Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Niềm Tin Và Phòng Bị

Quản gia của ngài: Thân mật

Aurora chống cằm, nhìn hạt mưa bên ngoài.

"Mưa lớn thật nhỉ? Cả ngày đều mưa rồi"_ Helen lấy áo bông bằng vải nhung dày ra đắp lên vai cô.

Quấn cả người vào áo bông ấm áp, Aurora bưng ly sữa dê nóng nếm từng ngụm: "Ngươi nghĩ cậu ta sẽ tra ra được chứ"

Helen khinh thường bĩu môi: "Còn chưa chắc, cái tên Sebastian vô dụng như vậy nha"

Lặng lẽ đem sữa uống sạch, quản gia nhà ta hình như có suy nghĩ sai về từ vô dụng?

Sau khi so sánh, cảm thấy từ vô dụng này để lên người Helen thì hợp lý hơn nhiều. Ngẫm lại quản gia nhà mình tâm hồn mong manh dễ vỡ, vẫn không nên nói ra.

Vẫn nên chừa chút mặt mũi.

Helen chậm rãi quỳ xuống, lấy khăn tay ra lau vòm sữa trên miệng cô.

Aurora có chút thẫn thờ nhìn huyết mâu đỏ rực, ở cạnh cô hắn ngay cả đổi màu mắt cũng lười, cứ như vậy không chút phòng bị đưa ra điểm yếu nhất cho cô xem.

Cô bất ngờ nhào vào người hắn.

Helen có chút không ngờ Aurora sẽ nhào vào mình, tay chân luống cuốn đỡ lấy thân thể mềm mại vào lòng. Khăn tay bị hắn ném đi, lượn vài vòng rồi rơi xuống nền.

Nhìn cái đầu nhỏ chôn trong ngực mình, Helen có chút buồn cười, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu thư, có việc gì sao?"

Aurora im lặng thật lâu, cuối cùng dùng giọng mũi phát ra: "Ngươi có thích gì không?"

"Ta thích tiểu thư nhất!"

"Nói dối, ngươi thích đồ ngọt"

Helen có chút chột dạ: "Ách, nhưng so với đồ ngọt ta vẫn thích tiểu thư hơn"

" Vậy ngươi ghét gì nhất?"

Helen không chút chần chờ nói: "Tiểu thư ghét gì ta liền ghét cái đó"

"Ta ghét đồ ngọt"

Helen: "..."

Tiểu thư sao lại thích bắt nạt quản gia đáng yêu như ta vậy nhỉ?

Đố kị dung mạo của ta chăng?

Aurora dường như biết hắn nghĩ cái gì, chồm người lên cách một lớp vải, ở ngay yết hầu hắn cắn một cái. Helen bị đau liền hít khí, yết hầu khêu gợi theo đó lên xuống.

Aurora tiếp tục trêu chọc hắn, cả người dán lên thân thể nam tính, lưỡi mềm vươn ra liếm láp cổ Helen, gặm nhẹ vài cái. Helen ôm chặt cơ thể mềm mại, những nơi cô chạm qua mang theo từng đợt tê dại, hương thơm nữ tính trên người cô khiến hắn trầm mê không dứt ra nổi.

"Tiểu thư..."

Hắn nhẹ giọng kêu, âm thanh khàn khàn.

"Ừm?"_ Aurora ở bên tai hắn đáp lại.

Ánh mắt cô dừng trên cổ hắn, cổ là nơi yếu nhất trên cơ thể người, tùy tiện đâm hoặc đánh vào cũng đủ để tử vong.

Aurora chạm môi vào huyệt vị trên cổ hắn, đúng nơi trí mạng vươn lưỡi liếm.

Cánh tay đang ôm chặt cô bỗng siết lại, sau đó nhẹ nhàng buông ra, trên lưng cô du đãng.

Aurora nhắm mắt.

Hắn không đẩy cô ra...

Helen nâng cằm cô lên, nhìn cánh môi mê người vừa trên thân thể mình trầm luân, không nhịn được đưa tay chạm vào. 

Xúc cảm mềm mại ẩm ướt, từng dòng điện nhỏ lan lên ngón tay.

Helen mở miệng, thanh âm khàn đặc đầy mê hoặc: "Sinh mạng của ta thuộc về người"

Sinh mạng của ta thuộc về người.

Sống chết người định đoạt.

Cỗ bất an từ khi hắn không đẩy cô ra sớm đã tan biến, Aurora ôm lấy hắn, khẽ đáp: "Ừm"

.......

Helen đỏ mặt nằm lên giường, nhìn tiểu thư bảo bối của hắn vắt khăn chườm lên cổ hắn.

