CHƯƠNG 8 - Vị thủ tịch này thật sự không phải dạng vừa
Vì quá háo hức cho buổi học đầu tiên nên tôi thức dậy từ rất sớm, đi thay quần áo và chuẩn bị sách vở xong liền ra ngoài phòng sinh hoạt chung ngồi để chờ các đàn anh đàn chị hướng dẫn đường đi trong Hogwarst. Thật ra tôi biết tất rồi nhưng với thân phận học sinh mới thì 'tôi cái gì cũng không biết'.
Người thứ hai thức dậy đến phòng sinh hoạt chung là huynh trưởng Rough. Anh ấy ngạc nhiên khi có một học sinh năm nhất dậy sớm tới vậy, vui vẻ đi tới chào hỏi tôi: "Buổi sáng tốt lành, em là Artist phải không, dậy sớm thật."
"Vâng, huynh trưởng buổi sáng tốt lành." Tôi cũng chào lại anh, huynh trưởng Rough kể cả qua vụ xử phạt kia cũng không thể coi anh ấy không tốt được. Thứ nhất là vì Draco sai và anh ấy chỉ làm đúng trách nhiệm của một huynh trưởng, thứ hai anh ấy là một người đẹp trai tốt tính làm tôi không thể nào ghét được.
Kể ra thì không phải Slytherin cũng có trai đẹp sao? Huynh trưởng Rough trầm lạnh này, cả bạn thủ tịch họ Grey hôm qua này, Zabini này, Draco này... mặc dù Draco có cái túi da đẹp nhất nhưng thường cũng chẳng ai chú ý. Thẳng thắng thì tính cách đáng ghét của cậu thắng luôn vẻ ngoài cực phẩm kia. Chỉ là, mọi người làm gì biết cảnh cậu ấy ân cần vừa rủa vừa dạy bổ túc cho Crabbe và Goyle trong phòng sinh hoạt chung hay làm mỹ nam nhỏ an tĩnh chê bai một cuốn sách nào đó chứ, mọi người đâu có biết.
Đột nhiên huynh trưởng Rough cười khúc khích, tôi quay qua nhìn anh ấy: "Huynh trưởng có chuyện gì ạ?"
Anh ấy thờ ơ phất tay: "Không có gì."
Kỳ lạ, rõ ràng anh ấy nhìn tôi từ trước rồi cười. Làm tôi cục hứng nghĩ về trai đẹp, khụ dù sao tôi cũng không phải đứa nhỏ mười một bình thường mà một đứa nhỏ mười một bình thường thì cũng sẽ biết mê trai. Nên đành quay lại làm học sinh chăm chỉ, nhìn vào cuốn sách về môn biến hình nãy giờ ở trên đùi tôi... có điều không hiểu sao, nó bị lật ngược.
Tôi hiểu sao huynh trưởng lại cười rồi, bộ dạng khi nãy của tôi rất giống một cô bé hăng say học tập với cuốn sách bị ngược. Hăng say đến hài hước.
Huynh trưởng, anh thật nhàm chán!
Sau vài phút lại có nhiều người đến phòng sinh hoạt chung hơn, vừa đúng bảy giờ kém mười mọi người cũng coi như đông đủ.
Mỗi tân sinh được phát cho một cái bản đồ và huynh trưởng cũng hướng dẫn cách dùng cầu thang. Kết thúc chúng tôi tới phòng ăn, thời khóa biểu của năm nay và năm trước giống nhau một điểm là các tiết học của Slytherin cùng Gryffindoor trùng nhau kha khá khiến rất nhiều người bất mãn. Tôi cảm thấy người sắp thời khóa biểu rất biết kết hợp rồi, may là còn lớp học đan xen giữa các nhà khác.
Tiết học đầu tiên của tôi là lớp biến hình của giáo sư McGonagall, sau khi ăn sáng xong tôi giả vờ dò bản đồ đường tới lớp biến hình, Obsidian cũng đi cùng. Obsidian ngày hôm qua còn tự tin kiêu ngạo phong cách tiểu thư điển hình mà lại không biết dò bản đồ nên cậu ấy đành đi cùng tôi. Cậu ấy tuy là quý tộc nhưng giao thiệp xã hội lại không tốt như người khác, tôi là bạn cùng phòng nên đương nhiên giúp đỡ.
