Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Teyvat và thế giới song song

Tính tới ngày hôm nay cũng đã trôi qua 1500 năm từ sau chiến tranh Ma Thần.

Di Nan - cô em gái kết nghĩa của Xiao là một vị Dạ Xoa khác biệt nhất.

Bản tính của tộc Dạ Xoa là chiến đấu và giải quyết chướng khí từ các Ma Thần. Nhưng chỉ có cô là không thể chiến đấu và có khả năng thanh lọc chướng khí từ trên người Dạ Xoa.

Chỉ tiếc... Năng lực này thức tỉnh quá muộn, đến sau khi các đồng bạn Phù Xá, Ưng Đạt, Phạt Nan, Di Nộ đều đã hi sinh thì nó mới xuất hiện, xuất hiện tại khoảnh khắc tưởng chừng như đã điên loạn vì cô nghĩ người tiếp theo sẽ là Xiao và chỉ còn lại mình.

Cũng may là có âm thanh đó đã cứu Xiao, cũng may...

Sau tất cả biến cố, hiện tại cô và Xiao đang ở trong nhà trọ Vọng Thư ăn chùa.

- Xiao, hơn một ngàn năm rồi, anh không định kiếm chị dâu cho em sao? Em muốn có cháu!

- Hừm.

- Dạo này em thấy anh tiếp xúc gần với Lumine và chị Ganyu, anh có thích ai hay không?

- ...

- Nè, sao anh im lặng vậy? Nếu không phải tộc chúng ta quy định anh lớn thành hôn trước thì em đã không hối anh!

- Xem ra em phải ở vậy luôn đấy.

Xiao nói xong câu này thì biến mất.

- Anh...

Tức quá mà... Và cô quyết định chèo thuyền cực mạnh cho anh trai mình.

-----
Trong buổi tập của Xiao Và Ganyu.

- Muốn thực sự trở thành tiên nhân...

- Chị Ganyu, em mang nước đến nè, hai người uống nước nghỉ ngơi đi.

- Được.

Khi ngồi xuống, cô cố ý để Ganyu ngồi kế Xiao, còn đưa ly cùng màu, chỉ có cô là màu khác.

- Đưa ly của em cho anh.

Xiao nói.

Là một cô gái ngoan, cô cắn răng đưa cho anh.

Hừ!

----

Chiều hôm sau, khi đã tiêu diệt hết yêu quái, cô lại hỏi Lumine.

- Lumine, cô có thích đi dạo không?

- Có, như vậy sẽ thoải mái hơn.

- Thật sao, anh của tôi cũng nói như vậy đó, đúng không Xiao?

Vì có người ngoài, anh cũng đành gật đầu, xem như cho cô chút mặt mũi.

Quả nhiên anh có thích Lumine, bình thường đều không phản ứng. -_-

Yess, như vậy cô đã có đối tượng rồi!

Và một chuỗi ngày sau đó.

- Lumine, cô bị thương rồi nè, tôi băng bó giúp cô nha. Cô đó, đã nói có khó khăn là gọi anh tôi tới rồi, vậy mà...

Có mắt lé nhìn lên ngọn núi xa xa.

Đã đứng sẵn ở đó rồi à, chậc chậc...

- Anh trai!!!

1s sau, Xiao xuất hiện gần cô.

- Có chuyện gì?

- Hiện tại Lumine bị thương, anh có thể trông chừng quái vật giúp cô ấy chứ? Em sẽ đi kiếm thức ăn.

- Được.

Sau khi cô quay về thì nghe Xiao nói:

- Chỉ cần ở Liyue, bất cứ khi nào gặp khó khăn, cô cứ gọi tên tôi.

Nầuuuu, ngọt vậy sao!!!!

Làm tim của cô cũng đập bịch bịch bịch vậy đó.

Từ đó, cô tạo đủ điều kiện để hai người có thời gian với nhau.

- Xiao, tối nay Lumine mang đậu hũ hạnh nhân cho anh nè.

- Ừm.

Cô hỏi:

- Ngon không?

- Ngon.

Xiao ăn với vẻ mặt thoả mãn, quả thật Lumine nấu ăn siêu ngon, đến cô còn mê mà.

- Xiao, Lumine gọi anh tới.

- Là do em nhờ...

- A! Quái vật tới kìa, sợ quá sợ quá huhu.

Xiao đành phải ra trận.

- Xiao, tối này anh đi lễ hội hoa đăng với Lumine đi?

Lần này Xiao thở dài:

- Em đi với cô ấy đi, tối nay anh bận.

