C15: Nicolas Flamel
Viện mồ côi Wool nằm trên đường Vauxhall là một toà nhà hình vuông, trông cũ kỹ và đã xuống cấp. Dù đã có một niên đại lâu đời nhưng đây chẳng phải là một trại tình thương được uỷ ban thành phố và các nhà hảo tâm dành nhiều sự chú ý vì quy mô khiêm tốn của nó.
Có chưa tới hai chục đứa trẻ mồ côi được nuôi dưỡng ở Wool, đứa nhỏ nhất cũng đã chín tuổi. Với chúng nó, đây đã là ngưỡng tuổi "già" để được nhận nuôi. Ngoại trừ viện trưởng Downing, chỉ còn hai nhân viên khác làm việc trong viện, những người sẽ phụ trách tất cả các công việc giáo dục, dọn dẹp và bếp núc. Thường xuyên, những đứa trẻ của viện sẽ phải tham gia phụ giúp các công việc này.
Một buổi sáng cuối tuần, sau khi kết thúc hoạt động tổng vệ sinh thì bọn trẻ cũng được thông báo chương trình dã ngoại đã bị huỷ bỏ vì thời tiết đang ngày càng trở nên oi bức. Dù rất buồn bực nhưng bọn chúng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài loanh quanh trong phòng đọc sách và phòng đồ chơi để tránh đi cái nắng oi ả của mùa hè.
Mọi người dân đều đã trốn ra phía sau cánh cửa của những căn nhà khối hộp khổng lồ, hàng xe đậu dài bên lề đường phủ một lớp bụi mờ trên thân xe và bay trong không khí. Trên đường phố chẳng có bóng dáng ai qua lại, ngoại trừ duy nhất một con bé tóc vàng, mặc bộ váy yếm đồng phục bị giặt đến bạc màu của viện mồ côi Wool đang ngồi bên dưới bóng râm của một toà nhà gạch đỏ năm tầng.
Sophia Wright là một đứa trẻ đặc biệt của viện mồ côi Wool, nó có vẻ ngoài xinh đẹp và cái đầu thông minh hơn hẳn những đứa khác. Cho dù chưa được nhận nuôi, và cũng đã bước vào tuổi "già" nhưng con bé vẫn luôn nhận được sự ưu ái đặc biệt của các giáo viên, từ việc có phòng riêng, được đi học ở trường nội trú hay đến như hôm nay, Sophia là đứa duy nhất được phép ra ngoài mà không cần có giáo viên đi cùng.
Sau một tiếng nổ nhỏ vang lên, một cụ già thình lình và lặng lẽ xuất hiện bên góc khuất của toà nhà như vừa từ dưới đất chui lên. Cụ trông ốm, cao với chòm râu bạc phơ dài tới nỗi phải giắt vô thắt lưng. Cụ mặc áo chùng màu tía dài, mang đôi giày bốt cao gót lêu nghêu. Đôi mắt màu xanh lơ của cụ sáng rỡ và lấp lánh phía sau cặp kính nửa vầng trăng. Tin rằng nếu có ai khác ở đây lúc này, họ cũng sẽ muốn nhắc cụ một câu rằng: Còn tới hơn bốn tháng nữa mới tới Halloween, cụ đã chuẩn bị sớm rồi.
Sophia ngước mắt nhìn cụ già, cất tiếng chào.
- "Chào thầy, giáo sư Dumbledore."
- "Chào Sophia." Giáo sư Dumbledore nói, nhìn nó với nét mặt thoả mãn "Con đã chờ ta lâu rồi chứ?"
- "Chỉ mới đây thôi ạ!"
- "Tốt lắm. Vì ta mong rằng con đã không nhầm lẫn giờ hẹn với ta thành chín giờ."
