Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: Hufflepuff!

Rubeus Hagrid dẫn đám học sinh năm nhất đến trước cánh cửa gỗ sồi dẫn vô lâu đài, ở đó đã đững sẵn một bà phù thuỷ cao lêu nghêu trong bộ áo chùng xanh ngọc bích. Phía sau bà, sảnh trước lâu đài rộng lớn và hoa lệ vô cùng.

Cầu thang chính dẫn lên tầng trên lát đá cẩm thạch sáng bóng, những bó đuốc to gắn chặt trên các mặt tường khổng lồ, trần nhà cao vời vợi không thấy điểm tận cùng.

Bọn trẻ năm nhất được giáo sư McGonagall sắp xếp vô một trình tự tỉ mỉ và chặt chẽ. Trước khi chính thức bắt đầu lễ phân loại, chúng sẽ phải chờ ở trong một căn phòng trống nằm bên hông đại sảnh đường, nơi mà chúng chẳng làm gì khác ngoài lo lắng, sợ sệt, và nhận ra rằng trường Hogwarts cũng có ma.

Sau một lúc, Giáo sư McGonagall trở lại, bà ra lệnh:

- "Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta."

Hannah đứng ngay phía sau Sophia, Ernie chạy lên trước, còn Justin đứng sau cùng. Đoàn người theo chân giáo sư McGonagall qua một đoạn hành lang, lại qua thêm một cánh cửa đôi phía bên tay trái, chúng nó lần đầu tiên bước vô đại sảnh đường.

Trong đời Sophia, con bé chưa bao giờ biết rằng có nơi nào lại lộng lẫy, rực rõ hơn thế này.

Đại sảnh đường là một căn phòng cực kỳ lớn. Có bốn dãy bàn vắt ngang gần hết chiều dài căn phòng, đầu bên kia là một dãy bàn khác đặt vuông góc, dành riêng cho các giáo sư. Ngẩng đầu lên, lũ trẻ có thể trông thấy hàng trăm cây nến bay lơ lửng dưới một bầu trời lấp lánh đầy sao qua trần nhà đã được yểm bùa.

Giáo sư McGonagall đưa học sinh năm nhất tiến gần về trung tâm sảnh đường. Nơi đó đặt một cái ghế và một cái nón rách, vá chùm vá đụp. Bọn trẻ còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì cái nón đột nhiên rách ra một cái miệng và cất tiếng hát vang:

"Ơ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốt tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sao miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm."

Phần trình diễn của cái nón kết thúc, sảnh đường dậy lên trong tiếng vỗ tay. Và lễ phân loại chính thức bắt đầu.

- "Hannah Abbott!"

Hannah bước ra khỏi hàng, run rẩy.

Không lâu lắm sau khi con bé đội cái nón, nó liền hô: HUFFLEPUFF!

Dãy bàn bên phải ngoài cùng vỗ tay chào mừng Hannah về với bọn họ. Hannah mừng húm, chạy vụt đi.

- "Kế tiếp, Susan Bones!"

- "HUFFLEPUFF!"

- "Tiếp, Terry Boot!"

Từng đứa một được giáo sư McGonagall gọi lên.

Justin rồi đến Ernie, chẳng mất nhiều thời gian để cái nón đưa ra đáp án cho chúng nó. Đều là Hufflepuff. Sophia thấy Hannah rất vui vẻ, dịch qua một bên để lấy chỗ cho tụi con trai. Sau khi đã an vị thì ba đứa chúng nó mong chờ nhìn về phía bên này.

Các học sinh khoá trên luôn đặc biệt nhiệt tình, bọn họ hò hét, cổ vũ hết mình cho bất cứ đứa học trò nào được phân vô nhà mình. Ngoại lệ duy nhất chỉ có Slytherin, học sinh nhà này trông chẳng có vẻ thân thiện chút nào. Lần duy nhất Sophia thấy họ bỏ ra chút nhiệt tình của mình là khi một thằng bé tên Draco Malfoy được phân vô nhà này. Chiếc mũ còn chưa kịp chạm tới tóc cậu ta đã tuyên bố liền tức khắc.

