6, "Em rất tốt, đã có ai nói với em rằng em tuyệt vời thế nào chưa?"
Ngay chiều hôm Heroine rời đi, Harley đã liên hệ với một vị kiến trúc sư tên là John để xây thêm một phòng ngủ nữa. Vào thời điểm tôi cùng Victor từ sân tập bắn súng về, vị kiến trúc sư kia đã bàn bạc xong xuôi với Harley, sau đó đang chuẩn bị rời đi. Ông ấy đi qua tôi, chào tạm biệt với tôi, thế nên tôi cũng theo quán tính vẫy tay lại với ông ấy.
Victor tiến tới chỗ Harley, ngó nhìn vào sơ đồ kiến trúc trước mặt.
-"Phòng Sylvia đây á?"
-"Ừ, ở cạnh phòng cậu đấy." Harley vươn vai một cách uể oải, lười nhác bò ra bàn. "Tối nay ăn gì nhỉ? Hay là cậu tự lo thân đi? Anh lười nấu cơm quá."
Victor trề môi, "Đứa em này vừa từ ngoài về đó đại ca. Anh đừng bỏ đói bọn em mà."
Harley lắc đầu, "Douglas đâu?"
-"Đi gặp khách hàng rồi. Chắc muộn mới về..." Victor quay sang chỗ tôi. "Sylvia, ra năn nỉ Harley đi. Ảnh tính bỏ đói bọn mình tối nay đấy."
-"Thực ra em cũng không đói lắm...."
-"Nhưng anh rất đói! Anh cần ăn!" Victor bắt đầu hóa thành nước chảy dưới đất, bấu víu vào vai Harley. "Đại ca ơi...Anh cả ơi...Đứa em nhỏ cần anh..."
Harley lừ mắt xuống, "Hâm lại nồi thịt hôm qua mà ăn. Đừng để có ngày anh đối xử với cậu như Doudou." Anh ấy lạnh lùng hất Victor sang một bên, đảo mắt sang chỗ tôi. "Phải rồi, Sylvia, trong thời gian chờ phòng được xây dựng thì em ở phòng Victor nhé?"
-"A! Sao lại là phòng em?"
Harley chớp mắt, "Cậu không muốn à? Vậy thì Syl, em sang ở phòng anh cũng được. Anh sẽ sang ngủ với Victor cho."
-"Không, ý em không phải thế!" Victor chớp mắt nhìn sang chỗ tôi. "Syl, em có muốn ngủ cùng anh không?"
Không đợi tôi đáp lại, Harley đã trực tiếp gạt phăng đi, "Sylvia là con gái đấy."
-"Ẻm mới có 10 tuổi thôi mà!" Victor bĩu môi. "Em không muốn ngủ với ông già là anh đâu. Cái thể loại bài trí cổ lỗ sĩ trong phòng anh rất ngứa mắt."
-"Thì anh đâu có bảo cậu phải ở phòng anh. Là anh sang phòng cậu. Sylvia ngủ phòng anh, còn cậu thì ngủ với anh ở-phòng-cậu. Rõ chưa?"
-"Nhưng em cũng không muốn anh vô phòng em ngủ luôn!"
-"Được, vậy cậu xuống tầng hầm." Harley lạnh nhạt hừ một cái. "Sylvia ngủ phòng cậu, còn cậu ngủ tầng hầm. Được chưa? Không bàn cãi nữa chứ?"
Victor tạm thời cứng họng không biết cãi lại thế nào.
Tôi nghĩ: Lệnh của Harley là tuyệt đối...
Nhìn Victor thật sự có chút tội nghiệp, tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nói đỡ anh ấy vài câu.
-"Hay để em xuống tầng hầm cho..."
-"Không! Không thể!" Victor khóc không ra nước mắt nhìn Harley. "Đại ca, em thật sự muốn ngủ chung với Sylvia mà...Anh xem, em mà không ngủ chung, con bé sẽ đòi xuống tầng hầm ngủ đó."
