Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cú Đấm Gửi Ken, Lời Chào Gửi Saka, Và Gào Thét Bùn-San

" KHÔNGGGGGGG TA MỚI KHÔNG XUYÊN VÀO HÒN BI BẠC ĐÂU "

Đã gần một tuần trôi qua, kể từ khi Anne bị cú sốc tinh thần về việc mình xuyên vào Gintama, thật ra là do ký ức đen tối của chính mình doạ sợ.

Lúc ấy, cô hét toáng lên khi vừa tỉnh dậy, khiến tất cả y sĩ và lính gác đều nhìn cô với ánh mắt kiểu:

" Con nhóc này bị vấn đề thần kinh rồi "

Khiến Anne đã xấu hổ rất lâu cứng đờ cả người, thầy cô khi ấy còn đang vắt khăn để lau mặt cho cô, hơi khựng lại vài giây, rồi mặt không biểu cảm, điềm tĩnh nhìn mọi người xung quanh nhẹ giọng nói:

" Đừng hoảng, não con bé này... chỉ hơi khác người thường một chút thôi. "

" Nhưng mà thầy, não ta vẫn bình thường mà! " Anne phản bác yếu ớt, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh băng từ thầy, khiến cô im bặt.

Cô lập tức nằm xuống lại, giả vờ nhắm mắt, trong lòng thầm thét:

Hừ, ta đâu có sợ... chỉ là thầy giơ tay lên, gân tay nổi rõ quá, nên ta phòng vệ thôi! Chứ không phải sợ thầy ký đầu đâu. Thật đó!

Vết thương trên người cô gần như đã lành hết, chỉ còn vết thương trên đầu vẫn bị băng kín, lẽ ra vết thương sẽ hồi phục tốt, nhưng do dùng thuốc " thần rồng " nên mới khiến vết thương trên đầu khép lại lâu hơn so với dự tính.

Anne mím môi, tính ra lúc nhỏ khi mới xuyên không, nghe nhắc đến Amanto và Joui, cộng với việc thấy người người tóc xanh, đỏ, tím, vàng, như cosplay mắt đủ thứ màu mè, cô đã nghi nghi rồi.

Nhưng không ngờ là mình lại trúng số độc đắc xuyên vào Gintama thật.

Đã trôi qua được vài ngày hiện tại Anne đang ngồi tựa vào gốc cây, ánh nắng sáng sớm chiếu thẳng vào mắt khiến cô nheo lại, đưa tay che hờ. Cô lười biếng liếc sang Daiki kẻ vừa " vác " cô ra đây theo lệnh của thầy.

Daiki đang tập hợp nhóm lính phía Tây, dáng người vạm vỡ, tóc đen, mắt hổ phách, nét mặt nghiêm khắc điển trai... Và Anne lại vô thức đưa mắt nhìn xuống phía dưới của Daiki nơi đang bị lớp áo khoác ngoài che khuất.

Anne nhắm mắt lại hít sâu. Từ ngày bị cú sốc về kiếp trước, Anne cảm thấy mình càng ngày càng biến thái, cô không phủ nhận mình thích ngắm trai, nhưng mà ánh mắt của cô, lại đi ngắm mấy cái khó có thể nói thành lời.

Mà mông tên Daiki... đầy đặn thật.

Anne đưa tay chạm vào băng gạc trên đầu, hơi chửi thầm.

Nếu không phải thầy ép cô " hòa nhập " với lực lượng phía Đông, thì giờ này cô đã ngủ nướng ở xó xỉnh nào đó rồi. Chứ không phải để tên Daiki vác cô ra đây, để ngắm nhìn mông hắn, à không là nhìn hắn tập hợp đội ngũ.

Từ phía xa, tiếng bàn tán nổi lên:

" Ê, nghe nói nhóm đó là từ doanh trại phía Tây đấy..."

" Mà nhìn bọn họ khí chất thật, ai ngờ bọn họ đã trốn thoát được "

" Còn có nghe nói, bị ai đó phản bội nên giờ đã tránh nạn ở đây, để sáp nhập với chúng ta "

Anne tựa vào thân cây, đưa mắt nhìn đám lính phía Đông đang tiến lại, rồi chống cằm lên đầu gối, lặng lẽ quan sát.

