Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C12: Hắn đã hành động rồi

Tuần thi cử của Hogwarts diễn ra trong những ngày trời nóng nực, oi bức vô cùng, đặc biệt là trong những phòng học lớn, nơi lũ trẻ phải ngồi làm bài thi lý thuyết trong hàng tiếng đồng hồ. Những môn có bài thi thực hành cũng sẽ được tiến hành liền kề sau đó bởi giáo viên bộ môn.

Ở môn bùa chú, giáo sư Flitwick chỉ yêu cầu bọn trẻ làm một quả dứa nảy tưng tưng qua bàn bằng bùa lơ lửng. Giáo Mcgonagall thì kêu bọn trẻ biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá, điểm cho sẽ tuỳ thuộc vào độ đẹp của cái hộp. Trong khi đó thì giáo sư Snape, đứng canh trong căn hầm độc dược để quan sát tụi học sinh pha chế món thuốc lú, món thuốc phức tạp nhất trong niên học.

Nhìn chung, đề thi không hề có độ khó vượt ngoài những gì chúng nó được học. Sophia tham gia kỳ thi với không chút thách thức và căng thẳng nào. Điều khiến con bé bận tâm hơn lại là chuyện liên quan tới con puffskein.

Con vật kể từ khi được Sophia thả đi dường như không hề có ý định trở lại khu rừng, nó có vẻ vẫn còn lảng vảng đâu đó quanh lâu đài, thường thấy nhất là ở gần ký túc xá của Hufflepuff, nơi mà Sophia thường xuyên xuất hiện. Đôi khi là trên cửa sổ phòng ngủ của tụi nữ sinh năm nhất, khi thì lại là trên bàn học phòng sinh hoạt chung. Con vật dường như đang muốn nịnh nọt Sophia và vẫn chưa hề từ bỏ ý định muốn đi theo con bé.

Mỗi lần nó đến, lưỡi nó sẽ quấn theo một món đồ ngẫu nhiên nào đó: có thể là một cây viết lông ngỗng, một lá bài muggle hoặc một vài quả thông. Nhưng chỉ cần Sophia nói rằng nó không cần mấy thứ ấy, con puffskein sẽ lập tức chạy vèo biến đi và lại xuất hiện cùng với một món đồ khác vào lần sau.

Sophia mong rằng con puffskein đã không lén lút trộm chúng từ một tay học sinh ngẫu nhiên nào đó.

Môn thi cuối cùng của bọn trẻ là Lịch sử pháp thuật. Sau khi làm bài xong, chúng nó sẽ có tận một tuần thảnh thơi và rảnh rỗi, tha hồ tự do tự tại trước khi nhận được kết quả thi cuối cùng. Vì thế nên khi giáo sư Binns ra lệnh thu bài, lũ trẻ không nhịn được reo hò mừng rỡ, tràn ra ngoài bãi cỏ trước lâu đài để xả hơi cho thật đã tất cả những lo lắng của chúng trong tuần qua.

Chúng nó nằm duỗi mình bên bờ hồ phơi nắng, chơi đùa với cái xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ ẩn mình trong vũng nước ấm và suy nghĩ tiếp xem chúng nó có thể làm gì trong suốt một tuần rảnh rỗi sau đó.

Đứa duy nhất ngó có vẻ không được thảnh thơi như chúng nó là Harry và thằng Malfoy. Hai thằng ấy trông mệt mỏi tới mức như thể chúng nó đã cả một tuần không được ngủ ngon giấc.

Ernie tò mò:

- "Hai đứa chúng nó làm sao thế? Ngó còn căng thẳng hơn con bé Hermione nhà Gryffindor nữa?"

- "Không phải vì kỳ thi đâu." Justin tỏ ra hiểu rõ nói "Mấy bồ nhớ thứ bảy tuần trước chúng nó bị cấm túc trong Rừng Cấm không. Nghe đâu sau khi về, cả hai đứa chúng nó bắt đầu gặp ác mộng suốt, không đêm nào ngủ được. Cuối tuần trước, thằng Malfoy còn phải vô bệnh thất một lần cơ mà, nó bị ngất trong phòng sinh hoạt chung."