-"Bao biện nó cũng phải hợp lí chút chứ...." Harley nhăn nhó nói. "Mất hết cả cái tên văn phòng pháp luật, cái lí lẽ này của cậu anh chỉ dùng 3 câu cũng có thể phản bác lại hiểu không?"
-"Nhưng mà..."
Tôi nói, "Em ngủ chung với Victor cũng được ạ."
Harley đảo mắt nhìn lên.
-"Đại ca! Anh xem kìa! Sylvia cũng đồng ý mà!"
Tôi cũng gật đầu, "Hồi trước em cũng từng ngủ với con trai rồi. Thật sự không sao đâu! Em đảm bảo!"
Harley xụ mặt, "Em không hiểu trọng điểm ở đây là gì..."
-"Có! Em hiểu!" Victor khua tay múa chân nói. "Đó là Sylvia đồng ý ngủ chung với em! Em sẽ không ngủ với ông già nhà anh! Em muốn ngủ với con bé! Thế được chưa?! Bọn em đều đồng ý hết! Anh không thể phản đối được!"
Harley nhăn nhó bảo, "Anh còn chưa nói gì mà." Sau đó ảnh nhìn hai đứa bọn tôi, một đứa dùng ánh mắt cún con lấp lánh nhìn anh, một đứa tròn mắt chẳng hiểu gì, cuối cùng thở dài. "...Một hôm thôi đấy."
Victor nhảy lên hét sung sướng.
Kì thực, chuyện này vẫn còn kéo đến tận khi phòng tôi được xây xong vẫn chưa thôi.
Tối đó tôi phụ Harley rửa bát, sau đó cùng anh ấy vào trong một phòng nhỏ có rất nhiều sách để học bài. Căn phòng này theo như Douglas vẫn nói là "thư viện", nhưng Harley lại cho rằng nơi này vẫn quá bé để gọi là một thư viện gì đó, bên ngoài cửa phòng anh ấy chỉ treo một bảng tên ghi là "phòng đọc sách". Chúng tôi học bài đầu tiên là về luật Nhân Quyền, Harley bắt tôi chép hết một trang giấy dài, còn đọc thêm tới hết 3 quyển sách dày 4 phân lận mới quyết định kết thúc giờ học.
Thời điểm chuông điểm nửa đêm, Harley cầm cây nến đi với tôi dọc theo hành lang tầng 2. Chúng tôi nhìn xuống, cuối cùng cũng thấy Douglas trở về nhà và đang thất thểu đi về căn phòng dưới gầm cầu thang của mình.
Harley thở hắt một tiếng, giữa không gian yên tĩnh thế này, chỉ một tiếng thở của anh ấy cũng trở nên rất rõ.
-"Anh có chuyện buồn ạ?"
-"Hửm? À không..." Anh ấy bật cười. "Nghĩ chút chuyện vu vơ thôi. Em buồn ngủ chưa?"
Tôi lắc đầu, "Em ổn. Em có thể thức liền 3 ngày rưỡi được cơ ạ."
-"Tại sao lại có thể?"
Tôi cúi đầu, "Bởi vì ở khu ổ chuột, nếu ngủ thì sẽ rơi vào trạng thái không phòng bị gì, rất dễ bị tấn công."
Harley đảo chân, bước đi lên trước, "Nhưng em không còn ở khu ổ chuột nữa, Sylvia."
Tôi đương nhiên biết, tôi biết là tôi đã rời khỏi đó rồi. Chỉ là, có những thói quen cố hữu, không phải nói bỏ liền có thể bỏ được.
Harley đến trước cửa phòng Victor, đưa tay gõ mấy tiếng, sau đó mới mở cửa vào.
Victor đang ngồi đọc sách trên bàn, cạnh tay anh ấy còn có một cái đèn dầu vẫn sáng. Anh ấy mặc đồ ngủ màu trắng, khoác thêm một lớp áo len mỏng bên ngoài, hai chân còn thoải mái co hết lên ghế.
Harley cau có bảo, "Anh đã dặn cậu là đừng có ngồi cái kiểu bất lịch sự như thế."
