CHƯƠNG 32 : THỜI GIAN TƯƠNG ĐƯƠNG SINH MỆNH.
EDITOR : Qủa Đào Mật
Chương 32: Thời Gian Tương Đương Sinh Mệnh.
Thân thể kịch liệt đau đớn khiến Khả Ny không thể ngủ thêm được nữa, cô cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy đôi khi linh hồn không phải là của mình, nội tạng không ngừng bị xé rách.
Trong lúc mơ màng, Khả Ny cảm giác có người cho cô uống thuốc, cũng có người đang thì thầm bên tai cô, cô cũng không biết người đó là ai? Có lẽ, đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi! Những tia sáng bên ngoài xuyên qua ô cửa kính, chiếu vào mí mắt của cô, khiến cho cô chậm rãi mở mắt. Lúc này cô mới phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, phu nhân Pomfrey đang kiểm tra cho cô, còn Sievert và Lily thì một trái một phải canh giữ bên người, có cả giáo sư Dumbledore, giáo sư McGonagall và giáo sư Horace Slughorn cũng đang đứng bên chân giường. Thật náo nhiệt, xem ra chuyện cô trúng phép thuật hắc ám đã bị truyền ra.
"Những đứa trẻ này, càng ngày càng quá đáng, thậm chí ngay cả lời nguyền không thể tha thứ cũng dám dùng." Giáo sư McGonagall tức giận rất nói với Dumbledore và Horace Slughorn.
"Khả Ny, cậu tỉnh rồi, cậu cảm thấy trong người như thế nào?" Sievert thấy Khả Ny tỉnh lại, vội vã nắm tay khả Ny, tâm trạng lo lắng không cần nói cũng biết.
"Trò có khỏe không?" Dumbledore lo lắng nhìn Khả Ny.
Muốn mở miệng nói, thì thấy cổ họng khô khốc, không nói được cái gì cả, Khả Ny nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay lập tức Lily từ bên cạnh cầm ly nước qua cho cô uống, rồi cô bảo bọn họ nâng cô dậy, tựa vào mép giường, nhìn ánh mắt lo lắng của họ, "Em không sao, cám ơn các giáo sư đã quan tâm."
So với lúc mới trúng phép thì bây giờ đã đỡ hơn rất là nhiều. . . . . . Thì ra trúng lời nguyền tra tấn sẽ đau đớn như vậy, hành hạ người ta sống không bằng chết. Ai. . . . . . Sau này cô sẽ không dám sử dụng phép thuật hắc ám lung tung nữa, nhớ rõ lúc trước, cô còn muốn sử dụng nó lên người James. Xem đi! nó quay trở lại trên người của cô! Để cô nếm mùi trước.
"Phải chú ý nghỉ ngơi hoàn toàn, vì cơn đau do lời nguyền tra tấn gây ra còn có thể kéo dài trong chốc lát nữa." Giáo sư Horace Slughorn nhìn Khả Ny, nhẹ nhàng an ủi." Nếu trò cảm thấy khó chịu, thì có thể ăn đậu nhiều vị." Nói xong Horace Slughorn để đậu nhiều vị trong tay lên cái bàn bên cạnh giường cô.
Nhìn đậu nhiều vị được để trên bàn bên cạnh giường, Khả Ny cười khổ, chuyện này cũng quá khôi hài rồi. Vì sao lại là đậu nhiều vị, loại thức ăn mà không biết rõ nó có mùi vị gì mà các người cũng thích? Nếu không may ăn trúng mùi vị "nghìn năm khó gặp", chẳng phải sẽ càng thê thảm hơn sao ——
"May mắn là trụ cột phép thuật của Khả Ny khá vững chắc, Nếu không thì. . . . . ." Phu nhân Pomfrey thương tiếc nói.
Khả Ny nhìn bà, cô không muốn bà ấy phải lo lắng, cô nghĩ, đối với sự xuất hiện của mình, không biết bà ấy đã kinh ngạc như thế nào! Lúc trước xác định cô sẽ chết, thế nhưng bây giờ cơ thể lại khỏe mạnh sống trong thế giới này, chắc chắn bà ấy đang có rất nhiều thắc mắc và tò mò. Nhưng mà cô tin tưởng, nhất định Dumbledore sẽ giải thích tốt chuyện này, nhìn Dumbledore đang mỉm cười với mình, cô nổi hứng nói đùa với bà: "Cháu nên cảm thấy may mắn vì không phải là lời nguyền chết chóc- Avada Kedavra(*)!" Nếu là lời nguyền chết chóc, thì chắc chắn cô sẽ phải chết không nghi ngờ gì.
