Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tin Tưởng

Một ngày như mọi ngày, hôm nay là ngày sinh hoạt chung của các lớp năng lực riêng, vì vậy Miyu phải đi đến lớp S.A từ sớm.

Trước khi đi Miyu lại ghé qua nhà của Gấu dùng trà sáng như mọi ngày.

Gấu đối với Miyu cũng như Tsubasa, mặc dù đó chỉ là bên ngoài, chẳng ai biết nó đang nghĩ gì trong đầu.

Miyu dùng trà, Gấu mang bánh đến cho cô. Miyu cười thân thiện đối với chú Gấu chu đáo này.

-Cảm ơn nhé. Có muốn ngồi chơi với ta một lát không?

Gấu nhìn cô một lát, không biết là nghĩ cái gì liền đi lại gần. Gương mặt Miyu nở nụ cười bí ẩn, Gấu không có manh động.

Cô nhấc nó lên đặt trên bàn, xoa đầu nó nhẹ nhàng hỏi.

-Không biết người tạo ra mày là ai, nhưng ta nghĩ người đó chắc chắn là một người rất thú vị. Thật muốn gặp người đó một lần.

Gấu không làm gì cả, chỉ ngồi im nghe Miyu nói.

Cô cảm thấy Gấu rất tốt, đối với cô khá là chu đáo.

Không biết đối với người khác như thế nào, nhưng cô thấy Gấu rất hiền lành đó! (Chỉ vì nó đánh không lại cô thôi!)

Rầm rầm...

Âm thanh khá lớn phát ra từ phía sau, Miyu quay đầu lại nhìn, không khỏi ngạc nhiên ngây người.

Soạt.

Một cái đầu lông vàng xuất hiện giữa rừng cây.

Miyu nhìn nó, nó nhìn cô, hai bên như hai thái cực.

Một cao lớn như một cây cao khổng lồ, một bên nhỏ bé đứng ngước nhìn lên.

Cái đầu tròn tròn lông vàng, cái chân to lớn như cây con.

Miyu nhìn sinh vật biến dị trước mặt mình, cô nhận ra rằng đây là một con gà, một con gà con, và...nó cao và bự hơn cô gấp trăm lần.

Gấu đứng một bên nhìn con gà.

Miyu nghĩ một chút, có lẽ là sản phẩm nào đó của khối trung học. Nghe nói họ có làm ra một con gà con đột biến, tên là Pyo thì phải? Là con gà này sao?

-Pyo~

Nó thức dậy thì ngửi thấy mùi đồ ăn ngon, liền theo mùi mà đến.

Miyu nhìn nó, nó nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau không biết làm gì.

Pyo đói bụng và nó muốn được ăn, nhưng xung quanh đây lại chẳng có gì để nó ăn.

Nhìn sinh vật khổng lồ trước mặt mình, nó chỉ là một con gà con, vậy sau khi trưởng thành nó sẽ to như thế nào nhỉ? Miyu tưởng tượng viễn cảnh đó trong đầu.

Nhìn nó lớn thật, không biết có nhiều thịt không, nấu lên ăn ngon không nhỉ?

-PYo o~ (Em đói!)

Miyu nhìn nó, chẳng biết phải làm cái gì bây giờ, thì nghe có tiếng bước chân người chạy đến. Một cậu bé từ trong bụi cây chạy ra, Miyu liền nhận ra người đó là Luca.

Cậu ta làm gì ở đây vậy?

Gà con quay sang nhìn Luca, hai người nhìn nhau.

Boy Meets...~

Một màn diễn cảnh thường thấy trên mấy bộ phim đã xảy ra, bộ mặt thật của Luca khi ở cùng động vật.

Lần thứ hai Miyu nhìn thấy. Và lần nào cô cũng chứng kiến từ đầu đến cuối.

Trong lớp Luca không dùng Alice của mình, cũng chẳng ai thấy cậu dùng.

Có lẽ chỉ có Natsume là từng thấy qua, và Miyu tự nhận mình là người thứ hai thấy được cảnh đẹp này.

Sau đó người của câu lạc bộ chăn nuôi bên khối trung đẳng tìm đến và đưa Pyo về, hai người còn khóc lóc chia tay.