Victor xì một tiếng, "Ở nhà mà, có ai thấy đâu chứ."
-"Cậu đừng có làm gương xấu cho Sylvia với Doudou nữa." Harley quay sang tôi, dịu giọng bảo. "Vào đi, ngủ ngon nhé Syl."
Tôi ôm chặt gối ngủ trong ngực, gật nhẹ một cái.
-"Chúc...chúc anh ngủ ngon ạ."
-"Khách sáo quá đi mất. Harley, anh về đi! Đừng có lớ xớ ở đây nữa! Làm như em không chăm sóc cho Sylvia được ấy!" Victor chạy đến sau lưng Harley, đẩy đẩy anh ấy ra khỏi phòng. "Em mới là người chịu trách nhiệm cho Syl, anh chỉ là cấp trên của em thôi."
Harley cười nhẹ một cái, "Được rồi, vậy ngủ ngon."
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy khuất sau cánh cửa ở căn phòng bên cạnh. Victor kêu tôi đi vào nhanh đi, anh ấy ở phía sau đóng cửa lại, còn tôi chẳng biết nên làm gì, cứ nhìn theo anh ấy.
-"Em buồn ngủ chưa?"
Tôi lắc đầu, "Nhưng Harley dặn em phải ngủ sớm. Anh ấy bảo ngủ sớm mới tốt cho da mặt, ngủ muộn sẽ mọc mụn." Tôi liền chớp mắt. "Mụn là gì ạ?"
-"Là thứ một cô gái như em không nên có." Victor cười nhẹ nói, anh ấy vươn vai, tiến lại phía bàn học. "Một thứ khiến em trở nên vô cùng xấu xí, hiểu chưa? Nếu em muốn được các chàng trai bảo vệ thì tốt nhất nên chăm sóc cơ thể thật tốt vào, tránh để mấy thứ như mụn đó xuất hiện trên mặt em, ok?"
Tôi nhỏ giọng hỏi, "Một cô gái nhất thiết cần có một chàng trai bảo vệ ạ?"
-"...Việc này thì anh không rõ. Có thể em sẽ có một người nào đó muốn bảo vệ, hoặc không." Victor nhún vai. "Nhưng em thì không cần phải lo. Em vốn đã có rồi."
Tôi thắc mắc nghiêng đầu nhìn anh ấy. Victor không nói gì thêm, anh ấy cố ý lảng tránh chủ đề, chỉ cười cười, sau đó lập tức trèo lên giường.
-"Nếu em chưa buồn ngủ thì nói chuyện chút đi. Chúng ta chưa có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau mà." Victor bật cười. "Mà em đứng đó làm gì? Lại đây đi, anh cũng đâu có ăn thịt em đâu mà."
Tôi vẫn có chút ngần ngại, do dự một lát mới tiến lại gần.
-"Phải rồi, vẫn chưa dẫn em đi may vài bộ đồ mới nhỉ? Bộ em đang mặc là của ai vậy?"
Tôi lí nhí đáp, "Harley ạ."
Victor nhíu mày, "Không phải đồ của Harley đâu, đồ anh ấy làm sao em mặc vừa được. Chắc là bộ của Douglas đó."
Tôi cũng gật đầu, "Vâng."
Chúng tôi đột nhiên không biết nói thêm gì nữa.
Tôi rón rén ngồi ở mép giường gần với bàn học, đặt gối xuống, nhưng sau cùng vẫn không dám nói chuyện với Victor. Anh ấy ngồi cạnh tôi, lưng dựa vào đầu giường, ở đầu tủ bên cạnh đặt cây đèn dầu vẫn leo lét ánh nến. Victor chăm chú đọc cuốn sách trên đùi anh ấy, còn tôi thì chăm chú nhìn anh ấy. Tôi có cảm giác nên nói gì đó, nhưng tôi không biết nên nói gì cho phải.
-"Em có gì muốn hỏi à?"
Tôi giật mình.
-"À...Em...em...."
-"Ừ?"
