206.
Angelina đã cãi nhau một trận ủm tỏi với Marcus Flint ngay giữa sân tập, và ngay cả khi cô Hooch đã cố ngăn cản họ, Angelina vẫn nóng máu trước mấy lời chế nhạo thẳng thừng của Flint. Từng sợi tóc đen trên đầu Angelina như mấy con rắn, giống đầu của Medusa khi chị gầm lên một tiếng, nhào tới và nã vô cái mặt chuột của Flint một cú giáng trời.
Trong khi các thành viên khác của Slytherin và Gryffindor lăn vào một cuộc chiến đẫm máu, cô Hooch thì cố tách họ ra, Orange đứng cạnh Harry và phân vân giờ mình nên làm gì. Bỏ về hay chạy đi gọi người tới, tỉ như giáo sư Mcgonagall và giáo sư Snape chẳng hạn. Sự xuất hiện của hai vị đấng tối cao đó sẽ giải quyết mọi chuyện trong nháy mắt.
Harry huých vai nó, gọi khẽ, "Này, sao cậu ta lại ở đây?"
Orange không để ý Harry nói gì lắm, đầu cô chỉ đang xoay quanh hai cái tên Snape và Mcgonagall, nghĩ xem gọi ai thì an toàn hơn cả.
-"Orange." Harry gọi lần nữa. "Cậu nghe tớ nói không đấy?"
Orange gật đầu, "Ờ."
-"Sao cậu ta lại ở đây?" Harry đập cây Tia Chớp xuống thảm cỏ, hất hàm về người duy nhất đứng ngoài trận ẩu đả.
Theodore Nott, thờ ơ yên vị ở một góc cách không quá xa với cuộc chiến, dựa người lên cây Mũi Tên Bạc của cậu ta và đều đặn thở nhẹ. Cái cách Theodore nhìn vào thế trận hỗn loạn khiến Orange đâm nghi. Cô nhớ tới buổi tối qua khi thực hiện nghĩa vụ đem cơm đến tận ký túc cho Theodore, lúc đó cậu ta vẫn còn bình thường chán.
"Giờ thì con quỷ Theodore Nott trông như một quả bóng xịt hơi. Kì lạ thật." Orange nhún vai, vỗ hai cái lên má Harry.
-"Cậu để ý làm gì hả? Theo ở đây thì sao?"
Harry cau mày, "Cậu ta không ở trong đội Quidditch."
Orange nhún vai, "Có thể cậu ấy đến thay cho vị trí của ai đó hôm nay kiến tập. Tớ dự đó là Draco." Cô chặc lưỡi vì một đợt gió lạnh xộc đến. Cơn giá rét kỳ quặc này đã kéo dài từ đầu tháng tới nay và chẳng có dấu hiệu sẽ dừng, tay phải Orange càng đau hơn vì thời tiết âm độ đó. Giờ thì hai bàn tay cô lạnh cóng.
Orange lẩm bẩm mấy từ chửi thề trong cổ họng, thả rơi cây Sao Xẹt xuống nền cỏ trước khi cố chà hai tay vào nhau để lấy chút hơi ấm.
-"Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"
Harry rời mắt khỏi Orange, và Orange thì rời mắt khỏi tay mình. Hai người cùng chuyển hướng nhìn lên khán đài, nơi Umbridge đang đứng ngạo nghễ. Bà ta giữ cho mình một nụ cười dịu dàng hết đỗi, gương mặt tròn phúc hậu và một dáng người mũm mĩm. Cái cách Umbridge bắt chéo hai tay bà ta ở trước bụng khiến bà trông sang trọng quý phải hơn hẳn đám học sinh bụi bặm xấu xí đang quần thảo nhau trên cỏ này.
-"Giáo sư Umbridge!" Cô Hooch dùng toàn lực đẩy Angelina và Marcus sang hai bên, lịch sự chào Umbridge. "Thật xin lỗi khi để cô phải nhìn thấy cảnh này. Các trò này có một chút xích mích về việc sử dụng sân cỏ để tập Quidditch."
-"Em đã đặt từ tuần trước rồi!" Angelina rít lên. "Hắn là đồ cướp sân!"
Marcus cũng không vừa, anh ta vênh mặt lên và khoanh tay trước ngực, hai chiếc răng cửa hô ra rõ hơn khi Marcus làm bộ dáng kênh kiệu đó.
