Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - Cái đường ống rùng rợn ấy

Như trong phim, ở Hogwarst người tin tưởng Harry Potter không phải hậu duệ của Slytherin rất ít ỏi. Chủ yếu sự 'tin tưởng' đó tới từ Slytherin và những người thân thiết với Harry, như Granger hay Weasley. Vì việc ai cũng nghĩ cậu là một Slytherin nên Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff đang rất cô lập Harry. Trước đây nhiệt tình bao nhiêu thì bây giờ lãnh cảm bấy nhiêu. Slytherin thì không qua lại với Gryffindor rồi, chuyện đó không có gì để bàn cãi.

Có một đoạn trong phim ba người bạn làm độc dược biến hình để thăm dò manh mối ở Slytherin nhưng vì nhân vật được tiếp cận không phải là tôi nên cũng không biết việc đó đã xảy ra chưa. Ngày hôm sau khi lên lớp với Maria thì nghe tin tức quý cô Granger - học sinh xuất sắc của năm hai bị bệnh lý gì đó mà đổ lông như mèo tôi mới biết chuyện đó đã xảy ra rồi. Thậm chí còn rất suýt soát, tôi ở rất gần đó, lúc mà Draco nói về phòng chứa bí mật ở phòng sinh hoạt chung vào hôm qua.

Trong đầu tôi có chút run lên vì cảm thấy vừa thần kì vừa giật mình, lại cẩn thận giác ngộ thế giới mình đã sống bao năm thật sự là bộ phim 'Harry Potter' trong kiếp trước. Cả giới phù thủy không biết có bao người đầu thai được như tôi đâu.

Hôm nay ở Hogwarst vẫn như bình thường, tôi vẫn là học sinh khá giỏi ở các lớp trừ lớp cưỡi chổi và học sinh yêu thích của giáo sư Mcgonagall trong lớp biến hình. Tôi không che dấu việc mình giỏi môn biến hình làm gì vì việc đó không có lợi, nhưng với Animagi thì trong trường này vẫn không ai nên biết. Một học sinh phù thủy mười một tuổi thành thạo Animagi, cái đó có phần bất thường. Kể cả nhóm 'Đạo chích' của cha ông nhân vật chính khi học ở Hogwarst thời gian kha khá mới thực hiện được. Nếu tôi mà giỏi đến vậy thì thần kì quá, dù sự thật là vì gốc gác đặc biệt.

Bây giờ sắp đến bữa tối, Maria và tôi đang trên đường đến sảnh ăn. Mỗi lần đến giờ ăn thì tôi đều rất hào hứng, thức ăn ở trường luôn luôn ngon, ngon hơn tôi nấu nhiều. Nghe nói là các bữa ăn luôn được gia tinh trong trường chuẩn bị, vì tôi chưa thấy chúng bao giờ.

Ngày nào đó có lẽ tôi nên đem công thức làm bánh macaron cho chúng, chắc hẳn hương vị sẽ rất tuyệt.

"Elena, lát nữa về phòng giúp mình làm bài tập môn biến hình nha." Maria huých khủy tay tôi, nhỏ giọng nói.

"Đương nhiên là được. Ngược lại giúp mình môn phòng chống nghệ thuật hắc ám." Hay là môn học đã trở thành thẩm định và thưởng thức. Tôi thề là nếu cách giảng dạy của giáo sư Gilderoy Lockhart giống cách giảng dạy ở trong phim của giáo sư Lupin thì tôi sẽ không quá khổ sở với môn này.

"Được được." Maria vui vẻ đồng ý, trong số ít ỏi học sinh, cô ấy là người hợp tính với giáo sư Lockhart nhất. Không phải vì giải thưởng cười đẹp gì đó hay vẻ ngoài 'lộng lẫy' của thầy ấy mà vì với giáo viên như Lockhart, Maria có thể thoải mái nói nhiều thứ. Thậm chí cô ấy còn khéo léo từ chối được mớ ảnh mà giáo sư muốn tặng cho. Cái gì mà 'tấm lòng cao thượng' 'lưu giữ trong trí nhớ so với những bức ảnh này còn ưu việt hơn', nghe mệt cả đầu, tôi không nhớ nổi.

Cô ấy biết rất nhiều từ diễn đạt khó, trình độ tiếng Anh tốt hơn tất cả những học sinh mười một tuổi ở Hogwarst. Kì lạ là ngược lại, cô Maria đây lại không thích học lắm.

Bài tập môn biến hình có chút nhiều nhưng cũng không khó, nghiêm túc nghe giáo sư giảng bài trên lớp là được và bởi đa số đều có tính thực tiễn nên lại càng dễ hiểu. Còn môn học của giáo sư Lockhart cho tôi mạng phép chào thua. Vậy nên tính ra giúp Maria là rất có lợi đấy chứ.

