Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11, Mộng "không" hoá thực.

Tôi ôm đầu, sờ soạng xung quanh, cảm giác êm dịu kì lạ chưa bao giờ biết tới ập lên da thịt bên ngoài. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên mí mắt, tôi nhức nhối ngồi dậy. Cả người ê ẩm đau, tôi hít một hơi, đảo mắt nhìn xung quanh.

Đây...là đâu?

Tôi nín thở.

Căn phòng rộng lớn, trên trần treo một chùm đèn thủy tinh lấp lánh. Tôi nằm giữa căn phòng, trên một chiếc giường cỡ lớn xếp đệm mềm, máu trắng tinh. Lại nói, bộ quần áo rách bình thường đâu? Cái áo mới toanh này là từ đâu mà ra? Tôi đảm bảo đặt chân xuống giường, không thể tin dụi mắt mấy lần liền. Tôi còn nhớ mình đang nằm trong một cái lồng, bị bắt làm vật hiến tế cho nghi thức nào đó. Còn có, rõ ràng là tôi vừa mới trải qua một cái gì hết sức kinh khủng, đột nhiên có của quý thế này từ đâu rơi xuống cho tôi vớ?

...Mơ...Chắc chắn là mơ.

Tôi tự đưa tay nhéo má mình.

-"Úi úi! Đau quá!" Tôi tự ôm má, vô thức lẩm bẩm. "Không phải mơ...à..."

Thảm mềm trải dưới chân luồn qua từng kẽ ngón một, ma sát ấm áp đến mức tôi còn ngỡ mình đang đi trên thiên đường. Vậy ra đây là cảm giác khi được đứng trên một "tấm thảm".

"Cốc cốc."

Tôi giật mình, đề phòng nhảy lên giường, trùm chăn giả bộ mình vẫn còn đang ngủ.

-"Sylvia, con dậy chưa?"

Tôi nín thở, một loạt các nghi vấn ập vào đầu. Ai đây ai đây ai đây? Thực sự là ai đây?!! Ai mà có thể tốt đến mức tha tôi từ khu ổ chuột về?! Ai mà có thể biết tên tôi được?! Ai chứ?!

-"Mẹ vào nhé."

Tôi hả một cái trong đầu. Mẹ? Mẹ nào cơ?

Tôi bất giác ló đầu ra khỏi chăn.

Cánh cửa phòng bật mở, đầu tiên là chân váy màu xanh, tiếp là vành mũ nón cùng màu, cái mũ mà các tiểu thư ngoài phố hay đội. Rồi là bàn tay đeo găng dài cũng màu xanh. Tôi chớp mắt. Đây là...

-"Sylvia? Con dậy rồi ạ?" Người phụ nữ tao nhã cười với tôi, đôi mắt màu tím híp híp lại, nở ra một nụ cười duyên hết sức. "Thật là, vậy mà không lên tiếng là sao? Bữa sáng chuẩn bị xong rồi đấy."

Tôi chớp mắt, kì lạ nhìn người kia, "...Bà là ai?"

Người kia vẫn giữ nguyên nụ cười, nghiêng đầu đáp, "Mẹ của con đây mà? Không phải sao?"

-"...Không..." Tôi sợ hãi lắc đầu. "Mẹ tôi không bao giờ đối tốt với tôi như thế...Bà ta muốn giết tôi còn chẳng kịp, làm gì có thời gian chuẩn bị bữa sáng cho tôi? Mà bà ta cũng đâu rảnh để đi kiếm thức ăn nấu cho tôi một bữa đàng hoàng chứ?" Tôi thở dốc. "Cút đi, ma xui quỷ khiến, đừng có làm tôi buồn nôn."

Vẫn cười như thế, người đàn bà kia tiến đến gần tôi, vòng tay ôm tôi một cách bất ngờ. Tôi choáng váng ngã người ra trước theo đà, mặt úp vào ngực của người lạ kia. Hương thơm ngọt ngào mê đắm khiến tôi không kịp phản ứng đã vô thức thả lỏng người. Bàn tay cô ta vuốt lưng tôi nhẹ nhàng, dịu dàng trải rộng từ lời nói cho đến hành động, tôi hoàn toàn không thể nghĩ gì thêm.

-"Sylvia con yêu, mẹ đã bảo đừng đọc quá nhiều truyện trước khi đi ngủ mà. Không sao đâu, bình tĩnh, có mẹ ở đây mà..." Bàn tay sau lưng bất chợt dừng lại ở gần eo tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ. "Mẹ yêu con, con gái."

Tôi lập tức đẩy ra.

Quỳnh quíu chạy xuống giường, không quan tâm cả người đàn bà bị ngã kia, tôi chạy đến chiếc gương duy nhất trong phòng, nhanh chóng cởi chiếc áo trắng mới bên ngoài ra. Vẫn là thân người đầy vết thâm và sẹo như mọi khi, tôi nghi hoặc quay người, nhìn xuống gần eo.