Sophia biết mình chẳng thể nào nhầm lẫn chuyện này được, bức thư tay với nét chữ ốm và nghiêng của cụ Dumbledore gửi cho nó đã được đọc thường xuyên tới nỗi khi nhận miếng giấy da được cuộn chặt gọn gàng, còn bây giờ thì nó đã hoàn toàn phẳng lỳ.
"Gửi Sophia,
Nếu thuận tiện cho con thì ta sẽ gặp con ở trước cửa viện mồ côi Wool đường Vauxhall vào thứ bảy sắp tới này lúc mười giờ sáng để hộ tống con tới nhà của Nicholas Flamel, nơi con có thể tìm hiểu những điều con muốn về hòn đá phù thuỷ trong suốt cả ngày hôm ấy.
Hãy gửi cú trả lời ta. Hi vọng gặp con vào thứ bảy.
Thân mến,
Albus Dumbledore."
Giáo sư Dumbledore nói với Sophia:
- "Nếu con đã chuẩn bị sẵn sàng thì chúng ta có thể lên đường ngay bây giờ. Chúng ta sẽ độn thổ tới Dartmoor, nơi Bộ Pháp thuật đã sắp xếp một khoá cảng để đưa thầy trò ta tới Paris."
- "Chúng ta sẽ thực sự đến Pháp ạ?"
- "Tất nhiên. Dù vụ giấy tờ có hơi lằng nhằng một tý nhưng may mắn thay danh tiếng của ta vẫn giúp được con bớt chút phiền phức phải trình báo ở bộ. Được rồi, chúng ta nên đi ngay thôi trước khi trễ giờ khoá cảng. Nắm chặt tay ta nhé, Sophia."
Cụ Dumbledore chìa một bàn tay khẳng khiu ra và Sophia nắm chặt lấy nó. Bụp một tiếng, cả hai lập tức biến mất khỏi con đường.
Sophia cảm tưởng bản thân mình vừa bị nhét vô một đường ống dài và hẹp, nó không thể thở nổi, giống như có những thanh thép nẹp thùng đang xiết chặt quanh ngực nó, mắt thì gần như bị ép sâu vô trong đầu. Nhưng chỉ một giây sau đó, luồng không khí mát lạnh và tươi mới của vùng đồi cỏ Dartmoor đã tràn vô phổi con bé.
- "Kíp!"
Con Gul chui ra khỏi cái túi quai chéo, kêu một tiếng khó chịu và chèo lên vai Sophia.
- "Gắng chịu một lát, sắp tới rồi."
Sophia vuốt ve an ủi nó, bế nó đặt vô lại trong túi.
Đây chẳng phải lần đầu tiên Sophia độn thổ, hồi năm ngoái, nó cũng đã được cụ Dumbledore dẫn đi Hẻm Xéo theo cách này, nhưng dù bao lâu thì nó vẫn chẳng thể cảm thấy đi kiểu này là thoải mái được.
- "Đây rồi." Cụ Dumbledore nói, chỉ vô một cái móc áo nằm trơ trọi trên cánh đồng hoang mờ mịt, trải dài và trống vắng "Chắc đây là khoá cảng mà bộ đã chuẩn bị cho chúng ta."
Cụ Dumbledore bước lại gần và nhặt cái móc áo lên. Cụ giở đồng hồ ra xem và bảo:
- "Còn chưa đầy một phút nữa là tới giờ khởi hành. Nhanh cầm lấy nó nào Sophia. Mấy món đồ này hoạt động chính xác lắm. Đúng rồi, chỉ cần chạm tay vào cái móc áo là được."
Khi Sophia đặt chân xuống đất một lần nữa, trước mắt nó đã là con ngõ nhỏ lát đá được bao hai bên bởi những toà nhà to lớn nhiều cửa sổ. Đi ra bên ngoài, Sophia có thể thấy những toà nhà kiến trúc bằng đá cổ kính xếp san sát nhau dọc cả khu phố, những tấm bảng hiệu của tiệm cà phê, tiệm bánh ngọt rồi cả tiệm trang sức được trang trí bằng những màu sắc tươi sáng, sặc sỡ, và hoàn toàn bằng tiếng Pháp.
