4, Tòa soạn London của sự tái ngộ.
Sáng hôm sau, phải tới 9 giờ hơn tôi mới dậy. Tối qua về khá muộn, sau khi trở về tôi còn phải làm thống kê cho Douglas, vạch đủ thể loại chi tiết manh mối thu thập được. Tới hơn nửa đêm tôi mới leo lên giường đi ngủ.
9 giờ sáng tỉnh dậy, chưa kịp ăn sáng đã bị Douglas kéo tay đi thẳng. Harley phải can một hồi, Douglas mới chịu để tôi cầm theo một miếng bánh mì ăn tạm, sau đó lại vội vàng kéo đi.
Douglas nói, "Đi bộ, chúng ta sẽ đi bộ đến Scotland Yard."
-"Scotland Yard ạ?" Tôi cố nhét nốt mẩu bánh mì vào miệng, co giò chạy theo anh ấy. "Doudou?"
Douglas nhìn tôi, "Anh đã nói từ hôm qua rồi mà. Chúng ta đến làm phiền ngài Randall một chuyến nào. Phải tận dụng mọi thứ mà chúng ta có trong tay chứ." Anh ấy đột nhiên mỉm cười. "À khoan, trụ sở Scotland Yard cũng không quá xa so với tòa soạn."
Tôi đang cố chỉnh lại chỗ tóc bị rối.
Douglas cười khẩy, một nụ cười mà chỉ lúc nào anh ấy nảy ra ý tưởng điên rồ mới có.
-"Em! Sylvia của anh!"
Tôi rùng mình, "Gì...gì ạ?"
-"Em sẽ đến tòa soạn. Em phải đến đó." Douglas mỉm cười. "Tìm các bài báo về nhà Phantomhive cho anh. Mọi thứ. Hiểu chưa?"
Tôi đã choáng váng quá trời quá đất luôn!!
-"Em ạ?! Em tự mình đến!?!"
Douglas nhìn tôi, "Không phải sao? Dĩ nhiên là em phải đi rồi. Em đang học việc, chẳng có vấn đề gì nếu thi thoảng em có cơ hội tự mình làm việc cá nhân cả."
-"Ý là!...Là..." Tôi lắp bắp một lúc. "Em có thể tìm được bài báo ở đâu ạ...?"
Douglas hất tay, "Đó là việc của em. Đem kết quả về cho anh là được."
Đó là lí do nửa tiếng sau, tôi đứng như trời trồng ở trước tòa soạn, lóng ngóng chạy qua chạy lại và thật sự suýt nữa ngã xỉu. Tôi cố nép vào một góc trước tiên, cố gắng quan sát qua mọi người ở tòa soạn. Một bộ phận những nhân viên tiếp đón khách hàng ở quầy ra vào, có thể nếu tôi đến đó hỏi thăm sẽ được.
Tôi....nên mở lời ra sao nhỉ....?
Có lẽ tôi nên bớt căng thẳng đi đã. Thay vào chú tâm chuyện làm sao để tra hỏi thông tin, tôi quyết định quay người, đọc từng mẩu tin được gắn trên bảng thông báo ở sảnh. Hầu hết đều là các thông tin về chiến tranh thương mại này kia, hay vụ lùm xùm tai tiếng nào đó trong giới quý tộc...
...Ơ? Có tin tức về nhà Phantomhive này?
"Buổi lễ trao lại tước vị cho bá tước Phantomhive."
Thông tin này khá lâu rồi mà, sao nó vẫn được đính ở trên bảng thông báo thế nhỉ? Dù sao bài báo này tôi cũng đọc qua rồi, tạm thời lướt đi.
Rồi tôi thấy tiêu đề "Vụ tự sát không thành trên sông Thames của văn phòng pháp luật nổi tiếng tại London."
Haha, phải rồi, tôi cùng từng được lên báo một lần. Nhưng mà việc này có gì để đăng công khai và đính lâu trên bảng tin thế cơ à? Chuyện Harley cố tự tử là vào cuối năm ngoái, cũng qua năm mới rồi, tin tức vẫn đính ở đây làm gì chứ?
-"Cậu đang đọc thông tin nào vậy?"
Tôi giật mình.
Người bắt chuyện với tôi...
-"Ơ...hơ hơ...."
Cái duyên quỷ quái gì thế này?
-"As---Úi!" Tôi vội vàng bịt miệng, và cậu thanh niên kia quay sang nhìn tôi. Một đôi mắt xanh ngọt ngào biết bao, sự ôn hòa dịu dàng trong đó khiến tim tôi đập liên hồi không dừng.