Lễ phân loại vẫn tiếp tục diễn ra, lại có thêm vài người nữa tìm được nhà.

- "Patil" và "Patil" ... "Sally - Anne Perks" ... Và rồi...

- "Harry Potter!"

Giáo sư McGonagall vừa dứt lời, tiếng xì xào như có cả ngàn con ong nổi lên khắp sảnh đường.

Một thằng bé tóc đen bước ra khỏi hàng, chầm chậm đi lên ghế ngồi. Cái nón phân loại đặt lên đầu thằng bé, sụp xuống che kín gần hết cả gương mặt.

Sophia có nghe mấy lời bàn tán trên tàu nói gì đó về sự trở lại của Harry Potter, hoá ra đó là sự thật.

Cả sảnh đường không ai là không ngóng chờ kết quả, tiếng trò chuyện không dứt kể cả ở chỗ của nhóm Slytherin. Chưa một đứa trẻ nào được quan tâm nhiều đến thế, và khi cái nón hô lên 'Gryffindor', dãy bàn nhà đó nổ bùng trong những tiếng ăn mừng lớn nhứt từ trước tới giờ.

- "Chúng ta có Harry Potter rồi! Chúng ta có Harry Potter rồi!"

Bọn họ hò hét mãi cho đến tận khi giáo sư McGonagall phải can thiệp mới chịu dừng.

Và giờ chỉ còn ba người nữa. "Dean Thomas" ... "Lisa Tupin" ... "Ronald Weasley" ...

Sau cùng, chỉ còn mình Sophia và một thằng bé da đen trông có vẻ dè dặt đứng sau lưng nó. Con bé không phải đợi lâu, bởi cô McGonagall đã hô:

- "Kế tiếp, Sophia Wright!"

Theo tiếng gọi của giáo sư, Sophia bước lên phía trước. Trước khi cái mũ rơi xuống và che kín tầm nhìn của con bé, nó đã kịp thấy được ánh mắt chăm chú của ba đứa nhóc đang hướng lên trên này.

Một tiếng nói chợt vang lên trong đầu Sophia.

- "Ái chà, xuất sắc lắm... Đúng là một tài năng hiếm thấy... Trí tuệ có thừa, khát vọng cũng không kém... Hay thật! Có vẻ mi đã có mục tiêu... Nhưng nơi đó không hợp với mi, mi biết điều đó... Slytherin mới là lựa chọn không ngoan... Vẫn không hả... Vậy thì..."

HUFFLEPUFF!!!

Sophia cởi mũ ra, thở phào một hơi, chạy về dãy bàn đang chào đón mình. Hannah và Ernie đứng bật lên vỗ tay không ngừng. Justin còn nhảy cẫng lên, hô: "Tốt quá, tụi mình về cùng Nhà rồi!"

Bữa tiệc khai giảng chính thức được bắt đầu ngay khi bài phát biểu của hiệu trưởng kết thúc. Trên những chiếc đĩa vàng bày trước mặt lũ trẻ bỗng đầy ắp thức ăn: thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà rốt, nước chấm, sốt cà chua,...

Các con ma cũng đã tràn vô đại sảnh đường, so với hồi nãy thì bọn trẻ đã bình tĩnh hơn khi đối mặt với sinh vật kỳ lạ này. Con ma thầy tu béo của nhà Hufflepuff còn đặc biệt thân thiện trò chuyện với mấy đứa tân sinh.

Khi nó bay lướt qua Sophia, con bé thử thò tay vô cái cơ thể trong suốt màu xám nhạt ấy nhưng phải rụt phắt lại vì cảm giác lạnh cóng như vừa nhúng tay vô thùng nước đá.

- "Cẩn thận đấy cô bé." Thầy tu mập cười khúc khích "Cơ thể bọn ta lạnh lắm."

