Học viện Alice, nơi mà chỉ có những người có tài năng đặc biệt mới được học ở đó. Những con người xuất chúng có năng lực đặc biệt được gọi là Alice.
Sakura Miyu 9 tuổi, ngày thứ hai tại học viện Alice.
Lớp A sơ đẳng.
-Chắc các em cũng biết rồi nhỉ, nhưng thầy sẽ nói lại một lần nữa. Từ hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên nữa, là Sakura Miyu, mọi người hãy thân thiết với nhau nhé!
Narumi vừa dứt lời, cả lớp đã xôn xao.
-Chúc mừng nhập học, Sakura.
-Nghe nói cậu ta đã đấu cả với Natsume đấy.
-Ồ, dữ thiệt!
-Hừ, có gì đâu mà loạn hết cả lên thế.
Sumire khó chịu nói.
-Được rồi các em, mọi người im lặng nào. Ủa mà Natsume chưa đến sao, lại trốn học à? Cậu ta lại như vậy rồi...
Cạch.
-Nói gì đó tên chết tiệt kia.
Natsume đẩy cửa đi vào, ánh mắt đầy tăm tối lạnh lùng liếc nhìn Narumi. Narumi cười hề hề.
'Hẳn là thằng nhóc còn ghi thù chuyện ngày hôm qua mình sử dụng Alice lên đây mà.'
Natsume đi lướt qua hai người rồi xuống chỗ ngồi, khi đó, cô vô tình nhìn thấy vài vết thương dưới áo cậu ta.
Tuy chỉ vô tình thấy qua, nhưng Miyu đối với mùi máu có chút mẫn cảm.
-Được rồi các em, thầy có chút việc muốn nói, đó là về học sinh mới Miyu. Bạn ấy vừa mới đến đây nên còn nhiều thứ lạ lẫm, chưa biết. Vì vậy tôi muốn chọn một người hướng dẫn cho bạn ấy cách sinh hoạt ở đây! Người được chọn sẽ cùng sinh hoạt và trực tiếp hướng dẫn các hoạt động ở học viện.
Miyu mắt lạnh nhìn qua Narumi, anh ta cười hề hề nháy mắt.
-Chuyện này là sao hả?
Miyu nói nhỏ.
-Hì, yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!
Nghe Narumi nói như vậy, bỗng nhiên dự cảm không tốt từ đâu ùa về.
-Tôi cũng đã quyết định bạn học tập của Miyu là người nào rồi, người đó sẽ là ...Hyuga Natsume!
Rầm...sét đánh giữa trời quang. Cả lớp triệt để im lặng.
'Mình phải làm bạn với tên nhóc / con nhỏ đáng ghét này?'
Hai người nhìn nhau, xung quanh là một bầu không khí lạnh giá tuyết rơi đầy đất.
-Này này, sao lại để Natsume làm bạn học tập chứ, bình thường có bao giờ chọn cậu ta đâu.
-Để Natsume làm người hướng dẫn, con nhỏ đó tiêu chắc rồi!
-Này, đây đâu phải chuyện đùa, làm sao lại đến con nhỏ mới vào đó làm bạn với Natsume được!
Rất nhiều người phản đối, dữ dội nhất là Sumire.
-Vậy nhé mọi người! thầy có việc phải đi đây!
Nhanh chóng chuồn mất tiêu!
Không biết...thầy ta nghĩ cái gì trong đầu nữa. Nhưng mà...chuyện này cũng không phải là chuyện gì tồi tệ. Ít ra ngày tháng sau này cũng sẽ không quá nhàm chán đi.
Bản chất của một người thích gây náo loạn là đây?
Mặc kệ cả lớp bàn tán, Miyu ung dung đi xuống bàn cuối cùng, không nói nhiều lời liền ngồi xuống. Nhìn qua Natsume hơi cười nói.
-Giúp đỡ nhau nhé...Natsume kun.
'Hở? con nhỏ này bị ngốc hả?'
Không để ý thái độ của Natsume, Miyu trực tiếp lấy sách ra xem.
Lớp học khi không có và có Natsume thật khác nhau một trời một vực. Khi không có cậu ta cái lớp rất bình thường yên ắng, khi có cậu ta, cái lớp lại trở nên hỗn loạn không tưởng.