-"Em đã xin phép giáo sư Snape! Chúng em còn có cả giấy cho phép đây!"
-"Mày nói xạo!" Angelina thét. "Rõ ràng mày đã mạo danh chữ kí của giáo sư Snape để lạm quyền thầy!"
-"Tao đếch cần phải xạo!" Marcus lôi một tờ giấy da đã hơi xỉn màu ra. "Nhìn đi, con đội trưởng thiểu năng!"
Angelina xốc cổ áo Marcus, "Mày muốn chết hả!?"
Fred và George thì bắt đầu hò reo, "ĐÁNH ĐI! ĐÁNH ĐI! ĐÁNH ĐI!"
Cô Hooch đau đầu ôm trán, trước tình cảnh hỗn loạn này thì cô đang đứng ở giữa. Cô phân vân giữa việc đuổi quách cả hai đội về hay tống cổ chúng nó đến văn phòng chủ nhiệm nhà chúng nó thì hơn, cái lũ ranh con khiến đầu cô đau muốn vỡ ra này.
Umbridge vỗ hai tay với nhau, tạo ra tiếng động thu hút.
Orange nhìn bà ta, cái nhìn bình thường, nhưng trong mắt Umbridge thì là đang vênh mặt với mụ. Không hiểu sao Orange chợt thấy tự hào về điều đó, khiến Umbridge không sống yên nổi đúng là một thú vui tuyệt vời. Mà nhất là khi cô còn chả cần động một ngón tay.
Orange hất đầu nhẹ, ra vẻ kiêu ngạo lộ liễu.
-"Chào cô, giáo sư Umbridge."
Umbridge cười điệu, "Tôi nhớ là trò đang trong thời gian bị cấm túc, đúng chứ Williams? Sao trò lại đứng chơi ở đây thế này?"
Orange hướng về trận ẩu đả chưa dứt của Angelina và Marcus, đều đều đáp, "Họ chiếm sân và gián đoạn buổi tập, em không thể học bay nếu không có cô Hooch được."
-"Chà chà..." Umbridge ngân dài giọng, híp đôi mắt to tròn của bà ta lại. Cái nhìn của bà ta chợt sắc nhọn và cay nghiệt, trông như thể mụ sắp sửa lao lên dọng đầu Orange tới nơi. Nhưng Umbridge không thể làm vậy, mụ còn có danh dự và hình tượng phải bảo vệ.
Lúc này thì không thể bắt bẻ Orange vì cô chẳng làm gì sai, Umbridge quyết định trút giận lên những học sinh trong đội Quidditch của Gryffindor và Slytherin. Bà quét mắt quanh sân cỏ, không mất quá lâu để bắt được Theodore Nott đang đứng quan sát ở một góc.
-"Trò kia." Umbridge réo. "Mau lại đây."
Theodore chậm rãi quay sang, tay nằm hờ trên cán chổi. Ánh mắt cậu giao với mắt Orange chừng một giây, không hơn, rồi Theodore quay ngoắt đi. Cậu kéo lê đầu cây Mũi Tên Bạc trên nền cỏ, để lại đằng sau những vạt đất bị xới tung.
-"Có chuyện gì ạ?" Theodore đứng trước mặt Umbridge, cậu cao hơn hẳn so với bà ta dù mới chỉ là học sinh năm Năm, thậm chí mụ Umbridge còn đang đi một đôi giày cao gót đế hồng nữa.
Umbridge nhả từng chữ, rất rõ ràng, "Trò là đội trưởng của đội Slytherin?"
Theodore lắc đầu, "Không ạ."
-"Vậy trò chơi ở vị trí nào?"
-"Thực ra---"
Umbridge chen vào, cắt ngang lời Theodore định nói, "Bất kể ở vị trí nào, hãy báo cho đội trưởng của trò. Toàn bộ các buổi tập của Slytherin trong một tháng tới sẽ bị cắt, thay vào đó, mời các trò đến văn phòng của ta."
Theodore chẳng thèm phản đối, hoặc cậu thậm chí quá lười để phản bác lại hình phạt của Umbridge. Nó chẳng sai, mụ là giáo sư, và mụ có quyền trừng phạt học sinh nếu chúng gây hỗn loạn mất trật tự trong khuôn viên trường.
Theodore gật đầu, "Vâng. Em biết rồi." Và nghĩ tới khuôn mặt nhăn nhó của Marcus Flint trong đầu.
