Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23, Rồi tôi thấy ánh sáng, lóe lên, và lụi tắt.

Tôi nói với Astre, tôi thật sự rất muốn ở cùng hai anh. Rất rất muốn.

Nhưng tôi không thể.

Điều này tôi không dám nói ra. Nhìn ánh mắt của Astre tràn ngập một loại hy vọng ảo mộng đẹp đẽ như thế, tôi làm sao dám nói?

Tôi chỉ có thể lặng lẽ làm việc của mình.

Sáng sớm hôm sau hoàn toàn không phải là một buổi sáng giống mọi khi. Không có ai đến gọi chúng tôi dậy đến Đại Sảnh nghe Kinh Thánh, cũng không có ai đến cho chúng tôi ăn sáng, phòng tiêm cũng không phải đến. Tôi ngồi ngây ngốc hết một sáng ở trong lồng, nhìn hai người trước mặt.

Thế là tôi bật khóc.

Tôi biết là tôi đoán đúng rồi. Bọn họ thật sự là "con cừu" kế tiếp.

Tôi ôm Ciel, ôm thật chặt. Tôi có cảm giác người sẽ bị hiến tế là anh ấy. Ciel ban đầu cực kì sững sờ ôm tôi, anh ấy hốt hoảng dỗ thật lâu, tôi cũng không dừng khóc được. Anh ấy gần như loạn thành một tràng, tay chân luống cuống lên xuống. Tôi thấy anh đặt tay lên đầu tôi xoa nhẹ, sau đó lại đưa xuống lưng vỗ vỗ, rồi dường như không biết để đâu nữa, anh ấy liền choàng tay ôm cả người tôi.

-"Em sao thế? Syl, bình tĩnh. Có ai bắt nạt em sao?"

Tôi hít một hơi lạnh đầy lồng ngực, cảm thấy mỗi phân tử khí đều như một mũi nhọn, đâm đến thủng phổi.

-"....Ciel, em...em...Chính là, em rất mong anh có thể hạnh phúc mà sống..." Tôi thật sự không biết làm sao để dừng khóc được. "Em phải làm sao bây giờ? Hai người tốt quá..."

Ciel tròn mắt lau tay lên mặt tôi, "Nhưng có chuyện gì...Em khóc chỉ vì muốn anh hạnh phúc thôi á?"

Tôi lặng lẽ cúi đầu, nhìn nước mắt chảy dọc hai bên má, nhỏ giọt xuống sàn lồng trắng tinh bên dưới.

Tôi không muốn chia tay với bọn họ, tôi chỉ muốn thấy họ sống, trưởng thành lớn lên, sau đó an yên hạnh phúc.

Astre mơ hồ nhìn sang, sau đó lại nhìn ra bên ngoài.

Anh ấy đem đến cho tôi một loại cảm giác, anh ấy biết tôi sẽ nói dối, và tôi đã nói dối rồi.

Tôi dựa vào bản năng nhìn vu vơ lên trần nhà, đếm từng giây.

Thời điểm cận kề cái chết, vậy ra con người chả có suy nghĩ gì hết. Tôi ngẫm tưởng bản thân sẽ nghĩ tới nhiều chuyện, luyến tiếc mình vẫn chưa một lần được ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Vậy ra không phải.

Tôi bật cười, nghĩ tới Edward và Mary Kent.

...Thì ra đây là suy nghĩ của cả hai bọn họ.

***

Đếm từng giây liền cảm thấy không khí xung quanh đặc quánh một cách rõ rệt. Mỗi giây thứ 3600 tôi đếm tới thật sự rất đau đớn. Tôi chưa ăn sáng, tôi đột nhiên muốn được ăn gì đó quá. Bánh mì mốc và "bãi nôn" thừa mứa thường xuyên cũng được. Tôi chỉ thấy rất buồn, chẳng lẽ đến tận lúc chết tôi cũng không được phép có một bữa ăn cuối cùng hay sao?

Giây thứ 18000, tôi sực tỉnh khỏi những ảo mộng trước giờ chưa từng có.

Rồi chúng tôi giật mình cảm thấy cả lồng bị nhấc lên. Astre bất ngờ ngã ra sau, anh ấy vội vàng nắm tay tôi.

