đi rộng rãi. Mọi người đổ xô đến chơi thử, tuy không thành công phá game nhưng chơi riết đến nỗi nghiện luôn, ý chí quyết tâm muốn thắng ngày càng cao.
Vì vậy rất nhiều người kéo đến muốn chơi thử, nhiều đến nỗi mà ai cũng phải xếp một hàng dài từ đầu đến tận cuối con đường.
Đặc biệt trong số đó, nhiều người cố gắng chơi vì phần thưởng, và nhiều trong số đó muốn có được cây đèn thần của Miyu. Điều này cho thấy cô cũng khá nổi tiếng trong trường đó chứ.
Không biết do khía cạnh tạo nên nữa...
Tsubasa cảm thán, nhiều trong số những người muốn đèn thần của con bé có khi là do bị chọc tức khi đến vòng cuối.
Ở một bên, thấy khu vực của lớp Đặc Biệt đông vui, một nhóm khác cũng bị thu hút.
-Trò chơi lớp S.A có vẻ vui nhỉ? Nè, chúng ta đến đó xem thử nhé Natsume-kun?
Đọc Suy Nghĩ quay sang Natsume hỏi.
Natsume mới vừa xuất viện ngày hôm nay, đến khu vực này thì đặc biệt nhớ đến chuyện ngày hôm đó...
"Cậu tới xem lớp chúng tớ nhé! Nhất định sẽ rất vui đó!"
Natsume không nói gì cả, cùng Đọc Suy Nghĩ tiến vào.
Hai người đi vào trong thì bắt gặp Luca cũng đang ở đó, cậu ấy đang giúp lớp S.A bán vé. Luca tThấy Natsume đến liền cười chạy đến hỏi thăm. Natsume nói bản thân không sao, tự nhiên đưa tay ra kéo tai thỏ của Luca.
Một bên khác, Sumire thấy Natsume đến thì vui mừng không thôi, lao đến như một con thú với ý nghĩ mộng mơ nhưng cuối cùng lại bị Natsume cho ăn bơ, tự tưởng tượng rồi tự bị chôn vùi.
-Này, đó là Natsume phải không?
Bỗng có tiếng thì thầm truyền đến.
-Đúng rồi, sao nó lại ở đây?
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán rầm rồ lên khi Natsume đến. Dường như cảm thấy sự xuất hiện của cậu ở đây cũng đã làm bầu không khí thay đổi.
Natsume không nói gì, nhưng hẳn là cậu không được chào đón trong mắt mọi người.
-Ah, mọi người đây rồi!
Đúng lúc này, Mikan nhảy từ trên tường xuống chạy lại chỗ mọi người, vui vẻ cười nói.
-Đồ hở rốn!
Đọc Suy Nghĩ chỉ thẳng vào trang phục của Mikan mà nói. Đương nhiên bị Mikan mặc kệ.
-Mọi người đến chơi game của lớp tớ sao? Hoan nghênh đến tham dự!
-Mikan, nhóc đang làm gì thế, trốn việc à?
Tsubasa từ bên trong đi ra nói. Bên cạnh anh cũng có người đi theo.
-Mikan à, đi đâu vậy? Đến lúc Mikan vào thay cho em rồi đấy. Ơ...Natsume đến rồi à?
trước tầm mắt của mọi người, Miyu xuất hiện trong tình trạng ngồi trên vai Tsubasa, xem anh như đôi chân của mình, cũng đi ra. Miyu rất lười phải hoạt động hay làm việc nhiều, nếu không phải vì hoạt động lần này rất đặc biệt với mọi người thì Miyu nhất định sẽ lười biếng tìm một góc nằm cho xem.
Tsubasa biết Miyu vốn là như vậy, cũng không ngại bế cô từ nơi này sang nơi khác. Miyu có người làm phương tiện di chuyển cho mình, rất không khách khí từ chối mà thoải mái để cho Tsubasa làm 'phương tiện di chuyển' cho mình.
Natsume nhìn cô ăn mặc so với Mikan không khác mấy, cũng là trang phục hở bụng khiến cậu nhíu mày.
-Ăn mặc thế này nghĩa là sao?
-Sao? Là trang phục mà thần đèn phải mặc, thế nào, nhìn được chứ?
