Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

Khi đi ra khỏi bụi rậm đó, cậu nhìn thấy một khung cảnh tuyệt đẹp cây cối, hoa cỏ đung đưa theo gió, tiếng suối chảy gần khe núi với thảm cỏ xanh trên mặt đất vẻ lên một bức tranh sinh động cùng bốn hoàng tử đang nằm trên chiếc thảm trải dài trên cỏ.

"Bọn chị đến rồi" adele nói.

"Cuối cùng chị cũng đến, bọn em chờ lâu lắm đấy" bruno đẩy gọng kính nói.

"Chị biết rồi, tại kéo theo tên này nên đi trễ thôi" cô chỉ vào heine.

"Sư ph...à sensei, sao người lại ở đây ?" bruno hỏi.

"Đúng thế sao heine lại ở đây" leon từ chen vào hỏi cùng với bruno.

Bruno và leon hỏi nhưng heine chưa kịp trả lời thì giọng một người khác đã trả lời giúp cậu

" Là em kêu nee-san đưa heine tới đó" licht cười tươi nói.

"Đúng không nee-san ?"

"Ừm...đúng là vậy" adele bất đắc dĩ mới đưa heine tới cùng nhưng thật ra cô không muốn đưa cậu tới, vì em trai cô nhờ nên đành phải làm theo.

" Ngươi có đem theo bento không ?"
Cô quay qua hỏi heine. Lúc này cậu mới nhận ra là hộp bento của cậu đã quên đem theo.

" Tôi để quên ở phòng giáo viên rồi" cậu định chạy đi lấy nhưng lại bị người nào đó kéo lại.

"Sensei không cần đi lấy đâu, ăn chung với bọn con đi" kai vừa sờ tay heine vừa nói.

" Nhưng công tử...." heine khá lưỡng lự.

" Ngươi cứ ăn đi dù sao mỗi khi bọn ta ăn đều còn dư hết nên ngươi cứ ăn chung đi không sao đâu" adele nói.

" Vậy thì cảm ơn mọi người" cậu nghiêng người về phía trước 45 độ.

"Bỏ mấy cái phong tục đó đi, còn giờ thì mau ngồi xuống ăn chung với chúng tôi đi sensei" licht chạy tới kéo tay heine đi.

"Công tử licht" cậu nói thầm.

Nhưng lúc kéo heine đi, bụi rậm lúc này đang sột sạt.

"Ai đó !?!" licht nghe thấy liền la lên.

"Mọi người đứng ở đây, tôi sẽ đến xem thử" heine xung phong đến xem.

"Này được không hay là để ta đi với ngươi" adele nói.

" Không sao đâu, tôi có nhiệm vụ là phải bảo vệ mọi người nên xin người hãy lùi về phía sau" heine nói với khuôn mặt nghiêm túc.

Thấy khuôn mặt của heine trở nên nghiêm túc, cô đành phải để hắn đi nhưng cô cũng không quên nói:

"Ngươi hứa với ta là không được liều lĩnh quá mức đó" cô nói.

" Tôi xin hứa, thưa tiểu thư"

Nói xong cậu chạy gần tới bụi rậm đó, cậu bước gần bụi rậm ấy thì đột nhiên có một người chạy ra và cả hai tông vào nhau. Heine bị một cô gái tóc màu hạt dẻ đè lên người, cô gái từ từ mở mắt ra hiện trước mắt cô là một cậu bé có mái tóc màu hoàng hôn, đôi mắt hổ phách đang nhìn vào mình. Cô giật mình đứng dậy, mặt cô đỏ ửng lên miệng thì cứ lấp bấp nói:

" Tôi không cố ý đâu nên thầy đừng hiểu lầm"

"Tôi không để ý đâu tatinia-sensei" cậu nói.

"A...Sao tatinia-sensei lại ở đây" leon từ đâu chạy tới hỏi.

"Đúng vậy, sao một quý cô như tatinia-sensei lại ở một nơi hoang vu như thế này" licht quỳ một chân xuống, cầm tay của tatinia và được bruno cho một cuốn sách trời giáng vào đầu.

" Em thôi hám gái đi, đúng là chẳng ra gì cả" bruno nói tiếp "Mà sao cô lại ở đây tatinia-sensei".

" À thì..." cô lấp bấp kể.

*Flashback*

Sau khi adele kéo heine đi để cô đứng ngay ra đó chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, cô mới để ý rằng chiếc cặp nhỏ của heine và cả hộp bento của cậu đã để quên ở đây.

"A...heine-sensei để quên bento ở đây rồi, không biết thầy ấy đâu rồi" cô nói xong liền chạy đi.

Chạy hết gần một vòng sân trường, tới gần một nơi gần rừng. Cô thấy heine và adele đang đứng ở đó nhưng khi cô chạy tới thì không thấy ai nữa, chỉ thấy một bụi rậm trước mặt mình. Đứng phân vân một lúc cô mới quyết định đi vào và khi đi vào cô bị vài cành cây đâm vào người nên khá khó để đi vào được,.....