Từng kí ức một tràn vào não tôi, tôi thậm chí nghĩ bản thân sắp òa khóc luôn rồi. Nghĩ tới đã 1 năm trời bản thân không gặp lại anh ấy, tôi xúc động bao nhiêu luôn. Anh ấy vẫn gầy, nhưng so với kí ức của tôi, anh ấy thật sự có chút ổn hơn rồi. Khuôn mặt vẫn luôn dịu dàng ôn hòa như thế, tới nỗi tôi không thể nào quên được, rằng loại khí chất này chỉ có thể có ở anh ấy mà thôi.
Astre....
-"As?" Astre nhìn tôi. "Cậu biết tên mình à?"
Tôi giật mình, phải rồi, tôi đang giả trai, so với lúc trước giả trai cũng khác biệt nhiều rồi. Anh ấy không nhận ra là bình thường.
-"As, As, As---Như tôi được biết! Ý tôi là vậy, là như tôi biết!" Tôi hoảng loạn tới mức suýt cắn vào lưỡi, vội vàng đổi chủ đề. "Như tôi biết thì, mấy tin tức này đã khá lâu rồi mà! Tôi thắc mắc vì sao nó vẫn được dán ở bảng thông báo?"
(p/s: Ý Syl nói là "As I know"- "như tôi được biết" để thay cho tên của "Astre".)
Astre à một tiếng, "Bởi vì nó là những tin nóng đó."
-"V...Vậy sao...?" Tôi nuốt nước bọt. "....Cậu...sao cậu lại...ở đây...?" Astre đến tòa soạn làm cái gì chứ nhỉ?
-"....Sao...?" Astre mỉm cười. "Tôi đến tòa soạn có gì lạ lắm sao?"
!!!
Hố rồi!!!
-"...Không..." Tôi run rẩy cả người. "Không...lạ...."
-"Vậy sao cậu lại hỏi thế?"
Tôi khóc không ra nước mắt mất.....TvT
-"Trông cậu rất....đẹp trai..." Tôi bừa bãi nói, chẳng biết bản thân đang chém gió ra cái khỉ gì nữa. "Trai đẹp không nên....đến tòa soạn....Ờm...."
-"Cái gì vậy?" Astre bật cười. "Tôi là Astre, còn cậu?"
Tôi không thể nói tên ra được! Nona hay Sylvia cũng không được! Astre biết cả hai cái tên đó! Tôi phải...phải....Cái tên nào đó! Tôi phải bịa ra bất cứ một cái gì có thể và hợp lí! Tôi phải...phải....
-"...Harley...."
-"Hửm?"
-"Harley, tôi là Harley." Tôi cực kì xạo ke nói, mặt làm bộ dáng như thật với một trái tim đầy nhức nhối. "Harley...."
-"Harley à?" Astre nghiêng đầu. "....Cái tên nghe quen tai quá à..."
Lúc này thì lòng tôi cũng tá hỏa lên theo luôn!!! Astre chưa từng gặp Harley, lần duy nhất hai người họ có lướt qua nhau, thậm chí còn chẳng trực tiếp giới thiệu hay có liên quan gì, đó là lần duy nhất Harley bắt chuyện với tôi ở Nhà thờ. Tôi làm sao biết trí nhớ Astre lại tốt thế cơ chứ?! Sao anh ấy lại có thể nhớ một cái chuyện nhỏ tí tẹo teo như vậy?!
-"Này Astre, tôi---"
-"Harley....? À, anh là người của văn phòng pháp luật à?" Astre nghiêng đầu.
Không kịp để cứu gỡ rồi, đâm lao theo lao đi, "Đúng thế. Sao cậu biết tôi vậy?"
Astre chỉ lên bảng thông tin, "Anh lên báo."
Dm thằng cha nào viết cái tờ báo này.
-"....Cậu nhầm rồi."
-"Không thể nào, em đã đọc tờ báo này rất nhiều lần mà. Em thậm chí còn muốn tìm xem ai là người đã viết nó, nhưng tòa soạn đã gỡ nó đi trước khi em kịp hỏi họ." Astre chớp mắt. "Anh tên là Harley mà? Em nghĩ cả London không ai có tên cùng với anh đâu. Vả lại, anh cũng vừa lên báo về lễ trưởng thành của mình vào cuối năm ngoái."