Miyu rất tự nhiên khoe ra, cô cảm thấy trang phục này đặc biệt và cũng rất đẹp.
-Hừ, nhìn như cái màn hình phẳng.
Natsume dửng dưng nói, trước câu nói đó, mọi người xung quanh đều chủ động tránh xa nơi này.
Bên này, Miyu vẫn đang mỉm cười nhìn Nátume, chỉ là đối diện với nụ cười ấy mọi người không cảm thấy ấm áp như ánh mặt trời mà lại cảm thấy rét lạnh như tuyết rơi, không khí dần xuống thấp. Mọi người xung quanh ai cũng thấy như thế.
Cuối cùng, sau nụ cười 'tươi' thì Miyu đã lên tiếng, giọng nói lạnh không kém.
-Liên quan gì đến cậu chứ hả?
Mikan thấy tình hình có vẻ không ổn, cứ thế này thì có chuyện to! Liền quay sang Tsubasa cầu cứu, Tsubasa bất đắc dĩ phải đứng ra giải quyết, đi đến gần Natsume nói.
-Nhóc đến thử trò RPG của chúng tôi à?
Natsume khẽ nhíu mày nhìn Tsubasa.
Từ khi hắn xuất hiện cậu đã thấy chướng mắt rồi, nhất là cái tay của hắn đang chạm vào nơi không nên chạm. Điều đó khiến Natsume cực kỳ phản cảm với Tsubasa.
Luca cũng chú ý điểm này, nhìn chằm chằm Miyu và Tsubasa không biết làm gì.
Nhận ra sư khác thường của mấy cậu nhóc, Tsubasa tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tụi nhóc này làm sao thế nhỉ?
Tsubasa nghĩ nghĩ một hồi, nhìn sang Miyu đang nhàn nhã ngồi trên vai mình chống cằm, tay đưa lên ôm lấy cô, Natsume và Luca liền quay lại liếc mắt lạnh nhìn anh.
'À à, Hiểu rồi, ra mọi chuyện là như vậy. Cũng thú vị đấy...'
Anh cười nói.
-Chà...đã đến đây rồi thì, dù sao cũng thử trò RPG của tụi này xem sao, sẽ ghiền đó.
Tsubasa cười thân thiện hướng Natsume đề nghị, còn cậu thì chưng ra bộ mặt lạnh của mình nhìn anh, độ hảo cảm ở mức âm.
-Ai ghiền chứ, cái trò trẻ con này.
Natsume quay người không thèm để tâm đến Tsubasa, lời của cậu nói ra làm cho Mikan và những người ghiền trò chơi này cảm thấy bực bội.
-Vì nó chỉ là một trò chơi con nít nên việc chiến thắng dễ như ăn bánh ấy mà, phải không nhỉ?
Tsubasa cười tươi rói, liếc mắt đầy thách thức nhìn Natsume nói. Natsume khẽ nhíu mày nhìn Tsubasa, khiến mọi người biết điều tránh xa ra.
Cuối cùng Natsume cũng tham gia chơi trò này.
Nhìn sang Mikan đang lè lưỡi trêu cậu, Tsubasa thì vẫy tay cười chào, còn Miyu thì lười biếng cuốn lấy Tsubasa làm nệm cho mình. Natsume liếc mắt lạnh nhìn sang Tsubasa.
Làm gì mà cứ dính với nhau vậy, thật chướng mắt.
-Sẽ chẳng vẫy tay được bao lâu đâu.
Natsume đút tay vào túi quay đầu đi và buông lại một câu nói như thế.
-Hể?
-Tôi sẽ sớm hạ được cái game quỷ này, và bắt anh trở thành nô lệ của tôi.
Chứng kiến ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của Natsume nhìn mình khiến Tsubasa cười cứng ngắc, giây lát đơ người.
'Đáng sợ thật, có lẽ mình khiêu khích hơi quá thì phải...'
-Tsubasa-senpai.
Miyu khẽ gọi anh, Tsubasa quay lại nhìn cô chớp mắt.
-Anh quả thật khiêu khích lầm người rồi.
-Ế?
Tsubasa không hiểu nhìn cô.
