Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

202.

Danh sách về đồ dùng học tập cần thiết gửi đến muộn hơn so với mọi năm, vào ngày 29, theo Orange thấy thì đây chẳng phải dấu hiệu tốt gì.

Cô nhận lá thư từ con cú, đóng cửa sổ lại và vứt bừa lá thư lên bàn. Không hề có ý định mở thư ngay lúc này.

Sự trở lại của Voldemort là một điều gần như chắc chắn. Orange nghĩ chắc trong xã hội, ít nhiều cũng có người nhận ra được điều đó, nhưng chỉ vì Bộ Phép Thuật mãi không đưa ra một thông tin đính chính cụ thể nào, vậy nên phần lớn người dân còn lại cứ mãi mù mờ. Rồi họ bị lũ chính trị gia quay như chong chóng.

Cổng thông tin duy nhất của phù thủy là Nhật Báo Tiên Tri, và giờ thì ngay cả những thông tin trong đó cũng đang cố né tránh về những vấn đề liên quan tới Voldemort. Họ đang cố xoay chuyển câu chuyện, đổ lỗi cho Harry Potter và cụ Dumbledore, cho rằng hai người họ chỉ đang bịa đặt chứ thực chất chẳng có sự tái sinh nào cả.

Dĩ nhiên Orange có thể hiểu là vì Bộ muốn tránh một cuộc náo động của dân chúng, nhưng như vậy thì thật bất công. Sẽ làm sao nếu có một cuộc thả bom đột ngột diễn ra nhưng người dân thì vẫn chưa kịp xây hầm trú ẩn xong? Thương vong có thể lên tới hàng triệu số, giống như hai vụ thả bom ở Hiroshima và Nagasaki tại Nhật Bản vào năm 1945.

Orange ngẫm lại về buổi gặp mặt tại Bộ Phép Thuật diễn ra hơn một tuần khi đứng trong bếp, chờ đợi ngọn lửa đốt sạch tờ Nhật Báo.

Đối với một người đã tận mắt chứng kiến Voldemort tái sinh thế nào, và thậm chí còn được chính tay gã khắc cho một vết Tử thần, mớ thông tin này hoàn toàn là rác rưởi.

Không hiểu sao Orange lại thấy hài hước ghê gớm. Cô cố nhịn cười bằng cách uống cạn cốc nước, sau đó vươn tay tắt bếp khi nhận ra tờ báo đã được đốt trụi. Cá nhân cô thì luôn hy vọng Harry sẽ thấy ổn với mớ thông tin hỗn loạn hiện nay, cái thời điểm mà hơn 50% dư luận đều chống lại cậu ấy.

Orange xếp lại chiếc ly lên chạn cốc, quay trở lại phòng và thôi nghĩ vẩn vơ, lần nữa cố tập trung vào xấp bài tập còn tồn đọng.

Từ sau buổi gặp mặt ở Bộ thì Orange không đến nhà Black thường xuyên. Cô bận bịu hàng trăm thứ với mớ bài tập ở trung tâm học thêm. Các giáo sư ở trung tâm đổ dồn lên lũ học sinh cả tấn sách và hơn trăm kilogram kiến thức, ép chúng nhồi nhét hết vào đầu để chuẩn bị cho bài kiểm tra đánh giá năng lực vào cuối mỗi mùa hè.

Hoặc thực ra đó chỉ là một cái cớ lấp liếm phù hợp để không phải gặp Harry nữa. Orange lại mất tập trung, lần thứ 3 cả thảy từ lúc ngồi vào bàn tới giờ. Tầm mắt cô đặt trên trang giấy nhưng đầu óc thì cứ vẩn vơ trôi dạt đâu đó ngoài đường. Orange xoay chiếc bút bi trên tay như một thói quen, chẳng nhớ mình đã bịa đặt cái gì với Harry khi cậu gặng hỏi về buổi gặp mặt với Bộ Phép Thuật, hay về Dumbledore. Cô được dặn là không kể hết mọi chuyện ra cho bọn Harry nghe. Những người lớn thì biết rõ, nhưng lũ trẻ thì không. Molly dặn cô thế, và Orange thì rất nghe lời bà.

Hermione hiếm khi liên lạc bằng điện thoại cho Orange.

Cô nhấc điện thoại bàn lên, ban đầu thì khá khó hiểu.