Umbridge hài lòng, cái gật đầu của bà ta đầy hứng khởi.
-"Tên trò là gì?"
-"No---Theodore." Không rõ vì sao mà cậu ta lại ngập ngừng, nhưng rồi Theodore vẫn nhấn mạnh lại. "Em tên là Theodore."
-"Vậy trò Theodore, trò cảm thấy hình phạt này tương thích chứ?" Umbridge cười rất kịch, hơi giống mụ phù thủy trong Sleeping Beauty. "Nếu trò không thích thì có thể đề đạt với ta."
Theodore khẽ mấp máy môi, họ đứng khá xa, Orange không nghe được Theodore đã nói những gì.
Cô đứng phía sau Umbridge và lặng lẽ quan sát cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa bà ta và Theodore. Orange chép miệng khẽ, đá chân lên cán cây Sao Xẹt trước mặt để kiềm chế cơn khó chịu trong họng mình xuống bụng. Cái cách Umbridge cười điệu và cách bà ta uốn éo hông mình trước mặt Theodore khiến Orange buồn nôn, chắc hẳn Umbridge không thể nào yêu thích Theodore đâu, nhưng cảm giác nôn nao vẫn cứ ập đến bất chấp.
Orange bám tay vào gấu áo Harry khi ở phía bên kia, cô Hooch đã thành công tách được Angelina đang cắn đầu Marcus ra.
Harry nheo mắt, "Sao thế?"
-"....Chút chuyện thôi." Ánh mắt Orange khép lại, quan sát nụ cười ngọt như dát bạc của Theodore hướng tới Umbridge. "Đôi khi có những con hồ ly rất quyến rũ. Nó khiến tớ khó chịu."
-"Hả?" Harry toan thắc mắc thêm, nhưng bị gọi giật sang.
-"Harry!" Alicia Spinnet, hét lên khi đang kẹp Angelina Jonhson trong tay. Đầu Angelina nổi lên một cục u bự chảng, vẫn còn hăng máu khi chị cố rít lên với đôi môi bị rách be bét. Ở đối diện, các thành viên Slytherin đang dìu Marcus Flint với một cái mũi đầy máu dậy. "Đi cùng đi! Chúng ta phải đưa chị Angelina tới bệnh xá! Chị ấy sắp ngất rồi!"
-"Em tới ngay!" Harry đáp lại, bối rối nhìn sang Orange khi xách cả cây Tia Chớp lẫn cây Sao Xẹt lên. "Tớ đi trước đây, cậu cần nó chứ?"
Orange nhìn cây Sao Xẹt bằng một cái liếc.
-"Không, cất nó lại kho hộ tớ luôn." Cô thở hắt. "Tạm biệt. Tối gặp sau."
Tiếng chân Harry chạy trên sân cỏ tạo ra vài âm thanh xào xạc. "Những âm thanh này không hợp với mùa đông", Orange nghĩ thầm. "Chúng quá sống động và ấm áp, chúng nên đến vào mùa thu hoặc mùa hè hơn. Hoặc mùa xuân cũng được, chỉ cần không phải lúc trời lạnh như đóng băng thế này."
-"Trò Theo." Orange quay sang Umbridge, mụ vẫn đứng nói chuyện với Theodore từ nãy tới giờ. "Ta hy vọng có thể tin tưởng được vào trò."
Mụ vỗ vai Theodore hai cái, nhìn sang cây chổi của cậu, "Cây chổi đẹp đấy."
Theodore bình thản gật đầu, "Cảm ơn cô."
Orange cố đợi tới khi Umbridge lắc cái mông tròn của bà ta khuất đi hẳn mới tiến đến. Cô nhìn chăm chăm vào cây chổi của Theodore, mở chuyện bằng một câu cảm thán.
-"Cây chổi thật sự rất đẹp." Orange mỉm cười. "Nó hợp với cậu đấy."
Theodore quay sang, gương mặt cậu ta nhanh chóng mất đi vẻ thờ ơ ban nãy.
-"Cậu không nên ở đây đâu." Theodore nói trong khi xốc cây chổi dậy. "Tôi nhớ là cậu đang bị cảm."
Orange tính giải thích đây là do cái đức mà bà già áo hồng kia độ cho mình, nhưng rồi lại nghĩ tới việc phải giải thích dài dòng chuyện cấm túc ra.
...Ừm, quá phiền phức. Cô dứt khoát thay đổi ý định:
-"Không, tôi khỏe rồi."