- Hừ, anh chỉ đi tiêu diệt quái vật thôi.

Cho tới khi Lumine rời Liyue và muốn tới Inazuma - nơi mà Lôi Thần cai quản.

- Anh... Anh không có chút níu kéo nào sao?

- Đó là sự lựa chọn của cô ấy, là một người bạn, anh không có quyền ngăn cản.

Nhìn vào đôi mắt hoàn toàn trong sạch của Xiao, lần đầu tiên cô cảm thấy rất thất bại.

- Di Nan, em đừng gây phiền phức cho anh nữa, anh sống như vậy rất tốt, còn nữa tộc chúng ta đã không còn, tục lệ đó anh cũng không quan tâm, nếu muốn em có thể đi tìm hạnh phúc.

Đây là lần đầu Xiao nói nhiều như vậy, chắc hẳn là cô đã làm phiền anh quá nhiều.

- Em xin lỗi, nếu anh đã cho phép, em sẽ không làm phiền anh nữa...

Và từ đó, cô không làm phiền anh thật.

...

Cô quyết định tìm đối tượng gần với mình nhất - Nham Thần Zhongli.

- Ngài ấy vừa đẹp trai, vừa mạnh mẽ, vừa giàu! À không, hiện tại Ngài rất nghèo, nhưng mình không chê!

- Chỉ là mình không cần Ngài yêu mình, chỉ cần một đứa bé thôi.

- Chậc, cũng không thể nói là Ngài cho mình "mượn" giống chứ? Như vậy quá thô lỗ rồi.

- Hay mình cứ thử thật lòng xem sao? Biết đâu lại có kết quả tốt đẹp?

Cô cứ ngồi lẩm bẩm cả buổi trời, cuối cùng quyết định đi gặp Zhongli vào sáng hôm sau.

---
Khoảng thời gian sau đó, cô và Zhongli có nhiều cuộc hẹn với nhau, đi nhiều nơi xa hoa, cũng đi nhiều nơi tồi tàn, nhưng nói chung trải nghiệm rất thú vị.

Tối hôm kia, trong lúc cô đang thanh lọc chướng khí cho Xiao, anh hỏi:

- Dạo này em đi gần với ngài Zhongli sao?

- Đúng vậy, em đang tiếp xúc gần với Ngài ấy và mọi thứ cũng tiến triển tốt đẹp. Không chừng anh sẽ được uống rượu mừng của em đó.

- Ừm, chúc mừng em.

Chỉ là vào lúc ấy, cô không nhìn thấy sự cô đơn trong đôi mắt anh.

- He he, không chừng anh sẽ có cháu sớm thôi.

- Ừm.

----
Dạo này mọi người đều thấy Xiao trở nên nóng nảy, giống như một chú mèo xù lông vậy.

Vì thế cô đành phải ra mặt hỏi anh:

- Xiao, dạo này anh sao vậy? Quái vật trong vùng bị anh tiêu diệt đến sắp tuyệt chủng rồi! Vậy thì việc đâu mà làm nữa!

- Hừ, em cứ đi chuyện của em đi, anh không sao.

Quen biết anh bao nhiêu năm, cô đã quá quen với cái tánh này.

Nhưng cô chợt nhớ ra:

- Có phải Lumine đi rồi nên anh thấy hối hận phải không? Em đã nói mà, Lumine siêu dễ thương lại ngầu còn đảm đang nữa. Anh không giữ rồi giờ ngồi đó mà buồn bực.

- Anh không có...

- Vậy là có rồi, em sẽ đi tìm Lumine về, anh cứ ở đây đi, dù sao đó cũng là hạnh phúc của anh mà.

Vừa nói xong, cô vụt thoáng một cái là biến mất.

Được rồi, tuy cô không biết chiến đấu, nhưng một khi chạy trốn thì ngay cả Xiao cũng không theo kịp đâu.

----

Khi cô đến Inazuma, thì Lumine và Yae Miko đang đứng trước một cánh cổng nào đó.

- Miko, lâu lắm không gặp.

- Cưng tới đây là có chuyện gì nữa đây?

- Đương nhiên là kiếm Lumine rồi.

Yae Miko lộ ra vẻ mặt đáng tiếc.

- Lumine người ta còn đang bận giúp đỡ Ei, cưng tránh ra một bên đi.

- Ồ.

Sau khi cánh cổng mở ra, Lumine bước vào đó và nhớ lời dặn của Miko phải giữ vững mong muốn của mình là đến đâu.

