Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C13: Mọi việc ngã ngũ

Đây là lần đầu tiên Sophia bước vô văn phòng hiệu trưởng, ngay lập tức, con bé có một ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ với chỗ này.

Đó là một căn phòng hình tròn rộng rãi, với một tá những dụng cụ lạ mắt đặt trên mấy cái bàn chân cẳng khẳng khiu, chúng cứ kêu vo vo và xịt ra những cụm khói trắng nho nhỏ. Treo kín trên tường là những bức chân dung của các hiệu trưởng tiền nhiệm của Hogwart, những người đang lom lom ngó xuống Sophia một cách tò mò.

Trong phòng, ngoài Sophia và giáo sư McGonagall, còn có cả giáo sư Snape, Hermione và giáo sư Dumbledore, người đang ngồi sau một chiếc bàn giấy khổng lồ chân vuốt.

Cụ Dumbledore vui mừng.

- "Đây rồi. Vậy là tất cả chúng ta đã đến đủ. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu thuật lại một chút về cái chuyện kinh khủng đã xảy ra đêm nay. Anh Severus, anh có chắc là mình không cần đến bệnh xá ngồi không? Bà Pomfrey có thể chăm sóc cho cái chân của anh."

- "Chân của tôi hoàn toàn ổn, cụ Dumbledore." Giáo sư Snape đáp lạnh tanh "Tôi sẽ muốn nghe chuyện ở đây cho xong trước khi phải tới bệnh thất."

- "Phải." Cụ Dumbledore nói "Thật may mắn vì anh đã kịp thời phát hiện ra cái đàn hạc mà Quirrells bỏ lại trước khi con Fluffy kịp tấn công lần nữa. Được rồi, vậy chúng ta hãy bắt đầu từ trò Hermione."

Hermione ngó hơi rụt rè khi bị cụ Dumbledore gọi tên. Con bé khẽ thưa một tiếng.

- "Trò đừng lo lắng, hãy cứ kể lại mọi chuyện đã xảy ra đêm nay, tất cả những gì đã xảy ra với trò, Harry và Ron. Và cả lý do tại sao các trò lại biết đến sự tồn tại của Hòn đá Phù thuỷ."

- "Nó, là một sự ngẫu nhiên, thưa thầy."

Hermione ngập ngừng, con bé bắt đầu kể lại câu chuyện. Suốt mười lăm phút đồng hồ, Hermione nói trong sự im lặng chăm chú của mọi người, bắt đầu từ việc chúng nó vô tình biết lão Hagrid đã mang một cái gói bí mật từ ngân hàng Gringotts tới Hogwarts theo lời cụ Dumbledore, và rồi chính Harry đã suy đoán ra làm sao rằng cái hành lang cấm lầu ba chính là nơi dùng để cất giữ cái gói ấy. Con bé kể lại chuyện lão Hagrid đã hớ hênh ra sao khi lỡ tiết lộ chuyện của Nicholas Flamel nên chúng nó lập tức biết rằng cái thứ bí mật trong gói đó chính là Hòn đá Phù thuỷ.

Chỉ là Hermione hoàn toàn giấu nhẹm đi việc chúng nó đã từng nghi ngờ giáo sư Snape chính là kẻ muốn lấy cắp viên đá.

- "Chiều nay sau khi thi xong, bọn con đã tới gặp bác Hagrid. Sau khi nói chuyện, bọn con đột nhiên phát hiện bác ấy hình như đã vô tình tiết lộ cách thuần phục con chó ba đầu Fluffy cho một tay lạ mặt ở quán rượu Đầu Heo. Chúng con nghĩ đó chính là kẻ có âm mưu lấy cắp viên đá nên ngay lập tức muốn thông báo cho giáo sư McGonagall nhưng, ừm, giáo sư không tin bọn con lắm. Cô cũng nói thầy đã rời khỏi lâu đài vì một thư cú của bộ và sẽ không trở về cho đến ngày mai, vì vậy đêm nay sẽ là cơ hội tốt nhất cho kẻ ấy hành động. Harry tin rằng bọn con cần ngăn kẻ ấy lấy được viên đá nếu không chắc chắn sẽ có chuyện rất tệ xảy ra..."

