CHAP 4
Cánh cửa từ từ mở ra, cô vào trước để bảo các học sinh ngồi vào chỗ. Nhưng khi bước vào cô thấy các học sinh đang tập trung thành một đám chơi đánh bài ăn tiền, có đám đang ngồi bấm điện thoại còn lại thì toàn là ngủ. Cô gõ mạnh vào bàn giáo viên để gây chú ý.
"Các em ngồi vào chỗ, cô có thông báo đây" cô hét to lên nhưng chẳng ai để tâm hay dòm ngó cô cả.
" Có chuyện gì sao tatinia-sensei?"
Do đứng chờ lâu quá nên cậu vào xem thử và đập vào mắt cậu những hình ảnh không thể chấp nhận được, mặt cậu giờ đã đen xuống cậu hét to.
"Mau ngồi vào chỗ của mình không tôi sẽ gọi phụ huynh từng người một"
Một học sinh trong đám nói lại:
"Cô ơi, hôm nay cô dẫn con trai mình lên lớp chi vậy cô"
Nói xong cậu ngồi cười và cả lớp cũng bắt chước cười theo cậu rồi quay đi chơi tiếp. Cô quay qua nhìn heine định an ủi cậu nhưng cô phải rung sợ khi nhìn vào cậu.
"Tất cả vào chỗ ngồi mau" heine hét to lên.
Tất cả đều nhìn về phía người đã phá hủy của vui của họ nhưng tất cả đều giải tán ngồi chỗ của mình, vì sát khí của người đó cứ liên tục lan ra khắp cả phòng học cho đến một lúc sau. Khi cậu bình tĩnh lại được một chút thì cậu mới nói tiếp:
"Tôi là Heine Wittgenstein. Sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 3_C này cùng với tatinia sensei nên mong các em giúp đỡ"
Cậu cúi đầu chào rồi đứng thẳng lại nói tiếp:
" Và cũng xin đính chính với các em là tôi là một người hoàn toàn trưởng thành" cậu nhấn mạnh vào hai chữ cuối. Tatinia thấy vậy cũng nói thêm:
"Các em im tâm đi, trong thấy ấy như thế thôi chứ thật ra thầy ấy rất tốt bụng, đúng không heine-sensei?" cô cười tươi nhìn heine rồi quay lại nhìn các học trò của mình.
" Giờ lớp chúng ta điểm danh nào"
Cô lấy ra trong cặp mình một cuốn sách khá mỏng và vừa lập từng trang vừa nói.
"Thầy có thể ngồi dưới kia cho đến tiết của thầy không heine-sensei" cô nhìn qua heine. Cậu chỉ gật đầu cho qua thôi, rồi đi xuống chiếc bàn còn trống ngồi nhưng chưa kịp đi thì cậu bị một người nào vào cả hai đều ngã xuống.
"Woooo......"
Tiếng la hét của cả lớp khi thấy cảnh heine và một cô bé cao hơn mình một chút đè lên nhau, cậu nằm ở dưới còn cô thì hai tay đè cậu không cách nào để ngồi dậy, miệng cậu lẩm bẩm:
"Ti...tiểu th..thư ad..e..adele à!!!"
Cả hai đều nhìn nhau cho đến khi....
"Cả hai người còn chưa chịu đứng dậy sao" tatinia bỗng dưng lên tiếng.
Cả hai mới biết được tình hình, adele dậy trước rồi đưa tay đỡ heine dậy trước mặt cả lớp nên adele khá đỏ mặt còn heine đứng thở dài.
"Tại sao người/ngươi lại ở đây?"
"Ta\tôi......"
Cả hai người đều đồng thanh nói.
"Ngươi thôi đồng thanh với ta đi" cô nói với giọng đầy tức giận.
"Vâng tôi hiểu rồi thưa tiểu thư" cậu gật đầu nói.
" Adele này" tatinia nói.
"Vâng, có chuyện gì không tatinia-sensei" adele trả lời.
" À...thì là...hai người quen nhau sao?"
"Vâng, hắn là gia sư tại gia của nhà em, mà ngươi nhỏ bé thật đấy heine"
Cô lên giọng đùa giỡn nhìn qua heine.
Nhưng cậu không cử động như người thất thần, miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì đó.
" Này, ngươi không sao chứ?" cô nói với giọng lo lắng, rồi lay người heine hỏi.
"Nhỏ...con mình bị nói là nhỏ con tận ba lần" cậu nói với tình trạng trên.
