Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề phần

Đồng nhân hệ thống tự cứu nhân vật phản diện

Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Xú

Tác giả: Thủ Tịch Lão Ti Ky [首席老司机]

Edit: Bún Đậu Nước Mắm

Warning: H văn, threesome (mlem mlem), song long nhập động, cp Băng ca x Băng mụi x sư tôn.

Không nuốt được mời quay gót, đừng buông lời cay đắng làm khổ đời nhaooo

Note: vừa đọc vừa nghe Xuân Sơn Hận cho nó thêm phần kịch tính hé

Trong giấc mộng, Thẩm Thanh Thu tự nhiên cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào mình, y khó chịu xoay người mấy cái, cuối cùng mở mắt ra, bỗng thấy Lạc Băng Hà đang bất động đứng trước giường nhìn mình, Thẩm Thanh Thu nhớ lại chuyện xảy ra đêm trước, không biết trái tim thủy tinh của hắn ra sao rồi...

Dù sao thì an ủi trước rồi nói sau, Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm, y vòng tay ôm lấy đầu Lạc Băng Hà, "Đừng khóc, kỹ thuật của ngươi rất tốt, sư tôn không đau..."

Băng Ca: "..."

Ánh mắt hắn bỗng tối sầm, vươn tay nắm lấy sau gáy Thẩm Thanh Thu, chiếc lưỡi trơn mềm không thèm báo trước mà vọt thẳng vào miệng y, Thẩm Thanh Thu vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màn chưa tỉnh ngủ, rất nhanh đã không thở nổi, vung tay đẩy đẩy lồng ngực "Lạc Băng Hà", nhưng bởi vì không có tí lực nào nên lại giống như muốn cự mà nghênh.*

*Dịch không thô: Tình trong như đã mặt ngoài còn e.:))))

"Lạc Băng Hà" cắn đầu lưỡi, máu Thiên Ma theo lưỡi hắn trôi xuống cổ họng Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu bị hôn đến không thở nổi, nước miếng không nuốt kịp trào ra bên khóe miệng, mãi "Lạc Băng Hà" mới ngừng lại, Thẩm Thanh Thu há miệng thở dốc.

Vì vừa bị tàn phá mà bờ môi y sưng lên đỏ ửng, màu sắc đậm hơn bình thường không ít, lóe lên ánh nước ướt át còn vương lại, ánh mắt mịt mờ mông lung, áo lót bởi vì động tác vừa rồi mà hơi lỏng ra, lộ ra lồng ngực trắng nõn, dưới ánh trăng sáng lên như ngọc.

"Sư tôn...?"

Sau lưng Thẩm Thanh Thu đột nhiên truyền đến giọng nói mơ hồ, y ngay lập tức tỉnh cả ngủ, đệt mợ, cái người trước mặt này là ai, sao Băng ca lại tới rồi?!

Thẩm Thanh Thu bật dậy, Lạc Băng Hà bên cạnh y cũng bị làm cho tỉnh ngủ.

Lạc Băng Hà nhổm dậy, thấy một khuôn mặt giống mình như đúc đang nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, ánh lửa đỏ thẫm trong mắt hắn bỗng ngùn ngụt bốc cháy.

Thẩm Thanh Thu thấy cái tình cảnh như sắp đánh nhau đến nơi này mà lòng kinh hãi, y vội vàng kéo tay Lạc Băng Hà lại, "Đừng..."

Cả người Thẩm Thanh Thu đau nhức, động tác vừa rồi lại động chạm đến nơi nào đó khiến y đau đến nhe răng, vừa nghĩ đến việc hai người kia đánh nhau mình lại phải chịu đau vác thân già chạy đi tránh né, Thẩm Thanh Thu hạ quyết tâm-----nhất định không thể để hai cái người kia đánh!

Ánh mắt Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu lại dịu xuống, tay hắn đưa xuống eo Thẩm Thanh Thu xoa nắn, "Sư tôn còn đau không?" Lạc Băng Hà vội vàng hỏi, Thẩm Thanh Thu lắc đầu một cái rồi lại ngả người xuống giường, y để ý trong mắt "Lạc Băng Hà" kia cũng không có sát ý.

Thẩm Thanh Thu trầm ngâm một lát rồi nói với Lạc Băng Hà: "Đừng để ý đến hắn, chúng ta ngủ tiếp đi..." Lạc Băng Hà thấy y mỏi mệt cũng nằm xuống bên cạnh, nhưng vẫn luôn luôn đề phòng, bàn tay "Lạc Băng Hà" nắm chặt lại thành quả đấm.

