Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thế giới phép thuật

Mở mắt dậy, cơn đau đầu ập tới khiến cô cảm thấy chóng mặt điếng cả người. Từ từ lấy lại ý thức trước mặt cô là một khung cảnh xa lạ.. nói đúng hơn là kì lạ. Nơi này không giống căn phòng bình thường, trần nhà như được làm trong suốt để nhìn thấy bầu trời dù là trời sáng nhưng không cảm thấy chói mắt; những bức tường mọc đầy cây leo, và điều kì lạ nhất là căn phòng chỉ có một chiếc bàn kì lạ còn lại thì trống không. Cô bước xuống nhìn ngó xung quanh nhưng cảm giác bị hẫng khi bước xuống làm cô ngạc nhiên mà quay lại nhìn, không có bất kì một chiếc giường hay cái gì có thể nằm. 'Chả nhẽ mình nằm trên không trung?'. 

Bước ra khỏi căn phòng thì một không khí lạnh ập tới, cái lạnh thấu da thấu thịt làm cô cảm thấy rùng mình. Bên ngoài là một màn tuyết trắng xóa, cô đang ở một nơi rất cao nhìn xuống khung gian mênh mông vì bị tuyết làm mờ đi vẻ hùng vĩ.

"Cháu tỉnh rồi sao?"

Cô quay lại thì đó là một ông lão tóc và râu rất dài màu trắng, trên người ông như quấn cái khăn trắng quanh người, trên tay ông là một cái cây to dài được gắn một quả cầu thủy tinh to bằng nắm đấm.

"Ông là ai?"

Ông lão nói:

"Cháu cứ gọi ta là Nguyên Lão. Cháu thấy trong người thế nào rồi?"

Cô đáp:

"Cháu ổn rồi ạ."

"Ồ thế thì tốt rồi. Hôm qua ta còn tưởng cháu chết rồi đấy."

Nói rồi ông cười lớn. Cô ngỡ ngàng nói:

"Dạ? Hôm qua ông gặp cháu ở đâu vậy? Mà sao cháu lại ở đây."

Nghe đến đây ông cười nói:

"Không phải lo. Ta nghĩ cháu nên nghỉ ngơi vài ngày đi rồi ta sẽ giải thích lại mọi chuyện cho cháu."

"Không thể nói luôn ngay bây giờ hả ông?"

Ông lắc đầu nói:

"Chuyện này ta nghĩ cháu nên nghe khi đầu óc tỉnh táo."

Mặt cô hiện lên rõ vẻ tiếc nuối:

"Vậy cháu xin phép nghỉ ở đây vài ngày ạ. Mà quên mất cháu chưa giới thiệu cháu tên là....là... Kì lạ quá! Cháu không nhớ được tên mình."

Nguyên Lão chấn an nói:

"Không sao đâu, cháu không phải lo."

Cô lo lắng nói:

"Kì lạ lắm ông. Cháu nhớ hết tất cả mọi thứ nhưng tên thì cháu không tài nào nhớ nổi."

"Haiz, thấy cháu lo lắng quá nên ta nói trước cho cháu một chuyện này."

Nguyên Lão tiếp lời:

"Nơi này không phải thế giới mà cháu từng sống."

"Cái gì?"

Nghe cô hét lớn, ông bình tĩnh nói tiếp:

"Chuyện khá phức tạp nên ta cần cháu bình tĩnh để tiếp nhận, vậy nên bây giờ chưa phải là lúc."

Cô mặt mày nhăn nhó nói:

"Vậy bây giờ cháu phải làm sao? Đến cái tên còn không nhớ cháu không thể bình tĩnh được."

Ông nói:

"Chuyện đấy không phải lo. Ta đặt tên cho con được không?"

"Dạ được.."

Nghe được câu trả lời vừa ý, ông cười to nói:

"Ha ha, để xem nào... cái tên nào vừa đẹp...vừa hợp...Chimera thế nào? "

"Chimera? Cái tên là lạ nhưng cũng khá hay. Cháu cảm ơn ông."


Thời gian dần trôi qua mới đó đã 3 tháng. Chimera trước đây chỉ là một cô gái chuẩn bị thi vào đại học như bao người, vì ôn thi mà phải thức đêm triền miên đến nỗi kiệt sức. Kí ức cuối cùng của cô chỉ là chiếc giường mềm mại ấm áp của mình nhưng khi mở mắt đã thấy mình ở nơi này. Qua câu chuyện được nghe từ Nguyên Lão thì nơi này y hệt như trong phim thiếu nhi "Gia đình phép thuật". Mới đầu cô không tin nhưng về sao nghe thấy nhiều chuyện y hệt thì cô mới khẳng định mình đang ở trong thế giới phép thuật. 

"Ông à, ông cứ ở trên này mãi à? Cháu chán quá, được đến thế giới phép thuật mà chẳng được đi khám phá. Suốt ngày ở trên núi tuyết lạnh muốn chết."

"Cháu muốn đi thì cứ đi. Ta sẽ không đi được với cháu."