"Haizz...làm người khác phải sợ tưởng bị gì, ai là là sốc quá mức" cô thở dài nói.
"Này dậy mau đi" cô vừa lay người heine vừa nói " ngươi đứng đây thì sao ta học được".
Cậu gật đầu cho qua rồi cả hai cùng về chỗ ngồi.
" Rồi chúng ta bắt đầu học thôi" tatinia nói.
____________30 phút sau_________________
"Tại sao em phải ngồi cạnh với heine-sensei?".
Cô đứng dậy la to, làm người ngồi cạnh cô đang đọc dở cuốn sách cũng phải dừng lại mà nhìn cô.
" Vì ở đây chỉ còn bàn này là trống nên tôi chỉ việc vào ngồi thôi" heine nói.
"Nhưng có nhất thiết phải là ngồi cạnh ta không?" cô nói với giọng đầy bức xúc.
"Thôi mà adele chỉ còn chỗ gần cậu là còn trống cho thầy ấy ngồi đi" một người trong lớp nói.
"Đúng vậy"
"Ừm.... thầy ấy ngồi gần cửa sổ mà đọc sách không phải quá dễ thương sao".....
Cả đám con gái cùng nói.
"Thôi nào cả lớp, các em mau im lặng nào và em nữa adele. Em cũng mau ngồi xuống đi" tatinia vừa nói vừa cười.
"Vâng"
Cô đành im lặng ngồi xuống nhìn người ngồi cạnh mình. Nhưng cô cũng phải bị lệch một nhịp khi nhìn thấy heine ngồi bên cửa sổ, đẩy gọng kính lên với khung cảnh cây cối và ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài vào tạo nên một cảnh rất tuyệt đẹp, khiến người khác phải lay động khi nhìn vào cảnh này. Cô lấy điện thoại ra và chụp một tấm về heine, nhưng tiếng từ trong máy chụp khá to nên đã làm cho heine để ý, cậu quay qua hỏi:
" Có chuyện gì sao tiểu thư?" cậu nói đủ nhỏ để cả hai người đều nghe thấy.
" Không có chuyện gì đâu, ngươi đừng có quan tâm" cô nói với khuôn mặt đỏ ửng.
" Vậy à" cậu nói rồi quay lại đọc sách tiếp.
(Cảnh khá giống với hình phía trên)
Một lúc sau.......
"Heine-sensei, đến tiết của thầy rồi"
Tatinia đi đến chỗ của heine lay người cậu dậy, nhưng cậu đã ngủ. Adele nhìn sang rồi cũng lay cậu dậy.
"Ưm..a..." vì có ai đó lay người mình nên cậu đành phải tỉnh dậy.
"Đến tiết của tôi rồi sao" cậu vừa nói với giọng còn gáy ngủ vừa lấy tay dụi vào mắt mình. Và hành động đó đã làm cho tất cả người ở đây đều bị lệch đi một nhịp tim, tất cả cùng la lên.
"Kawaiiiii....quá đi"
"Có gì sao?!!" cậu hỏi. Rồi có một đám học sinh chạy về phía cậu.
"Sensei thầy có bạn gái chưa"
"Em làm người yêu thầy được không?"
"Sensei ơi..."
Cả đám học sinh hỏi đủ thứ về cậu.
"Anou...có chuyện gì vậy" cậu hỏi với khuôn mặt chảy dài hắc tuyến.
" Không có gì đâu, đến tiết của thầy rồi định không dạy sao" adele đi đến đẩy đám người đó đi và nói tiếp với bọn họ:
"Thôi còn tiết nữa, giờ ăn trưa rồi mọi người hỏi còn giờ thì đang học đấy" cô nói với giọng đầy chữ sát nhưng sát khí lại không bằng heine hay kai.
"Giờ cô có việc rồi nên cô đi đây" cô đi tới gần cánh cửa nhưng quay lại nhìn về phía heine mỉm cười nói:
" Sau khi dạy xong nhớ đến phòng giáo viên nhé, heine-sensei"
"Tôi biết rồi"
Sau đó cô cúi đầu chào và quay đi.
"Tới giờ học rồi, cả lớp về lại chỗ ngồi và lấy sách sử ra lật đến trang 58 cho tôi" cậu vừa nói vừa đi lên bục giảng.
___________ Giờ ăn trưa ________________
Tiếng chuông reo lên.
"Thôi tới đây đi, chút nữa chúng ta sẽ học tiếp. Các em cũng nghỉ đi" cậu vừa nói vừa bước tới gần cánh cửa rồi mở cửa mà bước đi.