Tôi cũng sẽ mắng luôn cả cái trí nhớ phi phàm của Astre. Tôi thề là tôi sẽ. Và thật may mắn làm sao khi Harley không lên hình trên báo năm ngoái, hầu hết người lên báo là Heroine và ngài Công tước. Tôi yêu người nào viết tờ báo đó.
-"Cảm ơn cậu..."
-"Anh đến đây có việc gì thế ạ?"
Nghe Astre thêm kính ngữ với tôi cũng siêu ngại, tôi gượng gạo mỉm cười.
-"Ủy thác...của khách hàng...."
-"Ồ." Astre mỉm cười. "Có thể nói cho em không ạ? Em nghĩ em có thể giúp được gì đó."
Tôi hắng giọng, cố che giấu sự gượng gạo trong đó, "Sao em lại muốn giúp anh vậy?"
-"Bởi vì em rất thích Harley. Anh là thần tượng của em." Astre ngọt ngào cười một cái, và tôi thề, lúc này tôi ghen tị đến chết với Harley mất. Tôi cũng muốn được Astre thích như thế!
-"...Cảm ơn em. Vậy...." Chẳng lẽ, tôi lại nói trước một thành viên nhà Phantomhive, rằng tôi muốn điều tra về họ? "....Anh cần tìm, tin tức về....nhà Phantomhive. Mọi thứ."
Cuối cùng tôi vẫn không nghĩ ra được cái gì, dù sao đây cũng là sự thật. Nhưng mà...xin lỗi anh Astre, em chỉ là, cũng có công việc. Em cũng sợ nếu Douglas mắng em khi em không hoàn thành nhiệm vụ lắm.
-"Được thôi."
-"Hở?" Tôi tròn mắt. "Được thôi?"
-"Vâng, ý em là được thôi đó ạ." Astre mỉm cười. "Em sẽ gửi những bài báo gần đây nhất về nhà Phantomhive cho anh. Anh có khoảng thời gian cụ thể không ạ? Chẳng hạn như về 1 năm trước hay gần đây nhất, kiểu đó?"
Tôi ấp úng bảo, "Tầm...2 năm trước..."
-"Em sẽ tìm thử trong kho của tòa soạn nhé. Sau đó em sẽ gửi chúng tới văn phòng, được không ạ?"
Tôi nghĩ Astre nhiệt tình như vậy thật sự rất quái lạ. Có phải anh ấy nghi ngờ tôi không vậy? Hay thật sự là thần tượng Harley thật đó?
-"....Cảm ơn..." Tôi chớp mắt. "Có phiền em không?"
-"Em tự nguyện mà." Astre nghiêng đầu. "Thay vào đó, em có thể yêu cầu một chuyện không ạ?"
-"Yêu cầu?"
Astre, với đôi mắt tràn đầy tin tưởng và ánh sao, lấp lánh nhìn tôi.
-"Chuyện đơn giản thôi ạ."
***
Đáng ra chiều hôm đó còn có lịch khác, nhưng mà tôi có hơi hoảng loạn trước tình huống này nên không đi nổi. Douglas đã phải chuyển lịch sang sáng mai là sáng thứ 7, và ngay đầu giờ chiều hôm đó một bưu kiện đã gửi tới kèm theo lá thư.
Tôi đang làm loạn một trận ở trong phòng khách.
-"Em đã phạm sai lầm! Em đã!"
Douglas nhìn tôi, "Là vì em đã tiết lộ công việc cho người ngoài à? Đúng rồi, đó là lỗi lớn đó. Anh thấy vui vì em biết tự kiểm điểm."
-"Không! Ý em là, đúng! Cả lỗi đấy! Nhưng còn một chuyện khác nữa!" Tôi hoảng loạn ôm đầu trước khi ngã xuống ghế. "Em đã làm sai rồi!"
-"Nhưng chuyện gì mới được?" Victor huých tay Douglas. "Sáng nay hai đứa tới Scotland Yard mà? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
-"Em không biết." Douglas ngơ ngác nhún vai. "Em tới Scotland Yard, còn Syl thì em bảo con bé tới tòa soạn. Em không biết con bé đang gào thét vì điều gì nữa."
Tôi nghĩ tôi phải làm gì đó. Bởi vì cái hẹn mà Astre đưa ra là vào cuối tuần sau, tôi không thể vác nguyên cái thân này tới được. Kiểu gì thì kiểu cũng sẽ có ngày cái kim trong bọc lòi ra, và viễn cảnh Astre phát hiện tôi nói xạo với anh ấy sẽ không xa đâu. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng tới chuyện Astre đánh tôi, và lúc đó má tôi chợt nhói lên một cái.