Đến bàn ăn thì tôi chợt có chút thất vọng, tráng miệng hôm nay là bánh quy mứt dâu. Mà tôi không thích thứ gọi là mứt dâu kia chút nào. Dâu tây thì được nhưng mứt dâu thì còn lâu. Tại sao gia tinh không làm bánh quy chocolate chứ. Vì vậy, bữa tối này lúc ăn tráng miệng tôi uống một cốc sữa kem trứng.

Vị kem thơm ngọt, ngầy ngậy, nếu uống cốc thứ hai sẽ rất ngán nhưng với một cốc thôi thì lại khiến cả bữa ăn trở nên trọn vẹn hơn hẵn.

Ừm, kể từ khi đi học ở Hogwarst cái miệng của tôi biết ngon biết ngọt hơn hẳn. Trước kia ở nhà đa phần là tôi nấu ăn mà cũng là những món khá đơn giản. Quả nhiên gia tinh thật sự là những sinh vật rất cần thiết, người bình thường mấy ai đảm đang bằng.

Tôi ăn xong rất nhanh nên ngồi lại đợi Maria. Cô nàng ăn rất nhẹ nhàng, từ tốn, thanh lịch, đậm chất của một tiểu thư Anh quốc có giáo dưỡng cực tốt. Bây giờ còn đang điềm đạm thưởng thức món chính mà cô ấy chọn, là một cái chân giò hun khói. Dù cách tôi ăn cũng không phải rất 'hoang dã', chỉ quan trọng sự thoải mái và nhanh gọn nhưng nếu so sánh thì... được rồi, tôi thua triệt để.

Tình cờ khi tôi lia mắt đến khắp phòng ăn, đúng lúc con gái út nhà Weasley nói với bạn mình câu gì đó rồi rời khỏi phòng ăn.

Tôi cảm nhận được, da đầu mình đang run lên. Kịch bản đang từng bước một tiếp tục trước mắt tôi, làm thế nào cũng không quen được.

Tôi cố bình tĩnh, đặt tầm mắt mình xuống mũi giày.

Chân tôi ở kiếp này có vẻ khác nhiều so với kiếp trước. Thành thật tôi không có quá nhiều kí ức về hình dạng trước kia của mình, rất rất ít thông tin được dung nạp vào trí nhớ tôi. Phần quan trọng nhất mà tôi nhớ chỉ là về thế giới này, ít nhất là đến đoạn Harry và Ginny về chung một nhà. Chân của tôi rất nhỏ nhắn. Có thể là vì chưa bắt đầu giai đoạn dậy thì nên chưa có gì phát triển nhiều cả, nhất là chiều cao.

Mỗi lần đứng cạnh thiếu nữ mười một tuổi nhưng đã cao một mét năm tám là Maria thì tôi lại thấy có chút phiền não. Bạn cùng phòng với nhau sao phải làm khó nhau tới vậy chứ.

Tôi nhớ lúc chào đón tân sinh tôi là người thấp bé nhất, còn cô ấy đứng ở cuối hàng nữ, là người cao nhất.

Cứ như vậy, tôi đánh lạc hướng bản thân về sự thật là kịch bản đang khởi động.

---

Sau khi về ký túc xá thì tôi ngồi làm bài tập với Maria, hiển nhiên cô ấy giải quyết hầu hết bài tập của giáo sư Lockhart còn tôi giải quyết bài tập của giáo sư Mcgonagall. Tôi biết việc này có chút sai trái nhưng tôi thật sự bất lực, Maria cũng vậy. Nhưng chúng tôi cũng tự làm một số bài tập và đọc lại bài làm kĩ càng. Trong trường hợp giáo sư gọi bất chợt để trả bài mà đầu tôi trống rỗng, nhận được một điểm T vì không nghiêm túc học tập là rất tệ.

So với trước đây, tôi của lúc này mới là học tập. Vì những kiến thức kia quá đơn giản quá nhàm chán với một người có ký ức về kiếp trước hay một đứa trẻ có thể nhận thức vấn đề cao. Việc học làm phù thủy thì hoàn toàn mới mẻ, mỗi ngày trôi qua đều có thêm nhiều thứ mới để học.

Cho nên tôi đoán nếu không phải làm bài tập hay kiểm tra, tôi sẽ rất thích đi học. Cảm giác say sưa nghe các giáo sư nói về những điều mới rất thú vị. Đương nhiên, trừ tiết 'thẩm mĩ' của giáo sư Lockhart và môn học độc dược với 90% là thực hành của giáo sư Snape.

Sau khi làm bài tập chúng tôi cũng cùng viết thư gửi cho gia đình.

Nhìn qua Maria, có vẻ cậu ấy không vui, hai đầu lông mày nhỏ cứ nhăn nhăn. Có thể Maria cao nhưng gương mặt vẫn rất bụ bẫm đáng yêu, giống trẻ con vậy.