Đem so sánh với cái giọng khản đặc của cô lúc này thì đúng là bất tương quan, nhưng Theodore không có ý định vạch trần, cậu đổi một tư thế cầm chổi và chậm rãi xoay người.
-"Đi về lâu đài thôi."
Orange chợt hỏi, chẳng liên quan gì tới chủ đề mà Theodore vừa gợi ra.
-"Cậu vừa nói gì với Umbridge thế? Trông hai người có vẻ thân mật."
-"Thân mật?" Theodore mơ hồ hở một cái, xoay nửa người về sau để có thể nắm bắt hết biểu cảm trên mặt Orange. "Ai cơ?"
-"Cậu. Cậu và mụ Umbridge." Orange khoanh tay lại trước ngực. "Hai người trông như quen nhau mười mấy năm rồi ấy."
Ngữ điệu này...
Theodore hoàn toàn không biết trả lời sao, cũng chưa từng nghĩ có ngày mình lại nghèo nàn về ngôn từ thế này. Dường như sáng nay khi bước xuống giường cậu đã bước bằng chân trái, bằng không vì cái quái gì mà Merlin lại đẩy cậu vào cái tình thế như này?
-"Cái kiểu thân mật gì mà---"
Orange cắt ngang, "Thân mật như mẹ con. Trông bà ta chẳng khác mẹ đỡ đầu của cậu là bao. Tôi suýt tưởng hai người là mẹ con đấy."
-"Mắt cậu có vấn đề rồi." Theodore nói điềm nhiên. "Có người mẹ nào đứng nói chuyện với con trai như cấp dưới giống vậy hả?"
Orange vẫn không bỏ cuộc, "Tôi không thấy thế. Umbridge xoa đầu cậu, và cậu còn cười với mụ ta nữa. Cậu biết lúc đó nhìn cậu trông thế nào không?"
-"Thế nào?"
-"Giống con cún vẫy đuôi." Rồi chắc cô nàng sợ trời tuyết gây ảnh hưởng tới thính giác siêu đỉnh của cậu nên lại lặp lại thêm lần nữa. "Đúng thế, chú cún Hachiko."
Theodore lặng thinh, rối rắm cắn môi. Ý là cũng thấy vinh dự ghê, tự dưng được vinh danh thành "chú chó trung thành số một thế giới".
"....Cơ mà rốt cuộc vì sao mình lại phải đứng đây tranh cãi với nhỏ này nhỉ?"
Đó là một khoảng im lặng khá lâu, cho đến khi Theodore ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Orange và chậm rãi hé môi.
-"Gâu."
Orange: ??!!
-"Này, tôi đang hỏi cậu cơ mà?!"
-"Gâu gâu." Thiếu gia Nott sống chết giả điếc.
-"Theo!"
Cún con Hachiko Nott quay người bỏ đi, "Gâu gâu gâu." Bước chân cậu ta đi như lướt, thậm chí không màng tới việc Orange đang điên cuồng kéo giật gấu áo mình ở phía sau.
Cuối cùng thì cô cũng phải đầu hàng, "Theo à, được rồi!" Khuôn mặt Orange méo xệch đi. "Xin lỗi vì đã bảo cậu là chó! Tôi chỉ muốn hỏi rốt cuộc cậu với Umbridge đã nói gì với nhau thôi!"
Theodore phụt cười, cuối cùng cũng chịu dừng lại.
-"Hỏi làm gì?" Mang theo dáng vẻ người chiến thắng dĩ nhiên sẽ được quyền kiêu ngạo. "Cậu đang tìm hiểu chuyện gì vậy? Kể đi thì tôi nói cho."
Orange hậm hực nhìn cậu một lúc, tuy rằng không cam tâm lắm nhưng vì mục đích trao đổi, cuối cùng cô vẫn kể ra chuyện xảy ra ở Bộ Pháp Thuật hồi hè.
-"Nói chung là, Bộ đang toan tính điều gì đó khi điều Umbridge tới Hogwarts." Orange thở hắt. "Tôi đang tìm hiểu về điều đó. Có thể là Umbridge không nói điều gì quan trọng, nhưng mọi manh mối vụn vặt lúc này đều rất đáng quý. Biết đâu bà ta đang ngầm sai cậu làm điều gì đó liên quan tới kế hoạch của Bộ chẳng hạn."