Tôi lưu luyến nhìn hai người họ. Trước giờ đều là hai người họ chủ động nắm tay tôi, mỗi lần tôi muốn nắm lại đều thấy ngại ngùng. Có lẽ là khoảng cách tâm lí giữa hai giới tính chăng? Tôi bật cười, nắm lại tay Astre, thế quái nào tôi lại bị mấy cái giáo điều ngớ ngẩn của Thiên Chúa cảm hóa rồi?

Astre nhìn lên.

-"Syl?"

Tôi nghĩ một lát.

-"Vâng?"

-"Em không sao chứ? Em có vẻ hơi lơ đãng...." Astre chớp mắt. "Em đã hứa rồi. Anh rất ghét những ai nói dối."

Tôi cười cười, "Em không muốn bị Astre ghét đâu."

Theo cái nhìn nghi hoặc của chúng tôi, cái lồng bị xách ra khỏi căn phòng mọi khi. Ciel căng thẳng nhìn quãng đường đằng trước, thắc mắc hỏi nhỏ:

-"Sao bọn chúng lại đưa cả cái lồng ra khỏi phòng? Bình thường đều là mở lồng cho chúng ta tự đi mà."

Tôi không dám nói sự thật, chỉ có thể lảng đi một hướng khác.

Đến trước một cánh cửa sắt, chúng tôi dừng lại. Tôi không khống chế được nhịp thở tăng lên, có chút ám ảnh choáng váng, vậy nên tôi vội vàng nhìn đi. Tôi đối với đồ kim loại vẫn có chút không thích nổi, có lẽ là do ảnh hưởng từ lần đầu đến chỗ này.

Từ sau căn phòng kia, tôi thấy Heroine mở cửa bước ra. Anh ta đảo mắt xuống nhìn bọn tôi, lạnh nhạt bảo:

-"Chỉ cần hai đứa. Bỏ một đứa ra."

Thế là tôi còn chưa kịp hiểu gì thì cả người đã bị kéo giật lại phía sau. Astre nắm tay tôi thật chặt, anh ấy gào thét, "Không! Bỏ em ấy ra! Xin các người!"

Ciel vội lao đến cầm tay kia của tôi, "BỎ RA! SYLVIA, NẮM CHẶT VÀO! EM TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC BUÔNG!"

Tôi hoàn toàn không tính tới chuyện này. Tôi cảm thấy cả người đều ê ẩm, thế nên tôi theo bản năng nắm chặt tay Astre. Nhưng tôi không gào thét. Tôi chỉ thấy hai bên tai lùng bùng tiếng gào của từ hai bên trước sau, thấy tay tôi đau muốn chết, rồi tôi mới ý thức được bọn họ muốn tách chúng tôi ra.

Chỉ là...chỉ là...

Vậy là họ sẽ chết.

Tôi choáng váng nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc trước mặt mình, cảm thấy trước mắt ướt nhòe đi, đến khi hai anh ấy chỉ còn là những tia mờ ảo phía trước.

-"SYLVIA!! SYL, EM HỨA VỚI ANH RỒI! NẾU EM DÁM THẤT HỨA, ANH SẼ GHÉT EM! ANH SẼ GHÉT EM THẬT ĐẤY! ANH KHÔNG CÓ YÊU QUÝ EM ĐẾN THẾ ĐÂU!" Rốt cục ai là người đang nói với tôi những lời này vậy? Là Ciel hay Astre, tôi cúi đầu nghĩ tới, chắc là Astre.

Tôi chỉ có khóc, khóc rất lâu, khóc đến khi tay tôi rời khỏi tay hai người họ. Chúng tôi bị tách ra, Heroine xách cái lồng cùng hai anh ấy vào phòng, đến tận lúc khi cánh cửa đóng vào rồi, tôi vẫn nghe tiếng họ gào thét vọng ra.

Becky từ một phía xa nói vọng tới, "Đem nó tới phòng tiêm."

Thế là tôi bị xách đi.

Tôi sụt sịt nước mũi nước mắt, lau mãi đều không hết.

Xa nhau rồi, thật sự là sẽ vĩnh viễn không gặp nhau nữa rồi.

Becky ném tôi lên bàn tiêm mọi khi, dùng dây trói tứ phía lại, bắt đầu quay lưng chuẩn bị thuốc.