-"....Em phải làm gì bây giờ?" Tôi lẩm bẩm. "Anh ấy sẽ đánh em...."
Victor vùng dậy, "Ai dám đánh em hả?! Nói! Anh đến đánh cả họ nhà nó!"
Tôi vội vàng xua tay, "Không anh, không Victor. Chuyện không phải như vậy..." Tôi nghiêm túc bảo. "Bởi vì em thấy bản thân đang làm phức tạp mọi chuyện lên. Chẳng có vấn đề gì nếu em chỉ đơn giản cứ đến đó và chào họ một câu nhỉ?"
Victor nhìn tôi, "Nhưng em đang nói tới ai?"
-"...." Tôi thở hắt. "Sáng nay em gặp Astre..."
Victor nhìn Douglas, rồi lại nhìn tôi.
-"....Astre nào?"
-"Là Astre đó! Astre Phantomhive! Anh cũng có thể gặp anh ấy một lần ở Scotland Yard rồi mà!" Tôi đau khổ hét lên. "Anh ấy không nhận ra em vì em giả trai, nhưng rồi anh ấy hỏi tên em!"
-"Em thừa nhận em là Sylvia à?" Victor cười cười quay sang Douglas. "Mày đúng là cái nghiệp không trừ nổi, mày xem mày đẩy Syl tới tình cảnh nào kìa."
Douglas bĩu môi, "Đó là công việc. Công việc là phải bình đẳng. Làm sao em biết cậu thiếu gia quý tộc đó đột nhiên nổi hứng mò tới tòa soạn chứ? Lại còn vào đúng hôm nay? Đúng buổi sáng? Mắc cười thật." Anh ấy cười lạnh một cái. "Nếu như không phải cậu ta làm chân giao báo ở tòa soạn thì em tuyệt đối không tin đây là trùng hợp đâu nhé."
Victor co chân đá lên đùi Douglas.
-"Người ta là thiếu gia nhà giàu đấy ba. Ai rảnh mà đi làm chân giao báo ở tòa soạn chứ hả?"
Douglas xuýt soa chỗ bị đá, vùng vằng bảo, "Thì em phỏng đoán thôi chứ bộ."
Tôi lập tức can bọn họ lại:
-"Anh ấy chưa có nhận ra em. Em bảo rồi mà, anh ấy nghĩ em là con trai."
-"Anh tưởng em bảo cậu ta hỏi tên em?" Victor nheo mắt. "Em nói xạo à?"
Tôi ngại ngùng gãi mũi, "Em nói tên Harley...."
-"Gì chứ! Vậy thì làm sao đâu?!" Victor hất mặt lên trời, khẳng định chắc chắn nói. "Astre Phantomhive, cậu ta là người ở tầng lớp này nè! Siêu cao! Cậu ta làm sao mà biết Harley được! Anh ấy thậm chí còn chưa từng góp mặt ở bất kì buổi tiệc công khai nào trong giới quý tộc, trừ buổi lễ trưởng thành ra!"
Tôi lập tức la ầm lên, "Chính là nó đó! Chính là buổi lễ! Và cả bài báo viết về chuyện Harley nhảy xuống sông Thames nữa!" Tôi loạn xạ vò tóc. "Em biết là Astre có trí nhớ siêu khủng, nhưng em không nghĩ là nó lại tốt tới thế! Anh ấy nhớ tên Harley, và nếu như không phải Harley không chịu lên hình công khai, hẳn là em đã không qua được ải này rồi! Anh ấy thậm chí còn biết Harley đến từ văn phòng của chúng ta nữa chứ!"
-"...."
-"Em đã nói xạo với Astre, nhưng ảnh tưởng thật. Anh ấy còn xưng "em" với em, và dùng kính ngữ nữa." Tôi mệt mỏi ngã xuống ghế. "Em điên rồi...."
Douglas im lặng nhìn tôi.
-"...Anh thắc mắc một điều là...." Anh ấy nghiêng đầu. "Không phải hai đứa là bạn à? Sao em phải tránh thằng bé vậy?"
-"........." Tôi lắc đầu. "Em không biết, em thấy khó đối mặt với Astre quá. Cả Ciel nữa..."
-"Nói chung là do em xấu hổ?"
-"Không chỉ là xấu hổ đâu!" Tôi khóc không ra nước mắt, méo mồm nhìn Douglas. "Là cái kiểu, xấu hổ tới sởn gai óc, tới mức tim đập thình thịch và tới mức em thấy máu muốn phun trào luôn á!"
