Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Để em chờ đợi

Vì một câu nói ấy của Trương Vũ Chương mà tôi không sao ngủ được.

Tôi lăn trái, lộn phải, nửa thầm mong trời mau sáng để có thể hỏi chuyện Hiểu Hiểu, nửa lại mong cậu ấy cứ say mãi thôi, không cần tỉnh táo lại đâu.

Tôi sợ câu trả lời của Hiểu Hiểu sẽ làm tôi thất vọng cùng cực.

Thế nhưng sáng hôm sau, khi Hiểu Hiểu gọi tôi qua phòng cô ấy, tôi lại không biết phải mở đầu ra sao, hỏi như thế nào về chuyện mà Trương Vũ Chương đã nói tối hôm qua. Nếu đó là sự thật... những ngày sau này tôi sẽ đối mặt với Trương Lăng Hách như thế nào? Hiểu Hiểu không giỏi nói dối, chỉ cần tôi hỏi nhất định sẽ biết ngay.

Hiểu Hiểu nhìn bộ dáng thất thần của tôi, cho rằng là vì tôi quá lo lắng cho cô ấy nên mới dịu giọng xin lỗi.

"Tớ... đúng là hôm qua thật sự ngốc quá, làm phiền các cậu rồi! Lại còn phiền cậu ở đây nữa."

"Không sao, cậu đừng nghĩ nhiều." Tôi khó khăn nặn ra một nụ cười giả tạo. "Từ nay về sau đừng như vậy nữa, uống bia rượu nhiều hại sức khoẻ lắm. J. không thích cậu nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người khác xứng đáng với cậu mà."

Hiểu Hiểu dùng đôi mắt sưng húp vì khóc lóc cả tối qua của cô ấy liếc tôi một cái, nhạy cảm như cô ấy chẳng lẽ lại không nhìn ra sự bất thường của tôi ư? "Cậu sao thế, đừng nói là hôm qua... lại cãi nhau với anh Lăng Hách nhé."

"Không có đâu." Tôi vẫn cứ giữ cái nụ cười cứng đờ kia trên môi, cố gắng để Hiểu Hiểu không phát hiện ra thêm điều gì. "Tớ với anh ấy... gần như làm hoà rồi. Tớ đã nói với anh Lăng Hách đợi anh ấy từ Pháp quay về sẽ nói chuyện của bọn tớ."

Hiểu Hiểu thở phào một cái, cuối cùng cong mắt cười với tôi: "Ừ, thế thì tớ yên tâm rồi. Cậu ấy à, từ trước tới giờ có chuyện gì cũng đều giữ trong lòng, anh Lăng Hách thì không phải người thích chia sẻ. Hai cái hũ nút này mà ở cạnh nhau lâu ngày thì kiểu gì cũng có chuyện đấy, phải thay đổi đi nhé!"

Nói rồi cô ấy lại tinh nghịch nháy mắt với tôi, bộ dáng hoàn toàn không có chút nào giống với cô gái hôm qua say xỉn bê bết vì thất tình ở quán bia. "Mà này nhé, nhờ có chuyện của tớ mà hai người có cơ hội làm lành, thế thì tớ cũng được coi là công thần rồi nhỉ, công thần mà chẳng lẽ không được đền đáp gì à?"

Tôi phì cười: "Gà rán nhé, được không?"

Cô bạn đáp lại tôi bằng một cái gật đầu lia lịa.

Rốt cuộc thì, tôi vẫn không có đủ can đảm để hỏi Hiểu Hiểu chuyện về dự án bên Pháp của Trương Lăng Hách. Tôi ngẩn ngơ nhìn điện thoại, bây giờ anh Lăng Hách có lẽ vẫn còn đang trên máy bay. Chuyến công tác này của anh không biết sẽ kéo dài bao lâu, liệu tôi có đủ nhẫn nại để đợi anh trở về hỏi rõ mọi chuyện không?