Luca sau khi lấy lại tinh thần, liền giả trang như bình thường, muốn quay về lớp năng lực riêng. Bất ngờ nhìn lại thì thấy Miyu đứng đó từ bao giờ.

Bốn mắt nhìn nhau đầy khoảng lặng không nói nên lời.

Luca nhất thời xây xẩm mặt mày, sức lực như bị lấy đi, ngồi bệt xuống đất cúi đầu đau khổ.

Thấy hết rồi... cậu ta thấy hết rồi...

Thấy cảnh đó rồi...cậu ta đã thấy nó...

Xung quanh Luca là những đám mây đen u tối. Miyu lại gần cậu vỗ vai nói.

-Này, không sao chứ?

Luca bỗng nhiên đứng dậy, quay người bỏ chạy. Nhưng Miyu tóm được cổ áo cậu và giữ lại một cách dễ dàng.

-Sao lại bỏ chạy?

-Cậu...thấy hết rồi...

Luca ngượng đỏ mặt, cúi đầu che dấu cảm xúc.

-Ờ.

Miyu rất thẳng thắn gật đầu. Cậu như bị hóa đá.

-Thấy hết...

-Ừ, từ đầu đến cuối.

Rất vô tội xát muối vào vết thương, Luca có dấu hiệu nứt vỡ.

-Sao vậy, đâu phải lần đầu tiên tớ thấy đâu.

Miyu ngây thơ vô tội nói những lời như thế một cách tự nhiên, ai đó triệt để rạn nứt.

Miyu ngồi bên cạnh Luca, chẳng hiểu sao tâm trạng của cậu u tối như vậy, chuyện đó thì có gì phải dấu chứ.

-Luca pyon này.

-Hả? Luca pyon gì chứ?

Luca giật mình quay sang nhìn Miyu.

-Biệt danh cho cậu đấy.

-Cái, cái gì?

-Luca thuộc hệ Thể Chất đúng không? Sao phải xấu hổ hay buồn bã vì Alice của mình chứ, tớ từng nói Alice đó của cậu rất tuyệt mà.

Miyu thành thật nói ra những điều mình nghĩ.

-Hơn nữa sao lại phải sống lạnh nhạt hay tỏ vẻ xa cách với mọi người như thế? Đó đâu phải bản tính thật của cậu đâu đúng không. Nói thật Luca khi nãy làm tớ cảm thấy thích hơn.

-Cái, cái gì...thích...

Nghe lời này, Luca nhất thời đỏ mặt tới tận mang tai. Cậu bé này nhạy cảm ghê.

-Luca dễ đỏ mặt quá nhỉ.

Miyu cười trêu đùa cậu khiến Luca càng thêm xấu hổ quay mặt đi.

Miyu nhìn cậu bé đáng yêu là Luca, như trả lời cho những câu hỏi mà mình đã đặt ra. Miyu dùng một câu hỏi khác như một câu trả lời mà cô cho là đúng.

-Cậu như vậy, có phải vì Natsume đúng không?

Luca giật mình quay sang nhìn Miyu. Thấy Miyu nhìn mình rất thản nhiên, Luca biết rằng có nói 'Không phải' cũng chẳng che dấu được điều gì trước con người này. Cậu lại cúi đầu nói.

-Không liên quan đến cậu...

-Này, đừng lạnh nhạt như thế chứ. Mình thấy rõ ràng mà, cậu bị tác động bởi Natsume rất nhiều, hai người là bạn thân nhỉ.

Luca nghe vậy cũng không nói gì mà quay mặt đi. Miyu thì ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh với những gợn mây trắng, hỏi.

-Nghe nói Natsume thuộc hệ năng lực nguy hiểm à, hệ này là gì vậy, cậu biết không Luca?

Nghe tới Natsume, Luca liền quay sang nhìn Miyu, vẻ mặt phức tạp lại mang nét buồn.

Miyu lựa chọn câu hỏi này để hỏi Luca vì cô nghĩ Luca là người biết gì đó.

Thật ra Miyu có rất nhiều thứ muốn hỏi Natsume vì cô nghĩ cậu ta là người biết rõ hơn.

Nhưng nghĩ thôi cũng thấy đã vô ích, chẳng đời nào Natsume lại trả lời những câu hỏi mà Miyu muốn hỏi đó.

