Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C17: Tạm biệt Paris - Chào mừng đến Thung Lũng Godric

Sophia và Fleur đã trò chuyện với nhau rất nhiều, những câu chuyện chúng nó kể tưởng chừng như vĩnh viễn không có hồi kết. Từ đàn ngựa trắng Abraxan khổng lồ cho đến lễ phân loại ngày nhập học, từ những khối băng vĩnh cửu của cung điện Beauxbattons cho tới chuyến tàu tốc hành Hogwarts hiện đại. Rồi cả câu chuyện về bộ đồng phục lỗi thời quá mức và con yêu tinh Peeves xấu xa, quậy phá.

Tối đó khi trở về, Sophia đã hỏi chuyện cụ Flamel về đài phun nước diệu kỳ mang tên cụ. Cụ trả lời, cũng chẳng hề giấu diếm con bé vì nó là học sinh trường khác.

Hóa ra sau khi nhận được rất nhiều vàng từ cụ để tân trang trường, các giáo viên của Beauxbattons đã quyết định xây dựng một đài phun nước đặt tên là Flamel để làm kỷ niệm. Lời đồn về quyền năng của đài phun nước ấy cũng là thật, vì khi đó hiệu trưởng Monvoisin đã xin mượn Hòn đá Phù thủy để ếm bùa lên nó, để khi các học sinh của trường gặp nguy hiểm, sức mạnh của đài phun nước sẽ lập tức xuất hiện và chữa lành cho họ.

Sophia nói:

- "Có thứ thuốc chữa lành được mọi thứ như thế chắc sẽ tiện lợi lắm. Liệu Hogwarts có nơi nào giống vậy không?"

Cụ Flamel nói:

- "Cái này ta không chắc, nhưng ta biết trường con có thứ cũng không kém đâu, ừ, chỉ cần Albus vẫn còn là hiệu trưởng ở đó."

Sophia thắc mắc:

- "Cái gì vậy?"

- "Albus có một con thú cưng là phượng hoàng, nước mắt phượng hoàng có thể mang một người trở lại từ bờ vực của cái chết."

Sophia ngạc nhiên.

- "Phượng hoàng à?"

- "Tên nó là Fawkes, trông cũng mạnh mẽ lắm. Trước khi quen biết Albus, ta luôn phải vất vả tìm cách thu thập nước mắt bọn chúng để chế thuốc trường sinh, nhưng từ khi Fawkes tới bên cậu ấy rồi thì đỡ hơn hẳn. Fawkes hào phóng lắm."

Sophia hỏi:

- "Làm thế nào thầy Dumbledore thu phục nó được?"

- "Albus không thu phục Fawkes, Fawkes đã tự đến với cậu ấy." Cụ Flamel kể "Có một truyền thuyết, kể rằng bất cứ khi nào một ai đó trong gia đình Dumbledore thực sự cần giúp đỡ thì một con phượng hoàng sẽ xuất hiện bên cạnh họ."

- "Bất kỳ ai?"

- "Bất cứ ai!"

- "Chà, nghe thiệt đáng ngưỡng mộ."

Sophia nói với giọng hơi ganh tỵ. Con bé hỏi:

- "Gia đình thầy Dumbledore còn thành viên nào khác không cụ? Anh em hoặc con cháu của thầy, con chưa bao giờ nghe kể về ai đó có liên quan tới nhà Dumbledore."

Lần này cụ Flamel hơi chần chừ.

- "Ta không nghĩ là họ còn nhiều người. Rất tiếc ta không thể nói nhiều về nó được, cái này liên quan tới chuyện riêng tư của Albus."

Sophia gật đầu.

- "Con hiểu rồi."

Chắc hẳn là những chuyện không mấy hay ho.

Chiều ngày hai mươi tư, giáo sư Dumbledore đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà cụ Flamel. Sophia đã chuẩn bị xong hết hành lý từ tối qua và sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Nhưng trước đó, giáo sư sẽ còn phải trợ giúp cụ Flamel để phá hủy Hòn đá Phù thủy vĩnh viễn.

Đó là một công việc nguy hiểm. Từ hôm trước, Sophia đã thấy cụ Flamel ếm rất nhiều bùa chú xung quanh phòng giả kim để chuẩn bị. Và khi đã sẵn sàng rồi thì chỉ mất khoảng mười lăm phút để hai vị pháp sư trở ra với một vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên mặt. Mọi việc đã hoàn thành.