-"Sao bồ gọi được cho mình?" Orange thắc mắc. "Ở nhà Black làm gì có điện thoại?"

-"Mình vừa trở về nhà ba mẹ rồi. Mai mình sẽ quay lại chỗ chú Sirius, nhưng hôm nay thì mình về với ba mẹ. Tại ba mẹ than phiền mình đã rời đi quá lâu và họ thật sự rất nhớ mình." Hermione nói, giọng không giấu được niềm hạnh phúc. "Mình thắc mắc là bồ đã nhận được thư từ Hogwarts hay chưa."

Orange nhìn vào lá thư vẫn còn chưa được mở ở trên bàn, đáp lại, "Vừa tới tức thì. Có chuyện gì à?"

-"À, thì là, năm nay đã bầu lại Huynh Trưởng của các nhà. Bồ biết đó..." Hermione kiềm nén một tiếng reo ở cổ họng, vui vẻ nói. "Mình được chọn rồi!"

Orange không ngạc nhiên lắm.

Hermione rất xuất sắc, và cô ấy cũng rất có kỷ luật. Đủ tố chất để làm một người đứng đầu hoàn hảo.

Orange mỉm cười, "Chúc mừng bồ. Mình biết bồ sẽ làm được mà, bồ rất có tài năng, Hermione." Cô nói đùa một chút. "Hy vọng bồ có thể bỏ qua nếu mình có giỡn hớt quá trớn trước kia, thưa quý cô Granger."

Hermione phì cười, nhưng chợt hạ giọng xuống, "Còn, bên phía nam nữa. Bồ đoán được ai là Huynh Trưởng không?"

Orange toan nói là Harry, bởi ai cũng sẽ nghĩ thế. Mặc dù thành tích của Harry chỉ ở tầm trung bình, nhưng cậu ấy có tài thể thao, đặc biệt là Quidditch. Harry còn là quán quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật năm ngoái nữa, vậy nên chẳng có lý do gì để không bầu cậu ấy.

Nhưng không lý nào Hermione đột nhiên lại hỏi kì lạ như vậy.

-"Không cần biết là ai, nhưng hẳn không phải Harry." Orange thở hắt, xoắn ngón trỏ vào dây nối giữa ống nghe và điện thoại. Cô đoán thầm trong đầu là Ron, trừ Harry ra chắc cũng chẳng có ai thích hợp với chức vụ Huynh Trưởng hơn cậu ấy. Nếu Harry không phải, thì chỉ có thể là Ron.

Hermione nói nhỏ, như thể đang thì thầm, "Là Ron."

"Không quá bất ngờ..."

Giọng Orange có hơi cao hơn, chỉ một chút, "Ron?"

-"Ừ, Ron." Hermione thì thào. "Bất ngờ đúng chứ?"

-"Một chút." Orange nhún vai, dù cô biết Hermione chẳng thể thấy được. "Dù sao thì cũng chúc mừng cậu ấy. Bác Molly hẳn là vui lắm."

Hermione rên rỉ, "Bồ cũng nghĩ đó là điều tốt hả? Mình đang hy vọng bồ sẽ nghĩ giống mình." Có chút lúng túng trong giọng nói của Hermione khi cô nói tiếp. "Thực ra, mình thấy Ron không có hợp lắm..."

Orange nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ Sao Kim ở đối diện. Cô đã thay một loạt tranh trang trí trên hành lang từ trước khi đi Mỹ, chỉ để thay đổi không khí cho căn nhà đỡ nhàm chán.

-"Hợp gì?"

-"Hợp làm Huynh Trưởng." Hermione dứt khoát nói. "Cậu ấy bộp chộp và kiêu ngạo, còn thiếu trưởng thành nữa. Mình chắc chắn kiểu gì cậu ấy sẽ lạm quyền cho xem, như kiểu cố ý tha bổng cho mấy đứa Gryffindor nếu chúng nó cãi vã với học sinh Slytherin chẳng hạn. Không hiểu cụ Dumbledore nghĩ gì mà để Ron làm Huynh Trưởng nữa."

Tâm trạng Orange xấu hẳn đi khi nghe thấy cái tên Dumbledore. Lần cuối cùng Orange gặp ông ấy là từ hơn một tuần trước, tại Bộ Phép Thuật.