Giáo sư McGonagall thảng thốt:

- "Đó là lỗi của cô khi không chịu nghe các trò nhưng các trò thật liều lĩnh khi quyết định tự mình đi làm chuyện đó. Chẳng cần tới một Quirrells thì những cái bẫy của chúng ta bên dưới cái sập cũng đủ để giết các trò rất nhiều lần. Bằng phép màu nào trên thế gian này mà các trò có thể vượt qua tất cả chúng?"

Thế là, Hermione lại tiếp tục thều thào kể tiếp, vì nói hơi nhiều, về cách chúng nó vượt qua cái bẫy của tấm lưới sa tăng, dùng chổi thần bắt được những chiếc khoá có cánh, Ron Weasley đã hy sinh như thế nào để chúng nó có thể chiến thắng ván cờ của giáo sư McGonagall (nói tới đây, giáo sư Mcgonagall dường như ngẹn ngào một chút) và cuối cùng thì chính con bé đã suy luận ra sao để tìm thấy lọ độc dược an toàn cho Harry Potter đi tiếp.

- "Ngay sau đó con chạy về để tìm cách cứu Ron và báo tin cho mọi người thì liền gặp được giáo sư Dumbledore và giáo sư Snape ở bên ngoài."

Cụ Dumbledore thoáng mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng:

- "Tôi đoán tới đây đã là phần của tôi và anh rồi, anh Severus. Sau khi tới được Luân Đôn thì tôi đã nhận ra ngay cái nơi tôi nên có mặt lại là cái nơi mà tôi vừa rời khỏi. Thiệt may phước chúng tôi đã tới kịp lúc để đẩy lùi Quirrells khỏi Harry. Nhưng ta phải nói các trò đã làm rất tốt, rất xuất sắc. Nếu không nhờ sự dũng cảm của các trò có lẽ ta đã chẳng thể nào khiến bản thân mình khỏi dằn vặt và áy náy khi tin lầm người."

Hermione đỏ bừng mặt trước lời khen của cụ Dumbledore. Giáo sư McGonagall cũng nắm lấy vai con bé như động viên và an ủi.

Cụ Dumbledore tiếp tục, vậy chỉ còn một thắc mắc nữa thôi.

- "Sophia." Thầy gọi "Con có thể nói cho chúng ta biết tại sao đêm nay con lại xuất hiện ở đó không?"

Sophia nhận thấy ánh mắt mọi người trong căn phòng đều đổ dồn vô nó. Nó giải thích:

- "Gần đây con có cứu được một con puffskein hoang dã. Đêm nay nó đã tới tìm con, hơi phát điên một chút, nó đã kéo con ra khỏi phòng sinh hoạt chung và đưa con tới chỗ hành lang cấm lầu ba, nơi con gặp ba cậu ấy."

Sophia chỉ tay vô Hermione.

- "Ồ, ý con là một con puffskein đã dẫn đường cho con tới đó à?" Cụ Dumbledore trầm ngâm "Con có nghĩ nó đã phát hiện ra sự bất thường của đêm nay và muốn cảnh báo cho con không?"

- "Con không chắc." Sophia đáp "Nhưng có thể lắm, nó cũng khá thông minh."

- "Vậy sau khi tới nơi, con đã nghe được chuyện Quirrells từ mấy đứa Hermione nên liền chạy đi báo cho thầy Snape phải không?"

- "Bọn họ không biết đó là Quirrells, họ chỉ nói với con căn hầm đã bị đột nhập. Con bảo họ nên tới tìm giáo sư McGonagall để giải thích chuyện này với cô và sau đó con đã chạy xuống hầm tìm giáo sư Snape."

Giáo sư Snape cất giọng mỉa mai.

- "Thật may trong số chúng bay còn một đứa biết dùng đầu óc mà không chỉ liều lĩnh nhảy xuống cái bẫy khi không nghĩ đến hậu quả."

