20.
Chu Tri Tri dịu dàng, dễ bị kì vọng của mọi người đè ép nên thoạt nhìn có vẻ như mềm yếu lại ngây thơ. Thế nhưng Chu Tri Tri không ngốc, giác quan thứ sáu của cô còn rất nhạy cảm. Chỉ một dòng tin nhắn không rõ nội dung bật lên cũng đủ khiến cô đoán được vài thứ.
Chu Tri Tri nhìn Phó Vân Thâm, không khó để nhận ra ánh mắt đối phương tràn ra cảm giác ngọt ngào khi nhìn thấy thông báo tin nhắn. Ánh mắt ngọt ngào đó hoàn toàn khác với ánh mắt dịu dàng khi Vân Thâm nhìn cô. Nhận thức này gần như khiến cảm tình vẫn luôn được cô cẩn thận ấp ủ nơi đáy lòng vụn vỡ.
"Tri Tri, em thấy không khỏe ở đâu à? Sắc mặt em nhợt nhạt quá."
Chu Tri Tri nhìn dáng vẻ lo lắng của Phó Vân Thâm, một người chưa từng thực sự muốn tranh giành thứ gì đó vì khát vọng của bản thân như cô lại đột nhiên thay đổi.
Cô yêu Phó Vân Thâm như vậy, sao có thể chấp nhận cứ thế mà vụt mất người mình yêu?
Bản thân cô rất xứng với anh, dù là gia thế hay là dung mạo, hai người nếu có thể thành đôi lẽ nào không tốt hay sao?
Phó Vân Thâm dịu dàng với cô như thế, dì Khương ưa thích cô như thế...
Sao có thể cam tâm?
"Anh..."
Chu Tri Tri nghe thấy bản thân mở miệng.
"Em nghe nói vấn đề quản lý Lăng Thiên gần đây không ổn cho lắm."
"Anh, chỉ cần anh mở lời em sẽ nói chuyện với cha, nhà họ Chu bọn em nhất định sẽ ủng hộ anh kế thừa Lăng Thiên."
Nói ra rồi...
Chu Tri Tri thấy bản thân vẫn còn hoảng hốt không thôi. Cô cứ thế mà nói ra lời này, dùng mọi ưu thế mà bản thân có, mọi lợi ích mà bản thân có thể đem lại cho Phó Vân Thâm đặt trước mặt đối phương. Thế nhưng Chu Tri Tri lại nói không rõ, bản thân hi vọng Phó Vân Thâm sẽ đồng ý với lời đề nghị này hay hi vọng cậu sẽ từ chối nó. Bởi vì nếu đáp án là đồng ý, lý do rõ ràng cũng không phải là vì bản thân cô mà là vì lợi ích nhà họ Chu mang lại.
Lý do mà cô trân trọng loại tình cảm mang tên "thầm mến" này dường như vừa bị cô hủy hoại, dù cho đáp án mà Phó Vân Thâm đưa ra có là gì đi nữa.
Chu Tri Tri cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy quai túi xách. Cô đột nhiên thấy bản thân thật đáng thương cũng thật kém cỏi.
"Tri Tri..."
Phó Vân Thâm nhìn cô gái trước mắt, đó là người mà bản thân vẫn luôn xem như em gái để yêu thương. Chu Tri Tri vẫn luôn hơi dựa dẫm vào cậu, cậu từng cho rằng đó là vì cô xem mình như anh trai. Thế nhưng bây giờ xem ra...
"Tri Tri, em nhìn anh này."
Phó Vân Thâm nhẹ giọng nói. Tuy không thể đps lại tình cảm của cô theo cách mà cô mong muốn nhưng cậu không hề muốn làm tổn thương cô gái trước mặt càng không muốn nhìn thấy cô mơ hồ và hoảng hốt như hiện tại.
"Anh rất cảm ơn em, thật đấy, lúc này cũng chỉ có em bất chấp mọi chuyện ủng hộ anh kế thừa Lăng Thiên. Nhưng mà... Cũng thật xin lỗi em, Tri Tri, anh rất xấu tính rất ngang bướng nên không muốn em bị cuốn vào chuyện này. Tri Tri là một cô gái tốt, xứng đáng với những thứ tốt nhất cũng xứng đáng với tình yêu chân thành nhất."
Chu Tri Tri nhìn người đối diện, nội tâm mơ hồ thấy nhẹ nhõm, chỉ là nước mắt vẫn làm nhoè đi hình ảnh của Vân Thâm trong mắt cô.
"Tri Tri, em dịu dàng như vậy, cũng nên yêu thương và dịu dàng với bản thân nhiều hơn."
"... Anh... Cô gái đó rất tốt đúng không?"
Phó Vân Thâm nghĩ đến Chu Cựu, khẽ nở nụ cười.
"Cô ấy rất tốt."
Chu Tri Tri chớp mắt, hình ảnh nhoà nước lại rõ như cũ. Nụ cười của người cô yêu mến vẫn luôn đẹp đẽ như vậy.