-"Mình không thấy điểm cấp thiết trong việc ai làm Huynh Trưởng, Hermione. Ron làm thì khác gì với Harry làm đâu." Orange vặn ngược lại. "Harry sẽ làm những việc quan trọng hơn, thay vì dành thời gian để đi tuần tra quanh trường và đảm bảo toàn bộ học sinh không đánh nhau hay gây gổ. Chắc đó là lý do vì sao Dumbledore không để Harry làm Huynh Trưởng."

-"Có thể là thế..." Hermione than vãn, Orange nghe rõ tiếng cô bạn thở hắt. "Mình hy vọng lý do chính đáng như bồ nói, Orange ạ."

-"Ừ." Orange xoắn sợi dây điện thoại vào ngón tay, chậm rãi nhìn ra cửa sổ ở cuối hành lang. Ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn đường đối diện, chỉ một chút đó cũng đủ khiến cô khó chịu. "Mình cũng hy vọng thế. Được rồi, ngủ ngon Hermione."

***

Lễ trưởng thành của Orange tổ chức vào ngày 30/8, trước sinh nhật cô một hôm.

Orange dành cả ngày hôm đó để tiếp đón toàn bộ khách khứa đến nhà Williams, bắt chuyện và gợi chủ đề cho hàng hà những ông to bà lớn, trong khi tận sâu trái tim cô chỉ cầu mong cái bữa tiệc này sớm kết thúc.

Đến ngày 31 thì Orange dành toàn bộ thời gian nằm ườn thây trong phòng Harry tại nhà Black. Ngày mai là ngày tựu trường, còn hôm nay là sinh nhật cô.

Ở dinh thự Black thì rất tiện nghi và thoải mái, ngoại trừ điểm bất tiện duy nhất là Kreacher. Con gia tinh này tỏ ra kích động như sắp chết mỗi lần thấy Orange. Cô cố đi đường vòng để tránh mặt mỗi khi vô tình đụng mặt Kreacher trên hành lang, nhưng điều đó không ngăn được Kreacher gào rống.

Harry đón cô ở đầu cầu thang, khó hiểu nhìn vẻ tàn tạ của Orange khi nắm tay bạn gái mình.

-"Sao vậy?"

Orange hất mặt, lồng bàn tay mình vào tay Harry, "Kreacher. Nó gào thét mỗi lần thấy tớ."

Harry cười, "Nó rất tôn sùng Thuần Huyết, chú Sirius nói tớ thế. Có lẽ là do cậu có một dòng máu Thuần Huyết chính gốc."

-"Đừng có nhắc tới từ Thuần Huyết với tớ." Orange bực dọc cấu lên tay bạn trai mình. "Nó chẳng chứng minh được bất cứ điều gì."

Harry xuýt xoa khẽ vì cái cấu tay của Orange, cười hiền, "Tớ có thể hiểu cảm giác của nó mà. Ít nhất thì cậu vẫn chưa thấy cái bức tranh bị che màn ở tầng dưới."

-"Bức tranh bị che màn?"

-"Ừ, bức tranh của BÀ NỘI tớ. Nó được trưng trong một cái phòng lớn." Harry nhấn mạnh, nhưng mang ý giễu cợt hơn. "Mẹ chú Sirius."

Orange quay ra nhìn hướng khác, "Có chuyện gì với bức tranh hả?"

Harry nhún vai, "Chả có gì nhiều, bà ấy chỉ la hét và nguyền rủa bất kì ai nếu họ vô tình kéo tấm màn ra, mắng chửi họ là lũ ngoại lai không mang dòng máu Thuần Huyết, không đủ quyền để được phép đặt chân vô nhà Black cao quý." Cậu huých tay sang người Orange, vui vẻ nói. "Tớ tò mò nếu bà ấy thấy cậu thì sẽ có phản ứng thế nào đấy."

Orange đùa lại, "Tớ nên đốt bức tranh đi không ta? Nó khiến cậu khó chịu mà nhỉ?"

-"Thôi nào." Harry phì cười. "Bức tranh bị ếm bùa Dính Vĩnh Viễn, cậu không thể tháo nó xuống đâu. Cậu sẽ đốt luôn cả cái nhà nếu châm lửa bức tranh mất."

Orange quệt tay lên mép tường, một lớp bụi mỏng bám vào kẽ ngón tay cô.

-"Tớ muốn xem bức tranh. Đưa tớ đi."