Adele thấy cậu đi cũng đi theo cậu nhưng lại đi ở sau cậu không cho cậu thấy (cũng giống như là theo dõi vậy) tới phòng giáo viên cậu mở cửa bước vào.
"Thầy đến rồi à heine-sensei" tatinia nói.
"Ừm...Nhưng cô bảo tôi đến đây để làm gì ?" cậu thắc mắc hỏi.
" À...là vì có một số giáo khác hỏi tôi về thầy và bảo là muốn gặp thầy nên...." miệng cô lúc này nói hơi lắp bắp.
" Vậy nên tatinia-sensei mới kêu tôi đến đây để cho họ gặp" cậu nói.
" Cũng có thể là nói như vậy và bọn họ cũng mời thầy đi ăn cơm trưa nữa đấy" cô với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Heine đã hứa là sẽ ăn trưa với em rồi" adele mở cửa bước vào " nên xin lỗi cô" rồi kéo heine đi cùng trước sự ngỡ ngàng của tatinia.
"Tôi không nhớ là có hứa như vậy với tiểu thư adele" cậu vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô có cảm giác lạnh buốt chạy theo dọc sống lưng của mình.
"Mồ...ta cũng đâu có ăn chung với ngươi chứ tại licht thôi" cô nói.
"Công tử licht ư?" cậu ngạc nhiên hỏi.
" Ừm.. "
"Nhưng làm sao công tử biết tôi ở đây"
"À...chuyện là"
*Flashback 3 giờ trước*
Licht đang đi tìm leonhart thì đi ngang qua phòng hiệu trưởng, thấy một cậu bé tóc màu hoàng hôn đi cùng với một người phụ nữ tóc màu hạt dẻ bước ra. Cậu liền trốn về một phòng học gần đó, khi thấy hai người họ đi qua thì cậu liền nhận ra hai người họ. Cậu bé tóc màu hoàng hôn chính là gia sư của mình còn người phụ nữ tóc màu hạt dẻ chính là tatinia-sensei đang là GVCN của lớp chị cậu.
Thấy hai đi chung cậu liền lấy điện thoại ra, tay bấm liên tục vào chiếc điện thoại và gọi cho chị của cậu.
"Moshi...moshi, nee-san em vừa thấy heine đi cùng với tatinia-sensei đấy" cậu nói với giọng khá thích thú.
"Cái gì!!!. Em đùa phải không sao hắn lại đang ở trường chúng ta chứ?" cô hỏi với giọng bần khuần.
" Em không biết nhưng theo hướng đi của hai người đó thì họ đang đến lớp chị"
"Vậy giáo viên mới chính là...."
"Vâng, theo em nghĩ thì heine-sensei sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp chị đấy"
"Heine ư?"
"Mà sau khi học xong chị nhớ dẫn heine-sensei đến đó luôn nhé"
"Sao lại đưa hắn đến chung"
"Thì chị cứ đưa heine-sensei đến đi thì biết" cậu dừng lại một lúc rồi nói tiếp " nhưng trước hết chị giúp em một việc được không?"
"Việc gì!!?"
"Ý là...bọn em đang tìm leonii nhưng không thấy anh ấy ở đâu hết"
"Chị biết rồi, giờ em đang ở đâu chúng ta cần gặp mặt sau đó sẽ chia ra tìm leonhart"
"Vâng, em đang ở phòng hiệu trưởng ạ"
"Em cứ đứng đó đi, chị sẽ đến đó ngay"
"Chị đến mau đi nhé, sắp vào lớp rồi. Phải tìm ra leonii trước khi vào lớp"
"Chị biết rồi"
Sau đó cô chạy đi đến phòng hiệu trưởng.
*Kết thúc flashback*
" Chuyện là vậy đó" adele nói.
" Vậy à. Nhưng chúng ta đang đi đâu vậy tiểu thư?" heine hỏi.
" À...chúng ta đang đi đến nơi bí mật của ta và các em trai ta"
"Nó ở đâu?"
"Đến nơi ngươi sẽ biết thôi"
Một lúc sau, adele dẫn heine đến khu vườn phía sau trường học. Heine hiện đang đứng trước một bụi rậm.
" Ngươi mau vào đi"
"Vào bằng cách nào?"
Cô mỉm cười rồi từ từ đi vào trong bụi rậm đó, thấy vậy cậu cũng vào theo. Lúc vào có rất nhiều lá cây đâm vào người cậu nhưng cậu vẫn bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com