Theodore hấp háy đôi mắt lá của mình, hơi buồn cười, "Cậu nghĩ nhiều rồi."
-"Đủ rồi, chốt lại thì mụ ta đã nói gì với cậu." Cô dứt khoát đi vào trọng tâm.
Theodore thành thật khai báo, "Không gì hết. Bảo tôi chuyển lời cho anh Flint là cả đội Quidditch sẽ bị cấm tập trong một tháng."
-"Và?"
-"...Và hỏi xem ai nuôi tôi lớn mà đẹp trai thế."
Orange trợn mắt, "Bà ta muốn thành mẹ cậu thật đấy à?"
-"Ái chà ~" Theodore ngân dài giọng, giả bộ lơ đãng hỏi ngược lại. "Cậu thấy sao? Tôi thấy Umbridge không tồi."
Chắc chắn là do thời tiết lạnh như Băng Cực này khiến đầu cô bị lú, bằng không sao lại cảm thấy Theodore đang nói thật chứ?
Orange ngơ cả người, sửng sốt lắp bắp, "Ơ, k-không tồi thật sao?"
Phản ứng này hơi ngoài dự liệu, nhưng cũng vui đó. Theodore khựng lại một lúc, rồi vẫn là híp mắt cười gật đầu, "Ừm, không tồi."
-"!!! Không thể nào!" Giọng Orange đã khản mà lại còn hét to nữa. "Theo, cậu không thể---! Bà ta với cậu--- Cậu đẹp trai như vậy cơ mà! Ít nhất cũng phải là đợi Umbridge đi chỉnh hình về xong mới được nhập hộ tịch vào nhà cậu đúng không ?!"
Theodore Nott nhịn không nổi cười phá ra.
-"Ôi được rồi! Được rồi mà! Đùa với cậu mà cậu cũng tin à!" Thiếu gia Nott cười chảy cả nước mắt. "Ôi bụng tôi! Chết cười mất!"
...Ra là đùa thật sao, dọa mình sợ chết khiếp đi được. Nghĩ tới cảnh trong một gia tộc ai ai cũng nhan sắc ngút trời, đột nhiên xuất hiện một mụ phù thủy áo hồng mỉm cười như Joker đứng ngay giữa trung tâm. Orange chỉ đơn thuần cảm thấy, nếu điều này xảy ra chính là đang đụng chạm tới tình yêu với cái đẹp của cô.
Hơi trắng từ miệng Theodore phả ra thành những đợt khói nhỏ, chóp mũi cũng ửng đỏ lên, tới lúc này Orange mới nhận ra họ đã đứng cãi vã khá lâu dưới trời tuyết.
-"Tuyết rơi rồi." Orange nói khẽ, húng hắng ho vài tiếng chữa ngượng. "Lạnh thật đó. Mùa Đông năm nay đến sớm ghê..."
-"Cái gì đến nhanh thì cũng sẽ đi nhanh như cái cách nó đến." Theodore khó khăn lắm mới nhịn cười được. Cậu vân vê ngón tay trên cán chổi. "Tôi không thích mùa Đông. Hy vọng nó sẽ qua sớm thôi."
Giọng của Theodore êm như tiếng flute trong một dàn giao hưởng. Orange liên tưởng tới bài hát trong đồng dao Mother Goose mà cậu từng kể, cô chợt nhận ra nhân vật Tom trong câu chuyện cũng là một người thổi sáo. Tiếng sáo hay như giọng của Theodore, Orange nghĩ vậy và gãi má, cố che đi lớp da đang hơi hồng lên.
-"Dù sao thì, Orange." Theodore rảo bước lên trước. "Chúng ta nên trở về trước khi tuyết rơi nhiều hơn. Sân cỏ đều không còn ai nữa rồi."
Orange nhấc chân đi qua lớp cỏ non, cô dẫm lên vài hạt tuyết nhỏ, đồng thời cũng hứng vài hạt. Những hạt tuyết đó tan thành nước thì chúng tiếp xúc với quần áo, hoặc đậu lên tóc, khiến tóc cô trông như thể vừa ngâm mình dưới thác nước xong.
Cơn mưa trắng khiến tay Orange lạnh buốt, cô cố hà hơi để giữ tay có chút nhiệt độ như một phương pháp làm ấm cấp tốc. Theodore bất chợt tháo đôi găng tay mà cậu đang đeo ra. Món đồ trông đắt tiền và sang trọng, Orange biết nó nhờ vào tạp chí thời trang số mới nhất đầu tháng 10. Đôi găng tay nằm trong bộ sưu tập mùa đông của Dolce&Gabbana.
