CHƯƠNG 1 - Animagi bẩm sinh
Lời giới thiệu đầu tiên, tôi tên là Elena Artist. Hiện tại tôi đang ở trong trường phù thủy Hogwarts huyền bí, nhưng tôi không phải là học sinh của ngôi trường này, không phải giáo viên, càng không phải gia tinh, tranh ảnh gì đó, chính xác nhất thì tôi là thú cưng của Hogwarts.
Hình dạng hiện tại của tôi là một con chồn nhỏ lông trắng mềm, cơ thể thon thả, mắt nhỏ không rõ màu sắc chỉ thấy được một đôi đen láy cùng vài sợi lông mi như minh chứng cho việc tôi là giống cái. Điều này có chút thô thiển, nhưng giữa động vật người ta chỉ phân biệt đực cái trần trụi...
Người ở trường thường gọi tôi là Arti, cái tên này không quá tệ, nghe như nickname của tên tôi vậy.
Tôi là Animagi bẩm sinh, Animagi mà bẩm sinh nghe thì rất kì lạ nhưng gia đình tôi có thiên phú với cái loại phép thuật này, tuy nhiên điều đó là bí mật gia đình, trong giới phù thủy ít ai biết có một gia tộc như thế tồn tại.
Gia đình Artist thừa hưởng thiên phú dùng Animagi có thể là góp phần của tổ tiên. Tổ tiên của chúng tôi là tinh linh và thú nhân nên có năng lượng ma thuật nguyên tố và tương quan cực cao với phép thuật biến hình loại khó này, và bùm, khi hơn chín tuổi tôi đã là một phù thủy Animagi.
Trong gia đình Artist không ai đi đăng ký Animagi hợp pháp vì sợ chuyện bị lộ ra. Số lượng Animagi luôn ít ỏi đến đáng thương, việc một 'nhóm người cùng họ' đều là phù thủy Animagi chắc chắn sẽ gây nên chút tai vạ.
Hồi nhỏ tôi sống ở Muggle, là ở cùng một người bạn thân của mẹ, dì ấy cưới một phù thủy gốc Muggle. Vì mẹ tôi rất bận rộn công việc ở nhà Malfoy, ba tôi thì đã qua đời nên tôi đành ở nhà dì ấy. Dì Sapphire đối đãi với tôi như con mình, ở nhà dì rất dễ chịu.
Mẹ tôi dù không phải quý tộc nhưng bà từng nói bản thân là thuần huyết, hình như là do vấn đề tư tưởng cổ hủ của gia đình. Còn gia tộc Artist để có thể duy trì năng lực biến hình đã không cưới bất cứ ai có huyết thống Muggle, cho nên cứ vậy, ba tôi cũng là thuần huyết dù không thật sự quá trọn vẹn.
Tuy việc về các dòng máu vô cùng phức tạp nhưng từ nhỏ mẹ tôi đã dạy kĩ về nó. Mẹ và ba tôi đều không kì thị nhiều với Muggle, ngược lại họ thưởng thức nhiều thứ thú vị mà giới phù thủy không có được, bởi vậy hồi nhỏ tôi mới có thể sống ở đó. Đại loại là để tôi biết về nhiều thứ hơn ngoài giới phù thủy nữa, phải làm mẹ tôi thất vọng rồi vì tôi không chăm đọc sách hay thích tìm hiểu nhiều thứ lắm.
Tóm lại tôi cơ bản là một phù thủy thuần huyết được các gia tộc nhỏ không phải quý tộc miễn cưỡng duy trì qua các thế hệ, lai thêm một phần huyết thống tinh linh cùng thú nhân gì đó từ rất rất xa xưa. Đó là thông tin về tôi, trở lại hiện tại.
Trà trộn ở đây gần một tháng, hôm nay là vừa lúc nhập học của bọn trẻ. Con số ngày hôm nay là một dải liên tục số một và chín, ngày 01 tháng 09 năm 1991.