Khi vào lớp chúng tôi không thấy ai cả, chỉ có một con mèo nằm lười biếng trên bàn. Với kinh nghiệm xem phim, tôi biết con mèo đó là giáo sư McGonagall trong trạng thái Animagi.
Obsidian tiếp tục ngồi cạnh tôi trong lớp học khiến tôi cảm thấy cả hai lại thân nhau thêm chút.
Vì lớp học chưa có giáo viên vào nên một lúc lại một lúc, những đứa trẻ mười một tuổi cứ ồn ào đá nhau.
Một bạn Slytherin huých vai một bạn Gryffindoor, cứ thế mà muốn vung đũa đấu một trận. Không phải tự tin nhưng nếu đấu thì tôi đoán Slytherin sẽ thắng, căn bản bùa chú của Slytherin mạnh hơn vì có sự rèn dũa từ gia tộc. À, đương nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ như tôi rồi nhưng cũng ít lắm.
Bạn học Grey ngồi phía sau tôi đành ra mặt, cậu ấy đi tới Slytherin đang nổi nóng với Gryffindoor vỗ vai một cái, nói nhỏ gì đó. Bạn Slytherin kia đành có vẻ mặt nín nhịn mà về chỗ, thủ tịch thật sự rất có uy.
Bạn Gryffindoor kia thấy vậy liền cười khinh rõ to, Slytherin được vỗ về kia lại muốn bạo động. Bạn học Grey cố ghì cậu ta lại.
Tôi thấy bạn Gryffindoor đó không yên rồi, Slytherin ghét nhất là bị người khác coi thường.
Bạn học Grey quay lại, chầm chậm đi tới trước bạn học Gryffindoor khi nãy như một vị thần, thì thầm vào tai cậu Gryffindoor. "Cầu Merlin, nếu còn có đầu óc thì ngươi nên câm miệng." Tiếng nói phát ra ngoài tôi và bạn học Gryffindoor không ai biết đó là gì nhưng ai cũng thấy đôi mắt lạnh băng đầy sát khí của bạn học Grey. Vị thủ tịch này thật sự không phải dạng vừa.
Tại sao kiếp trước tôi lại đi học cách đọc khẩu hình miệng nhỉ. Lý do thì không biết rồi vì ngoài hình ảnh của ký ức và kỹ năng tự biết thì tôi có biết gì về mình của kiếp trước đâu.
Tiếng chuông vang lên, hai bạn học muốn choảng nhau còn có đầu óc mà về chỗ ngồi.
Giáo sư McGonagall giả vờ nãy giờ cũng trở lại hình người trong sự kinh ngạc của bao học sinh.
"Chúng ta bắt đầu học bài đầu tiên, lật sách trang thứ tư." May mắn là trừ việc huých vai và mấy cái nhìn đắm đuối, thủ tịch Grey không dùng đũa phép để làm trò gì. Phép thuật của thủ tịch năm nhất Grey bỏ xa những người đồng lứa nhiều, số bùa chú cậu ấy tung ra hôm qua đã rất ra gì rồi.
Mà nói thì tôi cũng để ý Grey hình như rất thân với Obsidian, cả hai tuy không nói chuyện nhưng ánh mắt Grey nhìn Obsidian rất đặc biệt. Chọn chỗ ngồi có vẻ cũng là cố ý ngồi phía sau cậu ấy vì bên cạnh phải là tôi bên cạnh trái là một bạn khác tới đây từ trước. Không phải là yêu sớm thật đó chứ?
Tôi lắc đầu cười khiến Obsidian bên cạnh nhìn bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi đành yên lặng học môn am hiểu nhất của mình.