Sophia quay đầu nhìn những dãy bàn của nhà khác, ngoại trừ Nick-Suýt-Mất-Đầu đang vui vẻ với bọn tân sinh của Gryffindor thì Bà Xám lẫn Nam Tước Đẫm Máu trông chán đời như thể muốn chết thêm lần nữa.

Bà Xám còn đỡ, ít nhất cũng ngồi một chỗ cách xa lũ trẻ đang hân hoan, trong khi Nam Tước Đẫm Máu thì chễm trệ một vị trí ngay giữa trung tâm bàn tiệc. Draco Malfoy, thằng bé đen đủi phải ngồi cạnh ông ta, ngó tái mét cả mặt.

Sau khi lũ học sinh đã dần no nê, thức ăn thừa trên đĩa liền bị thay thế bằng những món tráng miệng đủ màu sắc: từ bánh kem sô cô la, bánh kem dâu tây cho đến thạch, mứt đậu đỏ, chè nếp,...

Sophia tự xắn cho mình một ít món kem lạnh.

- "Ừ, ba má vốn định cho tôi vô trường Eton. Các cậu biết đấy, tôi không thể nói được tôi đã vui như thế nào khi đến đây, khi giáo sư Sprout tới nhà tôi đưa thư nhập học. Ừ thì má tôi cũng có hơi thất vọng..."

Tụi trẻ trên dãy bàn đang tiếp tục chia sẻ câu chuyện về gia đình mình. Zacharias Smith nói:

- "Gia đình tôi là phù thuỷ gốc. Thậm chí từ nhỏ tôi đã biết mình sẽ vô Hufflepuff rồi, ngài Helga Hufflepuff là tổ tiên của gia đình tôi."

- "Thiệt hả? Người sáng lập sao?" Bọn trẻ trầm trồ.

Chẳng bao lâu sau, bữa tiệc hoành tráng cũng dần tới hồi kết. Bọn trẻ bắt đầu cảm thấy no nê và buồn ngủ. Sau khi lắng nghe những lời cảnh báo cuối cùng của giáo sư Dumbledore về Rừng Cấm và hành lang tầng thứ ba bên tay phải, bữa tiệc được tuyên bố kết thúc.

Huynh trưởng Gabriel dẫn đầu tụi năm nhất ra khỏi đại sảnh đường. Chúng nó đi xuống một cầu thang xoắn bằng đá dẫn xuống hầm. Băng ngang một khoảng không yên tĩnh, vắng lặng, lũ trẻ nhìn thấy một mớ thùng gỗ to chất trong một hốc tường đá thiếu ánh sáng ở cánh phải hành lang. Huynh trưởng Gabriel rút cây đũa phép của mình ra, nói:

- "Cửa vào sẽ được mở ra nếu các trò gõ đúng nhịp điệu của từ "Helga Hufflepuff" lên chiếc thùng thứ hai từ dưới lên. Như thế này!"

Huynh trưởng làm mẫu. Chiếc thùng gỗ rung lên, rồi dần dần tách sang hai bên để lộ một lối đi chông chênh đất đá dẫn lên một con đường nhỏ. Đi hết con đường, phòng sinh hoạt chung Nhà Hufflepuff đã hiện ra trước mắt tụi trẻ.

Đó là một căn phòng hình tròn với trần nhà thấp ấm áp, giống như hang ổ của loài lửng. Căn phòng được trang trí bằng màu vàng và đen tươi sáng của loài ong. Sự xuất hiện của nhiều loài cây cỏ hoa lá màu sắc khiến bầu không khí của phòng sinh hoạt chung càng thêm rực rỡ: Vài cây xương rồng đứng trên những cái kệ hình tròn (được làm cong để khớp với những bức tường), trong đó có nhiều cây đang vẫy tay và múa may khi có người đi qua, và những dây dương xỉ và trường xuân trồng trong chậu bằng đồng treo lơ lửng từ trần nhà sẽ quét qua tóc bọn trẻ khi chúng nó đi bên dưới.