Luca liếc nhìn qua Miyu, cũng rất bất ngờ khi mà thầy Narumi lại đưa ra quyết định như thế.
-Này học sinh mới.
Một nhóm bạn học tiến đến với vẻ mặt không mấy thân thiện, là thành phần chống đối Miyu. Dẫn đầu là Sumire.
Miyu trực tiếp ngó lơ, không màng để ý. Sumire rất tức giận trước thái độ này của Miyu.
-Này, có nghe không hả, điếc rồi sao?
-Đang gọi tôi?
Miyu vô tư hỏi.
-Không phải mày thì ai, ở đây còn người nào mới chuyển tới sao?
-Đương nhiên là ngoài tôi ra thì hiện tại không có ai nhưng mà tôi có tên có họ đàng quàng nên hãy gọi tên của tôi, như vậy nhé...Tóc uốn!
-Này, nói ai vậy hả?
Sumire không vui trước thái độ của Miyu. Cái con nhỏ này nó tưởng mình là ai mà lên mặt với mình như vậy chứ, tưởng được ông thầy Naru giúp là ngon lắm sao.
-Nói cậu, ở đây còn ai tóc uốn sao?
-Cậu...
-Mấy người ồn ào quá.
Natsume khó chịu lên tiếng, cả đám liền im lặng. Miyu thì vẫn tiếp tục xem sách chẳng quan tâm đến ai. Natsume nhìn qua, lạnh nhạt nói.
-Mày, đi chỗ khác.
Miyu vẫn không có động, làm như không nghe.
-Tao không thích nói hai lần đâu, đi chỗ khác.
Lần này Miyu mới quay sang nhìn cậu, khẽ nhếch môi.
-Không thích.
Cả lớp liền câm nín, cách Miyu càng ngày càng xa.
-Con nhỏ này lại chống đối với Natsume, đúng là không biết sợ là gì.
-Hừ, chỉ là muốn làm màu một chút thôi, làm như ta đây ngon lắm. Sớm muộn gì nó cũng sẽ hối hận.
Natsume sắc mặt u tối nhìn Miyu, còn cô thì cứ chưng ra cái bộ mặt vô tư không biết sợ là gì.
Bỗng nhiên một lực từ phía sau tóm lấy Miyu nhấc bổng lên, lơ lửng trên không trung, một thằng nhóc đứng sau Natsume ra tay dùng Alice của mình đối phó với cô.
-Con nhỏ này, dám dùng thái độ đó nói chuyện với Natsume sao!
Miyu bị nhấc bổng lên không, có chút bất ngờ, suy nghĩ một chút. Hình như với người dùng Alice bất ngờ tấn công mình khiến cho Miyu không phản ứng kịp.
Miyu tuy không có biểu cảm gì nhưng trong suy nghĩ đã không khỏi lạnh lùng.
Là vì tụi nó là con nít không có sát khí nên mình không để ý, hay là Alice có thể vô thanh vô thức như vậy. Nếu là vậy thì...
Thấy Miyu không nói gì, còn tưởng là cô sợ, liền tự đắc không thôi, cả một đám theo phe Natsume nhìn cô hả hê.
Miyu chẳng buồn để tâm mấy đứa này, dùng Alice của mình vô hiệu hóa nó khiến cô rớt từ trên cao xuống, khiến nhiều người hốt hoảng la lên. Miyu xoay người an toàn đáp xuống đất không một chút hao tổn.
Nếu biết Alice của mình tác dụng tốt như vậy thì cô nên sớm dùng một chút nhỉ.
-Con nhỏ đó bị ngu sao, vô hiệu hóa khi đang bị treo lơ lửng như vậy, ngã xuống nhất định sẽ bị thương đấy.
Natsume liếc nhìn. Con bé này cũng khá đấy chứ.
Luca thở phào một hơi. May mắn không có sao...Ủa, mà mình lo lắng sao?
-Con nhỏ đó có vô hiệu hóa, vì vậy năng lực của người khác không tác động được đến nó sao?
-Đúng vậy đấy, vì vậy mấy người nên bớt làm chuyện vô ích đi.
Miyu lạnh nhạt nói, phủi bụi trên áo.
-Mày...nói cái gì chứ. Alice không có tác dụng với mày, thì không có nghĩa cái này không có tác dụng.