Harry nhún vai, nắm tay Orange kéo tới cầu thang, "Như cậu muốn."

Hai người đi xuống tầng dưới, tiến vào căn phòng nơi trưng bày chân dung của toàn bộ gia đình Black. Lớp màn trắng che phủ qua bức ảnh lớn nhất ở trung tâm, thứ mà Orange đoán, là chân dung phu nhân Black như Harry vừa kể. Cô chạm tay lên lớp màn trắng, toan kéo ra, chỉ khựng lại chốc lát vì tiếng Harry vang lên:

-"Đừng trách tớ không cảnh báo cậu, Orange. Bà ta có một cái miệng cực tuyệt vời, y chang dì Petunia, có khi còn hơn." Cậu trai tóc xù rầu rĩ nhớ lại cách đây một tháng, bản thân lỡ tay kéo cái màn và tiếng chì chiết của phu nhân Black cứ vang vọng khắp cả nhà nguyên ngày hôm đó, kéo theo cả đống bức tranh khác cùng gào thét.

Orange bấu tay vào tấm vải, chậm rãi nói, "Tránh thật xa ra nếu nó khiến cậu khó chịu, được chứ?"

Harry lùi ra một khoảng vừa đủ để đảm bảo phu nhân Black sẽ không thấy cậu. Orange dùng một lực nhẹ kéo tấm vải trắng sang. Lớp lụa trắng đung đưa, một phần vải che khuất đi khuôn mặt của Orange trong chốc lát, Harry đã không kịp nhìn rõ xem biểu cảm cô bạn gái trông ra sao.

Orange Williams, trưng ra một biểu cảm lãnh đạm hết mức, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong khung ảnh. Một quý bà, với nước da trắng, và một cái nhìn cực sắc bén.

Orange cười mỉa, "Vậy đây là quý phu nhân Black."

Harry tỏ ra ngạc nhiên, "Bà ấy không gào la lên hả?"

Orange lắc đầu, "Như cậu thấy, không. Bả đang ngắm tớ, bọn tớ đang đấu mắt với nhau." Cô cố tình đùa giỡn để giúp Harry bớt căng thẳng hơn, trông cậu ấy có vẻ thật sự sợ hãi bà Black. "Bà ấy thắng rồi, vì tớ vừa rời mắt sang để nói chuyện với cậu."

Harry chẳng thấy hài hước tí nào, cậu khẽ bĩu môi.

Orange nhìn tới bảng tên dưới khung ảnh. "Walburga Black."

-"Walburga..." Cô lẩm bẩm, rời mắt quan sát quanh căn phòng, hỏi lảng sang chủ đề khác. "Vậy còn ngài gia chủ Black đâu? Tớ nghĩ tranh hai người họ nên được đặt cạnh nhau chứ?"

Harry toan trả lời, nhưng bị cắt bởi tiếng bước chân lên cầu thang. Sirius vừa nới lỏng cà vạt vừa mở cửa vào căn phòng. Vốn dĩ bộ dáng Sirius trông còn đang tàn tạ hết sức, nhưng khi chú phát hiện ra Harry và Orange, sắc mặt Sirius lập tức bừng sáng trở lại. Chú rảo bước tới gần hai người, vui vẻ vẫy tay:

-"Orange! Harry!" Nụ cười trên mặt Sirius chợt tắt ngấm. Chú rít lên, dậm từng bước nặng nề xuống sàn. "Kéo tấm rèm lại ngay! Kéo tấm rèm lại!"

Orange nhanh chóng kéo tấm màn trắng lại, che đi bức chân dung của phu nhân Black. Kể cả khi Sirius không nói thì Orange cũng sẽ kéo màn, cô quan ngại về việc phu nhân Black sẵn sàng miệt thị bất kì ai, kể cả đó là con trai bà ấy.

Sirius thở dốc, đứng tựa lên bức tường bị bao phủ bởi một tấm thảm thêu vàng, mệt mỏi vuốt mớ tóc đen xoăn trước trán.

-"Sao mấy con đụng vô bức tranh làm gì? Nhỡ mụ hét ầm lên tiếp thì sao? Chú đủ mệt vì mấy cuộc họp rồi, còn nghe mụ hét tiếp thì chẳng chóng thì chày chú sẽ bị tiền đình mất."

