1. "Chào em, anh là Cedric Diggory, nhà Hufflepuff"
Đây là năm học thứ 3 của Harry.
Trong phòng sinh học chung nhà Gryffindor, Harry ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa êm ái, cạnh Ron và Hermione, nó nhận thấy không khí chộn rộn khác thường.
'' có chuyện gì vậy'' - Harry hỏi.
Hai đứa này đang ngồi trong hai cái ghế bành êm ái nhứt bên lò sưởi và đang hoàn tất nốt bản đồ các vì sao ôn Thiên văn học. Ron chỉ lên thông báo mới xuất hiện trên tấm bảng thông báo cũ kỹ mòn vẹt.
"Cuối tuần này sẽ có cuộc đi chơi làng Hogsmeade đầu tiên. Cuối tháng mười. Đúng dịp lễ Hội Ma."
Harry quăng mình xuống cái ghế cạnh Ron, tinh thần đang phấn chấn của nó bị xìu xuống mất tiêu. Hermione dường như đọc thấu được ý nghĩ trong đầu Harry. Cô bé nói:
"Harry à, mình chắc là lần sau bồ có thể đi được mà. Họ có thể nào cũng sớm bắt được Black, người ta đã bắt gặp hắn một lần rồi."
Ron nói:
"Black đâu có ngu đến mức gây sự ở làng Hogsmeade. Harry, bồ cứ đi xin giáo sư mcgonagall xem bồ có thể được đi lần này không, chứ đợi lần sau thì có mà dài cổ ra..."
Hermione nghiêm giọng:
"Ron! Harry phải ở lại trong trường."
Ron vẫn xúi Harry:
"Harry không thể nào là học sinh năm thứ ba duy nhứt bị bỏ lại được. Đi đi, Harry. Cứ đi xin cô mcgonagall đi, thử coi..."
Harry quyết định:
"Ừ, mình thấy mình nên thử coi sao."
Hermione há miệng, toan tranh cãi, nhưng vừa lúc ấy, Percy vừa từ lỗ chân dung chui vào, nói với cô nàng:'' Hermione, giáo sư mcgonagall tìm em.''
Hermione đành để lại hai đứa mà ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Ron khịt mũi:'' mình ước giáo sư cho cô nàng thêm một đống bài tập!''
Harry nghe thế thì bật cười.
Vào hôm sau, tụi nó có tiết học môn biến. Harry dự định sau buổi học này sẽ xin phép giáo sư mcgonagall cho nó được đi thăm làng Hogsmeade với những đứa khác.
Khi bọn học trò sắp rời khỏi lớp học thì giáo sư mcgonagall gọi chúng lại:
"Các trò nán lại một chút! Bởi vì các trò là học sinh của tôi chủ nhiệm, nên các trò phải nộp đơn cho phép thăm làng Hogsmeade cho tôi trước ngày lễ Hội Ma. Không có đơn thì không được đi thăm làng, đừng quên đó!"
Neville giơ tay lên:
"Thưa cô, cô làm ơn... Con... Con nghĩ con đã làm mất..."
Giáo sư mcgonagall nói:
"À, Neville, bà của trò đã gởi trực tiếp tờ đơn đó cho tôi rồi. Hình như bà cho là như vậy thì an toàn hơn. Thôi, chỉ có bấy nhiêu đó, các trò ra khỏi lớp học được rồi."
Ron húych Harry:
"Xin cổ ngay đi!"
Hermione mở miệng:
"Ôi, nhưng mà..."
Ron bướng bỉnh:
"Xin đi, Harry!"
Harry chờ cho những học sinh khác ra khỏi lớp hết, rồi nó mới hồi hộp tiến tới bàn của giáo sư mcgonagall.
"Gì đó, Harry?"
Harry hít một hơi thật sâu:
"Thưa cô, dì và dượng con... Ơ... Quên ký vô đơn cho phép của con..."
Giáo sư nhướn mắt nhìn Harry qua gọng kính vuông, nhưng không nói gì.
"Thành ra... Ơ... Thưa cô... Cô cho phép con đi thăm làng Hogsmeade, có được không cô?" Giáo sư mcgonagall nhìn xuống mặt bàn và xốc lại mớ giấy tờ trên bàn. Bà nói:
"Tôi e là không được đâu, Potter à. Trò đã nghe tôi nói rồi đó. Không có đơn thì không được đi thăm làng. Đó là luật."
"Nhưng mà thưa cô, dì dượng của con... Cô cũng biết, họ là dân Muggle, họ không thật sự hiểu biết về... Về đơn từ Hogwarts và các thứ khác..."
Bằng những cái gật đầu mạnh mẽ, Ron xúi giục Harry nói tiếp:
"Nếu cô nói con được phép đi thì..."
"Nhưng mà tôi đâu có nói vậy."
Giáo sư mcgonagall đứng dậy, sắp xếp ngăn nắp mớ giấy tờ của bà vô một ngăn kéo.
"Tờ đơn có nêu rõ ràng rằng phải được phép của cha mẹ hay người giám hộ."