Giáo sư McGonagall đanh giọng:

- "Anh Severus à, tôi nghĩ bọn trẻ đã làm những gì tốt nhất có thể rồi. Chúng đã cố cảnh báo tôi, và chúng thậm chí cũng đã giải quyết được những cạm bẫy khó lường bên dưới và ngăn chặn được Quirrells. Chúng ta có thể yêu cầu điều gì tốt hơn nữa từ các học sinh năm nhất đây?"

Thầy Snape dường như rất sẵn lòng cho một cuộc tranh luận nhưng giáo sư Dumbledore đã lên tiếng để kết thúc chuyện này.

- "Tôi nghĩ đêm nay chúng ta đã có mọi thông tin mà mình cần rồi. Và tôi cũng phải đồng tình rằng bất chấp những thiếu sót mà các trò ấy có thể đã phạm phải, chúng ta vẫn nợ các trò một lời cảm ơn chân thành khi đã giúp ngôi trường bảo vệ được danh tiếng khỏi một thất bại ê chề trước tay phù thuỷ hắc ám. Bà biết không, Mirneva, tôi nghĩ bà có thể đưa Hermione về nghỉ ngơi được rồi. Trò ấy đã có một đêm dài mệt mỏi. Cả anh nữa Severus, anh cần để bà Pomfrey kiểm tra cái chân cho mình ngay."

Giáo sư McGonagall gật đầu.

- "Vậy tôi xin phép đi trước, thầy Dumbledore."

Cô nói và dẫn Hermione ra ngoài.

Thầy Snape cũng đứng lên, chân còn hơi khập khiễng. Thầy nói với Sophia:

- "Đi thôi, ta sẽ dẫn mi về."

Cụ Dumbledore ngăn lại.

- "Anh cứ để Sophia lại đây. Tôi có vài chuyện muốn nói riêng với cô bé."

Giáo sư Snape nhìn cụ Dumbledore, rồi thầy nói cộc lốc.

- "Được rồi."

Khi giáo sư Snape đã rời khỏi căn phòng, văn phòng hiệu trưởng dường như cũng đã yên tĩnh lại. Mặt trăng phía sau cánh cửa sổ tròn lại xuống thấp thêm một chút, đêm nay đã sắp kết thúc rồi.

Giáo sư Dumbledore chỉ vô cái ghế trống do thầy Snape vừa đứng lên để lại và nói:

- "Ngồi đi, Sophia. Ta chỉ muốn hỏi con thêm vài vấn đề nữa thôi."

Sophia ngồi xuống, hỏi thầy:

- "Thầy muốn biết cái gì ạ?"

Cụ Dumbledore chụm những đầu ngón tay vào nhau, cân nhắc một chút rồi cụ hỏi.

- "Con đã biết đến chuyện Hòn đá Phù thuỷ từ trước rồi nhỉ?"

Sophia không định giấu diếm cụ, nó thừa nhận:

- "Vâng, một lần tình cờ nghe thấy ba đứa ấy nói chuyện, con đã biết chuyện này rồi."

- "Ừ, ta cũng đoán vậy." Cụ Dumbledore nói "Nếu không tối nay thiệt khó cho con để đưa ra quyết định nhanh đến thế. Tại sao con lại nghĩ tới chuyện tìm giáo sư Snape đầu tiên?"

- "Có một lý do, nó cũng khá dài" Sophia nói "Là bởi vì sự kiện đã xảy ra vào đêm Lễ Hội Ma."

- "Vụ con quỷ khổng lồ sổng ra ngoài à?"

Sophia gật đầu.

Giáo sư Dumbledore tỏ vẻ lắng nghe. Con bé liền giải thích:

- "Sau khi biết được các giáo sư đang cất giấu một viên đá rất quý giá trong trường và có kẻ nhăm nhe muốn cướp nó thì con liền hiểu được lý do đằng sau vụ tai nạn đó. Dù có nhiều đứa học sinh nói rằng đó là do Peeves làm ra để doạ các học sinh thì con vẫn cảm thấy không phải, Peeves sợ thầy, nó sẽ chẳng dám ngông cuồng đến như vậy. Các giáo sư cũng khó mà để xảy ra sai sót cơ bản như thế, đặc biệt khi họ còn phải chịu trách nhiệm cho an toàn của Hòn đá Phù thủy. Nên chuyện đó chỉ có thể là do kẻ đó, như bây giờ đã biết, là Quirrells gây ra.

