10, Cảnh sát trưởng Randall
Dưới tầng đang có khách. Sau khi tôi phát hiện ra điều này đã dồn hết sức đẩy Victor ra, từ trên người anh ấy tụt xuống đất.
Harley đang ngồi trên ghế trong phòng khách, đối diện anh ấy là một người đàn ông. Từ vị trí mà tôi đứng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ông ấy, nhưng tôi lờ mờ đoán được đó là một vị khách tuổi trung niên.
Harley đặt xấp giấy trên đùi anh ấy lên bàn, toan rướn người cầm tách trà lên thì thấy tôi. Hai mắt chúng tôi đụng nhau một giây rất nhanh, anh ấy lập tức thay gương mặt đang khó chịu đăm đăm của mình thành bộ dáng tươi cười rực rỡ, đưa tay đập vào vị trí bên cạnh trên ghế.
-"Sylvia, đến đây ngồi cạnh anh đi."
Tôi rón rén chạy lại chỗ anh ấy, tò mò nhìn vị khách kia.
Đó là một người đàn ông trông rất già dặn, có lẽ phải hơn 50 tuổi. Tôi âm thầm đánh giá cách ăn mặc của ông ấy, hẳn là một vị khó tính. Ông ta nghiêm khắc đối với chính bản thân mình. Lại xét theo gương mặt của ông ấy. Đeo kính, để râu, đường nét gương mặt đều toát lên sự khắc khổ. Tôi nghĩ ông ấy có thể là một nhà báo, cũng có thể là cảnh sát.
Nhìn vị khách ngồi trên sopha ở trước mặt có lẽ cũng đang đánh giá mình, tôi có chút ngại ngùng chỉnh lại quần áo, nhỏ giọng nói với Harley:
-"Em chưa kịp thay quần áo."
Harley đưa tay chỉnh lại phần tóc rối ở sau lưng cho tôi, dịu dàng bảo, "Không sao đâu, em lúc nào cũng dễ thương hết."
Tôi nhăn nhó lè lưỡi, "Anh có thể đừng giống Victor, hơi chút là nói mấy cái câu sến súa đó được không ạ?"
Harley cười mỉm một cái, song anh ấy không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà quay ra vị khách kia, hắng giọng nói:
-"Ngài Randall, giới thiệu với ngài, đây là lính tập sự mới ở chỗ bọn tôi. Con bé tên là Sylvia, mới học việc được 2 tháng thôi. Ngài đừng có dùng ánh nhìn đáng sợ đó nhìn Syl nữa." Anh ấy nhún vai. "Em ấy nhát lắm, tôi mắng một chút cũng có thể bật khóc đấy."
Tôi hừ một tiếng. Lúc nào chứ? Tôi khóc lúc nào?
Người tên là Randall kia ừm hửm một tiếng trong cổ họng, cau có nhìn tôi.
-"Trông yếu ớt quá, có làm nên việc gì không?"
Tôi giật thót.
Harley lập tức xua tay, "Ấy ấy, đừng đánh giá vội vàng thế, Sylvia mới đang học việc thôi mà. Con bé có năng khiếu với súng đạn lắm đấy. Dù sao ngài Randall đây cũng là một người lớn trưởng thành cơ mà, so đo với con nít như vậy...." Anh ấy thở một hơi mà tôi ngửi thấy đầy mùi chế nhạo. "Tôi có hơi e ngại đấy."
Randall nhíu mày, "Ý cậu là gì?"
-"Không ý gì cả. Victor, Douglas về chưa?" Harley quay sang chỗ Victor đang ngồi, chớp mắt hỏi. Victor chỉ đơn giản lắc đầu một cái, anh ấy liền thở dài. "Tiếc thật. Yêu cầu của ngài đáng lẽ để Doudou nhận, nhưng mà em ấy về muộn rồi. Hay chúng ta chuyển sang hôm khác nhỉ?"
Randall gằn giọng, "Ta nhớ đã nói từ trước, yêu cầu của ta chỉ được giao cho 2 người. Là cậu và Heroine. Ta không tin tưởng vào năng lực của những người còn lại."