Treo bên trên phần trang trí bằng gỗ của lò sưởi, với những hình chạm khắc bầy lửng nhảy múa, là một bức chân dung của sư mẫu Helga Hufflepuff, một trong bốn nhà sáng lập, đang nâng một chiếc cốc vàng hai quai nhỏ xíu chúc mừng các phù thủy sinh của bà.

Huynh trưởng Gabriel bước đến giữa trung tâm phòng sinh hoạt chung, quay người lại đối diện với bọn trẻ, hắng giọng:

- "Xin chúc mừng các trò! Tôi là huynh trưởng Gabriel Truman và tôi rất vui được chào đón các trò đến với gia đình HUFFLEPUFF."

Vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên.

- "Linh vật của Nhà là con Lửng, một sinh vật khiêm tốn và không mấy nổi trội, thường không được đánh giá cao vì cách sống chuộng yên lành và an nhàn. Nhưng khi bị tấn công hoặc khiêu khích, chúng có thể chống trả những loài động vật to lớn hơn kích thước bản thân chúng rất nhiều, kể cả những con sói. Màu sắc của Nhà là vàng và đen, còn phòng sinh hoạt chung thì nằm ở tầng hầm sát ngay dưới mặt đất, cùng dãy hành lang với nhà bếp.

Bây giờ thì, có một số những thứ mà tôi nghĩ các trò nên biết về Nhà Hufflepuff. Trước hết, hãy coi lại ba cái chuyện hoang đường nhứt mà hồi nào giờ mọi người vẫn nghĩ về chúng ta -rằng chúng ta là Nhà kém thông minh và kém xuất sắc nhứt! SAI! Hufflepuff dứt khoát không phải Nhà nổi trội và thích thể hiện nhứt (hay các trò có thể coi là thích ba hoa, khoe khoang nhứt), nhưng Nhà chúng ta cũng sản sinh ra rất nhiều những pháp sư và phù thuỷ xuất sắc không thua gì các Nhà khác. Bằng chứng hả? Ai mà không biết Grogan Stump, một trong những Bộ trưởng Bộ Pháp thuật nổi tiếng nhứt mọi thời đại. Ông ấy là một Hufflepuff chính hiệu, cũng như hai Bộ trưởng rất thành công khác: Artemesia Lufkin và Dugald McPhail. Kế đến phải kể là tác giả tầm cỡ Quốc tế về lĩnh vực nghiên cứu các sinh vật huyền bí, Newt Scamander; cũng như bà Bridget Wenlock - nhà thần số học tiếng tăm lẫy lừng thế kỷ XIII, người đầu tiên tìm ra những đặc tính pháp thuật huyền diệu của số 7; và Hengist xứ Woodcroft, vị pháp sư đã sáng lập và gây dựng nên ngôi làng toàn dân phù thuỷ Hogsmeade nằm rất gần Học viện Hogwarts. Đấy, tất cả họ, Hufflepuff.

Chà, như các trò thấy đấy, thực sự Nhà chúng ta đã đào tạo ra những phù thuỷ, pháp sư mạnh mẽ, xuất sắc và gan dạ hơn cả mong đợi. NHƯNG chính BỞI chúng ta chẳng thèm đi rêu rao khắp nơi, hò hét, khoe khoang về điều đó, cho nên chúng ta đã không được sự công nhận xứng đáng. Bọn Ravenclaw cho rằng kẻ nào có những thành tựu xuất chúng thì nhất định phải được đào tạo từ Nhà của họ. Chính tôi đã tự dây vào một rắc rối khủng khiếp trong năm thứ ba vì đã đấu tay đôi với một Huynh trưởng Nhà Ravenclaw, tại hắn một mực khăng khăng Bridget Wenlock thuộc nhà của hắn chứ không phải của chúng ta. Đáng lẽ tôi phải bị cấm túc cả tuần lễ chứ chả ít, nhưng Giáo sư Sprout đã tha cho tôi, "tặng" kèm một lời cảnh cáo và... ờ, một hộp kem dừa.

