Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Cái lỗ

Về lại lớp năng lực riêng.

Tsubasa mặt mày nổi giận bẻ tay nhìn hai người.

-Hai đứa...

-Nhỏ xíu thì đừng nên dính vào mấy vụ này chứ! Mấy đứa thích đâm đầu rắc rối này! Tụi anh lo lắm biết không hả!!

Tsubasa choàng tay siết cổ hai đứa.

-Oái! Anh Tsubasa! Đau! Đau!

Mikan hét toáng lên.

Miyu cam chịu.

-Cậu nói hay lắm.

Misaki-senpai gật đầu.

-Tớ phải phạt hai đứa không biết nghe lời bố dạy!

Tsubasa tự nhận là "bố" của hai đứa rồi.

-Tsubasa là "Bố" thì tôi sẽ là "anh".

Tono trâu già đòi làm nghé.

-Nói gì thế, anh ngốc à?

Misaki tạt gáo nước lạnh.

-Phạt hai đứa đánh vào mông!

Tsubasa hóa quỷ dữ, tay cầm quạt giấy "gia pháp", vẫn chưa từ bỏ muốn "dạy dỗ" hai đứa để làm trong trách nhiệm của "bố".

-Á, quan trọng hơn là Miyu và Mikan vừa nãy nghe nói là bị dẫn về KTX để cấm túc.

Tobita lo lắng nói.

-Chà, đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi, nếu cấm túc thì dù không muốn cũng phải "cô độc", nên trong lúc này thì được gặp mọi người thì tốt chứ sao.

Tono nhâm nhi cafe nói.

À, đến giờ Tono vẫn thắc mắc là Luca và Tobita có phải con trai không? Chẳng thấy giống trai gì cả.

-Hơn nữa, mang theo lũ nhóc này theo thì phiền phức lắm.

Tono nhâm nhi cafe, anh vẫn luôn là người không thích phiền phức.

Anh chỉ muốn an tĩnh làm một mỹ nam xinh đẹp thôi.

-Ông già nhiều chuyện.

Tsubasa cau mày nhìn Tono nói, tay vẫn cầm cây quạt "gia pháp".

Trong khi đó Miyu và Mikan đang được Misaki và mấy senpai khác an ủi sau khi bị Tsubasa gõ đầu.

Đánh vào mông là quấy rối đó, nên đánh đầu thôi.

Miyu tỏ vẻ, đánh đầu sẽ bị giảm IQ đó!

Misaki-senpai mang cho mỗi đứa một ly sữa nóng và an ủi những kẻ vừa trải qua nhiều chuyện là chúng tôi đây.

Mikan vẫn rất ấm ức về Z, những kẻ xấu xa trộm đi năng lực của người khác và bắn virus vào cả một học sinh.

Tono-senpai nói.

-Nếu là virus do bọn chúng tự phát minh ra thì ở đây mình chế thuốc giải sẽ mất rất nhiều thời gian đó. Mình phải đi lấy thông tin từ bọn chúng thôi.

Miyu ngẩng đầu nhìn Tono, anh ấy nói không sai.

Nếu trông cậy vào nhà trường tìm ra virus đó và cách chữa trị thì có lẽ sẽ không kịp mất.

Mình phải...

Chờ đợi chẳng có ích gì, dù có phải làm gì, mình nhất định cũng sẽ tìm cách cứu Hotaru.

Nhưng...làm thế nào để tìm đến hang ổ của chúng?

Chúng ở đâu...

-Làm sao bọn chúng có thể đột nhập vào học viện được nhỉ? Trên trời dưới đất gì cũng đặt cảnh giới, dù đột nhập hay thoát ra cũng đều không thể.

Miyu thắc mắc chuyện này. Nếu chúng có thể đột nhập và trốn thoát khỏi học viện thì nhất định phải có một lối đi bí mật nào đó.

Nếu có thì chỉ cần tìm ra nó thì có thể đuổi theo bọn chúng.

-Miyu nói đúng lắm, học viện vẫn chưa rõ bọn chúng vào và thoát ra đường nào.

