C24: Giới nghiêm toàn trường
Sáng hôm sau, Sophia kể lại chuyện về bác Hagrid cho ba đứa bạn nghe. Tất nhiên cả ba đứa ấy đều thấy câu chuyện này không đáng tin tưởng. Trên đường tới lớp lịch sử pháp thuật, tụi nó vẫn nói mãi về việc này.
Justin bảo:
- "Bác Hagrid là người tốt bụng nhất mình từng gặp. Ừ thì bác ấy đúng là có niềm yêu thích với mấy sinh vật đặc biệt, nhưng chúng ta đều biết bác ấy không thể làm hại ai mà đúng không. Bác ấy cũng không đời nào là người thừa kế Slytherin được."
-"Khi đó bác Hagrid mới mười ba tuổi. Chắc bác ấy đã sợ lắm." Hannah tội nghiệp nói.
Ernie ra ý kiến
- "Nếu tụi mình xuống hỏi chuyện, liệu bác Hagrid có tiết lộ cho tụi mình cái gì không. Mình nghĩ bác ấy vẫn còn giữ nhiều thông tin, cả chuyện con quái vật đó là gì nữa."
Hannah nhắc nhở.
- "Bồ tốt nhất đừng để bác ấy biết tụi mình đã rõ mười mươi cái ký ức đau khổ nhất cuộc đời bác. Mọi chuyện vẫn chưa tệ đến mức bọn mình có thể lôi nó ra. Hơn nữa, nếu có thông tin nào quan trọng thì mình nghĩ cụ Dumbledore đã nắm được cả. Cụ là giáo sư ở trường từ đó tới giờ mà."
Sophia đồng ý với con bé.
Đi thêm một đoạn, Justin bỗng dưng quay ngang ngó dọc.
- "Mà mấy bồ có để ý... " Thằng bé bảo "... từ hồi Bà Noris bị hóa đá thì giám thị Flich tích cực hơn hẳn không. Ổng vừa chăm đi tuần mà còn chịu khó lau dọn lâu đài, mạng nhện trên góc tường gần như biến mất cả rồi."
- "Thiệt hả? Mình thấy ổng vẫn vậy mà." Ernie không tin lắm.
Hannah xem xét rồi gật đầu.
- "Quả thiệt lâu đài sạch sẽ hơn không ít. Lũ nhền nhện chạy đâu hết rồi nhỉ?"
Lại qua hai tháng nữa. Bây giờ mọi người gần như đã quên mất khoảng thời gian thấp thỏm sợ hãi của mấy tháng trước. Nếu chẳng phải vẫn thỉnh thoảng ngó thấy thông điệp của Phòng chứa bí mật trên bức tường hành lang, thì người ta cũng đã bẵng đi sự tồn tại của nó.
Vào lễ phục sinh, bọn trẻ năm hai bước vô lựa chọn quan trọng đầu tiên trong cuộc đời học sinh chúng nó: đăng ký môn tự chọn. Bọn trẻ phải chọn ít nhất hai trong năm môn, bao gồm: Tiên tri, Chăm sóc sinh vật huyền bí, Số học huyền bí, Cổ ngữ Runes và Muggle học. Trong khi vẫn còn phân vân không quyết, một buổi tối nọ, tụi nhóc Hufflepuff liền được các anh chị khóa trên thuyết giảng cho một bài dài về tất cả ưu nhược điểm của mấy môn học và vấn đề riêng của từng giáo sư đảm nhiệm chúng trong trường.
Nhìn chung, số học và cổ ngữ runes là hai môn khó nhất, thuần túy là lý thuyết và lượng kiến thức cũng rất nhiều. Giáo sư Vector, người đảm nhiệm môn số học là một giáo viên khá vui tính và nhiệt huyết, các lớp học của cô có thể khiến tụi học sinh không còn cảm thấy môn này khô khan đến vậy. Trong khi đó, giáo sư Babbling dạy môn cổ ngữ runes thì nhàm chán hơn một chút, chỉ những đứa học trò thực sự có mong muốn tìm hiểu về lịch sử và ma thuật cổ xưa mới theo nổi lớp này.
Muggle học là một môn không quá khó. Nhiều người không xem trọng môn học này nhưng thực ra về sau sẽ có rất nhiều công việc tiềm năng yêu cầu người ta phải có chút hiểu biết để có thể giao tiếp được với giới muggle.
