Chương 4: " Hòn Bi Bạc "
Dưới sự chỉ huy của Anne bọn họ từng bước tiến sâu vào rừng, tránh thoát sự truy đuổi gắt gao của Naraku và Amanto.
Họ cắm trại tạm thời giữa rừng nghỉ ngơi để lấy sức. Khi đồng đội gục xuống vì kiệt sức, Anne vẫn cắn răng đứng đó không dám buông lơi cảnh giác, cô siết chặt kiếm mắt nhìn vào khoảng trống trong đêm. Ai biết được lúc nào Naraku và cả Amanto xuất hiện phản kích bọn họ chứ.
Vết thương của thầy Dian đã được cô băng bó cẩn thận nhờ vào chút thuốc Anne giấu trong áo. Mặt thầy đã tái nhợt, nhịp đập yếu ớt, may là chỉ thiếu máu. Nhưng ông đã qua cơn nguy kịch, chỉ còn mê man bất tỉnh.
Anne đã cùng đồng đội cầm cự suốt một ngày một đêm rồi, dù hiện tại đã kiệt sức rồi, cô mệt đến mức không thể cảm nhận được cơn đau của chính mình nữa. Chỉ còn sót lại chút ý thức muốn chống đỡ để dẫn bọn họ.
Nghe thì ngầu nhưng sự thật là ngay sáng hôm sau, Anne đã nằm lăn ra đất giữa đường cùng với thầy mình rồi, mắt nhắm chặt, miệng lẩm bẩm trăn trối cuối cùng:
" Tạm biệt... ta gồng đứt hơi rồi... không gượng nổi nữa... đưa thầy ta đi đi... chức Đội Phó này làm ta gồng chết ta... ta bỏ cuộc..."
Cả đội im lặng trong chốc lát, rồi Daiki trong đội thân hình vạm vỡ bước tới, đem Anne kẹp nách, rồi đem thầy Dian vác trên vai. Và bước đi chậm rãi, và vững chãi rồi mới mở miệng nói:
" Thật ra... tiểu đội phó ta có chút ngập ngừng... không dám nói... "
Anne đang bị kẹp nách không còn chút sức nào, nhưng vẫn ráng gầm gừ:
"Daiki... ngươi có gì nói thẳng! Từ bao giờ ngươi e thẹn như con gái thế hả?!"
Daiki hít một hơi sâu rồi trả lời:
"Ta định nói sớm là tiểu đội phó đi nhầm đường... nhưng tiểu đội phó lúc đó gồng dữ quá... ta thấy tội nghiệp quá."
" Nhưng mà giờ tiểu đội phó ngất rồi... ta tranh thủ đổi hướng đúng luôn... hên thiệt! "
Một giây im lặng
Đám lính phía sau nãy giờ cố nhịn, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Vai ai cũng rung lên, rồi cả đội đồng loạt phá ra cười.
Còn Anne à..
Mặt cô đen lại như đáy nồi, toàn thân cứng đơ. Vừa thẹn, vừa tức, vừa cảm thấy mất hết mặt mũi. Cô gồng hết sức, liều mạng dẫn họ thoát thân, vậy mà bọn họ cười cô vì cô dẫn lạc, dù đúng là cô dẫn lạc thì sao, Anne nghiến răng chửi thầm trong bụng.
Con m* nó cô mà khoẻ lại cô không đánh bọn họ cô không phải Anne thật đấy.
" Khốn khiếp... ta làm sao biết đường chứ, ta mù phương hướng mà " Anne tức tối gào nhỏ, mặt có chút đỏ ửng vì ngượng.
" Nhưng mà, ngươi dẫn bọn ta lòng vòng suốt bốn tiếng, rồi quay lại đúng cái hốc rừng đã đi qua hôm qua, ta sợ tiểu đội phó mất mặt nên mới im lặng Ha ha " Daiki thản nhiên đáp, nói xong còn cười rung cả vai.
