Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18, "Đại đào tẩu" (2)

Ciel trừng mắt với tôi đến giờ đã được tròn 2 tiếng.

Chỉ là tôi lỡ miệng đem cái kế hoạch trốn thoát mà anh ấy dày công vạch ra nêu lên một tràng thiếu khuyết, nào là:

-"Anh không cảm thấy cái kế hoạch này quá bất cập à? Nhỡ trên đường đi gặp luôn một đám người đang canh gác thì anh định làm gì? Sợ là trước khi anh sực chết được bọn họ thì bọn họ đã bẻ gãy răng của anh luôn rồi."

-"Một tháng chỉ có một ngày từ thiện thôi Ciel. Hôm nay đã là một ngày rồi, nếu anh muốn chờ thời cơ thì phải đợi thêm một tháng nữa. Mà một tháng nữa, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta lên bàn tế thật rồi."

-"Còn có, anh trốn ra từ cửa chính bằng cách nào? Anh không có chìa khóa, mà nếu cửa không khóa thì anh cũng chẳng có sức đẩy được. Cái cửa cao hơn 2 mét đó, anh thì được một mẩu còn chưa tới mét 5. Mà thậm chí anh có sức đi, anh cho rằng sẽ có trường hợp anh thì cứ đẩy cái cửa to đùng, còn lũ người đằng sau cứ tiệc tùng tiệc tùng à? Thực tế sẽ là anh còn chưa chạm được tới cái cửa thì đã bị tóm lại rồi."

-"Hơn nữa, anh có tính đến việc canh gác không chỉ là nằm ở bên trong không? Lúc anh đến đây không để ý là ngoài cửa nhà Thờ còn có một khoảng sân rộng, còn có một lớp cổng sắt ở bên ngoài nữa à? Chỗ cửa bên ngoài có canh gác túc trực 24/7, muốn ra thì phải có mật mã riêng. Đây không phải truyện trinh thám, anh đừng mơ mộng chúng ta có thể giống như điệp viên mà thuận lợi trốn thoát thế."

-"Đơn giản như anh nói ấy, thì chắc từ trước đến nay đã phải có hơn 10 nghìn đứa nhỏ trốn được rồi."

Thế là...

...Ciel dỗi.

Tôi cũng chẳng biết làm gì, tôi cũng dỗi. Anh ấy lúc nãy cãi nhau với tôi một trận banh trời, tôi rất tức, vậy nên tôi tỏ ra bản thân rất giận, quay người qua ngồi cùng Astre.

Ban nãy chúng tôi vừa trải qua một lần cho ăn, có thêm một đứa nhỏ không thể chịu được mà tự tử, tự mình cắn đứt lưỡi. Sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh tên canh gác lôi xác đứa nhỏ kéo ra ngoài, Astre đột nhiên vu vơ nói:

-"Thông thường những người chết rồi sẽ bị đem đến đâu nhỉ?"

Tôi tròn mắt, "Có thể là trực tiếp ném ra khu bên ngoài nhà Thờ. Không phải giỡn chơi, nhưng nếu anh sống ở khu ổ chuột nhiều năm sẽ biết, xác người nằm chết và thối rữa ngay trên đường là chuyện bình thường."

-"...Nhưng bọn chúng sẽ phải có đường để ném xác ra chứ?" Astre nhíu mày. "Không thể lần nào cũng đi một quãng dài từ chỗ của chúng ta ra đại sảnh, rồi lại đi ra khỏi cửa nhà Thờ, rồi lại đi qua sân chỉ để ném một cái xác đúng không?"

Tôi đề ra một giả thuyết, "Có thể những người chết sẽ được gom lại thành từng bao, đến cuối ngày thì sẽ đem vứt một lượt?"

-"Cũng có lí..." Astre gật đầu, đem ánh mắt hướng ra chỗ cánh cửa sắt, nghiêm túc nói. "Chúng ta nên tìm hiểu về điều này."

Tôi đồng tình gật đầu, song lại hỏi, "Tìm hiểu được chắc? Nói thì dễ hơn làm, Astre ạ."

Astre nuốt nước bọt, "Trong ngày có 2 lượt cho ăn, cùng với 3 lượt được ra khỏi lồng. Tổng cộng có 5 cơ hội. Nên tìm hiểu được phương thức vứt xác của bọn chúng càng sớm càng tốt."