Tsubasa quay sang Tono trưng cầu ý kiến. Tono cũng suy tư về vấn đề này.

Miyu nhận ra anh ấy có thể biết gì đó.

-Tono-senpai...

-Hm...chắc không phải như thế đâu.

Tono lắc đầu. Dường như anh nghĩ ra điều gì đó nhưng rồi lại phủ nhận nó. Những đứa trẻ khác vẫn vô tư ở đó, chỉ có Miyu là chú ý nhất cử nhất động của Tono.

-Anh biết gì đó đúng không?

Tono nhìn Miyu, nói ra ý nghĩ của mình.

-Thì... trước đây ở trường cao đẳng có một tin đồn, chẳng có bằng chứng gì cả nên tin đồn này cũng mau chóng mất đi.

-Tin đồn?

Tsubasa tò mò.

-Lâu lắm rồi, lúc đó học sinh ở trường cao đẳng... Gì nhỉ? Có người có năng lực làm biến dạng không gian thời gian thì phải? (Tono cũng không chắc lắm.)

-Nhờ vào việc làm biến dạng đó mà nếu đi xuyên qua lỗ hổng được tạo ra sẽ không chạm vào lưới cảnh giới và có thể tạo ra một lối đi thông với bên ngoài.

-Hiện nay ở trường cao đẳng không có cái lỗ đó.

-Theo tin đồn, học sinh đó cùng với một người bạn có năng lực ảo thuật không tốt đã trốn trong cái lỗ đó mà không bị phát hiện.

-Một quyển sách ghi câu thần chú gợi chuyện cái lỗ xuất hiện, cũng đã bị thất lạc đâu đó, hình như vậy.

-Ý anh là...kẻ đột nhập đã sử dụng cái lỗ đó để đi vào?

Miyu hỏi, Tono xoa cằm nói.

-Cũng có thể...

-Cái lỗ đó là gì thế?

Mọi người đồng thanh hỏi (Những con người không hiểu gì cả sau tất cả.)

-Lúc nãy đã bảo là anh không rõ rồi mà.

Tono tiếp tục uống tách cafe của mình ung dung nói.

-Chỉ là tưởng tượng thôi, tin đồn này "chỉ có một số người biết", dù là chuyện tưởng tượng nhưng nó đã bị che giấu nhiều năm.

-Nhưng... nếu chỉ là tin đồn tưởng tượng thì cần gì che giấu.

Miyu nói ra điều này, mọi người đều chú ý đến điểm này.

-Có nghĩa là... trong số học sinh của học viện này, có những người biết và che giấu sự tồn tại của cái lỗ đó.

Mọi người đều ngạc nhiên với ý nghĩ này. Nếu đó là sự thật thì...

Cái lỗ đó là có thật.

Và khả năng rất cao kẻ đột nhập đã dùng nó để đào thoát khỏi đây.

-Ơ, vậy nghĩa là trong số học sinh trường cao đẳng có người biết sự tồn tại của cái lỗ?

Tsubasa hỏi, chuyện này khá là gây tò mò.

-Chỉ là tưởng tượng thôi.

Tono nói thế. Anh cũng không nghĩ nó có thật.

-Tại sao lại là "học sinh" chứ?

Misaki không hiểu hỏi.

-Vì nếu là học viện thì đã bịt kín nó lại luôn rồi.

-Vậy thì... nếu như kẻ đột nhập đến cái lỗ đó, ra ngoài cũng qua cái lỗ đó. Như vậy chúng ta cũng có thể dùng cái lỗ đó để ra ngoài đuổi theo họ?

Mikan đột nhiên phát biểu, mọi người trơ mắt mà nhìn.

Hai mắt Mikan sáng lấp lánh đầy hy vọng.

Mọi người câm nín không biết phải làm sao.

Miyu ngạc nhiên nhìn Mikan.

Đó là ý định của Miyu, và nhất định cô sẽ làm nó.

Nhưng nếu là Mikan thì lại là chuyện khác. Không ngờ chị ấy cũng có ý nghĩ này.