Giáo sư quay lại nhìn Harry với một vẻ mặt kỳ lạ. Phải chăng đó là lòng thương hại?
"Tôi rất tiếc, Potter à, nhưng đó là lời cuối cùng của tôi về chuyện này. Trò nên nhanh chân lên, kẻo trễ giờ học lớp kế tiếp."
Harry rầu rĩ ra khỏi lớp học. Ron cố gắng làm Harry vui lên bằng cách nói:'' bồ biết đấy, luôn có dạ tiệc vào đêm hội ma mà ''
Hermione cũng an ủi nó:'' tụi này sẽ đem thiệt nhiều kẹo về cho bồ ''
Harry nở một nụ cười mà chắc chắn rằng là chẳng có tí niềm vui nào.
Vào đêm hội ma, Harry thức dậy dùng bữa sáng cùng các học sinh khác. Sau đó, hai đứa bạn thân nhất của nó liên tục an ủi nó rằng sẽ mua thật nhiều quà cho nó rồi mới nối gót những học sinh khác đi làng hogsmade.
Harry định trở về phòng sinh hoạt chung, nhưng nó chợt nghĩ, sẽ phải gặp Colin - một cậu bé muốn chụp ảnh của nó bất cứ lúc nào, thì nó liền từ bỏ ý định đấy, thẫn thờ đi dạo quanh hồ đen.
Nó lơ đãng đi dọc hồ. Cả trường giờ chỉ còn học sinh khóa dưới năm 3 và vài học sinh lớp trên. Harry thấy thật lạc lõng vì chỉ có duy nhất nó là học sinh năm 3 duy nhất không được đi thăm làng. Nó rầu rĩ cúi mặt cầm lấy 1 viên đá nhỏ xíu, muốn ném xuống hồ đen, nó vung tay, nhưng bất ngờ, viên đá bé tí ấy trượt khỏi tay nó, bay ra sau.
'' ối'' - một tiếng kêu vang lên
Harry giật mình quay lại. Một chàng trai từ trên cây nhảy xuống, một tay để lên trên trán, rõ ràng là đã bị viên đá nhỏ của Harry bắn vào trán.
Harry nhìn chàng trai đó. Chàng trai có vóc người cao lớn và vô cùng điển trái, mái tóc đen nhánh, đôi mắt xám sáng màu lấp lánh sau hàng mi. Đồng phục anh chàng đang mang là màu vàng, trên áo chùng còn mang huy hiệu của nhà Hufflepuff.
Harry vội nói:'' Xin lỗi, xin lỗi, em thật sự không biết anh ở đằng sau''. Học sinh năm 3 chỉ còn mình nó ở lại, nhìn người này, có lẽ là học sinh năm trên.
Chàng trai cười xua tay:'' không sao, chỉ là một viên đá nhỏ. Nhưng em cũng nên cẩn thận hơn, ném như vậy rất dễ ném trúng phải người khác.''
Harry nhìn nụ cười của chàng trai, không thể không thừa nhận, nụ cười đó rất đẹp.
'' nếu anh không nhầm, có lẽ em là Harry Potter.''- chàng trai nói.
Harry cũng chẳng còn thấy lạ khi người ta lại biết nó là ai, đứa trẻ sống sót, giới phù thủy có ai lại không biết đến nó, huống hồ cả hai còn học cùng trường, nó gật đầu: ''chào anh, em là Harry Potter, nhà Gryffindor. ''
Chàng trai giơ tay ra:'' chào em, anh là Cedric Diggory, nhà Hufflepuff.''
Harry bắt tay lại cười đáp lễ.
Hai người cùng đi dọc bờ hồ đen.
''Em không đi thăm làng Hogsmade sao? " Cedric hỏi.
Harry lắc đầu: ''dì và dượng em không ký vào đơn, và anh biết đấy, không có chữ ký thì em không thể đi.''
Cedric Diggory an ủi: ''không sao, năm sau em vẫn có thể đi mà.''
Harry cười cho qua chuyện, hỏi ngược lại: ''còn anh, anh không đi sao? ''
''Anh ấy à, hai năm đi với anh là đủ lắm rồi''- Cedric nghiêm túc nói bừa.
Thực ra là anh nghe nói cậu bé này không được đi nên anh mới cố tình ở lại trường. Hôm lên phòng của giáo sư Filch lấy một vài thứ vụn vặt, anh vô tình nhìn thấy danh sách học sinh không được đi thăm làng, và hiển nhiên, tên của em ấy đập ngay vào mắt anh. Thực ra Cedrid cũng không hiểu là tại sao mình lại làm như vậy, có thứ gì đó như thúc đẩy cậu ở lại trường, sâu thằm Cedric đột nhiên sinh ra một cảm giác hi vọng có thể gặp rồi cùng em nói chuyện. Không nghĩ ngay lúc ra hồ đen dạo chơi lại vô tình nhìn thấy em. Em ấy khuôn mặt sáng sủa, tuy đầu tóc hơi rối, nhưng không thể không nói khuôn mặt rất điển trai, rầu rĩ đi bên bờ hồ, Cedric thầm cười, có lẽ buồn bã vì không được đi. Rồi chợt, em ấy dừng ngay cạnh cây mà Cedric đang ngồi chễm chệ, nhặt lên 1 hòn đá. Anh chăm chú thích thú nhìn ngắm cậu bé năm dưới này, nên lơ đãng không để ý đến hòn đá bay về phía mình.