Tôi viết xong gấp gọn vào bao thư, ghi đầy đủ thông tin ở bìa, đun một ít sáp đỏ rồi in con dấu của gia đình. Gần đây mẹ đã gửi cho tôi sáp và con dấu, nhờ vậy tôi mới biết hóa ra nhà mình cũng có thứ này. Cái này rất vui nhưng cũng phải cẩn thận, sáp quá lỏng thì không đủ đặc để in dấu, sáp đặc quá thì vón lại và nguội đi nhanh, cả thời gian đặt con dấu cũng không nên quá nhanh. Tay tôi không kéo léo lắm, mỗi lần làm được một con dấu hoàn chỉnh thì rất vui. Hôm nay tem sáp hơi lệt, hình in không quá rõ và sắc nét vì khi sáp còn quá lỏng tôi đã đổ ra mất, cũng không vấn đề chỉ là không quá ưa nhìn.

Maria thì chỉ lăn màu con dấu lên bìa thư. Tôi đoán, không phải ai cũng rảnh rỗi ngồi đun rồi in tem sáp mãi...

Chúng tôi nhanh chóng thu xếp rồi tắt đèn đi ngủ.

Vì thành viên của Slytherin thường không nhiều nên một phòng chỉ hai người, giường cũng là giường đơn. Khoảng cách giữa hai giường không xa nhau nhưng đủ để có một khoảng riêng tư, không làm phiền nhau quá nhiều.

Tôi từng thấy điều đó rất tốt nhưng bây giờ bỗng dưng cũng vì vậy mà run sợ.

Tôi đang nghe thấy một âm thanh rất khẽ, như tiếng di chuyển chậm trên đất của một vật nào đó vậy. Có thể vì đã tối đen mà tôi còn đang nhắm mắt nên càng cảm nhận rõ được sự ma sát của vật đó với nền đất. Âm thanh đó phát ra từ cách bên bức tường, và rõ ràng cách bức tường chả có gì cả. Phòng của chúng tôi đã là phòng cuối cùng của dãy ký túc xá nữ sinh.

Tôi rất sợ. Là phù thủy thì mấy thứ như ma quỷ gì đó thật sự quá bình thường, ở Hogwarst có rất nhiều ma. Nhưng mấy cái tiếng động kì lạ này thật sự đang làm tôi hoàn toàn sởn gai óc. Rốt cuộc thứ gì đang di chuyển ở trong vách tường vậy.

Cứ như vậy, tôi hít thở không thông mà nhắm tịt mắt đợi vật đó đi quá. Nó dường như rất chậm chạp lại cực kì nhạy cảm, cứ như nếu tôi để nó phát giác thì sẽ bị vồ lấy vậy... rất áp lực.

Tới đây tôi nghĩ mình nhớ ra thứ đó có thể là gì rồi.

Không phải trong phần hai của 'Harry Potter' hay chính là năm học này khi quyển nhật ký gì đó được mở ra sẽ xuất hiện một con trăn rất to rất đáng sợ sao. Lẽ nào lại là nó? Bởi vì nó rất dài nên đợi mãi vẫn chưa đi hết sao.

Biểu tượng của Slytherin là rắn, bản thân tôi cũng là Animagi nhưng tôi vẫn sợ một số loài động vật trơn nhẵn như thế này. Rắn, giun hay rết gì đó tôi đều sợ chết được. Thế nên trong hai phút sau khi nhận ra còn có một con trăn như vậy trong trường tôi đành chết điếng vài giây. May mắn là kịch tình trong phần này rất đáng để các nhân vật khai phá, không cần một nhân tố làm hiệu ứng cánh bướm(*) như tôi nên tôi sẽ không gặp con trăn đó.

(*) Theo hiệu ứng này thì đại loại là một tác động nhỏ có thể làm nên thay đổi lớn do sự giao thoa lẫn nhau của mọi vật, như một cú đập cánh của bướm ở đây có thể kéo đến cơn bão ở rất xa, hay một sự thay đổi nhỏ có thể làm cả câu chuyện thay đổi theo (mọi người có thể google để hiểu chi tiết nha).

Đợi ngài trăn kia đi qua cũng mất một chút thời gian, sau khi ngài ấy đi qua tôi cũng không muốn ngủ nữa nên đành vật vờ ngồi nghĩ lung tung tới khi cơn buồn ngủ tiếp theo kéo đến.

Ngày mai nhất định phải nói với Maria sau này đừng vào chỗ kia nữa. Có ai biết dưới cái vòi nước bình thường đó là mật thất dẫn đến đường ống rùng rợn của một con trăn khổng lồ có khả năng làm người ta chết qua ánh nhìn đâu.

Nếu tôi không biết từ trước mà đột ngột phát hiện ra thì nổi da gà chết mất.

[#20201115]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com