Tiên tri và chăm sóc sinh vật huyền bí đều là nhưng môn học hấp dẫn và được thực hành nhiều, nhưng ờ, vấn đề của hai môn này là giáo viên dạy chúng. Giáo sư dạy môn tiên tri, Sybill Trelawney là một người hơi lập dị và thường sống trong thế giới riêng của mình. Nghe có vẻ giống phong cách của một phù thủy tiên tri bí ẩn, nhưng thực sự thì tài năng của cổ khá có giới hạn, các tiên đoán cũng hiếm khi chính xác bao giờ. Còn giáo sư Kettleburn, người đảm nhận môn chăm sóc sinh vật huyền bí, thầy cũng gặp vấn đề gần giống vậy dù thầy thực sự rất có tài. Nhưng việc chỉ còn một cánh tay và nửa cái chân qua những năm tháng vật lộn với tụi quái vật đã đủ chứng minh cho tính cách và cuộc đời liều lĩnh của thầy.
Sau khi ngồi nghe một buổi 'định hướng', Sophia chẳng ngần ngại chọn ngay ba môn số học, cổ ngữ runes và chăm sóc sinh vật huyền bí. Ernie cũng chọn ba môn gần giống vậy: số học, cổ ngữ runes và muggle học.
Hannah tham khảo lựa chọn của hai đứa bạn nhưng dường như nó không giúp được gì nhiều cho cô bé. Cô bé vẫn muốn học tiếp với các bạn mình nhưng lại cảm thấy mình không đủ khả năng theo được những lớp học đó, cả Justin cũng vậy. Cuối cùng, chúng nó vẫn không làm khó bản thân, quyết định học chăm sóc sinh vật huyền bí với Sophia và cùng nhau lên lớp tiên tri. Bất chấp những lời cảnh báo về giáo sư Trelawney, tụi nó vẫn cho rằng chỉ cần môn học ấy thôi đã vô cùng hấp dẫn rồi.
Các trận đấu quidditch được khởi động trở lại trong một ngày trời trong, nắng ấm và đầy gió mát. Trên bàn ăn của Hufflepuff, đội trưởng Lufkins và huynh trưởng Gabriel đang chất vô dĩa của các cầu thủ và Cedric một núi những cây xúc xích và trứng chiên. Gabriel nói:
- "Cố ăn đi nào Cedric. Anh cần em bỏ ra hai trăm phần sức lực cho trận đấu ngày hôm nay."
Nhưng chúng nó còn chẳng chờ được cho tới khi bà Hooch thổi còi bắt đầu trận đấu, giáo sư McGonagall đã ra sân với một cái loa vĩ đại và thông báo:
- "BÃI BỎ TRẬN QUIDDITCH NÀY!"
Cả khán đài hơn hai trăm học sinh dậy lên những tiếng la ó. Huynh trưởng Gabriel còn hét to: "Không ai có thể hủy bỏ quidditch!"
Chẳng thèm đếm xỉa tới lời chúng nó, giáo sư vẫn tiếp tục phát loa.
- "TẤT CẢ HỌC SINH PHẢI TRỞ VỀ NGAY PHÒNG SINH HOẠT CHUNG NHÀ MÌNH. Ở ĐÓ CÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM SẼ CHO CÁC TRÒ BIẾT THÊM TIN TỨC. HÃY CỐ HẾT SỨC ĐI NHANH LÊN!"
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chúng nó đã nhận ra đây không phải là một chuyện đùa. Hàng dài học sinh nối đuôi nhau trở về lâu đài.
Vô được tới phòng sinh hoạt chung, Sophia nhận ra một số đứa năm bảy thường chỉ có mặt trong thư viện cũng đã ở đây.
Giáo sư Sprout đứng giữa phòng sinh hoạt chung đầy nhóc người, gương mặt cô trông bàng hoàng, giọng nói run rẩy.
- "Đã có thêm một vụ tấn công nữa!" Cô thông báo.
Một khoảng im lặng tuyệt đối. Dường như mọi người đã đoán trước được điều này, cái nỗi sợ về mối nguy hiểm vô hình một lần nữa âm thầm gặm nhấm bọn trẻ.
Giáo sư Sprout tiếp tục bằng một giọng nặng nề:
- "Nạn nhân là trò Granger của nhà Gryffindor và trò Penelop của Ravenclaw. Người ta đã phát hiện hai trò ấy bị hóa đá gần thư viện."
Có đứa trong nhóm 'mọt sách' hoảng hốt kêu một tiếng.