''Ra vậy ''-Harry gật gù. Thực ganh tị, cậu rất là muốn đi.
Hai người đi dạo bờ hồ, người câu này người câu kia, trò chuyện hết sức vui vẻ.
Chợt, một trận gió lạnh rít qua, Harry hơi rùng mình. Cedrid tinh ý phát hiện: ''em lạnh sao, chúng ta vào bên trong nhé. ''
Harry lắc đầu. Nó hiện tại chưa muốn vào trong, không hiểu sao, trò chuyện cùng anh Cedrid lại khiến nó có cảm giác rất thoải mái, nó hơi kinh ngạc khi thấy bản thân tự bịa ra một lý do:'' em vẫn muốn đi dạo cho khuây khỏa một chút.'' Nhưng quả thực là nó cảm thấy khá là lạnh, Nhưng nếu vào trong sảnh đường, thì có thể Cedric sẽ về phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff.''
Cedric nhìn thân ảnh hơi gầy của Harry, anh nhíu mày, đột nhiên cảm thấy không đành lòng, liền cởi khăn choàng của mình ra, choàng lên người Harry. Harry ngạc nhiên, rồi nhanh chóng từ chối, nhưng bị Cerid giữ lại:'' em gầy như vậy, so với anh sẽ lạnh hơn.''
Nhìn Cedric khăng khăng quấn khăn choàng cho mình, Harry đành gật đầu. Khăn choàng thoang thoảng một mùi hương dịu mát.
Thực dễ chịu. Harry thích mùi hương này.
Lại thêm vài đợt gió lạnh nữa, nó nhìn Cedric áy náy, quyết định kéo anh lại vào sảnh đường ấm áp.
Vừa hay đến giờ ăn trưa, hai người chia tay nhau ở nhà ăn, Harry cũng quên mất chiếc khăn choàng cổ trên người mình. Cedric tuy nhớ nhưng chỉ cười, cũng không có nói gì.
Harry nhìn bên nhà Gryffindor chả có ai, ảo nảo ngồi xuống, nó lấy một miếng táo rồi cắn. Ăn một mình thực chẳng vui tẹo nào, nếu có Ron cùng Hemione chắc chắn sẽ vui hơn nhiều.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên: ''em nên ăn một chút thịt Harry à ''
Đối diện nó, một thân hình cao lớn ngồi xuống. Ngẩng lên, là Cedric. Harry hỏi:'' Anh đã ăn xong rồi sao ''.
Cedric lắc đầu: ''Anh chưa ăn, nhưng nhìn em ngồi một mình bên này thì có lẽ rất buồn. ''
Harry cười tươi: ''cám ơn anh. ''
Cedric nhìn nụ cười của Harry, liền có chút thoải mái trong lòng. Nụ cười cười em ấy rất đẹp, mang cho người ta một cảm giác vui vẻ khó tả.
'' Ăn trưa xong em định làm gì ''- Cedric vừa uống một ngụm nước bí đỏ liền hỏi.
Harry trầm ngâm. Nó có chút muốn ngủ trưa, nhưng nếu về phòng thì Colin... Hay lên thư viện nhỉ, nó suy tính. Nhưng nó thực sự rất buồn ngủ. Harry đành nói:'' có lẽ em sẽ đi dạo một chút rồi lên thư viện làm bài luận văn của môn thảo dược về cây XXX. ''
Cedric ngạc nhiên nói:'' Harry, có vẻ như em rất thích đi dạo nhỉ, nhưng thời tiết thế này thì anh nghĩ em nên mặc nhiều một chút.'' Với thân thể gầy thế kia, thì nhất định chịu lạnh rất kém.
Harry cười khổ: ''cũng không hẳn thế đâu''. Thực ra nó vẫn muốn về phòng sinh hoạt chung hơn.
Cedric ngập ngừng một chút rồi nói:'' em có muốn lên phòng anh không, ý anh là nhà Hufflepuff, hôm nay anh cũng khá rảnh rỗi và nhàm chán, anh sẽ hướng dẫn cho em về luận văn của loài cây đấy.''
Harry hơi ngại, bởi Cedric và nó chỉ vừa quen biết, cũng không thân đến mức có thể vào trong phòng sinh hoạt nhà Hufflepuff.Nó lắc đầu, từ chối lịch sự:'' em nghĩ có lẽ không cần, em vừa kiếm được một quyển về loài này, có lẽ sẽ bổ ích cho em.'' Harry nói dối trắng trợn, rõ ràng là nó chưa có kiếm được quyển nào như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com