Chap 16
-Nữ hoàng/bà sao lại tới đây? _Cô và Ciel đồng thanh nói.
-Nữ hoàng?????_Mọi người ở gần đấy hết sức sốc. Tại sao một người cao quý như nữ hoàng lại xuất hiện ở đây. Cô là người ở chung với nữ hoàng đã lâu nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn hiểu được bà. Bà là một phụ nữ kì lạ nhưng rất tài năng.
-Mọi người căng thẳng quá đấy!_Bà nói mang cho mình một nụ cười phúc hậu.
-Hương thơm của cà ri tràn ngập nơi này làm ta nhớ đến món ri ta ăn ở Đảo Trắng cùng Albert._Nhắc đến người chồng quá cố của mình, bà không kìm được lòng mình mà khóc lóc, miệng gọi tên.
Trong khi người cận vệ của nữ hoàng cầm trên tay con búp bê luôn miệng an ủi bà trong khi mọi người đều hướng mắt của mình vào vị nữ hoàng cao quý của Anh Quốc.
-Haha! Nữ hoàng có tính cách ấn tượng thật!_Lau
-Ngươi im đi_Ciel gằn giọng nói
-Haha._Đối với cô thì việc này xảy ra như cơm bữa nên chỉ đứng đó cười.
-Tóm lại, với tư cách là người nhận được thư mời làm giám khảo như ta cũng nên bỏ một phiếu phải không_Bà nói.-Người ta chọn là....... Quản gia Michalis của công ty Funtom.
-Cái gì?????_Lần này thì West ngạc nhiên hét lớn.
-Ngươi hãy nhìn đi._Bà nói tay chỉ vào người dân.- Cà ri của Sebastian ai cũng có thể ăn được. Điều này biểu hiện cho sự bình đẳng. Dù già hay trẻ, giàu hay nghèo mọi người đều như nhau. Ta đánh giá cao tinh thần của công ty Funtom. Cũng có nghĩa Sebastian là người thắng cuộc.
-Chúc mừng anh nha Sebastian!_Cô vui mừng nói với anh.
-Cảm ơn em! Nhưng làm sao em biết được? Ý anh là sao em biết được Sô cô la vào cà ri là ý hay?_Anh thắc mắc
-Chuyện đó thì .......bí mật_Cô nói để tay lên môi tinh nghịch nháy mắt. Khuôn mặt khó hiểu của Sebastian thật khiến cô buồn cười.
Sau đó thì Soma gặp lại được Mina-người mà cậu vất vả lặn lội từ Ấn Độ để tìm. Nhưng cậu lại nhận được sự thật đau lòng. Rằng Mina chưa bao giờ có cảm tình với cậu. Điều này khiến cậu suy sụp còn Agni thì hối hận vì mình đã phản bội chủ nhân.
Cô thấy rõ được sự u buồn trong mắt của hai người họ. Nhưng cô cứ để vậy, không an ủi hay động viên họ. Không phải vì cô vô tâm mà là để Soma hiểu rõ hơn về cuộc sống nghiệt ngã hiện nay.
Nhưng thật sự không thể tha thứ cho hai đôi vợ chồng xấu xa kia. Chút nữa cô sẽ xử lí họ coi như là sự trừng phạt.
-Xem như vụ việc lần này đã được giải quyết._Ciel nở một nụ cười thỏa mãn nói.
-Giỏi lắm bé con của ta_Nữ hoàng tiến lại gần cậu vỗ tay khen thưởng
-Bé con..._Nói rồi đám gia nhân bao gồm cô và Sebastian tay bụm miệng lại tránh cười thành tiếng
-Bệ hạ, thần đã nói người đừng gọi thần như vậy rồi mà!_Cậu đỏ mặt nói
-Có gì mà xấu hổ chứ_Bà cười nói.
-Ô kìa cháu của ta!_Bà nói rồi dang rộng vòng tay của mình ôm trọn cô vào lòng làm việc hô hấp cực kì khó khăn
-Bà... thả...thả...con ra. Ng...ngạt thở!_Cô trút hết sức lực nói. Không ngờ người phụ nữ lớn tuổi này lại khỏe đến thế.
-Con biết ta lo cho con lắm không? Cháu gái đáng yêu của ta!_Cuối cùng bà cũng nới rộng vòng tay của mình nhưng bàn tay lại thỏa sức nhào nặn cặp má trắng hồng của cô.
-Đúng đấy! Từ lúc em đi, mọi người ở trong cung điện đều lo lắng cho em hết đó_Wow! Hiếm thấy à nha! Người cận vệ của nữ hoàng lúc nào cũng im im nhưng bây giờ lại đưa ra vẻ mặt ôn nhu xoa đầu Emma.
-Em biết rồi mà!_Cô phồng má nói tay đưa lên sửa lại mái tóc rối bù của mình.
-Emma! Nữ hoàng là bà của nhóc à?_Bard thắc mắc nói. Thắc mắc là đúng. Lúc được đưa vào gia tộc Phantomhive, cậu chủ chỉ nhắc đến việc cô được nữ hoàng bổ nhiệm mà thôi
-Cô bé đó là do ta nhận nuôi_Bà giải thích giùm cô.-Lúc đầu con bé cứ khăng khăng muốn làm gia nhân của gia tộc Phantomhive. Nhưng vì lo cho cháu ta nên ta không đồng ý. Cuối cùng cũng đành phải chấp nhận
Giải thích xong mọi người có vẻ đã hiểu rõ hơn. Đã đến giờ về mà nữ hoàng còn ôm cô một lúc lâu rồi cũng luyến tiếc trở về cung điện của mình. Chả trách được, cô cũng còn có việc xử lý đôi vợ chồng kia nữa mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta ngâm~ta ngâm~ haha
Cho au hỏi. Có ai đọc truyện của au là boy không nhỉ? Có lẽ là fangirl hết nhỉ? Haha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com