Sophia và cụ Dumbledore từ chối lời mời cho bữa xế của ông bà Flamel để trở về. Lúc tạm biệt, cụ Flamel bất ngờ lấy ra một món qua chia tay đặc biệt dành cho Sophia.

Cụ Flamel bảo:

- "Ta có cái này cho con."

Sophia tò mò ngó cụ lấy ra từ trong túi áo một sợi dây chuyền bằng vàng tinh xảo có gắn một mặt đá pha lê màu đỏ lấp lánh.

- "Cái này là...?" Sophia hỏi.

- "Nó là thứ duy nhất còn sót lại sau khi chúng ta phá hủy Hòn đá Phù thủy."

Sophia kinh ngạc.

Cụ Flamel nói:

- "Nó không còn quyền năng gì nữa đâu, giờ chỉ là một món trang sức tương đối đẹp mà thôi. Ta mong con có thể giữ nó như một món quà kỷ niệm."

Sophia cẩn thận nhận sợi dây chuyền, trịnh trọng nói:

- "Con nhất định sẽ giữ nó cẩn thận."

Giáo sư Dumbledore ngó cụ Flamel, rồi thầy gật đầu. Thầy nói:

- "Vậy chúng tôi đi đây. Cảm ơn hai người nhé, Nicholas, Perenelle."

- "Đi đường bình an, Albus." Cụ Flamel đáp. 

Từ biệt vợ chồng Flamel, giáo sư Dumbledore và Sophia rời khỏi căn nhà đá trắng cổ kính. Lên tới con đường lớn, ngôi nhà Flamel dần bị đẩy lùi về sau và thu nhỏ lại trong mắt Sophia dưới tác dùng của bùa trung tín. Khi căn nhà biến mất hẳn, bóng dáng đôi vợ chồng già đứng bên cửa sổ cũng cùng với nó biến đi. Hành trình ở Paris của Sophia chính thức kết thúc tại đây.

***

- "Đây chính là Hòn đá Phù thủy sao?"

- "Chỉ là một phần còn sót lại của nó thôi."

- "Sợ dây chuyền này bằng vàng thiệt hả?"

- "Thiệt đó."

- "Quả là Nicholas Flamel có khác. Ra tay hào phóng thiệt."

Sophia cùng mấy đứa bạn thân đang ngồi nghỉ ngơi đón gió trên một ngọn đồi cỏ cách không xa nhà MacMillan ở Thung lũng Godric. Mấy đứa trẻ đang trố mắt ngắm nhìn món quà kỷ niệm quý giá từ Pháp của Sophia sau khi nghe câu chuyện từ con bé.

Mấy ngày trước, Ernie đã gởi cú mời bọn trẻ tới thăm nhà thằng bé và dành ra hai tuần cuối của mùa hè để vui vầy với nhau. Vì đã hứa hẹn từ lâu nên tất nhiên cả bọn nhanh chóng đồng ý và gói ghém đồ đạc tới đây. Điều duy nhất Sophia không ngờ tới là đích đến của chúng nó lại là Thung lũng Godric lừng danh của giới phù thủy.

Ernie giới thiệu:

- "Godric Gryffindor, chắc các bồ đều biết cả chứ, một trong những nhà sáng lập trường chúng ta. Đây chính là nơi ông sinh ra và chết đi. Ngôi làng này từ xa xưa đã là nơi cư trú của một số lượng lớn các phù thủy và pháp sư, dù vậy đây cũng không phải ngôi nhà thuần túy của phù thủy, vẫn có một vài muggle sống xen lẫn với chúng ta nên mấy bồ phải tránh sử dụng pháp thuật công khai nhé. Chỉ được dùng ở trong khu vực nhà mình thôi."

Hannah chia sẻ:

- "Ngày xưa tổ tiên nhà mình đã từng cư trú ở đây, nhưng giờ mọi người phân tán đi khắp nơi rồi. Chỉ còn một người bác họ hàng xa của mình ở lại căn nhà cổ ấy ở phía bên kia ngôi làng."

- "Thung lũng Godric có một lịch sử lâu đời. " Ernie nói "Nếu kể hết ra thì có tới sáng mai mấy bồ cũng chưa nghe xong đâu. Nhưng mấy bồ có biết một địa điểm cực kỳ quan trọng mà bất cứ ai tới đây cũng phải ghé thăm một lần là gì không?"