"À, Văn Văn này." Hiểu Hiểu tranh thủ hỏi tôi lúc chúng tôi đang dọn bàn chuẩn bị ăn trưa. "Sáng nay mọi người có nói với tớ, tối qua chú út Vũ Chương đã đến đây."

"Ừ. Tớ không biết vì sao chú ấy lại biết chuyện cậu say nữa, nửa đêm nửa hôm nhất định đòi phải gặp được cậu." Tôi vừa bày đồ ăn mới order ra vừa nói. "Nhưng tớ bảo cậu đã đi ngủ rồi, có gì sáng mai đến mà gặp."

"Vậy..." Hiểu Hiểu ngập ngừng, dường như cô ấy đang lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận để hỏi tôi: "Chú ta có nói gì khác không?"

Tôi nhíu mày, ngoại trừ "quả bom" cuối cùng mà chú ta tung ra nhắm vào tôi, thì Trương Vũ Chương còn một câu nói khác cũng làm tôi sửng sốt không kém.

"Chú ta bảo: Ngoài Hiểu Hiểu ra, trong Trương gia này tôi không quan tâm đến ai khác." Tôi nhắc lại nguyên văn lời của Trương Vũ Chương, đồng thời cũng cẩn thận quan sát phản ứng của Hiểu Hiểu. Trái với suy nghĩ của tôi là Hiểu Hiểu sẽ tức giận, thậm chí phẫn nộ như hôm trước lúc Trương Vũ Chương trêu chọc hai chúng tôi, biểu cảm của Hiểu Hiểu lại trông có vẻ... hơi ngạc nhiên.

"Chú ấy nói vậy thật sao?"

Tôi gật đầu như để khẳng định thêm: "Nguyên văn luôn, không thêm không bớt một từ nào."

"Đúng là sống ở nước ngoài lâu năm, suy nghĩ cũng kì cục, chẳng thể hiểu nổi."

Cô ấy nhún nhún vai, điệu bộ kiểu "chẳng đáng quan tâm", sau đó bắt đầu hăng say ăn món gà rán.

Tôi thở dài một cái, chuyện hôm qua còn chất chứa trong lòng tôi tựa như một ngọn núi đang đè nặng, không có cách nào khiến tôi bớt ưu tư. Đã có lúc tôi buột miệng, thật sự muốn hỏi Hiểu Hiểu để có câu trả lời cuối cùng, nhưng rồi tôi lại lựa chọn im lặng.

Tôi biết bản thân mình bây giờ cần gì.

Một sự khẳng định, hoặc một lời phủ nhận của Trương Lăng Hách.

Chỉ cần một câu nói đơn giản của anh thôi cũng sẽ làm thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của cả hai chúng tôi.

***

Đến chiều tối, tôi thấy Hiểu Hiểu có vẻ đã ổn bèn lấy cớ phải về nhà để tạm biệt cô nàng. Hiểu Hiểu cứ không yên tâm để tôi chờ xe buýt, cô ấy nhờ tài xế riêng của gia đình đưa tôi về.

Ngồi sau xe, tôi nhìn ngắm cảnh vật cứ lướt qua trước mắt, trong lòng thẫn thờ không nguôi. Ban nãy nói cười ríu rít với Hiểu Hiểu làm tôi tạm quên đi những hoài nghi về chuyện anh Lăng Hách đã làm, nhưng bây giờ chỉ có một mình, tôi lại suy nghĩ không ngừng về những gì Trương Vũ Chương tiết lộ ngày hôm qua.

Tôi biết bản thân mình không nên tin tưởng dễ dàng vào những lời mà một kẻ như Trường Vũ Chương nói ra, nhưng những sự trùng hợp không ngừng đan bện vào nhau thành một sợi dây thừng vững chắc, uốn lượn cùng nỗi nghi ngờ và bất an không thôi trong lòng tôi. Cuối cùng tất cả biến thành hai con rắn độc cứ thè lưỡi, chực chờ nuốt lấy trái tim tôi trong sự thất vọng và hoài nghi không dứt.