" Mà nhìn cái con nhóc ngồi ở gốc cây đi, nghe nói được cái tên lính kia vác về đây đấy, cô ta còn là Đội Phó nữa "

" Gì cô ta mà là Đội Phó sao? Thật là, doanh trại phía Tây giờ lại để con nhóc đó làm, chẳng trách bể nát "

KENGG!!

Một thanh kiếm phóng thẳng xuống, cắm ngay sát chân kẻ vừa nói. Cả nhóm phía Đông giật mình.

Daiki bước tới, cười gượng, gãi đầu như thể vừa " lỡ tay " rồi nhanh chóng tra kiếm lại vào vỏ.

" À... xin lỗi nha, lúc nãy tay ta hơi run nên trượt kiếm tí xíu..."

" Ngươi cố ý đúng không? Muốn gây sự à? " Tên lính phía Đông đó gào lên nghiến chặt răng, tóm lấy cổ áo Daiki.

Một người lính phía Tây bước ra đi giải vây, nhưng bị tên đó đẩy văng ra.

" Thôi mà, đừng nóng. Daiki bị phong thấp, tay trượt kiếm hoài ấy mà..." Một lính phía Tây khác lên tiếng.

" Phong thấp, Ha Ha! Rõ là ngươi nghe ta nói Đội Phó nhà ngươi là người không ra gì, nên mới phóng kiếm làm thế với ta "

" Ta phóng đấy, thì sao?! " Daiki gạt phăng tay tên đang nắm lấy cổ áo mình, không còn giả vờ là " trượt tay " nữa, hắn lạnh lùng nói:

" Ai cho phép các ngươi bàn tán Đội Phó nhà chúng ta như vậy?! "

Tên đó tức tím mặt, định giơ tay đấm, thì bị mấy người đồng đội phía Đông chạy đến ngăn hắn lại.

" Thôi Ken, đừng làm lớn chuyện nữa... " Hai người đó chưa nói hết, thì Ken giật tay lại quát:

" Cái gì!? Ta đâu nói sai đâu! Không phải các ngươi cũng nói cô ta là người vô dụng, ăn bám lấy Đội Trưởng phía Tây để lên chức sao!? " Ken quay đầu, giọng gắt gỏng tức giận nhìn Daiki.

" Ở đây, cô ta đâu phải Đội Phó! Chức vụ ở chỗ các ngươi không có giá trị ở đây! Mà kể cả có, ta nói thẳng cô ta không xứng. Một kẻ vô dụng, ăn bám, mà cũng dám gọi là Đội Phó à ? "

" Ai biết được cô ta làm gì với Đội Trưởng phía Tây để leo lên được như thế!? "

" Này, dừng lại đi, thế là quá đáng rồi đấy, Ken! "

Một tên lính phía Đông vội kéo tay Ken lại, nhưng hắn hất ra, gắt lên thẳng vào mặt đồng đội:

" Mặc kệ ta! Là bọn họ gây sự trước "

Ban đầu Anne chẳng buồn đáp lại mấy tiếng gào dở hơi ấy. Nhưng hắn ta cứ lải nhải cái chức " Đội Phó " trên đầu cô, làm khuôn mặt Anne càng ngày càng đen lại.

Chức này là do thầy Dian, đúng chính là Đội Trưởng phía Tây đã thì thầm vào tai cô, thuyết phục rằng:

" Lên chức đi, tiền đồ sáng lạn lắm. "

Và cái " sáng lạn " đó chính là đẩy cô vào cuộc chiến nội bộ, một trận tỉ thí đánh tới sứt đầu mẻ trán để giành chức, đến trận cuối cùng cô đã đánh bại được tên Daiki ấy.

Nhờ vào cả mưu trí sau hiệp cuối cùng ấy, cô khiến Daiki và cả doanh trại lúc ấy tâm phục khẩu phục, và còn có cả được sự công nhận của thầy.

Nhưng Anne vẫn phải nằm trên giường ba ngày, dưỡng thương một tuần, còn sưng cả cánh tay vì dùng lực quá độ.

Và khi tỉnh dậy?

Không tiền. Đã vậy còn phải nai lưng làm không công. Nếu có tí bạc, cô còn chịu khó. Nhưng không, lại còn bị ép tỏ ra có trách nhiệm. Trách nhiệm cái quần.

Ấy thế mà vừa trốn được vài buổi sau gốc cây là tụi lính đã đi méc. Vậy là thầy ký đầu cô, hoặc bị Daiki vác cổ ra sân bắt làm mẫu cho đám lính tập luyện.

