Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người trước mặt là người trong tim

Thời tiết hôm nay thật lạnh, bầu trời xám xịt khiến con người ta không tài nào nhìn ra được dù chỉ là một tia sáng le lói của buổi hoàng hôn. Lác đác vài người đi bộ trên những con phố còn ướt sũng nước mưa. Một màu sắc ảm đạm bao trùm lên mọi cảnh vật. 

Trần Dư Chi vội vàng hoàn thành nốt những việc cuối cùng ở Dư Chi Đường sau đó đóng cửa, một mình đi tới nhà của Giang Nguyệt Lâu. Một cơn gió thổi tới, anh vội xoa hay tay vào nhao rồi đút vào túi áo, bước chân cũng trở nên nhanh hơn. Cũng mau nhà hai người gần nhau, nếu không thì nghĩ đến cảnh phải đi ngoài đường một lúc lâu dưới thời tiết này thì đúng là cực hình.

Nhà Giang Nguyệt Lâu lúc này đã sáng đèn, cánh cửa hé mở, Trần Dư Chi đánh tiếng rồi vô cùng tự nhiên bước vào:

"Giang Nguyệt Lâu, tôi đến rồi đây! A, , mùi thơm quá!"

Vào trong nhà quả nhiên ấm áp hơn hẳn, Trần Dư Chi cởi chiếc áo măng- tô dày ra, treo lên mắc. Cái mùi nước lẩu thơm lừng cứ thế bay đến trước mũi anh khiến bụng anh dường như cũng sôi lên hưởng ứng. Cùng lúc ấy, Giang Nguyệt Lâu từ trong gian bếp nói vọng ra:

"Đến rồi đấy à? Vào đi, tôi chuẩn bị xong hết rồi đây."

Đúng là Giang sở trưởng có khác, không hề nói suông bất cứ lời nào. Khi Trần Dư Chi vào trong, trên bàn ăn đã được bày sẵn một cái nồi to, nước lẩu bên trong sôi sùng sục, thả khói nghi ngút, xung quanh còn có bao nhiêu thứ thịt và cả rau xanh

Trần Dư Chi vui vẻ ngồi xuống ghế, miệng tấm tắc khen:

"Coi bộ tay nghề của anh lên thêm một bậc rồi đấy!"

Giang Nguyệt Lâu đáp lại lời khen ấy bằng một nụ cười sau đó tiến về phái chiếc tủ lính, lấy ra một chai rượu còn mới nguyên, hỏi:

"Lâu lắm mới có dịp, uống chứ?"

Hắn mời, anh không từ chối. Thế rồi cả hai ngồi đối diện với nhau trên chiếc bàn, cùng thưởng thức bữa tối. Trời lạnh như vậy ngồi trước nồi lẩu, nhấp chén rượu nồng, có anh có tôi, có người tri kỉ, như vậy là quá đủ rồi.

Cậy việc ngày mai là ngày nghỉ, không nhất thiết phải đến nơi làm việc, còn là dịp hiếm hoi ngồi quây quần, Giang Nguyệt Lâu uống nhiều hơn bình thường, Trần Dư Chi theo phép tắc thường tình cũng tiếp hắn đến cùng.

Nhưng rõ ràng tửu lượng của anh vẫn kém hơn hắn. Trong khi Giang Nguyệt Lâu vẫn có thể tiếp tục thì Trần Dư Chi đã ngà ngà say. Men rượu vào người khiến anh không khỏi cảm thấy nóng nực, lúc nãy đi mặc ấm bao nhiêu thì bây giờ đã cởi ra hết, chỉ còn độc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Giang Nguyệt Lâu nghiêng đầu chăm chú nhìn vào gương mặt đỏ ửng của người phía trước, khóe miệng không kìm được mà vẽ lên một đường cong.

Thật xinh đẹp!

Trong cơn mơ hồ, Trần Dư Chi cũng nhoẻn miệng cười với hắn:

"Anh cười gì thế? Trông tôi mắc cười lắm sao?"

 "Không..."

Không hiểu sao khi nghe giọng nói ấy, Giang Nguyệt Lâu lại ngẩn người mất một hồi, sau đó mới tiếp tục, giọng hắn cũng trở nên thật trầm thấp:

"Không hề mắc cười. Trông em rất đẹp!"

Trần Dư Chi thực sự đã say rồi, dường như không nghe ra hắn đã nói gì, gương mặt vẫn không chút biểu cảm. Giang Nguyệt Lâu cũng ngồi im, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó sâu sa, ánh mắt vẫn không rời khỏi người kia dù chỉ một khắc.

Hắn đang tận hưởng, đang cảm nhận giây phút đáng quý này. Dòng thời gian như ngừng trôi, im lặng đến lạ, cả thế giới bỗng chốc như thu bé lại trong một gian phòng với ánh đèn ấm cúng. 