Nếu không phản kháng, mày sẽ chết đấy. Nếu chết thì làm sao gặp lại Ciel với Astre được. Có một giọng nói lạ thì thầm với tôi, bảo tôi mau chóng phản kích đi, dẫu tôi có chết thì cũng đừng có kéo hai người kia chết theo. Không phải là yêu là quý họ hay sao? Vậy giúp họ sống sót đi.

Và tôi choàng tỉnh.

Hình ảnh tôi nhìn thấy tiếp theo là Becky cầm cây tiêm chuẩn bị đâm vào da thịt tôi.

Tôi hét lên.

-"BUÔNG RA! KHÔNG ĐƯỢC TIÊM! TÔI KHÔNG CHO PHÉP!"

Becky giật mình làm rơi ống tiêm xuống đất khiến bình chứa thuốc bị vỡ. Cô ta lao đến bàn phía sau chuẩn bị lại thuốc, đồng thời hét lên, "NGƯỜI ĐÂU! GIỮ THẰNG ĐIÊN NÀY LẠI! GIỮ CHẶT NÓ VÀO!"

Tôi hốt hoảng nghe tiếng bước chân từ xa bình bịch kéo đến. Becky rất nhanh trở lại với một ống tiêm mới, thứ chất lỏng màu lam kia trong mắt tôi trở nên rất xấu xí. Tôi vùng vẫy kịch liệt, tay mò mẫm chạm vào dây Albert trên áo, nghe "keng" một cái.

Cái chìa khóa.

Becky ấn tôi xuống bàn tiêm, "Thằng điên này, sao nay lại dở chứng thế chứ?! Nằm im, bằng không tao nung một cái dấu mới cho mày!"

Tôi liền nắm chặt chìa khóa trong tay, để lộ đầu nhọn ra.

Chờ cơ hội cô ta mất tập trung một chút, tôi lấy một lực mạnh đâm tới.

-"AAAA! THẰNG NHÓC KHỐN NẠN NÀY!!" Becky quẳng kim tiêm sang một bên. Cô ta chệnh choạng ôm cái bụng rướm máu, đi tới một phía ấn nút đỏ. "TAO KHÔNG ĐỂ MÀY XỔNG RA ĐÂU!"

Tôi trèo vội xuống giường, dây dợ lằng nhằng khiến tôi mất một chút thời gian để tháo, nhưng cũng rất nhanh thoát ra. Tôi tiến tới cửa, muốn mở ra. Đầu tôi hoàn toàn chỉ chứa suy nghĩ muốn đi kiếm Ciel với Astre, chúng tôi mới tách khỏi nhau có mấy phút thôi, có lẽ bọn họ vẫn còn bình yên.

Tôi nghĩ lại rồi được không? Hối hận rồi! Tôi muốn cùng trốn thoát với họ! Muốn sống với họ! Tôi cũng là con người cơ mà, tôi cũng muốn được hạnh phúc. 9 năm trời sống ở nơi đáy cùng cực đau đớn đầy bẩn thỉu như vậy, tôi chẳng lẽ không được có cả quyền mơ tưởng sao? Mơ tưởng có thể một ngày nhìn ngắm thế giới bên ngoài kia.

Tôi muốn gặp Astre.

Cửa kêu "cách" một tiếng. Tôi vui vẻ dồn sức đẩy ra, sau đó chợt thấy đất dưới chân sụp xuống.

Người đàn ông phía trước hùng hổ trợn mắt nhìn tôi.

-"A..."

-"Becky, làm ăn kiểu gì mà để cho con nhỏ này chạy ra đây?" Ông ta tiến tới, toan muốn bắt lấy tôi.

Tôi nín thở, không kiềm được hai chân run rẩy bèn đưa tay nắm thật chặt hai bên quần. Thời điểm ngón tay ông ta cách tôi đúng 1 mm, tôi vội vàng lùi dần, sau đó quay người chạy về phía sau. Nhưng phía sau chạy Đông Tây Nam Bắc chỉ là những bức tường, tôi núp dưới bàn tiêm, đau đớn khóc nức lên.