*Kết thúc flashback*

" Chuyện là vậy đó" cô cười tươi nói.

Heine bước tới gần tatinia tay thì đang chụp lấy gì đó trên đầu cô, vì cô đang ngồi thì việc làm đó khá dễ đối với heine.

" Có chuyện gì sao ?" tatinia thắc mắc hỏi.

"Cô ngồi im đi" heine trả lời.

"Lấy được rồi" heine cầm chiếc lá đưa cho tatinia.

"Chiếc lá này" cô hỏi.

"Chắc lúc cô đi qua bụi rậm kia thì nó bị mắc vào" cậu giải thích.

" Vậy à, cảm ơn thầy heine-sensei" cô nở nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Thôi nào, đừng ngồi đây nữa mau ăn thôi em đói lắm rồi đấy tatinia-sensei" leon kéo tatinia đi.

" Ừm" cô đi theo leon.

Sau đó tất cả đều đi tới chiếc thảm và ngồi xuống.

"Của thầy nè, heine-sensei" tatinia đưa cho heine một hộp bento và cậu cầm lấy chẳng nói gì

"Của em này leon" adele đưa chiếc đĩa đầy cà rốt và ớt chuông cho leon.

" Em không ăn cà rốt và ớt chuông đâu" cậu la lên.

"Bruno" cô gọi bruno và đủ để cậu hiểu ý.

"Leonhart nếu em mà không ăn hết đĩa này thì anh sẽ không bao giờ chơi với em nữa đấy" bruno lên giọng đe dọa.

" Em ăn mà, nee-san chơi ăn gian toàn kêu brunii bắt em ăn những thứ em không thích thôi" cậu vừa khóc vừa nói.

"Chị không nghe rõ, em nói to lên một chút được không leonhart" adele bật mode lên.

" Không có gì đâu nee-san" cậu sợ hãi nói.

"Tatinia-sensei cái này cho cô" kai đưa cho tatinia một chiếc đĩa khác.

"Cảm ơn em kai-kun" tatinia nắm chặt tay áo của heine khi nhìn vào mắt kai.

" Cô sao vậy tatinia-sensei" heine hỏi.

"Á..ánh m..ắt củ...a k..a..i" cô sợ hãi nói.

Kai đi tới gần một gốc cây và ngồi đó tự kỉ một mình.

" Không sao đâu, ngài ấy còn đang tập giao tiếp với người khác nên cô đừng sợ" cậu vừa nói động viên cho kai vừa an ủi cho tatinia.

"Ừm" kai gật đầu, rồi quay qua tatinia nói:

"Tatinia-sensei , không hiểu vì sao em càng ăn thì nó càng nhiều"

"Vậy sao" cô cúi đầu xuống suy nghĩ và mỗi lần cô ngước lên thì đĩa đồ ăn của kai lại càng nhiều.

"Cách di chuyển rất nhịp nhàng, chắc đây không phải lần đầu ngài làm đúng không công tử leon" heine nắm chặt vai leon.

" Chuyện này là sao leonhart" adele và bruno đồng thanh hỏi.

"Em không ăn đâu" cậu chạy đi.

"Đứng lại leonhart" adele và bruno chạy theo.

"Haizzz" heine ngồi thở dài.

"Haha.." tatinia ngồi cười.

"Sao thế" heine hỏi.

" Ừm..., chỉ là tôi thấy ở đây không phải là rất vui vẻ sao" cô nói.

"Đúng là vậy" cậu nói với ánh mắt buồn bã.

"Vui như thế mà sao heine-sensei không cười lên một cái vậy" cô vừa nói vừa đi tới gần heine.

"Tại sao lại cười chứ" cậu nhảy ra chỗ khác.

"Tại nếu thầy không cười thì không đúng lệ gì cả" cô đứng dậy phủi bụi trên người mình vì heine đã nhảy ra chỗ khác khi cô phóng tới ôm cậu.

"Thôi sắp tới giờ vào lớp lại rồi, chúng ta mau đi thôi" cậu lôi ra một cái đồng hồ quả quýt và nhìn vào nó.

"Biết rồi" tất cả cùng đồng thanh.

"Mau dọn lại thôi" tatinia nói.

"Kai em dọn tấm thảm nhé" adele nói.

"Ưm" đi tới xếp chiếc thảm lại.

"Còn heine-sensei thì dọn đống này đi" tatinia chỉ tay vào đống đĩa lộn xộn kia. Mặt heine đen xuống và đi nhặt từng cái đĩa sắp xếp cho gọn rồi bỏ vào chiếc rổ gần đấy.

" Bruno, leonhart và licht các em lo những cái còn lại cùng cô với adele nhé" tatinia nói.