"Daiki không cần trả lời ta khốn khiếp ngươi không cần nói ra đâu " Anne gào trong lòng, trước khi cô lâm vào hôn mê.
Dưới ánh sáng mỏng manh của bình minh xuyên qua tán lá rừng rậm rạp, tiếng cười của họ vang vọng giữa không gian yên tĩnh.
Họ đang tiến về phía Đông, nơi có đồng minh đang chờ.
____________
Anne choàng tỉnh. Trán đổ mồi hôi lạnh, cô lấy tay che mặt, miệng lẩm bẩm:
"Khôôôôông... ta mới không phải biến thái như vậy..."
Một giấc mơ về ký ức kiếp trước, ký ức mà Anne chỉ nhớ một cách mơ hồ giờ đây hiện rõ. Trong giấc mơ đó, có một cô gái mặc váy hoa, nhỏ nhắn và giọng nói lanh lảnh.
Nhưng Anne không thể nào thấy rõ được mặt cô gái ấy, và có vẻ cô gái ấy rất thân thiết với một cô gái mái tóc đen đứng kế bên.
" Lạc An đây là mô hình của chồng ngươi này "
Anne nhìn thoáng xung quanh, thế giới trong mơ này mọi thứ đều mờ ảo không được rõ ràng, những toà nhà lại mờ ảo như sương, tên quán hay siêu thị có chỗ lúc ẩn lúc hiện.
Cô đưa mắt nhìn sang và cô thấy rõ chính mình. Không, chính xác là cô ở thế giới cũ, tên là Lạc An, tóc đen nhánh, mắt đen tuyền. Đang ôm hôn mô hình Sakata Gintoki say sưa, như một fan girl chính hiệu và vẻ mặt đầy biến thái.
"Đúng là chồng tớ rồi! Vẫn ngầu lòi, đẹp trai thế này... yêu chết mất~"
Cô gái kia đứng bên cạnh cười khúc khích. Anne đang ở trạng thái linh hồn nhìn như bị sét đánh, miệng cô bắt đầu giật dữ dội.
Cái... cái gì? Mô hình? Hôn? Gọi là chồng? Sao cô biến thái vậy?
Cô hét toáng lên trong lòng. Không thể nào!
Tên tóc quăn đó, đúng ngoài cái mã ra thì... lười biếng, móc mũi, từng chét mũi vào đầu cô lúc nhỏ. Anne còn nhớ rõ tên tóc quăn ấy nói chuyện mà văng đầy nước bọt vào mặt cô nữa, còn gọi cô là Bùn san, lúc đó cô còn chọc hắn điên máu vì dám gọi cô là Bùn san đấy. Anne câm nín miệng bắt đầu co quắt dữ dội.
Cảnh tượng kia chói lòa đến mức đánh vào lòng tự trọng của Anne đến mức cô không biết nên vui hay nên buồn, hay cô nên lấy dao thực hiện nghi thức mổ bụng như một Samurai nửa, nó rất khó nói.
Cái tên tóc quăn đó, được ông nội dắt theo về doanh trại phía Đông còn ta thì bị từ mặt vì sợ ta làm ông mất mặt khốn khiếp, hắn có gì tốt Lạc An.
Chính hắn chính hắn đã tranh sủng tình cảm với ông nội, chắc chắn tên đó đã đút lót tiền cho ông nội nên mới được ông dẫn theo, tên đó thâm lắm. Tỉnh táo lại đi Lạc An.
Anne đờ người nhìn Lạc An vẫn ôm mô hình Gintoki hôn điên cuồng.
"Tại sao... kiếp trước của ta... lại mê cái tên đó như điếu đổ?!"
Mỗi một nụ hôn lên tượng Gintoki ấy, Anne đều thấy mình như có cái gì tan vỡ rơi lộp bộp đúng cái thứ tan vỡ ấy là liêm sĩ cô bị rớt liêm sĩ, nó nát rồi liêm sĩ nát rồi.