Orange mỉm cười, "Bà ấy không có hét lên khi thấy cháu. Bả chỉ nhìn cháu thôi."

Sirius càu nhàu thêm mấy câu nữa, cho tới khi Harry kéo ống tay áo chú lại.

-"Cuộc họp kết thúc rồi ạ?"

Orange nghiêng đầu, "Hôm nay có họp sao? Tớ đâu có thấy ai ở trong phòng họp trên tầng nhỉ?"

-"Hội không cố định vị trí họp." Sirius xoa đầu Harry trong khi đáp lại lời Orange. "Họ họp ở mọi căn phòng bất kì, như vậy mới đảm bảo tính bảo mật được."

Orange toan trả lời, nhưng chợt chú ý tới tấm thảm ở sau lưng Sirius. Đôi khuyên trên tai cô rung nhẹ vì cử động đột ngột. Cô xoay đầu tới tấm thảm thêu, trông hơi cũ và có phần xỉn màu, nhưng chiều rộng hùng vĩ của nó đủ để phủ kín cả bức tường. Orange ngước đầu lên để đọc rõ hơn dòng chữ được thêu chỉ vàng lấp lánh trên cùng.

"DÒNG HỌ BLACK CAO QUÝ VÀ LÂU ĐỜI NHẤT - TUYỆT ĐỐI THUẦN CHỦNG."

Orange không kiềm được bản thân thốt ra một tiếng cảm thán khẽ.

-"Cây gia phả tuyệt vời đấy, Sirius." Orange nói, kéo Sirius dứt khỏi cuộc nói chuyện với Harry. "Nhưng hình như có vài chỗ bị cháy xém."

Sirius bật cười, chỉ vô một trong những lỗ đen mà Orange nhắc.

-"Ừ, đây là chú đó."

-"Chú không được đưa vào gia phả?" Orange chớp mắt. "Hay là, chú bị xóa tên?"

-"Vế sau." Sirius hất đầu. "Ban đầu chú có ở đây, nhưng sau khi chú bỏ nhà đi thì bà mẹ già của chú đã nguyền rủa chú. Chính tay bà ta đã xóa tên chú, nhìn thấy chứ?" Ngón trỏ của Sirius vân vê chỗ cháy xém trên bảng gia phả, chú mỉm cười. "Con phải biết Kreacher khoái kể chuyện đó thế nào cơ."

Harry trông không ngạc nhiên lắm. "Chắc Sirius cũng kể hòm hòm mọi chuyện với cậu ấy rồi." Orange chép miệng. "Vậy thì cũng chẳng cần hỏi thêm nữa."

-"Dù sao thì, bảng gia phả rất hoành tráng. Cháu rất ấn tượng đấy." Ánh mắt Orange xẹt qua cái tên Draco Malfoy, cô bật cười. "Và, hình như chú có họ hàng với nhà Malfoy. Theo như cây gia phả thì đáng lẽ chú là chú họ của Draco, ở một nghĩa nào đó."

Harry cau có, "Cậu gọi tên Malfoy."

Orange nhún vai, "Tớ ổn với cậu ấy hơn cậu."

Bỏ qua Harry dằn dỗi sang một bên, Sirius chú tâm nhìn vào cây gia phả, ậm ừ với Orange:

-"Mọi gia tộc thuần huyết rồi sẽ có dây mơ rễ má với nhau thôi. Họ chỉ muốn con cái được kết hôn với những người có dòng máu như mình." Sirius trầm tư ngắm cây gia phả, chú bật cười. "Còn những ai mà không có tư tưởng giống họ sẽ bị gạch bỏ ngay, như chú đây. Và cả cô Tonks nữa."

Orange ngạc nhiên, "Chú có họ với cô Tonks sao?"

-"Ừ, mẹ của cô ấy là chị họ chú. Đây, một cái lỗ đen nữa." Sirius chỉ vào một vết cháy xém khác. "Chị Andromeda đã từng là người chị họ chú thích nhất."

Thay vì để ý tới vết cháy, Orange lại nhìn sang hai cái tên bên cạnh Andromeda. Bellatrix và Narcissa.

Cái tên Narcissa thì Orange nhớ rõ, nhất là khi nó được nối với cái tên Lucius và Draco Malfoy bên cạnh. Mẹ của Draco, phu nhân Malfoy, và cũng là chị họ của Sirius. Vậy bọn họ đều có sự liên thông, Orange tự hỏi nhà Williams thì có liên thông với nhà nào khác nữa không, trừ Nott ra.