"... Anh Vân Thâm... Anh cũng xứng đáng với những thứ tốt nhất và tình yêu chân thành nhất... Cho nên anh à, anh cũng hãy yêu thương và dịu dàng với bản thân hơn..."
---
Mỗi ngày Phó Vân Thâm đều sẽ gửi hoa, bánh hoặc là một món quà đến cho Chu Cựu, đi kèm theo còn có một bức tranh do cậu tự tay vẽ. Chu Cựu mỗi lần nhận được quà đều thấy ngọt ngào tới mức chỉ muốn chạy tới chỗ người thương ôm thật chặt nhân tiện hôn mấy cái cho thoả nhớ nhung trong lòng.
Hôm nay lá thư không còn là tranh vẽ nữa mà là ba chữ: nhớ anh không?
Bình thường đã nhớ, nghe hỏi lại càng thấy nhớ.
Chu Cựu lập tức mở wechat gửi một tin nhắn thoại dài 30 giây.
"Nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ... Nhớ anh chết đi được."
Rất nhanh, Phó Vân Thâm đã trả lời cô.
"Nhớ anh là được rồi, không cần ba chữ cuối đâu."
Chu Cựu nghe giọng nói như nén cười của ai kia, lập tức trực tiếp gọi sang.
"Phó Vân Thâm, anh đang cười em có đúng không?"
"Đúng vậy."
"Ha, thật đáng ghét, dám trêu em, anh có tin là em sẽ..."
"Chu Cựu, anh nhớ em lắm. Em mở cửa sổ ra mà xem."
Chu Cựu nghe được, nghĩ đến điều gì mà hai mắt rực sáng, vội vàng chạy đi mở tung cửa sổ.
Phó Vân Thâm đứng bên dưới nhìn lên mỉm cười.
"Phó Vân Thâm!"
Chu Cựu bất thình lình hét to một tiếng, sau đó che miệng rồi chạy thật nhanh xuống. Nhìn Phó Vân Thâm đưa một tay ra chào đón mình, cô lập tức làm ngay những chuyện mình vừa nghĩ.
Ôm Phó Vân Thâm thật chặt thật chặt.
Sau đó hôn thật sâu thật sâu.
Khi môi hai người tách nhau ra, Chu Cựu lại cười khúc khích, chọc cho Phó Vân Thâm động lòng chỉ vào môi mình.
"Thích không? Ngọt không?"
"Rất ngọt, rất thích."
Phó Vân Thâm cười cười, đẹp trai lại ngọt ngào.
"A..."
Chu Cựu mở to mắt, đưa tay xoa đầu anh, lòng bàn tay lành lạnh ẩm ướt. Rồi cô ngẩng cao đầu, nhìn từng bông tuyết chậm rãi rơi xuống.
"Tuyết đầu mùa, Phó Vân Thâm, anh nhìn xem, là tuyết đầu mùa."
Phó Vân Thâm nhìn bộ dạng này của cô cũng cười đầy nuông chiều.
"Chu Cựu, anh nghe nói nếu có đôi tình nhân cùng nắm tay đi dạo vào ngày đầu tiên tuyết rơi, tuyết sẽ chúc phúc cho họ."
Phó Vân Thâm vừa nói vừa ngửa lòng bàn tay trước mặt cô. Chu Cựu nhìn bàn tay của anh, hừ nhẹ nói thật là trẻ con rồi nắm lấy.
Hai người nắm chặt tay nhau chậm rãi đi dưới tuyết, Phó Vân Thâm ỷ túi áo mình to, thế là nhét đôi tay đang nắm chặt của hai người vào túi mình.
Tay ấm áp, tim cũng ấm áp.
Thế nhưng trong túi hình như còn có gì đó, tựa như một cái hộp nhỏ. Chu Cựu tò mò đụng đụng vật kia lại bị Phó Vân Thâm giữ chặt.
"Yên nào, tuy là quà cho em nhưng bây giờ chưa phải lúc."
"Xì, thật lắm trò."
Chu Cựu bĩu môi nói, thật ra lại rất vui vẻ phối hợp với anh mà để bàn tay hai người an tĩnh lại. Rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, cô ngẩng đầu muốn trêu ghẹo ngược lại nhưng ánh mắt đột nhiên trợn trừng.
"Vân Thâm, cẩn thận."
Chu Cựu ra sức kéo, cơ thể Vân Thâm lập tức nghiêng đi, hiểm hóc tránh được một gậy bất ngờ từ trong hẻm khuất phía sau ập tới. Nhưng cũng vì thế mà cậu mất đà ngã trên mặt đất, trong thoáng chốc không thể đứng dậy.
Người vừa ra tay mặc một thân đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt. Chu Cựu vừa định hô cứu, hắn ta đã vung gậy đánh về phía cô. Vân Thâm thấy vậy bèn dùng đầu móc của gậy chống đánh vào chân hắn.
"Mẹ nó, què rồi còn phiền phức như vậy."