Với tôi môn biến hình thật sự rất dễ, đây cũng coi như năng khiếu nhưng tôi lại không có nhiều cá tính thích chơi trội nên làm bài rất chậm. Cứ lật sách rồi nhẩm bùa chú trong miệng, đũa cứ gục lên gục xuống. Đợi khoảng năm mười phút tôi giơ đũa đàng hoàn, nhanh gọn làm xong bài. Obsidian vẫn đang bận rộn nên không biết gì, những người khác cũng đang chú tâm vào cây tăm của mình.
"Thưa giáo sư McGonagall." Tôi giơ tay lên để giáo sư chú ý.
Cô ấy đến và quan sát bài tập của tôi, cây tăm thô ráp đã biến thành một cây kim bạc thẳng, nhọn, nhỏ và sáng bóng.
"Rất tốt, bài làm vô cùng xuất sắc, Slytherin được cộng năm điểm. Trò Artist nhận một điểm O*." Giáo sư gật đầu mỉm cười với tôi.
[*]Hệ thống điểm ở Hogwarst:
O = Xuất sắc (Outstanding)
E = Giỏi quá kỳ vọng (Exceeds Expectations)
A = Chấp nhận được (Acceptable)
P = Dở (Poor)
D = Tệ (Dreadful)
T = Bét (Troll)
Khụ, hơi xấu hổ một chút. Dù sao tôi cũng làm được cả Animagi rồi, cái bùa chú bé xíu này không làm được thì còn làm gì nữa chứ.
Sau đó tôi không còn chuyện gì làm nên giúp đỡ Obsidian đang khá chật vật. Cô ấy vung đũa thế nào cũng không làm cây tăm tre nhỏ trở thành cây kim được.
Sau lớp biến hình vui vẻ thuận lợi là tới lớp độc dược của đại sư độc dược vang danh khắp chốn, đồng thời là chủ nhiệm nhà chúng tôi - giáo sư Severus Snape. Lớp học sau khi chuyển tiết vốn sẽ rất ồn ào nhưng tới khi thấy giáo sư mọi thứ đều im phăng phắc, con ruồi cũng không dám kêu.
Cả lớp học bắt đầu giống như hầm băng.
Giáo sư không có thói quen điểm danh mỗi ngày, thầy cầm phấn ghi lên bảng, không thèm đánh mắt nhìn chúng tôi: "Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."*
Sau đó giáo sư bỗng quay phắc lại khiến tôi giật mình. Chấp tay với nhau làm một bộ dạng cô độc, góc mặt thầy hướng lên nhìn bọn học trò chúng tôi đầy xem thường: "Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải là một lũ đầu đất mà lâu nay ta vẫn phải dạy."* Thầy nói thì không có gì ghê nhưng cách biểu đạt lại khiến người ta muốn nuốt nước bọt.
[*](Nguồn: hogwarst.vn).
Những lời nói như có một vị thần chết kè kè kế bên làm tôi hít vào một tiếng. Slytherin đều nghe danh vị giáo sư nổi tiếng khó chịu này. Tính cả lần coi phim và năm học trước tôi bám theo Draco thì đây là lần thứ ba nghe những lời này mà vẫn bị khiếp sợ. Cho nên tôi rút lại suy nghĩ lần trước, rằng giáo sư Snape cũng không đáng sợ lắm. Một con chồn không nói chuyện được thì không hiểu ông ấy đáng sợ thế nào.
Ở lớp này tôi tiếp tục ngồi cạnh Obsidian, cậu ấy không có ý kiến tôi không có ý kiến. Chúng tôi lúc này sau một đêm, một lớp học tương đối thân thuộc nhau. Dù sao cũng sẽ chung ký túc tới bảy năm, xa cách cũng khó, chi bằng làm bạn tốt lại vừa hợp.
Tôi nhận ra Obsidian không quá đáng ghét gì cả, chỉ là có chút kiêu ngạo. Ban đầu cậu ấy tưởng tôi là phù thủy gốc Muggle, không cam tâm một người như vậy có thể vào Slytherin nên mới khiêu chiến nhưng về sau cậu ấy cũng không nói với ai chuyện đó. Thành thật tôi nghĩ Slytherin vĩnh viễn sẽ không có một phù thủy gốc Muggle nào bởi người khởi xướng việc không nhận phù thủy gốc Muggle ở Hogwarst là ý của ông ấy - Slytherin Salazar.