-"Đây là ai thế ạ?" Orange tò mò chỉ vào cái tên Bellatrix, cảm thấy cái tên khá quen thuộc. "Cũng là một người chị họ nữa của chú ạ?"

-"Ba người họ là chị em ruột. Narcissa là nhỏ nhất, còn Bellatrix thì là chị cả. Andromeda ở giữa." Sirius nhún vai, ánh mắt khinh thường. "Bellatrix là một Tử thần thực tử trung thành bậc nhất với Voldemort, chị ta cùng chồng mình, Rodolphus Lestrange, đều bị tống vô Azkaban hết sạch rồi. Hồi chú còn ở trỏng, mỗi ngày chị ta đều la hét như một con điên, đến cả Giám Ngục còn phải sợ chị ta nữa."

Orange cuối cùng cũng nhớ ra cái tên Bellatrix là đến từ đâu. Elias Nott đã nhắc đến bà ta trước khi chết, một tùy tùng trung thành tuyệt đối với Voldemort, nhưng vẫn đứng sau Violet.

Cô cười thầm.

-"Vậy người này là em trai chú ạ?" Orange di chuyển ngón tay sang cái tên nằm cạnh lỗ đen đại diện cho Sirius, móc xích với hai cái tên Walburga và Orion. Regulus Black, 1961 - 1979.

-"Ờ, em trai chú, thằng em ngốc nghếch và ngoan hiền quá đáng." Sirius cố ý ngân dài giọng. "Regulus khác chú. Nó tin tưởng ba má, vào Slytherin, gia nhập vô đám tùy tùng của Voldemort, trở thành một Tử Thần thực tử. Rồi nó chết, nó bị Voldemort giết, nó đúng là một thằng ngu."

Những ngón tay gân guốc của Sirius cứ vân vê ở cái tên Regulus, khiến Orange khó xử, cô không xác định được rõ ý Sirius là muốn nhạo báng hay tỏ ra tiếc nuối vì cái chết của cậu em trai ruột của chú.

-"Tử thần thực tử..." Orange lẩm bẩm, nhìn sang Harry. "Cậu biết chuyện này chứ?"

Harry gật đầu, rời mắt khỏi hộp thủy tinh trưng bày một cái tẩu thuốc.

-"Một phần thôi." Cậu nhún vai. "Chú ấy đã tính rút ra vì không thể chịu được những chuyện khủng khiếp mà Voldemort giao cho. Nhưng mà không thể."

"Hiển nhiên rồi, đời nào Voldemort để cho một bề tôi dễ dàng rút lui. Chết hoặc phục dịch cả đời, đó là lựa chọn của một Tử Thần thực tử." Orange chạm nhẹ lên bắp tay phải, khó khăn hô hấp. "Vậy tức là nếu mình cố chạy trốn, gã sẽ xử cả mình luôn."

Sirius chợt hô lên, thoát khỏi mớ cảm xúc bòng bong về người em trai quá cố. Chú cố tỏ ra vui vẻ, nói với Orange.

-"Coi kìa, dừng bàn tán về mấy chuyện tẻ nhạt này đi, hôm nay là ngày vui mà! Chị Molly đã chuẩn bị một bàn tiệc đầy ắp đồ ăn ở dưới tầng, chỉ chờ chúng ta xuống nhập tiệc thôi đó!" Sirius hào hứng nói. "Chúc mừng sinh nhật con đã, bé con! Tháng trước chúng ta vừa tổ chức sinh nhật Harry, và giờ thì con cũng tròn 15 tuổi! Con cũng trưởng thành rồi!"

Orange thấy hơi đau vì Sirius vỗ vai mình khá mạnh, may là Harry kịp kéo chú lại.

Bà Molly đã chuẩn bị một cái bánh sinh nhật với đầy kem vani và những quả dâu đỏ, cùng một bàn ngập ngụa đồ ăn. Có cả những món chẳng bao giờ Orange ăn hàng ngày, như bánh thận* chẳng hạn. Fred và George, cặp song sinh nhà Weasley trang trí một đống những tua rua trong phòng ăn nhà Black. Họ gắn cả những chùm pháo nổ tự chế, thứ mà chỉ cần hét to một chút sẽ vỡ tung ra, rồi cả bàn ăn sẽ ngập tràn trong giấy bóng hoa màu.