Đêm đó giáo sư Snape đã chạy tới chỗ con chó ba đầu đúng không ạ? Con đã phát hiện cái chân của thầy bị thương ngay sau hôm ấy, con đoán cái đó do con chó gây ra. Nhìn qua thì giống như chính giáo sư Snape đã thả con quỷ ra, hoặc cũng là đồng lõa muốn nhân cơ hội náo loạn để lấy cắp viên đá. Nhưng đêm đó cả trường đều ở đại sảnh đường để ăn tiệc, nếu Quirrells muốn hành động hắn đã làm từ sớm rồi, chẳng cần đến một con quỷ để đánh lạc hướng mọi người.

Vậy nên, con quỷ chỉ là lá chắn cho mục đích thực sự của hắn. Cái hắn muốn chính là khiến các thầy rối loạn và lo sợ, để các thầy ngay lập tức tới chỗ viên đá và kiểm tra nó ra sao. Như vậy hắn chỉ cần ở một bên theo dõi thì sẽ lập tức biết được cách thâm nhập cái bẫy. Tiếc rằng, người đến kiểm tra viên đá, người sốt ruột vì nó nhất, cũng chẳng hay biết cách để vượt qua con chó ba đầu. Nên hôm nay khi nghe thầy không có ở đây, con đã nghĩ giáo sư Snape sẽ là người đáng tin nhất, hoặc ít ra cũng là người sẵn sàng tới hành lang đó ngay lập tức dù có tin con hay không."

- "Những lập luận rất chặt chẽ." Cụ Dumbledore tỏ ra khen ngợi.

Sophia không để ý hỏi:

- "Nhưng dù con có không đến tìm giáo sư Snape thì thầy cũng sẽ quay về kịp thôi phải không thầy?"

- "Thật khó để mà đánh giá được tình hình lúc đó, ta đã luôn nghĩ rằng mình đã không kịp rồi."

- "Thầy sẽ về kịp thôi." Sophia khẳng định "Bởi vì thầy biết kẻ thực sự muốn đánh cắp viên đá là Voldemort chứ không phải Quirrells đúng không?"

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Các bức chân dung trên tường đều đã dí sát bản thân ra rìa bức tranh để dỏng tai lên lắng nghe.

Cụ Dumbledore hỏi Sophia:

- "Tại sao con lại nghĩ như vậy?"

Sophia đáp:

- "Có những con bạch kỳ mã trong Rừng Cấm đã bị giết và hút máu, kết hợp với khả năng tạo ra thuốc trường sinh của Hòn đá Phù thuỷ thì không khó đoán hung thủ và kẻ muốn cướp viên đá là một. Dám động tới dòng máu tinh khiết đó để rồi phải sống một đời còn lại trong nguyền rủa chỉ có kẻ đã mất đi tất cả và không màng tới bất cứ giá nào để quay trở lại. Vậy nên con đoán đó là hắn. Hẳn Potter cũng đã đoán được nên cậu ta mới nhất quyết mạo hiểm để ngăn Quirrells lại."

Cụ Dumbledore thở dài.

- "Sự nhạy bén của con luôn khiến cho ta phải ngạc nhiên. Ta không bao giờ có ý định giấu diếm chuyện này, nhưng không phải ai cũng có thể sẵn sàng cho sự thật rằng hắn vẫn chưa biến mất giống như con hay Harry. Sau thất bại mười một năm trước, Voldemort vẫn luôn ở đâu đó ngoài kia, chờ đợi một cơ hội tới, một cơ hội để hắn có thể phục sinh. Hắn ta sẽ không bao giờ là kẻ có thể dễ dàng buông xuôi."