Còn Di Nan ở ngoài thì ngoan ngoãn chờ, nào ngờ một ánh sáng bỗng nhiên bộc phát từ cánh cổng, cô bị hút vào trong.

- Này, Di Nan! Lần này lớn chuyện rồi, chúng ta còn chưa tâm sự mà...

Yae Miko đen mặt alo cho Zhongli báo cáo tình hình.

Và sau khi Xiao nhận được tin, anh lập tức chạy vọt đến Inazuma, không quan tâm gì nữa hết, dù sao quái vật ở đây đều bị dọn sạch rồi.
---

Di Nan bị hút vào một nơi giống hệt với lục địa Teyvat, hay nói chính xác đó là thế giới song song.

Hiện tại cô vẫn đang đứng với Yae Miko, trước mặt là một cái cổng.

Nhưng Miko này lạ lắm, cứ nhìn cô bằng ánh mắt e thẹn, rồi còn kéo nhẹ tay áo của cô, nói lắp:

- Di... Di Nan đứng có... Có mỏi chân không? Tôi... Tôi đi lấy đá để ngồi... Ngồi nhé?

Cô chỉ cảm thấy phiên bản Yae Miko này như sét đánh giữa trời quang, hoàn toàn đứng hình mất mấy phút.

- Không cần, tôi chờ Lumine là được rồi.

Cô lại thấy đối phương sụt sùi sắp rơi nước mắt nói:

- Là... Là tôi làm phiền cô... Sao? Tôi... Tôi sẽ không nói nữa.

Không, cô không biết người này!

Lúc này, Xiao cũng bay vọt tới đây.

- Yo, em gái yêu dấu, người anh đẹp trai của em đến rồi đây! Miko, Lumine vợ tôi đâu?

Xiao xuất hiện với phong cách siêu làm màu, chói mù mắt chó của cô.

Theo sau là Zhongli đang nhảy hip hop.

Đau mắt quá, trời ơi cứu toyyyy.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô bị đứng hình lâu như vậy.

Lúc này, từ cánh cổng, Lumine và Raiden Ei đều bước ra.

Vị Lôi Thần đáng kính chạy nhanh khoác vai Yae Miko và nói:

- Các anh em, đi nhậu không?

Còn Lumine thì hình như không thay đổi, vẫn cười trừ.

Sau đó, cô bị lôi đi nhậu thật.

Chỉ là trong bàn không hề thấy Venti.

Khi cô hỏi ra thì mới biết, Venti ở đây cực kỳ ghét uống rượu, yêu màu hồng ghét sự giả dối và thích uống nước lọc.

Khoé miệng của cô không nhịn được giật giật.

Đột nhiên, trái tim của cô đau thắt lại và càng ngày càng có xu hướng đau hơn.

Thế giới... Đang loại bỏ người lạ là cô.

Cô ngã xuống sàn trong sự bàng hoàng của mọi người.

Lúc này Ganyu cũng tới.

- Vợ ơi, em xem Di Nan bị gì vậy?

Cô gắng sức hỏi:

- Rốt cuộc... Anh có bao nhiêu vợ vậy?

- Em hỏi thừa, toàn bộ gái xinh đều là vợ của anh!

Ganyu đạp Xiao văng mấy mét xa, dáng vẻ như ngự tỷ tới trị liệu cho cô.

Đúng vậy, Ganyu ở đây đã trở thành hệ Băng thuần trị liệu :))

Chỉ là nhiêu đây làm sao đủ, cô vẫn cứ đau thắt lại, chỉ còn tiếng tim đập ở xung quanh và yếu dần.

- Di Nan!!!!!

Trong lúc mơ hồ, cô thấy Xiao dang tay ôm lấy mình băng qua vòng xoáy không gian, trở lại thế giới cũ.

- Di Nan, tỉnh lại.

Cô cảm thấy trên mặt của mình có giọt nước rơi xuống.

Lúc mở mắt ra, cô đã thấy Xiao đang khóc, khóc như một đứa trẻ.

Đây không phải lần đầu tiên cô thấy anh khóc, nhưng lần này cô cảm nhận được sự đau khổ và tuyệt vọng đến cùng cực trong đó.

- Được rồi, anh đừng khóc, không phải em vẫn bình thường sao?

- Cưng có biết một khi lạc vào trong đó mà không ra kịp, cưng sẽ bị hồn phi phách tán không? Anh ta đã liều mạng xông vào đấy với một thân chướng khí, trong trạng thái như vậy, Xiao sẽ bị bào mòn gấp 2 lần.