Chẳng chờ cho bọn trẻ đoán, thằng bé liền ngân giọng tuyên bố:

- "Chính là Ngôi nhà Potter."

Justin thắc mắc:

- "Ngôi nhà Potter? Chính là nhà của Harry Potter hả?"

- "Không phải. Đây là nhà của ba má cậu ấy." Ernie giải thích "Ông bà Potter đã bị sát hại ở đây vào cái đêm định mệnh mười một năm trước. Và nó cũng là cái hố tử thần, nơi kẻ - mà - ai - cũng - biêt - là - ai - đấy phải đón nhận thất bại khủng khiếp nhứt cuộc đời hắn để rồi chấm dứt chiến tranh phù thủy. Vì thế nên nó đã trở thành một biểu tượng hòa bình đối với mọi người."

Ernie đứng dậy, lấy tay phủi vụn cỏ trên quần áo và gọi lũ bạn:

- "Đi nào. Nó không ở xa đây đâu. Chúng ta có thể ngó qua nó một chút trước khi phải về nhà cho kịp bữa xế."

Bọn trẻ đang đi trên một con đường đá hẹp được bao hai bên bởi những ngôi nhà thấp bé, cổ kính. Chẳng lấy làm lạ khi xung quanh Thung lũng Godric vẫn bị bao quanh bởi những cánh đồng cỏ hoang rộng lớn, cuộc sống vùng nông thôn bị ảnh hưởng khá nhiều bởi sự can thiệp của các phù thủy mà vì thế khiến tốc độ phát triển của muggle ở đây cũng chậm đi rất nhiều.

Cả ngôi làng chỉ là một cộng đồng nhỏ tập trung quanh một quảng trường với một nhà thờ, một bưu điện, một quán rượu và một vài cửa hàng bán lẻ.

Chỉ đi một đoạn ngắn, con đường dưới chân lũ trẻ bỗng lượn cong về bên trái, dẫn về trung tâm ngôi làng. Quảng trường đã hiện ra trước mắt.

Nơi này ngó đông đúc hơn phần còn lại của ngôi làng. Có những cụ già ngổi nghỉ ngơi trên hàng ghế gỗ, những cặp vợ chồng trẻ dắt tay nhau đi dạo, và những đứa trẻ con túm tụm chơi đánh cầu, đánh bi.

Có một cái gì đó ở ngay chính giữa, một tượng đài kỷ niệm chiến tranh. Tiến gần hơn, chúng nó thấy cái tượng đài liền biến dạng. Thay vì một cột tháp khắc đầy những cái tên thì lại hiện ra một bức tượng ba người: một người đàn ông tóc rối bù đeo kiếng, một người đàn bà tóc dài có gương mặt hiền hòa, và một đứa bé ngồi trong vòng tay người mẹ.

Ernie nói:

- "Người ta cho xây bức tượng này không lâu sau cái chết của họ. Nó đã được phù phép để chỉ phù thủy hoặc pháp sư có thể thấy, trong mắt muggle thì đây chỉ là một đài tưởng niệm bình thường thôi."

Justin nhận xét:

- "Ngó Harry giống ba nó hơn hen."

- "Đi thôi."

Sau khi đã xem đến mãn nhãn, bọn trẻ đi xuống một con ngõ nhỏ hơn dẫn ra khỏi làng để tới vùng đồng quê trống trải. Đi thêm một đoạn, ngang qua nhiều ngôi nhà nhỏ với ô cửa sổ vuông, chúng nó rốt cuộc đã thấy Ngôi nhà Potter bị bỏ hoang giữa vùng đất trống.

- "Nó kìa." Justin kêu.

- "Khủng khiếp quá." Hannah không khỏi xuýt xoa.

Hàng giậu quanh nhà bị bỏ hoang suốt mười một năm nay nằm rải rác giữa những đám cỏ cao tới tận thắt lưng. Căn nhà bị bao phủ bởi những dây trường xuân ngoằn nghèo quấn lên khắp bốn bức tường, phần bên phải của tầng trên đã bị nổ tung, Sophia tin rằng đó chính là nơi Voldemort đã chịu phản phé vì chính lời nguyền của mình.

Justin thắc mắc:

- "Tại sao bọn họ không sửa lại căn nhà?"

