Thể loại: hiện đại, niên hạ, sủng, ngược. Chủ quán bar x Bác sĩKiếp trước va vào nhau cả hai đều mang đau thương mà rời khỏi thế gian, vậy thì kiếp sau có còn mong gặp lại?Mà chỉ sợ rằng khi gặp lại anh đã quên mất em là ai!Một người vì sao lại thích một người?Thích đến mức một đời một kiếp vẫn không đủ!…
Có một vị sư tỉ lạnh lùng nào đó, không gì có thể sưởi ấm được trái tim sắt đá của cô.Có một Trình Diệc Xuyên không tin vào điều ác.Kinh qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, cuối cùng anh cũng tìm thấy gót chân Achilles của mình, hóa ra để hòa hợp với cô chỉ cần một nụ hôn là được.Năm cô gặp anh, băng tuyết cũng đều tan chảy.Người ta yêu bạn sớm thành danh, nổi tiếng vô cùng,Nhưng cũng lại hận bạn rơi xuống vực sâu, cách trở trùng trùng.Chỉ có mình cô cùng anh lên núi cao, xuống vực thẳm, chờ ngày phong tuyết ngợp trời, người trở về đã thành vương giả.Câu chuyện siêu cấp ngọt ngào, thi đấu trượt tuyết, ngọt rụng răng...Tag: cặp đôi oan gia, thi đấu thể thao, điềm vănNhân vật chính: Tống Thi Ý, Trình Diệc XuyênLời thằng dịch: cho em xin 1 phút hoài niệm bạn Lộ Tri Ý và bạn Trần Diệc Xuyên trong 2 cuốn em dịch cũng gần đây! Ôi má ơi có nhất thiết phải như này không em cười ỉ : ))) Kiểu như lấy nhân vật A ở truyện 1 ghép cp cho nhân vật B ở truyện 2 ấy : ))) trong khi người ta có vợ có chồng có đôi có cặp cả đấy má : ))) đặt tên theo phong trào hay theo xu thế ư???Truyện này tui chưa có đọc mà vừa dịch vừa đọc luôn nên thỉnh thoảng nhầm xưng hô hay gì sẽ sửa lại nha. Hi vọng tác giả không ngáo đồ rồi nhầm tình tiết như bộ Đánh cắp : ))) Ok mời các bồ đọc truyện tui không nói nhảm nữa : ))…
Series dài tập về câu chuyện của Arlecchino và Furina... Cụ thể là hành trình kiếm tìm thứ vốn thuộc về nhau, sợi chỉ đỏ sẽ kéo cả hai về lại với nhau trong quãng thời gian dài.Không rõ là bao lâu."Nhưng chị yêu em, Furina"Tui có nhận Donate : Techcombank : 1907 2347 5970 17 [ Le Van Phuc ] Thank kiu, Thank kiu…
Nói về một người con trai yêu một người con gái nhưng rồi ... Chia tay trong nỗi buồnVăn còn non mong m.n thông cmn cảmĐem ra khỏi wattpad nhớ ghi nguồn…
Một cô gái 24 tuổi trầm lặng và một đại tiểu thư 17 tuổi đầy mưu mô.TRUYỆN COVER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!Author: Shionnn04Editor: Rol Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/275456935?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Rol_Cedric&wp_originator=xAMnHCwVl4E9d6L2Qp6kvyFlMHaNcPG68kdCKSx4zzNKMQAyft%2B4DFTnbqgfAgqB89pbnhypM83E2RWsROIkmnv%2BObHEXnYT3Cja%2Bv0ECX4%2BkorZYOQkM3uF1csvfeZI…
Người lớn lúc nào cũng hiện hữu trong dáng vẻ đầy bận rộn, áp lực cùng những suy tư khó hiểu. Hồi còn bé, em chỉ thấy được sự hào nhoáng bên ngoài của ba mẹ, sự thoải mái của cô dì, sự tự do của chú bác hay sự lấp lánh của anh chị. Bởi thế em lại có một ước muốn sâu sắc - đó là trưởng thành. Em, một đứa trẻ vẫn còn sống dưới cái nôi an toàn của cha mẹ, sự quan tâm săn sóc của người lớn nên chẳng thể hiểu được cái vất vả, cực nhọc mà người lớn cố giấu phía sau nụ cười mỉm kia. Ấy vậy mà chỉ khi chạm chân tới cái tuổi mươi mấy đôi mươi, em dần cảm thấy sợ hãi hai chữ "trưởng thành", hai chữ mà em đã cố chạy theo năm xưa. Em vẫn thích sự lấp lánh, hào nhoáng, tự do tự tại của việc làm "người lớn" nhưng em lo mình không thể giấu đi những áp lực, khó khăn hay thử thách.Nói lo nói sợ là thể nhưng