Harley nhún vai, "Victor cũng là con nhà nòi giống ngài đó."
-"Victor? Hừ." Ngài Randall nhìn sang chỗ Victor đang nhấp trà bên cạnh, hừ một cái, rõ ràng là tỏ vẻ khinh thường. "Cậu còn liên lạc với bố mình chứ, thưa cậu chủ nhỏ?"
Tôi tròn mắt nhìn sang Victor.
Cậu chủ nhỏ á!?
Victor đặt tách trà xuống bàn, đảo mắt nói, "Vẫn đều đặn. Chưa tệ đến nỗi để ngài phải bận tâm, thưa quý ngài ế vợ."
Tôi vội vàng ngậm một miếng bích-quy lên miệng để khỏi phải phụt ra tiếng cười.
Trông thấy ngài Randall sắp đứng lên xốc cổ Victor đến nơi, Harley liền giơ bình trà ra, "Thêm trà chứ, ngài Randall?" Anh ấy khéo léo cầm đĩa bánh đặt vào tay Randall, nho nhã bảo. "Bánh này đều là tôi tự làm đó. Trứng từ nông trại phía Tây, vô cùng tươi ngon. Nếu ngài Randall thích thì tôi sẽ gói một phần mang về cho ngài nhé."
Ngài Randall bực bội hất tay Harley sang một bên, "Không cần! Vào chuyện chính đi!"
Harley thả người ngồi xuống ghế. Anh ấy liên tục giữ nụ cười, nhưng thể loại cười xã giao như vậy, còn mang cả nghĩa châm biếm nữa, tôi vẫn là không thấu nổi đi.
-"Phải rồi, vẫn chưa giới thiệu với Sylvia nhỉ?" Harley quay sang tôi đang ngậm một miệng đầy bánh, cười cười nói. "Đây là ngài Randall, trước hết là người sẽ đem công việc đến cho chúng ta, thứ hai, ông ấy là cảnh sát trưởng của cục cảnh sát London đó." Anh ấy tỏ vẻ nhe răng, đe dọa nói. "Là một người sẽ bắt em vô tù nếu em ăn uống bất lịch sự trên bàn ăn đấy, Sylvia."
Tôi thiếu điều phun hết nước trà và bánh ra bên ngoài. Đúng thật là cảnh sát này! Lại còn là cảnh sát trưởng nữa!
-"Chào...Chào ngài. Cháu là Sylvia ạ." Tôi bẽn lẽn cúi đầu xuống, nhưng mà ông ấy vẫn cứ cau mày liên hồi, tôi có chút hồi hộp không biết bản thân có làm gì sai không. Vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi, mặc dù cổ họng vô cùng khô, tôi vẫn cố nuốt hết chỗ bánh trong miệng xuống, sau đó liền khổ sở đặt cốc trà xuống bàn.
Harley đưa tay vuốt lưng tôi một hồi.
-"Con bé vừa mới ốm dậy xong. Đã bảo ngài đừng có dùng ánh mắt cá chết đó nhìn Sylvia mà."
Sao ảnh cứ lôi tôi ra làm bia chắn đạn vậy?
Tôi ái ngại đẩy tay Harley ra, xấu hổ nói, "Anh, em ổn rồi."
Harley cười cười một lúc, anh ấy còn nghịch tóc tôi thêm mấy hồi nữa mới lấy tay ra.
Ngài Randall có lẽ rất ngứa mắt trước việc Harley cư xử khá bất lịch sự, gần như không chú tâm tới ông ấy. Ông ấy hắng giọng khẽ, nghiêm túc đập tay xuống bàn.
-"Ta có thể nói chuyện chính chưa?"
Harley nhún vai, "Tôi chỉ là người tiếp chuyện một lúc với ngài cho ngài đỡ chán thôi. Người nhận yêu cầu của ngài là Douglas cơ, ngài Randall. Vả lại, không cần ngài nói tôi cũng biết ngài muốn nhờ bọn tôi chuyện gì, vậy nên tôi xin phép nói thẳng." Anh ấy đột nhiên nghiêm giọng lại, hình như ảnh có hơi tức giận:
-"Nếu liên quan đến nhà Phantomhive, tôi sẽ không nhận vụ này."