Douglas chặc lưỡi, "Tầm phào. Dăm ba cái thứ ngại ngùng đó. Da mặt em cứ dày lên là xong hết."
-"Này. Không phải ai cũng may mắn như cậu nhé." Victor nghiến răng véo má Douglas, nhưng vẫn nhìn tôi. "Rồi chuyện xong sao nữa? Chỉ có vậy thôi à? Thế thì em ngại cái gì, dù sao cũng chưa chắc sẽ gặp lại nhau mà."
-"Không..." Tôi đổ mồ hôi hột, rón rén cúi đầu. "Không chỉ...có thế..."
Tôi lí nhí nói, và vẻ mặt Victor với Douglas như thể phát hiện ra một chân lí mới vậy.
Harley cùng lúc đó từ cổng bước vào. Anh ấy cầm một hộp bưu phẩm trên tay cùng một lá thư, khó hiểu nhìn 3 đứa bọn tôi đang đầy suy tư ngồi trên ghế.
-"Bưu phẩm bảo là gửi cho anh, và một lá thư nữa." Harley nheo mắt. "Chuyện này là sao đây?"
-"Đại ca." Victor vỗ vào một chỗ trống trên ghế, nghiêm túc nói. "Tới đây, anh ngồi đi. Chúng ta nói chuyện một chút."
Harley mang một vẻ mặt đầy khó hiểu ngồi xuống, rồi lại nhìn bọn tôi vẫn đang khó xử nghĩ hướng giải quyết.
-"....Chuyện gì vậy?"
-"Chuyện là, con nhỏ này." Douglas chỉ tôi. "Sáng nay gặp lại người yêu cũ của nó."
-"Doudou!" Tôi gào lên. "Không phải người yêu cũ! Anh ấy giống các anh, đều là anh của em hết! Anh ấy hơn em có 1 tuổi thôi đó, tính ra cũng giống như là 3 anh đối với em vậy! Anh em trong sáng, hoàn toàn! Em thề luôn!"
Douglas trực tiếp phớt lờ tôi, "Nói chung là thế đó. Xong rồi anh biết sao không? Con bé đã khai giả tên của nó, vì nó ngại đối diện với người ta. À, nhưng bù lại." Anh ấy hào hứng giật hộp bưu phẩm trên tay Harley. "Thằng nhóc đó đã thay chúng ta tìm tài liệu cần thiết rồi. Vậy nên xin cáo biệt mọi người, em phải về nghiên cứu chỗ giấy tờ này đây."
Anh ấy hất tay một cái, như một cơn gió bay trở về phòng.
Harley ngơ ngác nhìn theo Douglas, một lúc sau mới lại nhìn tới tôi cùng Victor.
-"....Thật hả?"
Tôi dạ một cái, "Thật gì ạ?"
-"Chuyện em gặp lại Ciel Phantomhive đó."
-"Không, em gặp Astre. Nhưng gặp anh ấy còn ngại hơn là gặp Ciel nữa." Tôi xấu hổ chọc hai ngón tay vào nhau. "Em đã hứa với Astre vào lần cuối là chúng em sẽ cùng sống sót và trốn khỏi nhà Thờ, nhưng rồi em đã thất hứa. Anh ấy còn nói là anh ấy ghét những người thất hứa, và sẽ ghét em cả đời nếu em dám nói xạo với anh ấy."
-"Và em đã làm." Victor giả bộ ngạc nhiên cực kì khoa trương, làm tôi thấy bực mình. "Em đúng là diễn viên hạng nhất bé ạ."
Tôi xị mặt.
-"Cậu thôi đi Vicky." Harley cốc đầu Victor một cái nhẹ. "Quyết định là của Syl, còn việc tôn trọng nó là của chúng ta. Ở đây chẳng có ai sai hết, đơn giản là vì tình huống ép buộc thôi."
Victor bĩu môi, "Anh thiên vị Syl rõ ràng."
-"Anh đương nhiên sẽ thiên vị con bé rồi. Syl kém cậu tới 4 tuổi lận đấy Victor. Cậu so đo với một đứa trẻ làm gì?" Harley nhìn tới tôi. "Rồi chuyện chỉ thế thôi à? Em nhờ cậu ta tìm hộ tư liệu, rồi cậu ta gửi tới tận nhà cho chúng ta? Thế thôi?"
Tôi lắp bắp đảo mắt.
-"...Thì...đại khái cũng chỉ có thế...."