-"Em muốn nói là...là..." Đầu tôi đột nhiên trống rỗng. "Trăng! Trăng hôm nay rất đẹp ạ!"
Victor phải đơ ra tới mấy giây liền. Anh ấy ngó đầu nhìn ra cửa sổ, sau đó bật cười, "Hôm nay không có trăng đâu, Sylvia."
Tôi đỏ mặt, "Em...em xin lỗi..."
-"A, không sao không sao..." Victor cười rất nhiều. Lúc sau anh ấy cười thêm một hồi nữa, còn chảy cả nước mắt. Anh ấy dùng ống tay áo gạt đi, vẫn hơi khúc khích, sau đó bảo tôi. "Em cảm thấy khó hòa nhập với bọn anh lắm à?"
Tôi không dám lắc đầu nữa, chỉ dám nói một cách lảng tránh đi, "Mọi người đều rất tốt, chỉ là em không giỏi nói chuyện thôi..."
-"Không phải lỗi của em đâu, ai cũng thế thôi." Victor gấp cuốn sách lại, đặt sang một bên. "Việc thích ứng hay làm quen với người khác, mọi người đều cần có thời gian cả. Đương nhiên em không thể đòi hỏi em mới tiếp xúc với anh có 3 ngày liền có mối quan hệ mật thiết tới mấy năm như anh với Harley được, đúng không? Vả lại, Douglas hồi đầu cũng giống em mà. Nó chỉ hơn là vì nó là con trai, tính cũng có phần bạo dạn hơn, dễ thích ứng hơn thôi."
Tôi chớp mắt, "Em nghĩ Douglas là một người rất giỏi ăn nói."
Victor gật đầu, "Nó đúng là một đứa giỏi ăn nói. Gia đình nó là gia đình quý tộc, nó được rèn luyện từ nhỏ."
-"...Ba mẹ anh ấy vẫn còn..." Ánh mắt của Victor khiến tôi chợt cảm thấy rất lúng túng. Hình như chủ đề này có chút vô duyên, vậy nên tôi vội vàng khựng lại.
Victor chớp mắt.
-"Harley không nói cho em à?"
-"Nói gì ạ?"
-"Việc Douglas và anh đều còn gia đình. Bọn anh đến đây là để học việc thôi."
Tôi lập tức lắc đầu, "Không hề! Không ai nói cho em biết việc này cả!"
Victor đưa tay xoa tóc bù xù lên, "A, sao Harley lại thiếu xót thế nhỉ...Sylvia à, mọi người đều còn gia đình. Không phải hoàn chỉnh, nhưng họ còn người thân, cả 3 bọn anh đều còn có người thân."
Tôi chợt cảm thấy một cảm xúc lẫn lộn vừa vui vừa buồn. Vậy ra, mọi người đều còn gia đình...
Victor nghiêng đầu, mỉm cười kể, "Harley còn có anh trai, anh trai anh ấy là Heroine đó. Em không cảm thấy mặt hai người họ có nét tương đồng sao?"
Tôi không cảm thấy muốn nghe những chuyện này lắm. Quả thật Harley từng kể cho tôi, anh ấy mất bố mẹ, nhưng anh ấy cũng không nói gia đình anh chỉ có mỗi một người con.
Nhìn ánh mắt lấp lánh của Victor ở trước mặt, tôi đành hờ hững gật đầu, "Vâng, có ạ."
Victor đảo mắt, "Douglas là con út trong gia đình, trên nó còn có một người chị cùng một người anh trai nữa. Em biết việc người con út trong nhà sẽ không được thừa kế bất cứ tài sản gì chứ? Vậy nên ba mẹ Doudou đã gửi nó đến đây. Anh thì khác. Ba anh là một cảnh sát trưởng, ông ấy muốn anh về sau cũng sẽ trở thành một cảnh sát. Vậy nên anh ở đây, từ khi còn nhỏ."
Tôi cũng gật đầu, "Dạ. Mọi người thật tuyệt."
-"Vậy còn em thì sao?" Anh ấy chớp mắt. "Em còn ba mẹ hay người thân nào không?"