Ngài Randall nhíu mày, "Tại sao?"
Harley nhún vai, "Vì tôi không muốn dính tới các quý tộc thân cận với Hoàng gia như Phantomhive. Rủi ro cao lắm, nếu tôi gây tổn thất gì cho họ thì cũng chẳng khác gì đối đầu với Nữ hoàng bệ hạ cả. Nơi này chỉ là một văn phòng nhỏ thôi, ngài đừng nhờ cậy bọn tôi mấy vụ lớn thế nữa, cảnh sát trưởng ạ."
-"Phantomhive Phantomhive Phantomhive, tại sao lúc nào cũng là cái tên đấy? Cục cảnh sát London mới là người giữ trật tự cho thành phố này một cách đúng nghĩa dưới cái danh Nữ hoàng bệ hạ." Ngài Randall gằn giọng. "Ý cậu là gì khi nói "thân cận với Hoàng gia"?"
-"Chính là ý đó. Ngài nghĩ sao thì là ý đó đấy." Harley thở hắt một tiếng. "Làm tốt việc của mình là đủ rồi, dính tới những quý tộc không phải chuyện tốt đâu. Tôi thật sự chân thành khuyên ngài đấy."
Nhưng mà lời khuyên của Harley căn bản không có ích. Ngài Randall lấy một túi tiền ném cái bốp lên mặt bàn, không nói năng gì, nhưng chẳng lẽ Harley lại không hiểu.
-"...."
-"Nếu hoàn thành ta sẽ chuyển thêm một khoản nữa. Gấp đôi chỗ này, nhưng bằng mọi giá phải hoàn thành yêu cầu."
Harley từ tốn nhắm mắt lại.
Victor từ chỗ ngồi đánh mắt sang với tôi, tôi thì chẳng hiểu gì cả. Ảnh cứ nháy nháy mắt, còn tôi thì cứ ngơ ngác nhìn ảnh cố hết sức đóng mở hai mắt lại.
-"....Dạ?"
-"Đi ra mở cửa đi Syl..." Victor chán nản thở dài. "Douglas về rồi."
Douglas về thật. Anh ấy vừa từ cửa vào đã định xông lên ôm tôi, nhưng tôi mau lẹ né một cái, vội vàng thông báo, "Đang có khách đó anh."
Douglas hử một tiếng, "Khách? Ai? À rồi...." Anh ấy khó chịu thở hắt một cái, vừa tháo giày vừa than thở. "Ông ta dây dưa hơi quá rồi đấy. Quên mất, em thấy khỏe chưa? Xin lỗi vì sáng nay nhé."
Tôi vội vàng lắc đầu, "Em ổn, anh mau vào đi. Harley với ngài Randall đang cãi nhau."
-"Cãi nhau cái gì chứ, là bàn bạc công việc thôi." Douglas gật đầu chào ngài Randall một cái. "Để ngài đợi lâu rồi, cảnh sát trưởng ạ. Việc điều tra có chút trục trặc, chắc ngài không phiền đúng không?" Đợi ngài Randall cau mày miễn cưỡng lắc đầu, Douglas mới mỉm cười nói tiếp. "Yêu cầu của ngài là tôi nhận từ trước, Harley hẳn đã nói cho ngài rồi?"
Ngài Randall cau mày, "Ta không tin tưởng cậu."
-"Tôi cũng không muốn nhận yêu cầu này đâu, nhưng buồn quá, 3 nhân viên túc trực trừ tôi cũng chẳng có ai muốn thay ngài làm việc hết. Nếu tôi không làm thì không ai làm hết á." Douglas đảo mắt xuống bọc tiền đặt trên bàn, cười cợt bảo. "Gì đây? Tiền lương hưu của ngài à?"
Ngài Randall không chút tức giận bảo, "Thù lao của mấy cậu nếu hoàn thành công việc."