- "Theo quyết định mới nhất của trường, từ giờ tất cả các trò phải trở về phòng sinh hoạt chung vào lúc 6 giờ tối. Sau giờ giới nghiêm đó, không một học sinh nào được rời phòng ngủ. Mỗi buổi học sẽ có giáo viên đi kèm các con đến lớp. Không học sinh nào được vào nhà vệ sinh mà không có giáo viên cùng đi. Tất cả những cuộc luyện tập và thi đấu Quidditch đều phải hoãn bỏ. Các sinh hoạt học tập giải trí buổi tối cũng tạm ngưng... "
Giọng nói giáo sư Sprout bỗng tạm dừng, cô hít mũi, lấy tay gạt khóe mắt. Cô nói với giọng nghẹn ngào.
- "Cô muốn nói, cô chưa bao giờ đau buồn như lần này. Rất có thể trường sẽ phải đóng cửa nếu kẻ chủ mưu đằng sau những cuộc tấn công vẫn chưa bị bắt giữ. Nếu có ai đó, ai đó trong các trò biết bất cứ điều gì thì hãy mạnh dạn nói ra nhé."
Một vài đứa con gái dễ xúc động cũng đã bắt đầu sụt sịt theo. Một nỗi hoang mang bao trùm lấy cả căn phòng
Ngay khi giáo sư Sprout vừa khuất sau lối vào nhà chung, Ernie đã tụm đầu lại với chúng nó thì thầm.
-"Mình nghĩ đã tới lúc bác Hagrid có thể chia sẻ về cái ký ức tồi tệ nhất cuộc đời bác ấy rồi đấy!"
- "Nhưng bây giờ tụi mình đâu có ra khỏi lâu đài được nữa." Hannah chỉ rõ vấn đề mà chúng gặp phải.
Lũ trẻ đăm chiêu.
Sophia cho ý kiến.
- "Để Harry làm đi! Cậu ta có cái áo tàng hình được việc lắm."
- "Được không?"
- "Ừ. Dù sao cậu ta cũng thân với bác Hagrid nhất. Để mình viết cho cậu ta lá thư giải thích, khi nào xuống sảnh đường ăn tối sẽ gửi."
Sáng hôm sau, Sophia chẳng ngờ chờ đợi nó không phải tin tức từ bên bọn Harry mà là thông báo lão Hagrid đã bị Bộ Pháp thuật bắt giữ, còn cụ Dumbledore thì đã bị hội đồng trường khai trừ.
Dù có thắc mắc tới mức nào, bọn trẻ cũng phải chờ tới thứ hai mới có thể giáp mặt hỏi thằng Harry trong lớp thảo dược học.
Khi giáo sư Sprout tập trung tỉa mấy cây sung quắn, Sophia và mấy đứa trẻ lén lút đổi chỗ lại gần nhau.
Sophia hỏi ngay:
- "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Harry kể:
- "Tối đó tụi tôi đã lập tức xuống chỗ bác Hagrid,nhưng chưa kịp nói gì thì người của Bộ đã xông vào rồi."
Ron bổ sung:
- "Là ông Bộ trưởng Fudge. Thêm cả cha của thằng Malfoy, và cụ Dumbledore nữa."
- "Ừ." Harry tiếp tục "Ông Fudge ngay lập tức kết tội bác Hagrid về mấy vụ tấn công và yêu cầu đưa bác đi điều tra. Cụ Dumbledore thì tất nhiên vẫn đảm bảo rằng tin tưởng bác ấy, nhưng cha của thằng Malfoy lại đem tới một Lệnh đình chỉ Công tác của Hội đồng trường và yêu cầu cụ rời khỏi vị trí hiệu trưởng. Nghe đâu Lệnh đình chỉ đã có đủ chữ ký nên... "
- "Lại là Malfoy." Ernie hục hoặc "Mới nghe tin mình đã biết ngay chuyện này có phần ông ta mà."
Ron nói thêm:
-"Ông Fudge có vẻ cũng không muốn cụ Dumbledore rời đi lúc này, ông ta biết bây giờ cụ là người đáng tin nhất có thể bảo vệ trường. Nhưng ổng không có quyền can thiệp vô quyết định của Hội đồng, mà ai chả biết cái Hội đồng đó đã bị Malfoy nắm hết một nửa rồi. "
Hannah hỏi:
-"Nhưng tại sao ông Malfoy lại muốn làm thế vào lúc này? Cụ Dumbledore rời đi không phải càng khiến nhà trường gặp nguy hiểm sao."