Một thằng nhóc hơi mập tức giận xông lên, vung lên một cú đấm, muốn dùng vũ lực.
Lớp trưởng cùng các bạn khác hoảng hốt muốn ngăn lại nhưng không được.
Miyu nhìn cậu nhóc đang lao tới, thở dài nói.
-Ngu ngốc.
Rầm.
Cậu ta một quyền còn chưa đánh tới, đã bị hạ ngã đo ván nằm xuống đất. Mà quá trình như thế nào thì không ai nhìn thấy rõ, vì Miyu ra tay rất nhanh không ai nhìn theo kịp.
-Hiểu rồi chứ, dù là gì cũng không làm gì được tôi đâu, vì vậy hãy thôi làm mấy việc vô nghĩa này đi. Mấy người đang làm phiền người khác đấy.
Miyu lạnh lùng nói, cả lớp im lặng một lúc lâu, Sumire hét lên.
-Gì chứ, mày nghĩ mày là cái...
Chưa kịp nói hết câu, Sumire đã thấy ánh mắt lạnh như băng của Miyu nhìn tới, làm cô bé không tài nào nói được thêm cái gì. Miyu ánh mắt lạnh lùng không thôi, lại không có cảm xúc, khiến mấy đứa nhỏ trong lớp e sợ.
-Tôi không thích những thứ ồn ào, đặc biệt là những thứ vừa ồn ào vừa ngu ngốc. Biết điều thì im lặng đi, trước khi tôi khó chịu lên.
Bốp!
Một cú trời giáng vào đầu Miyu, không gian trở nên vô cùng im lặng.
-Na.Ru.Mi!
Miyu ánh mắt so với quỷ còn muốn đáng sợ hơn nhìn Narumi.
-Miyu, em làm nghiêm trọng quá rồi đấy, thầy đã bảo là phải thân thiện mà.
Miyu không nghe đến lời Narumi, trực tiếp tóm lấy cổ áo anh lôi xuống (vì hạn chế chiều cao) mắt u tối nói.
-Muốn chết sớm phải không?
-Haha, thầy còn yêu đời lắm.
Narumi cười cười, nhấc bổng Miyu lên vác trên vai, cười nói.
-Được rồi, các em học tốt nhé, thầy mang Miyu đi đây một chút.
-Bỏ tôi xuống!
Miyu muốn thoát ra, nhưng sức trẻ em có hạn. Narumi cười tươi vác Miyu ra khỏi lớp. Natsume nhìn hai người rời đi, không nói gì, lại nhớ tới khi này.
'Ánh mắt của con nhỏ đó...'
Trong khi đó Narumi vác Miyu ra ngoài. Miyu bực bội không vui, trong khi đó cả người Narumi đã không có chỗ nào là hoàn hảo không xây xát. Vác cô nhóc này đi quả thật không dễ dàng.
-Miyu à, em sao lạnh lùng quá vậy!
-Hừ.
Miyu hừ lạnh, rất không vui.
-Được rồi, thầy xin lỗi, đáng lẽ thầy không nên làm như vậy, Miyu đừng giận nhé!
-Tại sao?
Một câu không đầu không đuôi.
-Hả? Cái gì?
-Sao lại để tên nhóc đó chung với tôi?
Narumi hơi cười, chống tay ra sau đầu nói.
-Thấy thấy hai đứa rất hợp nhau mà, không phải sao!
-Thầy có tin là tôi móc mắt thầy ra không.
Miyu mặt lạnh nhìn Narumi đe dọa.
-Hầy, đùa thôi mà, đâu cần nghiêm túc vậy. Thật ra...Natsume và em, hai đứa giống nhau mà phải không? Vì vậy thầy nghĩ, người thích hợp với em nhất, có lẽ là Natsume, và ngược lại.
'Giống nhau sao.... Quả thật đôi mắt đó của cậu ta...có phần giống mình.'
Lạnh lùng sắc bén, cô độc lại mạnh mẽ...nhưng sâu trong đôi mắt đó...
-Không giống nhau, cậu ta và tôi khác nhau, cậu ta có thứ muốn bảo vệ, có khát khao của riêng mình, tôi không có những thứ đó. Hai chúng tôi chẳng có gì giống nhau cả.