Bỗng Thẩm Thanh Thu cảm thấy trong người như có một cây đuốc bị đốt lên, cảm giác đau đớn tê dại nổi lên, hậu huyệt bị xúc cảm tê ngứa lấn chiếm, y cắn chặt môi dưới ngăn tiếng rên rỉ sắp trào ra.

"Lạc Băng Hà" cười nhạt nhìn y, "Sư tôn, không muốn đệ tử giúp một tay à?"

Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu trừng hắn, nhưng đôi mắt mờ mịt hơi nước lại khiến người ta nhìn thành mời gọi lẳng lơ, "Lạc Băng Hà" bước dần về phía giường trúc.

Băng muội bên kia đè nén máu cổ, Băng ca tới gần một bước Lạc Băng Hà liền ôm Thẩm Thanh Thu lùi ra sau một chút, hung tợn trừng mắt nhìn Băng ca.

"Lạc Băng Hà" khinh thường chế nhạo một tiếng, "Chẳng lẽ ngươi không muốn cho sư tôn dễ chịu một chút sao? Kỹ thuật kém như vậy, đúng là mất hết mặt mũi."

Lạc Băng Hà do dự một hồi, Thẩm Thanh Thu bỗng cảm thấy một đôi tay sờ soạng bên hông mình, di chuyển khắp nơi khơi lên lửa dục.

Thẩm Thanh Thu đang muốn lên tiếng ngăn cản Lạc Băng Hà để hắn kết thúc cái trò hoang đường này lại, nhưng lại bị máu Thiên Ma trong cơ thể khống chế, mở miệng nói ra toàn là tiếng rên rỉ.

Thẩm Thanh Thu bị dựng dậy, y vô lực dựa vào người Lạc Băng Hà, một đôi tay cởi đi áo mỏng trên người y, một đôi tay lại kéo quần y xuống.

"A... Băng Hà, ưm..." Máu Thiên Ma trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, nước mắt trào ra khóe mi, bị cái lưỡi nóng ấm liếm đi, Lạc Băng Hà gọi một tiếng sư tôn, còn mang theo giọng mũi thút thít.

Trong lòng Thẩm Thanh Thu nổi lên cảm giác ngứa ngáy không chịu nổi, nửa người trên của y bị Băng ca trêu chọc, hai viên anh đào hồng hồng cứng lên, "Lạc Băng Hà" liền thay đổi thủ đoạn hầu hạ, ra tay khi nhẹ khi nặng, nhột ngứa tê dại đều bị hắn gợi thành lửa dục.

Nửa người dưới bị Băng muội nắm giữ, Thẩm Thanh Thu sâu sắc cảm nhận được sự khác biệt giữa kỹ thuật của Băng muội không có kinh nghiệm đêm ngự trăm nàng với Băng ca.

Băng muội chỉ đơn thuần là vuốt ve lên xuống , Thẩm Thanh Thu khó nhịn vặn vẹo người muốn đưa nửa dưới của mình vào tay hắn, Băng muội như đã phát hiện sự cách biệt giữa hai người, con ngươi màu đỏ lại dâng lên nước mắt, Băng ca càng thêm khinh thường nhìn hắn, trên mặt chỉ thiếu điều viết mấy chữ "Mất mặt có cay không cưng?"

Thẩm Thanh Thu vốn định lên tiếng hướng dẫn Băng muội làm thế nào để giúp y thoải mái hơn một chút..., nhưng lại thấy bàn tay ở eo di chuyển đến nơi kia của mình, chỉ nghe thấy Băng ca nói với Băng muội: "Nhìn kỹ này."

Sau đó Thẩm Thanh Thu liền cảm thấy mình như được khai sáng rồi, y thầm nghĩ con mẹ nó không hổ là một đêm ngự trăm nàng... Kỹ thuật tuốt pháo cũng tốt như vậy chẳng lẽ còn ngự cả nam hả? Băng ca đúng là ai tới cũng húp được mà mẹ nó.

Vệt trắng vụt qua, Thẩm Thanh Thu thở hổn hển mấy tiếng lấy lại tinh thần, thấy "Lạc Băng Hà" cười như không cười nhìn dịch trắng trên tay, hắn nhẹ nhàng mở miệng: "Sư tôn... nhanh quá nhỉ."

Thẩm Thanh Thu vẫn còn vô lực sau cao trào, không có cách nào phản bác hắn, chỉ có thể tựa đầu vào Băng muội phía sau.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy bây giờ mình cũng không khỏe lắm, đêm trước Băng muội đã bắt y làm tới hai ba lần rồi, làm y tới thần trí mơ hồ, bây giờ lại bắt đầu làm, y...thật sự lo lắng cho thận mình đó.