Thật quá đáng! Quá đáng quá đáng quá đáng! Quyết tâm lắm rồi, tôi thật sự rất quyết tâm...Tôi rất rất rất muốn gặp lại Astre, muốn cùng anh ấy trải qua, cái gì mà ngôi nhà có ánh sáng đó. Tôi muốn lắm, nhưng tôi làm không nổi.

-"Cừu non, lại đây nào."

Tôi hất tay, "Không! Đừng chạm vào tôi!"

Người đàn ông kia sững sờ nhìn bàn tay vừa bị đẩy ra.

-"MẸ KIẾP! MÀY THÍCH ĂN ĐÁNH À?! TAO ĐÁNH CHẾT MÀY!" Ông ta tháo thắt lưng, vung lên đánh tôi. "TAO ĐÁNH CHẾT MÀY! ĐÁNH MÀY! CON CHÓ BẨN THỈU! CHÚNG MÀY NGHĨ CHÚNG MÀY CÒN SỐNG ĐƯỢC LÀ NHỜ AI?! ĐÁNH CHẾT MÀY! CON CHÓ!"

Tôi cắn răng ôm đầu, muốn bò ra chỗ khác để tránh trận đánh tơi tả này. Ông ta quật vào bắp chân đau nhói, rồi đánh vào thắt lưng, tôi lết cũng lết không nổi, vậy nên đành đưa tay ôm đầu, mím môi khóc.

Rồi có tiếng "keng".

Ông ta cởi quần ra.

-"Becky, tao xơi con nhỏ này được không?"

Becky tròn mắt, "Là con gái à? Tao tưởng con trai đấy."

-"Là con gái, da dẻ mịn màng như thế. Mẹ kiếp, ông đây "cứng" rồi." Ông ta đảo mắt. "Tao mặc xác nó chết hay không đấy."

Tôi đương nhiên sẽ không chịu rồi. Cái thứ ghê tởm này là thứ tôi liều mạng muốn tránh. Dù tôi có còn trinh tiết hay không, tôi vẫn sẽ không để bản thân vào lúc tỉnh táo bị cưỡng hiếp đâu.

Ông ta nắm tóc tôi, ép tôi dùng miệng ngậm "cái đó" của ông ta. Tôi há miệng, cắn một cái, sau đó nhân cơ hội chạy đi. Tôi cũng chẳng biết chạy đi đâu, Becky chặn ở cửa ra vào, tôi chạy tới một góc trong phòng, sau đó dưới bàn chân dẫm vào vũng thuốc lúc nãy bị đổ ra.

Cả người đập vào bình khí ga trong phòng. Van ga mở ra, sau đó ngập tràn khắp nơi.

Becky vừa ho khù khụ vừa mở cửa, "Này Jack! Dừng lại đi! Đừng có tiến đến chỗ con nhỏ đó nữa!"

Người đàn ông tên Jack hất mặt, "Tao mặc kệ! Con chó, tao giết mày cho bằng được!"

Tôi vội vã hất tung mọi thứ trên bàn xuống.

Một giây cuối cùng, thứ tôi thấy là một hộp diêm bay đến trước chân mình. Tôi vồn vã mở ra, vội vàng đánh lửa, đánh hỏng tới mấy cây liền, sau đó vào lúc ông ta gần như tóm được tôi, tôi ném cây diêm đang dần bắt lửa về phía trước.

Liền sau đó, thấy trước mắt là cả một trời sáng rực rỡ.

Tôi mơ màng cảm thấy hơi nóng bủa vây xung quanh tôi, đốt cháy người đàn ông trước mặt, đốt cháy Becky ở phía xa kia, rồi ăn lên bốn bức tường. Tôi cách cửa ra vào là một khoảng xa tít, có lẽ tôi không thể trốn thoát, mà cũng không muốn trốn rồi.

Tôi mờ mịt nhìn trần nhà, lửa bốc lên ngùn ngụt, vậy mà tôi đột nhiên thấy cả thân thể nhẹ bẫng.

Tôi nhớ tới thật nhiều chuyện khác nhau.

Trước tiên, tôi không hiểu vì sao lại nhớ tới mẹ mình.