Không phải vì không biết, không phải vì không thể. Nhiều hơn là cậu ta không muốn.

Dù chẳng biết gì nhiều nhưng Miyu biết học viện này có những mặt sáng và cả những mặt tối không thể để ai biết.

Miyu cần tìm hiểu nó. Không phải vì tò mò. Cô cần một sự chuẩn bị.

Luca cất lời nói.

-Miyu này, cậu...đừng nên quá tin vào học viện này.

Nghe thế thì cô nhìn sang Luca.

-Tất cả những người đó...đều chỉ đang lợi dụng chúng ta vì mục đích của họ mà thôi. Natsume cũng vậy, cậu ấy luôn là người phải chịu đau khổ một mình, tất cả là vì cái học viện này, những kẻ đã lợi dụng cậu ấy...

Giọng nói của Luca ngày một nhỏ lại. Miyu nhìn cậu và nghĩ về những gì Luca vừa nói.

Đó là lí do vì sao bọn họ căm ghét học viện này sao?

Kể ra thì, cậu ta cũng giống như mình khi đó.

Natsume.

-Nếu như không thích thì đừng làm, nếu đã không muốn thì hãy kiên quyết từ chối đi. Việc gì phải ràng buộc mình với cái học viện này, không phải rất ngốc sao.

Luca nghe vậy, bỗng nhiên hét lên.

-Không biết gì thì đừng nói! Cậu thì biết gì chứ! Nếu cậu cũng sở hữu một năng lực mà mình không muốn có thì cậu làm được gì! Làm sao cậu có thể hiểu được Natsume! Làm sao cậu biết được cậu ấy đã phải gánh chịu những gì!

Miyu nhìn cậu, Luca giật mình khi mình vừa to tiếng với người khác. Sau cùng cậu ấy mím chặt môi không nói gì.

Ai cũng có lý do cho họ khi phải làm những việc mình không thích. Miyu biết điều đó nhưng vẫn cứ nói như thế.

Bởi sự kích động sẽ vô tình tiết lộ những điều bình thường không nói ra.

Nhưng nghe những lời lẽ kích động đó, Miyu nghĩ đến sự thật rằng họ chỉ mới là những đứa trẻ mà thôi.

-Sao lại không biết được, suy cho cùng tôi cũng đã từng như cậu ta.

Miyu nhỏ giọng nói.

-Hả?

-Bất lực trước hoàn cảnh, không có khả năng chống cự, là con rối cho người khác giật dây, sống không theo ý của mình, chỉ biết nghe lệnh người khác. Cậu nghĩ chỉ có mình cậu ta là như vậy à.

Luca nhìn Miyu, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh cô ấy có vẻ mất mác, bi thương và...cô độc.

Giống với Natsume...

Nói ra những điều này thật ra Miyu chẳng cảm thấy có bao nhiêu cảm xúc cả.

Không cảm thấy buồn cũng không cảm thấy hận.

Không cảm thấy đau cũng không thấy tiếc.

Chẳng qua cuộc sống đó phải như thế, không khác hơn được. Chỉ vì sống thôi.

Vốn cũng chẳng muốn nói nhưng không hiểu sao lại nói ra mất rồi.

Luca bối rối không nói được nên lời.

-Tớ...tớ xin lỗi, tớ, không biết cậu...

-Đùa đấy.

-Ơ?

Luca không hiểu nhìn Miyu.

-Nói dối cậu đấy, làm sao điều đó xảy ra với tôi được. Không ngờ cậu dễ bị lừa như vậy.

Miyu chống cằm, thở dài thư thể sao cậu ấy dễ tin người như thế.

-Cậu!

Luca giận quá hóa thẹn. Tuy Miyu nói vậy, nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy những cảm xúc đó của cậu ấy rất chân thật, như thể...cậu ấy không hề nói đùa.

-Luca rất quan tâm đến Natsume ha, lúc nào cũng nói tốt cho cậu ta. Cậu ta có một người bạn như cậu thật rất tốt đó.

Miyu đổi đề tài một cách khéo léo.

Luca nhìn cô, chậm nói.

-Thật ra Natsume là người rất tốt đấy.