Ngón tay dính dịch trắng của "Lạc Băng Hà" đi xuống sau lưng y tìm kiếm, huyệt nhỏ ngoan ngoãn nuốt vào một ngón tay hắn, nhờ chuyện tình đêm trước mà vẫn còn ấm áp mềm mại, lúc này máu Thiên Ma như tụ hết lại ở dưới thân, hậu huyệt Thẩm Thanh Thu truyền tới từng đợt ngứa ngáy.

"Ha..Đi vào..." Thẩm Thanh Thu không nhịn được rên rỉ, "Lạc Băng Hà" lại đưa vào một ngón tay nữa, hơi thở ấm nóng phả xuống tai Thẩm Thanh Thu, "Sư tôn đừng gấp, đệ tử cũng không nỡ làm người bị thương."

Thẩm Thanh Thu chợt nghĩ đến kết cục của hàng nguyên bản, bỗng rùng hết cả mình, thầm nghĩ ngươi lừa quỷ hở... Có điều nghĩ tới có Băng muội ở đây hắn cũng sẽ không động được đến mình, Thẩm Thanh Thu còn hơi bắt đầu hưởng thụ kỹ thuật của Băng ca, mặc dù Băng muội lương thiện giữ mình khiến kẻ làm sư tôn như y thật vui vẻ yên tâm, nhưng ở trên giường thì vẫn đừng nên ngoan ngoãn quá như vậy chứ.

Đột nhiên Thẩm Thanh Thu cảm thấy hai thứ nho nhỏ trước ngực bị liếm ướt, sau đó bị nhẹ nhàng cắn kéo, Lạc Băng Hà nhìn y, trong mắt có chút tủi thân: "Sư tôn, có phải người cảm thấy hắn vẫn hơn con..."

Cả hai ngươi đều là Lạc Băng Hà mờ! ! ! Nội tâm Thẩm Thanh Thu gào thét, lúc này Băng ca đã hoàn tất bôi trơn hậu huyệt, thứ nóng bỏng người kia để ở lối vào, Băng muội nhận ra được động tác của hắn liền ôm chặt Thẩm Thanh Thu vào trong ngực.

Trên mặt "Lạc Băng Hà" viết hai chữ 'khó chịu' thật to, ở hậu cung hắn chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ có một đàn em gái cởi hết nằm chờ hắn tới lâm hạnh, bây giờ thì sao, mỹ nhân ngay trước mặt hắn cũng chỉ có thể nhường một bước.

Thẩm Thanh Thu vốn đang lo lắng bọn họ chuẩn bị đánh nhau, liền nghe thấy Băng ca nói: "Ngươi trước đi."

Lạc Băng Hà lanh lẹ nâng chân Thẩm Thanh Thu lên, dương vật tiến vào cơ thể Thẩm Thanh Thu, cuối cùng cũng giải tỏa đi cảm giác ngứa ngáy khó chịu kia.

Huyệt nhỏ ẩm ướt mềm mại vô cùng, ôm ấp khiến dương vật của Lạc Băng Hà đi vào càng sâu hơn, quy đầu Lạc Băng Hà cọ phải nơi kia trong người Thẩm Thanh Thu, cảm giác tê dại khiến y mềm nhũn cả người.

Băng ca nhìn dương vật Băng muội ra ra vào vào cơ thể Thẩm Thanh Thu, mỗi lần đi ra là bị thịt mềm xoắn chặt giữ lại, khuôn mặt bình thường trong trẻo lạnh nhạt giờ lại bị tình dục làm cho đỏ ửng lên, con ngươi ẩn chứa hơi nước mông lung mê người.

"Lạc Băng Hà" hít một hơi, ở thế giới nguyên tác hắn chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Thẩm Thanh Thu... Thật đúng là vô cùng diễm lệ, chẳng trách mình thế giới này trở thành đoạn tụ.

Vừa nghĩ đến Thẩm Thanh Thu trong thế giới của mình, con ngươi "Lạc Băng Hà" bỗng tối sầm lại, hắn dịch lại gần Thẩm Thanh Thu, đầu ngón tay sờ dọc xuống theo xương sống y, Thẩm Thanh Thu vừa mới bắn ra thêm lần nữa, mặc dù dịch bắn ra đã loãng loãng trắng trắng, nhưng nhiệt độ nóng bỏng sau lưng lại nhắc nhở y rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc nhanh vậy được.