Miyu quay người đi không bận tâm nói. Narumi khẽ cười.
'Miyu...em không nhận ra rằng, thật ra em cũng như vậy không phải sao.'
-Sao em không thử mở lòng mình ra Miyu, đâu cần phải khép mình như thế. Thật ra hai đứa đều có đôi mắt giống nhau đấy, chỉ là em không nhận ra thôi.
'Đôi mắt giống nhau...'
-Vì vậy em hãy thử mở lòng ra xem nhé, dù sao đó cũng là một cơ hội tốt mà phải không, em nên hòa đồng với mọi người chứ Miyu.
Cô không biết phải làm sao, thật ra cũng chẳng muốn làm tụi nhóc kia sợ.
Nhưng mà...vì chưa từng kết bạn, nên không biết cách nói chuyện như thế nào. Phải làm sao...vì vậy cứ theo thói quen mãi, làm người khác sợ hãi mình, càng làm lại càng sai.
-Em...biết rồi.
Narumi cười xoa đầu Miyu, cô cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Thật ra sau vẻ ngoài lạnh lùng đó, bên trong con người cô, sâu thẩm trong trái tim chính là khát khao có được hơi ấm, có được niềm vui, dù nhỏ bé nhưng nó vẫn tồn tại.
Quay lại lớp học.
Cả lớp vẫn ồn ào huyên náo như vậy. Cửa lớp mở ra và Miyu đi vào, cả lớp lại im lặng nhìn qua.
Miyu đi vào mà lớp học yên tĩnh hẳn, xem ra khi nãy cô làm bọn nhóc sợ hãi. Hít một hơi thật sau, chậm nói trước cả lớp.
-Khi nãy...tôi có phần không đúng, vì vậy xin lỗi.
Nói rồi liền bước xuống dưới cuối lớp, cả lớp im lặng lại rủ tai nhau nói này nói nọ. Miyu đi ngang qua Sumire và cậu bạn bị cô quật ngã khi này, dừng lại nói.
-Khi nãy thật không đúng, làm hai người sợ, xin lỗi.
Rồi đi thẳng về chỗ ngồi.
-Gì, gì chứ, ai...ai sợ chứ!
Sumire cứng rắn nói, nhưng không thể không thừa nhận, khi nãy Miyu thật làm cho người khác sợ hãi, giống như phiên bản Natsume vậy.
Miyu đi xuống bàn cuối ngồi vào chỗ, lớp nhìn cô, sau đó lại ồn ào huyên náo. Nhìn sang Natsume, Miyu nói.
-Có lẽ mấy ngày nay tôi đã cư xử không đúng, vì vậy...
-Cũng biết vậy à, đối với những đứa làm ra vẻ ta đây như giỏi, bây giờ lại quay lại cúi đầu nhận lỗi, chẳng khác gì mấy đứa khùng thiểu não.
Natsume đúc hai tay trong túi lạnh nhạt nói. Miyu không nói gì, trong lòng âm thầm nói.
'Tên này hẳn là đang trả thù mình nhỉ, cũng phải...thôi thì cứ để cậu ta như vậy cũng không sao.'
-Vậy ...
-Nhưng mà, khiến cho con nhỏ đáng ghét như cậu cúi đầu xin lỗi, so với làm mấy trò bắt nạt nhàm chán kia thì...thú vị hơn nhiều. Thật đáng xem đó chứ.
Natsume cười khẩy, trên trán Miyu đã nổi gân xanh dù bên ngoài không có bao nhiêu biểu hiện gì, khóe môi khẽ cong.
'Bà đây mới nhịn một chút mà mày đã được đằng chân lên đằng đầu à. Được lắm...'
-Ha, đúng là rất thú vị, nhưng mà tôi thấy so với việc đó thì bắt mấy thằng nhóc xấc láo hỗn xược cúi đầu khuất phục mình cũng không kém phần thú vị đâu, phải không, nhóc con!
Bão táp đỗ bộ, không khí giữa hai người này là một bầu trời đầy sấm sét bão táp mưa lũ...
Có vẻ như hai bạn nhỏ không hòa hợp nhau cho lắm, quyết định của Narumi là đúng hay sai. Chỉ biết là...
Chiến tranh chính thức châm ngòi.
-----------------------------------------------
06/01/2020
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com