-Tuy rằng nếu đối phương chống trả thì cậu ấy sẽ không khoan nhượng... Cậu ấy rất khó hiểu, lại hay gây hiểu lầm. Nhưng Natsume không bao giờ bỏ rơi những người mà cậu ấy xem là bạn bè. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác hơn là chính mình, lúc nào cũng chọn cách im lặng và tự mình chịu tổn thương vì người khác.

Miyu nhìn Luca đang dùng vẻ mặt dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng nói ra những lời này, chống cằm suy tư,

-Rõ ràng cậu rất thích Natsume.

-Ơ?

-Lúc nào cũng nói tốt cho cậu ta.

-Tớ...

-Nhưng có lẽ điều cậu nói là đúng, Natsume cũng giống như vậy.

Miyu cười nhẹ với Luca. Nhìn bầu trời trong xanh kia, những áng mây đó trôi tự do trên bầu trời.

Tự do và đầy niềm vui.

-Tớ có một ước mơ, tương lai tớ muốn làm một bác sĩ thú ý. Đến một nơi không ai tìm thấy để sống với những con thú dễ thương, và mọi người sẽ cùng nhau sống thật vui vẻ.

Lucan nói ra ước mơ đó thì Miyu cũng cười vui vẻ hơn đáp lại.

-Ước mơ đó của cậu hay nhỉ, một ước mơ đẹp. Nếu cậu cố gắng thì một ngày nào đó ước mơ đó sẽ thành hiện thực, hãy cố lên nhé.

Có ước mơ thật tốt quá nhỉ.

Miyu đứng dậy phủi bụi trên váy. Đưa tay về phía cậu, Luca ngây ngốc nhìn nhìn Miyu rồi cũng cười đến vui vẻ, giữ lấy tay cô đứng dậy. Hai người đã có một khoảng thời gian nói chuyện khá tốt.

Thời gian cũng không còn sớm, Miyu nhanh chóng đi đến lớp năng lực riêng. Trên đường đi lại mãi suy nghĩ vu vơ, khi đi ngang qua mái đình gần đó, cô lại nghe thấy tiếng người nói chuyện.

-Lại có nhiệm vụ gì nữa?

Giọng nói này...là của Natsume mà nhỉ.

Cậu ta đang nói chuyện với ai à? Mà khoan, hình như nghe lén người khác nói chuyện là không nên mà.

(Vậy khi làm nhiệm vụ cô không đi nghe lén à?)

Thật ra vấn đề nghe lén hay không đối với Miyu chẳng sao cả. Nên không có trở ngại gì tiếp tục lắng nghe diễn biến tiếp theo.

-Có nhiệm vụ khẩn cấp nên ta đến tìm cậu. Giống như lần trước, chắc ta không cần phải ra tay đâu nhỉ. Natsume.

Natsume nắm chặt tay thành quyền, rõ ràng cậu ta đối với cái gọi là nhiệm vụ này hoàn toàn không hề muốn làm.

-Cậu phải biết hành động và suy nghĩ của cậu đều ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người. Cậu hiểu ta đang nói gì mà phải không Natsume.

Miyu nhìn người nọ, Natsume đang nói chuyện với một người đàn ông kỳ lạ.

Ông ta có mái tóc màu đen và đeo mặt nạ màu trắng che khuất nửa gương mặt.

Từ trên xuống dưới đều vận một bộ màu đen, xung quanh ông ta có một loại không khí mà Miyu khá là quen thuộc.

Không khí của cư dân bóng đêm, những kẻ bị bao phủ trong bóng tối.

Thật ra đó là một người còn rất trẻ tuổi.

Theo như cô biết, người này là người đứng đầu hệ nguy hiểm, tên thường gọi là Persona, tên thật là Serio Rei.

Nhiệm vụ của học viện à...

"Những người đứng đầu nơi này cũng chẳng xem học sinh ra cái gì, đối với họ chúng ta chỉ là những công cụ phục vụ cho mục đích của cái học viện này"

"Học viện chỉ đang lợi dụng chúng ta vì mục đích của riêng họ mà thôi."

Natsume không muốn như vậy nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Sở hữu một năng lực mạnh mẽ nhưng đổi lại là tự do của bản thân.