Aurora mắt lạnh nhìn vết hôn đang dần sưng lên trên cái cổ trắng nõn, lấy khăn nóng chườm lên tiêu sưng.

Trong nội tâm Aurora: CMN, ta thật sự là cầm thú sao!

Chườm xong cả rồi, Aurora ném khăn trong tay đi, leo lên giường ôm Helen.

Helen tiếp lấy cơ thể mềm mại, chủ động dựa vào dần dùng thân thể ủ ấm cho cô.

"Tiểu thư"_ hắn gọi nhỏ.

"Ừm?"

"Cái kia... những việc đó, hình như không đúng lắm"_ Helen ấp úng nói: "Những việc đó chỉ có người yêu nhau mới làm"

"Sao ngươi lại nói vậy"

Helen nhăn mày, cố gắng nhớ lại. Hình như trước kia hắn từng đi qua một nơi, ở đó có một đôi nam nữ cũng làm chuyện như vậy, người xung quanh đều nói họ vì yêu nhau, tình nguyện thân mật với nhau.

Helen không rõ, có chút lờ mờ trả lời: "Giống như việc hôn môi và ngủ cùng một giường, việc đó chỉ có yêu đương mới làm"

Hắn mơ hồ nghĩ, yêu đương sao?

Dạng tình cảm này thường rất phiền phức, hắn cũng không hiểu.

Nhưng nếu thật sự là yêu đương, hắn cảm thấy bản thân cũng không ghét mấy.

Aurora nghe lấy câu trả lời đầy mơ hồ từ hắn, bỗng chốc liền hiểu rõ tên quản gia nhà cô rất ngây thơ.

Cô phì cười, mặt đối mặt nhìn hắn, nghiêm túc hỏi hắn: "Ta đã từng hôn môi ngươi sao?"

Helen lắc đầu, cô tiếp tục hỏi: "Xem như ta cùng ngươi nằm cùng một giường nhưng chúng ta vẫn chẳng có làm gì đúng không?"

Helen gật đầu công nhận.

Aurora đem mái tóc đen tuyền quấn quanh ngón tay mình, bắt đầu mở mắt nói mò.

"Như vậy nói ra, ta cùng ngươi yêu đương gì đó đều không có"

"Nhưng những việc ta đối với ngươi làm, thân thiết hơn người khác nhiều"

"Helen, sự tồn tại của ngươi khác biệt, cũng vì thế quan hệ giữa chúng ta khác với người khác"_ giọng nói nhẹ nhàng như dỗ dành hắn.

Helen cảm thấy có chút không đúng, nhưng những lời cô nói đều đó chút đạo lý.

Tiểu thư không làm những việc yêu đương với hắn, nhưng hành động của cô đối với hắn thân mật hơn những người khác.

Nếu là Helen của sau này, hắn chắc chắn muốn chỉ tay vào Aurora mắng ầm lên. Cái gì mà dưới yêu nhưng trên bạn, rõ ràng lúc đó đem hắn phi lễ sờ soạng từ đầu đến cuối thế mà kéo quần lên là không chịu trách nhiệm!

Tra nữ! Tiểu thư là một tên ăn chơi!

Nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại Helen ngốc bạch ngọt bị Aurora lừa đến xoay vòng.

Helen dụi mặt vào hõm cổ cô, khí nóng phả lên nóng rực như thiêu đốt.

Hắn bỗng thì thào: "Còn người, tiểu thư có ghét gì không?"

Aurora giật mình, phát hiện hắn là đang nói tới trước đó cô từng hỏi hắn thích ghét gì.

Mi mắt Helen đã nặng đến muốn sụp đổ, mặc dù là chỉ vừa chiều tối nhưng cơn buồn ngủ cứ ầm ầm ập tới. Aurora có chút buồn cười nhìn bộ dạng muốn ngủ lại cố chịu đựng đó của hắn.

Đến khi Helen cảm thấy hắn sắp gục rồi, âm thanh dễ nghe nghe truyền vào tai hắn.

"Ta ghét rất nhiều thứ"

Hắn không chịu được nữa, dù là ác quỷ nhưng hắn vẫn thích thế tục của con người, ngoại trừ ăn ra thì mỗi hoạt động đều giống với con người. Tối qua bị Aurora làm cho mệt mỏi đến không nổi, cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn phun ra một câu.

"Tiểu thư thích nhất cái gì?"

Mưa bên ngoài vẫn cứ nặng hạt rơi, gió thổi qua đưa tới từng tiếng lá rì rào.

Aurora hơi dựa người, tay khoát qua hông Helen, ôm hắn vào gần hơn.

Giọt mưa đập lên cửa sổ, phát ra âm thanh thanh thúy.