Tsubasa bỗng nhiên có mong muốn bóp chết Tono ngay tại đây. Nếu như để cho con bé đuổi theo bọn người nguy hiểm kia thì...

Trong khi đó Natsume đã rời khỏi phòng họp của lớp Hệ Năng Lực Nguy Hiểm với lý do... đi Toilet.

Cậu vẫn đang nghĩ đến nhiệm vụ lần này được giao cho lớp Năng Lực Nguy Hiểm lần này.

Vô tình, trong lúc đi "đường tắt" để đến nơi cần đến nhanh hơn, cậu lại vô tình nghe được giáo viên khối tiểu học đang thảo luận với nhau.

-Nếu như vậy thì không thể để Imai (Họ của Hotaru) gặp cha mẹ.

-Lệnh của hiệu trưởng nên cũng bó tay thôi.

-Nhưng bệnh tình của Imai không dự đoán được...

-Ngày xưa cha mẹ Imai Hotaru đã chạy trốn một thời gian dài không trao Hotaru cho học viện. Nghĩ tới điều đó tôi nghĩ Hiệu Trưởng sẽ không cho phép họ gặp mặt nhau đâu.

-Một khi Hiệu Trưởng không cho phép thì chúng ta cũng không làm gì được.

-Một học sinh ưu tú đến cả Hiệu Trưởng cũng để mắt tới như Imai lại gây ra một vụ tai tiếng như thế này. Hơn nữa người đi chung lần này còn là hai chị em nhà Sakura đó. Tình hình như thế cũng hiểu là Hiệu Trưởng sẽ không để yên rồi.

-Chỉ là một cô bé... (...)

Natsume hoàn toàn bất ngờ với những thông tin mà mình nghe được sau đó.

Narumi không ngờ chuyện này lại như thế.

-Thầy Jinno, chuyện đó từ lúc nào...

-Nếu biết chuyện lúc đó thì có thể dự đoán được. Chuyện Hiệu Trưởng có biết việc này hay không thì không rõ, nhưng một khi đã không nói gì thì tôi cũng không báo cáo gì cả.

Jinno nhìn Narumi.

-Thầy Narumi, hành động của thầy dạo này rất đáng ngờ.

Đó là một lời cảnh báo.

-Không phải là Hiệu Trưởng "thích" là sẽ lập ngay một hội đồng thẩm vấn sao.

-Đừng có lo cho người khác, hãy chú ý tới hành động của mình đi.

Natsume lang thang đến bệnh viện A trong học viện, nhìn thấy con chim cánh cụt lùn tịt đang cố gắng loi nhoi lên để nhìn, không khỏi mắt cá chết nhìn nó.

Ping! (Bế em lên với!) – Cánh cụt nói.

Ping. (Bế mà!)

Natsume méo quan tâm mà quay người bỏ đi.

Cánh cụt nhìn Natsume bỏ đi thì hụt hẫng quay người.

Ping. (Keo kiệt)

Natsume ngay lập tức một chân đá nó văng đi. (Vậy mà nghe hiểu.)

"Làm gì với cánh cụt đó." – Hotaru từ trong phòng bệnh nhìn ra.

"Nó mắc lắm đó, làm hư là phải đền tiền." (Lúc này vẫn nghĩ đến tiền.)

"Tại sao chỉ có một mình cậu ở đây?"

"Không phải cậu nên ở chỗ bọn Miyu sao?"

Natsume không khỏi nhớ đến những gì nghe được khi đó...có chút trầm mặt.,

-Vậy đó, cô bé ấy nói thế.

Y tế đọc được suy nghĩ đi ngang qua đã tường thuật lại tất cả lời Hotaru muốn nói.

Natsume nhìn y tá, không ngờ luôn.

Lúc đó mấy bạn học trong lớp cũng kéo đến thăm Hotaru.

Quay lại chỗ lớp Hệ Đặc Biệt.

-Hả? Đuổi theo kẻ đột nhập!

Mọi người không thể tin được mà hét lên nói, nhưng Mikan vẫn chắc chắn nói.