...Dấu ấn.

...Quả nhiên, đây là mơ mà...

-"Sylvia? Con sao thế?" Giọng nói dịu dàng đột nhiên trở nên đáng sợ hơn, thậm chí có cả phần đe dọa. Tôi bình tĩnh nhặt chiếc áo dưới sàn lên, mặc vào người, quay lại nhìn người đàn bà kia.

Sau đó, vẫn là mái tóc đen, vẫn là đôi mắt tím, nhưng đó lại là mẹ tôi.

-"Ranh con, vác xác lại đây. Mày nghĩ mày vừa đẩy ngã ai hả? Tao là mẹ mày đấy."

Tôi mỉm cười.

-"Vâng. Con yêu mẹ."

Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Tôi đã nghĩ thế khi "mẹ" tiến đến gần tôi, bàn tay bà giơ lên cao, và như thường lệ, giáng một cú tát đau điếng xuống mặt tôi.

***

-"A!!!"

Tôi bật dậy, hô hấp khó khăn hít lấy hít để. Không khí xung quanh đặc quánh lại, tôi mù mờ chống tay ra sau, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng truyền lên. Tôi lại đảo mắt xung quanh, bốn bề tối đen, không có ánh sáng, lại nhìn xuống người mình, vẫn là bộ áo rách như mọi khi.

Nằm trên sàn đá, bị nhốt trong lồng, không có ánh sáng, ăn mặc rách rưới.

...Aa, là thực tại đây rồi...

Tôi quơ quào xung quanh, "A..." Chết tiệt, cổ họng khô khốc khiến tôi không thể nói được gì. Rốt cục tôi ngủ bao lâu rồi?

-"Sylvia? Cậu cuối cùng cũng tỉnh à?"

Tôi giật mình, "A---" Đột nhiên, áo sau lưng bị vén lên, rờ rờ quanh dấu ấn bị in lên từ hôm nào của tôi, cuối cùng là giọng nói yếu ớt.

-"Đã ổn hơn rồi đấy, phần da xung quanh không bị đỏ nữa." Áo tôi được thả xuống, kèm đó là một bàn tay vòng qua eo tôi, phần lưng của tôi dường như đang bị dựa lên. "Astre lo cho cậu đấy."

Tôi mù mờ quay lại, ráng chịu đau hỏi.

-"Ciel?"

Ciel thả tay ra, tiếng thở gấp của cậu ấy truyền thẳng vào tai tôi, mệt mỏi nói.

-"Ừ. Có thấy đói không?"

Tôi lắc đầu, "Không đói, mà hơi khát."

Ciel mò mẫm trong bóng tôi, lần đến tay tôi đang chống xuống sàn, kéo mạnh.

-"Có đứng được không? Hay bò cũng được? Đi ra đây."

Tôi chẳng thể đứng hay bò được. Nằm sàn đá khiến chân tôi rã rời, hai cẳng chân chỉ muốn đứt đến nơi. Xương mông đau đớn, cựa quậy một chút liền thấy như thể bị chuột rút cả người, tôi đau đớn lết từng bước theo Ciel.

Mà, cái lồng cũng chẳng phải quá rộng để được gọi là lết.

-"Astre, dậy đi. Sylvia tỉnh rồi này."

Tôi chớp mắt, nhãn cầu cuối cùng cũng quen với bóng tối, nhìn thấy Ciel đang cố đỡ Astre dậy. Astre quay nhìn tôi, sốt sắng lao đến.

-"Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi! Thật sự làm mình lo chết đi được! Đến sức khỏe của mình rất yếu cũng không hôn mê đến tận 2 ngày như cậu!"

Tôi ho một tiếng, "À...Có thể là do sức chịu đựng của mình quá kém? Kì thực trước giờ chưa lần nào mình bị dí một hòn than lên người, cảm giác phải nói là..." Tôi mím môi. "Rất mới lạ, rất...đặc sắc..."

-"À, thôi được rồi, cậu đừng nói thêm nữa. Có thấy mệt không? Cả người có thấy chỗ nào bất ổn không?" Dù đang trong không gian rất tối, tôi vẫn có thể cảm nhận bàn tay Astre xoay ngang xoay dọc tôi tứ phía, ánh mắt cậu chăm chú nhìn cả người tôi, giống như cố gắng trong điều kiện ánh sáng tồi tàn này mà dò xét tôi vậy.

Ciel cuối cùng cũng không đành lòng nhìn thêm, đáp thay lời tôi luôn.

-"Cậu ấy ổn. Em đừng có xoay Sylvia thêm mấy vòng nữa, cậu ấy đang mệt đó."

Tôi rất đồng tình, "Ciel nói đúng đó. Mình quả thực đang rất mắc ói, nên là cậu đừng có---"

Astre đột nhiên dọng vào mồm tôi một cái gì đó, tôi bất ngờ không kịp phản ứng, cái cục cứng như đá cứ thế mắc kẹt ở họng. Tôi vội đẩy Astre ra, cúi người vỗ ngực bình bịch, cuối cùng cũng thành công nuốt cái đấy vào bụng.