Thẩm Thanh Thu bắt đầu dãy dụa, y không dám tưởng tưởng còn làm tiếp thì mình sẽ bắn được ra cái gì nữa, nhưng lúc này ngón tay "Lạc Băng Hà" đã đặt ở hậu huyệt y vuốt ve, đầu móng tay gảy nhẹ nếp nhăn bên miệng huyệt, cái cảm giác tê dại ngứa ngáy kia lại lập tức ập đến.

Lạc Băng Hà nhận thấy Thẩm Thanh Thu muốn cự tuyệt, một tay đè xuống bàn tay kia của "Lạc Băng Hà", lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Băng ca tỏ ra cực kỳ phiền não, tư thế triền miên ân ái của hai cái người kia đều lọt vào mắt hắn, đàn ông như hắn xem mà không có phản ứng mới lạ đấy, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhịn. Hắn híp mắt nói: "Ta dạy ngươi làm thế nào để sư tôn cảm thấy thoải mái, ngươi mừng còn chẳng kịp ấy."

Rồi hắn lại nói với Thẩm Thanh Thu: "Đúng không, sư tôn?"

Hậu huyệt vô cùng ngứa ngáy, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể không ngừng rên rỉ, cảm giác tê dại từ bụng dưới bốc lên, hậu huyệt nhộn nhạo khép khép mở mở, ý thức Thẩm Thanh Thu trống rỗng, trong đầu chỉ còn lại một câu bà mẹ nó máu Thiên Ma trâu bò vl!

Lạc Băng Hà cảm nhận được hậu huyệt Thẩm Thanh Thu đang co rút lại, chẳng lẽ sư tôn thật sự muốn hai người cùng lên sao...? Hắn vừa nghĩ tới,lại nghe thấy Thẩm Thanh Thu khàn khàn đứt quãng nói: "A...ưm... Đi vào đi..."

"Lạc Băng Hà" khẽ cười một tiếng, đưa ngón tay vào hậu huyệt Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà thấy bên cạnh thứ kia của mình còn có đồ của người khác, không khỏi khó chịu, hắn giữ lại tay "Lạc Băng Hà": "Nếu ngươi làm sư tôn bị thương ta nhất định sẽ giết chết ngươi."

Đầu Thẩm Thanh Thu tựa vào vai Lạc Băng Hà nên không thấy được vẻ mặt hai người kia... Có điều có vẻ bọn họ cũng không đến mức muốn dồn người kia vào chỗ chết, y nghe "Lạc Băng Hà" nói: "Chờ đến lúc làm thật còn chẳng biết ai sẽ là người làm sư tôn bị thương đâu, cái kỹ thuật kia của ngươi..."

Hắn không nói hết nửa câu sau, trên mặt đầy vẻ khiêu khích không thèm che giấu.

Nếu không phải Thẩm Thanh Thu đang nằm trong ngực hai người họ chắc chắn sẽ động thủ, cây dương vật to cứng của "Lạc Băng Hà" để ở lối vào, chậm rãi đi vào, ý thức Thẩm Thanh Thu đang mơ màng cũng bị cơn đau xé rách ở hậu huyệt kéo trở về, giọng y nức nở: "A...đi ra..."

"Lạc Băng Hà" đưa hai ngón tay vói vào miệng Thẩm Thanh Thu, nước miếng không nuốt kịp rơi xuống, một tay kia của hắn giữ eo Thẩm Thanh Thu, chặn lại mọi hành động của y, hậu huyệt đã nuốt được nửa cây dương vật, "Lạc Băng Hà" dịu dàng nói: "Sư tôn, thả lỏng nào."

Lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ Thẩm Thanh Thu mà chính hắn cũng không khỏi sửng sốt, "Lạc Băng Hà" không phải không thể nói chuyện dịu dàng với Thẩm Thanh Thu như vậy, nhưng mà cái dịu dàng từ thâm tâm này cũng làm người ta không thể tưởng tượng nổi.

Trong lúc "Lạc Băng Hà" ngây người Lạc Băng Hà đã rút ngón tay hắn ra khỏi miệng Thẩm Thanh Thu, lực lớn như muốn bẻ gãy ngón tay hắn vậy. "Lạc Băng Hà" hơi nhíu mày, chỉ thấy Lạc Băng Hà liếm đi nước miếng bên khóe miệng Thẩm Thanh Thu đi, hai đôi môi lại quấn quít bên nhau.

Hắn không lên tiếng cúi đầu xuống, hai tay bóp chặt eo Thẩm Thanh Thu, cây dương vật xông thẳng vào hậu huyệt, chỉ còn mỗi hai túi da bên ngoài.