-"Con bé đã nói nó tên là Harley lúc thằng nhóc kia hỏi tên nó." Victor trực tiếp bán đứng tôi luôn. "Rồi anh biết sao không? Astre Phantomhive hỏi cậu ta có thể yêu cầu một chuyện không, thay cho việc trả công khi cậu ta nhận tìm tài liệu giúp Syl."
Harley chớp mắt, "Nhóc này cũng tốt đấy chứ? Cậu ấy giúp chúng ta tìm tư liệu, trả công là chuyện bình thường mà."
-"Vấn đề là yêu cầu của thằng nhóc đó." Victor hướng mắt về phía tôi. "Cậu ta bảo là, muốn một bữa cơm với anh. Với anh, trong bộ dáng của Sylvia lúc giả trai, cùng ăn một bữa."
Harley tròn mắt.
-"...Ồ." Anh ấy nhìn tôi. "...Em đồng ý à?"
Tôi bẽn lẽn gật đầu.
-"...Em không thể từ chối được... Anh ấy nghĩ em là anh, và anh không phải kiểu người sẽ từ chối một điều như thế."
-"Thực ra là anh sẽ, nếu anh cảm thấy không ưa cậu ta. Nhưng không sao đâu, ổn mà, cậu ta tên là Astre đúng không?" Harley cầm cuốn lịch lên, tỉ mỉ hỏi. "Em hẹn cậu ấy ăn cơm vào hôm nào?"
Tôi thở hắt, "Tuần sau ạ. Cuối tuần sau."
-"Được thôi." Harley dùng bút đỏ khoanh một vòng lên cuốn lịch. "Anh sẽ đi đến cuộc hẹn cho."
Victor giật mình, và cả tôi cũng thế.
-"ANH Á?! Anh sẽ đi ăn với cậu ta?! Với Astre Phantomhive?!"
Harley gật đầu, thản nhiên hỏi, "Có vấn đề gì à? Cậu ấy đã giúp Syl mà, vả lại, cũng chỉ là một bữa cơm thôi. Mất gì đâu chứ."
Tôi chân thành sâu sắc ôm anh ấy.
-"Em yêu anh Harley!"
-"Đừng có lợi dụng, tránh ra nào Syl!" Victor giật áo tôi, tách tôi đang bám rịt lấy người Harley ra. Rồi anh ấy hốt hoảng nắm hai vai Harley, gấp gáp hỏi. "Anh thật sự đi ăn với cậu ta ạ?! Anh thật sự đồng ý á?!"
Harley khó hiểu nheo mắt, "....Anh nghĩ đây cũng không phải lần đầu tiên anh đi ăn với người khác..."
-"Không! Nhưng đây là một người lạ! Một người không quen biết!"
-"Sao lại không? Cậu ấy quen Syl mà?" Harley mỉm cười. "Là bạn của Syl thì cũng là bạn của anh. Anh không ngại."
-"Nhưng---"
-"Đủ rồi đấy, không nhưng nữa." Harley đẩy người Victor ra. "Anh cũng muốn xem cậu ấy là kiểu người thế nào. Cậu nhóc đó dường như rất quan tâm tới Sylvia, anh muốn đảm bảo cậu ta đủ tốt để con bé có thể làm quen."
Victor uể oải trề môi, "Nhưng anh còn chưa từng đồng ý đi ăn với em...."
Harley hừ một tiếng, "Bởi vì 3 bữa một ngày, bữa nào chúng ta cũng ngồi ăn với nhau rồi. Cậu còn muốn đi đâu ăn nữa? Mà thôi, buông tay khỏi áo anh, nhanh lên." Anh ấy trực tiếp giật tay Victor ra, sau đó vẫy tôi. "Syl, ra đây nào. Tối nay em muốn ăn gì?"
Cả người tôi tràn đầy hạnh phúc, miệng không thể khép lại, cứ vậy đáp:
-"Món gì cũng được hết ạ <3!"
Victor nhìn tôi.
-"....Nhóc con, đừng có lợi dụng cơ hội nịnh bợ Harley nha."
Tôi hứ một cái, Victor dùng tay dày vò hai má tôi, vừa véo vừa cười, "Nhìn em trông ghét quá Syl ạ."
Tôi sẽ không nói ra, nhưng mà cái dáng vẻ lúc nãy làm quá lên của Victor đối với chuyện Harley đồng ý đi ăn cùng người khác, rất giống dáng vẻ của một cậu em cuồng anh trai mình. Tôi thấy Victor có máu bro-con chẳng sai đâu, thậm chí có khi là cuồng nặng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com