Douglas mở bọc tiền ra, nhẩm đếm số tiền trong đó, chế giễu bảo, "Vụ này lớn lắm đó quý ngài cảnh sát trưởng ạ. Chỗ này của ngài còn không đủ trả tiền lương một tháng cho tôi nữa đó."
-"Nếu hoàn thành sẽ có gấp hai. Đây là cọc trước."
-"Cọc thì cũng không đủ, mà có trả gấp 2 hay gấp 10 cũng không đủ." Victor đứng dậy thu hết bọc tiền vào, không hề lịch sự quẳng trả lại ngài Randall. "Đơn giản là bọn tôi không muốn nhận vụ này. Tạm biệt, không tiễn chắc ngài không ngại chứ?"
Ngài Randall nhíu mày, đưa tay vào túi áo.
Harley đột nhiên đứng dậy, "Không cần lấy thêm tiền đâu. Ngài có sẵn hợp đồng rồi chứ? Chúng ta trực tiếp kí một chữ là xong."
-"HẢ?!" Victor cũng Douglas tá hỏa nhảy dựng lên. "Anh nhận vụ này á?!"
-"Ừ, nhận. Mấy cậu nếu không muốn thì không cần làm đâu, anh nhận vụ này thì anh sẽ thực hiện. Tiền thì phải gấp 10 chỗ này? Đồng ý chứ, ngài Randall?" Harley nhận bản hợp đồng từ tay ngài Randall, cầm bút kí một đường bay bướm lên tờ giấy. "Giao hẹn là 4 tháng nữa sẽ có đầy đủ thông tin ngài cần, vậy ổn không?"
-"Quá lâu. 2 tháng là đủ rồi." Ngài Randall quả quyết nói. "Dây dưa thì có thể thêm nửa tháng mà thôi."
-"Được, 2 tháng rưỡi. Chốt vậy đi." Harley cầm hợp đồng có chữ kí của ngài Randall lên, phất tay bảo. "Tiễn khách."
Bữa tối đó là cuộc tra khảo đầy kịch tính giữa 3 người đàn ông.
Tôi đem trứng chiên trong đĩa đổ sang cho Douglas, Heroine thản nhiên ngồi nhấp trà ở đầu bàn ăn, để mặc 3 vị nhân viên cãi nhau kịch liệt. Một phe cho rằng không nên nhận yêu cầu, một phe thì mặc xác mọi thứ để ăn cơm.
Tôi thuộc trường phái trung gian, vì tôi chẳng hiểu gì sất.
-"Anh lại tự tiện nhận việc! Anh không thể nói với bọn em trước một tiếng sao Harley?! Nó khó thế chắc!"
-"Anh có lí do."
-"Vậy lí do gì?! Tốt nhất là nó chính đáng để em chấp nhận nó! Lần nào bọn em cũng mặt dày từ chối ngài Randall vì anh, cuối cùng anh lại nhận việc?! Anh rốt cục có xem bọn em ra gì không đấy?!"
Victor giãy nảy trên bàn ăn chắc tới hơn nửa tiếng vẫn chưa dừng lại. Tôi có chút bất ngờ khi Douglas trầm lắng hơn tôi nghĩ, bình thường người sẽ gân cổ cãi Harley là anh ấy, cuối cùng người năng nổ nhất lại là Victor.
Tôi len lén nhìn sang Heroine ngồi đọc báo ở cạnh, nửa muốn bắt chuyện mà nửa lại ngại, tôi đành rúc mặt vào đĩa đồ ăn trước mặt để suy nghĩ cách mở đầu câu chuyện trước.
-"Muốn hỏi gì?"
-"Hả? Dạ?" Tôi ngơ ngác nhìn lên, thấy Heroine đang nhìn về phía mình. "À, t---nhầm, em...ờm..."
-"Hỏi vì sao chúng nó cãi nhau à?" Heroine nhún vai. "Cãi vã con nít thôi, một lát sẽ tự hết."
Tôi gật gù một hồi...
-"...Cãi nhau con nít mà ghê thế á?"