-Cậu ta là loại người không thua mấy trò như thế này đâu, với Alice của cậu ta cùng cái đầu đó thì...anh tự cầu phúc đi.
Dù hay gây gỗ, đấu võ mồm với nhau nhưng Miyu cũng biết thực lực của Natsume. Cậu ta không chỉ có năng lực hơn người mà cái đầu đó cũng rất thông minh. Tuy không đời nào Miyu nói ra nwhng vẫn thừa nhận trong lòng.
Miyu liếc nhìn Tsubasa thương tiếc, điều đó khiến Tsubasa cảm thấy thật bất an.
-Haha, sẽ không sao đâu, dù sao ở cửa cuối...
-Hình như đến phiên Mikan thay ca với em rồi nhỉ...Dù năng lực giống nhau nhưng Mikan thuộc loại rất dễ bị lừa đấy.
Miyu bâng quơ nói, điều đó càng khiến Tsubasa bất an, cười hề hề cứng ngắc.
Quả nhiên Miyu nói không sai, Natsume quả thật đã vượt qua trò chơi này bằng cách lừa Mikan bằng một mẹo nhỏ. Miyu phải ngồi lại an ủi xoa diệu linh hồn đang bị tổn thương sâu sắc của Mikan.
-Được rồi, phần thưởng của cậu là...
-Nhanh đem cây đèn của ngươi ra đây.
Natsume mặt lạnh nói ra lời này khiến nụ cười trên môi của Tsubasa cứng ngắc lại. Dù vậy, anh vẫn giữ tâm lý may mắn.
'Thôi rồi, mà cũng không chắc nó sẽ chọn trúng cây đèn của mình mà.'
Bỗng tay của anh bị ai đó nắm lấy, Tsubasa quay lại thì thấy Miyu đang nắm lấy tay mình, cô nói khẽ.
-Anh thảm rồi.
Natsume nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày không vui, nhìn Tsubasa càng ngày càng không thuận mắt. Quay sang Đọc Suy Nghĩ nói.
-Đọc đi.
Tsubasa giật mình, không ngờ Natsume còn có chiêu này, không khỏi giật nảy lên.
-Không! Thế là ăn gian!
Nhưng dù anh có nói gì thì trước Đọc Suy Nghĩ cũng phải bó tay, Đọc Suy Nghĩ lấy ra một cây đèn đưa cho Natsume. Nhận lấy nó, cậu mở ra thì thấy...
Là đèn của Mikan!
Phút chốc không ai nói gì.
-Tại sao cậu lại chọn đèn của Sakura-san?
Sumire không hiểu hỏi, mọi người ai cũng không hiểu gật đầu.
-Ủa, không phải cậu muốn lấy đèn của Sakura-san à? Tớ thấy khuôn mặt của Sakura-san trong suy nghĩ của cậu, nhưng vì hai người đó giống nhau quá nên tớ không biết cậu đang nghĩ đến ai, mình không đọc được suy nghĩ của Miyu-chan nên là...Xin lỗi nhé.
Đọc Suy Nghĩ gãi đầu cười hề nói.
Và thế là Tsubasa may mắn thoát qua một kiếp nạn, nhưng thay vào đó Mikan lại chịu tội thay anh, cô bé hóa đá ngay tại chỗ.
Miyu nhún vai thở dài bất đắc dĩ, xem ra tháng ngày đau khổ của Mikan vẫn cứ còn kéo dài.
Cứ như thế, trong vòng một tuần cho tới khi thực hiện xong 3 yêu cầu của Natsume thì Mikan vẫn là nô lệ của Natsume.
Trước sự thật hiện tại là phần thưởng của Natsume không phải ai khác là cây đèn thần của Mikan, cậu vẻ mặt vô cảm thốt ra câu này.
-Con nhỏ như thế này thì chẳng dùng được vào việc gì.
Natsume đã nói như vậy, và trong suốt thời gian đó đã kéo Mikan đi như một người hầu đi vòng vòng.Không những vậy Mikan còn kéo theo con sâu lười Miyu theo bên mình để an ủi, cứ vậy, 4 người Miyu, Mikan, Luca, Natsume đi tham quan lễ hội văn hóa của trường.
--------------------------------------------------
02/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com