Cụ Dumbledore nói:
- "Chào mừng con đến với Paris!"
Nếu không phải đã có hẹn, Sophia thật muốn dành thời gian để khám phá nơi này, đây là lần đầu tiên nó được ra nước ngoài.
Cụ Dumbledore dẫn Sophia đi xuống phố, rồi rẽ vô một con đường nhỏ hơn, đi thêm mấy bước, bọn họ dừng lại trước một ngôi nhà thấp, nhỏ và đóng kín.
- "Đây." Cụ Dumbledore đưa cho Sophia một tờ giấy và dặn nó "Hãy đọc nó và nhớ lấy."
Sophia nhìn xuống mẩu giấy da dê có những dòng chữ nhỏ li ti, ghi: Nhà của Flamel đặt tại số 51, đường Rue de Montmorency, quận 3, Paris.
Sophia hiểu ngay đây là bùa trung tín.
Khi nhìn lại căn nhà trước mặt một lần nữa, Sophia hình dung về cái địa chỉ mà nó vừa đọc được, lập tức một cánh cửa méo mó hiện ra, và ngay sau đó là những bức tường trắng với ô cửa sổ lớn, bậc tam cấp và mái hiên bằng đá với những hoạ tiết cầu kỳ. Một ngôi nhà ba tầng cứ thế được thổi phổng lên và đẩy mọi căn nhà khác dạt ra phía sau.
Cụ Dumbledore bước lên gõ cửa. Cánh cửa tự động đẩy ra, mời hai thầy trò bước vào.
Phòng khách vốn không nhỏ nhưng nhìn cũng chặt chội hơn khi được bày la liệt các vật phẩm nghiên cứu giả kim và những món đồ trang trí, tựu trung khiến căn nhà trông có vẻ rùng rợn và mang hơi hướng thời trung cổ.
Dưới chân là tấm thảm trải sàn in hình các vận động viên thể thao đang chuyển động và những chữ rune kỳ quặc. Một quả cầu pha lê được đặt trên bàn ở một góc và một cầu thang xoắn bằng gỗ dẫn lên lầu bên cạnh một cánh cửa có tấm biển ghi: Xưởng Giả Kim.
Sophia chú ý dường như quả cầu pha lê đã sáng lên một chút khi nó nhìn qua. Con bé tiến đến gần, ánh sáng trắng trở nên mạnh hơn, nó bắt đầu nhả ra những cụm khói xanh đen cuộn tròn bên trong quả cầu. Khi khói dần tan đi, một hình ảnh rõ ràng hiện ra. Sophia chăm chú nhìn, những sắc đen và đỏ tụ lại xếp thành một thứ mà có vẻ là đầu của một con rắn khổng lồ.
- "Đã lâu rồi thứ đó không báo hiệu cái gì."
Sophia quay phắt người lại, chẳng biết từ lúc nào một cụ già ốm nhom đã xuất hiện ở chính giữa căn phòng. Cụ ta khoác một bộ áo chùng trắng toát, mái tóc dài bạc trắng, đến làn da cũng trắng nốt. Nếu không phải cụ Dumbledore tỏ ra vui mừng và gọi người đó là Nicholas thì Sophia đã tưởng đấy là một hồn ma rồi.
Cụ Flamel chìa một tay với Sophia, nói với giọng yếu ớt:
- "Chào Sophia. Ta là Nicholas Flamel."
- "Chào cụ."
- "Kíp!" Con Gul ngồi trên vai Sophia cũng kêu một tiếng.
Sophia bắt lấy bàn tay tong teo kia, và nó thề là nó còn chưa dùng một xíu lực nào thì cụ Flamel đã co rúm người lại đau đớn.
- "Xin lỗi cụ." Sophia cuống quýt.