Sau đó còn thấy Lạc An lấy ra thêm một tượng y chang Takasugi Shinsuke, và cũng hôn lên bức tượng ấy.
Sét đánh chập 2 vào người Anne, cô chỉ tay vào Lạc An run rẩy mặt như đáy nồi gào thét:
"Tóc Quăn chưa đủ làm ta sốc ta sao? Giờ đến cả tên Lùn san?! Lạc An ngươi định tát thẳng vào mặt chính mình à?!"
"Tên Lùn ấy, ta còn chưa hết giận vì hắn để anh Hiroki ta chết đâu. Vậy mà ở đó ngươi còn hôn? Ta muốn nhai đầu hắn thì có!"
Nhưng Anne nghiến răng vừa lấy tay che mặt vì sự xấu hổ này, cô thật sự không dám nhìn thẳng nửa.
Thì Lạc An ở đầy làm Anne từ cú sốc này qua cú sốc khác. cô nghe chính miệng Lạc An nói:
" OTP của ta đấy. Một người là Shiroyasha, một người là thủ lĩnh Kiheitai. Ngươi xem, ngầu chết đi được! "
" Ngươi nói xem hôm nay là tập cuối của Gintama đấy, hửm ta có nên mặc váy cưới coi ủng hộ chồng ta không"
Sau đó Anne nhắm mắt làm ngơ tâm bất biến giữa vòng đời bi kịch do chính mình ở thế giới cũ gây ra.
Cô mới không tin, không tin chính mình hôn tên Takasugi. Còn đòi gả cho Gintoki nữa? Có mà nằm mơ!!
Mà cô sao có thể hôn vào tên Lùn san đó chứ, càng nghĩ Anne càng rối rắm, càng lấy tay che mặt gào thét trong lòng.
Mà Khoan Gintama.
Anne bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, cô run run lẩm bẩm trong vô thức:
" Không không đừng nói là Gintama ba thể loại tự lực từ cường rồi ăn hành, rồi chiến tranh giết người Amanto, rồi mạc phủ đàn áp "
Sau đó Anne bắt đầu tự an ủi bản thân mình:
" Ha ha chắc trùng hợp đi thế giới nào mà không có người ngoài hành tinh, chém giết chứ, mà khoan hình như lúc đó nghe nói tên tóc quăn là Shiroyasha " Anne nụ cười bắt đầu cứng đờ tay vẫn ôm đầu, trán bắt đầu toát mồ hôi.
Không không phải trùng hợp, tên tóc quăn là nhân vật nam chính trong thế giới này, cô nghe rõ danh hiệu hắn trong gần hai năm qua, Shiroyasha một con quỷ trắng giết địch không chớp mắt, lạnh lùng, hung bạo cùng với đồng đội của hắn Takasugi Shinsuke, và Kobato Katsura và bọn họ đã rất nổi bật ở những trận chiến Joui gần đây.
Gintama hay còn bị cô gọi là " Hòn Bi Bạc " bộ anime tấu hài cười trợn trắng mắt, với những màn tấu hài của Gintoki, nhưng nó chỉ là bề nổi thôi, bề chìm nó ẩn giấu đầy máu, bi kịch và cái chết chóc. Một thế giới mà cô hiện tại đang ở tuyến đầu trận chiến Joui, vác kiếm, dẫn lính, gánh cả mạng người.
Và thế giới làm Anne từ một fan girl thành một đứa hay quạo cắn người, chửi tục, trêu tức người khác.
Mà chắc chắn ở đây là " Hòn Bi Bạc " rồi, không thể nào mà trùng hợp tới 2 mô hình Gintoki, Takasugi lại y hệt bọn hắn.
Sau đó Anne co quắc miệng rồi như gào lên:
" KHÔNGGGGGGG TA MỚI KHÔNG XUYÊN VÀO HÒN BI BẠC ĐÂU"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com