*Avada Kedavra: lời nguyền chết chóc
"Nói bậy bạ gì đó!" Phu nhân Pomfrey cau mày, oán trách nhìn Khả Ny. Tay cũng bị nắm thật mạnh ——
Khả Ny thè lưỡi, cô sai rồi! Cô chỉ muốn làm dịu bầu không khí này một chút mà thôi, chứ không có ý gì khác.
"Nếu tiểu thư Khả Ny đã không có việc gì, thì chúng ta cũng nên rời khỏi đây! Để trò ấy có thể nghỉ ngơi thật tốt." Giáo sư Dumbledore nói với giáo sư McGonagall và giáo sư Horace Slughorn.
Giáo sư Horace Slughorn nhìn cô nói: "Khả Ny, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, thầy đi trước." Khả Ny thản nhiên gật đầu.
Khi bọn họ bước ra khỏi cửa, chợt thấy Dumbledore xoay người lại liếc mắt nhìn cô một cái, lam quang trong ánh mắt lóe lên không biết là có ý gì.
Nhìn bọn họ đi ra ngoài một lúc, thì Lily mới oán giận nhìn Khả Ny, không thể tha thứ nói : "Khả Ny, cậu thật khờ, tại sao cậu lại chắn chú ngữ giúp tớ? Cậu có biết là, cậu suýt chút nữa thì. . . . .. " Câu cuối cùng, cô bé cũng không thể nói ra khỏi miệng, chỉ có chút sợ hãi run rẩy.
"Lúc ấy tớ không nghĩ được nhiều như thế, tớ chỉ không muốn cậu phải bị thương." Khả Ny vừa nói vừa vỗ nhẹ lên tay Lily. Lúc ấy cô thật sự không nghĩ quá nhiều, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ " Lily không thể chết được. Nếu Lily mà chết, thì làm sao bây giờ?"
"Khả Ny!" Lily cảm động nhìn cô, đôi mắt càng ngày càng hồng."Chị ơi. . . . . ."
Cô hơi sửng sốt nhìn Lily, sao dễ cảm động như thế, cô đưa tay bún nhẹ một cái lên mũi của Lily, rồi nói "Sao bỗng nhiên lại gọi Khả Ny là chị." Từ khi bắt đầu bước vào trường Hogwarts, Lily đã không còn gọi cô là chị.
Lily lau nước mắt, ánh mắt cực kỳ kiên định nhìn Khả Ny, "Ở trong lòng tớ, cậu mới là người chị chân chính, người chị duy nhất . . . . . . luôn luôn là như vậy."
Khả Ny có chút cảm động! Người chị chân chính, người chị duy nhất, Lily. . . . . .
Chớp mắt nhìn qua Sievert vẫn trầm mặc nãy giờ, thì phát hiện ánh mắt mãnh liệt tử tịch* của Sievert (p/s:* Mình không biết dịch sao nên nguyên gốc, mong mn thông cảm). Khả Ny kéo cậu ấy đến bên cạnh mình, Khả Ny biết có lẽ tâm trạng của cậu ấy lúc này rất phức tạp, "Sievert, đừng tự trách mình nữa, tớ rất khỏe."
Sievert buồn bã, nhắm mắt lại nói: "Đều tại tớ, nếu không phải tớ không ngăn cản đúng lúc, thì Khả Ny cũng sẽ không bị thương.".
Bỗng nhiên Khả Ny nghĩ đến việc Ivor và Mulciber đã sử dụng phép thuật hắc ám với mình, rốt cuộc nhà trường đã xử lý bọn hắn như thế nào ." Ivor và Mulciber, bọn hắn . . . . ."
"Nếu không phải nghĩ tới việc bọn hắn còn chưa trưởng thành, thì chắc chắn bọn hắn sẽ bị tống vào nhà tù Azkaban." Lily tức giận nói, một bộ khí thế giống như muốn phanh thây xé xác đối phương ra vậy.
"Bọn hắn bị đuổi học." Sievert bình tĩnh nhìn cô nói, trong mắt rõ ràng chứa đầy sự oán hận.
"Sievert!" Khả Ny thở dài nhìn Sievert, cô biết trong lòng Sievert không dễ chịu gì, dù sao thì bọn hắn cũng là bạn của cậu ấy, với lại cậu ấy cũng không có nhiều bạn.
"Bọn hắn dám sử dụng phép thuật hắc ám đối với Khả Ny, mà chỉ bị đuổi học, thật tiện nghi cho bọn hắn." Sievert nghiến răng nghiến lợi nói.