Chimera buồn bực nói:

"Ông như vậy là không cho cháu đi đúng không? Cháu mới đến đây thì làm sao có thể tự đi được chứ?"

Nguyên Lão liếc nhìn nói:

"Cháu hiểu ý ông mà. Ta sẽ chỉ cho cháu biết về những tin tức ở phía dưới thôi chứ không giúp được hơn."

Nói rồi ông biến ra một cái cầu thủy tinh có bán kính 10 cm đưa cho Chimera.

"Cháu không có phép thuật thì ông đưa cho cháu cái này làm gì?"

Nguyên Lão nhìn Chimera nghiêm túc nói:

"Cháu quên mất ta đã nói gì rồi sao? Không phải tự nhiên mà cháu xuất hiện ở đây. Có cái gì đó đã liên kết cháu với thế giới này."

"Đó là gì hả ông?"

Ông suy tư một lúc rồi nhìn về phía cảnh đẹp dưới núi nói một cách thâm sâu:

"Ta cần thời gian để tìm hiểu, đến lúc đó ta sẽ giải thích cho con."

Từ khi có cái quả cầu đó, được Nguyên lão hướng dẫn nhưng vẫn không thể dùng được phép thuật nên mỗi lúc cần nghe ngóng thì Chimera đều phải chạy ra nhờ ông. Không biết có phải vì sức mạnh của ông to lớn hay không mà tất cả những tin nội bộ của phái Nguyên Lão và phái Ma Nữ Chimera đều nắm hết. Và chuyện cô chờ đợi suốt 1 tháng cũng đã đến. Gia đình Baram được cử xuống thế giới loài người.

"Ông à, ông cho cháu xuống thế giới loài người đi. Ở đó cháu rành lắm sẽ không sợ lạc đâu, chỉ cần ông cho một chút tiền là cháu có thể sống được hết."

Nguyên Lão kiên quyết nói:

"Không được, bây giờ cháu mà tách khỏi ta là rất nguy hiểm. Chờ đến lúc cháu có phép thuật đi rồi hãy tính."

Nhận ra chuyện này rất khó khăn, Chimera vội lại gần Nguyên Lão nở nụ cười nịnh bợ, tay chân bắt đầu đấm bóm vai cho ông.

"Ông à ông nghĩ xem, nếu cháu xuống thế giới loài người thì cần gì biết phép thuật làm gì chứ, ở đấy làm gì có ai dùng phép thuật? Vậy nê..."

"Thật ra ta không phải là không muốn cháu đi. Nhưng Chimera à, từ lúc cháu đến đây ta luôn cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn của con, tuy nhiên con lại không thể sử dụng được Phép thuật điều đó làm ta rất lo ngại."

Chimera thấy rõ sự lo lắng của ông liền nói:

"Ông không cần lo quá, rồi mọi chuyện cũng sẽ dần sáng tỏ thôi.."

Chưa kịp nói xong thì chợt xuất hiện tia sét đánh thẳng xuống mặt đất phát ra ôm thanh rất to làm cả hai giật mình mà nhìn ra ngoài.Ở nơi này quanh năm đều là tuyết trắng xóa vậy mà bây giờ tuyết đã không còn thay vào đó là hàng loạt tia sét đánh xuống. Nguyên Lão chở đứng dậy đi nhanh về phía của động, nhìn ra bầu trời tối thui được thắt sáng bằng những tia sét thay nhau xuất hiệ. Ông vừa nhìn vừa lẩm bẩm cái gì đó, Chimera khó hiểu quan sát hành động của ông thì tiếng gọi của ông làm cô giật mình.

"Chimera, lấy cho ta quyền trượng."

Cô vội vàng đứng dậy đi lấy, khi đưa đến mắt ông vẫn nhắm chặt mắt, mặt nhăn nhó và lẩm bẩm những từ kì lạ. 

Nguyên Lão cứ như vậy một lúc lâu cho đến khi tiếng sét dừng lại thì ông mới từ thừ mở mắt.

"Sao vậy ông? Có chuyện gì ạ?"

Nguyên Lão nhìn Chimera, mặt mày căng thẳng nói:

"Những đợt sấm sét này có lẽ là mở đầu. Chimera con phải cẩn thận, nó đáng ngắm vào con."

Chimera cười nói:

"Không phải chứ, con có làm cái gì đâu?"

Ông lắc đầu nói tiếp:

"Chuyện này rất kì lạ, bao nhiêu năm ta sống ở đây lần đầu thấy được trời sấm kì lạ như vậy. Ta có dự cảm chuyện này liên quan đến con nên cứ cẩn thận."

"Cháu sẽ cẩn thận."

Nhìn gương mặt lo lắng của ông khiến Chimera cũng nhận ra đây là chuyện quan trọng.

----------------------------------------------------

Hai ngày trôi qua vẫn không có chuyện gì xảy ra, trong người lại nôn nóng được xuống thế giới loài người. Phim "Gia đình phép thuật" xoay quanh chuyện gia đình nhà Baram, nếu đã xuyên đến đây mà không xem kịch thì có phải là chán không? Mà bây giờ đã hai ngày trôi qua, Nguyên Lão lại không cho cô bước chân ra khỏi  cửa. Chimera nhìn ra bên ngoài một lúc rồi quyết định đi tìm Nguyên Lão.