Vì một ai đó mà cậu ta rất trân trọng, cậu ta phải làm những gì mình được bảo.

Học viện này...

Miyu có những suy nghĩ của riêng mình về nơi đây.

Sau khi Persona rời đi, Natsume vẫn đứng đó trầm mặt. Bỗng nghe tiếng xào xạc, Natsume giật mình nhìn qua.

-Là cậu?

Nhìn thấy Miyu thì Natsume không khỏi kinh ngạc. Cô ấy ở đây từ khi nào, chuyện khi nãy...

Miyu đi đến gần Natsume, hỏi.

-Cậu đang làm gì ở đây vậy? Không phải giờ này cậu nên ở trong lớp sao?

Miyu tự nhiên nói như chẳng hề có chuyện gì.

-Một đám ồn ào.

Natsume ngồi xuống một gốc cây gần đó, đưa tay ra sau đầu lười biếng ngồi đó mặc kệ mọi thứ. Miyu đến gần cậu ta rồi nói.

-Nè Natsume, chúng ta nói chuyện với nhau một chút nhé.

-Dẹp đi.

-Cậu có phải là bạn học tập của tôi không vậy?

-Chẳng liên quan.

Nhìn cái thái độ bất cần của Natsume, Miyu thở dài. Đi ra sau gốc cây nơi cậu ta ngồi rồi cũng ngồi xuống.

-Vậy tớ ngồi ở đây nhé.

-Tùy cậu.

Cả hai người mỗi người ngồi một góc, xoay lưng lại với nhau. Cả hai không ai nói gì, không khí giữa hai người vô cùng yên tĩnh.

Natsume vẫn canh cánh chuyện khi nãy không biết có bị nghe thấy không.

-Này, lúc nãy cậu...

-Lúc nãy làm sao?

Miyu hỏi.

-Không có gì.

-Cậu bị làm sao vậy, bộ lúc nãy có chuyện gì xảy ra mà không muốn cho ai thấy à?

Miyu cười hỏi một cách vô tư.

-Không liên quan đến cậu.

Natsume thờ ơ đáp.

Miyu lại ngẩng đầu nhìn bầu trời ở rất xa.

-Natsume này, những người có ước mơ cho mình...thật tốt nhỉ.

-Hả?

-Natsume ước mơ của cậu là gì vậy?

Đột nhiên Miyu hỏi vấn đề này, Natsume hơi cúi đầu.

-Sao tôi phải nói cho cậu biết chứ.

-Này, chúng ta là bạn mà không phải sao, chia sẻ một chút đâu có làm sao.

-Ai là bạn của cậu chứ.

Natsume nhìn trời xanh, một lúc lâu sau mới chậm nói.

-Chẳng có gì để mơ ước cả, nếu không thể thực hiện được thì nó chẳng có ý nghĩa gì.

Miyu lại thẳng thắn đáp.

-Nói như cậu cũng đúng, nhưng mà, nếu như cậu cố gắng và tin tưởng nó thành sự thật thì nhất định sẽ có một ngày mong ước đó sẽ được thực hiện mà.

Natsume nhìn sang cô, khuôn mặt tươi cười đó rất chói mắt. Vui tươi nhẹ nhàng lại ngập tràn ánh sáng, chói mắt đến nỗi cậu không thể nhìn thẳng trực tiếp vào.

-Natsume này, trong lớp của cậu có những kiểu người như thế nào vậy?

-Không thể nói.

-Vậy trong lớp đó cậu học những gì?

-Không thể nói.

-Đúng là theo chủ nghĩa bí mật.

Miyu bật cười trước câu trả lời của Natsume.

-Chúng tôi hoàn toàn khác xa các cậu...theo mọi cách.

Natsume thờ ơ nói như chẳng để tâm.

Cô nhìn cậu, đôi mắt màu đỏ của cậu. Nó chất chứa đầy tâm sự và ý chí kiên cường sau sự lạnh lùng cô độc đấy.

Đôi mắt của người có thứ cần bảo vệ.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã có cảm giác đó rồi.

-Tớ ngay từ đầu gặp cậu đã nghĩ rằng cậu là một tên nhóc vừa xấu xa, đáng ghét, ương bướng lại bất trị, mà cậu đúng là như vậy đấy.