Cả đêm qua tôi nằm cùng Astre, ngắm anh ấy ngủ, sau đó thấy anh lặng lẽ bật khóc như mọi khi. Mỗi đêm Astre đều nằm mơ thấy mẹ anh ấy, điểm này khiến tôi có chút hâm mộ anh. Tôi cũng muốn một lần nằm mơ thấy mẹ mình. Kì thực trước kia có nằm mơ cũng đều là ác mộng, mẹ trong mơ rất giống ngoài đời, đều tát tôi, đều đánh tôi, bà ấy không có yêu tôi như mẹ của Astre yêu anh ấy với Ciel.

Tôi cũng không biết bản thân có yêu mẹ mình không...

Có một thời điểm trước kia, tôi nằm mơ một giấc mơ lạ. Đó dường như là lần đầu tiên tôi mơ thấy một thứ kì cục như vậy.

Tôi mơ thấy mẹ ôm tôi, vuốt tóc tôi, mỗi tối đi ngủ sẽ kể chuyện cho tôi nghe. Chúng tôi sẽ giống như người đàn bà ăn mày ngồi đối diện căn nhà đá hồi trước, tôi được gối lên đùi mẹ, được bà vuốt ve hai bên gò má hồng, rồi được nghe mẹ hát những bài hát ru ngọt ngào.

Tôi biết mẹ tên là Sullivan, lần đầu tiên biết là năm tôi 9 tuổi. 9 năm cùng sống với nhau, thế mà không biết nổi tên nhau, tôi cười nhạt. Thì ra tình mẫu tử giữa chúng tôi lại rẻ rúng như thế.

Tôi muốn một lần cuối được gặp mẹ. Tôi muốn nói rất nhiều, tỉ như dù bà có đánh tôi ghét tôi ra sao, tôi vẫn yêu mẹ lắm. Có lẽ bởi vì tôi chỉ là trẻ con, tôi cũng muốn được bao bọc trong cái thứ tình thương gia đình mà trước giờ chỉ nghe tới qua những câu truyện cổ trong sách. Hay tỉ như tôi hiện tại có rất nhiều mơ ước, mà lớn nhất có lẽ là thấy mẹ đến nơi này, nhìn tôi một lần. Lần duy nhất cùng nhau đối diện trực tiếp, tôi muốn hỏi bà nhiều điều vô cùng, cuối cùng trong trí tưởng tượng của tôi vào lúc đó, tôi chỉ thấy bản thân nhìn mẹ, hỏi bà một câu dường như đứa nhỏ nào cũng muốn hỏi mẹ nó.

Mẹ, mẹ có yêu con không? Có lần nào thật sự yêu con không?

Đó là lần đầu tiên tôi dám trực tiếp nhìn vào mẹ để hỏi.

Hình ảnh trước mặt đột nhiên tan biến. Trước mặt tôi xuất hiện người thầy đã dạy tôi đọc viết.

Thầy giống một người cha của tôi vậy.

Thầy đối tốt với tôi ở một mức độ mà tôi không thể lí giải được giữa hai người xa lạ không quen nhau. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khi tôi 5 tuổi, một mình ra bên ngoài kiếm đồ ăn. Tôi ôm bụng đầy máu, bởi vì trước đó vừa bị một thằng bé cướp bánh mì. Nó đâm một mảnh thủy tinh vào bụng tôi, rồi bỏ chạy.

Tôi nhìn trước mặt, thấy bóng một người cao lớn đứng một bên góc tường bẩn thỉu. Chúng tôi nhìn nhau, thời điểm thấy đôi mắt xanh lục của anh ta nhìn tôi, tôi trực tiếp nôn ra một ngụm máu. Tôi ngã xuống đất, thầm nghĩ có lẽ lần này thật sự chết rồi, vậy mà mạng tôi vẫn thật dai.

Anh ta cứu tôi. Anh ta đưa tôi về căn nhà đá không mấy to lớn nhưng sạch sẽ của mình, rồi băng bó cho tôi. Thời điểm tôi tỉnh dậy nhìn thấy anh ta, tôi hoàn toàn thấy trái tim dâng lên một loại cảm xúc xao động.

Đó là người đầu tiên đối tốt với tôi đến thế.

Và thầy lại đi. Tôi nhìn xung quanh, rồi tôi thấy chính mình. Tôi thấy một đứa nhỏ hèn nhát đau đớn, co người trong một góc tủ quần áo nhìn mẹ mình cùng người đàn ông ngoài kia làm cái chuyện nào đó. Rồi tôi mơ màng thấy tôi của những năm đó tựa đầu vào cửa tủ, tay siết chặt miếng thủy tinh trong tay.