- "Bồ nghe đâu được mấy chuyện này thế?" Hannah trợn mắt ngạc nhiên.

- "Neville và Tracey kể cho mình." Justin đáp.

- "Là thằng bé mập mạp nhà Gryffindor và đứa con gái tóc ngắn nhà Slytherin ấy hả?" Ernie không chắc chắn lắm.

- "Ừ." Justin gật dầu.

- "Thế mà mình cứ tưởng chúng nó căng thẳng vì xếp hạng của cuộc thi cuối kỳ. Dù sao người đứng đầu toàn khoá cũng được cộng thêm tới hai chục điểm. Nếu mình mà làm mất cả đống điểm của nhà như chúng nó thì mình cũng sẽ như vậy thôi."

Tối đó, phòng sinh hoạt chung giải tán sớm hơn bình thường sau khi các học sinh đã không còn những lo lắng về bài vở hay kiến thức. Khi cả căn phòng vắng vẻ dần, con puffskein trắng giống như mọi khi lại xuất hiện trước mặt Sophia, nó chạy ra từ hướng phòng ngủ trong ký túc xá. Chắc nó không thấy con bé trong đó nên mới mò ra đây tìm.

Sophia thở dài:

- "Lần này mày lại mang cái gì tới nữa..."

- "Kíp!"

Có gì đó kỳ lạ trong tiếng kêu của con vật mà Sophia nhận ra ngay lập tức. Con puffskein vụt chạy từ bên kia phòng đến bên chân Sophia.

- "Sao thế?" Con bé hỏi.

- "Kíp! Kíp!"

Con puffskein liên tục nhảy tại chỗ, kêu lên những tiếng gấp gáp.

- "Kíp!" Nó ngậm lấy ống quần của Sophia và bắt đầu cố kéo con bé đi.

Sophia vớt con vật lên và hỏi:

- "Có chuyện gì xảy ra với mày thế? Mày lại muốn dẫn tao đi xem kho báu gì à?"

- "Kíp!"

Con puffskein dùng lực lắc thật mạnh cơ thể của nó, rồi nó nhảy xuống đất, chạy lại phía lối ra của phòng sinh hoạt chung.

- "Kíp!"

- "Mày muốn tao ra ngoài? Nhưng bây giờ đã tới giờ giới nghiêm rồi."

- "Kíp! Kíp! Kíp!"

Con vật lại chạy về cắn ống quần của Sophia, kéo đi.

Sophia đắn đo nhìn con puffskein, cảm nhận được sự căng thẳng trong đôi mắt và hành động của nó. Con bé đắn đo một chút, rồi nó cầm đũa phép lên.

- "Được rồi. Mày muốn tao đi đâu?"

Con puffskein thả ổng quần Sophia ra, kêu lên một tiếng và chạy ra ngoài.

Con puffskein dẫn đường cho Sophia phía trước, thỉnh thoảng nó sẽ dừng lại để ngoái lại xem con bé có theo kịp ở phía sau hay không. Lên tới lầu hai, nó đột nhiên lại kéo Sophia vô một phòng học trống.

Trước khi Sophia kịp nhận ra đây là đâu, con bé đã nghe thấy tiếng giám thị Flich bước qua ở bên ngoài.

Khi tiếng bước chân của thầy giám thị xa dần, con puffskein tiếp tục chạy ra, đưa Sophia lên lầu ba. Sophia đã dần nhận ra con vật muốn dẫn nó đi đâu. Con bé chạy nhanh, bắt lấy con puffskein.

- "Đây là khu vực cấm, mày đưa tao tới đây làm gì?"

Con puffskein vùng vằng, muốn thoát khỏi tay Sophia.

- "Yên nào!"