Anh ấy cúi đầu, chìm vào trầm tư suy nghĩ. Astre có thói quen khi tập trung nghĩ về điều gì khác đều sẽ cúi mặt nhìn đất, miệng hơi lẩm bẩm mấp máy môi. Nếu như đặt trường hợp là tôi đang chìm vào suy nghĩ riêng mà lại bị phá đám, tôi đảm bảo sẽ thấy rất khó chịu. Vậy nên về sau, những lúc thấy anh ấy như vậy, tôi sẽ luôn hạn chế bản thân để không làm phiền Astre nếu không thực sự cần thiết.

Tôi ngồi lặng lẽ một bên, muốn lấy chìa khóa ra nghiên cứu thì lại sợ sẽ bị phát hiện. Thông thường muốn lấy đồ đạc ra tôi đều chờ buổi tối, bây giờ vẫn đang trong ngày, cẩn tắc vô áy náy, không nên khinh suất.

Chúng tôi giữ một bầu không khí yên lặng tận đến khi thời gian phải đến phòng tiêm tới.

Lúc mở cửa lồng tới lượt nhóm chúng tôi, Heroine cuối cùng cũng xuất hiện sau mấy ngày không thấy bóng dáng.

Anh ta dùng một loại ánh mắt uể oải nhìn chúng tôi, lúc tôi toan mở miệng hỏi về cái chìa khóa, Heroine dứt khoát hất tay, tỏ ý không muốn đáp lại.

Có lẽ tâm trạng của anh ta đang không tốt, tôi tỏ ra bản thân biết điều, cũng không hỏi thêm.

Ciel đi đằng sau tặc lưỡi một cách khó chịu.

-"Giả nhân giả nghĩa..."

Tôi chả biết nói gì thêm cả, vạn bất đắc dĩ quay người bảo, "Anh mới là người cố tình gây sự ở đây, Ciel."

Lượt tiêm hôm nay có thêm một người chết. Sau khi phòng tiêm náo loạn một hồi vì dạo gần đây số lượng tử vong của lũ cừu gần đây tăng theo tỉ lệ 1 người 1 ngày, bây giờ đã lại là 2 người một ngày, Heroine ra lệnh cho một tên tùy tùng ở cạnh đem xác đứa nhỏ kia ra ngoài, cẩn thận căn dặn đừng "xử lí" cái xác quá lộ liễu.

Astre lại nảy ra thắc mắc, anh ấy chăm chú nhìn theo hướng đi của tên tùy tùng cùng cái xác khuất sau góc quẹo hành lang, quay người thì thầm với tôi:

-"Chỗ đó là gần phòng chứa đồ đúng không? Anh không nhớ ở cạnh kho còn có thêm căn phòng nào khác." Anh ấy nheo mắt. "Xác người sẽ được đặt ở đâu nhỉ? Rõ ràng không còn phòng nào khác..."

Tôi im lặng, để Astre tự tung tự tác tiếp, "Anh muốn nhìn thử xem xác người sau khi bị đem đi sẽ được đặt ở đâu."

Tôi hít một ngụm khí, bảo, "Vậy anh giả làm người chết đi."

Astre trưng một biểu cảm cho rằng đó là ý kiến hay, tôi lập tức đem lời nói của mình rút lại, xua tay bảo:

-"Đừng có cao hứng như vậy. Trung bình một người nín thở được 2-3 phút, dung tích phổi lớn thì được hơn 5 phút. Anh không thể nín thở lâu như vậy được đâu."

Còn có, anh và Ciel là hai con cừu hàng hiếm. Nếu hai người thực sự không chịu nổi nữa mà chết, bọn chúng nhất định sẽ tìm ra mọi phương pháp để khiến hai người sống lại. Tôi chính là cho rằng trong quá trình bọn chúng thực hiện các phương pháp hồi sinh đó, Astre với thể lực yếu ớt sẽ không chịu nổi mà thực sự tử vong luôn.

Nhưng tôi không đem những lời này nói ra. Ý tứ này nghe có chút nặng nề, tôi nói xong câu trước thì câu sau đã lập tức im lặng, thể hiện thái độ không muốn tiếp chuyện ra hẳn mặt.

Buổi tối hôm nay không phải đến đại sảnh. Sau khi bị dốc vào mồm một đống thứ đồ ăn mà không rõ nguồn gốc, tôi ôm đầu gối ngồi ở một góc, cẩn trọng lấy chìa khóa nghiên cứu.