Ernie đoán:

- "Chắc tại họ muốn giữ nguyên hiện trạng khi đó. Giống như một chiến tích."

- "Hoặc minh chứng cho sự khủng khiếp của chiến tranh." Hannah nói "Mình chẳng muốn tin một kẻ khủng khiếp như kẻ - là - ai - cũng - biết - là - ai - đấy vẫn còn đâu đó ngoài kia. Thiệt mong sao hắn sớm biến đi. Mong rằng cụ Dumbledore hay ai đó sẽ sớm tiêu diệt được hắn."

- "Sophia, bồ bảo hắn từng ở cùng một viện mồ côi với bồ kia mà. Ở đó người ta có biết gì về hắn không?" Ernie hỏi.

Sophia đáp:

- "Đó là chuyện của hơn năm mươi năm trước. Bà viện trưởng nói hồi đó người ta không ghi chép hồ sơ cẩn thận như bây giờ, mà lâu như vậy thì giấy tờ cũng mất hết cả nên chẳng tìm được gì."

Hannah suy đoán:

- "Hoặc có khả năng là do chính kẻ - là - ai - cũng - biết - là - ai - đấy đã xóa hết những thông tin về hắn ở đó không chừng?"

- "Có thể lắm." Sophia nói.

- "Tại sao?" Justin thắc mắc.

- "Vì hắn là kẻ chống đối muggle cực đoan, Justin." Hannah giải thích "Đời nào hắn muốn người khác biết được xuất thân từ viện mồ côi muggle của mình."

- "Thực ra hắn chẳng cần phải bận tâm về bí mật đấy lâu nữa đâu." Sophia tiết lộ "Viện mồ côi Wool sắp sửa bị phá hủy để xây dựng một văn phòng xã hội ở đó rồi."

- "Hả?"

Cả bọn kinh ngạc.

- "Vậy bồ sẽ sống ở đâu?" Hannah hỏi.

- "Bọn mình sẽ chuyển đến Ngôi Nhà Tình Thương ở thị trấn bên cạnh. Nghe nói ủy ban thành phố đang muốn loại bỏ dần những viện mồ côi nhỏ kém chất lượng nên nơi mình sắp đến hình như cũng được đầu tư khá nhiều."

- "Bao giờ bồ chuyển đi?"

- "Chắc từ giờ tới cuối năm, nhưng đó là chuyện khi mình nhập học rồi nên mình cũng chẳng quan tâm nhiều."

Nhớ tới gì đó, Ernie bỗng nói:

- "À, đúng rồi. Mấy bồ nhìn nè!"

Cả bọn ngó qua thằng bé, thấy nó chạm tay lên cánh cổng của căn nhà đổ nát. Rồi bỗng nhiên, một tấm bảng gỗ xuyên qua những bụi tầm ma và cỏ dại, nhô lên ngay trước mặt tụi nó. Trên đó có những chữ vàng ghi:

'Tại đây, vào đêm 31 tháng 10 năm 1981,

Lily và James Potter đã thiệt mạng.

Con trai họ, Harry, hiện là phù thủy duy nhất sống sót dưới Lời nguyền Giết chóc.

Căn nhà này, vô hình đối với dân muggle, được giữ y nguyên tình trạng đổ nát để tưởng nhớ gia đình Potter và để nhắc nhở sự bạo tàn đã làm tan nát gia đình họ.'

Chung quanh những dòng chữ sắc nhọn còn có những nét chữ nguệch ngoạc của các phù thủy đến tham quan. Có người để lại chữ ký hoặc tên viết tắt, có người thì viết những thông điệp dài hơn với nội dung tương tự:

'Harry, chúc may mắn, dù bạn đang ở đâu.'

'Harry, nếu anh cậu đọc được dòng chữ này, tất cả chúng tôi ở bên cậu.'

'Harry Potter muôn năm!'

- "Mình đã chuẩn bị sẵn cho các bồ rồi."

Justin nói và lấy ra từ trong túi ba bốn cây bút lông ngỗng cỡ nhỏ.

- "Đây là bút viết bằng mực vĩnh cửu. Viết cái gì bằng cây bút này thì nó vĩnh viễn không bao giờ biến mất."

Hannah lo ngại:

- "Mình không nghĩ bọn mình nên viết lên đây đâu."

- "Đừng lo, Hannah." Ernie trấn an cô bé "Người ta vẫn làm vậy suốt mà. Xem như là một cách để cổ vũ cho Harry."