-"Vì đó là Victor với Harley nên mới ghê thế thôi. Mai là làm lành ngay ấy mà." Heroine đảo mắt, lật sang trang báo kế tiếp. "Phải rồi, nhóc nhận được thẻ chưa? Victor hẳn đã đưa cho nhóc rồi?"
Tôi lập tức mỉm cười, "Rồi ạ, cảm ơn anh nhiều. Em rất vui."
-"Biết thế thì cố gắng làm việc vào, nhóc không biết để mấy cái thủ tục đấy được hoàn thành nhanh thì phải tốn bao nhiêu khoản cho lũ quản lí đâu." Heroine bật cười. "2 tháng là ngắn rồi đấy."
Tôi chớp mắt, "Em tưởng những thứ như giấy tờ đó phải được cung cấp miễn phí cho người dân?"
-"Ngây thơ quá..." Heroine nhếch mép, lắc đầu bảo. "Bỏ qua đi, nhóc đọc báo chưa? Hai người anh yêu quý của nhóc đã trở thành Bá tước rồi đấy, bọn chúng lại là những thiếu gia nhà giàu rồi, không còn là mấy đứa nhóc yếu ớt ở cùng lồng với nhóc hồi trước đâu đấy."
Tôi sụp mắt, cẩn trọng đưa một muỗng súp lên miệng. Từ hai tuần trước đã bắt đầu học về cách ăn uống trên bàn ăn, sau khi Harley liên thủ với Victor cho tôi một tràng dài về cách ăn sao cho lịch sự và cách uống sao cho sang trọng, từ sau đó mỗi lần ăn cơm tôi không thể tự nhiên ăn được nữa. Bình thường có thể cứ thế mà dùng tay không bốc bánh mì là được, đằng này lại phải mất công lấy dao dĩa cắt ra, mặc dù tôi thấy cái này phiền chết bỏ, nhưng thói quen đúng thật là thứ đáng sợ mà.
-"Nona?"
Tôi sặc súp.
-"Đã bảo không phải Nona mà..."
-"Mà, Nona cũng hay mà." Heroine cười cười. "Nghe ta nói gì không đấy? Lũ nhóc ở cùng lồng hồi trước---"
-"Em biết, cái đó em sớm biết rồi. Không cần nói đâu ạ." Tôi vội vàng xua tay.
-"Vậy nhóc có muốn gặp lại chúng nó không?"
Tôi đưa mắt nhìn điệu bộ của Heroine, thấy anh ta đúng là đểu chết đi được.
-"....Có cũng được, mà không cũng được. Đều có cuộc sống riêng rồi, có khi bọn họ cũng quên em luôn rồi đó chứ." Tôi cầm cốc nước uống một ít. "Mà anh quản việc này làm gì? Không sợ em gặp lại bọn họ xong sẽ bỏ việc luôn à?"
Heroine cười cười bảo, "Thế à?" Rồi anh ta im lặng, cũng không nói thêm nữa.
Bữa tối lẳng lặng trôi qua trong tiếng cãi vã của Victor với Harley.
Tôi đem một bụng đầy suy nghĩ đi ngủ, cuối cùng liền thành mất ngủ luôn. Tới gần 4 giờ sáng hơn nghe đồng hồ điểm chuông tới tiếng thứ 3, tôi mới dần dần thiếp đi được.
Sáng hôm sau thì liền hòa hợp trở lại rồi. Victor lại trở thành một Victor điềm đạm, Harley lại trở về một Harley ôn nhu. Douglas rời nhà từ sớm, tôi đang tính bám lấy anh ấy để hỏi chút chuyện, vậy mà chẳng có cơ hội.
Sau bữa sáng, Victor kéo tôi đi tập súng. Bài tập hôm nay bắt đầu nặng dần thêm. Tập bắn súng xong, chúng tôi chuyển sang đấu tập. Bởi lẽ lần trước Douglas đánh hơi mạnh tay, Victor tuyệt nhiên không tin tưởng để anh ấy đấu với tôi nữa. Gần đây đều là tôi cùng Victor luyện tập với nhau, Victor đánh nương tay hơn Doudou nhiều, mặc dù tôi không nghĩ tôi yếu đến nỗi để anh ấy chỉ thủ chứ không tấn công.