Giang Nguyệt Lâu rướn người, chạm bàn tay mảnh khảnh lên gò má Trần Dư Chi mà khẽ vuốt ve. Anh cũng không phản ứng gì, chỉ giương đôi mắt đen tròn nhìn hắn.

"Lúc trước tôi từng nói với em rằng tôi là một cảnh sát sinh ra trong thời loạn lạc, ăn bữa hôm lo bữa mai thì không có quyền thích bất cứ ai, em còn nhớ không?"

Giang Nguyệt Lâu nói như thủ thỉ vào tai, ánh mắt mơ hồ nhớ lại quá khứ.

Trần Dư Chi đáp:

"Có... có nhớ..."

"Lúc đó em đã trả lời tôi rằng 'Thích vốn không có lỗi, cho dù hai người hoàn toàn đối lập nhau, thậm chí thế tục bất dung. Thích chính là thích.' "

Tôi vẫn luôn ghi nhớ câu nói ấy rồi lại tự đối chất bản thân mình rằng nếu người đó là tôi thì em có chấp nhận hay không, Trần Dư Chi?

Em ở cạnh tôi lâu như vậy rồi chắc cũng nhìn thấy rõ công việc của tôi luôn phải đối mặt với súng đạn, với sự phản bội, với cả máu và nước mắt. Chính vì vậy những gì tôi muốn trước giờ đều chôn sâu tận đáy lòng. Người ta nói tôi có tinh thần thép, chẳng sợ điều gì. Sai rồi, tôi vẫn sợ. Tôi sợ liên lụy đến em, sợ khiến em tổn thương hay thất vọng dù chỉ một chút. Vậy nên Giang Nguyệt Lâu tôi chưa bao giờ dám nói ra hai từ "thích em".

"Thực ra chỉ cần em vẫn còn bên cạnh, như vậy là quá đủ với tôi rồi."

Giang Nguyệt Lâu bật cười vì bản thân quá đắm chìm trong cảm xúc cá nhân. Sau đó hắn đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía Trần Dư Chi, muốn dìu anh vào phòng:

"Hôm nay em uống nhiều rồi, đi nghỉ thôi, cứ ngồi đây thì sẽ cảm lạnh mất."

Trần Dư Chi từ đầu đến chí cuối đều im lặng nào ngờ khi Giang Nguyệt Lâu vừa đến gần, anh đã ngay lập tức bắt lấy bàn tay của hắn, môi mấp máy một hồi mới nói lên lời:

"Là khác đường cùng đích, chẳng phải Sở Nhiên đã nói như vậy sao? Kể ra hai ta cũng không đối lập nhàu hoàn toàn nhỉ?"

Giang Nguyệt Lâu chỉ khẽ đáp "ừm" một tiếng, cánh tay vẫn muốn đỡ cho Trần Dư Chi đứng dậy. Trần Dư Chi dựa vào điểm tựa ấy, rời khỏi ghế rồi nhưng cuối cùng vẫn không tự chủ được đôi chân, loạng choạng ngã gục vào người hắn. Giang Nguyệt Lâu nghe được giọng nói khe khẽ vang lên bên tai:

"Giang Nguyệt Lâu... em thích anh! Rất thích!"

"Em..."

Đến chính bản thân hắn khi nghe xong lời ấy mà cũng không khỏi ngẩn người. Đây là Trần Dư Chi nói với hắn sao? Liệu có phải hắn uống nhiều rượu đến mụ mị đầu óc rồi không?"

Trần Dư Chi dựa cằm vào hõm vai hắn, từng nhịp thở ấm nóng của anh hắn có thể cảm thấy rõ. Đây là hiện thức, không phải mơ. Trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại điều ấy cho đến khi Trần Dư Chi cử động cánh tay ôm lấy eo hắn. Sau đó anh quay sang, bốn mắt chạm nhau. Giang Nguyệt Lâu nhận ra ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm ấy của Trần Dư Chi sau đó hắn cảm nhận được một luồng nhiệt ấm nóng phủ lên bờ môi.

Đến lúc này rồi, Giang Nguyệt Lâu thực sự không kìm nổi nữa. Hắn kéo Trần Dư Chi sát về phía mình, ôm thật chặt. Nụ hôn càng thêm sâu hơn, dường như hắn đã dồn vào đó tất cả nỗi lòng, sự mong muốn, khát khao che giấu suốt bao lâu qua. Giang Nguyệt Lâu nhận ra tối nay của hai người chưa thể kết thúc.

Hắn nhẹ nhàng đặt Trần Dư Chi xuống giường, bàn tay anh vẫn siết  chặt tay hắn không rời, nghẹn ngào hỏi:

"Sao anh không nói gì cả? Anh có thích em hay không?"