Khi nắng vàng dần tắt và lâu đài Hogwarts bị màn đêm phủ sương mỏng bao quanh, đây là thời điểm đẹp cho một buổi khai giảng. Tôi dùng chân nhỏ của mình đi đến nhà ăn, kịp lúc bọn trẻ cử hành lễ nhập học hằng năm.
Tôi leo lên trên bàn ăn của nhà Ravenclaw. Tôi biết nếu mình qua Hufflepuff hay Gryffindor chỉ có nước bị vồ lấy ôm tới ôm lui, mấy cậu bạn ở đó có vẻ hiếu động và nhiệt tình thái quá với các động vật nhỏ như tôi.
Tân sinh đi theo giáo sư áo xanh McGonagall, xếp thành một hàng rồi ngay ngắn di chuyển tới nơi chỉ định.
Giáo sư McGonagall lôi từ đâu ra một cái mũ bẩn thỉu. Cái mũ kia nhăn nhó rồi mở miệng bắt đầu hát một bài ca quái dị, đại loại là nói về đặc tính của từng nhà và cách chiếc nón nhỏ được tạo ra. Đây là nón phân viện với tài đọc tâm mê người tôi thấy trong một bộ sách nào đó về Hogwarts, nhưng tôi chỉ lật mấy trang có hình để đọc thôi nên không phải rất hiểu biết về nó.
Sau vài đứa trẻ được gọi tên và ngồi lên ghế ba chân, cũng tới một cậu bé khiến toàn trường lặng ngắt khi được xướng tên. Giáo sư đọc to chữ trên tấm giấy da dê: "Harry Potter!"
Ôi chà. Con người của những huyền thoại, 'cậu bé sống sót', 'cậu bé vàng nhà Potter', 'kẻ thách thức chúa tể bóng tối đời thứ hai - Lord Voldermort'. Bao nhiêu danh xưng hào hùng dành cho một cậu bé.
Vẻ ngoài cậu không có gì quá đặc biệt, thậm chí có hơi luộm thuộm. Trông người cậu ta gầy guộc, tóc rối, đeo một chiếc kính kim loại đen bảng to, quần áo còn hơi sộc sệc. Nhưng đôi mắt cậu lại to tròn, con ngươi màu xanh xinh đẹp như một vì tinh tú.
Cậu gian nan bước tới chiếc ghế ba chân, tôi cảm nhận được cậu đang run rẩy.
Khi nón phân viện được đội vào cậu không ngừng thì thầm với nó điều gì đó.
Điều cậu nói như làm nón phân viện suy nghĩ, lẩm bẩm mấy câu hỏi không cần người trả lời rồi cuối cùng nó hét lớn:
"Gryffindoor!" Và bàn của nhà Gryffindoor vui mừng hò reo.
"Chúng ta có cậu bé vàng!"
"Chúng ta có Harry Potter rồi!"
Tôi cũng hứng thú, leo trèo qua các dãy ghế, đến chỗ cậu bé vàng để 'yết kiến'. Cậu bé cũng thấy tôi, kinh ngạc vươn tay ra vuốt cái đầu nhỏ, tôi thoải mái dụi dụi vào tay cậu khích lệ.
Cậu bé này là người đánh bại Lord Voldemort á? Tôi không tin đâu, nhiều thông tin trong giới phù thủy hay bị đồn thổi mà họ lại chỉ có một phương tiện để cập nhật tin tức nên chuyện phóng đại tin tức cũng không phải lạ.
Harry thấy tôi như vậy nên quay qua hỏi cặp sinh đôi nhà Weasley tôi là con vật gì.
Cặp sinh đôi vui vẻ trả lời cậu, "Nó là thú cưng mới của hiệu trưởng tên Arti thì phải, trên vòng cổ có ghi kia kìa." Phải phải, ngài Albus đưa tôi cái vòng này, ngài ấy sợ tôi bị lạc nên còn khắc luôn cái tên dài ngoằn của ngài phía sau nữa cơ. Thật hoài niệm cảm giác làm người mà, nhưng tôi còn có việc quan trọng ở Hogwarts.