Orange há miệng để Harry giúp mình lấy một miếng pháo hoa màu vàng ra khỏi kẽ răng.

Hôm đó Orange chìm trong một núi quà đủ thể loại to nhỏ, Sirius tặng một lọ nước hoa mà theo Orange nhớ, dùng để thu hút lũ con trai. Hermione, đúng phong cách, một chồng sách liên quan tới Thảo dược học, vì Orange kém nhất môn Thảo dược. Ron tặng cô một cái khăn quàng mang dấu Weasley, thứ mà Orange thề sẽ không bao giờ xài vì độ lởm chởm trên từng mũi thêu. Nhưng đó chỉ là lời thề ngu ngốc 1 giây trước khi cô biết chiếc khăn là đồ Ginny tự tay làm cho mình, và trước đôi mắt mong chờ lấp lánh của Ginny, Orange miễn cưỡng quàng cái khăn suốt thời gian còn lại của buổi tiệc bất kể đổ mồ hôi ròng ròng.

Khi những Thần Sáng của Hội Phượng Hoàng đến vào buổi tối, Nymphadora Tonks mang theo một hộp quà to bự, cao bằng nửa cái bàn ăn nhà Black.

Dưới sự mong chờ của Tonks, Orange chậm rãi mở hộp quà.

Một con chó rừng lông xám nhảy xổ ra, nhe hàm răng trắng bóc của nó với Orange.

-"OÁ!! HARRY! HARRY ƠI!!" Cô hét ầm lên, hoảng loạn lao tới bám dính lấy Harry. Cậu vội vàng vòng tay qua vai Orange ôm chặt, xoa đầu bạn gái mình, cố để khiến cô bình tĩnh lại.

-"Con bé bị dị ứng với mấy con thuộc họ chó, Tonks!" Sirius xông tới, hét vào mặt Tonks. "Cô nghĩ gì khi mua nó vậy?! Đó là một con chó rừng đấy!"

-"Hàng chính hãng tại Bắc Ireland, đồ đần Sirius!" Tonks rít lên, cô cũng cảm thấy xấu hổ khi món quà của mình đột nhiên trở thành một gánh nặng, nhưng việc Sirius bóc mẽ khiến Tonks không kiềm chế được bản tính hiếu thắng của mình. "Tôi đã tự mình săn nó khi truy sát Walden Macnair!"

-"Rồi Macnair đâu?" Sirius cười nhạo. "Cô để xổng hắn rồi chứ gì?"

-"Tôi bị hắn lừa! Hắn tập kết với Antonin Dolohov rồi chơi tôi một vố, lũ chơi đểu đó!" Tonks bực tức nói, cô hét với Sirius nhưng giống như đang tự mắng bản thân hơn. "Đáng lẽ tôi nên dè chừng mấy cái cây thay vì mớ dây leo!"

Lupin ngao ngán thở dài khi đứng giữa cuộc khẩu chiến này. Anh vỗ vai Orange, cố an ủi con bé, nhưng con chó rừng cứ sủa một tiếng là Orange lại co rúm, hét thất thanh. Cô bám chặt người Harry, nhất quyết không chịu rời tay cho tới khi anh Charlie kéo con chó ra ngoài, trả lại một căn phòng bừa bộn vì sự náo loạn không dự trước của con thú hoang kia.

Bữa tiệc kết thúc vì sự náo loạn của con chó rừng. Orange biết là không nên khi tỏ ra bất lịch sự như thế với một món quà, nhưng Chúa ơi, bất kì con nào họ chó đều khiến Orange muốn xỉu hẹo ngay tức khắc. Cô lảo đảo ra về, dưới sự hối lỗi của Tonks.

Tối đó thì Orange gặp ác mộng, ác mộng chân mình bị một con chó xám to bự chảng ngoạm cho một cú. Ác mộng chân thật tới nỗi sáng hôm sau chân Orange đau nhói lên cả một ngày, cô đi như lết tới nhà ga Ngã Tư Vua, khóc thét và nín nhịn vì cứ sau mỗi bước chân, cái giò của mình như muốn gãy tới nơi.

***

*Bánh thận: Một món ăn chính truyền thống của nước Anh, giống fish and chips.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com