Tôi mơ màng nghĩ tới, "....Em cũng không biết mẹ em thế nào nữa. Từ sau khi em bị bắt vào cùng nơi với Harley, em chưa từng gặp lại bà ấy lần nào. Đến khi trốn thoát ra khỏi đó, cũng chưa có cơ hội gặp lại."
-"Vậy chí ít em vẫn còn người thân, đúng không?" Victor thở hắt một cái. "Mẹ anh thì không còn rồi."
Tôi giật mình.
-"....Em xin lỗi, em không cố ý nói tới việc này..."
-"À, không sao. Ổn mà Syl, chuyện lâu rồi. Vả lại bà ấy cũng không phải bị ai giết cả." Victor thả người ra sau, nhẹ nhàng nhún vai. "Bà ấy chết vì anh. Lúc sinh anh vì mất máu quá nhiều nên không qua khỏi, nhưng anh sẽ không tự đổ tội cho bản thân. Dù sao anh cũng đâu đòi hỏi bà ấy sinh anh ra đâu."
Tôi chợt cảm thấy có chút vướng mắc, "Em không rõ lắm, nhưng điều này có phải không nên nói ra không?"
Victor bật cười, "Gì chứ? Xin đấy, anh mà còn đổ tội cho anh nữa thì anh sẽ thành đứa nhỏ khốn khổ nhất hành tinh Sylvia ạ. Ông già nhà anh quyết định đẩy anh đến chỗ của Heroine từ khi anh mới 3 tuổi thôi đấy, ngay từ khi anh biết nói luôn, ổng ghét anh, lần nào cũng đổ lỗi cho anh vì đã giết vợ ổng. Lúc anh 3 tuổi thì Heroine còn chưa tới 20 tuổi, ảnh còn giống ba anh hơn là người ba ruột của anh nữa đấy."
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, "Heroine không phải là anh trai của Harley ạ? Sao anh gặp anh ấy sớm thế?"
-"Anh không rõ lắm về nhà của Harley, hình như bọn họ không phải anh em ruột." Victor chép miệng. "Có mấy lần một người đàn ông đến đây đều là tìm gặp Heroine, sau đó mỗi lần ông ta đến, Harley đều tìm cách trốn ra ngoài. Anh đoán bọn họ là anh em cùng mẹ khác cha."
Tôi trùng mắt, cảm thấy chuyện này phức tạp quá, mấy chuyện nam nữ gì đó có thể tôi chưa có đủ kiến thức để hiểu được. Dù sao thì mẹ tôi cũng chỉ là quan hệ với một ông nào đó không tên không tuổi, sau đó có tôi, cái này thì đơn giản hơn nhiều. Tôi chắc ông ta cũng quan hệ với mấy cô khác nữa, rồi còn tùy vào từng trường hợp, chắc tôi cũng có anh chị em nào đó cùng cha khác mẹ. Dù có dù không có, tôi cũng chẳng mong được gặp họ lắm.
-"Vậy, em làm sao mà gặp được Harley?" Victor chống một tay bên thái dương. "Anh chưa rõ chuyện giữa em với anh ấy lắm. Anh chỉ biết Heroine cùng Harley đi thực hiện yêu cầu 3 tháng, sau đó 3 tháng liền dắt thêm cả em trở về thôi."
Tôi ậm ừ một hồi, "Là...anh ấy cùng Heroine cải trang vào nhà Thờ. Sau đó bọn em gặp nhau..."
Tôi kể lại chuyện từ đầu cho anh ấy nghe, nhưng tôi không nhắc tới Astre hay Ciel. Dạo này tôi thật sự cảm thấy không có hy vọng gì nữa, linh cảm nói cho tôi biết họ còn sống, nhưng để gặp lại nhau thì có thể vẫn là một chuyện khác. Dù sao cuộc sống của họ không có tôi thì vẫn tốt, có lẽ gặp nhau được một lần thì là ăn may, còn có thể gặp lại mới thật sự là cơ duyên sắp đặt.