- "Ông ta dám còn muốn tất cả tụi học sinh muggle đều xảy ra chuyện lắm." Ron khịt mũi.
Sophia hỏi.
- "Không còn chuyện gì khác nữa sao? Một thông tin nào đó liên quan tới Phòng chứa Bí mật."
Harry lắc đầu.
- "Không còn gì nữa. Nhưng hình như bác Hagrid có nói gì đó liên quan đến việc theo dấu lũ nhền nhện."
- "Nhện hả?"
Hannah và Justin lập tức nhìn xuống chân mình.
- "Gần đây chẳng thể thấy bọn này đâu trong lâu đài." Ron nói "Các giáo sư cũng canh chừng nghiêm ngặt nên bọn tôi chẳng có cơ hội tìm hiểu xem lời bác ấy có ý gì."
Ernie kéo một cành cây khô ra trước mặt nó giả vờ làm việc. Thằng bé tỏ vẻ bí hiểm nói:
- "Mấy cậu biết không, tôi nghi chính thằng Malfoy mới là hung thủ của vụ này, còn ông Malfoy là chỉ huy sau lưng thằng ấy. Cứ nhìn cách ông ta hả hê khi thấy người bị hại là người gốc muggle xem, với việc cố tình đẩy cụ Dumbledore rời đi như vậy. Có thể lắm chứ!"
- "Cậu cũng sáng suốt đấy nhỉ!" Ron nói.
Ernie hỏi:
- "Mấy cậu nghĩ sao, Harry, Sophia?"
Harry và Sophia nhìn nhau, đều thấy sự do dự trong mắt đối phương. Tụi nó đều cho rằng Malfoy không phải đứa có khả năng làm tất cả những thứ này, ông Malfoy có lẽ càng không thể để cậu quý tử nhà mình phải tham gia vô một phi vụ nguy hiểm. Nhưng quả là gần đây thằng ấy hành xử có phần hơi khác lạ.
Bình thường những dịp như này, Malfoy có lẽ đã hả hê bên cạnh những đứa bạn Slytherin để khoe khoang về quyền lực của ba cậu ta hoặc tỏ ra chê bai cụ Dumbledore trong việc cụ làm hiệu trưởng. Nhưng thằng ấy lại chẳng làm gì cả, im lặng một cách khác thường, lơ đãng và mất hồn, thậm chí nó còn chẳng chủ động nhắc tới hay hùa theo mấy câu chuyện. Điều này khiến tụi trẻ không khỏi phải cẩn thận quan sát nó một thời gian.
Trước kỳ thi cuối kỳ mấy ngày, sảnh đường vẫn còn u ám trong cái không khí lo lắng và mệt mỏi. Ngay cả tụi cú mèo mang thư mỗi sáng cũng không còn rúc thành bầy lớn gây náo loạn nữa, thỉnh thoảng mới có một hai con lượn vô để thả những thư và bưu phẩm. Hiếm thấy, con cú Xám của gia đình Macmillan cũng tới gửi một lá thư hỏi thăm cho Ernie, kèm theo một lá thư khác khá dài dành cho Sophia.
- "Ba mình gửi thư cho bồ chi vậy?"
- "Chắc trả lời thư mình gửi đợt trước."
Chưa kịp mở thư đọc, giáo sư McGonagall đã bước vô và mang cho chúng nó một thông báo tốt lành.
- "Giáo sư Sprout đã báo cho cô biết là nhân sâm nay đã đủ trưởng thành để thu hoạch và chế biến. Đêm nay, chúng ta có thể hồi sinh những người đã bị hóa đá. Cô khỏi cần nói chắc các con cũng hiểu, là một trong những người bị hóa đá ấy có thể sẽ nói cho chúng ta biết ai, hay cái gì, đã tấn công họ. Cô hy vọng khi niên học kinh khủng này kết thúc thì thủ phạm đã bị bắt rồi."
Tức thì nổ ra một trận hoan hô ầm ĩ. Những gương mặt rạng rỡ lâu rồi đã trở lại trên gương mặt tụi học sinh. Sophia nhìn sang Malfoy bên dãy nhà Slytherin, ngó thằng ấy chẳng tỏ ra vui mừng hay chán nản, chỉ thấy gương mặt nó càng có vẻ tái nhợt hơn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com