-"Cậu...Sylvia, có ổn không?"

Tôi thở dốc, "Trông mình có ổn không?"

Astre trông có vẻ như đang nheo mắt, "Xin lỗi, mình không thấy được mặt cậu nên không biết cậu có ổn hay không...Cơ mà đó là cái bánh mì duy nhất mình có thể giữ được. Thật xin lỗi..."

Tôi choáng váng. Vậy ra nó là bánh mì à?!

-"...Cảm ơn cậu, nhưng mà mình không đói." Tôi hối lỗi xoa đầu. "Mình chỉ thấy hơi khát thôi."

Astre nhìn sang Ciel, Ciel cũng đưa mắt nhìn lại cậu ấy. Cuối cùng, cả hai bọn họ cùng đáp.

-"...Cậu có dám trốn ra ngoài tìm nước không?"

Tôi thoáng giật mình, "Cái gì?"

Ciel thản nhiên nhìn tôi, thờ ơ lặp lại, "Đi ra khỏi cái lồng, tìm đường trốn, nhân tiện tìm nước luôn."

Tôi cảm thấy bản thân như muốn ngất.

-"Cậu có biết mình vừa nói gì không? Đi ra khỏi lồng? Đi ra á?" Tôi to tiếng đứng dậy. "Cậu nói đùa à?!!!"

Ciel nhảy lên, không hề kiêng nể nhéo tai tôi, gằn giọng, "Nhỏ mồm thôi, cái đồ...! Cậu muốn nói cho lũ bặm trợn kia biết chúng ta đang muốn trốn à?! Giết tôi đi, tại sao tôi lại ở chung với cái đồ đần như cậu chứ?!"

Tôi ôm tai kêu la, "Ui ui, đau đau đau!! Mau bỏ ra!!! Aa đau đau!!"

Astre nhảy vào, cực kì thiên thần cứu sống tôi.

-"Ciel, đừng có bắt nạt Sylvia nữa! Cậu ấy vừa mới tỉnh dậy đó!"

Ciel hằn học buông tay khỏi vai tôi, nhăn mặt kịch liệt.

-"Em đừng có chiều Sylvia quá! Cậu ta cũng xấp xỉ tuổi chúng ta thôi, chiều quá chính là dạy hư cho cậu ta đó."

Tôi đau đớn xoa tai, "Xấp xỉ...Các cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Astre nhéo eo Ciel một cái, "Không phải em chiều cậu ấy, là anh quá khắt khe với Sylvia thì có." Đoạn, cậu ấy quay sang tôi. "Cậu đừng có để ý Ciel. Bọn mình vừa mới qua sinh nhật, tròn 10 tuổi a."

Tôi chớp mắt.

-"10 tuổi? Đúng là 10 tuổi à?"

Astre gật đầu, "Ừ!"

Tôi mỉm cười, "Anh! Chiếu cố cho đàn em nha! Em năm nay mới có 9 tuổi thôi!"

Astre chớp mắt, "Hả?"

Ciel chống nạnh nhìn cả hai chúng tôi, cười lạnh nói:

-"Anh bảo rồi, cứ chiều Sylvia tiếp đi. Nó lại chả hư thân ra."

Astre lập tức vùng vằng:

-"Em không có chiều! Là anh quá khắt khe!!"

-"Lại còn không chiều đi..." Ciel ngán ngẩm quay đi. "Nhìn này Sylvia, nhờ vận tốt của cậ--- à, của em đây."

Cậu ta cúi người, đẩy cánh cửa lồng ra. Trước sự kinh ngạc của tôi, cánh cửa lồng kêu kẹt một tiếng rất dài, cuối cùng mở ra, để lộ một khoảng trống vừa đủ để một đứa trẻ đi ra.

Tôi toan hét lên, rất nhanh bị Astre bịt mồm vào.

-"Bình tĩnh Sylvia, cậ---em là người tạo ra lối thoát đó. Biết ơn anh chàng nào đó trước khi đóng cửa lồng còn chẳng biết cố tình hay vô ý đạp lên chốt một cái." Astre mỉm cười. "Hay nhỉ?"

Tôi gật đầu. Phải rồi, Heroine...

Giờ thì tôi có thể hiểu vì sao số lượng vật hiến tế trốn thoát ra nhiều thế. Vậy là một tay anh ta sắp đặt, nhưng nếu không phải là người thông minh như Ciel hay Astre, thì có thể những đứa trẻ khác đều cho rằng đó là "vận may trời ban".

Cuối cùng, kẻ gây ra thì êm đềm an toàn, còn người chịu thay lại quằn quại khổ đau.

***

Lời tác giả: Một chap khá nhẹ nhàng...Chí ít là nhẹ nhàng nhất từ đầu đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com