Thật vô nghĩa. Nếu biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành với Daiki. Phí hết cả tâm sức bày mưu tính kế, cuối cùng lại trắng tay.

Cay không? Cay. Cực cay.

Cô liều chết cứu doanh trại trong trận tập kích, lúc thầy Dian bị thương. Cắn răng chịu đau, gồng đến gãy cả lưng, còn uống thuốc " thần rồng ". Vậy mà giờ lại bị gọi là ăn bám, bị sĩ nhục cả thầy lẫn trò.

Nhưng thế là quá đủ rồi. Anne đứng dậy, phủi bụi trên người gãi đầu lười biếng nói:

" Ra là ganh tị với ta? "

" Chức Đội Phó ấy... thật ra ta cũng chả thèm đâu. Lúc đầu còn tưởng lên chức thì sẽ có tiền. Ai ngờ ta bị lừa chỉ được phát thêm mấy gói lương khô. Tiền bạc thì không có, mà ngược lại còn làm không công "

Anne đi đến, đứng kế bên Daiki, cô khoanh tay liếc nhìn tên Ken từ trên xuống dưới.

" Không ngờ, lại có người ganh ghét cái chức đó như vậy. Buồn cười thật "

" Hừ! Hạng như ngươi nên ngoan ngoãn ở nhà chờ gả chồng, chứ không phải lượn lờ ở đây quyến rũ người ta, rồi làm loạn doanh trại! " Hắn khinh miệt nghiến răng.

" Ngươi dám nói Đội Phó như vậy hả? Chán sống rồi?! " Daiki lạnh giọng, tay đã đặt lên chuôi kiếm.

Những đồng đội phía sau lưng cô cũng sôi máu khi nghe vậy. Tất cả đồng loạt vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, lên tiếng phản bác và đầy giận dữ:

" Các ngươi không có quyền được nói như vậy"

" Cô ấy cứu bọn tôi đấy! "

" Con gái thì đã sao hả!? "

Nhưng Anne đưa tay ngăn lại, khẽ ra hiệu cho Daiki và các đồng đội lui xuống. Cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt hướng về phía Ken:

"Lúc đầu ta thật sự không định đánh ngươi đâu... Nhưng có vẻ ngươi cần một cú đấm để tỉnh táo lại."

Rồi cô nheo mắt, nhún vai một cách ngạo nghễ. Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nửa miệng:

" Nếu ngươi thích chức vụ đó đến vậy... Rút kiếm. Đánh thắng ta, ta nhường cho ngươi, thế nào hả nhóc con? "

Ken nghiến chặt răng, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến mức nổi gân xanh. Hắn tức đến run người một đứa con gái chỉ cao tới vai, dám ngang nhiên gọi hắn là nhóc.

Sự sĩ nhục đó... chẳng khác gì tát thẳng vào lòng tự tôn của hắn.

" Ta không muốn đánh con gái... Nhưng xem ra ngươi cần được dạy dỗ lại rồi " Kiếm được rút ra, và hắn ta lao tới cô với tốc độ rất nhanh.

Anne vẫn đứng yên, mặt thản nhiên, mỉm cười nhạt.

Mọi người xung quanh, ai cũng đứng nín thở nói thầm " Chết chắc. Ken là tên rất được trọng dụng thực lựa của hắn ta không tệ " hoặc là " Chắc cô ta sẽ méc với Đội Trưởng của cô rằng họ bắt nạt cô ta "

Nhưng phần lớn họ sẽ nghĩ Anne bị đánh là đáng đời. Vì sự ngổ ngáo, kiêu ngạo ấy không coi ai ra gì, đáng bị dạy dỗ lại.

Chỉ có Daiki và đồng đội phía sau lại bình tĩnh ngồi đó như đang xem Anne thư giãn gân cốt, có người còn bàn tán hỏi Daiki rằng, tên ngu ngốc đó sẽ bị gãy mất mấy cái răng.

Daiki bình thản đáp:

" Chắc nguyên hàm răng "

--------------------------

Trở lại trận đấu

Anne đứng yên, cười nhếch mép. Mũi kiếm sượt tới, cô nhẹ nhàng né sang một bên rồi.

BỐP!

Cú đấm khiến hắn gập người, nôn khan, trán đổ mồ hôi, mắt trợn trắng, làm rơi cả thanh kiếm xuống đất.