Màn đêm dần dần buông xuống, khu Long Hoa Tây lên đèn rực rỡ tráng lệ. Tôi bảo tài xế dừng xe ở trước cổng khu chung cư, tôi muốn xuống đi dạo một lát cho khuây khoả đầu óc.

"Được, chờ anh nhé."

Những lời tạm biệt của Trương Lăng Hách dường như vẫn vang lên bên tai tôi rõ mồn một. Lúc ấy, tôi đã nghĩ, chờ anh về, chúng tôi sẽ làm lành, và... tôi sẽ nghe theo lời anh nói hôm trước, thật sự nghiêm túc hơn với cuộc hôn nhân này.

Nhưng hôm nay đây, tôi không biết mình sẽ dùng tâm trạng nào để đối mặt với Trương Lăng Hách khi anh trở về nữa.

Tôi mong mỏi một câu trả lời thoả đáng từ anh, để chấm dứt những hoài nghi của tôi, hoặc là...

 Chấm dứt đoạn tình cảm này.

Cứ miên man suy nghĩ như thế cho đến tận tối muộn, khi đã ăn xong và đang định tranh thủ làm nốt một vài bài tập giữa kì còn sót lại thì tôi bỗng giật mình bởi điện thoại báo có tin nhắn mới.

Cái tên "Trương Lăng Hách" nhấp nháy trên màn hình khiến tôi sửng sốt không thôi. Ngày trước, dù cho có đi công tác, anh Lăng Hách cũng rất ít khi nhắn tin về cho tôi, nếu có việc gì thì anh sẽ gọi điện. Không biết có chuyện gì mà anh lại đột ngột nhắn tin cho tôi thế này?

Tôi chợt chột dạ, không biết... có phải anh đã biết chuyện Trương Vũ Chương nói với tôi rồi sao?

"Em về nhà chưa?"

Tim tôi cứ đập thình thịch, thình thịch không dứt, hai lòng bàn tay đột nhiên ướt đẫm mồ hôi. Sau chuyện hôm qua mà Trương Vũ Chương nói, giờ đây muốn tôi dùng thái độ bình thường như không có điều gì xảy ra để đối diện với Trương Lăng Hách, tôi không biết mình có làm được không.

"Em về từ lúc chiều rồi ạ."

"Hiểu Hiểu thế nào rồi?"

"Hiểu Hiểu đã tỉnh táo lại rồi, lúc chiều bọn em còn làm bài tập chung nữa."

Thật buồn cười là trong khi tôi đang canh cánh trong lòng một khúc mắc lớn như vậy với anh Lăng Hách, bề ngoài tôi vẫn có thể tỏ ra như không có chuyện gì, nhắn tin qua lại với anh về những chuyện vụn vặt trong gia đình.

Bên kia cứ gõ rồi lại xoá, gõ rồi lại xoá, mãi sau đó mới thấy hồi âm lại cho tôi. "Dự án bên này của anh đang rất bận, anh sẽ cố gắng về sớm."

Tôi ngơ ngẩn nhìn dòng chữ "anh sẽ cố gắng về sớm" của Trương Lăng Hách, không biết vì sao mà sống mũi lại thấy cay cay.

"Đừng thức khuya, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Đã muộn rồi, em đi ngủ đi."

Tôi định nhắn lại "Vâng, anh cũng thế!" cho Trương Lăng Hách, mới chợt nhận ra anh đang ở Pháp, so với tôi hiện nay bên đó đang là buổi chiều. Tôi chỉ đành sửa thành một câu chào bình thường, sau đó liền thấy nick của Trương Lăng Hách offline.

Trương Lăng Hách có lẽ vẫn cho rằng tôi vẫn chưa hay chuyện gì, ngữ khí lúc nhắn tin của anh vẫn bình thản, dịu dàng như cũ. Tôi thầm thở dài, trước đây tôi vốn cũng không phải người đa nghi như bây giờ, nhưng chứng kiến những tranh đấu nội bộ Trương gia, tôi không thể không gợn sóng trong lòng.

Trương Lăng Hách.

Đừng làm em thất vọng.

Em sẽ không chịu được mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com