- Này...

Lúc này Zhongli mở miệng nói:

- Xiao, hãy bày tỏ thật lòng, đừng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối.

Sau đó cả đám đều giải tán.

Để lại cô và Xiao hai mặt nhìn nhau.

Anh bế cô bay nhanh trở về Liyue, sau một đêm, hai người đã đứng trên cảng Liyue.

Anh chạy nhanh lên đỉnh núi và thả cô ở đó, khàn khàn nói:

- Di Nan, anh yêu em.

Lúc này cô mới nhìn rõ, thần sắc của Xiao rất kém, tóc tai bù xù, hai mắt cũng đỏ hoe, trên tay là nhiều vết xước loang lổ.

Cô im lặng nắm lấy cánh tay Xiao và bắt đầu thanh lọc chướng khí để nhanh lành vết thương.

Nhưng anh lại cứng đầu lạ thường, nắm chặt hai vai của cô nói:

- Em có yêu anh không?

- Xiao, anh đang bị thương, đừng nói sảng nữa.

Không còn cách nào khác Xiao nâng mặt cô lên, hôn một cái thật mạnh và dồn dập.

Lúc này cô cũng đang rất yếu ớt, không thể chống lại Xiao và cũng chưa hết bất ngờ với những gì đang xảy ra.

Cho đến khi cô không thở nổi, anh mới buông ra.

- Bây giờ thì sao?

Cô thở hổn hển. Tay chân luống cuống không biết làm sao.

- Anh... Anh... Từ lúc nào mà...

- Anh cũng không biết. Nhưng anh sẽ không ép buộc em, nếu em thấy phiền, anh sẽ không làm vậy nữa.

Nói xong, Xiao đỏ mặt.

Bỗng nhiên, cô vùng dậy chạy về một hướng khác.

- Di Nan!

----
Hiện tại, cô đang ở trong Phế Tích Phong Long ở Monstatd, ngồi kế bên trụ Thất Thiên Thần Tượng, cô lẩm bẩm.

- Anh... Anh có biết em sắp từ bỏ được anh rồi không?

- Anh vẫn luôn nói ít với em, không muốn ở cùng nhau nhiều, em cảm thấy trong 700 năm nay, em đã thích anh quá lâu rồi, luôn chủ động đến gần nói chuyện với anh như một đứa ngốc. Em đã nghĩ đến lúc mình nên chôn vùi nó.

- Em sợ khi nói ra, chúng ta sẽ không thể thân thiết như trước nữa, em rất sợ anh sẽ trở nên lạnh nhạt, trốn tránh em, bảy trăm năm là đã quá đủ, anh không hề thay đổi gì cả. Còn người đau lòng là em, là lỗi của em tự mình đa tình, cứ hy vọng những khoảnh khắc dịu dàng ít ỏi của anh là anh có thích em. Nhưng em đã sai...

- Có phải mình lại lạc vào thế giới song song nào đó không?

Đây là lời cuối cùng cô thốt ra.

- Ehe, cô không đi lạc đâu, đây là thế giới chính xác rồi đó.

Venti đột ngột xuất hiện trước mặt cô.

- Aaaa, ma!

- Nè, Ngài nghe được hết rồi à?!

Thấy cô hú hồn, Venti cười nói:

- Gió sẽ đưa âm thanh đến bên tôi, chỉ cần tôi muốn nghe.

- Đáng ghét.

Cô ngồi phịch xuống đất.

- Tôi đến đây để nói một sự thật. Thật ra Xiao cũng có nỗi sợ giống như cô vậy, anh ta thích cô lâu hơn cô nghĩ đấy, chỉ là anh ta vẫn luôn nghĩ cô còn nhỏ nên không nói, vẫn luôn giữ trong lòng.

- Khi cô biến mất, anh ta đã không còn màng tới cái gì nữa, trực tiếp bỏ ra sức mạnh 1000 năm để giúp cô ổn định thần hồn, cô cũng biết nó có ý nghĩa như thế nào đúng không?

- Một khi không cẩn thận, sẽ chết.

- Lần đó, Xiao sẽ không thực sự còn sống nếu như không còn có cô. Đây là lời anh ta đã nói khi nghe bản nhạc của tôi đấy. Ha ha, giờ tôi mới nhớ ra.

- Là... Là thật sao?

- Ừ... Tới rồi.

Venti biến mất.

Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã lọt vào cái ôm thật chặt.