Gì? Khả Ny ngơ ngác nghe Sievert nói, bọn hắn không phải là bạn của cậu ấy à? Tại sao lại nói như thế, cô còn cho rằng bọn họ bị đuổi học, thì cậu ấy sẽ rất buồn.
"Sievert, đủ rồi, cậu làm vậy là đủ nhiều rồi." Lily không tán đồng, cắt ngang lời của Sievert.
"Như vậy nghĩa là sao? Sievert đã làm cái gì?" Sao cô nghe không hiểu gì hết.
"Không có gì?" Lily trốn tránh ánh mắt của Khả Ny, cầm viên thuốc trên bàn đưa cho cô, " Phu nhân Pomfrey nói, cách ba tiếng thì uống một lần."
Không chịu được ánh mắt cầu xin của Lily, nên cô đành thỏa hiệp từ từ cầm ly nước qua, nuốt viên thuốc vào, nhìn bộ dạng thái độ khác thường của hai người trước mặt, lại có bí mật gì! Mà còn không muốn cho cô biết, chẳng lẽ Sievert đã làm chuyện gì quá đáng sao. Sievert sẽ không đem hai người kia băm vằm đâu nhỉ?
"Sievert, rốt cuộc cậu. . . . . ."
"Cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không?" Lily vội vàng hỏi. Cắt ngang lời cô nói..., cô càng nghi ngờ hơn, nhưng nếu bọn họ không muốn cho cô biết, thì thôi vậy. Bọn họ đã quyết định không muốn cho cô biết chuyện này, thì bất luận cô có ép hỏi như thế nào, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì.
Trong nháy mắt, Khả Ny đã nằm trên giường một tuần, thân thể sớm đã không còn gì đáng ngại, chỉ là lo lắng việc học bổ sung mà Dumbledore giao cho cô! Tuy rằng Dumbledore đã cho cô thư thả thêm nửa tháng, nhưng mà cô thật sự không muốn lãng phí thời gian ở chổ này, cô sắp quên hết lịch sử Pháp thuật rồi, còn có cả môn Độc dược và thảo dược nữa. . . . . .
Tiếp tục như vậy, cũng không phải cách hay, cô nhất định phải nghĩ cách giải quyết chuyện này. Voldemort vẫn đang rục rịch ngóc đầu dậy, xem ra thế đạo đã bắt đầu không yên ổn, cô không thể giống như người tàng hình không tồn tại được. Cô nên làm chút chính sự, thời gian là trôi qua rất nhanh .
" Tiểu thư Khả Ny, thân thể của trò đã tốt rồi sao?" Dumbledore bình tĩnh nhìn cô.
Khả Ny gật đầu, nằm trên giường lâu như vậy, có thể không tốt sao? "Giáo sư, em có việc muốn nói với thầy."
"Là vì chuyện chương trình học?" Dumbledore nghi hoặc nhìn cô.
"Đúng mà cũng không đúng." Khả Ny nhìn chằm chằm Dumbledore."Em lần này đến, là muốn làm một cuộc giao dịch với giáo sư Dumbledore."
Dumbledore nghi hoặc khó hiểu nhìn cô hỏi: "Là sao?"
"Em tin tưởng giáo sư sẽ có hứng thú đối "người kia"." Người kia, cô nhấn mạnh ngữ khí, cô biết Dumbledore sẽ hiểu.
Quả nhiên, thân hình của Dumbledore chấn động một cái, ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô, "Vậy Tiểu thư Khả Ny muốn nói chuyện gì với thầy?"
"Em sẽ không quanh co lòng vòng, giáo sư Dumbledore, thầy nên biết rằng Voldemort lại bắt đầu chiêu binh mãi mã rồi. Thầy không cảm thấy lo lắng sao?" Cùng Lão Hồ Ly quanh co lòng vòng, thì sẽ kéo dài tới khi nào, Khả Ny tự nhận bản thân không phải là người tâm tư phức tạp như thế, chơi tâm nhãn thì cô không có khả năng chơi lại lão hồ ly, vả lại cô cũng không muốn làm cho sự việc phức tạp thêm, mục đích của hai người đều giống nhau, nên cô liền thẳng thắn trực tiếp nói ra.
Một lúc sau.
Rốt cục Dumbledore cũng mở miệng nói chuyện, nhưng lời nói ra lại khiến cho cô phải khiếp sợ. Cô có chút chấn động khi nghe lời của Dumbledore, cô hoài nghi mình đã nghe lầm. Làm sao Dumbledore có thể nói ra những lời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com