Cuối cùng, bài học sau chót: Cưỡi ngựa.
Victor dắt một con ngựa lông đen đến, cười đến là rạng rỡ.
-"Giới thiệu với em, đây là Knight, chiến mã cưng của anh. Hôm nay cho em luyện cùng nó. Yên tâm, Knight rất thông minh, nó sẽ không khiến em ngã đâu."
Tôi - không - tin - !
-"Em cảm thấy sự thông minh gì đó không có đáng tin lắm..."
-"Cứ thử thì biết. Nào Syl, em dẫm chân lên chỗ này, sau đó leo lên lưng nó nhé. Lúc đầu có hơi khó khăn, nhưng chăm chỉ là được."
Tôi chật vật một lúc mới leo được lên yên ngựa ngồi, sau đó nhìn từ trên lưng con Knight xuống chỉ có một cảm giác muốn khóc thét lên.
-"Cao! Victor, anh không nói là nó cao thế!"
-"Em nhìn chân con Knight thế này chẳng lẽ không cao? Mà không phải nó cao đâu, do em thấp quá thôi. Tối nay về đo chiều cao sau nhé." Victor chỉ lên ngọn đồi phía trước, mỉm cười hì hì. "Hôm nay leo lên tới đồi là mục tiêu chính. Anh sẽ chạy đằng sau, em, nắm chặt dây cương, cái dây này này. Nếu muốn nó chạy nhanh hơn thì quất dây cương mạnh vào, ok?"
Tôi lắc đầu, "Không có ok ok gì hết! Anh tính bỏ em một mình à?! Anh theo sau kiểu gì?! Em không tin, anh lên ngồi với em đi!"
-"Anh mà lên thì em học cưỡi ngựa kiểu gì?"
-"Ít nhất anh cũng phải làm mẫu cho em đã chứ?!"
-"Không có thời gian đâu, nắm dây cương chắc nhé." Victor hô tới số 2, tôi vẫn còn hoảng hốt bảo:
-"Không không không! Vicky, em chưa sẵn---"
-"3! Phóng đi Knight!"
Theo tiếng đập của Victor, Knight lên đà, phóng một cái, chạy thẳng vào rừng.
-"AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi ôm chặt yên ngựa, hét ầm ĩ.
Victor từ đằng sau hét, "Nắm chắc dây cương nhá! Không được buông! Nắm chắc vào!"
Nhưng tiếng gió vun vút, tôi lại còn hét toáng lên như thế, anh ấy có nói gì cũng không thể lọt vào tai tôi được. Knight dường như vô cùng mất bình tĩnh, con ngựa phóng theo đường chữ Z, tọt vào rừng rồi lại vòng ra ngoài. Rồi trước cả khi tôi kịp hiểu được tình hình, con ngựa hí lên, cả người nó ngả hẳn và dồn trọng tâm vào hai chân sau, đứng thẳng như một cây cột.
Tôi ngã uỵch một cái muốn vỡ đầu.
-"Sylvia! Em sao không?!"
Tôi căn bản không biết trả lời sao.
Victor xông tới kiểm tra toàn thân người tôi, "Không gãy tay, không sao. Em thật là! Anh đã bảo nắm chặt dây cương cơ mà!"
Tôi rên rỉ, "Vic...Victor, mũi..."
-"Mũi? Mũi em kìa! Em chảy máu mũi kìa Syl!" Victor hoảng loạn lấy khăn tay từ túi quần ra, vội vàng nhét vào hai bên lỗ mũi cho tôi. "Đừng ngửa đầu, để yên một lát là máu sẽ ngưng thôi. Để yên đó..."
Lát cái gì chứ? Lát cái mẹ nhà anh....
Đỡ đâu mà đỡ, tôi thậm chí có thể cảm thấy máu đang từ từ giảm đi trong người mình này.
Xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com