Lần này cô cũng ôm nhẹ lại anh.

- Ôm chặt vào.

Giọng của anh lộ ra sự kiệt sức.

Vừa dứt lời, Xiao đã bế ngang cô chạy về Liyue.

TG: Hai người có thể bớt chạy không? Toy chóng mặt quá... -_-

Sau khi đến nhà trọ Vọng Thư, anh trực tiếp đẩy cửa đặt cô lên ghế.

- Anh... Ưm...

Sau vài phút.

- Di Nan, anh sắp không thể kiềm chế rồi, đừng rời khỏi anh nữa, có được không? Anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa, xin em...

Anh chống tay lên thành ghế, cúi đầu khóc nức nở.

- Đừng... Anh đừng khóc, em sẽ không đi đâu hết.

Cô nâng mặt anh lên:

- Nhìn em nè, em hứa với anh đó.

Cô nở nụ cười thật tươi.

----
Sau khi đã bình tĩnh lại, cô kể cho anh nghe về những gì mình và Venti đã nói.

Anh lại ôm cô thật chặt.

- Cũng may, cũng may là em chưa hoàn toàn từ bỏ anh...

- Lần này, hãy để anh chủ động... Di Nan, em có đồng ý lấy anh hay không?

Anh cầm hai tay của cô, trịnh trọng nói.

Cảm nhận được tay anh đang run, cô bĩu môi hỏi, tín vật của em đâu?

Anh vội vàng lấy một chiếc hộp từ trong người ra, trong đó là hai chiếc nhẫn vàng sáng lấp lánh, tuy nhỏ nhưng không thể bỏ qua.

- Đây là nhẫn do anh nhờ Ngài Zhongli làm lâu rồi...

Cô chợt nhớ ra, lần đó trên người của Xiao cũng dính một ít vụn giống như vậy.

- Chẳng lẽ 650 năm trước... Anh còn nửa cái mạng cũng là vì cái này?

- Ừm...

- Anh có ngốc quá hay không? Quái vật canh giữ nơi đó rất mạnh, anh...

Xiao im lặng đeo vào cho cô, sau đó đưa cho cô cầm cái còn lại.

Cô cũng mỉm cười đeo lên cho anh.

----

Từ lúc xác nhận mối quan hệ, Xiao trở nên cởi mở hơn trước nhiều, bởi vì anh không cần phải che giấu cảm xúc với cô nữa.

- Nè, em không phải gối ôm!

Anh cứ dụi đầu vào cổ của cô như chú mèo con.

- Anh trả lại Xiao trước kia cho em, em không quen anh!

Anh nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng:

- Di Nan, đã muộn rồi.

Cô càng muốn tránh, anh càng ôm chặt hơn.

- Hai ngày nữa là lễ cưới của chúng ta, anh rất mong chờ đấy.

----

Hai ngày sau, lễ cuới của tiên nhân diễn ra, có thể nói đây là lần đầu có lễ cưới của tiên nhân, ai ai cũng tò mò và háo hức.

Hôm nay, cô mặc chiếc váy cưới màu vàng kim, kết hợp với mái tóc đen lai trắng và đôi mắt vàng sẫm, cô trở nên cực kỳ xinh đẹp. Chiếc vision Nham bên hông càng thêm toả sáng.

- Woaaaaaa, cô dâu đẹp quá!

Mọi người xung quanh đều tắm tắc khen.

Lúc này, Xiao xuất hiện chắn lại tầm mắt của mọi người, quay lại nói với cô:

- Có vẻ anh cũng không mong chờ ngày này lắm.

Cô phụt cười nói:

- Vậy chúng ta không cưới, mãi là anh em tốt nhé?

- Không được!

Anh trả lời cực kỳ nhanh và chắc nịch.

Cô cười ha ha:

- Anh đó, có như vậy cũng ghen nữa.

Lễ cưới diễn ra cực kỳ long trọng và xa hoa, khắp Cảng Liyue đều lót thảm đỏ, cô ngồi trên xe ngựa bay rộng rãi đến Quần Ngọc Các của Ningguang, sau đó là làm lễ và hẹn ước.

Xiao vui đến nỗi bế cô dạo khắp bầu trời Liyue.

Lumine, Thất Tinh, Ganyu đứng ở phía dưới, thầm chúc phúc cho bọn họ.

Ở phía xa xa, Raiden Ei và Yae Miko đứng trên núi cao nhìn cô dâu chú rể.

- Hoá ra lễ cưới của tiên nhân là như vậy sao...