Thật ra dù từ đầu cứ gọi họ là bọn trẻ hay cậu bé, cô bé theo bản năng nhưng tôi còn chưa đủ tuổi học ở Hogwarst. Năm nay tôi mười tuổi, sinh vào tháng sáu, tuy nhiên việc tôi cần làm đã bắt đầu từ năm nay rồi.
Việc đó đương nhiên có liên quan đến tân sinh khóa này.
Ai cũng biết nhà Malfoy chỉ có một cậu con trai duy nhất, cậu ta là lá ngọc cành vàng... à không, là thiên chi kiêu tử*, là một Malfoy nhỏ, mà phu nhân Malfoy thương con thế nào kia chứ.
[*]Đại khái ý ở đây là con cưng của trời.
Bản thân bà có mối lo lắng với Hogwarts nên cử người đến để âm thầm bảo vệ. Đó là tôi Elena Artist, tôi là con gái gia nhân trung thành nhất gia tộc Malfoy.
Lý do cử tôi đi cũng đơn giản, mẹ tôi không phải người có năng lực Animagi như tôi nên không thể âm thầm bảo vệ cậu chủ nhỏ. Mà bây giờ Animagi cũng vô cùng ít ỏi. Nếu cử người trực tiếp bảo vệ thì... không có ai làm vậy cả. Phu nhân Malfoy không phải vị phụ huynh ôm khư khư đứa nhỏ của mình đến thế, bà ấy chỉ cần một ai đó ngụy trang để coi sóc và bảo vệ con mình khi cần thiết.
Tuy ngoài một số phép thuật nguyên tố thì tôi không biết gì nữa nhưng còn tốt hơn Draco Malfoy học năm nhất gấp hai lần ấy chứ.
Tôi chỉ làm việc này nửa năm nay thôi, dù có tổ tiên kỳ lạ nhưng qua thời gian lai tạo từa lưa tôi có hơn phân nửa là phù thủy, sang năm sau tôi cũng muốn học tại Hogwarst. Mà sau một năm học tập, cậu chủ nhỏ cũng không còn cần bảo vệ như trước nhiều nữa, cứ đứng xa xa mà nhìn là được.
Tôi làm việc này cho phu nhân Malfoy làm mẹ rất lo lắng nhưng miệng tôi dẻo, thuyết phục được bà rồi. Chứ tôi không muốn lén lút nhận việc như vầy đâu.
Sau khi được Harry dịu dàng xoa đầu tôi cũng nhớ ra cái nhiệm vụ của mình, mà bước đầu tiên phải vào được nhà chung của Slytherin đã. Vậy là tôi leo trèo, chồm qua bàn ăn nhà Slytherin. Tôi đứng trước Draco ở hàng ghế đầu, chạy vòng vòng một cách hiếu động trước mặt cậu.
Draco thấy tôi như vậy nên mỉm cười, nhóc Blaise Zabini bên cạnh dùng đôi mắt đào hoa của mình thích thú nhìn tôi. Nếu mà họ biết tôi là ai thì tôi sẽ ngượng chết mất.
May là không ai biết cả.
Sau khi chạy vòng vòng mệt bở hơi tai, tôi ngồi phịch xuống. Draco vuốt vuốt gáy tôi. Cậu nhóc nựng vào chỗ này làm tôi rất thoải mái, gân cốt giãn ra...
"Nó ở đâu ra thế?" Zabini hứng thú hỏi.
Draco thấy cái vòng trên cổ, xoay sang mặt sau để xem, vòng cạ vào cổ làm tôi hơi ngứa nhưng cậu ấy đã cố để xoay rất nhẹ.
"Là của lão Dumbledore." Cậu trả lời Zabini.
"Ồ." Zabini tùy tiện đáp.
Sau khi tân sinh cuối cùng vào nhà Hufflepuff hiệu trưởng Albus Dumbledore lên bục phát biểu, hay tôi thích gọi là ngài Albus hơn.
Ông giới thiệu các giáo sư trong bộ đồ phù thủy màu mè với họa tiết sao bạc và trịnh trọng chào mừng một năm học mới, còn đặt ra lời cảnh báo về Rừng cấm, các dãy cầu thang và lầu bốn bên phải. Kết thúc lời nói mang vẻ nặng nề ấy, giáo sư vẩy đũa phép.