"Vâng" tất cả cùng đồng thanh.

Một lúc sau, khi tất cả được dọn dẹp sạch sẽ và mọi người ra khỏi bụi rậm ấy.

"Ngày mai chúng ta cũng tập trung ở đây nhé" licht đưa ra ý kiến.

" Cũng được đó, ngày mai cô sẽ đi chung với heine-sensei" cô nhìn qua heine.

"Sao cũng được" cậu nói.

"Quyết định vậy rồi đấy. Mai gặp lại tatinia-sensei" licht nói xong thì cậu chạy đi.

"Bọn em cũng đi đây" bruno nói.

"Chút nữa nhớ gặp chị ở trước cổng trường đó" adele nói.

"Bọn em biết rồi" cả ba người đều tạm biệt adele sau đó cũng chạy đi.

" Giờ chúng ta đi thôi" heine nói.

"Ưm" adele chỉ gật đầu.

" Adele này, cô có việc muốn nhờ em, em đi với cô được không" tatinia hỏi.

"Được " adele trả lời.

"May quá chúng ta mau đi thôi"

"Nhưng mà...từ từ đã tatinia-sensei"

Tatinia kéo adele chạy đi để heine ở lại một mình chưa hiểu gì đang xảy ra. Nên cậu đành đi về lớp một mình, trên đi về lớp cậu bị chặn bởi một vài học sinh nữ.

"Anou..." một trong vài học sinh đó nói.

" Có chuyện gì sao" heine hỏi.

" Lần đầu nhìn thấy thầy, em đã thích thầy rồi. Thầy...Thầy làm bạn trai em nhé" cô nói liền một mạch.

" Xin lỗi tôi còn có việc khác cần phải làm nên tôi mong các em tránh đường được không" cậu lạnh lùng nói như không để tâm những gì cô học sinh nhỏ kia nói.

Nhưng hành động lạnh lùng đó của cậu không làm cho học sinh đó buồn mà ngược lại còn khiến cho các học sinh nữ đang đứng đó phải đổ ngục trước sự lạnh lùng của cậu

"Lạnh....heine-sensei lạnh lùng quá" một học sinh nữ nói.

"Heine-sensei là kawaiii nhất" học sinh khác nói.

" Ừm....đúng vậy đó" học sinh khác đồng tình.

"Heine-sensei bọn em thích thầy" cả bọn la lên.

"Haizzz..." cậu thở dài rồi bước đi để lại một đám học sinh nữ hò hét tên mình.

Trên đường đi đến lớp cậu cũng gặp rất nhiều học sinh nữ khác, cậu cũng được tỏ tình và tặng quà nhưng cậu đều từ chối rồi bước đi đến lớp. Chuyện cứ tiếp cho đến lúc ra về.

"Tới đây thôi, các em nhớ học bài đấy" heine nói.

"Vâng" cả lớp cùng đồng thanh.

" Giờ thì mọi người có thể ra về" heine nói.

Sau khi tất cả đều đi hết chỉ còn heine đang sắp xếp giấy tờ và adele đang cất sách vở vào cặp.

"Tối nay, ở nhà ta ngươi sẽ dạy lúc mấy giờ" adele hỏi.

"Khoảng từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ" heine trả lời.

"Tối gặp ngươi" cô nói xong thì mở cửa bước đi.

Heine một lúc sau cũng đi ra khỏi lớp. Cậu xuống chỗ để xe của giáo viên, lấy chiếc xe đạp của mình và khi định chạy đi cậu bị kéo lại.

"Thầy có thể trở tôi về được không heine-sensei" tatinia nói.

" Cô không có xe sao"

"Tôi quên đem rồi"

"Cũng được nhưng nhà cô ở đâu?"

"Khá gần đây thôi"

"Cô lên đi"

Tatinia ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp còn heine thì ngồi phía trước rồi chạy đi. Họ chạy qua vài con hẻm nhỏ với một con dóc nhỏ nên tatinia đã ôm eo heine từ phía sau, một lúc sau họ cũng đến nhà của tatinia nhưng lúc này trời đã tối rồi.

"Cảm ơn heine-sensei" tatinia nói.

"Không có gì, giờ tôi đi đây" heine định chạy đi thì bị giữ lại.

"Thầy có thể ở lại nghỉ một chút rồi đi được không ?"

"Xin lỗi tôi còn có việc khác cần phải làm nên để lần khác đi"

"Vậy à, tôi biết rồi thầy đi về cẩn thận nhé"

Cô chào tạm biệt heine nhưng cậu chỉ gật đầu rồi chạy đi.

"Cứ như thế này thì sẽ trễ mất, phải nhanh lên mới được"
Cậu vừa nói vừa chạy nhanh về phía trước với một tốc độ không thể hơn tốc độ bàn thờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com