Giây kế tiếp, tôi thấy mình lao ra khỏi tủ quần áo.

Đó là lần đầu tiên tôi giết người.

Chớp mắt một cái, Mary Kent với Edward tiến đến trước mặt tôi. Hai người họ dắt theo một đứa nhỏ đáng yêu, khi tôi nhận ra đứa bé kia chính là "thiên thần nhỏ", rồi tôi thấy em ấy ngây ngô mỉm cười nói với tôi: "Chào chị, Sylvia."

Đó là lần đầu tiên tôi hối hận về điều bản thân đã không làm.

Tôi cười lạnh, cảm thấy ngọn lửa bắt đầu vờn tới mép áo mình, hơi nóng xông vào da thịt trong người, tôi cảm thấy bản thân bị đốt cháy.

Trần nhà phát ra tiếng răng rắc cũ kĩ, vào giây kế tiếp khi tôi đang mơ màng, xà nhà to lớn rơi xuống từng chút, sau đó tới cả thanh, đè lên xác người đàn ông phía trước, chặn đường ra. Tôi rụt chân lại, mệt mỏi co cả người ôm đầu gối, nghĩ có phải sắp đến rồi không? Là tôi sắp chết rồi.

Tủ sách gần đó chao đảo, một trong bốn chân tủ bị đốt cháy, cái tủ nghiêng nghiêng, đổ sang chỗ tôi, đập một cú đau điếng lên đầu. Tôi mê man ngã người ra đất, đầu đau nhói khiến tâm trí cũng chẳng còn hơi sức nhớ tới hơi nóng xung quanh nữa.

Tôi nhắm mắt, cuối cùng thấy hiện ra phía trước, hình ảnh Ciel với Astre mỉm cười với tôi.

Tôi nhớ rằng chúng tôi cùng ở với nhau 2 tháng. Trước khi gặp bọn họ là 9 năm tôi một mình tự sinh sống ở khu ổ chuột, gặp được bọn họ liền cảm thấy bản thân giống một "công chúa nhỏ". Được Ciel ôm vào lòng bảo vệ, được nghe Astre an ủi dỗ dành, tôi rất hạnh phúc. Tôi cũng là con gái mà, chẳng lẽ muốn được bảo vệ và dỗ dành là điều sai hay sao?

Ciel có nói nếu không phải gặp nhau ở khu ổ chuột, thì quần áo tôi đang mặc nhất định sẽ là chất vải tốt nhất. Tôi chỉ dám nghĩ tới, nếu không phải gặp nhau ở nơi này, liệu có thể gặp được nhau hay không? Thời điểm này tôi vô cùng lưu luyến, dường như trừ "thầy" ra, chưa từng có ai đối tốt với tôi như hai người họ, và có lẽ suốt đời này, họ là người duy nhất sẵn lòng đối tốt với tôi đến như thế.

Tôi nghĩ: Hai anh là người tốt bụng nhất thế giới.

Hiện tại nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, tôi không sống được nổi rồi, họ thì chẳng biết sống chết ra sao, tôi muốn đến gặp họ, muốn giúp họ, nhưng tôi còn chẳng cử động nổi, rốt cục phải làm sao mới có thể cứu họ bây giờ?

Đó là lần đầu tiên tôi muốn cứu một ai đó đến thế.

Mảng tường bên cạnh từ từ vỡ ra, đổ ập xuống. Tôi nghe "bùm" liên tiếp, hình như đám cháy lan ra khắp cả nhà thờ rồi.

Tôi đau đớn bật ra một tiếng kêu.

Tôi cũng chỉ muốn được hạnh phúc. Chẳng lẽ "muốn hạnh phúc" là chuyện sai trái lắm sao?

Rồi tôi thấy ánh sáng, lóe lên, và lụi tắt. Thời điểm ngắn ngủi đó tôi đã dành cả đời để mơ ước, cuối cùng đánh đổi nhiều như thế, 9 năm mộng tưởng, cũng chỉ đổi lại được 5 giây vỏn vẹn.

...Có nhiều chuyện chưa làm, giờ thì đều chỉ có thể là hối tiếc mà thôi.

.END PART 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com