Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Phó Tây Châu vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh gặp Phó Vân Thâm.

Hôm đó, đứng trong căn phòng khách xa hoa, người phụ nữ đó nhìn anh bằng đôi mắt đầy căm ghét, như đang nhìn một con chó ghẻ dám to gan làm bẩn cái thảm lông của bà. Anh chợt nhớ tới căn gác xếp xập xệ, tồi tàn và lời dặn của mẹ. Mẹ nói, những gì thuộc về người đàn bà đó vốn là của mẹ, những gì thuộc về đứa bé đó vốn là của con. Tây Châu, con nhất định phải giành lại công bằng cho hai mẹ con ta.

Cha anh bên cạnh vỗ vai anh rồi nói:

"Tây Châu, từ hôm nay đây là nhà của con. Đây là em trai con, Vân Thâm."

Lúc này anh mới để ý đến đứa nhỏ nấp sau người phụ nữ đó. Nó lấp ló cái đầu, tò mò tròn mắt nhìn anh, bàn tay nhỏ gắt gao nắm lấy tay mẹ nó.

Hoá ra đây là những người cướp đoạt hạnh phúc của mẹ con mình, Tây Châu nghĩ. Anh trừng đứa nhỏ một cái, nó liền giật thót giấu mặt vào sau váy người phụ nữ kia.

Những ngày đầu ở Phó gia là một khoảng lưng chừng. Bà dì (Tây Châu kiên quyết không gọi bà ta là mẹ) coi anh như không khí, cha chẳng mấy khi ở nhà, người giúp việc không dám thân thiết với anh vì sợ làm người phụ nữ kia phật ý. Như vậy cũng tốt, Tây Châu vốn chẳng muốn nói chuyện với đám người đó. Cha cho phép anh tự do sử dụng thư phòng, cho nên mỗi ngày anh luôn vùi đầu đọc sách.

Đang lúc Tây Châu chửi thầm cô tiên cá ngu ngốc trong câu chuyện cổ thì chợt thấy một bóng dáng lấp ló sau bụi cây bên cạnh.

Đôi mắt tròn xoe, áo thun gà con quen thuộc, chỉ có thể là Phó tiểu thiếu gia.

"Lại đây", Tây Châu nói.

Thằng bé nghe anh nói, hai mắt tròn xoe chớp một cái, lông mày nhăn lại. Chắc não bộ nó phải vận động dữ lắm để phân tích tại sao Tây Châu lại mở miệng bắt chuyện với nó. Cuối cùng não bé vẫn hoàn não bé, nó bỏ cuộc không suy nghĩ nữa mà chạy lại. Đôi chân ngắn ngủn ráng bò lên cái bậc tường anh đang ngồi nhưng thất bại. Nó thở phì phò, dang hai tay ra nhìn anh đầy mong đợi.

Gì đây, được voi đòi tiên ư?

"Chỉ lần này thôi đó", anh thở dài, đặt quyển sách qua một bên.

Lúc anh bế thằng bé lên, nó nhanh nhẹn lấy hai tay vòng qua cổ anh. Hơi thở của trẻ con phả vào tai Tây Châu, thật nhột. Ngồi lên bờ tường rồi, nó lại im lặng nhìn anh chằm chằm.

"Có chuyện gì mà nhìn chằm chằm vậy?"

"Anh..."

"Ừ."

"Mẹ nói em không được chơi với anh."

"Vậy em nên nghe lời mẹ em."

"Anh đang đọc gì đó?"

"Nàng tiên cá."

"Mẹ nói đây là câu chuyện buồn nên không đọc cho em."

"..."

"Sao anh không nói gì?"

"Vậy Vân Thâm tiểu thiếu gia, em muốn nghe anh nói cái gì?”

"Tiểu Thâm."

"???"

Tây Châu không hiểu mà chuyển mắt nhìn lấy đứa nhỏ vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh.

"Anh sao không gọi em là Tiểu Thâm?"

"Anh không thích."

"Anh không thích Tiểu Thâm hả?"

Sao trước đây mình lại nghĩ nó là một thằng bé nhút nhát nhỉ, Tây Châu thầm thở dài. Mà, câu hỏi này cũng khó quá rồi. Anh nhìn đôi mắt lấp lánh của Vân Thâm, thật giống đôi mắt của con chó con ven đường anh chăm hồi trước. Nhưng đây là Phó tiểu thiếu gia, không phải con chó ven đường.

"Được rồi, gọi em là tiểu Thâm, vừa lòng rồi chứ?"

Thằng bé nhoẻn miệng cười, khuôn mặt sáng bừng. À, hoá ra Phó tiểu thiếu gia bị sún hai cái răng cửa.

"Anh."

"Cái gì?"

"Tiểu Thâm có anh trai rồi."

Vân Thâm cười một cái, đôi mắt tròn xoe cong cong.