Tên kia lầu bầu rồi mặc kệ Chu Cựu mà vung cao gậy bóng chày trong tay đập xuống người Vân Thâm, mỗi gậy đều rất nặng. Vân Thâm sợ hắn làm hại Chu Cựu, thế là liều mạng chịu đòn cũng ôm chặt không cho hắn có cơ hội đánh về phía Chu Cựu.
Tình cảnh nguy cấp, Chu Cựu vội vàng rút điện thoại ra muốn báo cảnh sát lại bị gậy bóng chày của tên kia ném tới cắt ngang.
"Có ai không? Cứu với."
Tiếng hét cầu cứu của Chu Cựu vang vọng khắp đoạn đường vắng. Ngay khi cô thấy tuyệt vọng, ba bóng người đột nhiên xuất hiện nhào đến. Tên áo đen kia thấy tình thế bất ổn thì giơ chân đạp mạnh vào bụng của Phó Vân Thâm, lại bẻ từng ngón tay đang níu lấy hắn của cậu ra mà xoay người bỏ chạy.
Ngươi nhanh nhất trong số ba người kia lập tức bật nhảy vồ lấy kẻ áo đen kia từ phía sau khiến hắn ngã sấp xuống. Ngay khi anh ta đang muốn bẻ tay kẻ kia ra sau lưng khống chế thì đối phương lại khẽ kéo khẩu trang xuống thì thầm gì đó.
Trước khi mất đi ý thức, Phó Vân Thâm chỉ kịp nhìn thấy người kia thả lỏng tay rồi bị kẻ áo đen kia đẩy lùi về phía sau.
Ba người kia... Có hai người là do Khương Thục Ninh sắp xếp bảo vệ cậu từ xa, người còn lại là của Phó Tây Châu.
Cho nên... Tại sao người của Phó Tây Châu lại thả kẻ tấn công cậu chạy thoát?
---
Khi Phó Tây Châu vừa đóng nắp bút kết thúc công việc trong thư phòng thì chuông điện thoại bất chợt reo lên. Đầu dây bên kia báo lại, Phó Vân Thâm bị người tấn công, hiện đã được đưa đi cấp cứu.
Anh vội vàng lên xe chạy đến bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu, Khương Thục Ninh đang im lặng khoanh tay ngồi chờ, xung quanh còn có mấy người bảo vệ đang đứng. Nhìn bộ dạng dường như không muốn anh tiếp cận, thế là anh chỉ có thể dừng bước từ xa hỏi:
"Vân Thâm sao rồi?"
Khương Thục Ninh không đáp, ánh mắt bà nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu một đỗi rồi chuyển về phía Phó Tây Châu:
"Phó Tây Châu, nếu mày có oán hận trong lòng, vậy thì hãy nhắm vào tao đây này. Tao mới là người ngăn cản mẹ mày bước vào nhà họ Phó, tao mới là người hại chết mẹ mày, tao mới là người mà mày căm hận."
Khương Thục Ninh nói, giọng điệu từ tốn mà cay nghiệt. Vốn dĩ bình thường khi gặp phải loại chuyện liên quan tới Vân Thâm bà sẽ rất dễ phát điên mà chửi rủa la hét. Thế nhưng lần này bà lại nói rất chậm rãi rõ ràng.
Phó Tây Châu cảm thấy người đàn bà độc địa này lại đang quy hết mọi vấn đề là do anh làm. Nhưng rõ ràng là anh không làm, càng không muốn tranh cãi làm rõ với bà ta, chỉ mặc kệ mà nhìn về phía người của mình ở gần đó.
"Tôi hỏi, Vân Thâm sao rồi?"
Người được hỏi là vệ sĩ anh sắp xếp theo sau bảo vệ Vân Thâm, nhưng lúc này đối phương chỉ cúi đầu không dám nhìn anh, hai bàn tay nắm chặt. Thái độ này khiến Phó Tây Châu cảm thấy có gì đó không ổn.
"Kẻ hành hung Vân Thâm đã bắt được chưa?"
"Chạy rồi, được người của mày thả cho chạy."
Khương Thục Ninh cười lạnh.
"Đừng giả nhân giả nghĩa ở đây nữa Tây Châu. Rõ ràng là mày hận không thể giết chết con trai tao để ngồi vào vị trí chủ tịch Lăng Thiên."
_____
Mây vừa thêm tag ooc vì càng viết càng thấy có một số thiết lập của nv đã lệch đi.
Đối với tình cảm thầm mến của Tri Tri dành cho Vân Thâm, Mây muốn nó kết thúc một cách nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất thay vì kiểu để cho nhân vật này làm ra những hành vi bất chấp vì yêu hay để cho một trong hai bên khiến người còn lại chán ghét thất vọng. Mây không thích cách xử lý mối tình đơn phương tan vỡ kiểu này. Tình cảm thầm mến có sự đẹp đẽ của nó, người mình thầm mến ắt hẳn cũng sẽ đẹp đẽ mới khiến chúng ta rung rinh. Dù cho không thành cũng mong những mối tình thầm mến có thể trở thành một hồi ức đẹp, đôi khi khiến ta hơi e thẹn khi nhớ lại nhưng không hối hận muốn chôn vùi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com