Vào hoàn cảnh loạn lạc có biết bao nhiêu phù thủy bị các 'tòa thánh' tế sống trong lửa một cách ác độc cũng đủ để giải thích về việc kỳ thị, sự không tín nhiệm nghe hơi vô lý và cố chấp đó của ngài.
Nhưng hiện tại mọi người ở Muggle đều cho việc trong quá khứ ấy quá mê tín, không đáng tin tưởng, giới phù thủy cũng không nguy hiểm như trước. Song thích nghi với thế thời thay đổi mới là hành động đúng đắn không có nghĩa Slytherin sẽ cho phép một học sinh gốc Muggle nào đó vào nhà mình. Cái tư tưởng ấy đã bén rễ như nét đặc thù thuần nhất của Slytherin rồi. Chỉ mong họ không quá xem thường một Muggle, Muggle cũng rất lợi hại mà.
Tôi tuy có một phần nhỏ huyết thống của sinh vật phép thuật nhưng hơn chín phần vẫn là phù thủy, thêm một phần lớn là về phẩm chất nguyên bản mà nón phân viện thấy được mới có thể vào nhà Slytherin. Mặc dù trước đó tôi cảm nhận mình khá giống một Hufflepuff điển hình hơn thì đã vào nhà Slytherin, tôi là người của Slytherin, cũng thôi muốn nghĩ về nhà khác nữa.
Được rồi, quay lại lớp học môn độc dược. Như giáo sư Snape nói đây là một môn nghệ thuật, từng chút từng chút một đều yêu cầu sự tỉ mẫn và chính xác. Đây là một môn học tương đối đặc thù và khó khăn, tương tự môn hóa học hay toán ở Muggle, chính xác thì độc dược là pha trộn giữa cả hai nên càng thêm khó. Tuy nhiên môn học phép thuật này tuyệt ở chỗ bạn không cần pháp lực của mình để làm nên thành phẩm hạng nhất, chỉ cần đổ tâm tư vào thì bất cứ ai, Squib cũng có thể có thiên phú độc dược.
Tôi nhìn chằm chằm cái rễ cây trên tay mình, kiên nhẫn cưa nhẹ thật nhẹ để lấy được số lượng chính xác bản thân đã đánh dấu. Tất cả học sinh đều đang cân não, nhíu mắt nhìn vào cái vạc đang sôi run run.
Tốt lắm, tôi chỉ cần bào mớ rễ cây này vào là được, một lượng vừa đủ. Vì đây là bài đầu tiên nên không được tính là khó. Loại độc dược này chỉ có tác dụng tương tự làm dịu da của cây lô hội nhưng hoàn toàn phù hợp với người mới bắt đầu.
Giáo sư Snape vẻ mặt không kiên nhẫn lướt qua chỗ chúng tôi, không ai dám nhìn giáo sư mà tập trung vào bài tập thực hành. Độc dược cấu trúc đơn giản cũng có thể phát nổ. Thành phần chính của loại độc dược này còn là dịch nhầy ốc sên nhếch nháp nên không ai hy vọng nó nổ đâu.
"Trò Creevey có thể dẹp cái máy ảnh to đùng của mình ở nơi khác, tốt nhất là đừng đưa nó đến lớp học của ta. Nếu có một chút ánh sáng chiếu đến ống kính thì cả vạc thuốc cũng sẽ nổ thành một bãi đầm lầy. Gryffindoor thiếu kiên nhẫn chắc chắn không thích việc cọ rửa từng ngóc ngách nơi này nhỉ?" Tôi tin tưởng không ai muốn cả, ông ấy nói vậy chỉ làm cho mọi người có thêm tâm lý hấp tấp.
Đã cho rễ cây bào mịn, hiện tại còn bước khoáy vạc và căn chỉnh nhiệt độ là sẽ ra loại thuốc làm hồi phục da do cháy nắng. Loại thuốc này nghe hơi vớ vẩn nhưng công dụng cũng khá thật tế.