"... Chắc vậy."

"Anh, Tiểu Thâm rất thích anh."

Đặt quyển sách sang một bên, Tây Châu thở dài lần thứ ba. Đây không phải là chó con, đây là chim chích, ồn chết đi được. Thế là anh giở tuyệt chiêu, trừng thằng bé một cái. Nhưng trí nhớ của một đứa nhỏ bốn tuổi có hạn, nó đã quên mất ngày đầu tiên bị anh doạ sợ. Vân Thâm vẫn toe toét cười, xoè bàn tay nhỏ trước mặt anh. Ngón tay mũm mĩm trắng nõn xinh đẹp. Trong lòng bàn tay là một viên kẹo sữa bọc giấy kẽm.

"Anh, cho anh kẹo nè."

"Anh không ăn kẹo, em ăn đi."

"Anh, cái này là bí mật đó. Mẹ không cho em ăn kẹo."

Nhìn hai cái răng cửa không tồn tại của thằng bé, lần đầu tiên Tây Châu đồng ý với bà dì. Vân Thâm vừa nói, vừa nhanh nhẹn bóc vỏ kẹo đưa đến miệng anh, mắt thì vẫn thòm thèm nhìn viên kẹo. Hết cách, Tây Châu chỉ đành cắn một nửa, còn một nửa thì nhét vào miệng Vân Thâm. Thằng bé cười tít mắt, nhai lấy viên kẹo, còn nhích sát vào bên cạnh Tây Châu.

Ngọt. Thật ngọt.

Từ trước đến giờ Tây Châu không thích ăn ngọt. Nhưng vị ngọt của nửa viên kẹo sữa này không làm anh khó chịu. Cái ngọt nhẹ nhàng, thơm thơm lan toả trong miệng, khiến anh tiếc nuối chỉ ngậm lấy, khiến mũi anh cay, cổ họng nghèn nghẹn.

"Ngọt không anh?"

"Ừm."

"Sau này em có kẹo sẽ chia cho anh hết. Anh chơi với em nhé."

"..."

Tây Châu nhìn Vân Thâm, vị ngọt trong miệng tựa như lan toả đến tận tim.

Từ đó về sau Tiểu Thâm luôn giữ lời hứa, lúc nào cũng bám theo anh đòi chơi chung, bất chấp sự khó chịu của mẹ mình. Mỗi lần Tiểu Thâm cho anh một viên kẹo, anh lại để nó vào hũ đựng kẹo trên bàn học. Hàng ngày Tây Châu đều ngắm hũ kẹo đủ màu sắc, đủ hương vị, rồi lại cảm thấy nhức răng thay cho thằng em trai của mình.

Người trong nhà đều biết tiểu thiếu gia thích nhất là đại thiếu gia, cái gì cần dỗ dành đều đến tay Tây Châu. Mà Tiểu Thâm cho dù trưởng thành, mỗi lần gặp anh vẫn là bộ dạng toe toét cười, kiêu ngạo chia kẹo cho anh. Thật giống một con khổng tước đang xòe đuôi.

Sau đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra, Tiểu Thâm không cười nói với anh nữa, cũng không chia kẹo cho anh nữa. Tây Châu không biết cảm giác của anh khi nhìn thấy em trai không ngừng ra vào phòng cấp cứu, khi nghe tin cậu mấy lần đứng giữa lằn ranh sống chết là gì.

Tiểu Thâm mất đi chân trái.

Nhưng dù là nỗi đau đớn, tuyệt vọng khi mất đi một chân có lớn thế nào Tiểu Thâm cũng không tìm đến anh làm nũng nữa.

Anh, đừng như vậy.

Anh, dừng lại đi.

Anh...

Anh có còn...

... Xem em là em trai không?

Tiểu Thâm muốn anh dừng lại, muốn hóa giải mâu thuẫn giữa anh và mẹ mình. Ánh mắt của thằng bé lúc đó đến bây giờ anh vẫn không thể quên được.

Vốn dĩ đôi mắt của Tiểu Thâm luôn đầy ngập ý cười còn có chút kiêu ngạo. Nhưng mà tất cả đều đã không còn nữa.

Dần dần, Tiểu Thâm như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Tiểu Thâm gọi anh: "Phó Tây Châu."

Nhìn hũ kẹo đầy màu sắc, nhớ đến một thằng bé sún răng cười tít mắt, Tây Châu chợt hiểu, cái cảm giác này gọi là mất mác. Nhưng lời hứa với mẹ, anh phải hoàn thành. Vị ngọt kẹo sữa hãy để tiểu Thâm bốn tuổi và Tây Châu tám tuổi nhâm nhi. Phó Tây Châu và Phó Vân Thâm hiện tại, đã không thể quay đầu được nữa rồi.

-Người mua hoa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com