"Không được."

Chimera nôn nóng nói:

"Tại sao chứ? Cháu ở đây hai ngày rồi không hề có chuyện gì xảy ra cả."

Nguyên Lão vẫn nhìn sách nói:

"Chúng ta vẫn phải để phòng mọi trường hợp."

Chimera tiếp lời:

"Ông nhìn đi cháu sẽ ra ngoài thử xem, nếu không có chuyện gì xảy ra ông phải cho cháu xuống thế giới loài người nhé."

Vừa dứt lời Chimera chạy như bay ra ngoài Nguyên Lão không kịp ngăn cản mà đứng bật dậy.

"Vào trong ngày."

Chimera dang tay ra xoay một vòng không thấy có chuyện gì xảy ra nói vọng vào.

" Ông nhìn xem có chuyện gì xảy ra đâu."

Trời đột nhiên tối sầm lại, tuyết ngừng rơi, những hạt mưa từ từ rơi xuống. Đừng sau Chimera chợt có sét đánh xuống khiến cô sợ hãi mà ngồi sụp xuống ôm đầu.

Nguyên Lão quát lên:

" Vào trong ngay."

Rồi chạy ra chỗ Chimera. Nhưng rồi ông bị một bức tường vô hình nào đó ngăn lại.

Những giọt nước mưa giờ đây tụ lại về một chỗ bảo bọc lấy người Chimera mà nâng người cô lên. Ánh sáng chói mắt phát ra dần nuốt trọn Chimera.

Nguyên Lão cố gắng phá bức tường nhưng không được chỉ có thể quan sát.

Một lúc lâu chợt bầu trời dần sáng lại, quả cầu mưa cũng dần hạ xuống mặt đất. Quả cầu mưa dần bốc hơi để lại Chimera đang bất tỉnh lơ lửng trên không.

Nguyên Lão vội lại đỡ Chimera nhưng chợt sững người nhìn thấy một thứ kì lạ xuất hiện trên bầu trời.

"Đó là gì?"

Chimera mơ màng mà mở mắt nhìn thì thào nói:

"Cầu vồng thật đẹp."

"Cầu Vồng?"

Nghĩ một lúc Nguyên Lão chợt cười to rồi nhìn về phía Chimera lại rơi vào cơn bất tỉnh vui vẻ nói:

" Thật không ngờ lại có chuyện này xảy ra. Hoá ra ta đã nhặt được một bảo bối."


Chimera tỉnh lại đã là một tuần. Sau khi tỉnh dậy được nghe nói rõ thân phận cũng như sức mạnh của mình, cô bất ngờ đến nỗi không nói được gì. 

Trong phim thứ mà cả phái Ma Nữ và phái Nguyên Lão luôn tìm kiếm đến gần hết phim lại chính là Chimera- ruột quả trứng cầu vòng. Hóa ra thứ ruột cầu vòng đó lại là một con người, vậy những ruột cầu vồng trong phim là gì? Hay việc cô xuyên đến đây đã làm thay đổi nhiều thứ? 

Đang nằm trầm tư thì Nguyên Lão bước vào.

"Đã đến lúc cháu nên luyện tập phép thuật. Sức mạnh cầu vồng rất lớn, cơ thể của cháu lại quá yếu để có thể chứa đựng nó. Vậy nên cháu nên tập kiểm soát sức mạnh đó đi."

Chimera mệt mỏi nói:

"Cháu hiểu rồi. Thật sự là từ đó đến giờ cháu chưa thấy người ê ẩm đến như vậy."

"Đấy là do cơ thể cháu quá yếu lại không kiểm soát được sức mạnh nên trong người sẽ cảm thấy đau nhức. Thôi đứng dậy mà luyện tập đi, từ giờ ta sẽ dạy cháu phép thuật."

------------------------

Suốt bao ngày qua Chimera đã phải trải qua cường độ luyện tập cao đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng cũng chính vì vậy mà Chimera cũng kiểm soát được sức mạnh phần nào. Cô tiến bộ nhanh đến nỗi khiến Nguyên Lão cũng phải ngỡ ngàng, chả mấy chốc cô sẽ mạnh đến nỗi không ai có thể so bì được.

"Ông ơi cháu đã được xuống thế giới loài người chưa ạ."

Nguyên Lão nói:

"Được rồi giờ có thể xuống nhưng cháu phải cẩn thận, bây giờ sức mạnh của cháu rất cao cường nhưng nếu không kiểm soát được sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng.

Ông nói tiếp:

"Đặc biệt phải kiểm soát cảm xúc của cháu, không được tức giận nếu không đến ta cũng khó mà cứu được cháu."

Chimera vui vẻ nói:

"Cháu sẽ chú ý. Suốt thời gian qua cháu cảm ơn ông rất nhiều."

Nguyên Lão sản khoái cười to:

"Được rồi, khi nào xuống mà cần ta giúp điều gì cứ liên lạc bằng suy nghĩ cho ta."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com