Anne thản nhiên nhặt kiếm lên, đâm xuống sát đầu Ken khiến hắn tái mặt, suýt chút nữa thì đầu hắn đã bị cô xuyên thủng rồi.

Cô che miệng cười, mắt ánh lên vẻ ranh mãnh:

" Ồ, yếu thế nhóc? Nãy còn đòi dạy dỗ ta mà."

Rồi ngồi xổm trước hắn, cười ranh mãnh:

" Ta còn chưa rút kiếm mà ngươi đã nằm co ro rồi này "

Mọi người xung quanh nhất là đám lính phía Đông không khỏi hít ngụm khí lạnh.

Cái đứa con gái mà họ vừa dè bỉu, vậy mà chỉ với một cú đấm đã hạ gục Ken mà không cần rút kiếm, chưa tính tới việc trên người cô ta còn có vết thương.

Khoảnh khắc đó, ai cũng hiểu thực lực giữa họ nếu một chọi mội có khi bị đấm có khi không ra hình người.

Cô không nói gì, chỉ đưa mắt liếc nhìn. Thế mà cả bọn lập tức khựng lại, rồi như theo bản năng, đồng loạt lùi một bước.

Chỉ có lính phía Tây là chẳng mấy ngạc nhiên. Bọn họ quá quen với cảnh Anne hạ gục đối thủ chỉ bằng một cú đấm. Không những vậy họ còn bàn tán hỏi nhau:

" Ủa, sao không đấm vô mặt? "

" Chắc tại cao quá nên cô ấy đánh không tới " Daiki vuốt cằm trầm ngâm nói.

" Chậc... mém nữa tên đó rớt nguyên hàm thiệt rồi" Một tên khác xuýt xoa, mặt có chút thất vọng vì tên Ken đó không bị rớt hàm răng ra.

Không khí lúc này như đông cứng lại. Mọi người còn đang sững sờ thì từ phía xa, một bóng dáng trắng xuất hiện, dáng vẻ lười biếng, mái tóc xoăn màu trắng rối bù, đi vào giữa sân một tay ngoáy mũi, giọng nói đầy uể oải:

" Này làm quái gì mà nơi này nhặng xị cả lên vậy, còn đánh cả nhau? Bộ các ngươi tới kỳ động dục à? "

Anne ngước đầu nhìn liếc mắt nhìn về phía giọng nói ấy, và người đứng trước mặt cô là Gintoki, là tên tóc quăn mà trong ký ức kiếp trước chính cô đã gọi hắn là chồng, còn hôn chụt chụt vào trên mô hình của hắn.

Quá khứ quá đen tối, khó có thể chấp nhận, cô không khỏi đen mặt lại, cô mới không tin bản thân từng hâm mộ tên gintoki đến như vậy.

Gintoki khựng lại, mặt đơ ra, mắt mở to. Hắn quên cả ngoáy mũi, nhìn chằm chằm vào Anne.

Tóc đen mắt tím.

Ừm... giống cái đứa Bùn-san từng chọc hắn phát điên vì cái triết lý điên khùng "mùi nôn là mùi mẹ", giống cái con nhóc từng mắng cả Takasugi te tua ở doanh trại phía Tây, không sợ trời không sợ đất còn đưa ngón giữa chửi cả ông mình, hình như còn là em gái Hiroki nhỉ, cháu gái Yuuhei.

Hắn đờ người vài giây, rồi bất chợt chỉ tay vào Anne, gào lên:

"Chết tiệt... Ngươi sao lại ở đây? Không phải nên trở về Edo rồi sao?!"

Anne nở nụ cười nửa miệng, ngẩng đầu nhìn hắn:

" Sao ngài nói vậy chứ ngài Shiroyasha "

Cô giơ tay chào, bước đến gần trước mặt Gintoki, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy châm chọc:

" Tại hạ nghe danh ngài đã lâu. Sasaki Anne, rất vui khi gặp lại ngài... Saka nhé."

Gintoki đứng hình, gân xanh giật bựt bựt trên trán. Cái con nhóc này sau 2 năm gặp lại, vẫn không chừa cái tật thích chọc hắn tức điên lên.

Nay còn dám rút ngắn họ của hắn, mà Saka là quái quỷ gì nữa, cái con nhóc này, đúng là tức chết hắn.

" Này!! Gintoki! Là Gintoki, không phải Saka gì đó!! BÙN-SANNN!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com