Tôi tắt bếp, đổ một phần thuốc nhỏ ra ống thủy tinh. Lắc nhẹ chất lỏng màu lục nhạt trong lọ. Màu khá giống với sách, độ đặc vừa phải, xem như thành quả khá được.
Nãy giờ đã có nhiều người lục đục làm xong bài, tôi cũng đậy nắp lọ độc dược lại, để trên bàn cho thầy Snape đến kiểm.
Giáo sư ở cạnh bàn tôi, lắc lọ thủy tinh thật nhẹ để xem kết cấu của nó, mở nắp thử mùi. "Được rồi." Thầy đặt nó lại trên bàn rồi chấp tay khoan thai về bàn giáo viên, dùng bút lông ngỗng ghi thứ gì đó lên giấy da dê.
"Grey, Straight, Vaisey, Artist, mỗi người nhận được một điểm E. Những người hoàn thành bài còn lại được ta xem xét qua được điểm A trong cột đầu tiên. Sau này có thể dùng chúng như điểm cộng." Tôi mỉm cười, nghe tên mình được một điểm tốt như vậy trong buổi đầu tiên thì ai chả vui.
Đúng vậy đúng vậy, tôi chỉ lười học thôi chứ đầu óc rất tốt, nếu người hai chín tuổi mà đầu óc còn tệ hơn con nít thì... không không, nhầm rồi, tôi hiện tại tôi đang mười một, hai chín gì chứ.
Điều không ngờ nhất là lớp độc dược này so với lớp tôi từng 'dự thính' ít mùi khói lửa hay mùi độc dược bị nổ hơn. Có lẽ là do không có các đàn anh Longbottom, Potter và Malfoy chăng? Trừ lúc bị hù dọa một chút vào đầu tiết thì đây là một môn học khó không có gì đáng chê trách. Tương tự môn toán, hóa, vật lý ở Muggle thêm vào tính đầy màu nhiệm của giới phù thủy.
...
Sau một ngày dài bắt đầu cuộc đời mới, tôi vừa về từ nhà ăn trở về ký túc xá liền lăn xả lên giường.
Obsidian nhìn tôi lắc đầu: "Đúng là thứ duy nhất cậu không có là sự duyên dáng."
Tôi cũng cười thoải mái trả lời cậu: "Ha ha, tất nhiên. Không giống quý cô Obsidian đây, Artist tôi không phải quý tộc." Hơn nữa đã vào phòng riêng rồi thì phong thái để làm gì chứ, ban ngày tôi gồng cơ cổ để hòa nhập với các cậu ấy đã đủ phiền.
Obsidian nhún vai: "Mình đi tắm trước, còn nữa... Artist, cậu có thể gọi tên thánh của mình, mình cũng vậy không?
Tôi chống tay lên giường, nửa người nằm sấp bỉ ổi nhìn cô ấy: "Maria à, mình luôn sẵn lòng." Tên cô ấy thật sự rất đáng yêu, như ngày hôm nay của tôi vậy.
Song vẫn có một chuyện cần lo.
Học sinh năm nhất chỉ có sáu môn học, cực kỳ an nhàn.
Đây là 'Harry Potter' mà tôi lại biết tình tiết diễn ra trong phim. Những chuyện sắp tới có vài thứ không hay nhưng sẽ góp phần tạo dựng tính cách của nhân vật chính, chuyện đó tôi không muốn động tới cũng không động được.
Thứ duy nhất mà tôi muốn đả động đến là những điều tốt đẹp bị làm cho biến mất ở câu chuyện này. Tôi không có năng lực làm thay đổi kịch tình chủ chốt nhưng những thứ còn trong tầm tay thì tôi cũng muốn thay đổi chúng theo một hướng tốt hơn. Cho nên tôi sẽ quan sát một chút, đến khi cần can thiệp tôi sẽ nhúng tay vào.
[#20200504]
- Lời nói nhỏ -
Faye: Đăng chương mới nhân dịp 'tựu trường' sau một 'kỳ nghỉ' dài nha. Và mình sẽ ngừng viết một thời gian để tập trung học tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com