-Ừ, mình tìm cái lỗ đó rồi bắt bọn họ, lấy lại Alice của lớp trưởng và thuốc cho Hotaru.

Mọi người hoàn toàn câm nín trước suy nghĩ vừa ngây thơ vừa táo bạo của Mikan.

-LÀM SAO LÀM ĐƯỢC!

Tsubasa hét lên khiến Mikan đơ luôn, anh không chấp nhận cái suy nghĩ ngu ngốc này.

-Đó là tự ý hành động gây náo loạn đó! Này Tono, anh phải chịu trách nhiệm vì đã làm cho con bé bận tâm, mau nói cho đàng hoàng đi, cho nó hiểu!

Tsubasa nổi quạu nói.

-Này tí hon, xin lỗi! Chuyện cái lỗ hồi nãy hoàn toàn là bịa đặt! Anh đã nói dối để gạt em.

Tono lật mặt nhanh chóng, cười với Mikan nói.

Mikan nghe thế không khỏi ngớ người, trong khi đồng bạn xung quanh cũng góp lời nói đó không phải là sự thật.

-Anh...anh Tono, Anh có nói có mà, tại sao... tại sao lại nói dối thế chứ?

Mikan nước mắt rưng rưng sắp chảy hướng Tono nói.

-Em... đối với Hotaru và lớp trưởng là thật lòng. Tại sao...

Tono bị Mikan sáp khóc làm cho rung rinh, cuối cùng ôm lấy Mikan đầy tội lỗi nói.

-Xin lỗi, anh không thể gạt cô bé này được.

-Cái Tên Quỷ Này...

Tsubasa mặt u ám cầm gậy cắm đinh ra chuẩn bị tư thế đánh người, trông vô cùng đe dọa.

-Cảnh đó có nghĩa là một tên xấu xa đã được một cô bé trong sáng cảm hóa.

Misaki mặt đơ nhìn cảnh tượng trước mặt nói.

Tsubasa hết lời để ngăn cản không cho bọn nhỏ suy nghĩ và hành động nguy hiểm, nhưng cả đám trẻ lại có ý nghĩ riêng của chúng, vô tư mà chẳng hề nghĩ đến hậu quả.

Bất ngờ cửa lớp được mở ra.

-Đã nghe rồi đấy, Sakura. Tớ nghĩ cậu phải nghe lời chứ.

Người nói là Sumire.

-Mấy anh thấy được nguy hiểm khuyên mình dừng lại rồi mà còn ép các anh. Định đi tìm cái lỗ không biết có hay không kia để đuổi theo bọn Z hả? Sakura (nói Mikan) cậu đúng là chỉ toàn nghĩ những chuyện ngốc nghếch thôi.

-Tớ phản đối chuyện đó!

-Tóc uốn, Nonoko, Anna, Mắt Cáo và cả chim cánh cụt nữa.

-Natsume.

Một đám nháo nhào lên.

-Dù sao cậu lại định phạm quy và gây rắc rối cho mọi người nữa hả!

Sumire không chấp nhận được cái suy nghĩ ngốc nghếch của Mikan.

-Đừng làm chuyện không đâu nữa, lớp trưởng, Imai và giờ cả cậu nếu có chuyện gì thì phải làm sao, làm sao đây!

-Nhưng mà... tớ đã hứa sẽ cùng Hotaru lấy lại Alice cho lớp trưởng. Nếu không tìm ra thuốc giải thì Hotaru sẽ còn phải khổ sở.

Mikan nói.

Vì là một người tốt bụng và tuân thủ lời hứa, Mikan không muốn chỉ ngồi đó và chờ đợi may mắn đến.

-Đó là công việc của học viện đúng không? Học sinh tụi mình nếu tự ý hành động chỉ làm cho mọi việc tệ hơn thôi.

Sumire phân tích nói.

-Nhưng tớ muốn làm gì đó để thay đổi tình hình một chút thôi cũng được. Không làm mọi chuyện xấu hơn, mà là tốt hơn... nếu có chuyện gì mình có thể làm được mà lại ngồi yên một chỗ thì không chịu nổi.