Victor lặng lẽ gật đầu sau câu chuyện dài dòng mà tôi kể.
-"...Em đã vất vả rồi."
Tôi bỗng thấy tủi thân.
-"...Anh đừng nói thế, em sẽ khóc đấy." Tôi sụt sịt sống mũi, cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên. "Em lúc nào cũng cảm thấy được sống đến bây giờ là một kì tích, khó khăn lắm mới có thể thích ứng được việc em cuối cùng cũng không còn ở trong khu ổ chuột nữa rồi. Nếu anh thật sự thương hại em, thì làm ơn đừng, vì em sẽ khóc đấy."
-"Anh không thương hại em. Anh cảm thấy em rất mạnh mẽ." Victor nhún vai. "Không phải ai cũng có thể tự mình sinh tồn, kể cả một người trưởng thành. Em là một cô bé 9 tuổi, và việc em có được cuộc sống ngày hôm nay, đó đều là thành quả xứng đáng của bản thân em. Thay vào việc nói là thương hại, anh cảm thấy rất tự hào. Em rất tốt, đã có ai nói với em rằng em tuyệt vời thế nào chưa?"
Tôi lặng lẽ cảm thấy nước mắt từ hai bên khóe trào ra. Tôi không còn khóc ầm ĩ nữa rồi, lần này rất hạnh phúc, chỉ là, cuối cùng cũng có người công nhận nỗ lực của tôi, điều này khiến tôi rất xúc động.
-"Cảm ơn anh...Cảm ơn anh ạ..."
-"Không phải khách sáo đâu." Victor mỉm cười. "Về sau đều là người một nhà. Bây giờ em có thể khóc tiếp, khóc xong mệt rồi thì đi ngủ thôi. À, đương nhiên nếu em không ngại, anh rất sẵn lòng ôm em đến khi em dừng khóc."
Nhưng sở dĩ là vì tôi vẫn còn ngại, sau một hồi dùng dằng, tôi cũng chỉ dám cầm lấy một góc áo của anh ấy.
-"...Sylvia này..."
-"Hức...Dạ?" Tôi nhập nhèm lau nước mắt đi, ngước lên nhìn.
Victor dịu dàng bảo, "Khi anh còn nhỏ, có 2 người duy nhất chịu để anh tâm sự, đó là Heroine và Harley. Bọn họ đều là người rất tốt, cũng là những người giúp anh trưởng thành tới ngày hôm nay. Nếu không nhờ có họ, anh nghĩ anh đã sớm tự tử rồi. Chính là, anh hy vọng em cũng có thể trải lòng với họ như với anh hôm nay. Chỉ cần em chịu nói ra, thì bọn anh đều sẵn sàng lắng nghe. Nên đừng ngại, nhé?"
Tôi gật đầu, nhưng sau đó vẫn là nghĩ lại.
-"...Em có thể...thêm một chút thời gian được không ạ?"
-"Đương nhiên, bất cứ khi nào." Victor mím môi, đột nhiên hỏi. "Phải rồi, anh có thể hôn trán em được không?"
Tôi ngơ ngác dạ một tiếng. Anh ấy bật cười.
-"Không sao đâu. Khi anh buồn thì Harley đều sẽ hôn trán anh, cảm giác sẽ tốt lắm."
Tôi dè dặt hỏi lại, "Có...đau không ạ?"
Victor dùng hai tay nựng má tôi, cười khúc khích, "Anh sẽ không bao giờ làm em đau, hiểu chưa?"
Anh ấy nhẹ nhàng cúi người, đặt môi lên trán tôi, rất khẽ.
Tôi chợt nghĩ, xúc cảm thật sự rất tốt. Ấm áp và dịu dàng biết bao, loại cảm giác này dù trải qua bao nhiều lần vẫn thấy rất đỗi ngọt ngào. Giữa những cảm xúc lâng lâng đó, cuối cùng tôi vẫn không thể ngăn mình nhào đến ôm anh ấy, sau đó bật khóc.
Tôi vừa khóc vừa nghĩ, cuối cùng thì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com