Bữa tiệc khai giảng bắt đầu.
Bàn ăn các nhà dài rộng trống trải trong phút chốc được bao phủ trong mỹ vị. Draco và Zabini bên cạnh đều ngây thơ cười vui vẻ.
Còn tôi, thấy thật nhiều đồ ngon lại chẳng ăn được. Tôi đành phải để người khác đút mình ăn.
Đi vòng vòng quanh đĩa gà nướng màu vàng óng đẹp đẽ, Draco cũng để ý nên cậu cắt ra một cái đùi đặt lên cái đĩa khác cho tôi. Tôi rất hài lòng đánh chén cái đùi gà thơm ngon trong hình dạng nhỏ bé này.
Cứ như vậy tôi cứ được nước làm tới bám theo cậu chủ nhỏ nhà Malfoy, thu hút sự chú ý của cậu. Cậu ta rất thích động vật nhỏ vẻ ngoài đáng yêu sạch sẽ này, tôi đã làm tốt mục tiêu giả làm thú cưng.
Bữa tiệc kết thúc, Draco mang theo tôi vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Tôi cũng phối hợp chui rúc vào áo choàng cậu để ngài Albus không phát hiện.
Đây là lần đầu cậu ấy được chiêm ngưỡng hầm ngục trang trí bởi dải màu xanh bạc cao quý này, cả tôi cũng thế. Ánh mắt Draco sáng rỡ lên, ngặp tràn hào hứng khép kín.
Khi tất cả đã vào nhà. Huynh trưởng James Rough của nhà Slytherin bắt đầu làm mặt lạnh với cả những tân sinh năm nhất, thể hiện uy quyền của một quý tộc.
"Slytherin cao quý, vĩ đại, coi trọng thuần huyết, dã tâm, sức mạnh." Rough trầm ngâm, từ tốn nói.
"Các cô cậu nên nhớ kỹ 'Những điều răn của Slytherin' trên bức tường kia để không xuất hiện hành vi không cần có của một quý tộc." Anh ta chỉ về những bức tường chi chít chữ trong phòng sinh hoạt chung.
"Tôi không yêu cầu các cô cậu tuân thủ hết các luật lệ của Hogwarst nhưng tốt nhất đừng để bị tóm. Giáo sư Severus Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin, bất cứ hành động nào khiến chủ nhiệm nhà nhất định phải trừ điểm đều không đáng được toàn Slytherin dung thứ."
Sau câu nói nặng nề đó, vẻ mặt huynh trưởng Rough nhẹ hơn hẵn.
"Bây giờ, tôi nghĩ là lúc nên khiêu chiến vị trí thủ tịch, chúng ta bắt đầu với năm nhất." Anh ta rời đi vị trí trung tâm, để nó trở thành sân khấu tranh chức thủ tịch của tân sinh năm nhất.
Thủ tịch là vị trí chỗ ngồi đầu hàng của bàn ăn nhà Slytherin. Điều đó với người khác có thể qua loa nhưng Slytherin thì không, vì một quý tộc thì nên biết mình cần ngồi ở vị trí nào. Vị trí ở đầu rất quan trọng, nó thể hiện quyền lực trong suốt năm học của người đó. Đôi khi huynh trưởng cũng không có quyền lực bằng, đây giống như một vị vua không ngai vậy.
Như mong đợi, Draco cởi áo choàng mà tôi đang bám lấy, đặt nhẹ nhàng lên ghế.
Hiển nhiên, cậu chủ nhỏ nhà Malfoy muốn khiêu chiến vị trí thủ tịch. Có khi cả chiến thắng cũng đã định trong tầm tay rồi.
[#20200314]
- Lời nói nhỏ -
Faye: Rất nhiều chi tiết mình không thể nhớ nên đành bịa và vấp vá nên mong mọi người hãy đọc giải trí thôi nhé.
Animagus và Animagi cùng một nghĩa, khác là số ít số nhiều nhưng mình không biết dùng, về sau sẽ gọi chung một từ là Animagi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com