Ciel tiếp tục lôi từ túi quần ra một hòn than, vẽ sơ đồ chung khu nhà thờ lên sàn, ngồi nghiền ngẫm. Anh ấy đã vẽ cái sơ đồ này 5 lần, mỗi lần vẽ xong lại xóa đi, sàn lồng mà anh ấy vẽ lên cũng sắp đen sì rồi.

Tôi ghét bỏ nói, "Anh còn tiếp tục vẽ lên rồi xóa đi thì sẽ gây chú ý đấy. Anh xem, một mảng đen thế này."

Ciel xua tay, "Tối thế này, mà bọn chúng cũng chẳng để ý. Có khi chúng sẽ cho rằng là do chúng ta nhịn không nổi mà giải quyết nỗi buồn luôn trong này."

Việc này cũng không phải là lạ, tôi nhướn mày nói, "Cẩn thận vẫn hơn, Ciel. Anh từ lần sau đừng vẽ lên sàn nữa."

Ciel bày tỏ không muốn với ý kiến này.

-"Vậy em kiếm một cái bút đi. Em kiếm được thì anh không dùng than vẽ nữa."

-"Bút..." Tôi nheo nheo mắt. "Chính là cái vật có kèm cái lông chim, rồi đỉnh nhọn nhọn á?"

Ciel ngạc nhiên, "Em không biết?"

Tôi hừ một tiếng, "Cái này có gì lạ à? Em may mắn biết đọc chữ là tốt lắm rồi. Anh cho rằng người khu ổ chuột có tinh thần để học mấy cái tri thức này chắc? Người ta còn bận suy nghĩ phương pháp mưu sinh qua từng ngày, rảnh rỗi đâu mà học mấy cái đấy."

Ciel ừm hửm nhìn tôi mất một lúc, cuối cùng buông một câu nhẹ tênh.

-"Vậy em biết viết không?"

Tôi ậm ừ, "Một chút...Cũng gọi là nhớ được mặt chữ."

-"Ồ, vậy..." Ciel chớp mắt ném hòn than cho tôi, nói như ra lệnh. "Em viết tên của em xem nào?"

Tôi rụt rè cầm hòn than đen sì lên.

-"...Cái này..."

Ciel nhướn mày, "Em không biết viết tên mình à?"

-"...Biết."

-"Vậy viết đi. Sylvia đúng không? Em viết lên đây đi." Ciel dùng tay lau lau mặt sàn, bảo tôi. "Nhanh lên."

Đằng sau lưng Ciel là một đám tên bặm trợn đang tụ lại một cái lồng, thực sự đứng rất gần chúng tôi. Tôi bất đắc dĩ nhìn ánh mắt Ciel cứ lấp lánh ánh sao, vòng tay ấn đầu anh ấy sâu xuống, gần như hận không thể dính trán anh ấy xuống sàn luôn, sau đó dùng hòn than viết tên của mình.

"S-y-l-v-i-a."

Tôi nhỏ giọng hỏi, "Đây được chưa?"

Ciel hí hửng cười, "Được đó, em cũng có chút thông minh. Cơ mà..." Anh ấy ghét bỏ nhìn dòng chữ của tôi trên sàn, im lặng rất lâu, thậm chí còn khiến tôi căng thẳng, theo quán tính hỏi:

-"Có chuyện gì à?"

Ciel gật đầu, trực tiếp buông một câu xanh rờn.

-"Chữ xấu. Nét xiên nét ngang siêu vẹo, quá khó coi."

Đệt.

Tôi bực mình ném cục than sang một bên, "Anh giỏi thì tự mình viết đi!"

Ciel gật đầu, dùng hòn than viết hai cái tên lên sàn. "C-i-e-l" "A-s-t-r-e".

Anh ấy nâng khóe mắt nhìn tôi, cười vui vẻ bảo, "Đây là tên của bọn anh. Ciel là tên anh, đây này. Đánh vần là C-i-e-l, còn đây là Astre."

Tôi mỉm cười, "Tên rất đẹp. Mà..." Nhìn Ciel dương dương tự đắc ở một bên, tôi dằn tiếng cười xuống bụng, nói vu vơ. "Chữ anh cũng xấu, nét chữ thật ẻo lả."

Ciel lập tức cau mày.

Chúng tôi đối mắt nhìn nhau, hậm hực một lúc, trong lòng đều tràn đầy hận thù. Mọi chuyện kết thúc chính là khi Ciel vừa mới mở miệng định khai pháo cãi nhau một trận với tôi, thì Astre nhảy vào, âm điệu cực kì hào hứng bảo:

-"Hai người, em biết rồi. Em cuối cùng cũng nhìn ra rồi! Ciel!" Astre kéo áo Ciel ngồi xuống, đổi một biểu cảm cực nghiêm túc, nói:

-"Xác chết sau khi bị đem đi sẽ được dồn hết vào một cái bao, rồi vứt ra ngoài thông qua một đường ống. Nếu chúng ta tận dụng cái đường ống đó để trốn, thì..."