- "Không sao đâu. Cơ thể ta đã trở nên già cỗi hơn sau sáu trăm năm. Hai người có muốn uống chút gì trước không?"
Cụ Flamel vẩy đũa phép, một cái chai nhỏ và hai cái ly xuất hiện giữa không trung. Cái chai đựng thứ nước có màu mật ong mở nắp rót xuống hai cái ly, chúng lần lượt trôi về phía giáo sư Dumbledore và Sophia trong phòng.
Giáo sư Dumbledore tỏ ra thích thú:
- "Đây chắc là rượu táo mật ong nổi tiếng của các phù thuỷ xứ Normandie phải không Nicholas?"
- "Phải, họ vừa giao tới nhà sáng nay đấy. Hai người cứ tự nhiên ngồi đi."
- "Thiệt biết ơn lòng hiếu khách của anh."
Sophia và giáo sư Dumbledore ngồi vô những chiếc ghế bành được đặt gần lò sưởi, nơi đón nhiều ánh sáng nhất căn nhà.
- "Hogwarts vẫn ổn chứ Albus?" Cụ Flamel hỏi sau khi cả ba đã an vị.
- "Mọi thứ đã đâu vào đấy rồi."
- "Thiệt nhẹ nhõm khi nghe được điều ấy. Khi biết tin Voldemort đột nhập vô lâu đài tôi đã lo lắng khôn xiết. Vậy đã có chuyện gì đã xảy ra hả Albus?"
- "Tôi đã mất cảnh giác Nicholas à."
Ngồi một bên, Sophia vừa thưởng thức món rượu táo mật ong ngọt lim, vừa lắng nghe giáo sư Dumbledore kể lại chuyện xảy ra ngày hôm ấy. Dù đứng ở một góc nhìn khác nhưng những sự kiện xảy ra trong lời cụ không có gì khác lắm so với ấn tượng của Sophia. Chỉ cho đến khi cụ kể tới đoạn Harry Potter đối đầu với Voldemort.
- "Con chưa nghe tới chuyện này bao giờ? Con tưởng các thầy đã tới kịp?" Sophia hơi ngạc nhiên.
- "Harry đã thực sự phải chiến đấu với Quirrells và Voldemort một thời gian trước khi chúng ta có thể tách bọn chúng ra khỏi thằng bé. Nó đã chiến đấu rất dũng cảm."
- "Làm thế nào mà nó vẫn sống sót?" Cụ Flamel hỏi.
- "Bùa chú của Lily Evans đã hoạt động." Giáo sư Dumbledore nói "Một kẻ không còn vẹn toàn như Voldemort không thể gây ra tổn thương cho Harry khi pháp thuật mà má nó tạo ra trước lúc hy sinh vẫn còn."
- "Nếu vậy hắn ta hẳn đã đoán ra nguyên nhân của thất bại mười một năm trước."
- "Tôi sẽ ngạc nhiên nếu chuyện đó không xảy ra. Dù đã mất hết quyền năng, đó vẫn là một cái đầu đáng gờm. Con có theo kịp câu chuyện không Sophia?"
- "Vâng?" Sophia đáp, cảm thấy hơi bối rối "Chỉ là hơi ngạc nhiên một chút. Đây là lần đầu tiên con nghe tới chuyện má Harry đã tạo ra bùa chú để bảo vệ cậu ấy trước khi chết. Nó không được công khai đúng không thầy?"
- "Ta đã cố giải thích chuyện này với Bộ Pháp thuật, nhưng họ không muốn lan truyền thông tin này cho lắm. Câu chuyện về một đứa trẻ thần kỳ đã đánh bại chúa tể hắc ám sẽ truyền cảm hứng hơn nhiều chuyện má cậu ta đã hy sinh để ếm bùa bảo vệ lên cho cậu ta."