Natsume nghe cô nói vậy, có chút khó chịu không vui.

-Nhưng tất cả những điều đó chẳng nói lên điều gì cả. Cậu đã che giấu đi con người thật của mình sau vẻ ngoài lạnh nhạt đó và không muốn lại gần ai. Có lẽ... cậu thành ra như vậy, vì không còn cách nào khác nữa đúng không.

-Đừng nói như hiểu cả như vậy chứ.

Natsume khó chịu đáp lại một cách cũng khó chịu như thế.

Miyu chẳng sao cả khẽ cười.

-Trở nên mạnh mẽ là cách duy nhất cậu bảo vệ chính mình thoát khỏi những nỗi đau và bất công đó đúng không.

Miyu đứng dậy, đi vòng qua cậu rồi dừng ngay trước mặt, cúi người cười nói tự nhiên.

-Nhưng mà đó không phải cách duy nhất để cậu bảo vệ mình đâu. Đôi khi cậu nên học cách dựa dẫm vào người khác, chúng ta là bạn mà, cả tôi, Luca và mọi người.

-Có người đã từng nói với tôi, bạn bè chính là chỗ dựa cho chúng ta ở học viện này. Một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra rằng, đó chính là sức mạnh lớn nhất mà cậu có được. Vì vậy hãy mở lòng hơn nhé, Natsume.

Miyu đưa tay về phía cậu cười nói một cách tự hào.

Trong mắt Natsume, Miyu là một người vừa đáng ghét cũng vừa kỳ lạ.

Tự cho mình là đúng và cứ làm như bản thân muốn mà chẳng để tâm đến ý nghĩ của người khác chen vào.

Một người vừa tự tin vào bản thân vừa có xu hướng dẫn dắt người khác đi trên con đường mà cậu ta cho là đúng.

Natsume ngẩn người, cậu quay đầu đi chỗ khác nói.

-Cái gì chứ, đừng nói mấy điều như vậy với tôi. Tôi...không tin ai cả.

Miyu cười nhẹ trước câu nói nghe có vẻ lạnh lùng đó nhưng lại chần chừ khi nói rằng không tin ai cả.

-Sao lại không chứ, giống như Luca vậy, cậu tin tưởng cậu ấy đúng không?

-Luca khác với mấy người. Đừng đem cậu ấy ra so sánh.

-Có sao đâu, chúng ta đều là bạn mà, nếu cậu không tin tôi cũng không sao, tôi sẽ làm cho cậu tin tưởng.

-Đừng nói vớ vẩn nữa.

Natsume không thể đối mặt trực tiếp với Miyu lúc này, lại quay đầu tránh đi không nhìn tới.

-Không vớ vẩn đâu. Nhất định tôi sẽ làm được. Cậu đợi đó!

Miyu chỉ tay về phía cậu ta tuyên bố một cách dõng dạc.

Đúng là rất tự tiện thích làm theo ý mình.

Natsume đứng dậy, đút hai tay vào túi rời đi.

Nhưng lại có thể lay động được lòng người.

-Tôi sẽ không tin ai cả.

Natsume buông lại một cậu như thế mà bỏ đi.

Miyu khẽ nhếch môi. Cậu đợi xem.

Natsume rời đi, thật ra cậu không dám ở lại đó lâu hơn nữa. Cậu sợ...bản thân mình sẽ không tự chủ được mà nắm lấy bàn tay đó, nguyện một lần tin tưởng...

***

Miyu chống cằm ngồi trong lớp năng lực riêng ngẩn người suy tư. Cô đến muộn mười mấy phút, không biết mọi người đã đi đâu mà lớp học vắng tanh.

Trong lúc đợi mọi người quay lại, Miyu liền nghĩ muốn đọc sách, nhưng mà chẳng vô được chữ nào. Suy nghĩ một chút làm thế nào để cậu ta tin tưởng mình đây.

-Hửm? Không có ai ở đây hết à, mọi người đi đâu hết rồi?

Nghe có tiếng người, Miyu xoay người nhìn lại.

Cô nhìn thấy một anh chàng có mái tóc đen dài gần đến vai, mặc đồng phục lớp cao đẳng.

Hai người nhìn nhau, ngây người hỏi.

-Anh/Em là ai vậy?