Tôi chớp mắt, "Được đó."

Astre bất ngờ nhìn tôi, "Thật sao?"

-"Đúng vậy, rất khả thi." Tôi gật đầu. "Chỉ là, cái đường ống đó ở đâu? Mà anh làm sao biết được điều này?"

-"Lúc nãy có hai tên đứng ở sau lưng hai người, bọn chúng có nói mấy câu." Astre mơ màng nhớ lại, đại khái bảo là:

-"Hôm nay đã có đến 2 lượt chết rồi, lũ quý tộc đúng là không biết giới hạn."

-"Đây là lượt thứ ba rồi, có nên thông báo cho Heroine để xử lí không?"

-"Tao không muốn nhận trách nhiệm này, thằng oắt đó mà báo lên cho lũ quý tộc thì chúng ta sẽ phải chịu phạt. Trực tiếp nhét nó chung với mấy cái xác kia đi."

-"Nếu bị phát hiện thì sao?"

-"Không ai để tâm đâu, trước giờ lũ quý tộc cũng có bao giờ để ý tới số lượng cừu tăng giảm hay không đâu mà. Thiếu một đứa thì chết ai được. Bây giờ cũng cuối ngày rồi, lát nữa đem cái bao vất đi, bọn chúng cũng chẳng rảnh mà đi lục lại xác của một con chuột."

-"Nhiệm vụ vất rác hôm nay là của ai nhỉ?"

-"Hình như là ngài Grodon, nhưng ngài ấy đang bị Becky giam ở trong phòng tiêm rồi."

-"Vậy phải làm sao? Nếu ngài Grodon không làm được thì thằng oắt kia sẽ làm. Nó mà phát hiện thì---"

-"Nhất định sẽ không sao. Hôm nay tuyệt đối đừng vứt rác qua cửa chính, dùng "ống" để vứt đi."

Astre cũng thật giỏi, nhớ nhiều như vậy.

Thực ra kế hoạch này vẫn có nhiều vấn đề, nhưng tôi quyết tâm không biểu lộ ý kiến, cảm thấy ý tưởng trốn thoát này của Astre ít ra còn hơn mấy cái plan A, B, C, D của Ciel.

Nhưng Ciel hiển nhiên không vui, anh ấy nắn cằm nghĩ một lát.

-"...Có thể tìm hiểu thêm thông tin không?"

-"Hả?" Astre tròn mắt nhìn. "Cái đó..."

-"Không phải, chỉ là anh cảm thấy phần thông tin vẫn có chút mù mờ. Chúng không phải bảo là thông thường rác được vứt qua cửa chính à? Nhưng vì hôm nay chúng muốn giấu cấp trên nên mới bảo dùng "ống"..." Ciel lẩm bẩm. "Vậy tức "ống" là một con đường bí mật khác dẫn ra bên ngoài nhà Thờ?"

Tôi cho rằng, "Thực ra vấn đề chưa phải nằm ở con đường trốn thoát, mà chính là thời cơ để trốn." Trước ánh mắt khó hiểu của hai người kia, tôi trút một hơi thở dài. "Giả dụ chỉ khi nào có người chết thì "ống" mới được dùng, vậy chẳng lẽ chúng ta phải chờ có thêm một đứa nhỏ nữa chết? Mà nếu có người chết thì cũng chẳng liên quan đến chúng ta, bọn chúng cũng sẽ không mở lồng và bảo: "Ê, có người chết rồi này, bọn mày muốn trốn thì đi theo bọn tao, bọn tao dẫn đến chỗ ống để trốn." Nhưng mà kế hoạch này nghe ổn hơn của Ciel đấy, chỉ là em đang nghĩ..."

Có 4 vấn đề.

1, "Ống" có thật sự là một con đường khác dẫn ra ngoài hay không? Nếu có, nó nằm ở đâu?

2, Nếu thật sự là con đường khác, vậy kế hoạch chi tiết để đi đến "ống" là gì?

3, Khi nào là thời điểm mấu chốt để thực hiện kế hoạch?

4, Chìa khóa của Heroine cuối cùng là dùng cho việc gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com