-Vậy thì Mikan có chắc rằng việc mình làm sẽ làm mọi thứ tốt hơn không?

Bất ngờ Miyu lên tiếng, mọi người đều quay sang nhìn Miyu đang ngồi trên ghế nhìn Mikan.

-Mikan chắc chắn chứ?

Miyu nhìn Mikan nghiêm túc hỏi. Đụng phải ánh mắt đó của Miyu, Mikan nói.

-Tớ nghĩ...

-Đó chỉ là Mikan nghĩ thôi, không phải hiện thực.

Miyu cắt ngang lời Mikan.

-Em biết Mikan muốn làm gì đó giúp cho lớp trưởng và Hotaru, nhưng Mikan có nghĩ đến việc mình muốn làm nguy hiểm như thế nào không? Mikan không nghĩ đến bản thân nhưng mọi người ai cũng đều lo lắng cho Mikan cả.

Miyu nói thế, Mikan không biết phải nói sao, nhưng vẫn cứ quật cường cố nói.

-Nhưng tớ không thể ngồi yên một chỗ mà không làm gì được!

-Em cũng vậy.

Mikan bất ngờ mà nhìn Miyu.

-Em muốn mình phải làm gì đó để giải quyết chuyện này.

-Này, này Miyu, em khuyên Mikan là được rồi, đừng có nghĩ đến làm cái gì dại dột chứ.

Tsubasa lo lắng nói, anh không ngờ Miyu lại có ý định làm việc mạo hiểm này.

Con bé bình thường rất lý trí và điềm tĩnh. Nó sẽ không làm việc không nắm chắc, anh không nói mình hiểu hết con bé nhưng vẫn biết một hai.

Đáng lý con bé phải hiểu được chuyện này nguy hiểm như thế nào, thế nhưng...

Miyu nhìn Tsubasa, bất ngờ lại cười nói.

-Em không muốn mình phải hối hận về sau.

Mọi người đều lặng thinh nhìn Miyu.

-Em...không muốn chỉ ngồi im chờ đợi để rồi sau này lại hối hận vì lúc này mình không làm gì.

-Nhưng chuyện này...

-Em biết chuyện này nguy hiểm, em biết... Nhưng bạn của em đang rất đau khổ, những người bạn quý giá của em... Em, muốn bảo vệ "kho báu" của mình.

-Vậy thì chúng ta...

Mikan còn chưa nói hết, Miyu đã nắm lấy tay Mikan.

-Em biết suy nghĩ của Mikan, nhưng em lo lắng khi Mikan gặp nguy hiểm. Mikan, chị là chị gái của em, em không muốn chị tổn thương.

-Miyu...

Mikan nhìn Miyu, nắm chặt tay Miyu nói.

-Hãy cho tớ đi cùng cậu, tớ cũng muốn làm làm gì đó để thay đổi hiện tại. Tớ cũng không muốn sau này mình phải hối hận! Tớ sẽ không gây rắc rối đâu, tớ sẽ tự lo cho mình! Miyu!

Miyu nhìn Mikan, khẽ cười.

-Em hiểu mà.

Sao lại không hiểu được.

-Em sẽ bảo vệ Mikan.

Vì chị rất quý giá với em.

Ánh sáng của em.

Tsubasa nhìn hai đứa này không khỏi thở dài đau đầu. Nếu là Mikan thì còn có thể làm gì đó thuyết phục được, nhưng Miyu thì... anh thật hết cách mà.

-Vậy rốt cuộc hai đứa muốn làm cái gì?

-Em sẽ đi tìm cái lỗ. Nếu nó thật sự tồn tại thì đó là cách duy nhất để tìm ra những kẻ đó.

-Nhưng chỉ với hai đứa...

-Em sẽ giúp.

Luca bất ngờ lên tiếng.

-Luca?

-Tớ sẽ giúp hai cậu tìm ra cái lỗ.

-Nói gì thế Luca! Làm như thế Luca cũng sẽ bị phạt đó!

Sumire hốt hoảng lên.