Đại thiếu gia bình thản đưa găng tay sang chỗ cô.
-"Cảm ơn vì trận cười bể bụng ban nãy." Theodore ôn hòa cười, dễ thấy là tính cách cậu ta đã trở nên mềm mỏng hơn mấy phút trước. "Cho cậu mượn."
Phải công nhận rằng dù Theodore trông khá giản dị, nhưng cách ăn vận đã chứng tỏ gia thế đồ sộ của cậu ta ra sao. Theodore đeo bông tai, một đôi làm từ silver diamond, cùng bộ với chiếc vòng tay lấp ló sau ống tay áo cậu ta. Khắp người không chỗ nào là không toát lên mùi tiền cả.
Orange vân vê đôi găng tay màu trắng, bật cười, "Trước giờ cậu có tốt bụng như này không?"
Theodore kéo lê Mũi Tên Bạc trên thảm cỏ, hướng mắt lên trước, như thể cậu đang đếm từng hạt tuyết rơi. Orange chỉ kịp thấy cậu thở ra một làn khói trắng, và điều đó khiến cô liên tưởng tới cái tính nghiện hút thuốc của Theodore.
-"Quá khen." Theodore đáp. "Nhớ trả là được."
Orange nhìn lướt qua đôi mắt màu lục của Theodore, cô thấy chẳng hợp gì hết. Cả người cậu ta đều là màu bạc, chỉ có đôi mắt là khác biệt hoàn toàn. Màu xanh Emerald trong đôi mắt của Theodore dường như là điểm nổi bật duy nhất giữa một màn tuyết trắng như vậy.
Cảm thấy bản thân không thể nhìn thêm được nữa, Orange bèn lặng lẽ cụp mắt xuống, chuyên tâm xỏ tay mình vào đôi găng màu trắng.
-"Cậu..." Orange ngập ngừng nói. "Đừng làm thế nhé."
Theodore khó hiểu nghiêng đầu.
-"Thì là Umbridge đó." Cô vô cùng nghiêm túc biểu đạt. "Bất kể mụ ta nhờ cậu làm chuyện gì thì cũng đừng làm nhé. Mụ ta khôn ranh hơn cậu nghĩ đó, cậu chưa thấy dáng vẻ của mụ ta hôm ở Bộ nên mới thấy mụ không tồi thôi. Cậu phải biết hôm đó tôi suýt chút nữa bị đẩy vào Azkaban vì mụ quy cho tôi tội nói dối đấy."
Theodore nhướn mày, "Umbridge vu oan cho cậu?"
Orange gật đầu, "Rồi còn tính kết tội tôi nữa cơ. Thấy chưa? Đó là một mụ phù thủy rất rất ác độc. Thế nên cậu cũng đừng cố tiếp cận mụ ta, vì sự yên bình của chính mình, tránh xa ra. Hiểu không Theo?" Không nghe thấy tiếng hồi đáp từ người bên cạnh, cô đành nói thêm. "Tôi là đang lo cho cái bệnh đau đầu của cậu đó, nên là---"
-"Tôi nói này." Đại thiếu gia cắt ngang lời cô. "Cậu, ghét Umbridge lắm à?"
Orange: ?
-"Này còn chưa rõ ràng à? Cậu có thể quý một người đã vu oan cho cậu không?"
Theodore lắc đầu.
-"Vậy mà còn dám hỏi tôi câu đó!" Orange hừ một tiếng. "Bà đây không chỉ là ghét đâu, mà còn là thù hận thâm sâu, ghét cay ghét đắng, ghét tận xương tủy, hiểu không?!"
-"Cậu làm thơ đó à? Cũng vần đấy." Theodore phì cười, hàng mi rung lên, sau đó...
Cậu ta nhẹ nhàng nói: "Hiểu rồi."
***
Lời muốn nói: Chết òi, đáng lẽ viết đến đây là drop rồi, nhưng mà tự nhiên đọc lại cảnh Theo với Orange làm tui muốn viết thêm chems giữa hai ông bà này wa...
Ý LÀ CÓ AI HOÀN THÀNH NỐT BỘ TRUYỆN GIÚP TUI VỚI ĐƯỢC KHÔNG?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com