Sự đau đớn và khó chịu trong hậu huyệt dần bị máu Thiên Ma xua đi, khoái cảm lại từ từ tiến tới, Thẩm Thanh Thu hiện tại cực kỳ hoang mang, hai cái thứ kia cùng xông vào huyệt nhỏ... Cây dương vật không thể dùng mỗi từ 'lớn' để hình dung ra ra vào vào hậu huyệt y, đồng loạt tiến công mạnh mẽ vào nơi kia, lực lớn đến mức y cảm giác đường ruột mình sắp bị đâm hỏng rồi.

Lạc Băng Hà hôn môi y, vươn lưỡi dò vào miệng y, động tác tuy ôn nhu lại không cho người ta chống cự, mà "Lạc Băng Hà" hôn rải rác sau lưng y, hắn hạ miệng lúc nặng lúc nhẹ, dọc theo gáy y hôn xuống, mỗi lần trồng ra một đóa mai thắm đỏ rực, Thẩm Thanh Thu lại khẽ run một cái.

Cây ngọc hành mới lúc nãy còn ủ rũ hạ xuống, lúc này lại tinh thần phấn chấn mà cương thẳng lên, bụng Thẩm Thanh Thu cũng bị căng ra.

Thẩm Thanh Thu vô lực muốn đẩy bàn tay hai người đang làm loạn trên người y đi, nhưng chẳng có chút tác dụng nào, "Lạc Băng Hà" kéo tay y ra sau lưng, cúi đầu xuống liếm hôn, "Đệ tử làm sư tôn sướng không?" Hắn hỏi, Thẩm Thanh Thu cắn chặt môi dưới không đáp.

Cả hai Lạc Băng Hà nheo mắt nhìn, hình ảnh này đúng là một bức xuân cung đồ diễm lệ---- Trên làn da trắng nõn của Thẩm Thanh Thu đều là hoa mai đỏ thắm, hai viên thịt trước ngực cũng sưng hồng đứng thẳng, bên trên còn được ánh nước lấp lánh bao phủ.

Mai hồng còn rải rác xuống tận đùi trong, màu đỏ diễm lệ kia ở trên da thịt trắng mịn cực kỳ bắt mắt, lại bị giấu đi ở nơi bí ẩn như vậy, khiến cho người nhìn không khỏi ngứa ngáy.

Hai người kia cũng không nhịn được rút ra rồi cắm thật mạnh vào, trên mặt Thẩm Thanh Thu hiện rõ mê loạn, vẻ nghiêm túc chỉnh tề ngày thường theo từng cú thúc của bọn họ mà bay sạch.

Huyệt nhỏ dưới người y từ màu hồng nhạt chuyển sang đỏ thẫm, nếp nhăn ở miệng huyệt bị san bằng, chất lỏng trong suốt loang lổ nơi đó càng khiến người ta không dám nhìn thẳng, chỉ sợ vừa nhìn đã mắc cỡ đỏ mặt.

Nhưng hai cái con người này chỉ mong nhìn thấy bộ dạng y như vậy, càng ngày càng mạnh bạo.

Khoái cảm của Thẩm Thanh Thu đã lên đến đỉnh, bụng y run rẩy, y co quắp người lại bắn ra một luồng chất lỏng vàng nhạt mang mùi tanh nhè nhẹ.

Y vừa hồi phục tinh thần đã bị làm cho hốc mắt ửng đỏ lên, hơi không nén được tức giận, lực tay đẩy hai người cũng lớn hơn một chút.

Bọn họ thấy vậy cũng không dám tiếp tục làm bừa, hai luồng tinh dịch trắng đục bắn thẳng vào trong cơ thể Thẩm Thanh Thu, lúc hai người rút ra còn có dịch trắng uốn lượn chảy xuống.

Lúc này Thẩm Thanh Thu đã mê man ngủ gục trên vai Lạc Băng Hà, tay Lạc Băng Hà đặt trên mái tóc đen tuyền của y, nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng lại cúi đầu hôn nhẹ lên khóe miệng y.

"Lạc Băng Hà" kia rời khỏi trúc xá, Tâm Ma kiếm rạch ra một khe nứt không gian, hắn bước vào, vẫn không nhịn được nhìn về phía trúc xá.

Dưới ánh trăng, bóng ảnh cây trúc xanh rờn êm ả, che đi mất một phần mái ngói, "Lạc Băng Hà" chậc một tiếng, rốt cuộc thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com