Hufflepuff là những người bạn đáng tin cậy và trung thành. Chúng ta không bao giờ bẻm mép hay thất hứa; và hãy thử doạ nạt chúng ta đi, giống như những con lửng, chúng ta sẽ đứng dậy bảo vệ bản thân, bảo vệ bạn bè và gia đình của chúng ta trước tất cả mọi nguy hiểm, mọi kẻ thách thức! Khi đó không gì có thể làm chúng ta chùn bước!

Tuy nhiên Nhà chúng ta cũng có những điểm thua kém người ta đấy chứ, ví như việc chúng ta đào tạo ra ít phù thuỷ hắc ám nhứt trong bốn Nhà! Dĩ nhiên các trò sẽ nghĩ rằng Slytherin toàn cho ra các phù thuỷ xấu xa, hoặc họ không bao giờ chơi sòng phẳng mà chỉ thích gian lận, luồn lách hơn là làm việc chăm chỉ, tuy nhiên, thậm chí cả Gryffindor (Nhà mà chúng ta chơi thân nhất) cũng đã từng có những nhân vật hèn nhát, vậy nên đừng quá khắt khe trong cách nhìn nhận người khác.

Các trò còn cần phải biết gì nữa nhỉ? À phải rồi, về lối vào phòng sinh hoạt chung các trò cũng phải nhớ kỹ. Chúng ta là Nhà duy nhất ở Hogwarts có cách tống khứ những kẻ không mời. Nếu gõ sai cái thùng hoặc nhịp gõ sai, kẻ xâm nhập bất hợp pháp sẽ "được" tắm với loại giấm chua nhứt đấy!

Các trò có thể sẽ được nghe những Nhà khác ba hoa bá láp về hệ thống bảo mật của Nhà họ được thiết đặt hoàn hảo ra sao, nhưng rõ rành rành là suốt cả ngàn năm qua phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff cũng như ký túc xá Nhà ta chưa từng để lộ ra cho bất cứ kẻ nào bên ngoài. Giống như những con lửng, chúng ta biết chính xác làm cách nào để ẩn mình thật kín đáo - và làm cách nào để tự phòng vệ cho bản thân.

Một khi các trò đã mở cái thùng, thì cố mà luồn mình vào trong, rồi bò dọc theo cái hành lang nhỏ đó và các trò sẽ tới được phòng sinh hoạt chung tiện nghi và ấm cúng của chúng ta.

Có kha khá đồ đồng tạo tác bóng loáng, và rất nhiều các loài thực vật. Giáo sư Pomona Sprout - Chủ nhiệm nhà của chúng ta là một bậc thầy về Thảo dược học, và cô đã đem về những mẫu cây thú vị nhất để trang trí cho căn phòng, đó là một lý do vì sao học sinh nhà Hufflepuff thường khá giỏi ở môn Thảo dược!

Con ma của Nhà ta thân thiệt nhứt trong tất cả những con ma, Thầy Tu Béo ấy. Các trò sẽ dễ dàng nhận ra ông ấy thôi. Khá tròn trĩnh, phúng phính với bộ áo choàng của các thầy tu, ông là một con ma rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ nếu các trò có lạc đường hay gặp rắc rối gì đó.

Tôi nghĩ nhiêu đó cũng đủ hết rồi. Và tôi phải nói rằng, hy vọng một vài đứa trong số các trò là những cầu thủ Quidditch thiệt giỏi. Đội nhà Hufflepuff chưa thực làm tốt như tôi nghĩ ở mùa Quidditch lần trước.

Giờ thì chắc các trò cần đánh một giấc thật ngon lành chứ nhỉ? Yên tâm đi, chúng ta khỏi phải lo về những cơn bão đêm hay những cơn gió giật khi đã yên vị trong ký túc xá Nhà; nên các trò không bao giờ phải nháo nhào lên ngay giữa đêm như các toà tháp của lâu đài từng xảy ra.

Và một lần nữa, chúc mừng các trò đã là một thành viên của Nhà thân thiện nhất, tử tế nhất và ngoan cường nhất trong tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com