Justin nhận lấy cây bút đầu tiên, thằng bé tự hỏi:

- "Mình nên viết cái gì nhỉ?"

- "Cứ viết cái gì bồ thích, chỉ cần không khiếm nhã là được."

Cuối cũng, mỗi đứa cũng viết một chút lên tấm bảng chỉ dẫn đã trải đầy những bức grafito pháp thuật. Ernie chỉ ký tên nó vì thằng bé bảo đã từng viết lên đó nhiều năm trước rồi. Justin thì ghi: 'Chúc cậu luôn may mắn, Harry'. Hanna chỉ dám viết vài chữ: 'Cảm ơn'. Còn Sophia thì để lại lời nhắn 'Cố lên' và ký tên của nó.

Ernie bảo:

- "Xong rồi nhé! Giờ thì về thôi. Trên đường về chúng ta có thể ghé qua mộ của vợ chồng Potter một chút nếu mấy bồ muốn."

- "Nó ở gần đây hả?" Justin hỏi.

- "Ừ. Có một nghĩa trang ở phía sau nhà thờ."

Bọn trẻ quay lại con đường nhỏ ban đầu để trở về quảng trường. Ở lối vào nghĩa trang có một cánh cổng khép hờ, ở phía sau, từng hàng bia mộ nối tiếp nhau nhô lên khỏi mặt đất. Trước đó, chúng nó đã ghé qua cửa hàng tiện lợi và mua sẵn một bó hoa tươi, Hannah còn tự mua thêm một bó nữa để mang đến cho người tổ tiên của con bé. Mộ của ông ta ở hàng đầu tiên ngay gần lỗi vào nên rất dễ nhận biết. Trong khi hàng tá bia mộ khác thì ngó y xì đúc khiến bọn trẻ phải lom khom săm soi những hàng chữ nhỏ xíu ở bên trên mới có thể nhận ra chúng là cái nào.

Justin hỏi:

- "Bồ không biết mộ họ chỗ nào hả Ernie."

- "Mình đã tới đây bao giờ đâu. Nếu không phải ba má dặn thì mình cũng không định dẫn mấy bồ tới chỗ này."

Sophia vừa đi qua thêm một hàng bia nữa với những cái tên lạ hoắc. Có lúc, con bé sẽ dừng lại trước một dòng chữ mà nhìn thoáng qua khiến nó tưởng nhầm là Potter: Ponchak , Peverell,...

Ernie nói:

- "Nghĩa trang này chứa đầy tên của các gia đình pháp thuật cổ xưa, nên luôn có những câu chuyện ma quái về nó được muggle rao giảng khắp nơi. Ngay cả nhà thờ phía trước cũng bị họ đồn là bị ma ám hàng thế kỷ rồi."

- "Ê, nhìn này." Justin đột nhiên kêu.

- "Sao thế? Bồ tìm thấy họ rồi hả?"

- "Không. Nhưng cái tên trên này..."

Sophia nhìn cái bia mộ, so với những chỗ khác thì nó ngó sạch sẽ và được chăm sóc kỹ càng hơn.

Hannah đọc cái tên trên đó:

- "Kendra Dumbledore và con gái Ariana của bà."

Justin tò mò:

- "Người này có liên quan gì tới giáo sư Dumbledore không nhỉ?"

Hannah đáp:

- "Cũng có khả năng. Từ xưa các dòng họ phù thủy vốn dây mơ rễ má với nhau mà."

Ernie gọi lũ bạn:

- "Đây rồi. Mình tìm thấy họ rồi."

Bia mộ của James và Lily Potter nằm cách tấm bia chúng nó đang đứng chỉ có hai hàng, được làm bằng cẩm thạch trắng, bên trên ghi tên hai vợ chông và ngày sinh ngày chết của họ. Ở dưới cùng khắc một dòng chữ: Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là thần chết.

- "Là ý gì nhỉ?" Hannah tò mò.

- "Có thể bọn họ muốn chỉ kẻ - là - ai - cũng - biết - là - ai - đấy." Justin đoán "Hắn luôn mang lại cái chết mà."

Ernie đặt bó hoa xuống trước bia mộ họ, thằng bé nói:

- "Vậy là xong hen. Tụi mình về thôi, đã trễ bữa xế 5 phút rồi."

*******************

Bonus vài tấm ảnh về Thung lũng Godric:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com