Sophia băn khoăn:
- "Voldemort đã tung lời nguyền chết chóc lên Harry, đó là chắc chắn vì vết thẹo tia chớp trên trán cậu ta chính là chuyển động đũa của lời nguyền ấy. Nhưng Harry đã có thần chú bảo vệ, còn Voldemort thì biến mất, hắn ta đã phải chịu phản nguyền từ chính câu thần chú của mình? Tại sao một kẻ đã trúng lời nguyền đó còn có thể sống cho tới tận bây giờ?"
Giáo sư Dumbledore dường như cảm thấy hài lòng vì Sophia đã suy nghĩ được đến bước này. Cụ nói:
- "Hắn vẫn chưa chết, nhưng cũng không hoàn toàn sống, vẫn còn vất vưởng như một hồn ma bóng quế ở đâu đó. Cho tới giờ ta cũng không lý giải được cách hắn đã tự cứu mình thời điểm ấy, chúng ta chỉ biết rằng hắn chắc chắn vẫn sẽ quay trở lại, dù đó có là một cơ hội mong manh nhất thì Voldemort cũng sẽ không từ bỏ."
- "Và hiện nay cơ hội đó chính là Hòn đá Phù thuỷ?"
Giáo sư Dumbledore gật đầu.
Cụ Flamel nói tiếp:
- "Tháng hai năm ngoái, sau một chuyến đi chơi ở Ai Cập, ta trở về và phát hiện ra ngôi nhà của mình đã bị đột nhập. Đó là lúc ta biết Hòn đá Phù thuỷ đã bị nhắm đến. Với sức mình, ta không thể giữ viên đá an toàn nên đành sắp xếp để gởi nó tới bên cạnh Albus."
- "Thông qua ngân hàng của các yêu tinh phải không?" Sophia hỏi.
- "Phải. Ta đã lo lắng rằng nếu đem nó tới Hogwarts có thể gây nguy hiểm cho các học sinh ở đó, nhưng Albus đã đúng, cả Gringotts cũng không thể bảo vệ viên đá khỏi Voldemort. Hắn quá xảo quyệt."
- "Viên đá bây giờ đang ở đâu vậy cụ?"
- "Albus vẫn giữ nó. Anh đã mang viên đá đến rồi chứ?"
- "Vẫn luôn an toàn ở ngay đây."
Nói rồi, giáo sư Dumbledore rút đũa phép ra và vung lên, một cái rương châu báu nhỏ hiện ra trong không khí, rơi xuống tay cụ Flamel.
Cụ Flamel mở cái rương ra, để lộ ra bên trong một hòn đá đỏ rực như máu.
- "Đây là Hòn đá Phù thuỷ?" Sophia ngập ngừng hỏi "Con có thể chạm vô nó không?"
Cụ Flamel hào phóng đưa viên đá cho con bé.
Sophia nhận lấy viên đá. Ngó nó giống như một viên kim cương thô, trong suốt và lấp lánh. Đặt viên đá dưới ánh mặt trời, con bé còn thấy cả những tia sáng màu đỏ phản chiếu xuống mặt đất và các bức tường.
- "Con thấy sao?" Cụ Flamel hỏi.
- "Rất đẹp. Nó có khác gì so với ngày xưa không thưa cụ? Hồi mới được tạo ra ấy."
- "Hoàn toàn không, dù là màu sắc hay hình dáng. Viên đá vẫn giống như ngày đầu tiên ta làm ra nó."
Sophia trả lại viên đá cho cụ Flamel.
- "Làm sao cụ sử dụng nó được?"
- "Việc biến đổi sẽ giải phóng một nguồn năng lượng cực kỳ lớn bên trong viên đá." Cụ Flamel bỏ lại Hòn đá Phù thuỷ vô cái rương, rồi đưa chúng cả cho Sophia "Cầm lấy. Theo ta nào."
Cụ Flamel đứng dậy, bước đi lảo đảo về hướng phòng Giả Kim.
Sophia nhìn giáo sư Dumbledore, thấy cụ đã đứng lên, con bé cũng liền nhấc chân đuổi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com