Mấy anh chị nhìn Luca không khỏi thấy kỳ diệu. Phép màu của tình yêu a~

Luca đã quyết tâm như thế, Miyu cười cảm ơn cậu.

Natsume nhìn Luca, lại nghĩ đến...

"Tại sao cậu ở đây?"

"Nơi mà cậu đến..."

-Tớ sẽ đi theo.

Phòng học bất ngờ lặng thinh. Một đám không thể tin được mà quay lại nhìn người vừa nói.

-Natsume...

-Chuyện cái lỗ không biết có thật không, thay vì cãi nhau thì mình đi kiểm tra thực hư thì tốt hơn.

Natsume mặc kệ mọi người nghĩ gì, nói ra suy nghĩ của mình.

-Nói thì đơn giản.

Tono thở dài với suy nghĩ ngây thơ của mấy đứa trẻ.

-Nhiều chuyện quá, ông già Hiyorimi.

Natsume lạnh nhạt nói, Tono không khỏi tức mà không thể nói.

-Nếu tìm ra cái lỗ thì mình sẽ sớm bắt được bọn Z. Trước khi học viện có những hành động ngốc nghếch, nếu có cơ hội thì chúng ta còn mong gì hơn.

"Đội quân bí mật, với mục tiêu cuối cùng là tiêu diệt Z."

Đó là nhiệm vụ mà cậu được giao cho trong lớp hệ Nguy Hiểm.

Hơn nữa...

"Sakura Miyu, con bé đó..."

Miyu nhìn Natsume, đơn giản vì ánh mắt khó hiểu của Natsume nhìn cô.

Miyu không hiểu sao cậu ta lại nhìn mình như thế, ánh mắt đó... thật sự rất phức tạp.

-Xin mấy anh, hãy giúp Miyu và Mikan tìm cái lỗ.

Nonoko đứng ra nói.

-Tuy không đủ sức giúp đỡ, nhưng em hiểu tấm lòng của hai cậu ấy.

Miyu nhìn Nonoko, cậu ấy cười với mình.

-Tụi em cũng năn nỉ, làm ơn.

Những bạn khác trong lớp cũng xin giúp đỡ, Tono bị làm cho khó lòng mà cự tuyệt.

-Sẽ giúp nhỉ.

-Ông già!

Tsubasa không tin được là Tono sẽ đồng ý.

-Đâu còn cách nào khác, tụi mình không giúp thì chúng cũng quyết tự làm, cản cũng không được. Nếu vậy tụi mình đi theo canh trừng sẽ tốt hơn.

-Nếu bị lộ thì tính sao? Tụi mình thì không tính, nhưng còn bọn nhỏ thì sao, giữa chừng có chuyện xảy ra với chúng thì như thế nào?

Tsubasa gấp nói, Tono thật sự thấy phiền.

-Trách nhiệm do tụi mình gánh vậy.

-Chắc cậu... hiểu nhất đúng không, suy nghĩ của bọn nhóc này. Vì đã từng bị phạt mà.

Tono nói thế làm Tsubasa im bặt luôn.

-Anh Tono, cảm ơn.

Miyu và Mikan đồng thanh nói, mỗi đứa một bên ôm lấy Tono xem như cảm ơn.

Tono đúng là bất lực với mấy đứa nhỏ này mà.

Bất ngờ Miyu bị kéo đầu lại tách khỏi Tono. Natsume kéo đầu Miyu tách ra, Mikan bị Tsubasa kéo ra khỏi "ông già" Tono.

-Sẽ không để xảy ra trách nhiệm đâu.

Natsume và Luca mặt không cảm xúc nhìn Tono khiến anh cảm thấy sâu sắc khó nói thành lời.

Mấy đứa này sao lại khó chịu chứ?

Tono không tài nào hiểu được suy nghĩ của mấy nhóc này, bộ trẻ con ngày nay đều trưởng thành sớm đến độ khó nắm bắt vậy sao?

Dù không có vẻ gì là một người đáng tin cậy (Tono: ...), nhưng Tono là người nghĩ cách giúp bọn trẻ.

--------------------------------------------------

30/07/3023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com