Ei cảm thán.

Yae Miko cũng nói:

- Đúng là rất đẹp, đẹp đến nỗi chúng ta phải đi thiệp mừng với số tiền lớn đấy. Ningguang này cũng đủ giàu, đứng ra làm lễ cưới như vậy, còn tổ chức 3 ngày 3 đêm, phát lì xì xuống từ Quần Ngọc Các, chậc chậc... Tiếng thơm lan xa, kinh doanh phát đạt...

- Được rồi, trở về thôi.

Ei quay đầu đi.

Yae Miko níu lại:

- Lỡ đến đây rồi thì dạo một vòng đi, cậu ở trong Nhất Tâm Tịnh Thổ lâu như vậy rồi, tham quan Liyue một chút cũng hay.

- Được.

----

Đêm khuya, cô và Xiao ngồi trên đỉnh Âu Tàng Sơn nghỉ ngơi.

Hai người im lặng một hồi lâu, anh chợt nói:

- Cuối cùng em cũng là của anh rồi.

- Anh rất mong chờ đứa bé đấy, em cũng mong có phải không?

Cô đỏ mặt.

- Từ bao giờ da mặt của anh dày thế hả?

- Lúc đó, lúc đó em chỉ mong anh sớm lấy vợ, chặt đứt tình cảm trong lòng em nên mới hối anh, sau đó thấy không được thì em định đi lấy chồng, cũng xem như là một cách... Ưm...

Tới khi cô mở mắt ra, thì hai người đã ở trong phòng tân hôn.

Xiao nhìn cô nói:

- Hôm nay là ngày vui, anh không muốn nghe, cũng là nhờ không gian hỗn loạn, chúng ta mới đi đến ngày này, anh rất hạnh phúc.

Anh nằm xuống giường ôm cô... Và chỉ ôm.

----

10 năm sau...

- Oe...

Bà đỡ nói:

- Là hai tiểu tiên nhân, một nam một nữ. Chúc mừng hai vị!

Nghe được lời này, Xiao cũng bỏ qua hai đứa bé, chạy lại nhìn cô trước. Hôn lên trán cô, nói:

- Cảm ơn em.

- Hừ, lâu vậy rồi anh mới cho em đứa con, quá đáng!

Tuy hơi thở yếu ớt nhưng cô phải kháng nghị.

- Chỉ là anh muốn ở bên em nhiều hơn, đứa bé ra đời sẽ dành em với anh!

- Xiao, mặt anh dày quá dày rồi, trả lại Xiao trước kia cho em.

Lúc này, anh lại cười dịu dàng với cô:

- Di Nan, anh đã nói với em, muộn rồi, chỉ khi ở trước mặt em, anh mới như vậy mà thôi, em sẽ không thấy anh của trước kia nữa đâu.

- Hay là em chỉ thích anh của trước kia?

Xiao nghiêm mặt nói, giống như đang đối diện với sự việc ảnh hưởng tương lai nào đó.

Cô buồn cười nói:

- Em không có, chỉ cần là anh, em đều thích hết.

Lúc này mọi người xung quanh lên tiếng.

Yae Miko nói: Chúng tôi còn ở đây, không cần bán cơm chó.

Lumine+ Kazuha+ Childe: Đúng vậy.

- Childe, sao cậu lại ở đây?

Zhongli hỏi.

- Tiên sinh, đừng đề phòng tôi, dù thế nào thì chúng tôi cũng không dám đụng đến tiên nhân đâu ^^.

- Hai người ham chơi quá, biết sắp tới ngày sinh vẫn dám tới Inazuma dạo một vòng.

Venti vừa cầm đàn vừa nói.

- Ha ha

Di Nan cười.

Xiao nhìn hai đứa bé song sinh, nói:

- Bé trai sẽ là.... Bé gái sẽ là....

- Tên hay.

Zhongli cảm thán.

----

5000 năm sau.

Sau khi chuyến lữ hành của cặp anh em nọ kết thúc và rời đi.

Hai đứa bé năm nào cũng đã lớn và bay nhảy khắp nơi.

Xiao và Di Nan ngồi tựa vào nhau, nhìn lên những vì sao trên trời.

- Phù Xá, Ưng Đạt, Phạt Nan, Di Nộ, hãy yên tâm nhé, chúng tôi cực kỳ hạnh phúc!

Cô nói với bầu trời sao.

Trên bầu trời cũng có 4 vì sao trở nên rất sáng.

Cô và Xiao đều cười.

----
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com