Hai người lại nhìn nhau. Anh nhìn cô xoa cằm đánh giá.

-Em có phải là thành viên mới của lớp S.A đúng không, bạn học tập của Hyuga Natsume, Sakura Miyu.

-Anh biết em à, nhưng mà em không biết anh.

Miyu bình thản đáp.

-À, anh cũng là một thành viên của lớp, nhưng không hay ở đây nên chắc em không biết. Anh tên Tonochi Akira, đại diện hệ Đặc Biệt. Em có thể gọi anh là Tono. Rất vui được gặp em!

Tono bày ra một bộ dàn playboy. Miyu nhìn anh gật đầu, tiếp tục xem sách.

Tono hứng thú nhìn Miyu, lại gần cô ngồi hàn huyên.

-Nghe nói em có Alice vô hiệu hóa đúng không, Alice này hiếm thấy lắm đó.

Miyu không nói gì, chỉ gật đầu xem như đáp lại. Thế mà anh ta lại không bỏ cuộc mà còn rất hào hứng. Cứ vậy Tono cứ nói, Miyu thì cứ ngồi xem sách, cũng mặc kệ anh ta.

-Haizz, mệt quá đi, tay tớ như muốn gãy.

Tsubasa mệt mỏi nói, anh mới vừa phải ở lại trực lớp học xong, vì vậy rất mệt mỏi.

-Cũng tại cậu hết, nếu không phải tại cậu thì chúng ta không bị phạt như vậy!

Đàn chị Misaki một bên cằn nhằn.

-Tớ có muốn đâu, tại Jin Jin cố tình làm khó dễ mà!

Tsubasa bước vào lớp, nhìn thấy một màn Tono khoác vai Miyu nói cười vui vẻ, mặt anh không khỏi đơ lại.

-A, Tsubasa, đến rồi à?

Tono vẫy tay với cậu ta cười nói.

-A, là Tono à, lâu quá không gặp!

Megane đi chung với Tsubasa và Misaki bước vào cười chào. Anh ấy có Alice chuyển đổi linh hồn, Megane là bạn thân của Misaki và Tsubasa. Anh thường mang mắt kính nên Megane chỉ là biệt danh để chỉ đặc điểm ấy.

Miyu quay đầu nhìn qua, chào hỏi.

-Anh Tsubasa, chị Misaki, anh Megane.

-Tránh xa tên đó ra Miyu!

Tsubasa nắm lấy tay Miyu lôi cô cách xa Tono, che chở cô như gà mẹ bảo vệ gà con.

-Chào cậu Tsubasa, lâu quá không gặp!

Tono vẫy tay cười chào như chẳng có chuyện gì.

-Miyu, em nghe nè. Lần sau nên cách hắn xa một chút, tên này rất thích các cô gái, thay bồ như thay áo, tốt nhất là không nên lại gần hắn.

Tsubasa dặn dò Miyu cẩn thận như người mẹ dặn dò con mình chú ý tránh xa mấy tên tra nam cặn bã.

-Nè Tsubasa, cậu không nên nói xấu tớ trước mặt đàn em như vậy chứ! Nhất là đàn em dễ thương như em ấy!

Tono đánh cái ánh mắt cho Miyu, bị cô thẳng thừng đánh bay.

Người này có vấn đề, cô vẫn nên nghe lời Tsubasa tránh xa vẫn hơn.

-Đừng có lớn không bỏ nhỏ không tha chứ cái tên quỷ này!

-Đây là thái độ của cậu đối với đàn anh à, thật chẳng dễ thương chút nào.

Tsubasa và Tono. Hai người mỗi người nắm một bên cố áo đối phương, bắt đầu giằng co.

-Miyu chắc không biết đâu, Tono có Alice phóng đại, giúp cho năng lực của người khác mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Cậu ấy thích hợp với vai trò là người hỗ trợ, vì vậy hay đi ra bên ngoài làm việc nên ít khi đến lớp.

Misaki một bên giới thiệu cho Miyu.

Miyu gật đầu, nhìn có vẻ hai người này không hợp nhau cho lắm. Nhưng mà...tranh cãi với nhau cũng là một phần của tình bạn mà đúng không?

-------------------------------

22/01/2020

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com