- "Như vậy thầy định làm gì tiếp theo với Hòn đá Phù thuỷ? Tiếp tục để nó ở lại Hogwarts à?"

- "Không. Cả ta và Nicholas đều cho rằng cần có một phương án khác tốt hơn. Có lẽ tiêu huỷ nó dường như cũng là một ý không tồi."

- "Tiêu huỷ nó ạ?"

- "Ừ. Nhưng con đừng lo, Nicholas là một người giữ lời. Dù ông ấy có muốn làm thế thì chắc chắn cũng sẽ sắp xếp để cho con được thấy quyền năng của nó một lần. Tới lúc ấy ta sẽ đến viện mồ côi để dẫn con đi."

- "Con không phải có ý đó. Chỉ là làm như vậy thì ngài Flamel..." Giọng Sophia nhỏ dần, không nói hết.

- "Nicholas và Perenelle có đủ thuốc trường sinh để sắp xếp đâu vào đó việc của họ, rồi thì, ừ, họ sẽ chết."

Có vẻ như đó đã là lựa chọn tốt nhất mà bọn họ có thể làm ra. Nicholas Flamel đã sống đủ lâu để biết được khi nào nên đặt một dấu chấm hết cho cuộc đời dài đằng đẵng của mình.

Sophia trầm tư, sau một lúc suy nghĩ, nó hỏi cụ Dumbledore:

- "Con nghe nói Voldemort từng theo học Hogwarts phải không thầy?"

- "Con nghe được chuyện này ở đâu?" Cụ Dumbledore tỏ ra hơi ngạc nhiên.

- "Bác Hagrid từng nói hớ gì đó về vụ này." Sophia nhún vai.

- "Chà." Ánh mắt của cụ Dumbledore xa xăm, cụ nói nhẹ nhàng "Đó đã là chuyện của năm mươi năm trước. Hắn từng là một nam sinh xuất chúng của trường, một phù thuỷ cực kỳ tài hoa."

- "Voldemort không phải tên thật của hắn đúng không?"

- "Tên thật của hắn, cái tên ấy đã rất lâu không có người nhắc qua. Trước khi tự gọi bản thân mình là Voldemort thì tên hắn là Tom Marvolo Riddle."

Rất nhiều ký ức của Sophia dừng như đang hợp lại làm một: cái mề đay "Giải thưởng đặc biệt Vì công ích nhà trường", huy chương "Hạnh kiểm pháp thuật" đã cũ, cuộn giấy da ghi danh sách các huynh trưởng, rồi danh sách các thủ lĩnh nam sinh. Những hình ảnh ấy mờ dần đi trong đầu nó và chỉ để lại một cái tên duy nhất: T. M. Riddle.

Sophia tư lự:

- "Coi bộ cuộc sống hồi còn ở trường của hắn cũng rất đặc sắc."

- "Ừ, một học sinh toàn diện. Có lẽ cũng là học sinh xuất sắc nhất của trường Hogwarts từ trước đến nay." Cụ Dumbledore nói.

- "Thưa thầy, con có thể hỏi thầy thêm một điều nữa được không?"

- "Hiển nhiên con đã hỏi ta mấy điều rồi nhưng, ừ thì, con có thể hỏi ta thêm một điều nữa."

- "Tại sao một hiệu trưởng như thầy lại muốn tới hướng dẫn một tân sinh muggle như con ạ?"

- "Chà, con vẫn còn băn khoăn chuyện này ấy hả. Ta đoán dù ta có sử dụng lại lý do rằng khi ấy mình rất rảnh rỗi thì con cũng sẽ chẳng tin đâu phải không. Chuyện này chẳng phải bí mật lớn lao hay phức tạp gì, chỉ là ta đã rất tò mò mà thôi.

Con nên biết Sophia. Ngày xưa chúa tể hắc ám cũng giống như con, là một đứa trẻ mồ côi. Và thật trùng hợp làm sao, viện mồ côi đã nuôi dưỡng hắn chính là nơi mà đang nuôi dưỡng con bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com