Sophia giữ chặt con puffskein, núp vào một góc tường khi phát hiện con yêu tinh Peeves bay vụt qua. Sophia cứ ngỡ nó đã bị nhìn thấy rồi, nhưng dường như con yêu tinh đang rất vội vàng rời khỏi đó nên nó chẳng chú ý gì đến bên này.

Khi Sophia còn đang lo sợ, con puffskein đã nhảy xuống khỏi tay nó.

Sophia đuổi theo, tới gần khúc ngoặt dẫn tới hành lang cấm, con bé đột nhiên nghe thấy những âm thanh trò chuyện không rõ ràng truyền tới từ phía bên kia.

- "...lão Snape...con Fluffy..."

- "...về đi...tấm áo tàng hình..."

Sophia ngạc nhiên. Đó đều là những âm thanh nó rất quen thuộc. Con bé hé mắt nhìn, cánh cửa gỗ dẫn tới hành lang bên tay phải đã được mở ra, tiếng con chó ba đầu gầm gừ phát ra từ bên trong. Đứng gần đấy, chính là nhóm ba đứa Harry Potter.

Con puffskein trèo lên vai Sophia, khẽ kêu một tiếng. Có lẽ đây chính là thứ mà nó muốn cho con bé thấy. Sophia đứng đó, nghe thấy tiếng thằng bé Harry nói chuyện:

- "Được rồi, chúng ta vô đó thôi."

- "Cái gì ở dưới chân nó vậy?"

- "Giống một cây đàn hạc. Chắc là của thầy Snape bỏ lại đó."

- "Chắc khi tiếng đàn dừng là con chó sẽ tỉnh giấc. Để mình thử... Ai đó?"

Thằng Harry đột nhiên hô lên và quay phắt đầu nhìn về bên này.

Sophia suy nghĩ, rồi nó bước ra ngoài. Ánh sáng từ cây đuốc chiếu xuống người con bé. Nó cất giọng hỏi lũ trẻ đang lén lút bên kia:

- "Mấy cậu đang làm gì ở đây?

Ba đứa nhóc giật mình, trừng Sophia.

Harry thốt hỏi:

- "Cậu đang làm gì ở đây?"

- "Cậu theo dõi bọn tôi à?" Hermione cũng nói.

Sophia không trả lời chúng nó, chỉ bảo:

- "Mấy cậu không nên xuất hiện ở đây. Gryffindor còn chưa bị trừ đủ điểm à?"

Thằng bé Ron nổi khùng:

- "Chẳng phải chuyện của cậu. Chúng ta không còn thời gian đâu. Hermione, làm gì đó với cậu ta đi."

Sophia rút đũa phép ra còn nhanh hơn cả mấy đứa ấy, nó cảnh báo:

- "Đừng có làm mấy chuyện thiếu suy nghĩ, mấy cậu nghĩ mấy cậu có thể làm gì được tôi à?"

Hermione tỏ ra lo lắng.

- "Tụi này không phải muốn gây chuyện đâu, Sophia. Chuyện thực sự đang gấp lắm rồi, nếu bọn tôi còn chần chờ ở đây thì hắn sẽ lấy được nó mất."

- "Đừng luyên thuyên với cậu ta nữa." Ron Weasley cắt ngang "Để mình cản cậu ta lại, các cậu đi trước đi. Có giải thích cậu ta cũng chẳng tin chuyện hành lang này đang cất giấu Hòn..."

- "Hòn đá Phù thuỷ à?" Sophia hỏi.

Ba đứa nhóc ngó chết sững trước câu hỏi của con bé.

Sophia bấy giờ đã nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề.

- "Có kẻ định lấy cắp nó đêm nay phải không? Đừng hỏi tôi làm sao mà biết, hắn đã tới đây chưa?

Harry lập tức đáp ngay:

- "Tới rồi. Lúc tụi này đến, cả cửa gỗ và cửa sập dưới chân con Fluffy đều đã mở ra rồi."