Ánh sáng bên ngoài dần tắt đi, ánh trăng cũng dần lên cao, đem bóng đêm đẩy lùi.

Trong đôi mắt xanh dương trong suốt, như hồ nước yên tĩnh ngàn năm.

"Ta không thích gì cả"

Helen, ngươi quá bí ẩn, ở cạnh ngươi chỉ có khế ước ràng buộc mới khiến ta an tâm.

Xin lỗi ngươi, Helen.

............

Đêm tối, khi Aurora nhớ ra đêm nay vụ án 'Đồ tể Jack' sẽ kết thúc và chạy đến thì mọi chuyện cũng gần xong rồi.

Madam Red nằm trên vũng máu, trang phục đỏ rực trên người đã không còn, thay vào đó là nhiễm đầy máu tươi đỏ rực.

Cũng vừa vặn cuộc chiến với tên tử thần lưỡng tính đó đã kết thúc.

Sebastian cầm lưỡi hái tử thần trong tay, một chân dẫm lên Grell.

"Dù ta không thích bị kẻ khác đạp nhưng đạp kẻ khác thì ta thích lắm đấy"

Kèm theo đó là tiếng rên la thảm thiết: "Aaaaaa xin lỗi mà!"

Aurora: "..."

Biến thái!

Sebastian cũng là một tên biến thái! Thích dẫm đạp người khác!

Ciel nghe thấy tiếng động, đôi mắt vô hồn ngẩng lên đầy phòng bị.

Thiếu nữ xinh đẹp đấy khoác trên người áo bông trắng muốt điểm vài nốt chu sa đỏ tươi, như hoa mai trên nền tuyết rực rỡ.

Cô cùng quản gia nhà mình đứng dưới ô dù, sạch sẽ cao quý, trái ngược bộ dạng chật vật đầy máu của cậu.

Thiếu nữ chậm rãi quét mắt về phía cậu, ôn hòa lên tiếng:

"Ciel, cậu thật vô dụng"

Ciel rũ mắt, vừa rồi Madam Red cũng đã nói với cậu, cô ấy sớm dã điều tra ra.

Ciel nói chuyện, từng lời như nghiếng răng mà ra:

"Cậu đã biết, tại sao không nói tôi!"

Nếu đã biết dì ấy là hung thủ, tại sao lại không nói cho cậu ta?

Nếu như nói cho cậu ta biết sớm hơn, cậu đã có thể ngăn được. Madam Red sẽ không chết, người dì duy nhất này của cậu vẫn sẽ như vậy.

Ngốc nghếch và rực rỡ.

Aurora nhếch môi, kiêu ngạo đứng trên cao nhìn xuống: "Dựa vào gì tôi phải nói cho cậu? Cậu không tra được là do năng lực cậu không đủ, còn muốn trách tôi sao?"

Ciel rống lên: "Vậy thì tại sao cậu không ngăn bà ấy!"

Ánh mắt thiếu nữ đó chiếu xuống, như nhìn một tên ngốc.

"Ciel, cậu quên rồi sao, bà ta là một sát nhân giết người hành loạt"

Nhận thấy ánh mắt Ciel dần trong suốt lại, Aurora cười khì một tiếng, nhẹ giọng hỏi.

"Vậy tôi hỏi cậu, tại sao cậu không cứu cô gái đó"

Cô gái vừa bị Madam Red giết.

Ciel vẫn luôn đứng ở đây, biết nữ nhân đó là nạn nhân tiếp theo nhưng vẫn không cứu cô ta.

Cậu ta ưu tiên bắt hung thủ trước và để nữ nhân vô tội đó chết.

Đương nhiên Aurora sẽ chẳng có ý kiến gì, thủ đoạn của cô và Ciel tương tự nhau mà.

Aurora lắc đầu, cười lên nỗi đau của cậu ta: "Là do cậu lựa chọn bắt hung thủ trước và để cô ta chết, và bây giờ cậu trách tôi vì sao không ngăn bà ta lại"

"Tôi không có trách nhiệm ngăn bà ta và cứu nữ nhân đó, đó là việc của cậu"

Ciel bắt đầu trầm lặng, như một cỗ thi thể.

Cô trở lại nhìn Madam Red, trên khuôn mặt hòa ái dần trở nên tái nhợt dọa người.

Trong ánh mắt hình viên đạn của Helen, cô từ trong tay áo lấy ra một khẩu súng lục nhỏ, toàn thân phủ màu bạc, trên thân súng có vài cổ tự đỏ máu quỷ dị.

Helen khẽ cắn môi, phất tay áo che chắn tầm nhìn những người ở đây.

Ở đây còn có một tử thần đấy! Tiểu thư nhà hắn quả là không kiêng nể gì mà!

