Đôi Lời Của Tác Giả
Tớ cũng không biết nữa tại sao lại ngồi viết truyện fanfic chủ đề này nửa.
Chủ đề này tớ đã quên muốn gần hết rồi, bộ anime đã kết thúc vào năm 2021, nên giờ tớ quên cũng muốn gần hết cốt truyện ༎ຶ‿༎ຶ
Nhưng khi nhìn lại
À thì ra tớ vẫn còn rất yêu thích bộ phim ấy dù ký ức đã gần mơ hồ, nhưng tớ vẫn nhớ tên từng người và cách họ sống trong bộ phim ấy.
Nên là truyện mình viết có lẽ sẽ khác và tính cách mỗi nhân vật sẽ không được mọi người hài lòng nhưng tớ sẽ cố gắng.
Truyện này sẽ hơi có thiên hướng bạo lực máu me nên mọi người nhớ cẩn thận đọc nhé (⊃。•́‿•̀。)⊃
Mọi người yên tâm trước lúc viết mình cũng ngồi cày lại bộ Gintama của tác giả Sorachi Hideaki
Nhưng ngặt cái mình sợ mình lười bỏ viết truyện luôn٩(◕‿◕。)۶
Đây có thể là truyện đầu tay mình viết, văn chương có thể không tốt, từ ngữ diễn tả hay cách dùng từ ngữ xưng hô bị rối loạn, sẽ khiến mọi người đọc rối mắt.
Tớ không phải tác giả chuyên nghiệp.
Tớ chỉ là một người viết lên câu chuyện mới dựa theo Gintama
Cho nên mong mọi người có góp ý thì hãy nhẹ nhàng thôi nhé !
Mình cảm ơn mọi người đã đọc và hiểu cho tớ ༎ຶ‿༎ຶ
------------
Tính đăng lên đôi lời tác giả rồi mà nó kêu phải ghi thêm 700 từ giờ không biết nên lảm nhảm gì tiếp để kể cho mọi người nữa.
Thôi được rồi tớ sẽ kể chuyện cho mọi người nghe:
Một ngày nọ.
Tại nơi vương quốc có 3 anh chàng lính ngự lâm lần lượt tên là Gintoki, Takasugi, và Zura ( Katsura ) bọn họ bảo vệ vua của họ tên là Vua Shouyou.
Nhưng hôm nay vua Shouyou bị bắt.
Takasugi, Zura đuổi theo và bị sập bẫy bọn họ bị bắt cột trói rồi bị quăng ra đường ray tàu lửa.
Gintoki đuổi kịp tới thì đã bị bọn thủ lĩnh đối diện đe dọa thử thách rằng:
" Giờ ngươi hãy lựa chọn đi 1 cứu bọn họ 2 là mạng của ngươi "
Gintoki mặt vẻ đăm chiêu chưa kịp suy nghĩ thì đồng bọn đã gợi ý
" Gintoki ngươi mang tinh thần lính ngự lâm sao phải chần chừ " Takasugi bị trói ở đường ray gào thét
" Đúng 1 người vì mọi người, mọi người vì 1 người " Zura thét câu tiếp theo
Gintoki đứng cùng bên thủ lĩnh nghe đồng bọn nói mặt mày như tỉnh ngộ ra chân lý vui vẻ đáp với thủ lĩnh
" Đúng ta sẽ... "
Sau đó Gintoki được bế vào đường ray xe lửa
Còn đức vua và 2 người được cứu đứng lên.
" Không Đúng cái gì vậy, sao ta lại nằm đây thả ta ra ta chưa nói hết mà ta tính nói là ta sẽ bẻ đường ray cứu mọi người " Gintoki lăn như con sâu mặt mài co rúm đỗ cả mồ hôi trợn mắt rống.
" Thì tên tóc quăn nhà ngươi nói là 1 người vì mọi người mà cho nên... Xuống địa ngục đi " Takasugi vuốt càm nhìn Gintoki.
" Hê gì vậy ngươi nói đùa hả rồi ta nằm ở đây cứu ta cứu ta " Gintoki mặt không thể tin gào thét to đến mức khi nhìn thấy xe lửa đang chạy từng chút gần lại.
" Gintoki khi ngươi bị cán như bánh pizza, thì ta tin lòng ngươi vẫn là lính ngự lâm " Zura gật đầu đồng tình tán thành.
Đức vua phía sau không nói chỉ mỉm cười nhẹ nhìn Gintoki:
" Cố lên "
Gintoki mặt không thể tin nhìn vào 3 người bọn họ gào thét
" KHÔNGGGG! TA KHÔNG MUỐNNNNNNNN "
Sau đó sau đó không còn nghe tiếng của Gintoki nữa, hắn bây giờ đã biến thân thành bánh mì donut.
Sáng hôm sau:
Gintoki đổ mồi hôi hột giật mình thức dậy lau mồ hôi lẩm bẩm:
" Cái giấc mơ kì quái dị vậy trời "
Tay vừa chạm vào đũng quần thì Gintoki cứng đờ, bàn tay ướt nhem, hắn bật dậy đứng khỏi nệm thì phát hiện hắn đã tè dầm vì một giấc mơ lạ lùng, giờ mà người khác thấy là hắn sẽ rất mất mặt,
Đang nhanh chóng dọn dẹp thì.
" Quả nhiên là ông chú hư đốn " Kagura mới từ nhà vệ sinh bước vào phòng mặt đầy khinh bỉ nhìn Gintoki.
" Không Kagura này là mồ hôi " Nhưng Gintoki có khàn giọng giải thích thì hắn đã có cái danh " Hư Đốn " này.
Truyện cổ tích đã Hoàn Thành xong
Cảm ơn mọi người đã đọc 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com