Sophia tỏ ra nghiêm trọng.

- "Mấy cậu đã báo chuyện này cho các giáo sư chưa?"

- "Tụi này đã báo cho giáo sư McGonagall nhưng cô ấy không tin bọn tôi."

- "Còn giáo sư Dumbledore thì sao?" Sophia hỏi.

- "Thầy ấy nhận được cú của Bộ nên đến Luân Đôn từ sáng rồi."

- "Thế còn các giáo sư khác?"

- "Làm sao bọn họ tin tụi tôi được chứ?" Potter dần nổi khùng.

- "Giáo sư Snape cũng thế sao?"

Ron Weasley điên tiết:

- "Bộ cậu điên hả? Chính lão ta là người dự định lấy cắp viên đá đó!"

- "Cái..." Sophia bị thằng bé làm cho kinh ngạc "Chính mắt các cậu nhìn thấy thầy ấy tới đây à?"

- "Không, nhưng..."

Sophia cắt ngang cậu ta:

- "Nghe này, tôi sẽ chạy đi báo chuyện này cho các giáo sư ngay bây giờ, mấy cậu tốt nhất hãy tìm giáo sư McGonagall để giải thích lần nữa. Đừng có làm mấy điều dại dột. Tôi sẽ quay trở lại ngay."

Vừa dứt lời, Sophia lập tức chạy vụt đi. Con bé chạy nhanh hết mức có thể, chẳng màng tới những âm thanh và tiếng ồn mình có thể tạo ra nữa. Tới cầu thang dẫn xuống lầu một, nó gặp giám thị Flich chạy lại từ phía đối diện với vẻ mặt đen xì.

- "Lũ phá phách khốn kiếp. Bay cứ đợi mà chịu trừng phạt đi."

Sophia chẳng có thì giờ mà dây dưa với lão. Nó ném con puffskein trên vai ra và nói với nó:

- "Chặn lão lại giúp tao."

Con puffskein nhảy tới, chui vào bên trong áo trùng của thầy giám thị, bắt đầu quấy rối và chạy loạn khắp nơi.

- "Chết tiệt! Con vật hôi hám! Chết tiệt!"

Lão Flich bị buộc phải đứng lại, ngọ ngoạy cố gắng túm lấy con puffskein khỏi người mình.

Sophia chưa bảo giờ cảm thấy hầm độc dược lại ở xa tới như vậy. Xuống lầu hai, xuống lầu một rồi xuống tới tiền sảnh, nó lại phải chạy xuống ngục tối của trường cách đó tận hai cầu thang nữa mới tìm thấy hành lang dẫn đến văn phòng của vị giáo sư độc dược. Sophia chỉ cầu mong sao nó không tới muộn và lũ nhóc Gryffindor trên kia sẽ không làm điều gì ngu ngốc.

Sophia đập cửa văn phòng của giáo sư Snape, hét lên:

- "Giáo sư! Giáo sư Snape! Có chuyện rồi thưa giáo sư!"

Gõ tới tiếng thứ mười, cánh cửa văn phòng bị giật phăng từ bên trong ra, gương mặt thầy Snape trông tức tối và khủng khiếp hơn bao giờ hết. Trước khi thầy có thể vung bất cứ lời nguyền rủa nào lên người nó, Sophia liền nói:

- "Có kẻ đột nhập vô hành lang cấm rồi! Hắn đã vượt qua được con chó!"

Giáo sư Snape chết sững ngó Sophia. Gương mặt thầy vặn vẹo giữa sự tức giận và kinh ngạc trông buồn cười hết sức nếu tình thế lúc đó không phải rất nguy cấp. Thầy thậm chí còn chẳng thèm hỏi làm sao Sophia biết được chuyện này, thầy kéo con bé vô văn phòng và dặn:

- "Tuyệt đối không được ra khỏi đây cho tới khi ta quay lại."