Trần Dư Chi không nhận ra rằng ánh mắt Giang Nguyệt Lâu đã đen đặc lại từ bao giờ.

"Anh vẫn luôn thích em. Anh đã chờ đợi và kìm nén quá lâu rồi. Bây giờ anh muốn em là của anh."

Dứt lời, hắn lại cúi xuống , kéo cả hai vào một nụ hôn nữa, thậm chí lần này còn triền miên và dai dẳng hơn trước.

Giang Nguyệt Lâu không thể cưỡng lại được mà cắn mút cánh môi Trần Dư Chi. Bờ môi nhỏ ấy đối với hắn chẳng khác nào chấy gây nghiệm, còn phảng phất cả hương rượu nồng.

Trần Dư Chi nằm trên giường, Giang Nguyệt Lâu ôm chặt lấy cơ thể anh, cảm nhận thứ hơi ấm đầy quyến rũ. Hắn không dừng lại mà tiếp tục hôn xuống dưới cổ, xuống hõm vai, hôn lên cả vùng xương quai xanh tinh xảo lộ ra từ chiếc áo sơ mi bị lệch. Cánh tay hắn cũng không yên mà đụng chạm khắp nơi, không khỏi cảm thấy thích thú khi mỗi lần đụng chạm da thịt, Trần Dư Chi không kìm được mà rên khẽ từng tiếng đứt đoạn. Giang Nguyệt Lâu chưa bao giờ mường tượng ra gương mặt đỏ ửng, hơi thở từng đợt gấp gáp và cả thân thể vô cùng nhạy cảm của anh ngay lúc này. Đó là liều thuốc kích thích cực mạnh đối với hắn.

Cho đến khi quần áo không còn là rào cản tiếp xúc giữa hai người nữa, qua ánh đèn mờ ảo, Giang Nguyệt Lâu như càng thêm mê đắm. Nhưng rồi cảm xúc của hắn như trùng xuống một nấc khi vô tình thấy được trước ngực Trần Dư Chi, ở ngay gần tim có một vết sẹo nhỏ. Hắn bất giác giật mình, không kìm được mà chạm nhẹ lên đó, trong lòng bỗng cảm thấy đau như có ngàn lưỡi dao cắt xé.

Phải rồi, Giang Nguyệt Lâu làm sao có thể quên được, vết sẹo này chính là hắn gây ra cho anh.

Mặc dù Trần Dư Chi vẫn bình an trở về nhưng mỗi khi hồi tưởng lại ngày hôm ấy, hắn cứ day dứt mãi không yên. Khi ấy, hắn đột ngột xuất hiện, chĩa súng về phái Trần Dư Chi rồi bóp cò. Viên đạn đi rất sát tim, Giang Nguyệt Lâu đã cố hết sức để không hại chết Trần Dư Chi nhưng sau cùng đó vẫn là tổn thương khó lòng nào mà bù đắp được.

"Anh xin lỗi!"- Giọng hắn run run, đôi tay lại đưa lên xoa nhẹ gò má Trần Dư Chi. Hắn cảm thấy đôi mắt mình hình như ươn ướt- Anh chưa bao giờ muốn làm hại em. Em tha thứ cho anh, có được không?" 

"Anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với em cả. Mọi chuyện trong quá khứ hãy quên đi, được chứ? Chúng ta bây giờ mới bắt đầu mà..."

Đúng rồi, bây giờ mới là bắt đầu. Giang Nguyệt Lâu yêu anh, anh cũng yêu hắn, họ vốn không còn nợ nhau bất cứ điều gì nữa rồi.

Trần Dư Chi không hối hận! Quyết không hối hận! Vì người anh yêu là Giang Nguyệt Lâu.

"Hận quân bất tự giang lâu nguyệt...

Chỉ mãi đi theo, chẳng muốn rời..."(*)



***

(*) Tất cả những lời thoại từ phim mình đều in nghiêng, đây cũng là câu nói của Trần Dư Chi mình lấy từ phim gốc. Trích đoạn này là từ bài thơ "Thái tang tử" của Lã Bản Trung, mọi người có thể tra trên gg để coi đầy đủ nhé.

P/s: Lúc viết intro mình có đề warning H nhưng coi bộ cũng không đáng lắm nhỉ. Vấn đề ở chỗ mình coi phim do diễn viên đời thật đóng nên không muốn quá dung tục, mình không thích điều đó nên chỉ viết sương sương như vậy thôi :"))

Mình cũng đang suy nghĩ đôi chút, liệu có nên viết tiếp một phần nữa về couple Triển Quân Bạch x Ngọc Đường Xuân không nhỉ? Cặp này không hẳn là gu mình nhưng cái kết sầu quá và ông chủ Ngọc cũng bị ngược nhiều quá nên mình muốn cái kết khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com