Bất quá, tiểu thư thật là nghịch ngợm.

Aurora ngồi xổm xuống, đưa nòng súng lại gần Madam Red.

Ánh bạc dần tan rã, thay vào đó cổ tự cổ quái trên thân súng bắt đầu nổi loạn, quỷ dị cử động sởn gai óc.

Cổ tự màu đỏ bắt đầu phát sáng, nhảy múa hỗn loạn giữa ánh bạc dần mất đi sức sống, sau đó cổ tự dần yên tĩnh, bắt đầu chuyển động sang nòng súng 'nhìn' chằm chằm vào Madam Red.

Không để chúng đợi lâu, Aurora bóp còi. 

Cổ tử vui mừng nhảy nhót, bắt đầu lao nhao thông qua nòng súng chuyển tới lên người Madam Red. Nửa bên mặt bà ta nhiễm lấy cổ tự đỏ máu, trên làn da tái nhọt không chút máu đó đầy yêu mị rợn người.

Aurora giữ nguyên tư thế bóp còi, môi nhấp nháy phát ra âm thanh êm tai.

"Ngươi thích gì nhất?"

Madam Red vốn dĩ đã chết lại mở to đôi mắt, trong suốt ngây ngô nhìn lên trời cao.

"Thích..màu đỏ"

Aurora tiếp tục hỏi: "Ngươi ghét gì nhất?"

Lần này trong đôi mắt đó có vài tia giãy giụa, cổ tự đỏ máu bắt đầu lan lên đôi mắt bà ta, Aurora mơ hồ thấy được ngọn lửa bốc cháy hừng hực trong con ngươi đầy mờ mịt.

"Màu đỏ"

"Ta ghét nó nhất"

Helen cúi người ôm lấy cô, dù lớn bật ra đem giọt mưa ngăn chặn.

Aurora ôm lấy cổ hắn, nhìn xuống hiện trường đầy thê lương. Ở đó xuất hiện thêm một tử thần nữa.

Bàn tay không hiểu sau nóng rực, cổ tự đỏ máu bắt đầu không yên phận lan lên tay cô.

Helen nhíu mày: "Nó..."

Cô không nói lời nào, đưa súng chỉa vào thái dương Helen, không do dự bóp còi!

Ánh bạc lúc đầu tan rã bắt đầu sống dậy, đem cổ tự chiếu đến yếu ớt. Cổ tự bị ánh bạc bức lui khỏi tay cô, yên phận trở về vị trí.

Aurora suy tư nhìn súng lục lan tỏa ánh bạc trong tay, khí tức băng lãnh phát ra từ nó khiến tay cô như muốn đông cứng.

"Helen"

Cô bất ngờ gọi Helen.

Helen từng bắt rời khỏi nơi vừa nãy, hướng về biệt thự mà đi.

"Sao ngươi không né"

Đỡ lấy để cô thoải mái hơn, Helen không vội đáp: "Tiểu thư dễ dàng trấn áp nó mà"

Cô khẽ thủ thỉ: "Nhưng vừa rồi ta mất kiểm soát, rất có thể viên đạn đó sẽ bắt ra"

"Helen, ngươi phải né"

"Không đâu"_ hắn kiên trì phủ nhận: "Ta biết tiểu thư sẽ khống chế được"

Aurora dụi đầu vào vai hắn, giọng nói nhẹ đến muốn tan biến.

"Nhưng vẫn rất nguy hiểm"

Helen bất ngờ cười rộ lên khiến cô kinh ngạc. Sau đó cô bị hắn ôm bay lên không trung, gió đêm quạt một mặt cô.

"Ta đã nói rồi, sinh mạng này là của người. Chủ nhân của ta"

Lời của hắn phá tan lạnh buốt trong lòng cô.

Aurora an ổn dựa vào vai hắn, thở ra một ngụm khí đục.

Khóe miệng nhếch lên nụ cười yếu ớt, con ngươi xanh thẳm kia tràn đầy khí lạnh.

Ta  giao người sinh mệnh nhưng người không nguyện tin tưởng ta.

◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Tác giả mẹ kế: Đồ tra nữ! Khi dễ quản gian Helen còn không chịu trách nhiệm!

Norah-tra nữ-Aurora: Quản gia là của ta, không khi dễ hắn thì khi dễ ai? Hay ngươi muốn ta đi hái hoa bắt bướm?

Helen: Không cho phép! Tiểu thư chỉ được khi dễ mình ta!

Aurora đắc ý: Thấy không, quản gia vui lòng cho ta sờ hắn. Cẩu độc thân thì hiểu gì.

Tác giả mẹ kế aka cẩu độc thân: ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com