Rồi thầy đóng sập cánh cửa vào và chạy đi.

Đó là quãng thời gian chờ đợi căng thẳng nhất của Sophia. Cho đến khi trái tim dần bình tĩnh lại thì dường như cũng mới chỉ là mấy phút trôi qua. Dù vậy, tâm trạng lo lắng và những băn khoăn lại vẫn còn ở đó. Tại sao tụi Harry cho rằng giáo sư Snape là kẻ muốn đánh cắp viên đá? Thầy ấy đóng vai trò gì trong chuyện này? Liệu giáo sư Dumbledore đã biết mọi chuyện đang xảy ra chưa?

Sophia bỗng thấy hối hận, lẽ ra khi nãy sau khi báo tin cho thầy Snape, nó nên chạy ngay lên chuồng cú để gởi thư cho cụ Dumbledore. Nhưng giờ có lẽ thầy Snape cũng đã làm xong chuyện ấy rồi. Sophia chẳng biết làm gì khác, nó ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh bàn làm việc trong văn phòng, tay nắm chặt đũa phép, ngó nhìn vu vơ những món nguyên liệu độc dược trong bộ sưu tập trên kệ của giáo sư Snape, và cố làm mình phân tâm bằng cách đọc tên chúng mà không nhìn vào nhãn dãn.

Căn phòng u ám khiến Sophia khó mà phân biệt được thời gian. Con bé nghĩ chắc đã phải gần cả tiếng đồng hồ trôi qua, bên ngoài vẫn im ắng và không có một động tĩnh nào cả. Ngay cả con puffskein cũng không biết đã chạy đi đâu rồi. Con bé không muốn chờ đợi nữa, nó hé cánh cửa văn phòng ra, định bụng bước ra ngoài.

Khi Sophia lò dò bước lên tới sảnh, nó đột nhiên nghe thấy giọng nói sốt sắng của giáo sư Mcgonagall.

- "Trò đây rồi!" Cô bước nhanh xuống từ phía trên cầu thang đá cẩm thạch "Giáo sư Snape nói ta xuống đây đón trò! Theo ta nào!"

Nói rồi, cô liền trở ngược lại trên lầu. Sophia chạy theo sau chân cô, thắc mắc:

- "Giáo sư Snape đâu rồi thưa cô? Có chuyện gì đã xảy ra?"

- "Đừng lo." Giáo sư nói "Giáo sư Snape và giáo sư Dumbledore đã kịp thời cứu được Potter và Weasley rồi. Các trò ấy đã ngăn được Quirrells lấy cắp viên đá."

- "Kẻ muốn đánh cắp viên đá là giáo sư Quirrells sao?"

- "Lát nữa trò sẽ biết mọi chuyện!"

Sophia cứ tưởng giáo sư McGonagall sẽ dẫn nó đến văn phòng của cô, nhưng rồi nó lại được dẫn lên lầu hai và đi tới trước một miệng máng xối khổng lồ bằng đá khắc hình một con thú cực kỳ xấu xí.

Giáo sư McGonagall nói:

- "Kẹo cây axit"

Bức tượng bằng đá đột nhiên nhảy phóc qua một bên, bức tường phía sau nó tách ra làm đôi để lộ một cầu thang xoắn ốc chuyển động lên cao, giống như một cầu thang cuốn tự động. Theo giáo sư McGonagall bước vô trong, Sophia nghe thấy tiếng bức tường phía sau nó đóng sập lại. Cả hai người được nâng lên theo hình xoắn, càng ngày càng cao. Cho đến khi đã dừng lại, Sophia thấy trước mặt mình là cánh cửa bằng gỗ sồi bóng láng với tay nắm cửa bằng đồng đúc có hình một con điểu sư.

Giáo sư McGonagall gõ nhẹ lên cánh cửa. Cánh cửa lặng lẽ mở ra. Lần đầu tiên, Sophia bước vô văn phòng của giáo sư Dumbledore.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com