em vẫn phải lớn mà, và em chấp nhận việc em sẽ lớn, sẽ đi làm, sẽ tự lo cho bản thân và sẽ chẳng thể làm cô bé mè nheo của ba mẹ nữa. Và em cứ lớn, cứ lớn dần theo thời gian. Qua ngày này năm nọ, em đã không còn là một đứa trẻ vô tư chạy nhảy giữa cánh đồng xanh, thỏa sức đắm mình trong làn nước biếc hay nằm vắt vẻo trên cành cây. Em sẽ trở thành một thiếu nữ mới lớn, một cô nàng nhiệt huyết, một người phụ nữ lạnh đạm hay một người vợ, người mẹ của gia đình. Nhưng mà từ từ khoan đã, em vẫn chưa đi hết chặng đường ấy đâu, bây giờ em vẫn đang là một cô gái đầy nhiệt huyết, rực cháy với tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng em vẫn có những tâm tư, suy nghĩ thầm kín mà em c…
"Là ta đã nợ ngươi!""Không!... Ngươi không. Phụ thân của ngươi cũng không. Đời này không ai nợ ta cả!""Triệu Nhất Bác!"---------------Hắn là hoàng thân, là vương gia, là người mà kim thượng nghi kị.Ẩn sau vẻ ngoài yếu ớt là cả một biển lòng dậy sóng dằn vặt đau thương...Nhưng mà...Đau thương này là vì ai đây?Y là nhi tử nhà tướng, là người mà kim thương cần dùng,Ấy vậy mà bao năm, y cũng chẳng thiết tha gì quân quyền, công trạng.Lần này, lại là vì ai mà trở về?…
"này học bá lee, cậu thấy tôi trông hợp với nghề nào nhất?""đòi nợ""ơ...tại sao lại thế..?""vì cậu cứ bám lấy tôi mãi không buông, đấy chả phải là đang đòi tôi cả cuộc đời rồi còn gì?""...."-> https://www.wattpad.com/1119345100?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading_part_end&wp_uname=AudeVou&wp_originator=EWBiuZ0JE0q9QeCxzJSrbQCYlnsDMDA8wNGgjad5tr7oy6QmCoDU%2FMn9%2FXfYr5F0bWd4EQTiXH5CUQBfecp2y7gv2Ta05G7zNmwUHSB2K7TdiJeiVdcBPAGt9EwxB4OT…
⚠Đây chỉ là fanfic không gắn ghép lên người thật ⚠Truyện đã được xin phép và sự đồng ý trước khi chuyển Ver T/G: Mạch Bách TangChính Văn (cre: Bapsociuu) phiên Ngoại (cre: Thỏ - 兔) Link mình để phía dưới nhe🥀https://www.wattpad.com/story/279451949?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=NhiMn0984&wp_originator=1QIlyhvLoJa8pJNH5K8Ydhsg0nLZeoKJlprcSWmxHQER1ON%2FAhTHhbkZd3rVQk5vdaqPBOot%2Fc7wpAWm6MOOQ3E%2FjGtbrqrVpecXXgi0RY2BhBoF2Sm0QZt1IDgVu8MaChuyện xưa kể về ác quỷ đi tìm cô dâu. Tên thường gọi: Chồng ta là ác quỷ, lão tử run cầm cập mỗi ngày.Đinh Trình Hâm vẫn cho rằng sư phụ mình là lão điên, ai ngờ sư phụ còn có mấy phần bản lĩnh. Bản lĩnh ở đây chính là: Chuyên nghiệp gài bẫy đồ đệ, đem đồ đệ gả cho thiếu gia họ Mã đã đột tử từ lâu."Anh trai à, tôi bán nghệ chứ không bán thân, chi bằng tôi bưng trà rót nước, làm trâu làm ngựa, anh xem có được hay không?"Mã đại thiếu: "Ta chỉ muốn vợ."♢…
Trích lời nhà xuất bản ( Cuốn sách được xuất bản 9/1986 ) :"Các truyện của ông, dù là truyện thần tiên hay truyện đời, đều bắt nguồn từ cuộc sống và đều chứa đựng một ý nghĩa nhân loại rất sâu sắc. Nhân vật của ông, từ thần tiên cho đến người đời, từ muông thú đến những vật tưởng là vô tri vô giác, dưới ngòi bút ông, thảy đều có một sinh mệnh và một linh hồn vô cùng phong phú. Cho nên truyện của ông, tuy viết ở thế kỉ trước mà đến nay ai đã nghe kể hoặc đọc qua một lần, cũng thấy rằng những nhân vật ấy sống mãi trong tâm trí mình, không thể nào quên được. Bởi vì truyện của Anđécxen viết cho đủ các lứa tuổi và ngay đến những truyện cho trẻ con cũng được người lớn rất ưa thích.Đúng như Pauxiôp xki nhà văn Liên Xô nổi tiếng đã viết : ."-NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC-…